Văn nhân thư sinh vừa dứt lời, đã ra tay nhanh như chớp. Thừa Ân trong lúc chưa kịp chuẩn bị đã cảm thấy luồng kình khí xô mạnh tới, ngột ngạt khó thở vô cùng. Trong chớp mắt, đơn chưởng của đối phương chỉ còn cách đỉnh đầu chàng trong gang tấc. Lối ra tay nhanh chóng dị thường đó khiến Thừa Ân chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc đó đột nhiên chàng cảm thấy có bàn tay ai nắm vai chàng kéo mạnh một cái, lập tức chàng thoát ra khỏi vùng chưởng phong của văn nhân thư sinh. Định thần nhìn lại thì thấy thiếu nữ múa kiếm lúc nãy vẫn còn nắm vai chàng. Vô tình hai người đứng gần sát nhau, hương thơm từ thân thể nàng tỏa lên ngào ngạt khiến Thừa Ân phải đỏ cả mặt. Văn nhân thư sinh trợn mắt quát: - Biểu muội làm gì thế? Nàng thiếu nữ hai má đỏ hồng đáp: - Biểu ca! Gã này không đáng tội chết. - Nói bậy! Hắn quyến rũ vợ người, tội đó còn không đáng chết sao? Thừa Ân lúc này máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu. Vừa nãy, chàng suýt vong mạng vì một chưởng bất ngờ của văn nhân thư sinh, giờ lại bị hắn mắng là quyến rũ vợ của người ta khiến cho chàng tức giận cực độ. Chàng lách người thoát khỏi bàn tay thiếu nữ, trợn mắt nhìn gã thư sinh, quát: - Ngươi mới là ăn nói bậy bạ, hãy trả chưởng vừa rồi cho bổn nhân. Trong lúc nóng giận, Thừa Ân không kể hay dở, sử dụng ngay chiêu Lưỡng Lang Phân Cốt. Tiểu Miêu thấy thế thì sợ hãi kêu lên: - Dừng tay! Tiếng thét chói tay của Tiểu Miêu làm Thừa Ân giật mình đứng sững lại. Nàng hai mắt trợn tròn long lanh nhìn chàng, trách: - Người muốn chết hay sao mà còn sử dụng môn tà công đó? Thừa Ân mím môi hỏi: - Tiểu Miêu nhi! Gã này phải chăng đã bắt ép nàng làm vợ gã? - Chuyện đó không liên quan đến người. - Nàng không nói ta cũng biết rồi. Ngưu ca ngày hôm nay nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cho nàng. - Hừ! Chẳng phải vừa rồi người muốn xua đuổi tôi đó sao? - Đại ca xin nàng tha lỗi vậy. Thừa Ân quay lại chắp tay bái thiếu nữ nọ, nói: - Vừa rồi cô nương ra tay cứu mạng, tại hạ xin ghi nhớ ơn sâu. Không đợi nàng kịp nói gì, Thừa Ân quay lại quắc mắt nhìn gã thư sinh: - Các hạ là thân nam nhi mà dùng thủ đoạn bức hôn, lại vô dụng để người ta trộm mất kiệu hoa, bây giờ lại còn ở đây phách lối thật là chướng mắt. Ngày hôm nay Tiểu Miêu nhi không muốn theo ngươi thì ngươi hãy cút đi. Văn nhân thư sinh vốn tính kiêu ngạo, lần này bị người ta cướp mất kiệu hoa đối với hắn là một sỉ nhục ghê gớm khiến hắn uất hận tột cùng. Bây giờ bị Thừa Ân nói trúng chổ đau khiến hắn nỗi máu xung thiên ngửa cổ cất tràng cười rùng rợn.
- Ha ha... Bổn nhân đối với kẻ cướp kiệu hoa nhất định sẽ tìm hắn thanh toán. Còn mạng của ngươi, bổn nhân cũng nhất định phải lấy. Tiểu Miêu nhi thấy tình hình căng thẳng lo sợ cho tính mạng của Thừa Ân bèn nghĩ ra một kế dọa nạt: - Ngươi chớ nói khoát. Người cướp kiệu hoa là Quỷ Diện Lang Nha, ngươi có dám tìm hắm mà đòi nợ chăng? Quả nhiên gã thư sinh nghe đến tên Quỷ Diện Lang Nha thì giật mình trố mắt nhìn Tiểu Miêu: - Nàng bảo ai cướp kiệu hoa? - Chính là Quỷ Diện Lang Nha. - Hừ! Lão độc vật khốn kiếp! Gã vừa dứt lời thì trong thinh không bỗng vang lên tiếng hừ nhạt, tiếp sau đó giọng người truyền đến: - Kẻ nào vừa mắng lão phu? Tiếng nói từ xa vọng tới nhưng bóng người thì xuất hiện lẹ làng trong cái chớp mắt, nhìn lại đã thấy Quỷ Diện Lang Nha đứng sững giữa cục trường. Con mắt độc nhất đầy thâm hiểm, độc ác của lão nhìn láo liên một hồi rồi lão há mồm để lộ cặp nanh ghê tởm. - Tên nào vừa rồi dám mắng lão phu? Sự xuất hiện đột ngột của Quỷ Diện Lang Nha làm cục trường càng thêm ngột ngạt. Thừa Ân và Tiểu Miêu đã biết rõ thủ đoạn của lão nên dĩ nhiên là sợ hãi không ít. Chỉ có văn nhân thư sinh chẳng biết hay dở, tiến lên một bước gằn giọng hỏi: - Các hạ chính là Quỷ Diện Lang Nha? Lão một mắt ngửa cổ cất tiếng cười như sói tru ngạo nghễ đáp: - Chính là lão phu. - Hừ! Các hạ thừa lúc bổn nhân không có mặt đánh cướp kiệu hoa, bây giờ trả lời thế nào đây? - Ha ha... lão phu xưa nay hành động không cần biết đến hậu quả. Nếu ngươi thắc mắc thì tìm lão phu mà đòi nợ. - Bổn nhân hôm nay chính là muốn đòi nợ ngươi đây. Quỷ Diện Lang Nha và văn nhân thư sinh một già một trẻ khác nhau nhưng cả hai tâm tính đều kiêu ngạo, lần này gặp nhau sẵn đã có nợ tất không tránh khỏi một trận quyết đấu. Quỷ Diện Lang Nha nhìn gã thư sinh bằng nửa con mắt, khinh khỉnh nó i: - Có nợ nần gì chốc nữa lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, bây giờ để lão phu hỏi thăm tên nghịch đồ này một chút đã. Lão quay lại trừng mắt nhìn Thừa Ân, gã thư sinh cũng tròn mắt xạ vào chàng: - Hóa ra ngươi là đệ tử của lão độc vật?
Thừa Ân bĩu môi: - Nói bậy! Ta đường đường chính nhân quân tử lẽ nào nhận lão làm thầy. - Hừ! Ngươi đã nói như thế thì ngày hôm nay lão phu cũng không niệm tình ngươi nữa... - Quỷ Diện Lang Nha mắt lộ sát khí lom lom nhìn chàng, bàn tay đầy những móng nhọn gớm ghiết của lão xòe ra - Mau trả Lang Nha bí lục cho lão phu. Bên kia thiếu nữ múa kiếm và văn nhân thư sinh nghe thấy thế cùng giật mình, đột nhiên cả hai cùng nhích động thân pháp tiến tới kẹp chặt Thừa Ân vào giữa. Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy hành động đó của hai người nhưng lão chỉ cười nhạt không thèm đếm xỉa tới. Tiểu Miêu thấy Thừa Ân lâm nguy thì động lòng chạy đến bên chàng như muốn cùng chàng chia sẻ sống chết. Phút chốc, Thừa Ân và Tiểu Miêu ba bên đều thọ địch, sống chết chỉ trong gang tấc. Thừa Ân cảm động đưa mắt nhìn Tiểu Miêu chứa chan tình cảm. Chàng mỉm cười với nàng rồi quay lại nhìn Quỷ Diện Lang Nha: - Lão chớ có nói nhảm, Tiểu Ngưu ta trước khi rời Lang Nha động đã để Lang Nha bí lục lại, tại sao lão còn đến đây đòi? - Hừ! Ngươi đừng có già mồm. Lão phu lẽ nào lại đi vu oan cho ngươi. Thấy thái độ của Quỷ Diện Lang Nha, Thừa Ân biết lão không nói dối, mà lão cũng chẳng việc gì phải nói dối cho tốn hơi. Chàng ngẩn ngơ một lúc chợy vỡ lẽ hiểu ra là do lão lùn Trương Tử Thông động lòng tham chắc đã thừa cơ trộm mất Lang Nha bí lục. Tuy nhiên vì họ Trương có ơn với mình nên Thừa Ân cũng chẳng đổ cho lão. Chàng chỉ nghiêm sắc mặt nói: - Tại hạ đã bảo không lấy là nhất định không có, lão mất bí kíp thì đi tìm kẻ khác mà đòi. - Hừ! Ngươi cho lão phu là trẻ con hay sao? Lang Nha bí lục trên chốn võ lâm vạn người thèm muốn, ngươi lẽ nào lại không thừa cơ đánh cắp. Lão phu không tìm ngươi thì còn biết tìm ai.
Quả thật không ai dám tin Thừa Ân lại không có lòng tham cuốn võ công bí kíp đó. Văn nhân thư sinh và thiếu nữ xinh đẹp cũng không tin. Hai người họ tuy cũng biết danh tiếng Quỷ Diện Lang Nha nhưng một người vì lòng tham bí kíp, người kia lại có một chút ân oán riêng khiến họ quyết định cùng với Quỷ Diện Lang Nha tranh chấp một phen. Hai huynh muội họ tâm ý tương thông, đưa mắt láy nhau một cái lập tức ra tay hành động. Thiếu nữ xinh đẹp ngoc thủ vươn ra chụp lấy Thừa Ân. Quỷ Diện Lang Nha tai mắt linh mẫn cười nhạt một tiếng: - Ngươi muốn chết! Chỉ thấy lão khẽ phất tay lập tức một luồng kình lực ào ạt như sóng vỗ bờ xô về phía thiếu nữ nọ. Văn nhân thư sinh đã có chuẩn bị từ trước liền đánh ra một chưởng chặn luồng kình lực của Quỷ Diện Lang Nha lại. Lão sói già thấy huynh muội họ đồng loạt ra tay thì tức giận gầm lên: - Lão phu lấy mạng ngươi! Lão lập tức vận thêm hai thành công lực vào đón chưởng tiếp tục đánh tới. Trong lúc đó ngọc thủ của thiếu nữ đã chộp tới vai của Thừa Ân. Thừa Ân trong người sở hữu một nguồn nội gia chân khí dồi dào, lại có mười mấy chiêu Lang Nha thần công tinh diệu nhưng không dám đem ra sử dụng. Trong lúc cấp bách, chàng tùy tiện vung tay gạt chưởng của thiếu nữ. Bốn người cùng lúc động thủ, tuy nói ra dài dòng nhưng thực tế sự việc diễn ra trong chớp mắt. Hai ngọn chưởng của Quỷ Diện Lang Nha và văn nhân thư sinh chạm vào nhau nổ bùng một tiếng đinh tai, nhức ốc. Cùng lúc đó thiếu nữ vì xem thường Thừa Ân, bị cái vung tay của chàng đánh trúng, ngọc thủ đau nhói cơ hồ muốn gãy xương thất thanh kêu lên: - Ối chao...
Thiếu nữ xinh đẹp nhảy ra ôm cổ tay nhăn nhó vì đau đớn, đôi mắt ngọc tròn tròn nhìn Thừa Ân kinh hãi. Văn nhân thư sinh sau khi đối chưởng vói Quỷ Diện Lang Nha bị kình lực của đối phương đẩy lùi ra ba bước, rõ ràng đã bị chấn động mạnh. Lão sói với Lang Nha thần công một chiêu đánh ra quyết tâm hạ gục đối phương, không ngờ gã thư sinh trẻ tuổi chỉ bị bức lùi ba bước, trong khi bản thân lão cũng bị kình lực của đối phương làm cho chấn động thân hình lắc lư một lúc sao mới định thân lại được. Trong bọn chỉ có Tiểu Miêu là thê thảm nhất. Nàng không có một chút võ công, lại đứng quá gần Thừa Ân nên lãnh đủ dư lực của bốn tay cao thủ làm cho nàng ngã nhào xuống đất, tay hân bủn rủn, đầu váng mắt hoa không sao ngồi dậy nổi nữa. Thừa Ân lật đật chạy đến đỡ nàng dậy rối rít hỏi: - Tiểu Miêu nhi! Nàng có sao không? Tiểu Miêu hơi thở đứt đoạn, nói không thành lời. Thừa Ân tức giận quắc mắt nhìn ba người: - Ngày hôm nay Tiểu Miêu có mệnh hệ nào thì ta liều mạng với các người. Văn nhân thư sinh đầu óc suy tính rất nhanh, với tay ra sau rút chiếc ngọc tiêu, quát lên: - Biểu muội! Chúng ta cùng ra tay đối phó với lão già trước. Gã thư sinh qua một chưởng vừa rồi đã biết rõ sự lợi hại của Quỷ Diện Lang Nha, tự xét hắn không thể thủ thắng đối phương nên mới gọi cô em cùng nhau vây đánh. Hơn nữa, hắn nhận thấy Thừa Ân cũng có chút công phu nên nếu hai huynh muội cùng ra tay đánh hai người thì chỉ có hại chứ không có lợi. Quả nhiên sự tính toán của hắn rất hợp lý. Văn nhân thư sinh vũ lộng tiêu pháp phát ra kình lực vo vo vây phủ thân hình Quỷ Diện Lang Nha. Cây tiêu trên tay hắn có năm lỗ, tiếng kêu vo vo chính là phát ra từ những lỗ nhỏ ấy. Quỷ Diện Lang Nha lúc đầu khinh thường đối thủ nhưng thoáng chốc lão đã bị màng tiêu pháp của văn nhân thư sinh vây chặt vào giữa, buộc lòng lão phải sử dụng thân pháp hết sức né tránh. Trong tích tắc, gã thư sinh nọ đã đánh ra mấy chiêu tất cả đều nhắm vào những tử huyệt trên người lão sói già.
Vừa nãy, Thừa Ân đã được chứng kiến thiếu nữ xinh đẹp nọ múa bài Ngọc Nữ kiếm pháp, tuy nhiên đó chỉ là màn trình diễn ẻo lả, đẹp mắt. Bây giờ mới thật sự là công phu kiếm pháp thượng thừa. Kiếm của nàng mềm mại phất phơ như tà áo lụa lay động trong gió thu nhưng kỳ thực tiềm ẩn sát khí cực kỳ ghê gớm. Đôi thanh niên nam nữ nọ phối hợp Ngọc Tiêu, Ngọc Kiếm như mưa sa bão táp vây khốn một trong những đại ma đầu lừng danh bậc nhất võ lâm thiên hạ. Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Văn nhân thư sinh bỗng thét to: - Sát... Chỉ thấy cổ tay hắn xoay tròn, cây tiêu nhoáng lên biến thành hàng chục bóng tiêu làm đối phương hoa cả mắt. Ngọc Tiêu lẹ như chớp đâm thẳng vào mặt Quỷ Diện Lang Nha. Lão sói già là tay lão luyện giang hồ, có lý nào không biết hư chiêu của đối phương. Chỉ có điều gã thư sinh ra tay quá lẹ lại là kỳ chiêu tuyệt mỹ nên làm Quỷ Diện Lang Nha toát cả mồ hôi lạnh. Tuy lão kịp thời phát giác lắc đầu né tránh nhọn tiêu nhưng luồng kình lực dũng mãnh phớt qua mặt làm da thịt lão rát buốt, đau đớn vô cùng. Ngọc Tiêu của thư sinh đánh hụt Quỷ Diện Lang Nha, luồng kình khí phóng thẳng vào hòn giả sơn kêu chát một tiếng, nhìn lại thì thấy vách đá bị khoan thủng một lỗ tròn nho nhỏn bằng đầu ngọn đũa. Thừa Ân tinh mắt nhìn thấy cảnh đó thì nhớ đến một sự việc liền thất thanh kêu lên: - Hóa ra là ngươi! Lời chàng vừa dứt thì Quỷ Diện Lang Nha cất tiếng rú lên. Lão độc vật vừa rồi suýt chết nên đã nổi sát khí đưa nguồn nội lực hùng hậu phát ra tiếng sói tru làm vang động cả đất trời, mấy khu nhà trong khách điếm không chịu nổi kình lực ghê gớm đó chuyển động răng rắc làm mái ngói khua động rơi loảng xoảng. Đám khách trọ nửa đêm đang ngon giấc một phen kinh động chạy nháo nhào như có hỏa hoạn. Thật ghê thay công lực hãn hữu của Quỷ Diện Lang Nha. Văn nhân thư sinh và thiếu nữ xinh đẹp bị tiếng rú đó làm chấn động tinh thần Ngọc Tiêu và Ngọc Kiếm thoáng lơi tay lộ ra kẽ hở. Quỷ Diện Lang Nha cười nhạt rồi quát lên: - Chết!
Con mắt độc nhất của lão xạ ra luồng hung quang như điện chớp, song thủ vươn ra xoay tròn tạo thành một cơn trốt xoáy về phía đối phương. Quỷ Diện Lang Nha với hai bàn tay đầy những móng nhọn hoắc như những móng sói chụp xuống đầu đôi thanh niên nam nữ nọ. Điều kỳ lạ là lão chỉ huơ tay một cái thì lập tức song thủ chập chờn bủa vây khiến đối phương không biết đường đâu mà chống đỡ. Ở bên ngoài Thừa Ân thất thanh kêu lên: - Lang Nha Thực Cốt trảo! Coi chừng bảo vệ trái tim. Đôi thanh niên nam nữ nọ được lời nhắc nhở của Thừa Ân liền dựng chưởng bảo vệ vùng ngực, tay còn lại vũ lộng tiêu và kiếm đâm thẳng vào lang thủ của Quỷ Diện Lang Nha. Chát... Chát... Chưởng của song phương chạm vào nhau bức đôi thanh niên nam nữ thối lui bốn năm bước, mặt mày nhợt nhạt, rõ ràng là họ vừa thoát chết trong gang tấc. Quả nhiên Quỷ Diện Lang Nha với chiêu Lang Nha Thực Cốt trảo vừa rồi chủ ý muốn móc trái tim của hai người nọ. Nếu không nhờ Thừa Ân chỉ điểm thì họ đã là hai cái thây không có tim rồi. Quỷ Diện Lang Nha con mắt trợn trừng căm hận nhìn Thừa Ân. Chiếc sẹo vắt ngang trên mặt lão giật giật trông giống như một con rắn đang bò làm gương mặt xấu xí của lão trông càng gớm ghiếc. Lão nhe hai chiếc răg nanh lừ đừ tiến về phía Thừa Ân, giọng lão rít qua kẻ răng: - Tiểu quỷ! Ngươi dám chỉ điểm cho đối phương, lão phu không thể tha cho ngươi được rồi. Thì ra, Thừa Ân tuy chưa luyện xong qua Lang Nha Thực Cốt trảo nhưng chàng vốn thông minh lại có trí nhớ tốt, chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ ngay. Đối với Lang Nha bí lục, chàng đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hư thực thế nào chàng đều biết rõ, nên vừa rồi Quỷ Diện Lang Nha ra tay, chàng đã biết ngay thực chiêu của lão chính là nhằm vào quả tim của địch nhân. Vì vậy chỉ một lời của chàng đã khiến Quỷ Diện Lang Nha thất bại. Lão căm hận chàng thấu xương nên liền bỏ đôi thanh niên nam nữ nọ xoay qua quyết lấy mạng Thừa Ân. Quỷ Diện Lang Nha tuy trong lòng có mến tài Thừa Ân thật nhưng sau khi chàng trốn khỏi Lang Nha động lại còn lấy luôn bí kíp võ công của lão khiến lão không còn ý niệm thu chàng làm đồ đệ nữa mà chỉ muốn giết chàng cho kỳ được. Đó là vì lòng tham của Trương Tử Thông mà hại Thừa Ân không ít.
Giữa lúc Thừa Ân đang nguy khốn thì bỗng thiếu nữ nọ lách mình đến cạnh chàng chống kiếm chĩa vào Quỷ Diện Lang Nha: - Lão không được làm hại người này. - Hừ! Lão phu có lệ là hễ ai đỡ được một chiêu Lang Nha Thực Cốt trảo thì trong hôm đó lão phu tha chết cho. Nha đầu ngươi không tránh đi để lão phu đổi ý thì mang khốn. Văn nhân thư sinh đứng bên ngoài nói: - Biểu muội, chớ xen vào chuyện của người ta. Rõ ràng vừa rồi hắn đã bị oai lực ủa Quỷ Diện Lang Nha làm cho khiếp vía. Không ngờ thiếu nữ nọ có lòng nghĩa hiệp hơn biểu ca của mình. Nàng cười khẩy nói: - Biểu huynh sao lại nói thế? Vừa rồi nếu không nhờ huynh đài đây chỉ điểm thì tính mạng anh em ta còn đâu nữa. Ơn đó không trả lúc này còn đợi đến bao giờ? Văn nhân thư sinh chỉ “hừ” một tiếng chứ không đáp. Thừa Ân lúc này đã biết gã chính là hung thủ hủy diệt Thanh Long tiêu cục, tuy chàng chưa nói ra nhưng đã xem gã như kẻ thù. Còn thiếu nữ đã hơn một lần đứng ra bênh vực chàng, tuy nhiên vì thấy nàng là biểu muội của gã thư sinh nọ nên Thừa Ân đối với chàng cũng có phần lạnh nhạt. Chàng hờ hững nhìn nàng, nói: - Cô nương đã một lần giúp tại hạ, vừa rồi chỉ là đáp lễ. Vậy giữa chúng ta không còn ân oán gì nữa, xin mời cô nương lui ra. Nàng nọ thấy Thừa Ân quá lạnh lùng như thế thì tức uất, trợn mắt nhìn chàng rồi giậm chân giận dỗi phóng ra đứng cạnh biểu ca. Chỉ có Tiểu Miêu từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Thừa Ân không rời nửa bước. Hành động đó càng làm gã thư sinh căm hận Thừa Ân hơn.
Thừa Ân biết ngày hôm nay khó tránh khỏi cái chết nhưng không vì thế mà tỏ ra run sợ. Chàng quắc mắt nhìn Quỷ Diện Lang Nha: - Tại hạ nhắc lại một lần nữa, đối với Lang Nha bí lục, tại hạ không hề lấy. - Lão phu mặc kệ ngươi có lấy hay không, cứ đánh trước ngươi chết rồi lục soát trong người sau. Thừa Ân cười nhạt rồi quay sang nhìn Tiểu Miêu đầy vẻ trìu mến: - Miêu nhi ra ngoài đứng chờ đại ca nhé! Tiểu Miêu rớm nước mắt nhìn chàng: - Đến giờ phút này mà Ngưu ca vẫn còn muốn hắt hủi muội sao? - Miêu nhi đừng hiểu lầm. Từ đầu đến cuối, đại ca chỉ vì không muốn làm liên lụy đến Miêu nhi. - Đại ca có biết Tiểu Miêu có “bốn cái không” chăng? - Thế nào gọi là “bốn cái không”? - Miêu nhi không nhà, không cha, không mẹ, không có tiền đồ... Nói đến đây, nàng nghẹn ngào rơi nước mắt. Thừa Ân đã thấu hiểu tâm tình của nàng, bất giác nghe cõi lòng rung động. Chàng siết tay nàng, hỏi nhỏ: - Miêu nhi phải chăng muốn cùng đại ca sinh tử? - Chính là như thế. - Được lắm! Nếu ngày hôm nay đại ca may mắn còn sống sót, suốt đời sẽ ghi nhớ lời nói này của Miêu nhi. Bên ngoài, Quỷ Diện Lang Nha sốt ruột hét lên: - Hai ngươi đã nói hết chưa? Thừa Ân khẽ đẩy vai Tiểu Miêu: - Miêu nhi cứ ra ngoài đứng chờ đại ca. Nếu đại ca thất thủ thì nhất định sẽ chờ Miêu nhi cùng xuống suối vàng. Thừa Ân đã nói cạn lời, Tiểu Miêu hội ý liền dịch người bước ra ngoài, trong lòng quyết tâm nếu Thừa Ân bỏ mạng dưới quỷ chưởng của lão độc vật thì nàng sẽ lập tức tự vẫn chết theo chàng. Thừa Ân trước cái chết mà có được một hồng nhan tri kỷ dám vì mình xem nhẹ mạng sống khiến trong lòng thơ thới chẳng còn biết run sợ là gì nữa. Tuy chàng có nghĩ đến gia thù chưa trả, lòng có chút uất ức nhưng cũng đành phó mệnh cho trời. Chàng quắc mắt nhìn lão độc vật: - Quỷ Diện Lang Nha! Ta tuy không phải là đối thủ của ngươi nhưng quyết không buông tay chịu chết. Ra tay đi!
Quỷ Diện Lang Nha tuy độc ác vô cùng, nhưng trước khí phách của Thừa Ân cũng thầm khâm phục chàng. Lão lại lấy làm tiếc vì không thể thu nhận chàng là đồ đệ đắc ý được. Lão thở khì một tiếng rồi nói: - Lão phu có một quy định, bất cứ kẻ nào hễ đỡ nỗi một chiêu Lang Nha Thực Cốt trảo thì sẽ tha chết cho. Ngươi hãy gia tâm phòng bị. Từ xưa đến nay, Quỷ Diện Lang Nha giết người không chớp mắt, dĩ nhiên cũng không hề nhắc nhở ai bao giờ. Hôm nay lão đối xử vói Thừa Ân có chút luyến tiếc nên mới mở lời ra như thế. Chỉ thấy song chưởng lão cất lên, mười ngón tay nhọn hoắt cong lại thành hình quỷ trảo, lập tức Thừa Ân cảm thấy một lồng áp lực dồn về phía chàng nặng như núi đá ngột ngạt khó thử vô cùng. Thừa Ân mười mấy năm tập luyện “Quy Nguyên thần công”, có thể nói chàng đã có một nội lực căn bản cực kỳ hùng hậu. Trong võ lâm hiện tại những kẻ hậu sinh cùng tuổi hoặc hơn chàng chút ít khó mà tìm được người có nội lực bằng chàng. Sau khi tập luyện hai thành Lang Nha thần công giờ đây nội lực của chàng lại càng tăng tiến gấp bội, có thể sánh ngang với tay cao thủ bốn mươi năm tu luyện. Đó là nhờ chàng có tư chất thông minh, lại được trời phú cho một cốt cách siêu phàm mới có được sự tiến bộ như thế. Chính Quỷ Diện Lang Nha cũng không ngờ chàng lại phát triển nhanh chóng tột bực đến vậy. Lại nói về Quỷ Diện Lang Nha song thủ cất lên sử dụng tuyệt chiêu tối thượng trong Lang Nha Thực Cốt trảo, chiêu này vừa nhanh lại vừa biến ảo vô cùng, phút chốc không còn nhìn thấy hình bóng Thừa Ân nữa. Khắp nơi, đâu đâu cũng là bóng quỷ trảo. Tiểu Miêu ở bên ngoài không nhịn được kêu rú lên. Thừa Ân từ trước đã xem thường cái chết nên trong lòng không chút nao núng, nếu như chàng có một chút bối rối thì đã bị quỷ trảo làm cho hoa mắt không còn biết đâu mà đối phó. Chàng còn có sự bình tĩnh nên nhận ra đây chính là một chiêu tối độc trong Lang Nha Thực Cốt trảo, ngừoi bị trúng chiêu này thì từ vai trở xuống sẽ bị tuốt da lột xác, chỉ còn lại xương thịt trắng hếu, đó chính là sở trường lột da của loài sói hoang độc ác vào bậc nhất.
Thừa Ân sau khi nhận biết thủ đoạn của đối phương liền vận công đưa luồng nội gia chân khí lên hai vai bảo vệ các trọng huyệt. “Quy Nguyên thần công” hãn hữu ở chỗ lúc tấn công thì cuồn cuộn như sóng thần, khi phòng thủ thì vững như tường đồng vách sắt, có thể sánh với môn khí công thượng thừa Kim Cương Bất Hoại của nhà Phật. Quỷ Diện Lang Nha song thủ chụp trúng hai vai Thừa Ân, định bụng tuốt da chàng đến chân nhưng không ngờ đâu mười ngón tay của lão bấu vào da thịt chàng tợ như bấu phải đồng thau, dội lên những tiếng kêu “coong, coong...” như tiếng chuông ngân, thật là một hiện tượng ngoài sức dự liệu của lão. Quỷ Diện Lang Nha kinh hãi vội vận thêm nội công vào song thủ, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Thừa Ân lắc vai một cái thân hình đã thoát khỏi quỷ trảo đứng ngoài xa trợn mắt nhìn lão. Vừa rồi, Quỷ Diện Lang Nha vì có chút luyến tiếc Thừa Ân nên một chiêu đánh ra đã không sử dụng hết chân lực, chừng phát hiện thân thủ của đối phương thì đã quá muộn. Hơn nữa, lão đánh ra chiêu vừa rồi cũng hơi chậm nên Thừa Ân đã có đủ thời gian nhận định chiêu thức kịp thời vận hết công lực bảo vệ đôi vai. Tuy không phải thực tâm Quỷ Diện Lang Nha muốn nương tay, nhưng có thể coi như lão không dùng hết sức, nếu không thì dù Thừa Ân có thêm vài mươi năm công lực cũng không kịp thời hóa giải kỳ chiêu tuyệt học vừa rồi. Quỷ Diện Lang Nha sau khi thất thủ, ngẩn ngơ một lúc thì ngửa cổ cười dài: - Ha ha... lão phu ngày hôm nay ba lần thất thủ chung quy cũng vì một tay ngươi. Tiểu quỷ! Hôm nay lão phu tha chết cho ngươi, nhưng lần sau gặp lại thì nhất định lấy mạng ngươi. Lão dừng lại một lúc rồi quắc mắt nhìn Thừa Ân: - Mau giao Lang Nha bí lục ra đây. - Tại hạ đã bảo là không có lấy bí kíp của lão. - Hừ! Lão phu không thể tin ngươi được. - Tin hay không là tùy ở lão.
Quỷ Diện Lang Nha vì một lời đã hứa nên giờ đây không thể ra tay với Thừa Ân được nữa. Tuy nhiên đối với bí kíp võ công của lão cũng không thể xem thường. Suy đi tính lại một lúc, lão đành hậm hực nói: - Hôm nay lão phu gởi mạng ngươi lại đó, bí kíp võ công cũng gởi cho ngươi. Lần sau gặp lại, nếu hỏi ra không có thì lão phu sẽ cho ngươi chết cái chết khủng khiếp nhất. Nói xong, lão quay lại lừ mắt nhìn gã thư sinh và thiếu nữ nọ: - Các ngươi cũng chớ có tơ tưởng đến Lang Nha bí lục, lão phu có lời cảnh cáo đấy. Dứt lời, lão hú lên một tiếng, thân hình bốc lên cao ba trượng bay xẹt đi như ánh chớp bạc. Quỷ Diện Lang Nha bỏ đi rồi, mọi người không ai bảo ai cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế mới biết vừa rồi tính mạng của họ tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Họ mà giữ được mạng sống đây cũng có thể gọi là chuyện hãn hữu kỳ tích. Gã thư sinh lúc nãy mới hướng vào Thừa Ân nói: - Vừa rồi có ơn cứu mạng, bổn nhân coi như xóa bỏ hiềm khích cũ. Nếu bây giờ ngươi chịu giao Lang Nha bí lục ra, chúng ta đường ai nấy đi. Thừa Ân nghe thế thì không nhịn được cười khẩy: - Hừ! Ngươi cũng có lòng muốn đoạt võ công bí kíp ư? - Ngươi chớ nhiều lời làm gì, cứ giao bí kíp ra là được. - Ngươi không sợ Quỷ Diện Lang Nha lấy mạng ngươi sao? Thiếu nữ xinh đẹp thấy hai người căng thẳng thì tiến tới dịu dàng nói: - Huynh đài chớ hiểu lầm anh em tôi có lòng tham bí kíp, chẳng qua chúng tôi chỉ vì thực thi mệnh lệnh của thượng cấp. - Nhị vị làm theo lệnh của ai? - Việc đó... thứ lỗi, tôi không thể nói được. Thừa Ân nhếch môi cười nhạt: - Hừ! Nhị vị không nói tưởng có thể giấu được ta sao? Chàng hướng ánh mắt vào gã thư sinh gằn giọng: - Ngươi trả lời thế nào về vụ thảm sát Thanh Long tiêu cục? Gã thư sinh thoáng giật mình. Hắn tưởng đâu hành động của mình ma không biết, quỷ không hay. Ngờ đâu gã thiếu niên này đã thấu rõ sự việc. Hắn không đáp ngay mà lửng lờ hỏi lại: - Ngươi còn biết gì, sao không nói ra đi? Thừa Ân không biết hay dở nên buột miệng nói luôn: - Ngươi phải chăng là người của Ám Sát hội? Gã thư sinh nghe xong thì gương mặt tái xanh, hai mắt lộ sát khí nhìn Thừa Ân không chớp. Thừa Ân có ngờ đâu quy luật của Ám Sát hội là hành động bí mật, nếu để lộ tung tích thì phải tội chết. Thừa Ân đã biết hắn là hội viên của Ám Sát hội thì dĩ nhiên hắn không thể để cho chàng sống nếu hắn không muốn chết. Vì lẽ đó gã thư sinh liền đưa mắt nhìn cô em gái: - Biểu muội, gã này không thể sống được rồi.
Thiếu nữ đó từ đầu đến cuối dường như rất có cảm tình với Thừa Ân, nhưng lần này nàng cũng không bênh vực chàng được nữa. Chỉ thấy nàng rút kiếm cùng biểu ca vây Thừa Ân vào giữa. Tiểu Miêu thấy thế liền thét lên: - Văn Hạo Nham! Ngươi mà giết chàng thì bổn cô nương sẽ liều mạng với ngươi. Thì ra gã thư sinh nọ họ Văn tên Hạo Nham. Nhưng Tiểu Miêu có ngờ đâu Thừa Ân đã phạm vào đại kỵ bang quy của họ Văn, nên gã không thể tha chàng được. Mà ngay cả tính mạng của nàng cũng không giữ được, bởi vì Ám Sát hội nghiêm cấm tiết lộ thân phận dù là với vợ con trong nhà. Văn Hạo Nham phớt lờ Tiểu Miêu, gã còn định bụng sau khi hạ sát Thừa Ân rồi sẽ lấy nốt mạng của nàng. Phút chốc, tính mạng của Thừa Ân lại như chỉ mành treo chuông. Chỉ thấy Ngọc Tiêu nhoáng lên đập thẳng vào huyệt linh cái của chàng, chiêu thế nhanh như điện xẹt. Ngay lúc đó bỗng vang lên tiếng niệm Phật hiệu: - A Di Đà Phật. Cùng với tiếng người là một vật bay xẹt đến đỡ cây Ngọc Tiêu của họ Văn, hai vật chạm nhau kêu “coong” một tiếng, họ Văn nghe hổ khẩu mình tê rần, Ngọc Tiêu suýt chút nữa là rời khỏi tay. Người mới tới là Đoạn Trần sư thái, bà chân không chạm đất, tung cây phất trần ra đỡ Ngọc Tiêu cứu mạng Thừa Ân, tả thủ vươn ra ngắc một cái, kỳ lạ thay cây phất trần vụt bay ngược trở lại nằm gọn trong tay bà ta. Thủ pháp tinh kỳ và công lực cách không đoạt vật của Đoạn Trần sư thái làm cho bốn kẻ hậu sinh phải ngỡ ngàng kính phục. Lúc này, Đoạn Trần sư thái đã hạ thân đứng giữa cục trường, gương mặt hiền từ bác ái của bà khiến cho người ta thoạt nhìn thấy đã đem lòng cảm mến ngay. Tiểu Miêu nhìn thấy bà thì nhớ lại việc cũ, động lòng kêu lên: - Sư thái! Bà mỉm cười với Tiểu Miêu rồi quay lại đưa mắt nhìn hai anh em họ Văn: - A Di Đà Phật. Bần ni vừa rồi nhiễu sự mong nhị vị tha thứ. Họ Văn vốn tính kêu ngạo, nhưng đối với vị ni cô này dường như có chút gì đó kiêng dè, chỉ thấy hắn xanh mặt nói: - Sư thái, tốt nhất đừng xen vào chuyện này! - Mô Phật. Bần ni là người xuất gia, lấy chúng sinh độ thế làm gốc. Văn thí chủ tha thứ cho bần ni không thể tuân lệnh được.
Họ Văn mím môi nói: - Gã này phạm vào đại kỵ của bổn hội, không thể không chết. - Văn thí chủ trở về phúc đáp mọi chuyện cứ đổ cho bần ni. Anh em họ Văn mặt mày ngẩn ngơ, tiến thoái lưỡng nan đầy vẻ khổ sở. Xét về bản lĩnh kiêu ngạo cũng như võ công thì gã họ Văn nhất định không phải sợ sư thái là tay đối thủ, chỉ có điều dường như hắn bị trói tay vì một chuyện gì đó. Đoạn Trần sư thái nghiêm nét mặt nói: - Nhị vị thí chủ còn không đi đi! - Sư thái làm khó dễ cho anh em vãn bối quá. - Văn thí chủ nói sai rồi. Xét về hành vi bá đạo của thí chủ lẽ ra bần ni không thể buông tha, nhưng bần ni vì đức hiếu sinh lần này không truy cứu trách nhiệm. Văn thí chủ nên tự xét mà hối cãi. Họ Văn trước sau vẫn không dám vô lễ với vị lão ni này. Hắn đưa mắt nhìn Thừa Ân một cái rồi vẫy tay cùng cô em phóng mình đi mất. Thừa Ân trước đây đã có ý nghi ngờ lai lịch Đoạn Trần sư thái, nay thấy họ Văn là người của Ám Sát hội lại có ý tôn kính bà ta thì càng thêm thắc mắc. Bà rõ ràng là thân hoài tuyệt học, nhưng có điều chàng chưa bao giờ nghe Di nương là Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh nhắc qua lần nào, khiến chàng đối với lai lịch bà ta càng thêm mù mờ khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, Thừa Ân liền bước tới cung kính nói: - Sư thái hai lần ra tay cứu mạng, đệ tử thật không biết lấy gì đền đáp. Đoạn Trần sư thái nhìn Thừa Ân không chớp mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, bà đã có ý nghi ngờ chàng là người họ Lục, lần này bà lại quan sát chàng quá tỉ mỉ khiến Thừa Ân không khỏi chột dạ, nhất là bây giờ chàng đang ngờ bà có liên hệ với Chính Nghĩa bang hoặc là Ám Sát hội. Đoạn Trần sư thái đột ngột hỏi: - Thí chủ vì sao phải đeo thiết thủ?
Thừa Ân đã chuẩn bị tâm lý nên đáp ngay: - Đệ tử từ nhỏ làm nghề đốn củi trên núi, không may bị cây ngã đè hư mất một tay. - Thí chủ công lực thâm hậu, có thể cho bần ni biết sư thừa chăng? - Đệ tử có tập một chút phương pháp hít thở để điều hòa chân khí. Vừa rồi có luyện qua Lang Nha thần công, tuy không nhận Quỷ Diện Lang Nha làm thầy nhưng cũng có thể nói nội công của đệ tử từ đó mà ra. Thừa Ân nói dối trơn tru khiến Đoạn Trần sư thái vốn là người lịch duyệt cũng không phát hiện ra. Thừa Ân bị Đoạn Trần sư thái truy cứu một hồi, bây gờ hỏi lại: - Sư thái vừa rồi chắc đã biết gã họ Văn là môn hạ của Ám Sát hội? - Bần ni có biết. - Theo chỗ đệ tử nhìn thấy thì họ Văn có phần vị nể sư thái,không biết vì sao lại có chuyện ấy? - Điều đó thì bần ni không biết? - Đệ tử lại hỏi: phải chăng sư thái có liên hệ với Chính Nghĩa bang? Đoạn Trần sư thái mặt thoáng đổi sắc, ngập ngừng ra vẻ khó nói. Dường như bà có tâm sự, nhưng vốn là người xuất gia nên không nói dối: - Thí chủ quả nhiên có cặp mắt tinh tường. Thừa Ân thấy bà công nhận thì mừng rỡ nói: - Sư thái có quan hệ với Chính Nghĩa bang, không biết có thể giúp đệ tử một chuyện không? - Thí chủ cứ nói. - Đệ tử tâm nguyện đầu thân Chính Nghĩa bang, xin sư thái tiến cử cho. Đoạn Trần sư thái khẽ chau mày nhìn chàng hỏi: - Thí chủ tại sao lại muốn gia nhập Chính Nghĩa bang? Thừa Ân đã có chuẩn bị từ trước nên nói ngay: - Ngày hôm nay võ lâm đại loạn khắp thiên hạ, thiết nghĩ chỉ có Chính Nghĩa bang là đại bang danh môn. Đệ tử thân tại giang hồ, nếu không gia nhập Chính Nghĩa bang còn biết chọn nơi nào tốt hơn nữa. Đoạn Trần sư thái nghe chàng nói xong thì lim dim đôi mắt như bận suy nghĩ việc gì. Một lúc sau, bà nói: - Theo chỗ bần ni thì thí chủ cốt các phi phàm, sau này tiền đồ rạng rỡ, giương danh thiên hạ, không nhất thiết phải gia nhập môn phái nào. - Đệ tử vẫn muốn vào Chính Nghĩa bang mong góp chút sức lực cho công cuộc giữ gìn chính khí võ lâm. Đoạn Trần sư thái hai mắt lộ tinh quang nhìn Thừa Ân, nghiêm nghị nói: - Thí chủ nên biết trên đời này nhiều việc không thể lường trước được. Thiện mà không thiện, ác mà không ác, chân gỉa thực hư khó lòng phân biệt. Thừa Ân nghe mấy câu đó thì khẽ giật mình hỏi: - Sư thái nói thế là có ý gì? - Thí chủ sau này sẽ hiểu. Đoạn Trần sư thái nói tới đây thì quay sang Tiểu Miêu tỏ ý chấm dứt câu chuyện với Thừa Ân.
Tiểu Miêu nảy giờ trải qua một trận phong ba sống chết, nghĩ lại lời Đoạn Trần sư thái nói lần trước bất giác chạnh lòng hai mắt đỏ hoe. Đoạn Trần sư thái biết ý nên nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái: - Nữ thí chủ đối với lời đề nghị lần trước của bần ni chẳng hay đã suy nghĩ chưa? - Sư thái phải chăng vì tiểu nữ mà trở lại đây? - Bần ni với thí chủ cũng có chút nhân duyên nên không nỡ dứt áo bỏ đi. Tiểu Miêu thấy đạo cô có lòng, còn Thừa Ân thì trước đó đã nói lời chia tay. Tuy không phải nàng giận hờn gì chàng, bởi chính nàng vừa rồi cũng thấy rõ nàng đi theo chàng chỉ có hại chứ không có lợi, đúng như lời sư thái đã nói. Hơn nữa, thấy Sư thái đức độ thanh cao, võ công cái thế, được làm đồ đệ người cũng có thể là cái may trong thiên hạ. Nghĩ thế, Tiểu Miêu liền quỳ xuống trước mặt Sư thái làm đại lễ. - Đồ nhi xin bái kiến sư phụ. Đoạn Trần sư thái gật đầu tỏ vẻ hài lòng: - Tốt lắm! Tốt lắm... Thừa Ân không hiểu sao đột nhiên Tiểu Miêu lại bái sư bất ngờ như thế, chàng vừa ngơ ngác vừa sợ hãi kêu lên: - Tiểu Miêu nhi! Muội làm gì thế? Tiểu Miêu hai mắt u ám buồn bã nhìn Thừa Ân. - Ngưu ca! Tiểu Miêu nhi đã quyết lòng theo sư thái học đạo. Từ nay, đại ca một mình trên giang hồ phải hết sức bảo trọng. Thừa Ân kinh hãi kêu lên: - Miêu nhi, sao bỗng dưng nàng lại muốn làm ni cô như thế? Nàng... nàng... Thừa Ân trong lòng cuống quýt nói không ra lời. Đoạn Trần sư thái hiểu ý liền cười nói: - Thí chủ yên tâm! Miêu nhi tuy nhận bần ni làm thầy nhưng chỉ là đệ tử tục gia. Một năm sau, nàng ta lại xuất quan gặp lại thí chủ. Nghe xong, Thừa Ân thở phào trút đi gánh nặng trong lòng. Tiểu Miêu thì hai má nóng bừng, nguýt chàng thật sắc. Đoạn Trần sư thái vẫy tay nói: - Đồ nhi! Thầy trò ta đi thôi! Đoạn Trần sư thái là người xuất gia, nói đi là đi, lập tức nắm tay Tiểu Miêu phóng mình vào màn đêm mất dạng. Rốt cuộc, Thừa Ân và Tiểu Miêu chia tay mà chẳng nói được lời nào. Còn lại một mình, Thừa Ân cũng vội vàng rời khách điếm. Vừa rồi, đám khách giang hồ làm kinh động một phen nhưng gia chủ vốn đã quen với những chuyện như thế nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.