Trương Tử Thông thấy thế liền tươi cười nói: - Tiểu tử này quả giống một người họ Lục, chính lão phu mới nhìn cũng lầm tưởng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì họ Lục làm gì còn ai trên thế gian này nữa. Ni cô chớp mắt nhìn Thừa Ân một lúc nữa thì buông tiếng thở dài: - Trương cư sĩ nói đúng, họ Lục từ lâu đã tận tuyệt rồi. Thừa Ân nghe hai người nói về gia đình mình mà không sao biểu lộ được thân thế, trong lòng rất đau đớn. Từ khi bước chân ra giang hồ, những nhân vật võ lâm mà chàng gặp hầu như ai cũng biết cha chàng, chứng tỏ năm xưa người oai danh vang lừng bốn bể, chấn động Trung Nguyên. Nghĩ thế, Thừa Ân càng đặt quyết tâm một ngày nào đó nhất định phải khôi phục Lục gia, giương danh thiên hạ. Trương Tử Thông nghe đạo cô gọi đúng họ mình thì lấy làm ngạc nhiên hỏi: - Sư thái chẳng hay tu tại am nào, sao lại biết Trương mỗ? Ni cô mỉm cười đầy vẻ từ ái: - Bần ni là người xuất gia, từ lâu đã lánh việc hồng trần. Tuy nhiên đại danh của Thổ Hành Vương Trương cư sĩ thì trên đời này có một chẳng có hai. Trương Tử Thông bản tính vốn thích nghe người ta ca ngợi, nên được mấy lời đó lão thích chí cười vang. Dứt tràng cười, lão hỏi: - Chẳng hay sư thái pháp danh là gì, sao lại xuất hiện ở chốn trần tục tanh hôi mùi máu này? - Bần ni pháp danh “Đoạn Trần”, trên đường đi hóa duyên tình cờ ngang qua đây. Vừa rồi, nghe tiểu thí chủ hét to ba tiếng Chính Nghĩa bang không biết là vì ý gì? Thừa Ân nghe hỏi đến ình thì nghiến răng đáp: - Chính Nghĩa bang chính là hung thủ tại đây. - Vì sao thí chủ lại cương quyết như thế? - Tại hạ tất nhiên là có lý do. - Bần ni lại có ý khác. - Sư thái tại sao nói thế? Đoạn Trần sư thái mỉm cười từ tốn nói: - Các vị thử nhìn lên tấm bảng hiệu Thanh Long tiêu cục kia xem. Mọi người cùng đưa mắt nhìn theo tay sư thái chỉ thì thấy trên tấm bảng hiệu to lớn có in hình một chiếc sọ người rỉ máu với hai mũi tên gạch chéo. Trương Tử Thông kêu to: - Ám Sát hội! Thừa Ân ngày còn ở với dì từng nghe nói về bang hội khủng bố chuyên giết người thuê này. Đây là một bang hội rất bí mật, thành viên là những cao thủ bậc nhất giang hồ, chuyên đâm thuê chém mướn, thủ pháp cực kỳ tàn bạo. Trên giang hồ không ai biết mặt hội chủ cũng như những thành viên trong hội. Chỉ biết mỗi khi có ai cần thuê giết người thì cứ lên ngọn Hỏa Sát đài đốt đèn làm hiệu, lập tức sẵn có người đến thương lượng, mấy mươi năm qua không hề sai lệnh bao giờ. Ám Sát hội cũng chưa từng thất bại trong một phi vụ nào. Đoạn Trần sư thái lên tiếng hỏi: - Trương cư sĩ với thủ pháp giết người này có ý kiến gì không? Trương Tử Thông đáp: - Lão phu đã quan sát xác chết, hung thủ ra tay không chỉ mau lẹ mà còn cực kỳ chính xác. Vết thương không phải đao, không phải kiếm, rất khó nhận biết. Quả nhiên, mỗi xác chết đều bị một vết thương tròn ngay giữa trán, không chênh lệch một ly nào. Lục Thừa Ân lên tiếng: - Phải chăng Chính Nghĩa bang đã thuê Ám Sát hội thực hiện vụ giết người này? Đoạn Trần sư thái nói: - Xét về danh vọng Chính Nghĩa bang không thể làm như thế. - Cái đó thì không chắc. Rất có thể Chính Nghĩa bang không tiện ra tay nên mượn đao giết người. Lời nói của Trương Tử Thông như có một cái gì đó làm cho Đoạn Trần sư thái chao đảo tinh thần, gương mặt bà nhợt nhạt ra chiều đau đớn lắm. Thừa Ân tinh mắt nhìn thấy thái độ của Đoạn Trần sư thái thì rất lấy làm thắc mắc. Bà này là người xuất gia, đoạn tuyệt thế tục, tại sao đối với sự việc liên quan đến Chính Nghĩa bang lại có sự quan tâm đặc biệt như thế? Đoạn Trần sư thái thấy Thừa Ân chú ý đến mình thì vội nói sang chuyện khác: - Sự việc đã ra nông nỗi này chúng ta cũng không thể làm gì hơn nữa, thôi thì hãy để sáng ngày mai nha môn họ tự giải quyết lấy. Thừa Ân đối với việc này trong lòng buồn bả ân hận vô cùng, vì thế mà cứ thở dài than oán mãi. Tiểu Miêu đi đến bên chàng nói mấy lời an ủi: - Đại ca đừng buồn nữa. Trong chuyện này đại ca đã tận lực hành sự rồi.
Thừa Ân nghiến răng nói: - Đàm lão tiêu đầu! Vãn bối xin thề có ngày sẽ thay người thực thi vụ công án này. Cho dù là Chính Nghĩa bang hay Ám Sát hội, vãn bối cũng bắt chúng phải đền nợ máu. Thừa Ân đôi mắt long lanh sáng rực, sát khí ngút trời khiến cho Đoạn Trần sư thái là người thanh tu cũng phải giật mình kinh hãi. Trương Tử Thông đến bên Thừa Ân, vì lão quá lùn nên chỉ vỗ đến mông của chàng. - Chúng ta đi thôi! Thừa Ân chưa kịp đáp thì bỗng đâu vang lên tiếng “hừ” lạnh lẽo, nhìn lại thì thấy hai bóng đen mang mặt nạ ác quỷ xạ bốn luồng nhãn quang lập loè như ánh ma trơi nhìn Thừa Ân không chớp. - Tiểu tử! Bọn ta tìm ngươi thực quá cực khổ. Dứt lời, nhị quỷ giẫm lên xác người tiến về phía Thừa Ân. Tiểu Miêu đang đêm nhìn thấy hai nhân vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt mày gớm ghiếc thì sợ quá kêu “á” lên một tiếng nhảy ra sau lưng Thừa Ân đứng. Thừa Ân trong lúc đang bi phẫn vì cái chết thê thảm của toàn gia Thanh Long tiêu cục, nay nhìn thấy nhị quỷ thì máu nóng sôi lên. Chàng nghiến răng nói: - Hay lắm! Các ngươi đến thật đúng lúc. Trong chuyện này các ngươi cũng có phần trách nhiệm đây. - Nói nhảm! Trách nhiệm thế nào? - Nếu không phải hai con quỷ các ngươi chận đường bức tử Đàm tổng tiêu đầu thì đâu xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Hai ngươi định trả món nợ này thế nào đây? Nhị quỷ nghe xong thì ngửa cổ cất tràng cười rờn rợn như tiếng oan hồ dạ quỷ kêu gào. Dứt tràng cười, một trong hai tên nói: - Hừ! Bọn ta lần đầu tiên nghe có người đòi Địa Ngục môn phải trả nợ, ngươi thật ngông cuồng. Tiểu tử! Nếu người biết điều thì giao họ Đàm ra đây, bọn ta sẽ nể tình chừa mạng cho ngươi. Nhị quỷ từ đầu đến giờ chỉ đối thoại với Thừa Ân, không màng chú ý đến họ Trương và Đoạn Trần sư thái, thái độ của chúng vô cùng kiêu ngạo.
Nghe chúng nhắc đến họ Đàm, Thừa Ân lại càng sôi máu quát lên: - Đàm lão tiêu đầu bị các ngươi hại chết rồi còn đâu. - Nếu lão chết, miếng da chắc rơi vào tay ngươi rồi, mau giao ra đây. - Miếng da các ngươi nói phải chăng là Lang Nha bí lục? - Đúng thế. - Các ngươi vì Lang Nha bí lục mà ra tay giết người. Đã thế, hơm nay ta sẽ cho các ngươi chết vì Lang Nha thần công. Nhị quỷ nghe Thừa Ân nói tronglòng còn bán tín bán nghi. Giữalúc đó thì chàng đã tiến lên ba bước, ngầm vận công đưa song chưởng. Chỉ nghe Thừa Ân quát to một tiếng: - Chết! Thừa Ân lần đầu tiên xuất thủ vận hết sức bình sinh, sử dụng chiêu Lưỡng Lang Phân Cốt. Chỉ thấy chàng nhảy xổ vào đối phương, song thủ huơ lên chập chờn biến ảo, hư thực khôn lường. Sau đó là một tiếng rú thê thảm, thân hình nhất quỷ bị Thừa Ân xé toạt ra làm đôi, tim gan lòng ruột phơi cả ra ngoài, thật là một cảnh tượng dã man vô cùng rùng rợn. Cả người Thừa Ân từ đầu tới chân nhuộm đầy máu tươi của địch thủ. Lang Nha bí lục không những kinh người, biến ảo dị thường mà còn chứa đựng cả tâm ma khiến người luyện nó thay đổi tâm linh, lòng dạ trở nên ác độc như lang sói. Thừa Ân sử dụng Lang Nha thần công trong lúc say máu, hai mắt đỏ ngầu nhảy xổ vào tên ác quỷ thứ hai. Tiểu Miêu và Trương Tử Thông đứng ngoài nhìn thấy Thừa Ân hung dữ như một con quỷ nhưng không biết làm sao cản trở chàng. Trong chớp mắt, tên mang mặt nạ quỷ thứ hai đã bị chàng túm lấy đôi chân, cái chết phân thây đã cầm chắc trong tay. Giữa lúc đó thì một thanh âm từ ái, hiền hòa vang lên: - Thật là độc ác! Chỉ thấy thân hình đạo cô chớp lên, cây phất trần trong tay bà cuốn lấy bàn tay Thừa Ân giật mạnh một phát. Thừa Ân trong lúc đang say máu không phân biệt phải trái, phát hiện có người đánh lén liền thu tay về, đảo người quay lại tấn công đạo cô. Tên mang mặt nạ quỷ thừa cơ hội tung mình tẩu thoát. Thừa Ân lúc này đã bị Lang Nha tâm pháp làm cho mê loạn, liền vũ lộng song chưởng một lúc mười mấy thức Lang Nha thần công tấn công đạo cô tới tấp. Lang Nha bí lục mỗi chiêu mỗi thức đều tàng ẩn sát cơ, độc ác vô cùng. Thừa Ân tuy còn trẻ nhưng công lực cái thế khiến cho đạo cô phải nhiều phen lâm nguy.
Tuy nhiên cây phất trần trong tay bà ta cũng cực kỳ lợi hại, lúc thì mềm mại uyển chuyển, lúc lại cứng rắn như sắt thép, có thể đâm như kiếm, chém như đao, quấn như nhuyễn tiên... thật là một môn võ công cực kỳ lợi hại. Trương Tử Thông tuy là tay lão luyện giang hồ nhìn thấy trận chiến này cũng phải lắc đầu le lưỡi thán phục. Thừa Ân trước sau chỉ học được mười hai chiêu Lang Nha bí lục, đánh đi đánh lại đã bị đạo cô nắm rõ lợi hại, qua đến chiêu một trăm thì cây phất trần của bà ta dựng đứng lên, những sợi dây gân tua tủa đâm vào hai mươi bốn đại mạch trên người Thừa Ân. Chỉ nghe chàng “hự” lên một tiếng ngã ra bất tỉnh tức thì. Gương mặt đạo cô hiền từ bác ái cúi xuống nhìn Thừa Ân thở dài: - Oan nghiệt... oan nghiệt quá! Tiểu Miêu vội vàng chạy tới quỳ xuống van xin ho Thừa Ân: - Tiểu nữ xin sư thái dung thứ cho chàng một phen, chàng vốn không phải hạng người ác độc, chỉ vì bị người ta ép luyện Lang Nha bí lục nên tâm tính mới thay đổi thất thường như thế. Đoạn Trần sư thái chăm chú nhìn Tiểu Miêu như nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau, bà ta hỏi: - Nữ thí chủ là gì của vị công tử này? - Tiểu nữ... - Tiểu Miêu hai má đỏ bừng ấp úng nói - Tiểu nữ với chàng tình cờ gặp nhau kết thành huynh muội. - Hắn quả thật đã luyện Lang Nha thần công? - Đúng như vậy. - Theo chỗ bần ni biết người luyện Lang Nha thần công sẽ phát động tâm ma, ác độc vô cùng. Vị công tử này tuy đã nhiễm tâm ma nhưng xem ra không phải là hạng cùng hung cực ác, chẳng lẽ Lang Nha thần công không đủ sức chế ngự hắn? Tiểu Miêu liền đem từ đầ tới cuối câu chuyện luyện công thuật lại. Đoạn Trần sư thái nghe xong thì gật gù nói: - Hi hữu, thật là hi hữu! Đêm nay tình cờ gặp gỡ kể như có duyên, bần ni vì đức hiếu sinh tha chết cho hắn một lần vậy. - Tiểu nữ xin thay mặt đại ca tạ ơn sư thái. Đạo cô đưa mắt nhìn Tiểu Miêu một lúc nữa, chợt hỏi: - Nữ thí chũ đã có sư thừa chưa?
Tiểu Miêu ngơ ngác đáp: - Tiểu nữ con nhà dân dã, từ nhỏ chưa hề tập võ. - Bần ni thấy thí chủ cốt cách thanh kỳ, có ý muốn thu làm đồ đệ, chẳng hay nữ thí chủ có thuận tình không? Tiểu Miêu từ khi thấy sư thái vũ lộng thần oai áp chế Lang Nha thần công của Thừa Ân, lại thấy bà hiền từ bác ái trong lòng đã mến mộ lắm, nhưng đối với lời đề nghị bất ngờ này khiến nàng trong lòng một lúc không sao trả lời được. Nàng lại đưa mắt nhìn Thừa Ân lòng quyến luyến không nỡ rời xa. Đoạn Trần sư thái như đọc được tâm sư của nàng, liền mỉm cười hỏi: - Nữ thí chủ phải chăng không nỡ rời xa đại ca? - Tiểu nữ... Tiểu Miêu nghe mặt mày nóng ran không thốt nên lời. Ni cô lại nói: - Bần ni xem vị công tử này sát nghiệp rất nặng, trong lòng một năm tới sẽ gặp rất nhiều điều kỳ biến khôn lường, họa phúc không thể nói trước. Tuy nhiên hắn là người có phúc tướng, nhất định sẽ biến hung hoá cát, chỉ có điều không được vướng bận tình ái nam nữ, nêu không sẽ mang họa sát thân. Tiểu Miêu trong lòng bán tín bán nghi, còn chưa quyết định thì Đoạn Trần sư thái nói tiếp: - Nữ thí chủ nếu dứt được tư tình, theo bần ni tu đạo, một năm sau xuất quan gặp lại sẽ được điều đại cát đại lợi. Bần ni đã nói hết lời, thí chủ hãy quyết định lấy. Tiểu Miêu từ ngày gặp Thừa Ân, tuy rằng chẳng phải là cùng vào sống ra chết gì cho cam, nhưng cũng từng trải qua những thời khắc sinh tử có nhau, ngày nay há rời xa thật tình không nỡ. Hơn nữa, Thừa Ân lúc này tình trạng không tốt nàng càng không đành lòng bỏ đi. Trương Tử Thông chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuệyn biết Đoạn Trần sư thái bản lĩnh cao siêu nên cũng khuyên Tiểu Miêu một lời: - Tiểu cô nương nên biết đây là cơ hội hiếm có, không nên bỏ qua.
Không ngờ vì câu nói đó, Tiểu Miêu cho rằng nếu mình đi theo Đoạn Trần sư thái là vì hám lợi mà bỏ rơi Thừa Ân sao. Nghĩ thế chàng cương quyết nói: - Tiểu nữ tạ ơn sư thái, nhưng tiểu nữ không thể bỏ rơi đại ca trong lúc này được. - Thí chủ đi theo hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Tiểu Miêu nghĩ đến Thừa Ân trong lúc luyện Lang Nha thần công phải nhìn vào đôi mắt mình để ổn định tinh thần, đó là điều có lợi cho chàng, vì thế nàng không tin lời Đoạn Trần sư thái nói. Thấy lòng nàng đã quyết, Đoạn Trần sư thái thở dài nói: - Ý trời khó cãi, bần ni xin cáo từ! Bà ta thông thả bước đi, được một đoạn chợt quay đầu nhìn lại nói: - Nữ thí chủ! Điều cần nhất là phải khuyên đại ca cô không được sử dụng võ công Lang Nha bí lục nữa. - Tiển nữ xin ghi nhớ lời của sư thái. Bà khẽ gật đầu, tà áo phất phơ phút chốc đã ra đi mất dạng. Tiểu Miêu và Trương Tử Thông è ạch dìu Thừa Ân ra xe ngựa nhắm hướng thành Yên Lăng thẳng tiến. O0o Thừa Ân tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một phòng khách điếm sang trọng tại thành Yên Lăng. Từ lúc chàng bị Đoạn Trần sư thái điểm huyệt hôn mê cho đến khi các huyệt đạo tự giải đã trải qua ba canh giờ. Người đầu tiên chàng nhìn thấy là Tiểu Miêu. Nàng ngồi bên chàng, đôi mắt vụt sáng lên: - Ôi, đại ca! Người tỉn rồi đấy ư? Thừa Ân chống tay ngồi dậy, cảm thấy trong lòng khỏe khoắn như thường. Chàng hỏi: - Miêu nhi! Tại sao chúng ta lại ở đây? Tiểu Miêu đem câu chuyện đánh nhau giữa chàng và nhị quỷ ở Thanh Long tiêu cục kể lại, chỉ có việc Đoạn Trần sư thái muốn nhận nàng làm đồ đệ nàng không hé răng nữa lời. Nghe xong, Thừa Ân thở dài: - Không ngờ Lang Nha bí lục lợi hại ghê gớm như thế. Từ nay về sau, tiểu huynh không dùng đến nữa.
Tiểu Miêu mỉm cười nhìn chàng: - Đại ca đã đói bụng chưa? Miêu nhi đi gọi tiểu nhị mang thức ăn lên nhé. Thừa Ân gật đầu. Lát sau, trên bàn đã có mấy món xào nướng thơm lừng. Thừa Ân không thấy Trương Tử Thông thì ngạc nhiên hỏi: - Miêu nhi! Trương tiền bối đâu rồi? - Ông ta đưa chúng ta tới đây thì từ biệt, nói là có việc gấp phải làm. Kỳ thực, Trương Tử Thông thấy Thừa Ân trong thời gian ngắn mà đã luyện thành Lang Nha thần công uy lực nghiêng trời khiến lão quá hào hứng liền cáo biệt tìm nơi thanh vắng tiếp tục nghiên cứu bí quyết trong tấm da. Vì lão quá say mê võ học nên đâu màng đến lời cảnh báo của Đoạn Trần sư thái. Cơm nước xong, hai người ra mái hiên hóng gió. Thành Yên Lăng cách nhà không xa khiến Thừa Ân nhớ Di nương nhưng không dám về thăm. Một là thời hạn chưa đến, hai vì hành sự thất bại khiến chàng xấu hổ không dám về gặp dì. Tiểu Miêu thấy Thừa Ân ưu tư buồn bã thì hỏi: - Ngưu ca đang nghĩ gì thế?
Thừa Ân thở dài đưa mắt nhìn Tiểu Miêu: - Đại ca có chuyện này nói ra sợ Tiểu Miêu sẽ buồn. - Đại ca nếu sợ Miêu nhi buồn thì đừng nói ra. - Chuyện này... đại ca không thể không nói được. - Đã như thế thì cho dù có buồn Miêu nhi cũng phải nghe. Đại ca nói đi! Thừa Ân liếc mắt nhìn nàng rồi mím môi cương quyết nói: - Miêu nhi! Chúng ta chia tay tại đây thôi. Tiểu Miêu giật mình biến sắc, lòng chợt trào lên chút tự ái nhi nữ: - Nếu đại ca muốn thế thì Miêu nhi sẽ đi ngay. Nàng ngẹn ngào muốn khóc mà không khóc được. Nghĩ đến chuyện mình cự tuyệt Đoạn Trần sư thái để ở bên chàng, không ngờ bây giờ chàng lại xua đuổi khiến nàng vừa tủi thân vừa oán hận chàng, run rẩy cả người. Thừa Ân biết nàng oán hận nên khổ sở nói: - Đại ca có nỗi khổ tâm, xin Miêu nhi đừng oán trách đại ca. - Miêu nhi có hờn trách ai đâu. Nói tới đây, nàng không kiềm được nước mắt lã chã rơi. Thừa Ân thấy nàng khóc thì càng đau lòng hơn, nhưng ý chàng đã quyết: - Miêu nhi nghe đại ca nói đây! Sự thật, đại ca đang mang trên vai mối huyết hải thâm thù không biết ngày nào mới trả được. Ngày hôm nay đại ca đã kết oán với Địa Ngục môn, bọn chúng tất sẽ không bỏ qua cho đại ca. Miêu nhi còn đi chung với đại ca sẽ gặp nhiều nguy hiểm. - Đó chẳng qua chỉ là cái cớ đại ca muốn xua đuổi Miêu nhi. Nói rồi, nàng tức tưởi chạy về phòng đóng chặt cửa lại... Thừa Ân thẫn thờ nhìn theo bóng giai nhân, lòng muốn đuổi theo mà chân không sao nhích nổi. Rồi chàng mím môi tự nhủ: - “Thừa Ân ơi Thừa Ân! Ngày hôm nay gia thù chưa trả, lẽ nào mi vì nhi nữ thường tình mà quên chuyện đại thù hay sao? Mi càng không thể để cho Tiểu Miêu nhi liên lụy vì mi”.
Trong lòng đã quyết tâm, Thừa Ân liền gạt hình ảnh Tiểu Miêu ra khỏi tâm trí, lo việc suy tính đường đi nuớc bước trong những ngày tới. Điều cần nhất bây giờ là chàng phải nghĩ cách an toàn đến Linh Sơn trà trộn vào Chính Nghĩa bang, rồi từ đó truy tìm tung tích “Quy Nguyên thần công”. Thừa Ân còn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe trong đêm văng vẳng tiếng ngọc tiêu. Chàng vốn được Ngọc Nữ Linh Sơn dạy dỗ nên cũng am tường nhạc lý. Người lữ khách thổi bài “Hạng Vũ biệt Ngưu Cơ”, tiếng tiêu lúc khoan lúc nhặt, lúc hùng tráng lúc bi ai làm động lòng người. Thừa Ân lần theo tiếng tiêu đi tới hoa viên trong khác điếm. Xa xa, chàng nhìn thấy một văn nhân thư sinh chừng hơn hai mươi tuổi đang ngồi trên hòn giả sơn thổi tiêu, cạnh đó là một thiếu nữ áo lụa phất phơ múa bài “Ngọc Nữ kiếm pháp”. Hai người một tiêu một kiếm, nhạc tiêu như muôn vạn hùng binh, kiếm pháp như nước chảy hoa rơi thật là một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Thừa Ân say mê đứng nhìn quên cả tâm sự trong lòng. Thoạt sau, tiếng tiêu dứt, thiếu nữ cũng thu kiếm về. Thừa Ân thấy mình nhìn trộm người ta thật không phải, định tìm đường rút lui, không ngờ chàng vừa nhấc chân thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ vang lên: - Người đã đến rồi sao không hiện thân đi? Thừa Ân giật mình phục thầm tai mắt linh mẫn của đối phương. Chỗ chàng đứng cách họ năm trượng, trong lúc thổi tiêu múa kiếm mà vẫn phát hiện ra chàng quả là không phải dễ. Thừa Ân bị phát hiện nên ngượng ngùng bước ra vòng tay thi lễ: - Tại hạ lỡ bước làm mất nhã hứng của nhị vị thật là có lỗi. Thư sinh văn nhân dắt Ngọc Tiêu vào áo rời khỏi giả sơn đến đứng cạnh thiếu nữ cùng đưa mắt nhìn Thừa Ân. Lúc này Thừa Ân mới giật mình trước thần sắc lạnh lùng của văn nhân thổi tiêu. Nhưng chính nhan sắc cực kỳ diễm lệ của thiếu nữ mới làm Thừa Ân rúng động. Nàng chừng hai mươi tuổi, môi son, má hồng, mắt sáng như sao, mày thanh, mũi tú... Quả thật là một đại mỹ nhân trong thiên hạ, cho dù là nhan sắc chim sa cá lặn như Tiểu Miêu cũng không hơn nàng được. Văn nhân thư sinh cũng đáng gọi là bậc mỹ nam tử nhưng phải tội gương mặt quá lạnh lùng, đôi mắt rờn rợn tử khí khiến người nhìn vào phải sợ hãi.
Hắn nhìn Thừa Ân nhếch môi hỏi: - Các hạ đang đêm giá lâm không biết có gì chỉ giáo? - Tại hạ làm phiền nhị vị rồi... - Thừa Ân vẫn giữ lễ - Vừa rồi, nghe Ngọc Tiêu tựa tiếng nhạc tiêu, tại hạ không cưỡng được lần bước tới đây, không ngờ đã làm phiền cao hứng. Văn nhân thư sinh vẫn lành lạnh giương mặt, nhìn Thừa Ân bằng nửa con mắt: - Như ngươi thì biết gì mà bình luận tiếng tiêu của ta. Thừa Ân thấy hắn lạnh lùng làm phách lại buông lời khinh thường thì trong lòng bất mãn. Ban đầu chàng mến tài hai người, những muốn làm quen kết bạn, bây giờ thấy hắn như thế chàng mất cảm hứng. Tuy nhiên chàng cũng không thể để người ta xem mình như hạng ếch ngồi đáy giếng nên cất giọng cười dài nói: - Tại hạ ngu dốt làm sao dám bình phẩm tiêu nhạc của huynh đài. Chỉ có điều bài “Hạng Vũ biệt Ngu Cơ” của huynh đài vừa rồi ở đoạn cuối hơi lệch một chút. Lẽ ra, lúc Hạng Vũ đưa Ngu Cơ lên tuấn mã, cho dù hắn là bậc anh hùng cũng phải rơi nước mắt. Cho nên có thể nói bài tiêu của huynh đài thiếu mất hai giọt lệ anh hùng. Hai người kia nghe Thừa Ân bình phẩm nhạc lý sâu sắc từng chút một thì lấy làm kinh ngạc lẫn khâm phục. Thừa Ân lại vòng tay thi lễ: - Tại hạ mấy lời thô thiển, mong huynh đài thứ tội. Giờ tại hạ xin phép không làm phiền hai vị nữa. Thiếu nữ vội vàng lên tiếng: - Xin công tử đừng đi vội. Biểu huynh tôi xưa nay quen lạnh nhạt, nếu có gì mạo phạm cúi xin công tử lượng thứ. Thừa Ân thấy thiếu nữ không chỉ xin đẹp mà còn ăn nói nhỏ nhẹ nhu mì thì cảm mến quên cả sự hờn giận vừa rồi. - Cô nương quá lời, tại hạ đâu có gì phiền trách. Vừa rồi, tai được nghe tiêu nhạc, mắt được chiêm ngưỡng phụng kiếm, với tại hạ mà nói thật là vinh hạnh.
Không ngờ văn nhân thư sinh vẫn một giọng lạnh lùng: - Người đã đến đây còn người bạn đồng hành sao không thấy? Thừa Ân chau mày hỏi lại: - Huynh đài muốn hỏi người nào? - Hừ! Chẳng phải cùng đi với ngươi còn có một cô gái xinh đẹp đó sao? Thừa Ân lúc này mới giật mình đề phòng. Thì ra đối phương đã biết rõ hành tung của mình, hắn lại không có vẻ gì là thân thiện khiến Thừa Ân càng thêm thắc mắc. Chàng nói một câu thăm dò: - Huynh đài muốn gặp người bạn đồng hành của tại hạ chăng? - Hừ! Người cần gặp đã gặp rồi. Câu nói khó hiểu làm cho Thừa Ân ngơ ngác. Thiếu nữ thấy thế thì cất tiếng cười trong như ngọc vỡ, đôi mắt long lanh nhìn Thừa Ân: - Biểu ca tôi ăn nói không khéo chắc làm công tử khó chịu. Chuyện là thế này, anh em tôi chiều nay thấy nhị vị anh tuấn phong nhã, trai tài gái sắc nên lấy làm hâm mộ. Anh tôi thắc mắc không biết nhị vị quan hệ với nhau thế nào? Thừa Ân thật tình đáp: - Chúng tôi tình cờ gặp gỡ nên đồng hành. - Chẳng hay công tử có thể gọi người bạn ra đây cùng làm quen không? - Chuyện này... Thừa Ân còn đang phân vân chưa quyết thì văn nhân thư sinh đã lạnh lùng nói: - Ngươi bảo nàng là có cố nhân cần gặp. Thừa Ân giật mình trố mắt nhìn đối phương. - Hóa ra huynh đài có quen biết Tiểu Miêu? - Ai là Tiểu Miêu?
Thừa Ân lúc này mới nhớ đó không phải là tên thật của Tiểu Miêu. Chàng đưa mắt nhìn đôi nam nữ, trong lòng vô cùng hoang mang. Văn nhân thư sinh vẫn một giọng khinh bạc: - Người chờ gì mà không đi gọi người? Thừa Ân thấy đối phương vô lễ quá tức giận trong lòng, nghiêm giọng nói: - Tại hạ với huynh đài tình cờ gặp gỡ, nếu không trọng thì khinh. Huynh đài lời lẽ lạnh lùng kiêu ngạo chắc là khi tại hạ nhỏ tuổi không biết gì. Thôi thì chúng ta coi như không biết. Nói xong, Thừa Ân quay lưng bỏ đi, không ngờ thư sinh kia gằn giọng nói: - Ngươi chưa đi được. Thừa Ân chau mày khó chịu định quay lại nói cho ra lẽ, vừa lúc đó nhãn quang bỗng nhìn một bóng trắng nhỏ nhắn chạy qua trước sân khách điếm, rõ ràng là bóng của Miêu nhi. Thừa Ân vội vàng đuổi theo chặn nàng lại: - Nửa đêm nàng định đi đâu? Miêu nhi nước mắt lưng tròng, cất giọng oán trách: - Tôi đi đâu việc gì đến người? Thừa Ân cúi đầu thở dài: - Tiểu Miêu oán đại ca lắm phải không? - Người là người, tôi là tôi, có liên quan gì mà oán với giận. Nói rồi, nàng lách qua người Thừa Ân định bỏ đi. Bỗng đâu một chiếc bóng xanh chập chờn lướt tới, chận ngay trước mặt nàng. Thì ra đó là văn nhân thư sinh. Gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng vô cảm, tia mắt xạ ra luồng hào quang lạnh lẽo: - Nàng có nhận ra ta không? Tiểu Miêu lùi lại một bước, trợn tròn hai mắt nhìn văn nhân thư sinh, mặt mày thất sắc. Nàng lắp bắp nói không ra lời: - Ngươi... ngươi làm sao biết ta ở đây mà tìm tới? - Điều đó nàng không cần biết. Ta chỉ hỏi nàng một câu, tại sao nàng không về nhà? Tiểu Miêu sau một lúc liền định thần lại, nàng mím môi quắc mắc nhìn gã thư sinh: - Bổn cô nương đi hay ở thì việc gì đến ngươi. - Nói ngông! - Thư sinh văn nhân quát lên - Nàng là gái đã có chồng, đâu lý nào lại buông lung hư thế. Thừa Ân nghe mấy câu đó thì chấn động tinh thần, lùng bùng lỗ tai tưởng đâu đứng không vững nữa. Tiểu Miêu đảo mắt liếc nhanh Thừa Ân một cái, không ngờ không qua được nhãn quan tinh tường của văn nhân thư sinh. Hắn cười nhạt, giọng nói nghe rờn rợn: - Phải chăng nàng vì tên tiểu tử này? - Ngươi nói bậy! - Tiểu Miêu quát to - Bổn cô nương sao lại gọi là gái đã có chồng? - Nàng còn cãi bướng nữa sao? - Chính ngươi mới là không biết lý lẽ. Ngươi lo lót lão gia khiến người ép ta phải lấy ngươi. Bổn cô nương tuy đã lên kiệu hoa nhưng chưa hề đến nhà mi thì sao gọi là gái đã có chồng?
Lúc này Thừa Ân mới hiểu, thì ra đám thủ hạ Lang nô của Quỷ Diện Lang Nha cướp nàng từ trên kiệu hoa, trong lúc nàng trên đường về nhà chồng. Mà chú rể bị cướp mất cô dâu chẳng phải ai khác chính là văn nhân thư sinh này. Thiếu nữ múa kiếm lúc nãy bây gờ mới bước lên nói: - Biểu tức! Chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, thôi thì bây giờ biểu tức hãy theo biểu ca tôi về nhà chuẩn bị rước dâu lại. Tiểu Miêu cự tuyệt: - Ta không đi! Văn nhân thư sinh gương mặt lạnh như tiền lúc này càng thêm nhợt nhạt, hắn gằn giọng: - Nàng định bỏ trốn sao? - Ngươi lại nói bậy rồi. Bổn cô nương chưa hề tới nhà ngươi sao gọi là bỏ trốn? - Trên danh nghĩa nàng đã là vợ ta. - Nói thế lại càng sai. Lúc trước ta là nô tì ở trong nha phủ, ngươi cho bạc huyện lão gia khiến ông ta ép hôn buộc ta phải lấy ngươi chứ nào phải do cô nương tình nguyện. Ngày hôm nay ta đã được tự do, đi hay ở là quyền của bổn cô nương. Tiểu Miêu mồm mép linh hoạt cãi bay cãi biến một hồi khiến văn nhân thư sinh cứng họng. Thì ra nàng là nô tì của nha phủ, văn nhân thư sinh tình cờ bắt gặp thấy nàng xinh đẹp mới lo tiền cho huyện thái gia hỏi cưới nàng, không ngờ trên đường rước dâu đã bị người ta cướp mất kiệu hoa. Văn nhân thư sinh là người lạnh lùng ít nói, tâm tính kiêu ngạo, lần này bị cái nhục quá lớn, lại bị Tiểu Miêu sỗ sàng cự tuyệt khiến hắn kích động tâm cơ, lòng nỗi sát khí, quay sang Thừa Ân, cười nhạt: - Có phải nàng vì tên tiểu tử này cự tuyệt ta? - Tại sao ngươi lời nào nói ra cũng nhảm nhí thế? Vị công tử này nhân phẩm cao quý làm gì ngó ngàng đến ta. Bổn cô nương và hắn chẳng qua chỉ tình cờ gặp gỡ. - Hừ! Nàng chớ gì mồm! Hai người tình ý thế nào làm sao qua được mắt ta. Các người một ngừoi là gái lăng loàn, một người là tiểu nhân dâm đãng. Để ta lấy mạng tên tiểu tử này trước rồi bắt nàng về cho lão huyện gia trị tội.