watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:21:4729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 10
Hồi 6

Âm Hiểm Tàn Độc

Lãnh Thiên Trì vội hỏi:
- Tổ chức bí mật gì ?
Hắc y nhân bịt mặt cười khẽ và nói:
- Sao Lãnh lão nóng vội thế ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Không phải lão phu nóng vội, mà căn bản là lão phu không tin !
Hắc y nhân bịt mặt nói với giọng ngạc nhiên:
- Lãnh lão căn bản không tin cái gì ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lão phu căn bản không tin người cao ngạo như Hiên Viên lão đầu lại có thể tự hạ thân phận mình, cúi đầu gia nhập một tổ chức khác và nghe lệnh người ta.
Hắc y nhân bịt mặt bật cười rồi nói:
- Thì ra là như vậy, Lãnh lão nhầm rồi.
Lãnh Thiên Trì hỏi lại:
- Lão phu nhầm thế nào ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Lãnh lão chỉ biết Hiên Viên Cực, Giáo chủ là người cao ngạo, nhưng không biết người chủ tổ chức bí mật này lại càng cao ngạo hơn. Lão lão chỉ biết Hiên Viên giáo chủ công lực thâm hậu, trí tuệ cao tuyệt, nhưng không biết công lực của người chủ trì tổ chức bí mật này càng thâm hậu hơn, trí tuệ cao hơn. Lãnh lão chỉ biết Hiên Viên giáo chủ hùng tài đại lược, một đời bá vương nhưng không biết ...
Lãnh Thiên Trì khoát tay nói:
- Đủ rồi, lão phu càng không tin !
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Sao Lãnh lão càng không tin ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Lão phu và Hiên Viên lão đầu, một nam một bắc xưng bá võ lâm, phóng mắt khắp thiên hạ không còn kẻ nào cao minh hơn Hiên Viên lão đầu, trừ phi người đó là thần.
Hắc y nhân bịt mặt cắt lời, nói:
- Lãnh lão, gọi người đó là thần, thực ra cũng không thái quá. Hiên Viên giáo chủ kính người đó như thiên nhân.
Đột nhiên Lãnh Thiên Trì ngửa mặt cười ha ha.
Y phục của tám bạch bào quái nhân bị chấn động bay phần phật, nhưng hắc y nhân bịt mặt vẫn không có động thái gì, người này thản nhiên nói:
- Thì ra Lãnh lão vẫn không tin à ?
Lãnh Thiên Trì ngừng cười, song mục chăm chú nhìn hắc y nhân bịt mặt, thần sắc của lão đầy vẻ ngạc nhiên.
Lão nói:
- Cương khí hộ thân của các hạ khá lắm, công phu trấn định cũng không tầm thường.
- Lãnh lão quá khen.
Hắc y nhân bịt mặt khẽ cười rồi nói:
- Lãnh lão và Hiên Viên giáo chủ một nam một bắc xưng bá võ lâm, bây giờ có một Hầu Sơn Phong cao hơn Lãnh lão lẽ nào không thể có người khác cao hơn Hiên Viên giáo chủ.
Lãnh Thiên Trì ngẩn người, sắc diện đỏ bừng, nhất thời á khẩu, hồi lâu sau lão mới nói:
- Cố nhiên là Hầu Sơn Phong cao hơn lão phu một bậc, nhưng lão phu vẫn chưa thần phục đối với hắn ...
Hắc y nhân bịt mặt cắt lời, nói:
- Lãnh lão nhầm rồi, đó không kêu bằng thần phục, mà gọi là kề vai sát cánh đồng tâm hiệp lực, cùng mưu đồ bá nghiệp trăm năm, đó cũng gọi rằng ...
- Khá lắm !
Lãnh Thiên Trì khoát tay nói:
- Ngươi nói với lão phu những chuyện này là vì mục đích gì ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Lãnh lão nóng tính quá, lại không biết nhẫn nại rồi, tại hạ đành tuân mệnh ...
Ngừng một lát, người này nói tiếp:
- Hiên Viên giáo chủ hiện là tả hộ pháp của tổ chức bí mật này, chiếc ghế hữu hộ pháp vẫn còn để trống, tại hạ phụng mệnh người chủ trì tổ chức bí mật này và mang theo lời kính mời của Hiên Viên giáo chủ, cung kính mời Lãnh lão gia nhập tổ chức với chức danh là hữu hộ pháp.
- Lãnh lão ! - Hắc y nhân bịt mặt cắt lời nói - Đây là do Lãnh lão quá cố chấp rồi, tại hạ chưa nói thì Lãnh lão cũng không biết, chỉ cần Lãnh lão gật đầu thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Lãnh lão.
Lãnh Thiên Trì à một tiếng rồi cười nhạt, nói:
- Chuyện tốt đẹp gì sẽ đến với lão phu ? Thử nói ra xem ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Thứ nhất, Lãnh lão có thể chia hưởng bá nghiệp với người chủ trì tổ chức bí mật này dễ như trở bàn tay, thứ hai có vô số trợ thủ đầy năng lực nên có thể giải quyết ân thù tùy thích, thứ ba ...
Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói:
- Khoan đã, sáu chữ giải quyết ân thù tùy thích được hiểu như thế nào ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Hầu Sơn Phong chẳng phải là kẻ giết tứ đại hộ pháp của Lãnh lão sao ?
Lãnh Thiên Trì rùng mình, lão nói:
- Chuyện này lão phu có đủ sức giải quyết, không cần ...
Hắc y nhân bịt mặt cướp lời, nói:
- Thực ra, lúc Lãnh lão và Hầu Sơn Phong động thủ trong rừng bạch dương, tại hạ cũng ẩn thân trong rừng bạch dương !
Lãnh Thiên Trì đỏ mặt, lão nói:
- Nhưng trên thực tế, lão phu cũng đã tìm nhầm người rồi ...
Hắc y nhân bịt mặt hỏi:
- Lãnh lão nói Hầu Sơn Phong không thừa nhận đã giết tứ đại hộ pháp của Lãnh lão chăng ?
- Không sai, đúng là như vậy !
- Lãnh lão, nếu là tại hạ thì tại hạ cũng sẽ không thừa nhận !
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
- Tại hạ chỉ hỏi Lãnh lão, vết thương trí mạng của tứ đại hộ pháp kia là gì ?
Lãnh Thiên Trì thản nhiên nói:
- Là thần công độc môn Nhất Tàn Chỉ của Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam.
- Chính xác ! - Hắc y nhân bịt mặt nói - Nhất Tàn Chỉ đã là công phu độc môn thì không một ai có thể bắt chước được, vấn đề hiện tại không phải kẻ nào giết tứ đại hộ pháp, mà ở chỗ Hầu Sơn Phong có phải là Hạ Hầu Lam hay không ? Theo tại hạ thì bản thân Lãnh lão đã quá rõ chuyện này !
Lãnh Thiên Trì hơi biến sắc, lão nói:
- Ý của ngươi là ...
Hắc y nhân bịt mặt đảo song mục và nói:
- Lãnh lão minh trí, chỉ cần Hầu Sơn Phong là Hạ Hầu Lam thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể biết hắn có giết tứ vị hộ pháp hay không !
Lãnh Thiên Trì chau mày, lão trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vậy chuyện hắn tự kỳ hạn trong vòng ba tháng sẽ tìm ra chứng cứ phải giải thích thế nào ?
Hắc y nhân bịt mặt cười cười và nói:
- Sợ rằng không phải hắn tìm chứng cứ mà truy tìm vật chí bảo hi hữu trên thế gian, bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng mong có được.
Lãnh Thiên Trì ngạc nhiên hỏi:
- Vật chí bảo hi hữu gì ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Lãnh lão có nghe nói đến Ngọc Thiềm Thừ chưa ?
Lãnh Thiên Trì chấn động tâm thần, lão vội hỏi:
- Lẽ nào hắn đang truy tìm Ngọc Thiềm Thừ ?
Hắc y nhân bịt mặt gật đầu và đáp:
- Đúng vậy !
Lãnh Thiên Trì chăm chú nhìn đối phương, lão nghi hoặc nên hỏi ngay:
- Chuyện hắn tìm Ngọc Thiềm Thừ và chuyện này có quan hệ gì ?
Hắc y nhân bật cười, nóii:
- Lãnh lão thông minh một đời mà sao hồ đồ nhất thời như vậy ? Chỉ cần hắn tìm được Ngọc Thiềm Thừ thì hiển nhiên hắn trở thành thiên hạ độc tôn, tuyệt không có đối thủ, như việc hắn còn bận tâm gì đến việc Lãnh lão mời mấy cao thủ đến tầm thù ?
Lãnh Thiên Trì biến sắc, lão trầm mặc rất lâu rồi mới nói:
- Hãy nói chuyện tốt đẹp thứ ba đi !
Hắc y nhân bịt mặt cười hì hì, nói:
- Tại hạ tuân mệnh, Lãnh lão, chỉ cần Lãnh lão gật đầu thì sau khi bá nghiệp thành công, người chủ trì tổ chức bí mật này sẽ hoàn lại cho Lãnh lão bốn vị hộ pháp sống động khỏe mạnh !


Lãnh Thiên Trì ngạc nhiên vội hỏi:
- Không lẽ tứ đại hộ pháp của lão phu chưa chết ?
- Không, Lãnh lão ! - Hắc y nhân bịt mặt nói - Dưới Nhất Tàn Chỉ thì đâu có may mắn như thế ? Tứ vị hộ pháp của Lãnh lão chẳng những đã bị Nhất Tàn Chỉ đoạn hồn tán mạng mà thi thể cũng đã sớm mục rữa rồi ...
Lãnh Thiên Trì cắt lời, hỏi:
- Vậy người đó làm sao có thể hoàn lại tứ vị hộ pháp cho lão phu ?
Hắc y nhân bịt mặt bật cười rồi nói:
- Chuyện này không nằm trong khả năng hiểu biết của tại hạ, nhưng dường như Lãnh lão cũng chẳng cần bận tâm nhiều như thế, chỉ cần lúc đó vị chủ trì có thể hoàn lại cho Lãnh lão tứ vị hộ pháp sống là được rồi.
Đột nhiên Lãnh Thiên Trì phá lên cười lớn một tràng, đoạn nói:
- Ngươi xem lão phu là đứa trẻ lên ba rồi, có câu:
“Người chết không thể phục sinh.” Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Người này lại có khả năng cải tử hoàn sinh !
Lãnh Thiên Trì kinh ngạc, lão nói:
- Lẽ nào người đó có khả năng hoàn sinh cho kẻ chết đã trắng xương ?
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Điều đó không chút khoa trương và cũng không hoang đường, Lãnh lão !
Lãnh Thiên Trì lạnh giọng nói:
- Ngươi nghĩ rằng lão phu sẽ tin chăng ?
- Tin hay không là tùy Lãnh lão ! - Hắc y nhân bịt mặt nói - Tại hạ cho rằng hai chuyện tốt trước đã thu dụng không hết rồi, còn như chuyện sau, tại hạ là người phụng mệnh đến khuyên Lãnh lão gia nhập hội, tại hạ nguyện lấy sinh mạng của mình ra bảo đảm !
Lý Thiên Huyền cười nhạt nói:
- Một khi bá nghiệp thành công, nếu lúc đó không thể thực hiện được thì lão phu có thể làm gì được ngươi ? Nếu người đó có thành ý và năng lực như vậy, sao không hoàn trả cho lão phu tứ vị hộ pháp trước ?
Hắc y nhân bịt mặt lắc đầu, nói:
- Lãnh lão quá đa nghi rồi, uổng cho tấm lòng thành của vị chủ trì tổ chức bí mật này ...
Ngừng một lát, người này lại nói:
- Giá như tại hạ nói ra vị chủ trì tổ chức bí mật này là ai thì có lẽ Lãnh lão sẽ không quá đa nghi như vậy, và cũng không thể ...
Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói:
- Ngươi nói ra trước đi, người chủ trì tổ chức bí mật này là ai ?
Hắc y nhân bịt mặt do dự một lát rồi lấy ra một vật từ tay áo, đoạn đưa về phía Lãnh Thiên Trì và nói:
- Lãnh lão biết vật này không ?
Trong tay người này là hình một chiếc đầu lâu bằng ngón tay cái, lấp lánh ngân quang !
Lãnh Thiên Trì vừa thấy vật này thì biến sắc, lão nhổm dậy khỏi kiệu và kinh ngạc kêu lên:
- Không lẽ là La Sát ...
Hắc y nhân bịt mặt cắt lời, nói:
- Lãnh lão đã biết vật này thì hà tất phải hỏi nhiều.
Sắc diện Lãnh Thiên Trì đầy vẻ kinh ngạc, lão nói:
- Chẳng phải phu nhân đã qui tiên ...
Hắc y nhân bịt mặt lại cắt lời, nói:
- Nếu phu nhân đã qui tiên thì vật này từ đâu ra ? Nếu phu nhân chưa qui tiên thì có kẻ nào to gan dám mạo danh bà ta lấy tín vật của bà ta mà khoác lác với võ lâm ?
Lãnh Thiên Trì chấn động tâm thần, nhất thời lão trầm mặc không nói gì.
Hắc y nhân bịt mặt cất chiếc đầu lâu nhỏ màu bạc vào tay áo rồi chăm chú nhìn Lãnh Thiên Trì, đoạn cười cười và nói:
- Lãnh lão, hiện giờ tôn ý thế nào ?
Lãnh Thiên Trì nói:
- Nếu người chủ trì tổ chức bí mật này quả thật là phu nhân thì Lãnh Thiên Trì sẽ nhận chức hữu hộ pháp ngay, đồng thời cũng không dám không tin nữa ...
Hắc y nhân bịt mặt nói:
- Nói vậy là Lãnh lão đồng ý gia nhập tổ chức ?
Lãnh Thiên Trì trầm ngâm một lát rồi nói:
- Đã được phu nhân hạ cố để mắt tới thì Lãnh Thiên Trì này không dám phụ lòng, chỉ có điều ...
Hắc y nhân bịt mắt cắt lời, nói:
- Lãnh lão đã gật đầu thì đôi bên là người nhà, hà tất phải nói nhiều nữa, xin Lãnh lão ngồi lại lên kiệu cho tại hạ bái kiến hữu hộ pháp !
Lãnh Thiên Trì vẫn còn do dự, Hắc y nhân bịt mặt liền phất tay và lớn tiếng nói:
- Các ngươi mau ra đi, theo bổn tọa mà bái kiến hữu hộ pháp !
Một lời vừa dứt thì từ mấy chục lùm cỏ xung quanh, có mấy chục Hắc y nhân bịt mặt phóng ra, tất cả đều hành động nhanh như gió, thoáng cái đã tới đương trường.
Lãnh Thiên Trì thấy vậy thì kinh động, lão chẳng còn do dự gì nữa, vội ngồi trở lại lên kiệu.
Lúc này mấy chục Hắc y nhân bịt mặt đã đến gần phía trước, Hắc y nhân bịt mặt cao to dẫn đầu, tất cả cùng cúi người và cung kính nói:
- Bọn thuộc hạ tham kiến hữu hộ pháp.
Lãnh Thiên Trì gượng cười, khoát tay và nói:
- Lão phu không dám nhận, chư vị không cần khách khí !
Hắc y nhân bịt mặt đứng thẳng lên rồi vừa cười vừa nói:
- Lãnh lão cho phép bọn thuộc hạ dẫn đường nhé !
Nói đoạn, người này và mấy chục Hắc y nhân bịt mặt khác đồng loạt quay người rồi đi về phía trước.
Đoàn người quái dị của Lãnh Thiên Trì lập tức theo sau, càng đi càng xa, cuối cùng dần khuất ở nơi xa xăm ...
Hồng Trạch Hồ muôn sóng lăn tăn, buồm nâu thấp thoáng điểm phá vài nơi, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, tà dương khuất núi thì tiếng ca tiếng hò của ngư chài truyền vang khắp nơi, cảnh sắc thật tuyệt mỹ.
Tục ngữ có câu:
“Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước.”, người sống ở vùng Hồng Trạch Hồ dựa vào nghề đánh cá để sinh nhai, ngư dân đây thường thật thà chất phát và biết tri túc.
Lúc này phần lớn ngư dân đang thu lưới dọn thuyền, đưa cá về nhà, do vậy mà trên bến thuyền khá náo nhiệt.
Dưới một gốc dương liễu cạnh bờ hồ có một người mặc y phục như văn sĩ cũng đang ngắm nhìn cảnh sinh hoạt nhộn nhịp và không ngừng gật đầu.
Người này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ kỳ tài, võ lâm thiên hạ nghe nói là thất sắc, là ma đầu trong ma đầu - chàng tức là Hần Sơn Phong của Hạ Hầu Lam !
Trong cảnh sinh hoạt vui nhộn, thái bình, bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ trong trang phục văn sĩ như vậy nên khó tránh khỏi bị người khác nghi hoặc, chú ý !
Quả nhiên chẳng lâu sau thì có một toán năm ba ngư dân liếc nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên.
Hầu Sơn Phong liền từ gốc liễu bước ra, cung thủ khẽ chào và mỉm cười, khai khẩu:
- Các vị, tại hạ hỏi một câu, có vị nào họ Vạn ...
Một người cắt lời nói:
- Phải chăng vị tướng công này muốn hỏi Vạn Bất Tri ?
Vạn Bất Tri ? Đúng rồi, có lẽ sau khi thoái xuất võ lâm, qui ẩn làng chài, Vạn Giai Hiểu vì tránh phiền phức, sợ người ta lại đến thỉnh giáo nên cải danh !
Một mặt tránh không cho người khác biết lão là Vạn Giai Hiểu, một mặt cũng biểu thị lão chỉ biết đánh cá, không hỏi đến thế sự, một chuyện cũng không biết !
Hầu Sơn Phong vội gật đầu, nói:
- Đúng là người này, tại hạ nghe nói lão ở phía nam Hồng Trạch Hồ nhưng vừa rồi tại hạ tìm nửa ngày mà vẫn không thấy ngôi nhà tranh của lão, chẳng hay các vị có biết ...
Một ngư dân nói:
- Trước đây lão ta vốn ở bờ nam, nhưng đã dọn nhà cách đây ba tháng rồi !
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Xin hỏi lão ca có biết lão ta dọn nhà đến đâu không ?
Ngư dân này chưa trả lời ngay mà quan sát Hầu Sơn Phong một lúc rồi nói:
- Tướng công là bằng hữu của lão à ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Tại hạ chính là bằng hữu của lão, nhưng đã nhiều năm rồi hai bên chưa gặp lại !
Ngư dân này lắc đầu, nói:
- Đây là lần đầu tiên ta nghe nói lão ta có bằng hữu muốn gặp, tướng công không biết đó thôi, Vạn Bất Tri này rất quái đản, người ta sống gần nhau thì phải hỗ tương chiếu cố cho nhau, đằng này một mình lão ở lánh xa ra. Mọi người đều kết bạn đánh cá, chỉ có một mình lão là xuống hồ một mình, bình nhật không lai vãng với ai, dù gặp mặt lão cũng chẳng chào hỏi, tựa như người nơi này đều đắc tội với lão vậy ...
Hầu Sơn Phong liền nói:
- Vị bằng hữu của tại hạ có tính khí quái lạ này do trời sinh, đừng nói là người chưa quen, ngay cả bằng hữu thân quen nhiều năm như tại hạ mà lão ta cũng chẳng buồn để ý đến !
Ngư dân này nói:
- Thì ra là như vậy, tại hạ tưởng có người nào đắc tội với lão chứ ! Bây giờ lão dọn qua ở phía đông rồi, tại gian nhà tranh mới dựng đấy ! Hai ngày nay không thấy lão đánh cá, tướng công mau đi thăm lão thử, không chừng lão ta ngã bệnh rồi !
Hầu Sơn Phong chau mày, nói:
- Trước đây mỗi ngày lão ta đều đánh cá à ?
Ngư dân này nói:
- Đương nhiên mỗi ngày phải đánh cá, nếu không thì lấy gì ăn ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Nói cũng phải, đa tạ chư vị !
Chàng cung thủ chào rồi đi vòng qua bờ hồ phía đông.
Sau lưng chàng còn truyền lại mấy lời bàn tán của đám ngư dân:
- Không ngờ Vạn Bất Tri lại có một vị bằng hữu thông tình đạt lý và hòa nhã như thế !
Hầu Sơn Phong làm như không nghe thấy gì, chàng gia tăng cước lực vòng qua bờ hồ, chàng chỉ sợ chậm một bước là Vạn Giai Hiểu kia ngộ phải biến cố, bị người ta hạ độc thủ thôi !
Ba mặt của Hồng Trạch Hồ đều bằng phẳng, độc nhất mặt phía đông có một ngọn núi nhỏ không quá cao cũng không quá lớn, cây cối trên núi rất xanh tươi rậm rạp !
Dưới chân ngọn núi nhỏ này tọa lạc một ngôi nhà tranh, lưng dựa vào núi, mặt ngó ra hồ.
Quả đúng như ngư dân nói, ngôi nhà tranh này xem ra còn khá mới, tuyệt không quá ba tháng.
Hiện tại, hai cánh cửa khép kín, tứ bề yên lặng như tờ, trên hàng rào trúc trước nhà có mắc một chiếc lưới đánh cá cũ kỹ.
Trong lòng Hầu Sơn Phong chợt cảm thấy có điều chẳng lành nên càng gia tăng cước lực, lướt đến trước ngôi nhà tranh, chàng dừng bước trước hàng rào trúc và lớn tiếng nói:
- Xin lỗi, trong nhà có người không ?
Vẫn im lặng như tờ, không một tiếng trả lời !
Hầu Sơn Phong chau mày, thân hình vừa động thì chợt nghe có giọng khàn khàn từ trong nhà truyền ra:
- Là ai vậy ?
Hầu Sơn Phong thở phào nhẹ nhõm, chàng lắc đầu bật cười rồi vội nói:
- Là tại hạ đến tìm người !


Có tiếng bước chân khẽ động trong nhà, hai cánh cửa chợt mở ra, từ giữa khe hở của hai cánh cửa có một chiếc đầu thò ra, đó là một lão nhân vừa gầy vừa nhăn nheo, đầu hoẵng mắt chuộc, râu dê lưa thưa mấy sợi.
Lão nhân lạnh lùng quan sát Hầu Sơn Phong một lúc rồi cũng hỏi với giọng lạnh lùng:
- Ngươi tìm ai ?
Hầu Sơn Phong chau mày đáp:
- Tại hạ tìm Vạn Giai Hiểu !
Lão nhân lắc đầu, nói:
- Không biết !
Lời vừa dứt thì đầu cũng lập tức thụt vào. Hầu Sơn Phong vội nói:
- Khoan đã, tại hạ tìm Vạn Bất Tri !
Lão nhân thoáng ngẩn người rồi lắc đầu một cách lạnh lùng và nói:
- Cũng không biết !
Lão ta không muốn nói nhiều hơn một câu nên vội thụt đầu vào và đóng cửa lại.
Những lời bọn ngư dân đánh cá nói quả nhiên không sai !
Hầu Sơn Phong lắc đầu, chàng bước qua rào trúc đi vào rồi đưa tay gõ cửa.
Cửa mở, trước mặt Hầu Sơn Phong là một lão nhân mặc lam y may bằng vải thô, lão đứng giữa cửa nhìn thẳng vào mặt Hầu Sơn Phong, thái độ chẳng có chút thiện cảm.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ tìm lão, được chứ ?
Lão nhân thản nhiên đến độ vô tình, lão nói:
- Lão phu không quen biết ngươi !
Hầu Sơn Phong nói:
- Có thể lão không biết tại hạ, nhưng lão không thể không biết Khoái Du Hồn ?
Lão nhân ngớ người giây lát rồi nói:
- Ai là Khoái Du Hồn ? Khoái Du Hồn là ai ?
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Vạn lão đầu, lão làm sao thế ? Có thể lão giả vờ ngây ngô với người khác được nhưng đối với vị bằng hữu Khoái Du Hồn của tại hạ thì lão chớ giả vờ ngây ngô nữa ! Nói đoạn, chàng cất bước định đi vào !
Lão nhân đưa tay cản lại và nói:
- Ngươi đừng vào, ta không quen biết ngươi !
Hầu Sơn Phong chau mày, chàng nói:
- Được thôi, không cho vào thì tại hạ không vào, chỉ cần lão trả lời những câu hỏi của tại hạ thì tại hạ lập tức đi ngay ...
Chàng lấy đóa Thiết Liên hoa đưa ra và hỏi:
- Lão nói cho tại hạ biết, đây là thứ gì ?
Lão nhân chợt biến sắc, nhưng trong chớp mắt lại tỏ ra lạnh lùng, lão ngắm nhìn Thiết Liên hoa rồi nói:
- Đây là Thiết Liên hoa, ai ai cũng biết, hà tất phải hỏi !
- Tại hạ biết, tại hạ muốn hỏi lão về xuất xứ của vật này, nhân vật nào có nó ?
Lão nhân ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói:
- Nãy giờ đã mấy câu hỏi rồi ?
Hầu Sơn Phong ngẩn người, chàng hít mạnh một hơi rồi nói:
- Vạn lão đầu, vật này có quan hệ đến sinh tử của hai người và mấy chục sinh mạng khác, tại sao lão không làm một chuyện tốt để tích đức, tại sao lại đối với bằng hữu như vậy ?
- Chuyện tốt ư ? - Lão nhân nói - Nửa đỡi làm chuyện tốt của ta đã quá đủ để tích đức rồi, còn như bằng hữu, con người ta không có bằng hữu, sao ngươi lại nhẫn tâm đến quấy rầy một lão ngư phủ như ta ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Thế này nhé, lão cho tại hạ một đáp án mỹ mãn thì tại hạ sẽ không quấy rầy lão nữa, và cũng không nhận là quen biết với lão nữa !
Lão nhân chớp chớp song mục và nói:
- Trước đây ngươi không quen biết ta, sau này cũng vẫn không quen biết ta !
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Đúng vậy, như thế nhé !
Thần sắc lạnh lùng của lão nhân chợt ôn hòa đôi chút, lão nói:
- Ngươi dám ngồi thuyền không ?
Hầu Sơn Phong gật đầu nói:
- Trong thiên hạ chẳng có chuyện gì tại hạ không dám làm !
Lão nhân lạnh lùng nói:
- Nhưng thuyền của ta vừa cũ kỹ vừa bị vô nước !
Hầu Sơn Phong nói:
- Lão đã dám ngồi thì tại sao tại hạ không dám ngồi ?
Lão nhân nói:
- Ta biết bơi, còn ngươi ?
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Tại hạ không biết, nhưng tin rằng lão không thể thấy chết mà không cứu !
Lão nhân lạnh lùng nói:
- Ta nói rõ trưóc, một khi thuyền chìm thì trước chỉ đủ sức tự cho mình thôi !
Hầu Sơn Phong lại mỉm cười, nói:
- Được, chỉ cần lão cho rằng lão làm như vậy được !
- Nực cười ! - Lão nhân nói - Người không tự tư thì trời tru đất diệt, tại sao ta không làm như vậy được chứ ? Đi thôi !
Nói đoạn, lão đưa tay đẩy Tô Hùng rồi định bước ra ngoài cửa.
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Lão định làm gì thế ?
Lão nhân dừng bước ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Ngươi đến tìm ta làm gì ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Tại hạ hỏi lão về lai lịch và xuất xứ của đóa Thiết liên hoa này, nhưng lão ...
- Ta làm sao ? - Lão nhân nói - Ta đưa ngươi đi tìm không được sao ?
Hầu Sơn Phong nghe vậy thì ngẩn người, lão nhân đã lướt qua bên cạnh thân chàng mà ra ngoài, tựa như một con chuột chui ra cửa, lão nói:
- Đối với bằng hữu, ta đã quá đủ rồi, đi hay không là tùy ngươi !
Hầu Sơn Phong dở khóc dở cười, chàng chau mày lắc đầu rồi đành cất bước đi theo.
Sau khi ra khỏi nhà thì lão nhân không quay đầu lại một lần, cũng chẳng cần biết Hầu Sơn Phong có đi theo hay không, lão chỉ lắc lư đi thẳng ra bờ hồ !
Dưới vòm liễu cạnh bờ hồ có buộc một chiếc thuyền chài đang bồng bềnh theo sóng nước, lão nhân mở dây rồi bước xuống thuyền. Hầu Sơn Phong cũng vội vàng xuống theo.
Lão nhân này chẳng những không nói một câu mà còn không nhìn Hầu Sơn Phong một lần, tựa như trên thuyền chỉ có mỗi mình lão !
Chiếc thuyền chài này quả đúng như lời lão nói, vừa cũ kỹ vừa vô nước, lão nhân dùng cây sào dài chống thuyền đi, động tác khá thuần thục !
Hầu Sơn Phong buộc miệng hỏi:
- Vạn lão đầu, chúng ta đi đến đâu vậy ?
Lão nhân vẫn lặng lẽ chèo thuyền, không trả lời và cũng không nhìn chàng.
Hầu Sơn Phong chau mày và gọi lớn:
- Vạn lão đầu ...
Lão nhân ngước nhìn lên với ánh mắt lạnh lùng:
- Ngươi bớt nói một câu không được sao ? Trời tối gió lớn, đêm nay lại không có trăng, nên để ý bản thân mình, nếu rơi xuống nước thì có mười thuyền cũng không vớt được !
Một chút cũng không sai, đúng như lão ta nói, lúc này màn đêm đã buông xuống, trên hồ là một bức màn đen ngòm, thế gió cũng mạnh dần lên, sóng nhiều hơn khiến chiếc thuyền nhỏ luôn tròng trành.
Hầu Sơn Phong va phải cây đinh nên đành bế khẩu, nhưng là chỗ giao du nhiều năm nên ai lại chẳng biết Vạn Giai Hiểu ngoài lạnh trong nóng, tính cách xưa nay luôn như vậy.
Thủ pháp chèo thuyền của lão nhân tinh thục và khá cao minh, thuyền nhỏ phá sóng lướt đi, thoáng chốc đã ra giữa hồ.
Hầu Sơn Phong không nhịn được nên lại hỏi:
- Vạn lão đầu, rốt cuộc chúng ta đi đến đâu vậy ?
Lão nhân chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ:
- Qua hồ !
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên, chàng gượng cười, nói:
- Sao lão không nói sớm, đi trên bờ chẳng nhanh hơn sao ?
Lão nhân thản nhiên nói:
- Ta biết là nhanh, nhưng ta lười đi bộ !
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Người đó ở tại bờ đối diện à ?
Lão nhân nói:
- Không ở tại bờ đối diện, ở tại Thủy Tinh Cung.
Hầu Sơn Phong chưa kịp nói gì thì lão nhân lại nói:
- Mắt mũi ta lem nhem quá, ngươi đứng trước mũi thuyền quan sát và chỉ đường cho ta đi !
- Tại hạ tuân mệnh !
Hầu Sơn Phong vừa nói vừa lướt đến trước mũi thuyền.
Khi từ đuôi thuyền lướt đến trước mũi, chàng thấy đáy thuyền đã vô không ít nước, sau khi dừng chân trước mũi thuyền thì chàng vội báo cho lão nhân biết.
Nào ngờ lão này lại thản nhiên nói:
- Ta đã sớm nói với ngươi là thuyền này vô nước mà ?
Không sai ! Điều này lão đã nói qua ! Vì thế mà Hầu Sơn Phong đành gượng cười rồi im lặng.
Chớp mắt, thuyền đã qua giữa hồ, bỗng nghe lão nhân nói:
- Này, ngươi quay lại đây, ta muốn nói với ngươi mấy câu.
Hầu Sơn Phong y lời quay lại, chàng nói:
- Vạn lão đầu, lão muốn nói điều gì ?
Lúc này vẻ mặt lão nhân có chút tươi cười, lão nói:
- ta muốn để ngươi và chiếc thuyền này chờ giữa hồ, ngươi thấy thế nào ?
Nói đoạn lão cũng gát sào ngừng chèo !
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Vạn lão đầu, đừng đùa như thế ...
Lão nhân lắc đầu, nói:
- Ta không có tâm tình để đùa như vậy, ta nói là thật đấy !
Hầu Sơn Phong nói:
- Vạn lão đầu ...
Lão nhân phá lên cười rồi nói:
- Ai bảo với ngươi ta họ Vạn ?
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói:
- Lẽ nào lão cũng đã đổi họ ?
Lão nhân bật cười rồi nói:
- Bản thân ngươi nên hiểu rõ, thủy chung ta không thừa nhận ta là Vạn Giai Hiểu !
Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong càng chau khít lại, chàng nói:
- Vạn lão đầu, đừng giả cuồng mua ngốc mà làm trò đùa như thế !
Lão nhân lắc đầu, nói:
- Tin hay không tin tùy ngươi, ta không phải là Vạn Giai Hiểu !
Hầu Sơn Phong lạnh lùng hỏi:
- Thế lão là ai ?
Lão nhân cười cười, nói:
- Ngươi tìm Vạn Giai Hiểu mà hỏi !
Hầu Sơn Phong biến sắc, chàng nói:
- Các hạ là kẻ trong ngôi miếu hoang, ta không tin !
Lão nhân mỉm cười, nói:
- Không tin thì thôi, ta cũng có đóa Thiết liên hoa đó !
Người này trở tay và xòe ra, giữa lòng bàn tay có một vật, quả nhiên đó là Thiết liên hoa.
Hầu Sơn Phong song mục lộ sát quang, chàng định tung người lướt tới, lại nghe lão nhân nói:
- Ngươi muốn nói thêm với ta vài câu thì đừng qua đây !
Hầu Sơn Phong đành kềm bước, chàng hỏi:
- Thế Vạn Giai Hiểu đâu ?
Lão nhân chỉ tay xuống dưới và nói:
- Dưới chân của ta và ngươi, lão ta làm bạn với một tảng đá lớn và nằm dưới đáy hồ !
Hầu Sơn Phong hỏi tiếp:
- Rốt cuộc ngươi là ai ?
Lão nhân nói:
- Ngươi không thấy ta có Thiết liên hoa sao ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi đã đến đây trước ta một bước, hạ độc thủ Vạn Giai Hiểu, sau đó hóa trang thành lão ta để dẫn dụ ta mắc lừa !
Lão nhân mỉm cười âm hiểm và gật đầu, nói:
- Không sai, ngươi nói đúng rồi, nhưng e rằng đã quá muộn !
Hầu Sơn Phong nói:
- Nhưng theo ta thấy thì rõ ràng ngươi là Vạn Giai Hiểu !
Lão nhân nói:
- Điều đó rất đơn giản, bất luận chuyện gì cũng có phần cao minh và thấy kém. Thuật hóa trang dịch dung này cũng không ngoại lệ !


Hầu Sơn Phong nói:
- Ngươi nên biết, ta cũng là một tay lão luyện, theo ta thấy thì ngươi không hề có chút dịch dung hay hóa trang nào, thiên chân vạn xác là Vạn Giai Hiểu !
Lão nhân nói:
- Điều đó đủ chứng minh về thuật này ngươi không bằng ta !
Hầu Sơn Phong nói:
- Tranh biện chỉ vô ích, ta rất tự tin vào nhãn lực của mình !
Lão nhân nói:
- Vậy ngươi cũng nên tin rằng, nếu là Vạn Giai Hiểu thì lão ta tuyệt đối không thể hại ngươi !
Hầu Sơn Phong nói:
- Cho đến bây giờ ta vẫn hoài nghi là ngươi đang bày trò đùa !
Lão nhân cười cười, nói:
- Ngươi cúi đầu nhìn xuống đáy thuyền xem, giống không ?
Hầu Sơn Phong y lời liếc nhìn, lập tức tâm thần chấn động, nhất thời á khẩu ! Từ đáy thuyền lên mạn thuyền chí ít cũng cao hai thước, lúc này đã có ba phần chìm vào trong nước rồi.
Lão nhân lại cười cười rồi nói:
- Ta không thừa nhận ta là Vạn Giai Hiểu, ta cũng sớm nói cho ngươi biết thuyền này cũ kỹ và vô nước, đồng thời cũng báo trước một khi thuyền chìm thì ta không cứi ngươi, ngươi không tin, nên ta cũng chẳng biết làm thế nào !
Hầu Sơn Phong nhướng mày nói:
- Không cần phải nói lại điều này, ta và ngươi có thù hận gì ?
Lão nhân lại cười cười rồi nói:
- Có những chuyện không cần phải là thù hận, chỉ vì ngươi quá thích quản vào chuyện người khác thôi !
Song mục Hầu Sơn Phong đột hiện kỳ quang, chàng nói:
- Ngươi là kẻ bắt cóc Đồng cô nương và Mạc Tử Kinh ?

 

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 192
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com