watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:26:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 10

Hồi 10
Giai Nhân Ma Kiếp

Hắc bào lão nhân đỏ mặt, lão nói:
- Không dám, ba huynh đệ lão khiếu không dám tự xưng là người trong giới bạch đạo hiệp nghĩa, chẳng qua chỉ vì "hộ bảo" mà thôi !
Hạ Hầu Lam chau mày hỏi:
- Ba vị cốc chủ, hai chữ "hộ bảo" nên hiểu thế nào đây ?
Hắc bào lão nhân nói:
- Ba huynh đệ lão khiếu chỉ sợ Hạ Hầu đại hiệp nhất thời bất cẩn, ngộ nhỡ để Ngọc Thiềm Thừ rơi vào tay bọn tà ma, dẫn đến trường gió tanh mưa máu trong võ lâm ...
Hạ Hầu Lam gật đầu mỉm cười nói:
- Hóa ra là như vậy, ba vị cốc chủ, tại hạ xin hỏi nếu Ngọc Thiềm Thừ đó nằm trong tay ba vị thì có đảm bảo an toàn không ? Có dẫn đến phong ba bão táp trong võ lâm không ?
Hắc bào lão nhân lại đỏ mặt, lão ấp úng nói:
- Chuyện này ... chuyện này ...
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Bình sinh tại hạ không thích nói vòng vo tam quốc, sao ba vị cốc chủ không nói đại ra rằng, tại hạ là ma trong ma, sợ Ngọc Thiềm Thừ đó rơi vào tay tại hạ ?
Hắc bào lão nhân đỏ mặt tía tai, nhất thời bế khẩu đứng yên !
Đột nhiên nghe thanh y lão nhân khai khẩu:
- Hạ Hầu đại hiệp, ba huynh đệ lão khiếu tuy không dám nhận là giới bạch đạo hiệp nghĩa, nhưng cũng không dám không bảo vệ sự bình an của võ lâm !
Hạ Hầu Lam thản nhiên cười nói:
- Nhị cốc chủ quả nhiên là người phóng khoáng, ăn nói phóng khoáng, nhưng e rằng cũng chưa đủ sức thuyết phục, tại hạ xin hỏi, ba vị muốn bảo vệ sự bình an của võ lâm thật chăng ?
Thanh y lão nhân gật đầu nói:
- Không sai, nếu có dị tâm thì trời tru đất diệt !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ba vị thật đáng kính đáng phục, vậy xin hỏi nhị cốc chủ, sau khi đoạt Ngọc Thiềm Thừ từ tay tại hạ rồi thì ba vị đỉnh xử trí võ lâm chí bảo đó như thế nào ?
Thanh y lão nhân nói:
- Trước tiên ba huynh đệ lão kheiéu cất kỹ nó trong Bất Quy Cốc, sau đó phát thiệp khắp võ lâm thiên hạ, mời các đại môn phái và võ lâm đồng đạo đến cùng tìm cách xử trí !
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Thật là không có một chút tư tâm, không hổ danh bạch đạo hiệp nghĩa, nhưng nhị cốc chủ chờ tới khi các đại môn phái và võ lâm đồng đạo đến Bất Quy cốc thì sợ rằng ba vị không biết đã đi phương nào rồi !
Thanh y lão nhân đỏ mặt, lão nói:
- Hạ Hầu đại hiệp, đây là ý gì ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Muốn tại hạ nói toạt ra chăng ? Ba vị tự cho mình là bạch đạo hiệp nghĩa, nhưng trước một chữ "tham", hành vi lại đặc biệt hơn bọn hắc đạo tà ma. Ba vị luôn miệng nói là bảo vệ sự bình an cho võ lâm, song cốt yếu là muốn chiếm cứ Ngọc Thiềm Thừ. Xem ra hiện nay trong võ lâm có quá nhiều người lừa đời cầu danh, quá nhiều kẻ đeo mặt nạ giả, bên ngoài nhân hiệp trong lòng gian trá, thật là ngụy quân tử không bằng chân tiểu nhân !
Thanh y lão nhân run người biến sắc, lão quát lớn:
- Hạ Hầu đại hiệp, ngươi chớ ngậm máu phun người !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Có ngậm máu phun người hay không thì trời biết đất biết, lão biết tại hạ biết, tại hạ nói thêm với ba vị một câu nữa, chuyện không phải Hạ Hầu Lam gây ra, ngọc cũng không ở trên người Hạ Hầu Lam, tin hay không tin tùy ba vị, lời đến đây là hết, cáo biệt !


Nói đoạn, chàng cung thủ chào rồi quay người định cất bước.
Thanh y lão nhân quát lớn:
- Hạ Hầu Lam đứng lại !
Hạ Hầu Lam từ từ quay người lại và nói:
- Nhị cốc chủ, còn chuyện gì nữa ?
Thanh y lão nhân mục xạ hàn quang, lão cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, không giao Ngọc Thiềm Thừ ra, ngươi cho rằng có thể đi được sao ?
Hạ Hầu Lam tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng nói:
- Ba vị định ngăn cản tại hạ chăng ?
Thanh y lão nhân chỉ tay ra ngoài xa và nói:
- Ngươi hãy tự nhìn đi !
Theo tay lão chỉ, Hạ Hầu Lam thấy ngoài mười trượng xung quanh chàng, hoặc bụi cây, hoặc sau tảng đá, hoặc sau đống cỏ, đều có mấy chục bạch y nhân đeo kiếm đang từ từ rời vị trí mai phục tiến lại !
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam nhướng cao lên mấy phân, chàng nói:
- Nhị cốc chủ, tất cả đều là cao thủ của "Bất Quy Cốc" chăng ?
Thanh y lão nhân lạnh lùng gật đầu nói:
- Không sai !
Hạ Hầu Lam lại tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng nói:
- Bằng vào bọn họ mà cản được tại hạ sao ?
Thanh y lão nhân nói:
- Bạch y kiếm thủ của Bất Quy Cốc có Cửu Cửu Kiếm Trận tựa như Thập Bát La Hán Trận củ Thiếu Lâm uy chấn võ lâm, giang hồ hiếm thấy, ngươi có thể thử xem !
Hạ Hầu Lam chưa vội trả lời, chàng quét mục quang nhìn qua bạch y lão nhân và nói:
- Đại cốc chủ, từ ngày tái xuất giang hồ, tính tình trước đây của Hạ Hầu Lam đã thay đổi, không muốn tạo nhiều sát nghiệt, tại hạ xin nói rò trước, kiếm trận mà những bạch y kiếm thủ này của quý cốc lập thành tuyệt đối không ngăn được tại hạ. Nếu quý cốc bức ép nữa thì đó là do "Bất Quy Cốc" tự chuốc lấy phiền phức, thời gian không còn bao nhiêu, mong đại cốc chủ minh trí suy nghĩ cho kỹ !
Những lời này rất chân thật, đây cũng là sự nhẫn nại lớn nhất của Ngọc Diện Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam - kể từ khi tái xuất giang hồ, nhưng đáng tiếc ...
Bạch y lão nhân lạnh lùng khai khẩu:
- Bổn cốc không tiếc cốc hủy nhân vong, tận xuất toàn lực bảo vệ sự thái bình cho võ lâm.
Lời này nói ra với khẩu khí cương nghi đường hoàng, chắc như đinh chặt sắt.
Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười, chàng nói:
- Vậy thì tại hạ chẳng còn gì để nói rồi !
Chàng quay người và cất bước đi ra ngoài !
Chợt nghe bạch y lão nhân khẽ quát sau lưng chàng:
- Hạ Hầu Lam, giao Ngọc Thiềm Thừ ra thì ngươi có thể đi tự do !
Hạ Hầu Lam nghe như không nghe, chàng thản nhiên đi tiếp.
Bạch y lão nhân lại nói:
- Hạ Hầu Lam, giao Ngọc Thiềm Thừ ra ...
Hạ Hầu Lam vẫn bước đi như không nghe thấy gì.
Bạch y lão nhân cười nhạt, nói:
- Sự bất quá tam, Hạ Hầu Lam ngươi chớ oán lão phu đấy nhé !
Lời của lão ta vừa dứt thì Hạ Hầu Lam cảm thấy có ba đạo âm phong uy mãnh đánh vào ba đại huyệt sau lưng chàng, hạ thủ tuyệt độc, không chút lưu tình !
Hạ Hầu Lam bật cười, nói:
- Đây là hành vi của giới bạch đạo hiệp nghĩa sao ? Vì một Ngọc Thiềm Thừ mà không ngại vây sát người khác sao ?
Nói đoạn, chàng quay phắt người lại, song thủ định phất ra phản kích ! Nào ngờ, chàng vừa quay người lại thì có mấy đạo âm phong lạnh lùng đã bắn tới nhanh như chớp, toàn bộ đại huyệt sau lưng chàng đều bị bao phủ. Công lực của bọn bạch y kiếm thủ này thật là không tầm thường, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời cũng tàn độc kinh người.
Trong tình thế lưỡng đầu thọ địch này, Hạ Hầu Lam không thể không tung người phóng ngang. Nhưng thân hình chàng vừa lách qua trái thì trường kiếm của bọn bạch y kiếm thủ bên trái cũng đâm tới nhanh như chớp, kiếm phong vun vút, kiếm khí lạnh người. Hạ Hầu Lam cả kinh vội soạt chân tới trước, nhưng chỉ hơi chậm một bước mà tay áo trái của chàng "toạt" một đường với hai vết kiếm, cũng may là chưa phạm vào da thịt. Tuy chưa chạm vào da thịt nhưng đối với Hạ Hầu Lam thế này là đã đủ khó chịu rồi.
Song mục của chàng đột nhiên xạ thần quang, tả chưởng quét mạnh ra, bốn bạch y kiếm thủ kêu "hự, hự ... " rồi loạng choạng lui bước. Chàng không truy kích bên trái mà vội soạt bước qua phải, hữu chưởng mãnh xuất, lại mấy tiếng kêu thảm nữa vang lên, ba bạch y kiếm thủ vỡ nát lồng ngực, tim gan phèo phổi tuôn ra đất, cảnh chết cực thảm ! Khiến người ta không nhẫn tâm nhìn, thủ pháp cực độc, khiến người ta không rét mà run !
Khi nhìn lại thì Hạ Hầu Lam đoạt một thanh trường kiếm, chàng chống kiếm đứng thản nhiên giữa đương trường.
Lập tức lại có hai bạch y kiếm thủ nữa xông tới, Hạ Hầu Lam phất trường kiếm đánh văng kiếm của hai gã này rồi lớn tiếng nói:
- Đại cốc chủ, tại hạ ...
- Hạ Hầu Lam, câm miệng ! - Bạch y lão nhân nói Ba bạch y kiếm thủ của ta đã tử thương, ta há chịu bãi chiến với ngươi được sao ? Chỉ có một con đường để đi thôi, giao Ngọc Thiềm Thừ trong người của ngươi ra.
Hạ Hầu Lam hơi nộ khí, chàng nói:
- Lão thấy đó, tại hạ đã nương tay lắm rồi đấy !


Chàng đưa tay trái lên xé toạt ngực áo, toàn bộ lồng ngực lộ ra ngoài nhưng nào có Ngọc Thiềm Thừ gì đâu ? Lẽ ra ba vị cốc chủ của Bất Quy Cốc nên tin và bãi thủ mới phải !
Nào ngờ bạch y lão nhân lại cười nhạt, nói:
- Lão phu không phải là đứa trẻ lên ba, hãy nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ ...
Một tràng cười đầy nộ khí vang dài trên không trung, Hạ Hầu Lam nói:
- Các vị bức người thái quá rồi !
Thân người chàng đột nhiên bốc lên không trung, trường kiếm xuất ra nhanh như chớp, thêm một loạt tiếng kêu thảm, tám bạch y kiếm thủ dưòng như cùng ngã xuống một lượt, trước ngực đều có một lỗ thủng đầy huyết tươi ! Chiêu này lập tức chấn động toàn đương trường !
Nhưng đáng tiếc thời gian toàn trường bị chấn động quá ngắn, bọn bạch y kiếm thủ chỉ thủ thế ngừng tay trong giây lát rồi lại quát tháo xông lên.
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Các ngươi ép ta phải chém tận giết tuyệt rồi !
Thân hình chàng đột nhiên lao vút lên cao rồi từ nửa tầng không hạ xuống, trường kiếm trong tay áo khởi một màn kiếm quang chụp xuống đầu bọn bạch y kiếm thủ. Uy lực trải đều mọi nơi, kiếm khí khiến người ta ngộp thở, bọn bạch y kiếm thủ cả kinh thất sắc, tim gan muốn vỡ nát, trốn không kịp và đánh trả càng không thể, xem ra đã sắp vong mạng toàn bộ dưới kiếm của Hạ Hầu Lam.
Đột nhiên có một bóng người lướt tới nhanh như chớp, theo đó là một giọng nói khàn khàn cất lớn:
- A di đà Phật, trời xanh còn có đức hiếu sinh, thí chủ hạ thủ lưu tình một chút !
Thì ra người đến là Cuồng hòa thượng, lão ta đến thật đúng lúc !
Hạ Hầu Lam vội vàng thu kiếm triệt chiêu, thân hình lướt ngang trên không trung rồi hạ thân xuống, ngoài xa mười trượng.
Nhìn lại bọn bạch y kiếm thủ thì tên nào tên nấy đều mặt xanh như tàu lá luột, nhất thời ngẩn người đứng bất động như pho tượng, hồn xiêu phách tán !
Cuồng hòa thượng như bay mà đến, vừa quét mục quang nhìn qua thảm trạng trên đương địa, lão vội chấp tay niệm một tràng phật hiệu, sau đó mới nghiêng người chào ba vị cốc chủ và nói:
- Lão nạp tham kiến ba vị cốc chủ !
Bạch y lão nhân mặt xanh như thép, lão khẽ đáp lễ và nói:
- Không dám, đại hòa thượng là cao nhân phương nào ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Lão nạp là Cuồng hòa thượng !
Ba vị cốc chủ đều lộ vẻ ngạc nhiên, bạch y lão nhân vội nói:
- Thì ra là Cuồng đại sư, huynh đệ lão khiếu thất kính rồi !
Cuồng hòa thượng nói:
- Khách sáo, khách sáo ! Lão nạp tuy cười đời cợt thế, du hí phong trần, nhưng người xuất gia làm đệ tử phật môn vĩnh viễn ôm lòng từ bi, hôm nay đến đây là muốn hóa giải trường huyết kiếp rùng rợn này, chẳng hay đại cốc chủ ...
Bạch y lão nhân cắt lời, nói:
- Đại hòa thượng có biết đây là vì chuyện gì không ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Nếu lão nạp đoán không nhầm thì chuyện có liên quan đến một vật chẳng lành là Ngọc Thiềm Thừ !
Bạch y lão nhân lạnh lùng nói:
- Đúng vậy !
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Ba vị cốc chủ đức cao trọng vọng, anh danh nửa đời, Bất Quy Cốc uy chấn võ lâm thiên hạ, hùng cứ một phương, lão nạp cho rằng ba vị tuyệt không có ý tranh đoạt vật chẳng đáng có đấy !
Hòa thượng này nói năng rất khéo !
Bạch y lão nhân bất giác đỏ mặt, lão vội nói:
- Huynh đệ lão khiếu chỉ muốn duy trì bảo vệ sự bình yên cho võ lâm, không để bảo vật rơi vào tay tà ma !
Cuồng hòa thượng chấp tay niệm phật rồi nói:
- Tấm lòng của ba vị thật đáng kính, hành động của ba vị cũng thật đáng phục, chỉ có điều ba vị đã tìm nhầm người rồi !
Bạch y lão nhân ngạc nhiên nói:
- Đại hòa thượng, nói thế nghĩa là sao ?
Cuồng hòa thượng chậm rãi nói:
- Ngọc Thiềm Thừ đó không ở trên người Hạ Hầu Lam thí chủ, chính hắn cũng đang đi tìm tung tích Ngọc Thiềm Thừ !
Bạch y lão nhân nói:
- Đại hòa thượng cũng tin hắn sao ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Không phải tin hay không tin, mà sự thực là như vậy !
Bạch y lão nhân lại hỏi:
- Sao đại hòa thượng biết đó là sự thực ?
- A di đà Phật ! - Cuồng hòa thượng nói - Đại cốc chủ hỏi rất hay, nhưng lão nạp chỉ có thể nói cho đại cốc chủ biết đó là sự thật và nguyện lấy cái đầu trọc này bảo đảm, còn lý do thì không thể nào nói ra được !
Bạch y lão nhân chau mày trầm ngâm. Bỗng nhiên nghe hắc bào lão nhân nói:
- Không lẽ đại hòa thượng quen biết với Hạ Hầu Lam ?
Cuồng hòa thượng gật đầu nói:
- Lão nạp và Hạ Hầu thí chủ là bằng hữu vong niên đã nhiều năm.
Hắc bào lão nhân cười nhạt, nói:
- Thảo nào là như vậy !
Hạ Hầu Lam chau mày định nói, nhưng Cuồng hòa thượng đã cướp lời:
- Tam cốc chủ, lão nạp chỉ biết thị phi, không hỏi đến thân sơ !
Hắc bào lão nhân nói:
- Chỉ đáng tiếc là đại hòa thượng không đưa ra được chứng cứ minh xác, võ lâm thiên hạ là trọng, ba huynh đệ lão khiếu không dám dễ dàng tin lời bất kỳ người nào !
Cuồng hòa thượng lại chấp tay niệm phật hiệu rồi nói:
- Nói vậy là ba vị cốc chủ không tin lời lão nạp ?
Hắc bào lão nhân nói:
- Lão khiếu không dám phủ nhận !
Cuồng hòa thượng nói:
- Lão nạp xin hỏi, ba vị có chắc là muốn bảo vệ bình yên cho võ lâm không ?
Hắc bào lão nhân hơi đỏ mặt, lão nói:
- Đại hòa thượng đã biết thân phận và địa vị của ba huynh đệ lão khiếu, lẽ nào ...
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Lão nạp không dám nghi ngờ, nhưng lão nạp muốn nói một câu, nếu ba vị thật lòng muốn duy trì và bảo vệ sự bình yên của võ lâm thì không nên tìm Hạ Hầu thí chủ !
Hắc bào lão nhân chau mày hỏi:
- Đại hòa thượng nói vậy nghĩa là thế nào ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Ngọc Thiềm Thừ đó chỉ nằm trong tay Hạ Hậu thí chủ mới không thể dẫn đến huyết tanh mưa máu trong võ lâm ...
Hắc bào lão nhân cười nhạt, nói:
- Đại hòa thượng, lời này là do lão nói phải không ?
- Không sai, là do lão nạp nói !
- Nói thế, đại hòa thượng thừa nhận là Ngọc Thiềm Thừ đó ở trên người Hạ Hầu Lam ?
- Đó chỉ là nguyện vọng của lão nạp, chẳng phải thừa nhận gì cả !
- Đương nhiên rồi ! Đại hòa thượng là bằng hữu vong niên nhiều năm thâm giao với hắn mà !
- A di đà Phật ! - Cuồng hòa thượng nói - Lão nạp vừa nói rồi, lão nạp chỉ hỏi thị phi, bất luận thân sơ !
Hắc bào lão nhân nói:
- Nhưng đáng tiếc là ba huynh đệ lão khiếu không dám tin !
Cuồng hòa thượng nói:
- Vậy tùy ba vị thôi, nhưng lão nạp xin hỏi ba vị có khả năng khống chế được Hạ Hầu thí chủ không ? Có đoạt được cái gọi là Ngọc Thiềm Thừ trên người hắn không ?
Hắc bào lão nhân biến sắc, nhất thời không thể trả lời !
Đột nhiên nghe thanh y lão nhân quát:
- Đại hòa thượng, người xuất gia làm đệ tử phật môn không nghĩ đến an nguy của võ lâm và đông đảo chúng sinh, mà cứ một mực bảo vệ cho tên ma đầu đó là sao, lẽ nào đại hòa thượng muốn thấy ...
- A di đà Phật ! - Cuồng hòa thượng cắt lời, nói - Nhị cốc chủ, người xuất gia làm đệ tử phật môn, trên có tôn chỉ phật tổ, dưới ôm lòng từ bi, phân biệt rõ chính tà thiện ác. Nhị cốc chủ gọi Hạ Hầu thí chủ là ma đầu, nhưng lão nạp thấy ma đầu như Hạ Hầu thí chủ còn hơn bọn lừa đời cầu danh trong võ lâm, bọn giả vờ đạo đức lương thiện !
Thanh y lão nhân xanh mặt, lão quát lớn:
- Đại hòa thượng, ngươi nói ai lừa đời cầu danh, đạo đức giả ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Lão nạp không chỉ rõ là ai, nhị cốc chủ hà tất phải vội vàng nổi nóng như vậy ? Thực ra là ai thì người đó phải tự hiểu, chỉ vì một Ngọc Thiềm Thừ mà lột mặt nạ hiệp nghĩa, trước một chữ "tham" chẳng khác gì bọn tà ma hắc đạo, không ngại nhúng tay vây máu gây họa cho võ lâm. Nếu là hắc đạo tà ma thì bọn chúng còn dám nói thẳng một chữ "đoạt", còn như bọn người ngụy quân tử kia thì nói vòng vo cái gì bảo vệ bình yên cho võ lâm ....
- Câm miệng ! - Thanh y lão nhân và hắc bào lão nhân cùng quát một lượt !
Thanh y lão nhân nói:
- Đại hòa thượng, ba huynh đệ lão khiếu kính ngươi là phong trần dị nhân, nhưng không ngờ ngươi ...
Cuồng hòa thượng cắt lời, nói:
- Người xuất gia chỉ làm chuyện nên làm, không dám nhận một chữ "kính" đó, hết lòng khuyên bảo nhưng khó xua được ma chướng, sớm kinh tối kệ nhưng khó lay tỉnh kẻ chấp mê, hòa thượng ta không quản nữa, có Hạ Hầu thí chủ ở đây, nếu ba vị đủ tự tin thì cứ tự mình tìm hắn mà đòi bảo vật, đừng khiến những kẻ vô tội phải bán mạng cho ba vị nữa !
ba vị cốc chủ của Bất Quỷ Cốc tức đến độ xanh mặt run người. Cuồng hòa thượng vừa dứt lời thì hắc bào lão nhân chỉ tay quát lớn rồi luôn miệng nói:
- Được ! Được ! Được ! ...
Hồi lâu sau lão mới trấn định tinh thần rồi nói tiếp.
- Hòa thượng, Hạ Hầu Lam, hai ngươi nghe đây, ba huynh đệ lão khiếu tự biết khó địch lại hai ngươi nhưng trong võ lâm còn có người khống chế được hai ngươi, hôm nay tạm dừng ở đây, đợi một ngày khác ... Hừ, hừ, đi !
Một chữ "đi" vừa phát thì cả bạch y lão nhân lẫn thanh y lão nhân đều dẫn bọn bạch y kiếm thủ của Bất Quy Cốc mà phóng đi như bay, chớp mắt đã khuất bóng vào sau cánh rừng.
Không khí một trận đại chiến lập tức tiêu tan, dương địa còn lại bảy đến tám thi thể.
Hạ Hầu Lam lắc đầu gượng cười, nói:
- Hòa thượng, xem ra tay của tại hạ lại nhuốm máu rồi, sợ rằng vĩnh viễn khó rửa sạch ...
Cuồng hòa thượng thản nhiên nói:
- Trên thực tế ngươi không giết người, theo hòa thượng ta thấy, bọn lừa đời cầu danh này đều bề ngoài nhân nghĩa nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều gian trá, bớt đi mấy tên cũng tốt thôi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng khắp thiên hạ ai ai cũng đều biết Hạ Hầu Lam là ma trong ma, tội ác khó tha !
Cuồng hòa thượng nói:
- Hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, hà tất phải quan tâm đến sự bình nghị của nhân tình thế thái ? Nếu ngươi quan tâm đến một chữ "hiệp" thì lúc đầu hà tất phải như vậy ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, lão nói rất đúng, tại hạ hà tất phải mưu cầu một chữ "hiệp" !
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Chỉ cần trong lòng hòa thượng ta và Thượng Quan cô nương, ngươi vẫn nhân hiệp là đủ rồi !
Hạ Hầu Lam chỉ cười cười, nhưng thần sắc lập tức trở nên thâm trầm.
Cuồng hòa thượng chăm chú nhìn chàng và nói:
- Phải chăng thí chủ ngươi đang lo lắng cho Thượng Quan cô nương ?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Sự thật như vậy, hòa thượng, tại hạ sao có thể không lo lắng ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Lo lắng có ích gì chứ ? Nên nghĩ cách cứu cô ta mới phải !
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Hòa thượng, chẳng thấy hai mẹ con phụ nhân kia đâu cả !
Cuồng hòa thượng nói:
- Đương nhiên, đã bắt cóc người trong lòng của ngươi đi rồi thì bà ta không thể chờ ngươi tìm đến cửa, nhưng chúng ta không cần tìm bà ta nữa, nên để bà ta tìm đến chúng ta !
Hạ Hầu Lam gượng cười, nói:
- Hòa thượng, cõi lòng tại hạ đã loạn rồi !
- Sao không vấn kế hòa thượng ta !
- Tại hạ đợi nhiều giờ rồi, hòa thượng, lão có cách gì ?
- Tất nhiên là có cách, nếu không đâu để ngươi chờ lâu như vậy ?
- Vậy hòa thượng lão mau nói ra xem !
- Ở đây chăng ?
- Thế nào ? Ở đây không được à ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu nói:
- Người chết đầy đất, hòa thượng ta thấy khó chịu quá, nên tìm một nơi khác thôi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, nơi nào được ?
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- Vào tửu quán trong trấn một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói !
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Hòa thượng, lão lại nghĩ đến ăn uống rồi, chỉ có điều tại hạ đã không thể vào trấn được nữa !
- Tại sao ?
- Tại hạ đã giết tám người tại một tửu quán trong trấn !
- Ai ? Tại sao ?
- Nam Hoang Hoàng Y Bát Ma ...


Kế đó chàng lượt thuật chuyện vừa xảy ra cho Cuồng hòa thượng nghe.
Nghe xong Cuồng hòa thượng bật cười, nói:
- Hòa thượng ta hiểu rồi, ngươi sợ người ta không dám bán rượu thịt cho ngươi chứ gì ?
Hạ Hầu Lam gượng cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, hòa thượng !
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- Có cách rồi, đeo mặt nạ của ngươi vào, có thêm hòa thượng ta làm bạn thì ai cũng không ngờ ngươi làm hung thủ vừa mới giết người !
Hạ Hầu Lam thất cười, nói:
- Nói đi nói lại, hòa thượng lão cũng muốn ăn uống, được, đi thôi !
Cuồng hòa thượng cười hì hì, thân hình gầy gầy của lão lắc lư bước đi vào trong tiểu trấn. Đi được hai ba bước thì Hạ Hầu Lam khai khẩu.
- Hòa thượng, nói thử xem, cách gì vậy ?
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- ngươi quên trang giấy đó rồi sao ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ không quên, thế nào ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Ta chỉ chiếu theo lời bà ta mà làm, tung tin ra võ lâm, nói rằng ngươi muốn dùng Đồng Uyển Nhược hoặc Ngọc Thiềm Thừ đổi lấy Thượng Quan cô nương, như vậy còn sợ gì bà ta không tự đi tìm ngươi ?
Hạ Hầu Lam chau mày, chàng lắc đầu nói:
- Hòa thượng, không ổn rồi !
Cuồng hòa thượng nói:
- Sao lại không ổn ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Làm vậy chẳng phải tại hạ tự thừa nhận mình bắt cóc Đồng Uyển Nhược ư ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Cứ cho là ngươi bắt cóc Đồng Uyển Nhược, điều đó có gì ghê gớm chứ ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tại hạ thừa nhận giết mấy chục mạng người ở Đồng gia !
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Theo hòa thượng ta thấy, điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Hòa thượng, lão sao thế ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu nói:
- Hòa thượng ta chẳng sao cả, tỉnh táo hơn bao giờ hết !
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy sao lão lại nói chẳng có gì ghê gớm ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Trên sự thật, điều đó đích thực là chẳng có gì ghê gớm !
Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, chàng lắc đầu nói:
- Hòa thượng, tại hạ không hiểu !
Cuồng hòa thượng thản nhiên nói:
- Rất đơn giản, ngươi có giết gần trăm mạng ở Đồng gia và cưóp Đồng Uyển Nhược không ?
Hạ Hầu Lam vô cùng kinh ngạc, chàng nói:
- Hòa thượng, lão cũng hỏi tại hạ như thế sao ? Mọi chuyện lão đều biết mà !
- Đúng vậy ! - Cuồng hòa thượng nói - Đã không làm thì ngươi còn sợ gì chứ ? Chẳng phải hòa thượng ta đã nói rồi sao ? Hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất. Bọn chúng nói thế nào cũng mặc.
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng hòa thượng, một khi đối mạt với võ lâm thiên hạ, dù tại hạ có trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Cuồng hòa thượng lắc đầu nói:
- Không cần biện bạch, dù ngươi có nói rách da miệng, võ lâm thiên hạ vẫn cho rằng ngươi là ma trong ma, giết một người là ác ma, giết trăm người cũng là ác ma, đã như vậy thì ngươi còn biện bạch làm gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng tại hạ không thể chịu oan thế này mãi ...
- Thí chủ ngươi quên rồi sao, chỉ có cách này mới có thể cứu được người trong lòng của ngươi !
- Không, tại hạ muốn tự mình đi tìm ...
- Chờ ngươi tìm được thì kỳ hạn ba tháng cũng đã đến, gù ngươi có thể tìm được sớm mấy ngày, nhưng Thượng Quan cô nương ở trong tay bà ta, ngươi có thể cứu được người hay có thể giết bà ta không ?
Hạ Hầu Lam chấn động tâm thần nhất thời trầm mặc bế khẩu.
Cuồng hòa thượng lại nói:
- Ngươi đã là ma trong ma như thiên hạ đều biết, lại thêm vết thương trí mạng là Nhất Tàn Chỉ, ngươi có thể biện bạch được sao ? Ai có thể tin ngươi ? Lấy chuyện vừa rồi mà nói, có hòa thượng ta làm chứng nhân nhưng người ta vẫn không tin, huống hồ ...
- Hòa thượng ! - Hạ Hầu Lam nói - Ba lão cốc chủ của Bất Quy Cốc là hạng lừa đời cầu danh ...
Cuồng hòa thượng nói:
- Sao ngươi biết những người khác không phải như vậy ? Phóng mắt khắp võ lâm, đâu đâu cũng có hạng người như ba lão đó, trước một chữ "tham" bọn họ đều quên cả sinh mạng thì chuyện gì lại không thể làm ? Rốt cuộc ai là người sáng suốt công tâm để hiểu rõ vấn đề ?
Ai còn có thể tin ngươi ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng tiếp tục thế này thì hai tay của tại hạ không biết sẽ vấy bao nhiêu máu nữa !
Cuồng hòa thượng nói:
- Dù sao thì cũng đã vấy máu rồi, hơn nữa, theo hòa thượng ta thấy, nếu hạng người đó càng ít đi thì càng là chuyện tốt cho võ lâm thiên hạ !
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát, rồi nói:
- Hòa thượng, đành làm như thế vậy, tại hạ nghe theo lão !
Cuồng hòa thượng mỉm cười, nói:
- Tình ý của Thượng Quan cô nương đối với ngươi thâm sâu như vậy, dù ngươi phải đối địch với võ lâm thiên hạ thì cũng nên làm, đúng không ?
Hạ Hầu Lam bất giác đỏ mặt, chàng không nói gì !
Lúc này hai người đã vào tới cổng trấn, Hạ Hầu Lam lấy chiếc mặt nạ da người đeo lên.
Trong chớp mắt dung mạo đã thay đổi, bây giờ dù chàng trở lại tửu quán vừa trừ diệt Bát Ma lúc nãy thì sợ rằng chưa chắc có người nhận ra chàng !
Cuồng hòa thượng đưa Hạ Hầu Lam đến một tửu quán có tên Nhất Phẩm Hương, có lẽ bị ảnh hưởng chuyện giết người vừa rồi nên tửu khách trong quán không đông, chỉ có dăm ba người, không khí rất buồn tẻ !
Hòa thượng vào tửu quán, đây là chuyện ly kỳ ít thấy từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay, do vậy hai người vừa bước vào thì tửu khách, tiểu nhị, chủ quán đều ngạc nhiên trố mắt nhìn, kèm theo đó không ít lời xì xào dị nghị.
Nhưng Cuồng hòa thượng thấy như không thấy, ung dung tự tại, lã khệnh khạng bước vào và ngồi vào một bàn trong góc.
Người xuất gia mà không ăn chay thì lục căn thanh tịnh hay không ? Đó là chuyện của bản thân hòa thượng, không có vương pháp nào khép tội chém đầu những người bán rượu thịt cho hòa thượng.
Làm nghề buôn bán, chỉ cần là khách biết tiêu tiền, bất luận hạng người nào cũng được nghênh tiếp !
Vì vậy Cuồng hòa thượng và Hạ Hầu Lam vừa nàng tọa thì điếm tiểu nhị lập tức chạy đến vui vẻ nghênh đón, hắn cúi người nói:
- Lão sư gia muốn ăn uống gì ?
Cuồng hòa thượng chỉ qua Hạ Hầu Lam và nói:
- Hắn mời khách, chuyện kêu rượu thịt là của hắn, hòa thượng ta chỉ biết ăn thôi, đừng hỏi gì ta !
Điếm tiểu nhị ngớ người, nhưng hắn vội quay sang Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam cười cười rồi tùy tiện gọi đại mấy món.
Điếm tiểu nhị gật đầu định quay người thì Cuồng hòa thượng gọi lại nói:
- Này, tiểu nhị, chậm một chút !
Điếm tiểu nhị hỏi:
- Lão sư gia có gì dặn dò chăng ?
Cuồng hòa thượng hỏi:
- Trong quán của ngươi có bút mực không ?
Điếm tiểu nhị gật đầu nói:
- Có, có, lão sư gia muốn dùng chăng ?
Cuồng hòa thượng gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhân tiện ngươi lấy cho ta vài trang giấy nhé !
Điếm tiểu nhị vâng dạ mấy tiếng rồi quay vào trong.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Hòa thượng, lão muốn làm gì vậy ? Không lẽ lão muốn viết thiếp cáo thị ?
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- Chuyện này giao cho hòa thượng ta, ngươi cứ việc chờ rồi sẽ thấy !
Hạ Hầu Lam lắc đầu thở dài, chàng không nói gì thêm.
Một lát sau, rượu thịt được mang lên, ngoài ra điếm tiểu nhị còn trao nghiêng bút và một trang giấy lớn cho Cuồng hòa thượng.
Cuồng hòa thượng khoát tay, nói với Hạ Hầu Lam:
- Ngươi ăn trước đi, chỉ cần khai khẩu lưu cho ta một chút tình là được rồi !
Đoạn lão quay sang nói với điếm tiểu nhị:
- Ngươi mài mực giúp hòa thượng ta nhé, lát nữa sẽ có thưởng !
Điếm tiểu nhị nghe có thưởng thì vội cười cầu tài và nói:
- Lão sư gia khách sáo rồi, chút việc nhỏ cũng nên giúp thôi !
Nói đoạn hắn vén tay áo lên rồi bắt đầu mài mực cho Cuồng hòa thượng.
Bên này hắn mài mực, bên kia Cuồng hòa thượng cũng không nhàn rỗi, lão rọc trang giấy lớn thành mấy trang giấy nhỏ rồi chấm mực phóng bút viết như rồng bay phượng múa, chớp mắt đã kín mấy trang giấy !
Hạ Hầu Lam kinh ngạc nói:
- Hòa thượng, quen biết nhiều năm nhưng tại hạ không biết thư pháp của hòa thượng lão lại đẹp như vậy !
Cuồng hòa thượng cười cười, nói:
- Chuyện ngươi không biết vẫn còn nhiều !
Nói đoạn, lão hạ bút, lấy trong người ra một nén bạc đặt lên bàn và nói:
- Người xuất gia không chiếm tiện nghi người khác, tiểu nhị, cầm lấy, xem như tiền ta mua trang giấy này. Bây giờ ngươi mang đi dán ở bốn cổng trấn, nhớ dán ở chỗ dễ thấy đấy nhé !


Điếm tiểu nhị thấy nén bạc thì sáng mắt, không giấu được vẻ vui mừng, hắn nhặt nén bạc cùng mấy trang giấy rồi cúi người tạ Ơn, đoạn chạy ù ra ngoài.
Cuồng hòa thượng vừa xoa tay vừa mỉm cười nói:
- Được rồi, chúng ta yên tâm ăn uống, chờ lát nữa sẽ thấy chuyện tốt đến cửa.
Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, tại hạ chỉ sợ là họa sự thôi !
Cuồng hòa thượng chau mày nói:
- Ăn ngủ không nên nói nhiều, là chuyện tốt hay chuyện xấu, ăn uống no say rồi tự ngươi sẽ mở mắt ra mà nhìn !
Hòa thượng này quả nhiên rất tuân thủ quy định ăn ngủ không nói nhiều, lời vừa dứt thì lão cầm đũa ăn uống một hơi mà không nói thêm gì. Hạ Hầu Lam cũng đành ăn uống theo, song chàng chẳng có cao hứng như hòa thượng.
Một lát sau, điếm tiểu nhị mở cổng bước vào, hắn đến trước bàn Cuồng hòa thượng rồi cúi người nói:
- Lão sư gia, dán xong cả rồi, không còn một tờ !
Cuồng hòa thượng gật đầu nói:
- Tốt ! Có người thấy không ?
- Sao lại không ? - Điếm tiểu nhị vội nói - Vừa dán lên là có mấy người lập tức vây lại xem !
Cuồng hòa thượng gật gù, nói:
- Làm rất tốt, làm rất tốt, tiểu nhị ngươi đi làm việc của ngươi đi !
Điếm tiểu nhị vâng một tiếng, hắn cúi chào rồi quay bước vào trong.
Trong chớp mắt đã gió thổi mây tan. Cuồng hòa thượng rượu thịt no say, ba chiếc đĩa trên bàn nhẵn bóng. Lão đưa tay áo lau miệng rồi vỗ bụng nói:
- Xong rồi, ăn của người ta thì không thể làm việc cho người ta, thí chủ, hôm nay ngươi trú tại Ngũ Hà này nhé, hòa thượng ta phải đi đây !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Hòa thượng, lão định đi đâu !

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com