watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:22:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 10

Hồi 7
Dĩ Vãng Chua Cay

Vạn Giai Hiểu khấu đầu, nói:
- Lão chủ nhân khai ân, nghĩ tình thuộc hạ theo đã theo hầu nhiều năm ...
Giọng lạnh lùng cười nhạt cắt lời rồi nói:
- Ta vốn niệm tình nhiều năm ngươi theo ta, và cũng có ý tha cho ngươi, nhưng biết làm thế nào khi Hạ Hầu Lam đã nhìn ra ngươi là Vạn Giai Hiểu thật !
Vại Giai Hiểu lại rùng mình, lão khấu đầu và luôn miệng cầu xin khai ân !
Giọng lạnh lùng cười nhạt, nói:
- Muốn ta khai ân cũng không khó, trước tiên ngươi trả lời ta mấy câu ...
Vại Giai Hiểu vội nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh ...
Giọng lạnh lùng nói:
- Ngươi biết tại sao ta phải giết Hạ Hầu Lam không ?
Vại Giai Hiểu vừa run vừa trả lời:
- Thuộc ... thuộc hạ không biết nhưng phàm kẻ nào họ Hạ Hầu thì đều bị liệt vào hàng đáng giết !
- Rất tốt ! - Giọng lạnh lùng nói tiếp - Ta thà giết lầm trăm người, tuyệt đối không bỏ xót một tên ...
Ngừng một lát, người đó lại nói:
- Ngươi biết ta là ai không ?
Vại Giai Hiểu nói:
- Không biết, thuộc hạ chỉ nghe giọng nói mà chưa thấy người !
- Cũng không sai ! - Giọng lạnh lùng nói - Ngươi có biết nữ nhi của Kim Lăng Đồng gia, kẻ duy nhất biết chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ hiện đang ở đâu không ?
Vại Giai Hiểu nói:
- Sát hại cả nhà Đồng gia là Hạ Hầu Lam, Đồng Uyển Nhược đó tự nhiên là ở trong tay hắn !
- Càng tốt ! - Giọng lạnh lùng cười cười rồi nói - Ngươi có thể đi rồi, nhưng chớ để ta gặp lại đấy !
Vại Giai Hiểu bán tín bán nghi, lão ngẩng đầu lên nói:
- Lão chủ nhân ...
Giọng lạnh lùng nói:
- Lẽ nào còn chờ ta thay đổi tâm ý ?
Vại Giai Hiểu như được đại xá, mừng muốn phát điên, lão tung người vào màn đêm mênh mông, nhưng vừa tung lên nửa chừng thì đột nhiên kêu hự một tiếng và rơi xuống đánh bịch !
Huyết tươi xuất hiện, não tương văng ra tứ phía, trán vỡ nát, thân hình nằm yên bất động !
Một tràng cười thâm trầm âm hiểm vang lên, khiến người nghe phải rởn tóc gáy, sau đó là tiếng quát khẽ:
- Người đâu !
Trong bóng tối có người lên tiếng đáp, lập tức là hai bóng đen lướt đến trước gian phòng rồi cúi người cung kính nói:
- Xin lão chủ nhân sai bảo !
Giọng lạnh lùng nói:
- Lôi hắn đi, quăng ra xa xa một chút !
Hai bóng đen nói:
- Tuân mệnh !


Rồi khom người lôi thi thể Vại Giai Hiểu đi như bay, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm mênh mông !
Lúc này có một bóng người gầy gầy nho nhỏ bắn vọt ra khỏi gian phòng rồi hạ thân xuống trước một tòa tiểu lâu cách gian phòng ngoài mười trượng về phía trái.
Người này mặc hắc y, nhìn bóng dáng phía sau thì đó là một người rất gầy.
Người này vừa hạ thân xuống trước lầu thì hai cửa lầu lập tức mở ra, hắc y nhân lắc người tiến vào, bên trong có hai đại hán cung kính khom người, nói:
- Tham kiến lão chủ nhân !
Hắc y nhân khoát tay nói:
- Cô nương ngủ chưa ?
Đại hán bên trái đáp:
- Bẩm chủ nhân, cô nương vẫn chưa yên nghỉ.
Hắc y nhân khẽ gật đầu, nói:
- Ta muốn xuống xem thử, mở cửa !
Đại hán bên trái đáp một tiếng rồi đưa tay ấn vào bên cạnh cầu thang, theo đó là mấy tiếng chuyển động kỳ lạ vang lên, dưới cầu thang hiện ra một huyệt động vuông vắn nhưng tối om.
Hắc y nhân lập tức bước xuống cầu thang, thoáng cái đã mất tung tích !
Hồi lâu sau, người này mới xuất hiện trước một cửa đá có ánh đèn chiếu qua khe hở, đã có ánh đèn thì lẽ ra phải thấy rõ tướng mạo người này !
Nhưng hiện tại, hắc y nhân đang quay lưng ra ngoài, trừ người bên trong cửa đá ra, tuyệt không ai có thể thấy diện mạo người này như thế nào !
Bên trong cửa đá là một gian thạch thất được bài trí cực kỳ hoa lệ, hiện tại trên giường nệm trong thạch thất có một bạch y nữ đang ngồi quay lưng ra ngoài, bên trái bạch y nữ còn có hai thanh y tì nữ !
Khi hắc y nhân xuất hiện trước cửa đá thì hai thanh y tì nữ lập tức nhìn thấy ngay, cả hai vội vàng thi lễ và nói:
- Tì nữ tham kiến lão chủ nhân !
Hắc y nhân khoát tay, nói:
- Được rồi, lui ra !
Hai thanh y tì nữ vừa lui ra thì bạch y nữ cũng quay người lại ! Đó là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ.
Hắc y nhân liền nói:
- Hài nhi chưa ngủ à ?
Giọng nói đã không còn lạnh lùng kinh người nữa, ngược lại còn ngọt ngào hiền hòa đến độ xuất kỳ !
Thế nhưng bạch y nữ làm mặt lạnh như băng sương.
Nàng lạnh lùng nói:
- Lão đến đây làm gì ?
Hắc y nhân không quan tâm, lão nói:
- Phụ thân đến thăm ...
- Câm miệng ! - Bạch y nữ quát:
- Lão không phải là phụ thân của ta, ta cũng không phải là nhi nữ của lão, từ nay về sau lão bớt xưng hô như thế đi !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, trước lúc chết thần trí của mẫu thân hài nhi không sáng suốt, sao hài nhi lại tin lời bà ta ...
Bạch y nữ nói:
- Bà là mẫu thân sinh ra ta, ta không tin bà ta thì còn tin ai ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, ta không nói thế, chỉ có điều trước khi chết, thần trí của mẫu thân ngươi hôn mê ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Lúc đó bà ta rất tỉnh táo, lão cũng nên biết rõ một điều, ta không phải là nữ nhi do lão sinh ra, mà là thù nhân sau này của lão !
Hắc y nhân lắc đầu:
- Hài nhi, thủy chung ta vẫn cho rằng ngươi là cốt nhục do ta sinh ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời nói:
- Mà kẻ được lão cho rằng là cốt nhục do lão sinh ra lại hận lão thấu xương thấu cốt, lão biết rõ, ta cũng biết rõ, lúc đầu lão không biết mẫu thân ta đã hoài thai ta nên sau khi ta ra đời, lão cứ nghĩ rằng ta là nữ nhi của lão, vì thế lão giao mọi thứ cho ta cất giữ ...
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, cho đến lúc này ta vẫn cho rằng ngươi là nữ nhi của ta !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Ta nói cho lão biết nhé, bây giờ lão muốn thu hồi những vật đó cũng đã không kịp nữa rồi, nếu lão không giao vật đó cho ta cất giữ, cho ta cơ hội luyện tập võ công thì mẫu thân của ta không thể nói cho ta biết sự thật, bây giờ lão hết hy vọng rồi !
Hắc y nhân lắc đầu, nói:
- Hài nhi, ngươi nhầm rồi, ta đã luôn cho rằng ngươi là nữ nhi của ta thì căn bản ta không có y thu hồi vật đó !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Vậy lão bỏ không cần sản nghiệp ở Kim Lăng và giam cầm ta tại nơi này ...
Hắc y nhân cắt lời nói:
- Hài nhi, sản nghiệp đó là do ta phí nhiều tâm huyết gầy dựng nên, ta làm sao bỏ được.
Nhưng cường địch đến cửa nên chẳng còn biện pháp mà thôi, còn như hài nhi ngươi ...
Lão chỉ vào những vật bài trí trong thạch thất và nói tiếp:
- Ngươi nhìn xem, đây gọi là giam cầm sao ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đã không phải là giam cầm thì tại sao lão không thả cho ta ra ngoài ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, chẳng phải ta vừa nói đó sao ? Cường địch đã đến rất gần, đây là nơi an toàn nhất trong sản nghiệp mà ta sở hữu, vả lại ngươi là người duy nhất biết chỗ cất vật đó !
- Không sai ! - Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói - Ta là người duy nhất biết nơi cất giấu vật đó, vì vậy lão sợ ta bị người ta bắt cóc đi, đồng thời cũng từ từ dụ ta nói ra chỗ cất giấu vật đó, nếu không thì lão đã sớm giết ta rồi !
Hắc y nhân lắc đầu thở dài rồi nói:
- Hài nhi, hổ độc không ăn thịt con, sao ngươi lại nỡ đối với ta ...
Lão gượng cười rồi nói tiếp:
- Xem ra mẫu thân ngươi hại khổ phụ tử chúng ta rồi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Mẫu thân của ta là người lương thiện nhất trên đời này, xưa nay bà ta không có ý hại ai cả, thậm chí cũng không có ý đề phòng người khác, nếu không bà ta đã không thể bị tên ác ma mặt người dạ thú lão ...


Nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Ai hại ai, bản thân lão tự biết, nửa đêm nằm tự vấn mình, lương tâm của lão làm sao an được ! Lão cứ chờ đấy, sớm muộn gì, sự báo ứng cũng sẽ tới thôi !
Hắc y nhân hơi cúi đầu, nhưng lập tức lão lại ngẩng đầu lên và nói:
- Hài nhi, mọi tội danh ta đều thừa nhận, nhưng mấy năm qua ta không hề bạc đãi mẫu thân ngươi, ngươi không thấy sao, hài nhi ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Điều đó chẳng có ích gì, càng không thể tiêu trừ thù hận ẩn tàng trong lòng bà ta !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, ngươi nên biết, vì ta không có cách nào làm tiêu trừ thù hận của bà ta đối với ta, bà ta không có cách nào khác báo phục nên trước lúc chết bà ta trút thù hận đó xuống phụ tử chúng ta, khiến ngươi thù hận chính phụ thân sinh ra mình. Nhược nhi, ngươi thông minh sáng suốt, sao không nghĩ kỹ xem !
Trên ngọc diện Bạch y thiếu nữ xuất hiện dị sắc, đôi mày liễu dựng lên, nàng nói:
- Dù là sự báo phục của bà ta thì đó cũng là sự báo ứng đối với lão, lão triệt tán phu thê người ta thì tại sao người ta không thể triệt tán phụ tử lão, dù là nữ nhi của lão sinh ra ta cũng không xem lão là phụ thân ...
Hắc y nhân vội nói:
- Chuyện này ta biết, nhưng Nhược nhi, thù hận đó không nên tồn tại giữa phụ tử chúng ta !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Nhưng trên sự thực, ta không phải là nữ nhi của lão !
Hắc y nhân nói:
- Nhược nhi, tại sao ngươi tin mẫu thân ngươi mà không chịu tin ta !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Điều đó nên hỏi những việc làm của chính lão !
Hắc y nhân nói:
- Đó là đối với bên ngoài, còn trong nhà, ta không hề xử tệ với mẫu thân ngươi, đối với ngươi ta còn yêu thương hơn cả sinh mạng, trăm chìu ngàn chuộng ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Trước đây ta rất cảm kích, nhưng bây giờ sau khi ta đã hiểu rõ thì dù lão tốt với ta thế nào đi nữa, cũng không thể tiêu trừ thù hận trong lòng ta !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, lẽ nào ngươi không tin đây là sự báo phục của mẫu thân ngươi ?
- Ta không phủ nhận, điều đó rất có khả năng ...
- Nói vậy, hài nhi ngươi tin ngươi là cốt nhục của ta sinh ra ?
- Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, bằng không ta tuyệt đối không tin !
Hắc y nhân hơi rùng mình, giọng nói cũng lạc đi:
- Được rồi, hài nhi, ngươi không tin ta cũng không miễn cưỡng, rồi cũng có một ngày ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, đến lúc đó ta chẳng cầu gì khác, chỉ cầu ngươi gọi ta một tiếng phụ thân là ta tâm mãn ý thỏa rồi, bây giờ, Nhược nhi, có thể cho ta vào ngồi một lát không ?
Bạch y thiếu nữ lắc đầu và lạnh lùng nói:
- Không được, ta không cho phép lão vào thạch thất này, dù chỉ một bước !
Thân hình Hắc y nhân lại khẽ run lên, lão nói:
- Được thôi, ta đứng ở đây vậy !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Lão còn chuyện gì nói nữa ?
Hắc y nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Hài nhi, lời này lẽ ra ta không nên nói, nói ra chẳng những khiến người khó tránh khỏi nghi ngờ mà còn tăng thêm thù hận của ngươi đối với ta, nhưng chuyện đến nước này, ta không thể không nói ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Chỉ cần lão không sợ thì lão cứ việc nói.
Hắc y nhân lại trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:
- Ngươi biết đấy, hài nhi, chúng ta từ Kim Lăng đến nơi này là vì tránh kẻ thù, bây giờ ta lại nhận được báo cáo hành tung địch nhân càng lúc càng gần, khiến chúng ta trốn cũng không thể trốn ...
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Trốn cũng không thể trốn thì còn biết làm sao ?
Hắc y nhân gượng cười, nói:
- Ta định đem toàn lực liều một phen ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Dũng cảm chiến đấu như lời này thì tốt rồi !
Hắc y nhân nói:
- Nhưng cường địch chẳng những người đông thế mạnh mà mỗi người của bọn chúng đều là cao thủ, thực lực giữa địch và ta quá cách biệt, duy chỉ có vật đã cất giấu đó ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời, nói:
- Nói tới nói lui, mục địch của lão cũng là vật đó !
Hắc y nhân gật đầu, nói:
- Hài nhi, sự thực là như vậy, ta không phủ nhận !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Theo ta biết, sở học của lão thuộc vào hàng thiên hạ đệ nhất đệ nhị mà !
Hắc y nhân gượng cười, nói:
- Điều đó chẳng có ích gì, hài nhi, ngươi không biết đấy thôi, lần này địch nhân quá mạnh ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta vẫn chưa nghe lão nói, bọn họ là những người nào ?
Hắc y nhân nói:
- Đều là đương kim đại ma đầu số một số hai ...
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Vô duyên vô cớ, sao người ta lại đến tìm lão ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, chuyện này phải nói từ những năm xưa, nhất thời khó có thể thuật hết được !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Lão nên biết đó là chuyện của lão !
- Hài nhi ! - Hắc y nhân nói - Da không còn thì lông làm sao tồn tại, trong tổ vỡ không có trứng lành, ngươi nên biết đạo lý này !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta hiểu, đây là đạo lý rất đơn giản thì làm sao ta không hiểu, nhưng ta càng hiểu rằng nếu ta nói chỗ cất giấu vật đó cho lão biết thì ta tất sẽ chết trước khi cường địch kéo tới !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi là nữ nhi của ta sinh ra, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời, nói:
- Ta không phải là nữ nhi của lão !
Hắc y nhân kiên nhẫn nói:
- Hài nhi, ngươi không muốn nói chỗ cất giấu vật đó cho ta biết thật sao ?
Bạch y thiếu nữ lắc đầu một cách kiên quyết, nàng nói:
- Không, tuyệt đối không, đó là bùa hộ thân của ta, tương lai ta phải dựa vào đó để báo thù rửa hận, ta tuyệt đối không thể nói cho lão biết chỗ cất nó !
Hắc y nhân rùng mình, lão lắc đầu thở dài và nói:
- Xem ra mẫu thân của ngươi đã đạt mục đích rồi, hài nhi, chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi ngươi biết ta chính là phụ thân sinh ra ngươi thì ngươi sẽ hối hận đấy !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta chẳng có gì đáng hối hận cả, nếu lão sợ tương lai ta sẽ tìm lão báo thù rửa hận thì tốt nhất là giết ta ngay bây giờ để vĩnh viễn trừ hậu họa !
Hắc y nhân lại lắc đầu và nói:
- Hài nhi ta không sợ, bây giờ ngươi có thể hạ thủ với ta, nào, đến đây !
Bạch y thiếu nữ chau mày nói:
- Lão tưởng ta không dam à, chỉ có điều hiện tại ta không phải là địch thủ của lão thôi !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối ta không đánh trả !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Ta chưa nghe nói trên đời này có người nào ngốc như thế, lão cho rằng ta sẽ tin ...
Hắc y nhân cắt lời, nói:
- Đây không phải là ta ngốc, hài nhi, đây là thiên tính giữa phụ tử, ngươi cứ thử xem !
Đôi mày liễu của Bạch y thiếu nữ chợt dựng lên, nàng nói:
- Lời này của lão thật không đấy ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, ngươi còn sợ ta sẽ làm gì ngươi à ?


Bạch y thiếu nữ không nói nữa, mà với tay lấy chiếc kéo sắc lạnh bên cạnh rồi đứng lên cất bước ! Hai thanh y tì nữ cả kinh thất sắc, vội chạy ra cản phía trước và kêu lên:
- Cô nương, sao có thể ...
Hắc y nhân khoát tay, nói:
- Hai ngươi không được cản cô nương !
Hai thanh y tì nữ vội cúi đầu và nói với giọng bi thương:
- Vâng, lão chủ nhân !
Lời này vừa dứt thì Bạch y thiếu nữ đã đi đến gần trước Hắc y nhân, ngọc diện lạnh lùng như băng, song mục lộ sát quang, đột nhiên nàng vung chiếc kéo sắc lạnh trong tay lên.
Hắc y nhân vẫn bình thản đứng yên bất động.
Chợt nghe Bạch y thiếu nữ nói:
- Lão thật sự muốn ta giết lão chết như thế này à ?
Hắc y nhân thản nhiên nói:
- Hài nhi, ta là phụ thân sinh ra ngươi, giữa cha con chỉ có yêu thương, không có thù hận, ta không trách ngươi, và cũng không trách bất kỳ ai. Nếu trách, chỉ trách ta năm xưa gây ra oan nghiệt, ta hận ta triệt tán phu thê người ta, bây giờ chết dưới kéo của cốt nhục mình, không hẳn không phải là báo ứng, không hẳn không thể giảm thiểu một chút tội nghiệt của ta.
Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi không phải là nữ nhi của ta thì ngươi không nên nói thêm gì nữa, nên hạ thủ ngay mà chẳng một chút do dự, hãy đâm vào tim ta đi, đây là cơ hội tốt nhất.
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Ta biết, không cần lão nói !
Lời dứt thì ngọc thủ cũng hạ xuống, lưỡi kéo sắc lạnh được đâm mạnh tới !
Hắc y nhân vẫn đứng đó bất động ! Khi mũi kéo nhọn hoắt sắp đâm vào buồng tim của Hắc y nhân thì đột nhiên Bạch y thiếu nữ ngừng tay, nàng nói:
- Lão muốn để ta giết chết lão như thế này thật à ? Tại sao ?
- Không tại sao cả ! - Hắc y nhân thản nhiên nói:
- Chỉ vì giữa phụ tử chúng ta chỉ có yêu thương mà không có thù hận, chỉ vì ta là phụ thân sinh ra ngươi, không phải là kẻ thù của ngươi !
Bạch y thiếu nữ ngưng thần nhìn Hắc y nhân, hồi lâu sau, đột nhiên nàng cười nhạt, nói:
- Ta biết lão đa mưu túc trí, lại giỏi hoa ngôn xảo ngữ, miệng ngọt như đường nhưng bụng tàng chứa đao kiếm, bề ngoài hiền từ nhưng trong lòng gian trá, là một kẻ rất ...
Hắc y nhân cắt lời, nói:
- Nếu thật như vậy thì ngươi không cần do dự !
- Ta do dự ? - Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói - Tại sao ta phải do dự ?
Nàng lại vung kéo lên và muốn đâm xuống ! Nhưng trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên nàng lại thu hồi chiếc kéo !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, đâm đi, tại sao ngươi không đâm ? Tương lai, dù ngươi luyện được võ học thượng thừa tàng ẩn trong vật đó thì cũng chẳng có cơ hội tốt như hôm nay đâu !
Bạch y thiếu nữ trơ người ra như tượng gỗ, nàng không nói gì.
Hắc y nhân thở dài, nói:
- Hài nhi, thôi đi, lương tri của ngươi đã thừa nhận ta là phụ thân sinh ra ngươi, ngươi là nữ nhi của ta, nếu tạo ra thảm kịch diệt tuyệt nhân luân này giữa cha con thì trời xanh há chẳng quá vô lý sao ? Hài nhi, cũng may là ngươi chưa đâm, bằng không thì trong tích tắc đó ta cũng sẽ xuất thủ đánh rơi chiếc kéo, vì ta không thể để nữ nhi của mình phạm đại tội nghịch luân thường, cũng không thể để nữ nhi của mình bị lương tâm dày vò cả đời.
Nói đoạn, lão từ từ đưa tay lên định lấy chiếc kéo trong tay Bạch y thiếu nữ.
Đột nhiê Bạch y thiếu nữ lui một bước và quát:
- Đừng đụng vào ta, cho dù ta là nữ nhi của lão thật thì ta cũng không nghĩ rằng đó là vinh hạnh.
Hắc y nhân buông tay như người vô lực, lão chậm rãi nói:
- Hài nhi, ngươi chỉ có thể có thể bất đồng đối với việc làm của ta, khinh bỉ kẻ làm cha như ta, nhưng không thể nhìn thấy ta có đại nạn sát thân mà không động lòng, khoanh tay bỏ mặc !
Bạch y thiếu nữ quát lớn:
- Lão đừng thi triển cơ trí trước mặt ta nữa, ta đã nói trừ phi trời đất đảo lộn, mặt trời mọc hướng tây, lặn hướng đông, bằng không tuyệt đối ta không nói cho lão biết chỗ cất giấu vật đó !
Thân hình Hắc y nhân khẽ run lên, lão chỉ tay và quát:
- Hài nhi, ngươi ... ngươi Bỗng nhiên như người mất hết sức lực, lão cúi đầu thở dài rồi nói:
- Được rồi, hài nhi, ngươi đi ngủ sớm đi, ngàn vạn lần chớ nói cho bất kỳ người nào biết chỗ cất giấu vật đó, chỉ cần ngươi không nói ra thì bọn chúng sẽ không làm hại ngươi, ta định dốc toàn lực quyết một phen tử chiến.
Lời dứt thì lão lắc người một cái đã biến mất dạng, tuyệt không để lại một tiếng động nhỏ nào !
Bạch y thiếu nữ đứng ngẩn người nơi cửa đá, tay vẫn cầm chiếc kéo, song mục lộ xuất thần sắc phức tạp, đôi môi máy động lẩm bẩm tự nói, chỉ có điều nàng nói quá nhỏ nên không nghe được gì ...
oo Ngoài bìa rừng phía nam Hồng Trạch Hồ, đôi bóng người vẫn như cũ ! Không khí vẫn êm đềm tĩnh mịch dưới màn đêm ...
Đột nhiên Hạ Hầu Lam có phát giác điều gì, mục quang quét nhìn vào rừng và trầm giọng hỏi:
- Ai ?
Từ trong rừng có tiếng khẽ thở dài truyền ra, tiếp theo có người nói:
- Ta, thí chủ, hòa thượng lại đến rồi !
Hạ Hầu Lamvà Thượng Quang Phụng vội đứng lên, và ngước mắt nhìn ra xa thì thấy Cuồng hòa thượng từ trong rừng bước ra, trong tay còn ôm một người.
Hạ Hầu Lam thấy vậy thì vội hỏi:
- Hòa thượng, đây là ...
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Thí chủ, hòa thượng ta tìm Vại Giai Hiểu đến đây !
Lúc này Hạ Hầu Lam và Thượng Quang Phụng đã nhìn thấy rõ, người trên tay Cuồng hòa thượng quả nhiên là Vại Giai Hiểu, nhưng trên trán lão này đã thủng một lỗ lớn, xem ra đã chết từ lâu !
Hạ Hầu Lam vội hỏi:
- Hòa thượng, đây là chuyện thế nào vậy ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Hòa thượng ta biết Vại Giai Hiểu có một chỗ ở tại “Nam Dương trấn”, sau khi rời nơi này thì ta lập tức đến đó, nhưng chưa đến Nam Dương trấn thì đã thấy lão ta nằm trên đường !


Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, đây là do kẻ nào ra tay ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Hòa thượng ta xem qua rồi, Vại Giai Hiểu là thật không giả, đã là thật không giả thì tất phải do kẻ giao phó nhiệm vụ cho lão ta hành quyết lão ta thôi, bởi nhiệm vụ không hoàn thành !
Hạ Hầu Lam trầm mặc không nói gì !
Cuồng hòa thượng thở dài rồi nói:
- Thí chủ không cần khó xử, Vạn lão đầu một bước sẩy chân mà ôm hận thiên cổ, nhân sinh không ít người đi lầm đường, nói tới nói lui, chuyện này đành trách chính lão ta thôi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Hòa thượng, bất luận nói thế nào thì tại hạ cũng cảm thấy áy náy đối với hòa thượng lão ...
Cuồng hòa thượng cắt lời, nói:
- Trong lòng hòa thượng ta không có một bằng hữu như hắn !
Hạ Hầu Lam lại trầm mặc không nói gì.
Cuồng hòa thượng nói tiếp:
- Nhưng người chết là hết, dù nói thế nào thì Vạn lão đầu cũng có đoạn giao tình khá tốt với hòa thượng ta, hòa thượng ta cũng chỉ chấp nhận Vại Giai Hiểu trước đây mà thôi. Bây giờ ngoài việc phải tìm một nơi an táng hắn, hòa thượng ta cũng không ngại hành thiên lý tìm cho ra kẻ giết hắn, nhị vị bảo trọng, hòa thượng ta phải cáo biệt rồi !
Nói đoạn, lão hơi khom người chào, rồi từ từ quay người mà bước đi !
Thượng Quang Phụng muốn nói nhưng bị Hạ Hầu Lam ngăn lại.
Chờ Cuồng hòa thượng đi khuất, Thượng Quang Phụng mới ngước nhìn Hạ Hầu Lam và hỏi:
- Lam ca, tại sao không cho muội nói ?
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Ta biết rất rõ tính khí của Khoái lão đầu này, bên ngoài lão điên điên cuồng cuồng, trêu đời ngạo thế nhưng trong lòng lại rất trọng tình cảm, hiện tại tâm tình của lão ta rất tệ, và đã có tính toán như vậy thì bất kỳ ai cũng không thể khiến lão thay đổi chủ ý !
Thượng Quang Phụng nói:
- Nhưng Lam ca cũng không thể để lão ta đi tìm hung thủ một mình như vậy !
Hạ Hầu Lam nói:
- Ý của Phụng muội là ...
Thượng Quang Phụng nói:
- Vại Giai Hiểu đã phụng mệnh đi hại Lam ca thì người sai khiến lão ta tất phải có quan hệ với kẻ luôn nhiều năm ngầm mưu hại Lam ca, đồng thời cũng tất có quan hệ với kẻ hiện đang dùng Nhất Tàn Chỉ vu oan giá họa, vậy sao Lam ca không cùng đi xem thử ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Nói rất hay, nhưng Phụng muội có điều chưa biết, xưa nay hòa thượng này không thích người khác chọc tay vào chuyện của lão.
Thượng Quang Phụng nói:
- Lam ca không thể âm thầm tiến hành sao ? Một sáng một tối như vậy cũng tiện chiếu cố cho nhau !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Xem ra ta không bằng Phụng muội rồi, được, chúng ta đi !
Dứt lời, chàng lôi Thượng Quang Phụng cùng phóng ra khỏi cánh rừng ! Nhưng chẳng mấy chốc thì Hạ Hầu Lam bất giác chau mày, vì tứ bề tịch lặng và chỉ trong một khắc mà Cuồng hòa thượng đã đi đâu mất hút rồi !
Thượng Quang Phụng càng khẩn trương hơn, vì hiện tại nàng rất cảm kích đối với Cuồng hòa thượng, nàng hiểu rõ nếu không có lão ta chỉ điểm hai lần thì nàng không thể có như bây giờ !
Nàng quét mục quang nhìn quanh rồi vội nói:
- Đại hòa thượng làm gì mà đi nhanh thế nhỉ, Lam ca thấy phải làm thế nào bây giờ ?
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Phụng muội không cần khẩn trương, nếu ta đóan không sai thì lão ta tất phải đến Nam Dương trấn.
Thượng Quang Phụng nói:
- Lam ca, làm sao biết được ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Vì từ lúc Vại Giai Hiểu rời Hồng Trạch Hồ cho đến khi lão bị giết, trước sau không đầy một canh giờ, thi thể lão ta đã nằm gần Nam Dương trấn, điều đó nói rõ kẻ giết lão ta dù không còn ở Nam Dương trấn thì cũng chưa rời khỏi Nam Dương trấn quá xa !
Thượng Quang Phụng gật đầu, nói:
- Lam ca phân tích rất hay, Cuồng hòa thượng không thể không nghĩ đến điểm này, chúng ta mau đi thôi !
Hạ Hầu Lam gật đầu, hai người cùng phi thân lướt đi trong đêm tối !
Nam Dương trấn cách Hồng Trạch Hồ không xa, nhưng lại cách bờ nam Hồng Trạch Hồ không gần !
Tuy nhiêu, dưới cước trình của Hạ Hầu Lam và Thượng Quang Phụng thì khoảng cách này chỉ xem như gang tấc, vì thế chưa cạn tuần trà thì Nam Dương trấn đã nằm trong tầm mắt của bọn họ !
Đột nhiên Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Phụng muội, hết tám phần mười là hòa thượng động thủ với người ta rồi !
Bấy giờ Thượng Quang Phụng mới để ý lắng nghe, từ hướng tây Nam Dương trấn truyền lại một loạt tiếng “vù vù”, đó là tiếng kình phong cương khí phát ra trong lúc cao thủ nội gia động thủ qua chiêu. Nàng vội nói:
- Lam ca, nghe ra hình như không ít người.
Hạ Hầu Lam nói:
- Tổng cộng có ba người, Cuồng hòa thượng dĩ một địch hai !
Trong lúc đối thoại thì hai người đã đến gần phía tây Nam Dương trấn, bỗng thấy một bóng người nho nhỏ như Cuồng hòa thượng tung người lên không và lướt đi, sát phía sau cũng có hai bóng người, một cao to, một gầy nhỏ cùng xuất chưởng truy kích.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Phụng muội, ta đi trước một bước, chặn bọn họ lại đây !
Lời vừa dứt thì chàng khẽ hú một tiếng, thân hình tựa như thiên mã hành không lướt đi về phía hai bóng người truy theo bóng người nhỏ.
Hai bóng người này đã bị tiếng hú làm cho kinh động nên xuất thủ cũng chậm lại, chớp mắt Hạ Hầu Lam đã đến nơi, song chưởng cùng xuất, chụp vào sau lưng hai bóng người này !
Tự vệ là quan trọng, hai bóng người này đành bỏ mặc bóng người nhỏ phía trước, cả hai cùng quay ngoắt lại và vận toàn lực xuất chưởng.
Chỉ nghe “bình bình” hai tiếng, ba bóng người cùng rơi xuống đất một lúc, Hạ Hầu Lam rơi thẳng xuống, còn hai bóng người kia phải lui ra xa hơn trượng.
Đó là hai Hắc y nhân bịt mặt, một to cao, một gầy thấp !
Hạ Hầu Lam phất tay ngăn Thượng Quang Phụng vừa phi tới và muốn bổ nhào về phía đối phương, chàng chau mày định khai khẩu thì Hắc y nhân gầy chợt rùng mình, còn hắc y nhân cao to lại “à” một tiếng rồi nói:
- Hóa ra là ngươi, ta đã sớm đoán phía sau lão ta tất nhiên là ngươi, kết quả không sai !
Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, chàng nói:
- Ngươi biết ta là ai ?
Hắc y nhân cao to cười hì hì, nói:
- Sao lại không biết, là Hầu Sơn Phong - Hóa danh của Hạ Hầu Lam giả chết !
Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng nói:
- Các hạ xưng hô thế nào ?
Hắc y nhân cao to nói:
- Là giáo chủ của Ngũ Độc Thất Sát Giáo trước đây - Hiên Viên Cực !
Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói:
- Các hạ là Hiên Viên Cực ?
- Không sai ! - Hắc y nhân cao to nói - Đương kim võ lâm không tìm ra kẻ nào dám giả mạo Hiên Viên Cực !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ không ngờ lão vẫn còn sống ở thế gian !
Hắc y nhân cao to cười lớn rồi nói:
- Ta muốn chết, nhưng phóng mắt khắp thiên hạ vẫn chưa gặp ai có thể giúp ta !
Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười, nói:
- Đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn chút công phu, Hiên Viên Cực, tại hạ đang muốn tìm lão đây !
Hắc y nhân cao to nói:
- Phải nói đây là chuyện ngẫu nhiên rất khéo, hai bọn ta cũng đang tìm ngươi !
Hạ Hầu Lam “à” một tiếng rồi nói:
- Đích thực là chuyện rất khéo, lão tìm tại hạ làm gì ?
Hắc y nhân cao to nói:
- Ta tìm ngươi để đòi một người !
- Người nào ?
- Hạ Hầu Lam, ngươi còn giả vờ hồ đồ làm gì ...
- Hiên Viên Cực, hình như Hạ Hầu Lam không biết thế nào kêu bằng giả vờ hồ đồ - Cũng được ! - Hắc y nhân cao to cười nhạt, nói - Để tránh mất thời gian vô ích, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, Hạ Hầu Lam, bọn ta tìm ngươi để đòi nữ nhi bảo bối Đồng Uyển Nhược của Kim Lăng Đồng Thiên Hạc.
Hạ Hầu Lam ngớ người, nhưng chàng lập tức bật cười và nói:
- Hiên Viên Cực, xem ra lão cũng biết tiên hạ thủ vi chường đấy, lão biết tại hạ tìm lão làm gì không ?
Hắc y nhân cao to hỏi:
- Ngươi tìm ta làm gì ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ muốn hỏi lão, lão đã bắt cóc Đồng cô nương và Mạc Tử Kinh đưa đi đâu rồi ?
Hắc y nhân cao to cũng ngớ người, lão phá lên cười lớn rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, không ngờ ngươi cũng biết phản chiêu đánh ngược lại ta, ngươi đừng quên rằng, một nhà gần trăm mạng của Kim Lăng Đồng gia đều bị chết dưới Nhất Tàn Chỉ của ngươi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Đó không phải kiệt tác của Hạ Hầu Lam ta, ngược lại ta phát hiện trong vò nước của Đồng gia có độc dược độc môn Thi Độc Tỏa Hồn Tán của Bạch Cốt Giáo của lão !
Song mục Hắc y nhân cao to lấp lánh hàn quang, người này nói:
- Hạ Hầu Lam, ngươi chớ ngậm máu phun người.
Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười và nói:
- Hiên Viên Cực, tại hạ có ngậm máu phun người hay không thì bản thân lão nên biết rõ điều này !
Hắc y nhân cao to lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, độc dược trong vò nước của Đồng gia là do chính tay ta bỏ vào, nhưng trước khi bọn họ bị độc tính phát tác thì ngươi đã hạ thủ giết cả nhà Đồng gia, bắt cóc nữ nhi bảo bối của Đồng Thiên Hạc đi !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Hiên Viên Cực, tại hạ lại cho rằng Bạch Cốt Giáo của lão hạ độc trước rồi bắt cóc người sau, rồi chẳng biết học lén Nhất Tàn Chỉ ở đâu mà giá họa cho tại hạ !
Hắc y nhân cao to nộ khí nói:
- Hạ Hầu Lam, Hiên Viên Cực ta thừa nhận chuyện thứ nhất, không dám thừa nhận chuyện thứ hai, đại trượng phu dám làm dám chịu, lẽ nào ngươi không sợ tổn ...
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Tự hỏi lòng mình không hổ thẹn, thì tại hạ sợ cái gì, nhưng Hiên Viên Cực lão cũng không phải là nhân vật tầm thường !
Hắc y nhân cao to cười nhạt, nói:
- Hạ Hầu Lam, xem ra ta và ngươi là ông nói có lý ông, bà nói có lý bà rồi !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Hiên Viên Cực, ý của lão là hạ thủ để biết sự thật phải không ?
Hắc y nhân cao to phá ra cười rồi nói:
- Sợ rằng không như thế thì không truy ra nữ nhi bảo bối của Đồng Thiên Hạc !
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng cười cười và nói:
- Hiên Viên Cực, bằng vào hai người bọn lão hả ?
Hắc y nhân cao to nói:
- Hạ Hầu Lam, như thế cũng quá đủ rồi !
- Hừ, lão phải thử xem rồi hãy nói ...
Chàng chỉ Hắc y nhân bịt mặt thấp gầy và nói tiếp:
- Người này là ai ?
Hắc y nhân cao to cười nhạt, nói:
- Tạm thời chỉ cần hai bên chúng ta có một bên nằm xuống là được, hà tất phải biết người này là ai ?
Hạ Hầu Lam phá lên cười sang sảng một tràng rồi nói:
- Nói rất hay, Hiên Viên Cực, hai bọn lão cùng lên đi !
Hắc y nhân cao to cười hì hì, nói:
- Chuyện này không cần ngươi mời gọi !
Lời dứt nhưng thân hình chưa động, tuy nhiên hữu thủ đưa lên, năm ngón tay như móc câu chụp qua hư không về phía Hạ Hầu Lam.
Hắc y nhân thấp gầy do dự một lát rồi cũng xuất thủ công kích !

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com