watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:57:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 1-10 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Càn Khôn Song Tuyết - Gia Cát Thanh Vân - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 20

Hồi 10a

Nam Nhi Hữu Lệ Bất Khinh Lưu

Cuối giờ mùi hôm ấy....
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang vội vã chạy vào phòng Tống Thiên Hành, cung thân nói:
- Ngân vệ số mười tám giám sát trung gian thông tin vừa bắt được một mật hàm xin thiếu chủ xem qua.
Tống Thiên Hành sau khi xem xong mật hàm liền nói:
- Chu tiền bối, xin dặn Cần nhi mời gắp tam công tử cùng tứ tiểu thơ đến đây.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang cung thân đáp:
- Lão nô tuân mạng!
Lát sau Vân Trung Hạc, Vân Trung Nhạn nối gót nhau tiến vào, ba người trong mật thất thấp giọng mật đàm, thời gian chừng ăn hết bữa cơm, Tống Thiên Hành mới cao giọng nói:
- Được rồi, cứ quyết định như vậy, tú tiểu thư lập tức thông tri Hoa phu nhân, nói chúng ta sẽ khởi hành lúc lên đèn.
Vân Trung Phụng hội ý cười nói:
- Được, ta nhớ rồi!
Dứt lời hai người đi ra.
Thời gian chừng dùng hết chén trà, các bộ phận trong Kim Thang Bảo đều nhìn thấy thủ lệnh do chính tay Tống Thiên Hành thảo, nội dung của thư lệnh ấy thế này:
“Bản nhân cùng tứ tiểu thư soái lãnh Hổ nhi, Cần nhi tức tốc đi Kim Lăng giải quyết công vụ, bảo vụ tạm thời giao cho tam công tử liệu lý, mong toàn thể đồng sự, mỗi người giữ vững cương vị, đồng lòng hợp sức!” Việc này nhanh chóng truyền khắp mọi nơi trong bảo, đồng thời dấy lên không biết bao nhiêu thắt mắt, suy đoán âm thầm trong lòng mỗi người.
Tống Thiên Hành và Vân Trung Phụng vì việc gì mà phải đang đêm rời Kim Thang Bảo để xử lý?
Lại nữa cả hai tên trợ thủ đắc lực là Hổ nhi và Cần nhi cũng mang theo luôn. Trong khi tình hình nội gian trong bảo còn chưa rõ ràng, nhân tâm chưa định, vạn nhất có việc gì phát sinh thì một mình Vân tam công tử phải đối phó thế nào đây?
Cho dù chàng để lại một “Chu lão” công lực cao hơn Hổ nhi, Cần nhi nhiều, nội một việc ngày hôm nay lão hiển lộng thần oai trong Tứ Hải Đường chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã chấn động toàn bảo, và mọi người đều xác định địa vị cao quý và bí mật của lão, nhưng dù sao lão cũng chỉ có một mình.
Nhưng đồng thời cũng có những kẻ đang mừng thầm, cho dù trong lòng chúng cũng có những nghi hoặc giống như vậy, nhưng tình hình này rốt cuộc cũng có lợi cho chúng.
Khi thủ lệnh của Tống Thiên Hành trở về đến Thính Đào Hiên, “Chu lão” đã cầm một bức mật lệnh đi đến trung tâm thông tin, lão cẩn thận hạ giọng dặn dò người chấp sự:
- Đây là mật lệnh gởi đi Kim Lăng của Tống tiên sinh, người đã dặn dò chính lão phu đốc suất, chọn loại bồ câu tốt nhất lập tức gởi đi!
Lúc bóng đen bao trùm vạn vật, ánh đèn trong Kim Thang Bảo lác đác thấp lên, tiếng vó ngựa rầm rập phóng đi phá tan cái yên tĩnh của buổi hoàng hôn, tiếp theo tám thớt ngựa xông qua đại môn Kim Thang Bảo và mất hút trong đám bụi mù.
Những kỵ mã trên tám thớt ngựa ấy gồm những ai? Đó là Tống Thiên Hành, Vân Trung Phụng cùng tỳ nữ Hà nhi của nàng, Hổ nhi, Cần nhi và ba vệ sĩ trong Ngân y vệ đội.
Trong dáng vẻ bên ngoài bình lặng nhưng bên trong khẩn trương ngột ngạt như thế, Kim Thang Bảo trải qua ba ngày yên tĩnh.
Trong ba ngày đó, Thiết lão vẫn chưa về bảo, Tống Thiên Hành, Vân Trung Phụng cùng đám tùy tùng đi công tác ở Kim Lăng cũng chưa về, lại nữa hai phía này cũng không thấy có chút tin tức gì giở về bảo, không khí trong bảo ngột ngạt vô cùng.
Đến hoàng hôn của ngày thứ ba....


Trên một chiếc ngũ thuyền to trên Thái Hồ, cách Kim Thang Bảo chừng năm dặm, có mấy người ăn mặc theo lối ngư dân đang quay quần trong khoang đàm luận.
Kẻ đứng đầu mặt vuông tai lớn, râu ba chòm dài thượt, sắc diện nhuận hồng, mắt lộ hàn quang, tuổi quá lục tuần, đó chính là đệ nhất phó môn chủ của Nhất Thống Môn, Cái Thế Hùng. Kế đến là Bạch kỳ lệnh chủ Vũ Văn Ngao, hai vị tổng đàn hộ pháp mới cách biệt ba ngày trước đây, Thuần Vu Khôn, Đồ Sỉ Qúy và hai vị tổng đàn hộ pháp khác; Hắc Bạch Song Sát, Úy Trì Quân và Soái Duy Thần. Người sau cùng chính là vị phu nhân của Kim Thang Bảo bảo chủ Vạn Lý Phi Hồng Vân Thiết Thành, Hoa Lộng Ảnh! Buổi mật đàm chắc đã bắt đầu được khá lâu, lúc này chỉ thấy vị đệ nhất phó môn chủ Cái Thế Hùng vuốt râu trầm tư nói:
- Căn cứ vào tình hình hiện tại, quả thật là một thời cơ hạ thủ thuận lợi nhất, có điều phía Kim Lăng bản môn không có chút hành động gì, tại sao tên tiểu tử Tống Thiên Hành lại đang đêm đi Kim Lăng gấp như vậy, đến ba ngày rồi vẫn không thấy chút động tịnh, việc này không khỏi khiến người hoài nghi.
Hoa Lộng Ảnh cười tươi nói:
- Phó tọa, theo chỗ đệ tử biết thì ba ngày trước đây Tây Môn Kiệt với thân phận đặc sứ của Lưỡng Giang đốc phủ đến Kim Thang Bảo, hành tích có điều khả nghi. Có thể Tống Thiên Hành đã phát giác ra manh mối gì nên vội vàng đang đêm đuổi theo, cũng không phải là không có khả năng.
Cái Thế Hùng “ừ” một tiếng, Vũ Văn Ngao tiếp lời:
- Theo mật báo thuộc hạ nhận được từ Kim Lăng, bọn Tống Thiên Hành quả thật đã đến Kim Lăng, có điều sau khi vào Thiết Ký tiền trang thì không thấy có bất kỳ hành động nào, cũng không thấy hắn bước ra ngoài nửa bước.
Cái Thế Hùng nhìn Hoa Lộng Ảnh nói:
- Ảnh a đầu, ngươi không thấy chuyến đi Kim Lăng của Tống Thiên Hành có điều gì khả nghi sao?
Hoa Lộng Ảnh gật đầu nói:
- Đệ tử đã từng có hoài nghi đó, song qua ba ngày sự thật rõ ràng không thể phủ nhận được.
Cái Thế Hùng nói:
- Ngươi cho rằng Tống Thiên Hành đã có nghì ngờ về hành tung của ngươi?
Hoa Lộng Ảnh gật đầu đáp:
- Có thể như vậy, nhưng đệ tử tin rằng hắn chẳng có một chứng cớ xác đáng nào.
Cái Thế Hùng mỉm một nụ cười khó lường, cao thâm nói:
- Còn nữa, hành tung của lão đầu Vân Thiết Thành, ngươi thật sự không biết tý gì?
Hoa Lộng Ảnh hơi giật mình cúi đầu đáp nhỏ:
- Phải, gần mười ngày nay đệ tử không thấy mặt lão.


Thật ra mấy ngày trước đây Tống Thiên Hành có bắt được mật thư của Nhất Thống Môn gởi cho nội giang Kim Thang Bảo, giả theo nét bút, Tống Thiên Hành ghi thêm mấy chữ đại ý nói Vân Thiết Thành đã bị Nhất Thống Môn bắt cóc. Bởi vậy Vân Trung Nhạn giả mạo mới cùng Hoa Lộng Ảnh đến bức chàng buộc phải giao Kim Long Lệnh v.v. Lúc ấy nếu không phải vì cẩn thận, suýt chút nữa nàng cùng Vân Trung Nhạn đã trở mặt đối với Tống Thiên Hành rồi.
Nhưng ít khắc trước đây lúc Cái Thế Hùng chưa đến, nàng đã cùng mấy nhân vật ở tổng đàn chuyện phiếm, vô tình phát hiện ra thực sự Vân Thiết Thành mất tích không liên quan gì đến Nhất Thống Môn.
Lúc ấy nàng mới biết là mắc mưu kẻ địch, nhưng đành ngậm bồ hòn làm thinh chứ nào dám nói ra.
Đến khi Cái Thế Hùng hỏi nàng về hành tung của Vân Thiết Thành, nàng cũng đành liều mạng trả lời không biết.
Cái Thế Hùng cười lạnh nói:
- Đến một người đầu ấp tay gối mà cũng không khống chế được, nha đầu này coi bộ càng ngày càng tệ!
Hoa Lộng Ảnh rung động, run run nói:
- Đệ tử đáng chết, mong phó tọa khai ân!
Cái Thế Hùng hừ lạnh:
- Ai hơi sức đâu mà xía vào chuyện của ngươi, sau khi xong việc ở đây mọi việc chờ sư phụ ngươi phát lạc.
Đối với sư phụ, nàng vừa là đồ đệ vừa là thiếp, chuyện dù lớn bằng trời cũng không qua nổi một cái liếc mắt của nàng. Cái Thế Hùng đã nói chờ sư phụ phát lạc coi như là việc này không có bàn đến nữa rồi.
Hoa Lộng Ảnh như vừa cất được gánh nặng, bất giác cười tươi nói:
- Đa tạ phó tọa thành toàn!
Cái Thế Hùng nhíu mày nhìn sang Thuần Vu Khôn nói:
- Thuần Vu hộ pháp, ngươi nói lão bộc độc nhãn của Tống Thiên Hành công lực cao thâm quỷ thần vô lượng, rốt cuộc là cao thâm đến bậc nào?
Thuần Vu Khôn cười thẹn:
- Phó tọa, công lực của lão đầu độc nhãn ấy thực ra cao thâm đến mức độ nào thì thuộc hạ thật không dám đoán mò, nhưng theo thuộc hạ thấy cho dù thuộc hạ cùng Đồ hộ pháp hai người liên thủ cũng không địch nổi lão năm mươi chiêu.
Cái Thế Hùng hơi ngẩn người:
- Có việc như vậy sao?.... Thuần Vu hộ pháp có nhìn ra lai lịch lão không?
Thuần Vu Khôn lắc đầu:
- Thuộc hạ thật đáng xấu hổ, không nhìn thấy ra được chút lai lịch nào của lão.
Cái Thế Hùng quay sang Hoa Lộng Ảnh hỏi:
- Ảnh a đầu, lão đầu độc nhãn ấy hiện giờ vẫn còn trong bảo?


Hoa Lộng Ảnh đáp:
- Phải, hầu như không lúc nào rời khỏi Vân Trung Hạc nửa bước.
Đôi mày rậm của Cái Thế Hùng dựng ngược, hừ lạnh một tiếng, Hoa Lộng Ảnh liền tiếp lời:
- Phó tọa, còn đám Ngân y vệ đội do Tống Thiên Hành đem về nữa, bọn này cũng làm vướng tay vướng chân không ít.
Cái Thế Hùng trầm giọng hỏi:
- Ngươi đã thấy võ công của chúng chưa?
Hoa Lộng Ảnh đáp:
- Đệ tử tuy chưa tận mắt nhìn thấy võ công của chúng, nhưng luận về đơn đấu thì sợ không dưới đệ tử bao nhiêu.
Cái Thế Hùng cười lạnh, nói rít qua kẽ răng:
- Chỉ suy đoán mò mà cũng dám kết luận như vậy, thực là quá tự ty mà lại đề cao người vậy!
Mục quang lạnh như điện của hắn nhìn khắp một vòng rồi tiếp:
- Với thực lực của chúng ta hiện giờ mà đến một Kim Thang Bảo cỏn con cũng không thu thập nổi thì Nhất Thống Môn làm sao thống nhất võ lâm, độc bá thiên hạ?
Hơi dừng lời rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Bất kể chuyến đi Kim Lăng của Tống Thiên Hành là thật hay giả, bản tọa quyết định đêm nay phát động tổng tấn công.
Vũ Văn Ngao nghiêm mặt nói:
- Phó tọa, theo thiển ý của thuộc hạ, nếu môn chủ đã không hạn định thời gian, thì tốt nhất ta nên đợi một vài ngày.
Cái Thế Hùng trầm giọng hỏi lại:
- Tại sao?
Vũ Văn Ngao nói:
- Tên lão bộc độc nhãn của Tống Thiên Hành thuộc hạ đã gặp một lần, nếu thuộc hạ đoán không lầm thì lão chính là một trong Tứ Đại Thiên Ma của Vạn Kiếp Ma Cung ngày xưa, Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang.
Vũ Văn Ngao biết rõ lai lịch của Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang nhưng trong khi Cái Thế Hùng và Thuần Vu Khôn đoán già đoán non thì hắn im lặng, đến lúc này mới chịu mở miệng mà lại nào là “Nếu thuộc hạ đoán không lầm”, toàn là những lời nói nước đôi như thế, tay này thiệt ra có mưu đồ gì đây?
Hoa Lộng Ảnh chợt tỉnh ngộ nói:
- Phải rồi, Tống Thiên Hành gọi lão bộc là “Chu lão”, đương nhiên lão họ Chu rồi, xem ra e rằng lão ấy....
Cái Thế Hùng mắt lóe dị quang, giọng hưng phấn:
- Cái gì mà “e rằng lão ấy”! Lão đầu đó chính là Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, không còn nghi ngờ gì nữa! Hay lắm, lão phu phải đấu với hắn một trận trước!
Hơi dừng lời, hắn nhìn sang Vũ Văn Ngao nói:
- Vũ Văn lệnh chủ, ý bản tọa đã quyết, không cần nhiều lời nữa!
Vũ Văn Ngao cung kính đáp:
- Thuộc hạ tuân mạng!


Cái Thế Hùng trầm tư nói:
- Nhân thủ đều chuẩn bị đủ cả rồi chứ?
Vũ Văn Ngao đáp:
- Báo cáo phó tọa, người của Hoàng kỳ lệnh chủ điều đã đến và cả người mai phục trong Kim Thang Bảo đều chuẩn bị sẵn sàng!
Cái Thế Hùng buông gọn một tiếng “Tốt” rồi quay sang Hoa Lộng Ảnh nói:
- Ảnh a đầu, ngươi quay về trước điều động người trong bảo chuẩn bị sẵn sàng. Bản tọa cùng Vũ Văn lệnh chủ với cÿc vị hộ pháp bàn kế hoạch xong sẽ lập tức khởi hành.
Hoa Lộng Ảnh cung kính cúi chào nói:
- Đệ tử cáo từ!
Rồi yểu điệu đi ra.
Cái Thế Hùng trầm giọng nói với theo:
- Ảnh a đầu nhớ cho, đúng canh hai phát động, lấy hoa kỳ màu đỏ làm tín hiệu....
Đêm ước chừng đã quá canh một.
Toàn thể Kim Thang Bảo đang chìm trong khung cảnh yên tĩnh, trông nói có vẻ an nhàn hơn bao giờ hết, dáng vẻ của nó quá hùng tráng, hùng tráng đến độ người ta không sao tưởng tượng trong chốc lát nữa đây nó sẽ tắm mình trong máu lửa.
Dưới ánh sao đêm mờ ảo, năm người bốn nam một nữ vội vàng đi vào Thính Đào Hiên, đó là Hoa phu nhân của Thiết lão cùng Tứ Tinh hộ pháp của bản bảo; Vu Công Trực, Cổ Nam Sơn, Thang Chấn và Đường Uy.
Tống Thiên Hành từng ra cấm lệnh là bất cứ ai nếu chưa được trình báo thì không được tự tiện xông vào Thính Đào Hiên.
Nhưng với năm người này, thì có hơi đặc biệt một chút, Hoa Lộng Ảnh là Bảo chủ phu nhân, hơn nữa nàng ở ngay bên trong Thính Đào Hiên. Còn bốn vị hộ pháp, nói về địa vị thì không dưới Tống Thiên Hành, bất quá chàng được đích thân Thiết lão mời đến, được lão tin tưởng, lại thêm trong tay có Kim Long Lệnh mà thôi.
Bởi vậy năm người ngang nhiên đi vào mà tên Ngân y vệ sĩ không dám ngăn chận, chỉ hô lớn:
- Hoa phu nhân cùng bốn vị Tứ Tinh hộ pháp giá lâm!
Hoa Lộng Ảnh quắt mắt nhìn hắn nói:
- Ai bảo người la loáng lên như vậy?
Ngân y vệ sĩ mặt tỉnh như không đáp:
- Thuộc hạ phụ trách việc gác cửa, không dám sơ suất!
Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh không nói, chỉ lách mình tiến lên phía trước, bốn vị hộ pháp cũng nối gót theo sau.
Vân Trung Hạc đã dẫn “Chu lão” đứng nơi giữa cửa khách sảnh nghênh đón.
Mấy người đều ngồi vào chỗ, Vân Trung Hạc một mặt ra lệnh “Chu lão” dâng trà, một mặt mỉm cười nói:
- Hoa di cùng tứ vị hộ pháp đang đêm giá lâm có việc gì trọng đại lắm sao?
Hoa Lộng Ảnh thái độ khác hẳn thường ngày, cất giọng băng lạnh đáp lời:
- Không sai! Quả là có việc hết sức trọng đại.
Dừng lời một lát, sắt mặt nàng càng lạnh nói tiếp:
- Tam công tử có biết gì về hạ lạc của phụ thân với nhị ca mình không?
Vân Trung Hạc sững người nói:
- Không biết, ta có biết gì đâu!


Hoa Lộng Ảnh cười lạnh, giọng cười tựa hồ Vân Trung Hạc chưa nghe nàng cười như thế bao giờ, nói:
- Thân làm con mà đến tung tích của phụ thân cũng không biết tới, “Lỗ tam gia” ơi là “Lỗ tam gia”, ngươi làm con như vậy sao?
Vân Trung Hạc bị đối phương hỏi dồn, càng lúc càng tỏ ra lúng túng hơn:
- Việc này....
Hoa Lộng Ảnh cười lạnh liền liền tiếp:
- Lỗ tam gia của ta ơi, ngươi không thấy hành động của vị tân nhiệm tổng quản bản bảo có quá khả nghi chăng?
Vân Trung Hạc mặt mày đỏ bừng, trong nhất thời không biết đối đáp ra làm sao, chỉ lầu bầu mấy tiếng trong cổ họng, thủy chung hắn nói không được câu gì ra đầu ra đuôi cả.
Thật là kẻ thô lỗ cũng có lúc để tâm, cứ nhìn vào dáng mạo của Lỗ tam gia, hắn diễn xuất thật đến độ không thể chê vào đâu được.
Hoa Lộng Ảnh nói tiếp:
- Thử nghĩ mà xem, vị Tống tổng quản đến nhậm chức chưa đầy hai mươi ngày thì phụ thân và nhị ca ngươi liên tục mất tích, đến giờ lại mang tứ muội ngươi ra đi một cách bí mật, đã ba ngày cũng không thấy trở về, ngươi nói đi, những việc này là ngẫu hợp chăng?
Vân Trung Hạc tay nọ đấm mạnh tay kia, mặt trợn trừng gầm lên:
- Đúng rồi, Sao ta lại mê muội như vậy!
Đôi môi anh đào của Hoa Lộng Ảnh khẽ nhếch một nụ cười:
- Lỗ tam gia, ngươi mở to mắt ra mà xem, ngày nay Kim Thang Bảo có còn là của Vân gia nữa hay không?
Vân Trung Hạc chấn động nói như bị cà lăm:
- Hoa di, người.... người xem ta phải làm.... sao đây?
Hoa Lộng Ảnh không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, nói tiếp:
- Tam công tử, trước khi đi Tống tổng quản có giao Kim Long Lệnh lại cho ngươi không?
Vân Trung Hạc gật gật đầu, Hoa Lộng Ảnh thở dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói:
- Vậy ngươi giao Kim Long Lệnh cho Hoa di đi!
Vân Trung Hạc sửng sốt:
- Tại sao?
Hoa Lộng Ảnh đáp:
- Lỗ tam gia ngươi tuổi còn trẻ, lịch duyệt không nhiều, chưa biết được sự hiểm trá của người đời, lúc này ta đã có thảo luận với bốn vị Tứ Tinh hộ pháp, trong khi phụ thân ngươi chưa về đến bảo, mọi việc ở đây tạm thời do ta chủ trì thì hay hơn.
Vân Trung Hạc hỏi lại:
- Nhưng Hoa di không biết võ công.


Hoa Lộng Ảnh cười nhạt nói:
- Người ngồi sau trướng phát hiệu lệnh không nhất thiết phải biết võ công, huống chi bên cạnh còn có tứ vị hộ pháp tiếp trợ thì có gì phải ngại chứ.
Vân Trung Hạc bỗng trầm mặt xuống, ánh mắt lộ rõ những tia uy quyền, nhìn lướt qua bốn vị hộ pháp, cất giọng băng lạnh hỏi:
- Tứ vị đại hộ pháp, lúc này quả đã có một thỏa thuận như vậy?
Đường Uy nghiêm mặt nói:
- Không sai!
Vân Trung Hạc trầm giọng hỏi:
- Nếu ta không đồng ý?
Thang Chấn hừ lạnh một tiếng tiếp:
- Có Hoa phu nhân tác chủ, sợ ngươi không đồng ý cũng không được.
Vân Trung Hạc vỗ bàn hét lớn:
- Thang Chấn! Ngươi muốn tạo phản?
“Véo!” một tiếng, bên ngoài Kim Thang Bảo một mũi tên lửa bắn thẳng lên trời, lên giữa tầng không đột ngột phát tiếng nổ, muôn vàn hỏa tinh bắn ra tung tóe như mưa rơi.
Thang Chấn ngẩng đầu cười ha hả nói:
- Vân Trung Hạc, thời tác oai tác phúc của ngươi đã qua rồi!
Vân Trung Hạc cao giọng nói:
- Thang Chấn! Lời này chính miệng ngươi nói ra?
Thang Chấn nhướng cao đôi mày, cất giọng oang oang:
- Không sai! Lão phu dám nói dám chịu.
Song mục Vân Trung Hạc cơ hồ tóe lửa, nét mắt nhìn bốn vị hộ pháp, trầm giọng hỏi:
- Cả bốn vị đều quyết một chí đồng lòng?
Thang Chấn với Đường Uy chỉ cười lạnh không đáp, nhưng Vu Công Trực và Cổ Nam Sơn đồng thanh kêu lên:
- Không!.... Tam công tử....
Hoa Lộng Ảnh ngầm mặt lại quát lớn ngắt lời:
- Hai ngươi không muốn sống nữa rồi!
Đồng thời bên tai Vu Công Trực và Cổ Nam Sơn bỗng nghe tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:
- Gió cả mới hay cây cứng, nước loạn mới biết trung thần! Vu, Cổ nhị vị hộ pháp cẩn thận đề phòng ám toán, hỏa tốc thối lui một trượng!
Vu Công Trực, Cổ Nam Sơn bở vía, biến sắc mặt, liếc nhau khẻ gật đầu hội ý rồi song song đang ngồi phóng ngược về sau....
Đường Uy, Thang Chấn song song vung chưởng hừ lạnh một tiếng nói:
- Đồ vô dụng! Để mạng ngươi lại!


Liền sau tiếng nói, hai đạo hắc quang nhắm ngay “Linh Đài” huyệt Vu Công Trực và Cổ Nam Sơn phóng tới.
Phóng ám khí kích hầu như cùng lúc với cái tung người của Vu Công Trực và Cổ Nam Sơn. Bởi vậy tình cảnh này cho dù võ công của hai người có cao đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi tai kiếp.
“Chu lão” nãy giờ vẫn đứng lặng sau lưng Vân Trung Hạc, giờ đột ngột quát lớn:
- Đồ chuột nhắt, dám ám toán người!
Chưa mở miệng lão đã giơ tay búng nhẹ mấy cái, hai luồng chỉ phong nhanh như điện bắn ra “keng” một tiếng nho nhỏ, hai mũi Táng môn đinh bất thần chạm nhau đồng thời rơi xuống.
Vu Công Trực và Cổ Nam Sơn vừa đứng vững, thần hồn còn chưa kịp định thì trong bảo chỗ nọ chỗ kia đã nghe tiếng “Sát! Sát!” dậy trời.
Đôi mày rậm của Vân Trung Hạc dựng ngược, song mục chàng tinh quang tóe ra trông rợn người, nhìn vào mặt Hoa Lộng Ảnh quát:
- Hoa Lộng Ảnh, gia phụ đãi ngươi không bạc, sao ngươi lại câu kết....
Hoa Lộng Ảnh cười khanh khách ngắt lời:
- Phải, chính vì đãi ta không bạc nên ta không thể không đáp lễ! “Lão nhi bất vãng phi lễ dữ!” (qua mà không lại không phải lễ vậy!) Hơi dừng lời một chút, sắc mặt nàng bỗng như đóng băng, đôi mày nhướng cao thoáng hiện sát khí, nhìn Đường Uy và Thang Chấn quát:
- Còn chưa chịu lấy mạng hai lão quỷ đó cho ta!
Đường Uy, Thang Chấn hai người nhảy bổ tới tấn công, Đường Uy nhắm Vu Công Trực, Thang Chấn chọn Cổ Nam Sơn.
Vu Công Trực, Cổ Nam Sơn hai người nãy giờ bụng đầy nộ hỏa chỉ chờ chăm ngòi là bộc phát, địch nhân chọn đúng lúc xông đến thật cầu còn không được, bởi vì trong khách sảnh quá chật hẹp, không tiện thi triển quyền cước, nên song song tung người ra ngoài sảnh, miệng quát lớn:
- Quân phản tặc, có giỏi ra đây....
Bốn bóng người nhanh như bốn con ó khổng lồ bay xẹt ra bên ngoài, tiếp theo đó là một hàng loạt tiếng “bùng, bùng, bùng” chen lẫn tiếng quát tháo giận dữ nổi lên....
Vân Trung Hạc chú mục nhìn Hoa Lộng Ảnh, ý nhị “ồ” lên một tiếng nói:
- Ồ, ta hiểu rồi, ngươi chính là kẻ đầu lãnh trong đám nội gian tiềm phục trong bản bảo.
Hoa Lộng Ảnh giọng lạnh băng:
- Không sai! Chỉ đáng tiếc ngươi hiểu ra quá muộn!
Chầm chậm cởi dải lụa trên thắt lưng xuống, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, nói:
- Vân Trung Hạc, ngươi còn chưa lấy Độc Cước Kim Nhân của ngươi ra!
Vị Lỗ tam gia này vốn trời sinh có thần lực, binh khí của chàng là một độc cước kim nhân nặng đến tám mươi cân, lấy xích kim và phong ma đồng luyện thành.
Vân Trung Hạc hừ lạnh một tiếng trầm giọng quát:
- Người đâu, lấy binh khí ra!


Hoa Lộng Ảnh cười khanh khách tung người phóng ra cửa, nói:
- Ra đây, hài tử, Hoa di chờ ngươi....
Hoa Lộng Ảnh vào Kim Thang Bảo có tới mười năm, một mực giả trang không biết võ công cao thấp. Binh khí của nàng lại là một dải lụa vừa dài vừa mềm, người sử dụng binh khí mềm tất phải có thủ pháp đặc biệt kết hợp với thân pháp tân kỳ, ngoài ra còn phải có một căn bản nội công thâm hậu, chỉ nội một điểm này cũng đủ thấy võ công của Hoa Lộng Ảnh không phải tầm thường.
Đã vậy tâm cơ của nàng cũng thâm trầm đáng nể, mặc dù lúc này tiếng hô “sát” của môn hạ Nhất Thống Môn át cả tiếng quát tháo của nhân thủ Kim Thang Bảo, chứng tỏ phía Nhất Thống Môn đã chiếm được thượng phong, nhưng vì nàng úy kỵ “Chu lão” luôn đứng cạnh Vân Trung Hạc nên không dám mạo hiểm mà thừa cơ đánh bài chuồn.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang hừ lạnh:
- Yêu phụ! Ngươi còn muốn chạy sao?
Dứt lời thân hình đã như ánh chớp vọt ra cửa đuổi theo.
Hoa Lộng Ảnh không khỏi lạnh người, thi triển khinh công hết tốc lực phóng người khỏi đại sảnh, lao mình thẳng đến chỗ Tứ Tinh hộ pháp đang quần nhau chí tử, đàng sau đấu trường là ngọn giả sơn.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang miệng cười lạnh luôn luôn, như hình với bóng theo sát sau thân Hoa Lộng Ảnh, trong khi khoảng cách song phương có thể với tay là chạm được, thì....
Hoa Lộng Ảnh hồn phi phách tán bất giác “á” lên một tiếng rợn người.
Ngay lúc ấy một bóng người cao lớn mang theo tiếng cười cuồng ngạo, vạch ngang trời đêm, chớp mắt đã tới nơi.
Người chưa tới kình phong đã như sóng biển ập tới, cùng với một tiếng quát chấn động lá nhĩ:
- Thất phu xem chưởng!
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang bất giác hơi giật mình trước uy thế kinh người của đối phương, không còn tâm trí đâu chộp Hoa Lộng Ảnh, vội vàng biến trảo thành chưởng, vận tám thành công lực đẩy ngược lên, hai ngọn phách không chưởng kình phong chạm nhau.
“Bùng!” Một tiếng nổ long trời vang lên, song phương mỗi người lộn một vòng văng ngược về phía sau một trượng.
Hoa Lộng Ảnh tuy may mắn thoát được một trảo trí mạng của Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang, nhưng nàng chưa kịp thở dốc đã thấy ngân quang chớp ngời, một tên Ngân y vệ sĩ đã hoành kiếm chắn ngang lối đi của nàng, cười lạnh nói:
- Hoa phu nhân, nên biết điều một chút!
Hoa Lộng Ảnh cười nhẹ:
- Cuồng đồ, xéo!
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên:
- Yêu phụ, người còn định trốn đi đâu?
Lời nói vừa dứt thì người đã tới nơi, Vân Trung Hạc tay cầm độc cước kim nhân, dáng oai phong như thiên thần từ trên cao đáp xuống, nhìn Ngân y vệ sĩ nói:
- Việc ở đây để ta giải quyết, ngươi mau đi giúp Vu, Cổ nhị vị hộ pháp.
Thông Tý Thần Ma Chu Chấn Bang con mắt độc nhất của lão buông những tia lạnh như điện nhìn dán chặt vào lão nhân rầu dài mặt đỏ đối diện, một lúc sau lão cười lạnh đang định lên tiếng nhưng đối phương đã cười ha hả nói:
- Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không ngờ sau ba mươi năm cách biệt, đêm nay hai ta lại gặp nhau. Chu lão ca, có còn nhận ra cố nhân này không?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com