watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:00:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bách Cầm Sơn Chũ - Âu Thiên Phúc - Hồi 1-10 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Bách Cầm Sơn Chũ - Âu Thiên Phúc - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 18
Hồi 1b

Thanh y hán tử cười nhạt:
- Đàm tổng tiêu đầu! Chyến hàng này ông có nhận không?
- Nhận... Tất nhiên là nhận! Đàm mỗ lấy làm vinh dự được phục vụ Chính Nghĩa bang.
Thanh y hán tử lấy trong người ra cái ống trúc bóng loáng giờ đã niêm phong cẩn thận. Hắn trịnh trọng nói:
- Đây là món hàng bổn nhân cần ông bảo tiêu. Đàm tổng tiêu đầu! Bổn nhân kỳ hạn cho ông trong vòng bốn mươi ngày phải đưa vật này đến Linh Sơn “Chính Nghĩa bang”, tận tay giao cho bổn Bang chủ. Về phần tiền phí, Bang chủ sẽ tự định đoạt.
Chuyến đi này, Thanh Long tiêu cục các người phải huy động toàn lực bảo vệ trên đường đi, chỉ được thành công, không được thất bại.
Đàm Chấn Hưng cung kính nói:
- Xin đại hiệp yên tâm, lão phu sẽ đích thân hộ tống tiêu xa an toàn về Chính Nghĩa bang. Chẳng hay đại hiệp căn dặn dò gì nữa không?
Thanh y hán tửcười nạt mộttiếng rồi trợn đối mắt trắng dã nhìn họ Đàm:
- Có một điều bổn nhân cần nói cho ông biết, nếu chuyến tiêu này có điều chi sơ thất thì toàn gia họ Đàm của ông cùng với Thanh Long tiêu cục nhất định sẽ không còn một mạng.
Câu nói khủng bố cùng cực đó làm cho người nghe không sốt mà phát run. Thanh y hán tử bước tới đặt ống trúc vào tay họ Đàm cùng tấm lệnh bài “Chính Nghĩa”.
- Tổng tiêu đầu hãy giữ lấy lệnh bài này, phòng khi có bất trắc lấy ra mà thị uy. Hãy nhớ lấy, chớ có sơ thất.
Dứt lời, hắn quay lưng đi thẳng ra khỏi ngoài cổng. Chỉ khi khỏi khuôn viên Thanh Long tiêu cục, hắn mới lảo đảo đứng không muốn vững nữa. Vừa rồi, hắn đã cố hết sức tàn hoàn thành nốt sứ mạng được giao phó.
Thanh y hán tử vừa đi khỏi, Đàm Chấn Hưng lập tức ra lệnh đóng cửa tiêu cục.
Lão vẫy tay gọi hai người sư đệ, cả ba vào trong phòng nghị sự.

Trong thư phòng, bọn họ đặt ống trúc và tấm lệnh bài trên bàn, ba người lấy mắt nhìn với vẻ cực kỳ căng thẳng. Đàm Chấn Hưng mãi mới lên tiếng được:
- Nhị đệ! Đối với sự việc này ngươi có ý kiến gì chăng?
Lão Nhị dáng người nho nhỏ, tuy tuổi tác đã cao nhưng giữa được phong thái tiêu dao, được giang hồ mệnh danh “Ưu Đàm tiên sinh”. Lão được xem là bộ óc của Thanh Long tiêu cục.
Ưu Đàm tiên sinh đối với sự việc trọng đại này vẫn giữ được vẽ điềm đạm vốn có.
Lão thong thả nói:
- Trong chuyện này, đệ có một thắc mắc lớn.
Lão Tam vốn là người nóng nảy liền hỏi chen vào:
- Có phải Nhị ca thắc mắc trong ống trúc này chứa đựng vật gì?
Ưu Đàm tiên sinh chỉ khẽ cười chứ không trả lời. Đàm Chấn Hưng lừ mắt nhìn lão Tam:
- Tam đệ cớ có đoán bừa, để cho Nhị đệ nói!
Lão Nhị bước tới cầm tấm lệnh bào “Chính Nghĩa” lên xăm soi một lúc mới nói:
- Đây chính là lệnh bài thật rồi. Tuy nhiên... Chính Nghĩa bang xưa nay hành động quang minh, lấy chính nghĩa làm tiêu chí, lần này đối với câu hămdoạ tru lục toàn gia đầy vẻ bá đạo khiến cho đệ không khỏi thắc mắc.
- Đúng là Chính Nghĩa bang mangdanh chính nghĩa thì không thể có hành động bá đạo như thế được.
Dứt lời, cả ba không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn ống trúc trên bàn. Lão Tam không nhịn được quát lên:
- Chung quy của nợ này chứa đựng cái gì đây?

Lão vừa nói vừa hành động, tả thủ vươn ra nhằm vào ống trúc chộp tới.
Chát...
Đàm Chấn Hưng xuất thủ đánh vào tay lão Tam, khiến lão phải nhăn mặt lùi lại một bước. Họ Đàm tức giận mắng:
- Ngươi muốn chết sao?
Lão Tam bị đánh đau uất ức không chịu được:
- Đại ca việc gì phải sợ sệt như thế! Chính Nghĩa bang chẳng qua chỉ là cái thứ mất cọp bắt mèo thế vào (ý lão muốn ám chỉ tạm thời thay thế chức vị Minh chủ sau khi Lục Thừa Phong chết. Tiểu đệ không tin Chính Nghĩa bang dám làm càn.
- Ngươi thật hồ đồ. Chính vì Chính Nghĩa bang không phải là Minh chủ thật sự nên ta đây mới sợ. Ngộ nhỡ chúng làm càn thật sao? Danh hiệu Minh chủ là thực, không thểhuỷ . Còn Chính Nghĩa bang chỉ là hư danh,huỷ đi thì có gì đáng tiếc?
- Đại ca nói đúng lắm.
Lão Tam bị hai sư huynh thuyết phục nên chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Đàm Chấn Hưng đối với lão Nhị có phần trọng thị nên việc gì cũng hỏi ý kiến lão:
- Nhị đệ tính sao về việc này?
- Hàng đã nhận, chuyến tiêu này không thể không lên đường.
- Đây là một chuyến hàng đặc biệt chúng ta phải chuẩn bị chu đáo.
- Còn ba tháng nữa là tới ngày đại thọ của đại ca, tính hành trình từ đây tới Linh Sơn, vừa đi vừa về cũng kịp lúc. Tiểu đệ có ý kiến này xin nói ra để cùng bàn bạc.
- Nhị đệ nói mau đi!
- Đại ca ngay lúc này nên phát thiệp cho các bằng hữu giang hồ mời ba tháng sau hội ngộ tại bổn tiêu, mở đại tiệc ba ngày ba đêm thết đãi. Qua đó, chúng ta lên tiếng nhờ họ ủng hộ chuyến phiêu xa này bình yên đến Linh Sơn. Một mặt, chúng ta công khai đưa tin Thanh Long tiêu cục bảo vệ hàng cho Chính Nghĩa bang, thiết nghĩ bọn giang hồ hắc đạo cũng nể vì Chính Nghĩa bang, thiết nghĩ bọn giang hồ hắc đạo cũng nể vì Chính Nghĩa bang đôi phần mà không dám làm càn.
- Ý kiến hay lắm!
- Tiểu đệ sẽ nghiên cứu kỹ lộ trình đến Linh Sơn, bố trí trước nhân lực ở những nơi hiểm yếu đề phòng bất trắc.
Đàm Chấn Hưng tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch của lão Nhị.
- Tốt lắm, cứ như thế mà hành động. Tam đệ! Phần ngươi lo việc phát thiệp mời.
Năm ngày sau chúng ta khởi hành, huy động toàn thể tiêu sư, tạm gác lại các công việc khác, dồn toàn lực vào chuyến tiêu này.
Trước khi chia tay đi lo công việc, bọn họ lại một lần nữa dồn mắt vào ống trúc đặt trên bàn, cùng một ý nghĩ trong đó đựng bí mật gì?
O0o
Trong cảnh hoàng hôn chập choạng giữa một bãi đất trống cạnh khu rừng già người ta nhìn thấy một chàng trai trẻ cởi trần đang vờn nhau với một con sư tử đực khổng lồ.
Người và vật thủ thế gườm nhau. Đôi mắt con sư tử đỏ như máu, nhỏ nước dãi lòng thòng, có lẽ cả tuần nay chưa được miếng mồi nào vào bụng.
Chợt con mãnh sư quật đuôi, rống lên một tiếng to, với cả thân hình khổng lồ của nó nhẹ nhàng phóng vào con mồi. Hai chân trước với những chiếc móng nhọn hoắt, vươn ra chụp xuống đầu chàng trai trẻ như một chiêu trảo thủ của tay cao thủ võ lâm.
Chàng trai không chút bối rối, nạt một tiếng to, song thủ vung lên chộp vào hai chân trước con ác thú. Cùng lúc chàng rùng mình, chuyển thân đập mạnh một phát, thân hình khổng lồ của con sư tử trong tay chàng trai chẳng khác gì trò chơi. Chàng trai vung lên đập xuống ba lần thì con ác thú thịt nát xương tan, chết nằm thẳng cẳng.
Chàng trai ném xác con sư tử xuống đất, mặt không hề đổi sắc, thật ghê gớm thay cho cái thần lực kinh hồn của người thiếu niên trẻ tuổi. Chàng trai tuổi độ mười chín, hai mươi, thân hình rắn chắc cuồn cuộn những bắp thịt chứng tỏ một sức khoẻ sung mãn.
Nhìn lên gương mặt khiến người ta phải giật mình vì vẻ anh tuấn vô song của chàng.
Chàng không những có một vẻ đẹp tu mi nam tử mà còn có một cái gì đó đầy sức thuyết phục, một thần thái uy dũng, một khí độ quang minh lỗi lạc. Tất cả khí chất ấy của chàng tập trung vào đôi mắt sáng như sao, vừa uy nghiêm vừa nhân ái, thần tình.
Có một điều đặc biệt là tả thủ của chàng, từ cườm tay trở xuống mang một chiếc bao tay bằng đồng đen, không biết là do dị tật hay vì một nguyên nhân nào khác.
- Súc sinh! Ta không muốn hại mi, chỉ vì mi có dã tâm với ta trước.
Nói rồi, chàng cúi xuống xách xác con mãnh sư để lên vai ung dung đi xuống núi.
Vừa đi, chàng vừa khe khẽ ngâm một bài thơ cổ, lòng nghĩ đến chiếc áo da thú cho mẹ già trước mùa đông sắp tới.
Đang đi, chàng bỗng dừng chân nghe ngóng. Xa xa vọng đến tiếng người la hét, tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng và cả những tiếng thét đau đớn của người bị trúng thương.
Chàng nhanh chân nhảy qua mấy ghềnh đá, băng quamột vạt rừng tiến về phía khu đất trống có người đang đánh nhau. Trước mặt chàng bày ra một khung cảnh chết chóc vô cùng thê thảm.
Một đoàn tiêu sư mấy mươi nhân mạng hầu như đã chết gần hết, chỉ còn lại ba lão già đang cố sức tàn chống cự với hai nhân vật mặc áo bào đen, mang mặt nạ ác quỷ trông vô cùng gớm ghiếc.
Trận chiến đã đến hồi kết thúc. Hai trong số ba lão già trúng chưởng của nhị quỷ văng ra xa bốn thước nằm bất động. Lão già còn lại quá đau lòng trước cái chết của đồng bọn, rống lên một tiếng thảm thiết:
- Địa Ngục Ác Quỷ! Lão phu liều mạng với các ngươi.
Lão vung cây Yểm Nguyệt Đao bổ về phía nhị quỷ, chỉ nghe cười gằn rồi “bùng” một tiếng, lão già loạng choạng lùi lại, cây bảo đao tuột khỏi tay bay xẹt vào rừng cách chỗ chàng trai đứng chỉ vài thước.
Nhị quỷ cất tiếng cười ré lên:
- Đàm Chấn Hưng! Mạng ngươi không xong rồi. Mau giao bảo vật ra đâyhoạ chăng còn có con đường sống.
Thì ra đoàn bảo tiêu chính là Đệ nhất tiêu sư Thanh Long tiêu cục do Đàm Chấn Hưng dẫn đầu trênđường áp tải bảo vật đến Linh Sơn, tới đây thì bị hại.

Mặc dù Ưu Đàm tiên sinh đa mưu túc trí, đã tính toán cẩn thận đường đinước bước, nhưng lão có biết đâu chuyến tiêu này, vật mà anh em lão áp tải lại chính là hung thần đại bảo mà giang hồ thèm khát.
Chính Nghĩa lệnh bài chỉ có tác dụng với một số giang hồ chính đạo chứ đối với bọn ma đầu đại gian đại ác thì đâu có ý nghĩa gì. Thanh danh của Chính Nghĩa bang cũng khôngdoạ được chúng, vì thế mà Thanh Long tiêu cục lần này đã manghoạ sát thân.
Đàm Chấn Hưng trước cái chết của hai sư đệ và sinh mạng mười mấy tiêu sư đã phẫn uất cực độ nên đâu cần thiết gì đến sinh mạng nữa. Lão chẳng nói chẳng rằng múa song chưởng bổ vào đối phương một chiêu liều mạng cuối cùng.
Hai tên mang mặt nạ ác quỷ không xem chưởng của họ Đàm vào đâu, chúng ré lên cười rồi hất chưởng đánh ra. Hai tiếng nổ vang lên, thân hình họ Đàm dội ngược về phía sau, vô tình lại rớt xuống chỗ chàng thiếu niên đứng nấp không đầy năm thước.
Họ Đàm trước ngực nhuộm đầy máu tươi, chòm râu của lão cũng đỏ ngoét những máu là máu. Hình ảnh thê thảm của lão cùng với cái chết của mười mấy nhân mạng ngoài kia bỗng làm bầu máu nóng trong huyết quản chàng thiếu niên sôi lên. Phút chốc, chàng quên mất lời dặn không được can dự vào chuyện thị phi của mẹ già.
Chàng rời chỗ nấp lẹ làng bước ra chặn đường nhị quỷ đang tiến tới ý muốn lấy mạng họ Đàm. Chàng trợn đôi mắt sáng quắc nhìn nhị quỷ, cất giọng lạnh lùng nhưng không kém phần oai nghiêm:
- Cácngươi nhẫn tâm quá rồi đấy.
Nhị quỷ là những tay giếtngười không chớp mắt, thế mà trước chàng thiếu niên trẻ tuổi này chúng bất giác phải lùi lại một bước:
- Tiểu quỷ! Ngươi muốn gì đây?
Chàng trai đưa mắt nhìn lão già họ Đàm đang nằm thoi thóp dưới đất rồi ôn tồn nói:
- Nhị vị có thể tha mạng cho lão trượng đây được không?
Nhị quỷ hét lên:
- Không phải chuyện của ngươi.
- Tại hạ đã ra mặt thì nhất quyết không để cho nhị vị hại người thêm nữa.
- Thằng nhỏ kia! Mày có biết bọn ta là ai chăng?

Thiếu niên chưa kịp đáp thì họ Đàm đã lồm cồm bò dậy nhìn chàng, với vẻ cảm kích:
- Tiểu huynh đệ chớ can dự vào mà uổng mạng. Mạng của lão phu hôm nay không giữ được rồi.
Không ngờ nghe lão nói như vậy, chàng trai lại càng quyết tâm muốn bảo vệ lão.
- Lão trượng chớ lo! Vãn bối nhất định không để chúng làm hại lão trượng đâu.
Họ Đàm nghe chàng nói chắc nịch như thế thì ngỡ rằng chàng trai trẻ này chắc cũng có chút bản lĩnh, bất giác trong lãoloé lên một tia hy vọng:
- Tiểu huynh đệ liệu chừng có thể đối phó với chúng được chăng?
- Vãn bối sẽ tận lực.
Từ nãy đến giờ, trong lúc nói chuyện chàng trai vẫn vác trên vai xác con sư tử mà không tỏ vẻ gì là nặng nhọc, thân hình lực lưỡng của chàng cùng với một bàn tay thiết thủ càng làm cho chàng có vẻ là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Chàng trai vốn là người có sẵn khí độ hiên ngang lẫm liệt nên càng làm cho đối phương e dè. Nhị quỷ trong lúc tiến thoái bất định bỗng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi bất ngờ đồng loạt xông lên xuất quyền đánh vào đối thủ.
Nhị quỷ ra tay lẹ như chớp, thế quyền đánh vào đối thủ biến ảo vật vờ như bóng quỷ, cho dù là tay cao thủ cũng khó lòng mà tránh khỏi. Chàng thiếu niên vốn chẳng có chút võ công nào, lần này ra mặt chỉ vì hào khí tuổi trẻ, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ. Trước hai ngọn quyền tinh xảo của đối phương, chàng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, phút chốc đã lãnh trọn hai quả đấm.
Bình...Bình...
Thiếu niên bị trúng quyền loạng choạng lùi một bước. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là nhị quỷ sau khi đánh trúng hai quyền đó liền kêu “ối chao”, rồi kinh hãi nhảy về phía sau, mặt mày nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.
Chàng thiếu niên tự biết sức khoẻ của mình đã làm đối phương khiếp hãi, nhân đó chàng liền quát lên một tiếng rồi xách xác con sư tử tận lực đập vào nhị quỷ.
Cái đập đó mang một sức mạnh không thể tả. Mặc dù chẳng có chiêu thế gì nhưng tiếng gió rít vù vù cũng làm cho đối phương kinh sợ.

Nhị quỷ co giò nhảy ra xa bốn thước. Chỗ bọn chúng vừa đứng bị xác con sư tử đánh trúng kêu “bùng” một tiếng, cát bụi bay lên mịt trời, xác con sư tử cũng nát như tương.
Nhị quỷ là những nhân vật lịch lãm giang hồ, thấy thế đánh vừa rồi của chàng trai thì đã nhận ra chân tướng sự việc. Chúng cười gằn rồi đồng loạt nhảy vào công kích đối phương.
- Tiểu tử muốn chết!
Phút chốc, chàng trai bị trúng liên tiếp năm, sáu quyền nhưng vẫn không tỏ vẻ gì là đau đớn. Thân thể chàng tựa như tường đồng vách sắt khiến cho nhị quỷ càng đánh càng kinh hãi.
Đàm Chấn Hưng nãy giờ đứng ngoài quan sát cục diện trận đấu kỳ lạ, lão biết cho dù chàng thiếu niên có sức khoẻ đến đâu thì cũng đến lúc phải thảm bại trước hai tay cao thủ này.
Trong thời gian đó lão cố vận công gom góp chút nộ lực còn lại đưa ra song chưởng lừa thời cơ xuất thủ. Chàng thiếu niên tuy không biết võ công nhưng vẫn vung tay vung chân đấm đá loạn xị. Mỗi quyền cước của chàng có sức mạnh vô song khiến cho nhị quỷ không dám khinh xuất. Nhân lúc chúng nhảy lùi ra tránh quyền của chàng thiếu niên, Đàm Chấn Hưng liền tận lực đánh ra hai chưởng đập thẳng vào lưng nhị quỷ.
Hai chưởng đó quá bất ngờ khiến cho nhị quỷ hết đường né tránh. Chúng bị sức chưởng hất nhào vào người chàng trai, còn họ Đàm bị cương khí hộ thân của đối phương phản chấn té ngửa xuống đất, nội thương càng thêm trầm trọng.

Chàng trai nhân cơ hội đó tống cho nhị quỷ mỗi tên một quyền như búa bổ khiến chúng mặt mày nổi đom đóm, té văng ra hai thước.
Chàng trai thiếu niên là người thông minh, quyền biến, tự biết mình không phải đối thủ của nhị quỷ nên nhân cơ hội đó liền xốc họ Đàm lên vai co giò chạy nhanh như biến. Nhị quỷ nén đau phóng mình đuổi theo.
- Tiểu quỷ chạy đi đâu!
Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy chàng trai luồn lách trong rừng rậm, lủi vào những khe đá hiểm trở khiến cho nhị quỷ mặc dù có kinh công thượng thừa cũng không sao theo kịp đối phương.
Chàng trai nhờ có sứckhoẻ , chạy nhanh lại quen thuộc địa hình, nương theo bóng tối mà thoát thân. Nhị quỷ mất dấu đối phương tì tức giận gào thét ỏm tỏi,vì thế mà chàng thiếu niên trẻ tuổi càng dễ di chuyển xa khỏi phạm vi truy lùng của chúng.
Thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng của nhị quỷ nữa.
Lúc này bầu trời đã có ánh trăng. Mặc dù phải vác trên vai một người nhưng chàng trai không hề tỏ vẻ mệt nhọc, quả thật chàng có một sức khoẻ đáng khâm phục.
Đàm Chấn Hưng vì nội thương quá nặng, phần vì bị vác chạy dằn xốc khiến lão lại ói thêm mấy ngụm máu tươi, thần trí nửa mê nửa tỉnh.
Lão tự biết mình không xong liền thều thào kêu lên:
- Tiểu...tiểu huynh đệ... Hãy đặt lão phu nằm xuống.
Chàng trai tìm một gò đất cao ráo nhẹ nhàng đặt họ Đàm xuống rồi hỏi với vẻ quan tâm tha thiết:
- Tiền bối cảm thấy trong người thế nào? Hãy để vãn bối đưa tiền bối về nhà, gia mẫu cũng biết chút y lý...
Họ Đàm xua tay cắt lời chàng:
- Tiểu huynh đệ! Lão phu không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Lão tiêu đầu mỗi lời nói động đến nội thương khiến cho lão đau đớn khổ sở vô cùng. Lão mặc dù đã hai thứ tóc trên đầu nhưng lần này cũng phải rơi nước mắt. Thiếu niên nhìn thấy thế thì không kềm được xúc động, liền nắm tay lão hỏi:
- Phải chăng tiền bối có điều gì muốn căn dặn vãn bối?
- Ồ... Tiểu huynh đệ là người tốt, lại rất thông minh, lão phu thật may mắn mới gặp được thiếu hiệp đó.

Dứt lời, lão cho tay vào người lấy ra cái ống trúc đựng vật chết người.
- Lão phu và mười mấy nhân mạng của bổn tiêu hôm nay phải thác tử chính là vì vật này đây.
Thiếu niên nghe thế thì giật mình hỏi:
- Nó là thứ gì mà tai hại thế?
- Chính lão phu cũng không biết trong ống trúc này chứa đựng thứ gì.
Mặc dù rất đau đớn mệt nhọc nhưng lão vẫn cố kể vắn tắt câu chuyện bảo tiêu của lão. Kể xong, lão đưa mắt tha thiết nhìn chàng trai:
- Tiểu huynh đệ... Tiểu thiếu hiệp ơi... Giờ đây toàn gia của lão phu hơn một trăm sinh mạng Thanh Long tiêu cục đều trông mong vào thiếu hiệp đó.
Chàng trai nghe xong thì hiểu ý họ Đàm muốn gì rồi. Chàng thở ra có vẻ buồn rầu:
- Vãn bối không phải không có lòng giúp tiền bối, ngặt vì gia mẫu không cho đi xa. Việc này chưa được phép người vãn bối không dám nhận.
Họ Đàm nghe nói câu đó thì thất vọng tràn trề, chút nguyên khí còn lại trong người cũng vì thế mà tiêu tan. Lão rên một tiếng, máu lại trào ra khỏi miệng lai láng.
- Lão phu... lão phu chết không nhắm mắt!
Chàng trai trước thảm cảnh đó không cằm lòng được bất giác trút tiếng thở dài. Lại nghe họ Đàm ta thán:
- Hỡi ơi, vợ con ta... Ta hẹn các người ở suối vàng.
Chàng trai vốn sẵn lòng hào hiệp, vùng dậy nói:
- Thôi được... Vãn bối giúp người một tay.

Họ Đàm nghe được câu đó thì mừng đến độ hồn sắp lìa khỏi xác cũng ráng ở lại nấn ná một lúc. Lão kéo tay chàng trai trẻ khẩn khoản:
- Thiếu hiệp... người phải hứa chắc với lão phu nhé.
- Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định giữ lời hứa.
- Lão phu... nhờ thiếu hiệp... ba mươi lăm ngày sau đưa ống trúc này đến Linh Sơn Chính Nghĩa bang, tận tay giao cho Bang chủ Từ Đạt. Toàn gia... lão phu trông chờ vào thiếu hiệp đó.
Chàng đưa tay tiếp nhận ống trúc. Bỗng nhiên chàng cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ.
Chàng tưởng đâu vì lần đầu tiên trong đời nhận một trách nhiệm nặng nề nên cảm thấy như thế chứ không nghĩ gì khác nữa.
Họ Đàm lại đặt vào tay chàng một vật nữa:
- Còn đây là Chính Nghĩa lệnh, chỉ hữu dụng với giang hồ bạch đạo. Thiếu hiệp hãy giữ lấy nó phòng khi cần đến.
Họ Đàm giao phó xong mọi công việc thì lấy làm yên lòng nhắm mắt lại. Thiếu niên tưởng đâu lão muốn nghỉ ngơi dưỡng thần nên lắc vai lão định cõng về nhà cho mẹ trị thương, ngờ đâu lão đã hồn lìa khỏi xác rồi.
Thì ra lão vì chưa yên tâm chuyện gia sư nên cố sức tàn giữ chút hơi thở để hoàn thành sứ mạng. Nay mọi việc đã xong nên lão nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, đến tên của ân nhân cũng không kịp hỏi.
O0o
Thiếu niên sau khi cẩn thận chôn cất họ Đàm, lần mò về nhà thì gần nủa đêm.
Ngôi nhà của chàng nằm ở lưng chừng núi, khuất sau những xẽo đá thiên nhiên, người lạ nếu không để ý sẽ không nhìn thấy.
Chàng về tới nhà nhưng chưa dám vào ngay, còn đang lẩn quẩn truớc sân thì đã có giọng một người đàn bà từ trong nhà vọng ra:
- Có phải Tiểu Ngưu đó không?
Chàng rụt rè đẩy tấm phên tre đi vào nhà. Đó là một căn lều trúc nhỏ nhưng rất xinh xắn. Trong nhà mọi thứ đều tinh tươm. Trên chõng tre, một người thiếu phụ trung niên nhan sắc khá mặn mà ngồi bất động đưa mắt nghiêm khắc nhìn chàng.

Tiểu Ngưu lấm lét ra chiều biết lỗi:
- Mẫu thân! Ngưu nhi về rồi đây.
Thiếu phụ giận dữ quát:
- Ngươi đi đâu, làm gì đến giờ này mới vác mặt về?
- Ngưu nhi theo dấu con sư tử, vừa đánh nhau với nó một trận.
Thiếu phụ liếc mắt thấy trên người con đọng mấy vết máu thì dịu giọng nói:
- Mẫu thân bại liệt ngồi một chỗ trông chờ con lòng nóng như lửa đốt, con có biết không?
Tiểu Ngưu lật đật bước tới quỳ dưới chân mẹ khẩn khoản:
- Mẫu thân ơi! Ngưu nhi đã biết lỗi rồi.
Thiếu phụ đưa tay vuốt tóc con, bất giác hai dòng lệ chan hòa chảy dài trên má.
Tiểu Ngưu thấy thế thì sợ hãi:
- Mẫu thân ơi! Ngưu nhi biết tội, xin người cứ trách phạt con đi.
Chàng từ nhỏ sống bên mẹ, tuy người tàn phế đôi chân nhưng tính tình quật cường chưa bao giờ để rơi nước mắt. Ngày hôm nay nhìn thấy mẹ khóc đây là lần đầu tiên nên chàng vừa sợ vừa ân hận vô cùng.
Tiểu Ngưu có biết đâu tâm sự đau lòng của mẹ. Chàng cũng đâu biết mười mấy năm nay bà đã cắn răng nuốt ngược nước mắt vào lòng.
Thiếu phụ thở dài nói một câu chẳng ăn nhập gì:
- Tiểu Ngưu! Ngày nay con đã lớn rồi.
Chàng trai cúi đầu đáp:
- Ngưu nhi xin nghe lời mẫu thân dạy bảo.
Thiếu phụ nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thương:
- Thôi, con hãy đi tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ một giấc. Sáng mai mẫu thân có chuyện hệ trọng muốn nói với con.
Tiểu Ngưu vẫn quỳ dưới chân mẹ nói:
- Mẫu thân ơi! Ngưu nhi có chuyện này muốn thưa với người.
- Con để ngày mai hẵng nói.
Giọng chàng ngập ngừng:
- Chuyện này... vô cùng hệ trọng.
Thiếu phụ thấy thái độ của con trai thì chú ý:
- Thế thì con nói đi.

Tiểu Ngưu tính tình dứt khoát, lại hiếu để với mẹ nên nhất nhất chuyện gì cũng không giấu giếm. Chàng đem câu chuyện cứu Đàm Chấn Hưng, đánh nhau với nhị quỷ kể lại một lượt, luôn cả việc nhận lời giúp họ Đàm cũng nói cho mẫu thân nghe.
Nghe xong, thiếu phụ nghiêm sắc mặt hỏi:
- Thế hai vật đó đâu?
Tiểu Ngưu đặt vào tay mẹ tấm lệnh bài Chính Nghĩa và ống trúc được niêm phong cẩn thận. Thiếu ohụ nhận rồi liền khoát tay:
- Con đi nghỉ đi.
- Mẹ... chuyện này...
Thiếu phụ nghiêm giọng:
- Ngày mai hẵng nói.
Tiểu Ngưu lâu ngày đã biết tính mẹ nên không dám cãi lời, vội vàng đứng lên lui ra nhà sau tắm rửa. Về phần thiếu phụ, bà không để ý đến tấm trúc mà chỉ giương mắt nhìn vào tấm lệnh bài Chính Nghĩa, lòng ngổn ngang những hồi ức đau thương suốt đêm không hề chợp mắt.

HOMECHAT
1 | 1 | 120
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com