Đêm qua lão đã tận mắt chứng kiến Thừa Ân đến lúc phát động ma tính mới bỏ đi, tưởng đâu sáng ngày sẽ nhìn thấy một xác chết thê thảm, không ngờ sự việc lại hoàn toàn trái ngược. Quỷ Diện Lang Nha mưu kế thâm sâu, dự định dùng Lang Nha thần công biến đổi tâm tính Thừa Ân, không ngờ bước đầu đã thất bại, nhưng lão vẫn tin tưởng một khi chàng luyện tiếp Lang Nha thần công thì sớm muộn cũng rơi vào ma tính. Lão thấy Thừa Ân định lực thâm sâu thì càng thích chàng hơn, quyết ý phải thâu phục chàng cho bằng được. Lão chẳng đả động gì chuyện đó, chỉ bắt chàng biểu diễn chiêu Lưỡng Lang Phân Cốt. Ba người kéo ra cánh rừng hôm qua Thừa Ân luyện võ. Thừa Ân huơ tay múa chân thoáng chốc đã biểu diễn xong một chiêu sáu thức Lưỡng Lang Phân Cốt. Quỷ Diện Lang Nha cả đời kiêu ngạo, đối với Lang Nha bí lục là tâm huyết sở trường vô cùng đắc ý của mình. Lão tự cho rằng trên đời này trừ lão ra khó có người thứ hai tham thấu được võ công kỳ ảocủa lão. Không ngờ Thừa Ân chẳng cần chỉ dạy trong một ngày đã luyện thành chiêu Lưỡng Lang Phân Cốt, tuy có vài chỗ sai sót nhưng được như thế đã ngoài sức tưởng tượng của lão. Bất giác, Quỷ Diện Lang Nha rừng mình sợ hãi. Lão tự nhủ: “Tiểu quỷ này thông minh cái thế, định lực siêu phàm. Nếu ta không cải được tâm tính của nó, mà để nó luyện hết các chiêu thức trong Lang Nha bí lục thì tai hại vô cùng”. Lão nghĩ thế nhưng không nói ra, lại bắt chàng luyện tiếp chiêu thứ hai. Thừa Ân cùng Tiểu Miêu nghiên cứu kỹ phần thứ hai trong Lang Nha bí lục, gồm có bốn mươi chiêu, mỗi chiêu sáu thức, biến hóa kỳ ảo khôn lường. Đừng nói gì Lang Nha Thực Cốt trảo, chỉ cần luyện hết bốn mươi chiêu này đã có thể bước ra giang hồ, giương danh thiên hạ. Lang Nha bí lục quả thật độc ác không lường. Chiêu nào cũng dạy cách xé xác phân thây, móc mắt moi tim rùng rợn không thể tưởng tượng được. Thừa Ân trong lòng bất mãn nhưng nhờ có Tiểu Miêu động viên, nên ngày hôm đó chàng cũng luyện thành chiêu thứ hai Quần Lang Đả Hổ. Buổi tối, Thừa Ân không dám luyện nội công nữa, Tiểu Miêu cũng có phần sợ hãi nhưng Quỷ Diện Lang Nha đâu có dễ dàng bỏ qua cho họ. Không thấy người nhưng tiếng lão rền rĩ truyền tới: - Tiểu tử! Ngươi chờ gì mà không luyện công đi? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Thừa Ân mím môi nói: - Tà công ác độc của lão, ta không thèm luyện nữa. - Ha ha... ngươi quên mất lời giao kết của chúng ta rồi sao?
Thừa Ân nghẹn lời không biết nói gì thêm. Lại có giọng Quỷ Diện Lang Nha truyền đến: - Ngươi mà chểnh mảng luyện tập thì lão puh không giữ lời hứa cứu người, tới chừng đó ngươi đừng trách. Thừa Ân tức giận gầm lên: - Ma công của lão, ta không thể luyện. - Tùy ý ngươi thôi. Có tiếng động nhẹ bên ngoài dừng như Quỷ Diện Lang Nha bỏ đi. Tiểu Miêu thấy Thừa Ân sững sờ đâu khổ thì biết chàng vốn là người chính trực nên vì một lời đã hứa với người chết khiến chàng phải khổ sở vô cùng. Nàng vốn thông minh lanh lợi nên cố nghĩ cách giúp chàng: - Hôm qua trong lúc luyện công, người đã nhìn thấy những gì? Nàng hỏi. Thừa Ân ngượng ngùng đỏ mặt nhưng cũng lần lượt cảm tượng mình đã thấy trong khi tu luyện Lang Nha thần công. Tiểu Miêu là cô gái mới lớn, nghe những câu chuyện trăng gió diễm tình thì cũng ngượng ngùng, nhưng nàng lại có cái cứng cõi hơn người nên cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi tiếp: - Thế sao cuối cùng người cũng chế ngự được tinh thần?
Thừa Ân thành thật đáp: - Lúc đó tại hạ nhìn thấy đôi mắt của cô nương. - Đôi mắt của tôi! -Nàng kinh ngạc hỏi -Mắt của tôi làm sao? - Tôi... tôi... không biết! Chỉ cảm thấy mình như bừng tỉnh cơn mê. Đôi mắt của cô nương... thật là khó nói. Tiểu Miêu hai má ửng hồng, cúi đầu nhìn xuống lí nhí nói: - Thế thì người hãy nhìn vào mắt tôi mà luyện công. - Không được! Ngộ nhỡ tại hạ không chế ngự được ma tính làm hại cô nương thì sao? - Mạng của tôi là do người cứu, nếu tôi chết vào tay của người thì cũng không có gì ân hận. - Không thể được! Nếu tại hạ có luyện công thì cô nương phải tránh xa tại hạ. Nàng bướng bỉnh đáp: - Tôi không đi. Thừa Ân ngẩn ngơ nhìn nàng: - Tại sao lại thế? - Hừ! Ngươi muốn biến thành Quỷ Diện Lang Nha thật hay sao? Ngươi không thấy con sói già đó đang muốn như thế đó sao? Thừa Ân trong lòng rúng động, bồi hồi cảm xúc, bất giác miệng thốt lên: - Tiểu Miêu nhi... Tiểu Miêu cũng cảm động nhìn chàng nói: - Chúng ta ngày hôm nay ở chung một hoàn cảnh. Ngưu ca! Tiểu Miêu nhi sẽ giúp sức đại ca, giả như có chết cũng không ân hận. Thừa Ân được mấy lời đó của nàng thì hùng tâm tráng khí nổi lên: - Được lắm! -Chàng khẳng khái nói - Đã thế, Ngưu huynh cũng liều một phen. Nếu trong lúc luyện công ngu huynh làm càng, Miêu nhi cứ giết chết ta. Còn giả như Ngưu huynh lỡ tay hại nàng thì nhất định sẽ tự vẫn theo nàng xuống suối vàng mà đền tội. Tiểu Miêu cũng gật đầu mạnh mẽ: - Được lắm! Chúng ta cứ thế mà làm. Thừa Ân lại chiếu theo tư thế mà trong đồ hình đem nội công tâm pháp ra luyện tập tầng thứ nhất trong Lang Nha thần công. Ngày hôm nay Tiểu Miêu ngồi trước mặt chàng, đôi mắt trong như nước hồ thu, lóng lánh ánh sáng rực như ánh trăng rằm của nàng chăm chú vào mắt Thừa Ân.
Kỳ lạ tha đôi mắt của nàng, Thừa Ân nhìn như nhìn thấy trong đáy mắt ấy thế giới tươi đẹp, khung cảnh thần tiên nơi hạ giới. Chàng thấy hoa thấy cỏ, thấy cảnh núi non hùng vĩ, hươu nai gặm cỏ nhởn nhơ, chim chóc líu lo trên cành. Rồi chàng thấy cảnh gia đình êm ấm, chồng vợ yêu thương nhau nhiệt tình trong sáng. Trải qua ba canh giờ Thừa Ân đã luyện xong tầng thứ nhất Lang Nha thần công. Chàng thở phào một tiếng, điều hòa tâm mạch, cảm thấy tâm thần phấn chấn, sức khỏe gia tăng một bực. Tiểu Miêu hớn hở nhìn chàng: - Chúng ta thành công rồi. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh lẽo ở xa xa, rõ ràng Quỷ Diện Lang Nha vẫn theo dõi họ. Thừa Ân không màng để tâm đến lão, mà chỉ chăm chú nhìn Tiểu Miêu không chớp. Tiểu Miêu dường như cũng biết tâm sự của chàng nên thẹn thùng ửng hồng đôi má. Nàng cúi đầu lí nhí nói: - Bây giờ có phải là lúc luyện công đâu mà Ngưu ca nhìn người ta ghê thế? Thừa Ân thành thật nói: - Ta tự hỏi đôi mắt của Tiểu Miêu nhi làm sao lại kỳ diệu đến thế? - Ngưu ca đã nhìn thấy gì trong mắt Miêu nhi? - Nhiều lắm! Tất cả đều là cảnh thái bình hạnh phúc, tình yêu trong sáng. Đôi mắt của nàng thật là kỳ diệu. Tiểu Miêu suy nghĩ một lúc thì nói: - Có lẽ không phải thế. Mắt của muội cũng bình thường như bao con mắt khác, chỉ vì Ngưu ca tâm chính, dạ ngay... tấm lòng của đại ca quang minh chính trực khiến tâm ma không thể xâm nhập. - Bất luận thế nào, huynh cũng cám ơn muội. Từ lúc đó hai người trò chuyện quên cả thời gian, đến gần sáng họ mới chợp mắt một chút. O0o Tính ra, Thừa Ân ở Lang Nha động đã hai mươi ngày, luyện đến chiêu thứ mười hai và tầng thứ ba trong Lang Nha bí lục. Lang Nha bí lục chiêu sau uyên thâm hơn chiêu trước, biến hóa kỳ ảo rất khó luyện tập nên có khi Thừa Ân mất hai ba ngày mới luyện xong một chiêu. Quỷ Diện Lang Nha cũng chẳng thắc mắc gì chuyện ấy. Về phần nội công lại càng khó khăn khổ sở hơn nhiều. Trong lúc luyện tầng thứ hai Lang Nha thần công, Thừa Ân đã mấy lần suýt hại Tiểu Miêu. Trong thời gian đó chàng tâm tính bất thường khiến cho Tiểu Miêu rất lo lắng. Ngày đầu tiên luyện tầng thứ ba Lang Nha thần công, Thừa Ân lại một lần nữa bóp cổ, xé y phục của Tiểu Miêu, nhưng lần này Thừa Ân hồi tỉnh kịp lúc. Đó là nhờ chàng mười mấy năm tu luyện “Quy Nguyên thần công”, một pháp công huyền môn chính tông nên có nguồn nội công căn bản và định lực uyên thâm. Tất cả những sự việc đó đều không qua được cặp mắt của Quỷ Diện Lang Nha.
Lão tin chắc một điều rằng không sớm thì muộn Thừa Ân sẽ bị tâm ma chi phối, tính tình thay đổi. Chừng đó giang hồ sẽ xuất hiện Quỷ Diện Lang Nha đời sau lưu truyền hậu thế. Nghĩ đến đó, lão vô cùng đắc ý. Trong khoảng thời gian ngắn đó, nội công của Thừa Ân tiến bộ gấp bội, có thể nói trong hai mươi ngày luyện tập này, chàng đạt được thành tựu gần hai mươi năm tu luyện “Quy Nguyên thần công”. Vì sao? Không phải vì “Quy Nguyên thần công” kém hơn, lý do là bởi phương pháp tập luyện cũng như nền móng cơ bản của hai nội công thượng thừa này hoàn toàn khác nhau. “Quy Nguyên thần công” này lấy vạn vật, chúng sanh làm gốc, hấp thụ tinh hoa tròi đất dần dần chuyển thành nội gia chân khí, có thể nói là nội công chính tông. Ngược lại Lang Nha thần công muốn gồm thu vũ trụ, hút nguyên thần tà khí của vạn vật làm bản chủ nên sự tiến bộ rất nhanh chóng, nhưng nếu so về sức mạnh và sự vững chắc thì không thể sánh được với “Quy Nguyên thần công”. Thừa Ân tính toán ngày tháng thì thấy chỉ còn năm ngày nửa là đến kỳ hẹn, nên buổi sáng hôm ấy chàng nhắc Quỷ Diện Lang Nha về lời hẹn ước. Lão nghe chàng nói thì thản nhiên hỏi: - Ngươi luyện xong tầng thứ ba Lang Nha thần công chưa? - Lão cũng biết võ công tà dị quái gở của lão khó luyện tập, tại hạ làm sao trong thời gian ngắn có thể luyện tập nổi. - Hừ! Chỉ vì ngoan cố cưỡng lại tự nhiên, không chuyên tâm tập luyện nên có sự chậm trễ như thế. Ngươi cứ luyện xong tầng thứ ba Lang Nha thần công lão phu sẽ dẫn ngươi đến Thanh Long tiêu cục. Thừa Ân tức giận nói: - Thời gian không cò kịp nữa, lão chớ có tìm cách trì hoãn cho qua chuyện. - Lời lão phu đã nói không thể thay đổi. Ngươi cứ luyện xong tầng thứ ba hẳn hay.