Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 9
Hoàng Hà Dạ Chiến
Sắc diện của Bạch Tố Trinh chợt ửng đỏ rồi chuyển qua xanh xám, nàng định nói tiếp thì Bạch y mỹ phụ đã quét hai đạo quang lạnh lùng nhìn qua và khẽ quát:
- Trinh nhi !
Bạch Tố Trinh rùng mình, đầu hơi cúi xuống, trong lúc nàng cúi đầu thì thần sắc trên mặt nàng rất phức tạp, khó có thể tả hết.
Bạch y mỹ phụ từ từ dịch mục quang nhìn sang Hiên Viên Cực ... Lúc này bỗng nghe Thượng Quang Phụng nói:
- Lam ca hà tất vì một Đồng Uyển Nhược ...
Bạch y mỹ phụ lại dịch mục quang nhìn sang Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười, nói:
- Phụng muội, đa tạ muội ! Nhưng chớ làm giảm uy danh Ngọc Diẹen Du Long Lạt Thủ Thần Ma, vả lại chưa chắc bà ta có thể thắng được ta !
Thượng Quang Phụng càng lo lắng nàng kêu lên:
- Lam ca !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Nữ nhi bây giờ giàu tâm trí, tả hộ pháp !
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi cất bước đi vào khoang thuyền.
Thượng Quang Phụng biến sắc, bỗng nhiên nàng cắn răng liều mình bổ nhào về phía Bạch y mỹ phụ !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Cô nương, ngươi cũng là kẻ hồ đồ đáng thương trong bể tình.
Vừa nói bà vừa vung tay xuất chỉ điểm ra, Thượng Quang Phụng ứng theo thế chỉ mà ngã, Bạch y mỹ phụ mượn thế chụp giữ lấy cánh tay nàng, đoạn bà ta giao Thượng Quang Phụng đã hôn mê cho Bạch Tố Trinh và nói:
- Trinh nhi, đỡ lấy Thượng Quang cô nương !
Bạch Tố Trinh đâu dám không nghe, nàng cúi đầu tiếp nhận Thượng Quang Phụng, sau đó ngẩng đầu lên định nói nhưng bị ánh mắt lạnh lùng và thần sắc uy nghiêm của Bạch y mỹ phụ làm cho khiếp sợ phải cúi đầu xuống lại.
Lúc này Hạ Hầu Lam đứng trên bờ nói:
- Phu nhân có bảo đảm là không gây tổn thương cho tệ bằng hữu không ?
Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói:
- Cô ta đã quá đáng thương rồi, ta nỡ lòng nào còn làm cho cô ta tổn thương nữa !
Hạ Hầu Lam thở phào một hơi, chàng không nói gì nữa.
Chớp mắt, Hiên Viên Cực đã mang một túi vải dài từ trongkhoang thuyền bước ra, đoạn lão đến gần và dâng hai tay cho Bạch y mỹ phụ.
Bạch y mỹ phụ nhận lấy túi vải, bà ta chăm chú nhìn Hạ Hầu Lam, ngọc diện đầy sát khí, bà ta từ từ lấy trong túi vải ra một vật, miệng lạnh lùng nói:
- Hạ Hầu Lam, bây giờ ngươi nói vẫn còn kịp đấy !
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Bây giờ ngay cả một câu tại hạ cũng lười nói !
Sát khí trên ngọc diện Bạch y mỹ phụ đột nhiên tăng lên ba phần, binh khí trong túi vải cũng đã lấy ra ngoài, đó là một thanh trường kiếm lẫn bao kiếm.
Trường kiếm vốn không có gì lạ, trong võ lâm đâu đâu cũng thấy, nhưng trường kiếm của bà ta không giống những trường kiếm khác, trên chuôi kiếm có khảm một chiếc đầu lâu bằng bạc lấp lánh.
Vũ khí giết người vốn đã rùng rợn, huống hồ còn khảm một chiếc đầu lâu bằng bạc lấp lánh như thế.
Trong mắt Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang, chàng nói:
- Hình như tại hạ đã từng nghe nói về thanh kiếm này của phu nhân !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Vậy sao ? Là Hạ Hầu Nhất Tu chăng ?
- Tại hạ không nhớ là ai ?
- Nói vậy, ngươi vẫn không nhìn ra ta là ai ?
- Không sia, tại hạ nhìn không ra !
- Xem ra ngươi phải làm một tiểu quỷ hồ đồ rồi !
Lời vừa dứt thì "soạt" một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, thuận tay Bạch y mỹ phụ quăng vỏ kiếm cho Hiên Viên Cực, đó là một thần binh xám nhạt, hàn khí xạ ra tứ phía, khiến người ta không rét mà run.
Hạ Hầu Lam chau mày và buột miệng nói:
- Hảo kiếm !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ngươi thử xem nó sắc hay không sắc, lấy binh khí của ngươi ra đi !
Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười, nói:
- Thật là có lỗi, bình sinh tại hạ động thủ không dùng đến binh khí, vì vậy trên người không mang theo bất kỳ một món đồ chơi nào !
Bạch y mỹ phụ biến sắc, bà ta khẽ quát:
- Hạ Hầu Lam, ngươi còn dám ngông cuồng trước mặt ta sao ?
Hạ Hầu Lam cung thủ, nói:
- Tại hạ nói là sự thật, song thủ của Hạ Hầu Lam này còn cay độc hơn binh khí !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Ta không chiếm tiện nghi đối với ngươi, tả hộ pháp !
Hiên Viên Cực cung kính nói:
- Có thuộc hạ !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Lấy kiếm cho hắn mượn dùng !
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi cất bước đi vào khoang thuyền, một lát sau lão mang ra một thanh trường kiếm và lạnh lùng nói:
- Hạ Hầu Lam, tiếp lấy !
Nói đoạn, lão vung tay quẳng cả kiếm lẫn vỏ kiếm về phía Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam đưa tả chưởng lên chụp lấy, đồng thời hữu thủ nắm lấy chuôi kiếm bạt ra "soạt" một tiếng. Đây cũng là thanh kiếm được chế từ tinh đồng bách luyện, kiếm quang lấp lánh, kiếm khí lạnh người.
Chàng mỉm cười:
- Tuy kém một chút nhưng cũng vừa tay !
Nói đoạn, chàng trầm cổ tay xuống, kiếm hoa lập tức xuất hiện chính đóa trên mũi kiếm !
Bạch y mỹ phụ thấy vậy thì biến sắc, bà nói:
- Ta không ngờ trình độ kiếm thuật của ngươi đã cao minh như vậy !
- Qúa khen ! - Hạ Hầu Lam thản nhiên cười và nói - Sợ rằng vẫn còn kém phu nhân nửa bậc !
Bạch y mỹ phụ nộ khí quát:
- Hạ Hầu Lam, ngươi dám ...
- Có gì không dám chứ ! - Hạ Hầu Lam cắt lời nói - Nếu phu nhân hối hận thì bây giờ nói lại vẫn còn kịp.
Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, ánh mắt rất khó tả, nàng liếc nhìn về phía Hạ Hầu Lam và nhanh chóng nháy một cái.
Lúc này thân hình Bạch y mỹ phụ hơi run run, bà lạnh lùng quát:
- Hạ Hầu Lam, ta xem thử ngươi ngông cuồng được bao lâu, tiếp chiêu !
Lời dứt thì thân hình tung lên rồi lăng không mà lướt đi, dưới ánh trăng mờ mờ, trường kiếm mang theo một đạo hàn quang, chụp xuống đầu Hạ Hầu Lam.
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì không dám chậm trễ, cả hai lập tức tung người lướt theo.
Thần sắc của Hạ Hầu Lam đầy vẻ cuồng ngạo, nhưng trong lòng không dám khinh địch, chàng không tránh không né, vung tay xuất kiếm điểm thẳng vào bức màn kiếm đang chụp xuống.
Chỉ nghe "choang !" một tiếng, hai bóng người loang thoáng lui bước, sắc diện của Bạch y mỹ phụ càng lạnh lùng, bà ta ôm kiếm đứng nghiêm trang !
Còn trên mặt Hạ Hầu Lam vẫn có ý cười nhạo, chàng chống kiếm mà đứng.
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Hảo kiếm pháp, Hạ Hầu Lam, ta đánh giá thấp ngươi rồi !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Chẳng phải tại hạ đã nói rồi sao ? Bây giờ phu nhân nói lại vẫn còn kịp đấy !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta hành sự xưa nay không hối hận !
Lời vừa dứt thì bà ta đã tung người lướt tới, người và kiếm hợp nhất, một đạo hàn quang bắn nhanh như chớp về phía Hạ Hầu Lam, thế kiếm cực nhanh và vô cùng uy mãnh.
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Trình độ kiếm thuật của phu nhân cũng đáng liệt vào hàng thiên hạ đệ nhị !
Thì ra, lúc nào chàng cũng có ý kích nộ Bạch y mỹ phụ ! Lời dứt thì chàng cũng tung người lướt tới, nghênh tiếp thế kiếm đối phương.
Hai bóng người tương tiếp, nghe "choang !" một tiếng như long ngân, sau đó hai bóng người lại phân ra, trở về chỗ cũ, còn Hạ Hầu Lam hơi lui ra sau một tấc !
Rõ ràng chàng còn kém đối phương nửa bậc về phương diện chân khí nội lực !
Nhìn lại hai người thì thấy trên ngọc diện lạnh như băng của Bạch y mỹ phụ đã hơi lấm tấm mồ hôi, còn mồ hôi trên trán Hạ Hầu Lam nhiều hơn bà ta một chút.
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Phu nhân, tại hạ nghĩ rằng trình độ kiếm thuật của phu nhân ghê gớm lắm, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ như vậy mà thôi, trước khi xuất kiếm lần thứ ba, nếu phu nhân ...
- Câm miệng ! - Bạch y mỹ phụ quát lớn rồi tung người lướt tới, đường kiếm thứ ba lập tức đâm ra, thế kiếm lợi hại hơn hai đường kiếm trước rất nhiều. Lần này Hạ Hầu Lam cũng chống đỡ y như trước và buộc bà ta phải thu chiêu. Sau đường kiếm thứ ba, mồ hôi trên trán Bạch y mỹ phụ càng nhiều hơn, còn mồ hôi trên trán Hạ Hầu Lam vẫn chừng đó !
Vừa đứng vững thì Bạch y mỹ phụ lại tung người bổ nhào tới !
Hạ Hầu Lam cười sang sảng rồi nói:
- Phu nhân, đã qua ba đường kiếm rồi, bây giờ phu nhân muốn đổi ý cũng không kịp ...
Vừa nói chàng vừa xuất kiếm nghênh tiếp. Lần này không giống như ba lần trước là tương tiếp rồi phân ra ngay, mà kiếm quang lấp loáng, kiếm khí xạ ra tứ phía, bóng người xoay chuyển quần chiến với nhau !
Hai lão ma đầu Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì, một nam một bắc đứng ngoài xa hai trượng, bốn mắt long lanh xoay chuyển theo trường ác đấu.
Trên thuyền, Bạch Tố Trinh cũng tròn xoe mắt phụng, thần thái đầy lo lắng và khẩn trương.
Cao thủ qua chiêu nhanh như chớp, đừng nói Bạch Tố Trinh, ngay cả hai lão ma đầu Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì chỉ đứng cách hai trượng mà cũng nhìn không ra hiện tại song phương đã chiết giải bao nhiêu chiêu rồi.
Đột nhiên có tràng cười sang sảng và tiếng quát lạnh lùng vạch không trung vang lên, hai bóng người phân ra, rồi hạ xuống đất, Bạch y mỹ phụ đầu tóc xõa vai, thần sắc trên mặt thảm thiết đáng sợ !
Tay áo trái của Hạ Hầu Lam rách một đường từ khuỷu tay đến cổ tay, cũng may là chưa tổn thương da thịt.
Bạch Tố Trinh cả kinh thất sắc, nàng buột miệng kêu lên:
- Mẫu thân !
Rồi tung người lướt vào bờ !
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng khoát tay nói:
- Ta không sao, hãy khá chiếu cố Thượng Quan cô nương !
Bạch Tố Trinh vừa hạ chân xuống bờ, nghe vậy thì nàng lập tức mượn thế, lộn người trên không quay trở về thuyền.
Chợt nghe Hiên Viên Cực nói:
- Bẩm phu nhân, bọn thuộc hạ muốn ...
Bạch y mỹ phụ khoát tay, khẽ quát:
- Câm miệng, chớ làm tổn hại thanh danh của ta, lui ra sau !
Hiên Viên Cực vội cúi người và cùng Lãnh Thiên Trì lui bước.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Quả nhiên là thân phận nô tài !
Hiên Viên Cực phát đại nộ, lão ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hầu Lam, song mục đầy hung quang.
Hạ Hầu Lam lại cười cười, nói:
- Lão trừng mắt nhìn tại hạ làm gì, lẽ nào không đúng ? Lão dám không nghe lời chăng ?
Dường như Hiên Viên Cực đã không thể nhẫn nhục được, thân hình lão ngấp nghé sẵn sàng xuất thủ. Nhưng Bạch y mỹ phụ chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng thì Hiên Viên Cực bất giác rùng mình, hung quang trong mắt biéen mất, lão lặng lẽ cúi đầu.
Hạ Hầu Lam cười lớn rồi nói:
- Thế nào, tại hạ không nói oan cho lão đấy chứ !
Thân hình Hiên Viên Cực không ngừng run run, nhưng thủy chung lão không dám động thủ.
Hạ Hầu Lam còn muốn nói nữa, nhưng Bạch y mỹ phụ đã cướp lời, nói:
- Hạ Hầu Lam, đủ rồi, hãy chú ý tiếp chiêu đây ! Nói đoạn, bà ta lại chồm người định phóng tới lần nữa.
Đột nhiên nghe trên thuyền có tràng cười khàn khàn quái đản truyền lại:
- Nữ bồ tát, ngươi cũng đủ rồi đấy, hãy nghỉ tay đi !
Mọi người nghe vậy thì lập tức ngước mắt nhìn lên, Bạch y mỹ phụ biến sắc, thân hình muốn quay lại và lướt đi, còn Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đều cả kinh thất sắc, cả hai cùng quát lớn và cùng muốn phóng đi !
Duy nhất chỉ có Hạ Hầu Lam là thở phào nhẹ nhõm, thần thái lập tức thư giãn.
Trên thuyền chẳng biết từ lúc nào mà đã có thêm một lão tăng gầy guộc đứng sau lưng Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh, có lẽ một tay của lão tăng đã ấn vào giữa lưng Bạch Tố Trinh.
Hai bạch y nhân vốn đứng ở đầu và đuôi thuyền đều muốn nhào tới, nhưng thực tế bọn chúng không dám vọng động.
Tất nhiên lão tăng gầy guộc kia chính là Cuồng hòa thượng, lão thấy Bạch y mỹ phụ và Hiên Viên Cực, Lãnh Thiên Trì muốn hành động thì liền cười một tràng quái đản và nói:
- A di đà Phật, nữ bồ tát dám bức người xuất gia sát sinh sao ?
Bạch y mỹ phụ khoát tay ngăn Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì lại, đoạn bà ta nói:
- Hòa thượng là ai ?
Cuồng hòa thượng đưa một tay lên giữa ngực và hơi khom người, nói:
- Phiền thí chủ phải hỏi rồi, bần tăng Cuồng hòa thượng tham kiến nữ bồ tát !
Song mục Bạch y mỹ phụ lấp lánh hàn quang, bà ta nói:
- Các hạ là Cuồng hòa thượng à ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Hàng thật giá thật, nếu giả sẽ bảo đổi lại !
Bạch y mỹ phụ hơi chau mày, bà nói:
- Vậy hòa thượng làm thế là có ý gì ?
Cuồng hòa thượng lại cười hì hì, nói:
- Nữ bồ tá hỏi rất hay, hòa thượng là người xuất gia ăn chay niệm phật, trên tuân theo tôn chỉ Phật tổ, dưới ôm lòng từ bi hỉ xả, nghĩ rằng trên đời còn có đức hiếu sinh ...
Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói:
- Nói vậy là hòa thượng ngươi đến ngăn cản trường ác đấu này à ?
Cuồng hòa thượng nói:
- A di đà Phật, nữ bồ tát nói đúng rồi !
Chợt nghe Hiên Viên Cực nói:
- Bẩm phu nhân, hòa thượng này là bằng hữu của Hạ Hầu Lam.
Bạch y mỹ phụ biến sắc, bà nói:
- Hòa thượng, đúng không ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Bờ sông không cỏ xanh, ở đâu ra nhiều miệng lừa thế, người xuất gia không biết nói dối, chẳng dám giấu nữ bồ tát, con lừa già nhiều chuyện kia nói không sai !
Người xuất gia không biết nói dối nhưng người xuất gia lại biết mắng người. Hiên Viên Cực mặt xanh như sắt, tuy nhiên lão ta vẫn chưa dám động đậy.
Bạch y mỹ phụ không quan tâm đến đều đó, bà ta nói:
- Nói vậy hòa thượng ngươi chẳng phải đến ngăn cản trường ác đấu này rồi ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Nữ bồ tát cho rằng hòa thượng ta đến đây làm gì ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Tất nhiên là đến giúp Hạ Hầu Lam.
Cuồng hòa thượng lắc đầu, mỉm cười nói:
- Nữ bồ tát nhầm rồi, hòa thượng không giúp ai cả, chỉ không muốn thấy cảnh huyết chảy đầu rơi thôi !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Hòa thượng nói thật đấy chứ ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Đương nhiên là thật, người xuất gia không biết nói dối !
Thần thái của Bạch y mỹ phụ hơi thư giãn, bà ta nói:
- Vậy hòa thượng khống chế mạch môn của xá nữ là có ý gì ?
- Hóa giải phân tranh, ngăn cản trường ác đấu !
- Bây giờ đã không phân tranh cũng không ác đấu, hòa thượng có thể thả xá nữ được rồi đấy !
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Nữ bồ tát, luận về niên kỷ, lão nạp còn cao hơn nữ bồ tát nhiều, sao nữ bồ tát coi lão nạp như đứa trẻ lên ba vậy ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Hòa thượng, lời này là có ý gì ?
Cuồng hòa thượng chậm rãi nói:
- Nếu lão nạp thả lệnh ái thì sợ rằng cái đầu trọc của lão nạp phải lập tức dời nhà thôi !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Hòa thượng, vậy thì ta đảm bảo với ngươi ...
Cuồng hòa thượng cắt lời, nói:
- Hòa thượng ta đã nếm mùi thua thiệt mấy mươi năm qua, và bị mắc lừa cũng không ít, vì vậy nên không dám dễ dàng tin vào lời hứa đầu môi chót lưỡi của bất kỳ người nào, nữ thí chủ nên thông cảm cho !
Bạch y mỹ phụ nhướng đôi mày liễu lên và nói:
- Hòa thượng, vậy theo ngươi thì sao ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Đa tạ nữ bồ tát, điều này rất đơn giản, để vị bằng hữu của lão nạp đưa Thượng Quan nữ thí chủ đi trước, sau đó lão nạp sẽ đi ngay !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Được thì được, nhưng làm sao ta tin hòa thượng ngươi ?
- Nữ bồ tát không tin lão nạp điều gì ?
- Nếu xá nữ bị tổn thương ...
- Lão nạp xin bảo đảm với nữ bồ tát ...
- Hòa thượng, ta cũng nếm mùi thua thiệt và mắc lừa còn nhiều hơn ngươi đấy !
Thì ra bà ta lấy gậy ông đập lưng ông !
Cuồng hòa thượng nói:
- Nữ bồ tát, lão nạp là người xuất gia, đệ tử phật môn !
Bạch y mỹ phụ lắc đầu, nói:
- Điều đó cũng không được !
Cuồng hòa thượng chớp chớp song mục và cười hì hì, nói:
- Nhưng trên thực tế, nữ bồ tát đành phải tin lão nạp thôi !
Bạch y mỹ phụ chau mày, nói:
- Hòa thượng, ngươi muốn quản vào chuyện này thật à ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu nói:
- Nữ thí chủ nhầm rồi, lão nạp nương thân chốn phật môn nên tuân theo tôn chỉ phật tổ, sao có thể gọi là quản vào chuyện thiên hạ ?
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Chẳng cần biết nói như thế nào, hòa thượng ngươi chỉ trả lời ta một câu thôi, có thật là ngươi muốn quản vào chuyện này hay không ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Nữ bồ tát hỏi thêm làm gì, không phải quản mà là ngăn cản đổ máu thôi !
Đột nhiên Bạch y mỹ phụ phá lên cười khanh khách rồi nói:
- Được lắm, hòa thượng, phật môn có câu:
"Ta không nhập địa ngục thì ai nhập địa ngục", hòa thượng ngươi đã muốn vào địa ngục thì ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có điều ...
Sắc diện trở nên lạnh lùng, bà ta cười nhạt rồi nói tiếp:
- Hòa thượng, có một chuyện ta phải nói hco ngươi biết trước, ngươi không đả thương được xá nữ đâu !
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Vậy sao ?
ất nhiên là lão không tin, điều này cũng chẳng trách, bởi lẽ bất kỳ người nào ở vào vị trí hiện tại của lão cũng không tin.
Bạch y mỹ phụ "hừ" một tiếng lạnh lùng rồi nói:
- Ngươi thử xem, Trinh nhi !
Một tiếng quát khẽ vang lên, đồng thời bà ta cũng phất tay một cái.
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phi thân lên thuyền.
Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh cũng khẽ đưa tay lên định hành động.
Cuồng hòa thượng mỉm cười, nói:
- Khoan đã, khoan đã, để hòa thượng ta đổi chỗ đã !
Nói đoạn, lão đưa hữu chưởng án lên Thiên Linh cái (đỉnh đầu) của Bạch Tố Trinh.
Bạch y mỹ phụ kinh ngạc quát lớn:
- Nhị vị hộ pháp mau quay lại !
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đã lướt gần tới mạn thuyền, hai lão nghe vậy thì kinh tâm động pháp, vội mượn thế lao tới, điểm bốn chân vào mạn thuyền mà quay trở lại.
Hạ Hầu Lam thấy vậy cũng sững người, chợt nghe Cuồng hòa thượng bật cười nói:
- Tốt lắm, suýt chút nữa hòa thượng ta mắc lừa rồi, hóa ra trong người lệnh ái có Thiên Tâm Ti Bối Tâm, chuyên chống đỡ chưởng pháp nội gia, may thay ! May thay !
Chẳng trách Bạch y mỹ phụ không sợ Cuồng hòa thượng đả thương ái nữ của bà ta, trước tiên bà ta hạ lệnh cho Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì xông lên thuyền, sau đó bà nháy mắt ra hiệu cho Bạch Tố Trinh.
Trong lúc khẩn trương thì Cuồng hòa thượng tất sẽ xuất chưởng, một chưởng vô hiệu cũng đủ thời gian cho Bạch Tố Trinh quay lại ra tay, thêm Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì, Nam bắc lưỡng đại ma đầu này thì hòa thượng còn chạy đi đâu được ?
Hạ Hầu Lam vừa ngộ ra thì nghe Bạch y mỹ phụ nói:
- Hòa thượng, sao ngươi biết được chứ ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Hòa thượng ta nổi tiếng là lão giang hồ, vừa nghĩ là biết ngay ! Vả lại dù nghĩ không ra cũng phải lần mò tìm cho ra nguyên nhân ...
Bạch y mỹ phụ nói:
- Hòa thượng, nếu ngươi hạ thủ thì ta sẽ đánh gãy tay ngươi trước đấy !
- A di đà Phật, tội lỗi ! Tội lỗi ! - Cuồng hòa thượng nghiêm túc nói - Lão nạp là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, không thể có tà niệm gì và cũng không dám mạo phạm lệnh ái.
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Có cho ngươi cũng không dám, hòa thượng, ta chịu thua rồi, bảo Hạ Hầu Lam đi đi !
Cuồng hòa thượng nhìn qua Hạ Hầu Lam và mỉm cười, nói:
- Này, thí chủ có nghe thấy không ? Trả kiếm cho người ta rồi ôm người trong tim ngươi mau đi đi ! Nữ bồ tát người ta đã hạ ngọc thủ lưu tình đấy !
Bạch y mỹ phụ nộ khí quát:
- Hòa thượng, ngươi dám nói người lời khinh bạc ...
- A di đà Phật ! - Cuồng hòa thượng vội nói - Lão nạp không dám ! Lão nạp không dám !
Hạ Hầu Lam do dự một lúc rồi chợt kêu lên:
- Hiên Viên Cực, tiếp lấy !
Chàng quăng trường kiếm trả lại cho Hiên Viên Cực, đồng thời tung người qua mũi thuyền.
Phía bên này Hiên Viên Cực cả kinh, lão chờ lưỡi kiếm bay qua rồi mới xuất thủ chụp lấy chuôi kiếm, nhưng cũng bị dư lực của trường kiếm bức lui một bước, khiến lão bất giác đỏ mặt.
Hạ Hầu Lam hạ xuống mũi thuyền, đưa tay nhấc Thượng Quang Phụng lên rồi nói:
- Hòa thượng, chúng ta đi thôi !
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Không được, ngươi đi trước đi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Thế còn hòa thượng lão ...
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Ngươi yên tâm, nhất định hòa thượng ta sẽ tẩu thoát nhanh hơn ngươi.
Hạ Hầu Lam không muốn nói thêm nữa, chàng đề khí và ôm Thượng Quang Phụng lướt đi như bay, thoáng chốc đã mất hút vào màn đêm !
Chợt nghe Cuồng hòa thượng nói:
- Nữ bồ tát, hòa thượng ta cũng phải cáo biệt rồi !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Hòa thượng, ngươi tưởng nói đi là đi được sao ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, niói:
- Đương nhiên ! Xưa nay lão nạp tự do tự tại, độc lại độc vãng, không ai có thể ngăn cản được !
Lời vừa dứt thì thân hình gầy guộc bốc lên và phóng thẳng xuống nước trước mũi thuyền.
Bạch y mỹ phụ quát lớn một tiếng, bà ta phi thân nhào tới cực nhanh, nhưng khi bà ta xuất thủ thì đã "ùm" một tiếng, sóng nước dưới thuyền chao động. Cuồng hòa thượng đã mất bóng dưới sông Hoài Hà !
Bạch y mỹ phụ tức giận, nghiến răng dậm chân một lúc rồi quay lại nhìn Bạch Tố Trinh, đoạn nói:
- Tất cả đều tại ngươi !
Nói đoạn, bà ta phất tay áo, hậm hực đi vào khoang.
Bạch Tố Trinh không có phản ứng, sắc diện nàng nhợt nhạt, song mục chớp động, hai giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt rồi từ từ rơi xuống.
Đó là chuyện trên thuyền buồm neo trên sông Hoài Hà !
Còn trên bờ sông, trước một cánh rừng, có hai người đang đứng dưới ánh trăng mờ mờ.
Đó là một nam một nữ, nam tức là Hạ Hầu Lam, nữ tức Thượng Quang Phụng !
Hai người đối diện trong im lặng, bỗng nhiên nghe Thượng Quang Phụng nói:
- Lam ca, sao đại hòa thượng vẫn chưa đến ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Phụng muội đừng vội, lão ta sắp đến rồi đấy !
Thượng Quang Phụng chau mày, nói:
- Công lực của hai mẹ con lai lịch bất minh kia đều cao thâm, đặc biệt là Bạch y mỹ phụ, không biết đại hòa thượng có thể ...
Một tràng cười quái đản từ trong rừng truyền ra, tiếp theo là một giọng khèn lão:
- A di đà Phật, đa tạ nữ thí chủ quan tâm, hòa thượng ta bình an vô sự rồi !
Lời vừa dứt thì Cuồng hòa thượng cũng từ trong rừng cây bước ra.
Thượng Quang Phụng thở phào một hơi, nhưng khi nàng thấy tăng bào của Cuồng hòa thượng thì bất giác ngẩn người rồi buộc miệng kêu lên:
- Đại hòa thượng, đây là ...
Cuồng hòa thượng mỉm cười, nói:
- Không có gì, hòa thượng ta mượn nước để thoát đi thôi !
Thượng Quang Phụng chợt hiểu ra, nhưng nàng vẫn chưa hết lo lắng, nàng định nói tiếp thì Hạ Hầu Lam đã cướp lời, chàng nói:
- Hòa thượng, lão biết bơi hả ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Thí chủ hỏi vậy chẳng thừa rồi sao, không biết bơi thì đâu thể mượn đường thủy chạy trốn ?
Hạ Hầu Lam tỏ ra ngạc nhiên, chàng nói:
- Nhưng sao tại hạ chưa từng nghe lão nói ...
Cuồng hòa thượng cắt lời, nói:
- Một chút nghề mọn, lẽ nào cũng phải nói với thí chủ ngươi sao ?
Hạ Hầu Lam bế khẩu, nhắm mắt, nhất thời không nói gì.
Cuồng hòa thượng lại cười rồi nói:
- Hòa thượng ta đã đến từ sớm rồi, vì toàn thân sũng nước nên phải nấp trong rừng chờ hong khô tăng phục, đồng thời cũng muốn để nhị vị có thời gian gần gũi với nhau, nào ngờ nhị vị khiến người ta thất vọng ...
Thượng Quang Phụng nghe vậy thì bất giác đỏ mặt và cúi đầu.
Hạ Hầu Lam mở mắt ra và nói:
- Hòa thượng, bớt nói đùa đi thôi !
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Hòa thượng ta mạo cái hiểm rơi đầu này, cuối cùng lại thoát xuống sông Hoài Hà, khiến toàn thân sũng nước, thí chủ ngươi còn trừng mắt nhìn hòa thượng ta nữa sao ?
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Hòa thượng, thực lòng mà nói, lão cứu người nhưng cứu không phải lúc.
- Sao lại nói thế ?
- Trên phương diện kiếm thuật, bà ta tuyệt đối không thể thắng tại hạ !
- Ý ngươi muốn nói, hòa thượng, ta không phải cứu ngươi mà cứu bà ta à ?
- Sự thực là như vậy, hòa thượng !
Cuồng hòa thượng tặc lưỡi một tiếng rồi nói:
- Sự thực như vậy à ? Ngươi có biết bà ta còn tam tuyệt chưa thi triển không ? Nếu hòa thượng ta không xuất hiện kịp thời thì ngươi ...
Hạ Hầu Lam chú mục nhìn hòa thượng và nói:
- Hòa thượng, lão biết à ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Không biết thì làm sao ta dám nói ?
- Thế hòa thượng có biết bà ta là ai không ?
- Hòa thượng ta không có phúc phần lớn như vậy !
- Vậy làm sao lão biết bà ta còn tam tuyệt chưa thi triển ?
- Nói toạt ra không đáng giá một xu, là nữ nhi bảo bối của bà ta nói cho hòa thượng ta biết !
Hạ Hầu Lam càng không hiểu, chàng ngạc nhiên hỏi:
- Hòa thượng, đây là chuyện thế nào vậy ?
Cuồng hòa thượng cười hì hì, nói:
- Hòa thượng ta không nói thì tốt hơn, nói ra sợ vướng vào tai họa không đâu !
Hạ Hầu Lam khẽ quát:
- Bớt những lời vô bổ lại, hòa thượng, lão nói đi !
- Thí chủ ngươi muốn ta nói thật à ?
- Lão hỏi hơi nhiều đấy !
- Được thôi ! Chỉ cần ngươi không hối hận thì ta nói ...
Cuồng hòa thượng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Ngươi biết tại sao hòa thượng ta lại tiếp cận sau lưng vị công chúa đó một cách dễ dàng như vậy không ? Ngươi biết làm sao hòa thượng biết trong người cô ta có Thiên Tâm Ti Bối Tâm chuyên phòng hộ chưởng lực nội gia không ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ không biết !
Cuồng hòa thượng cười cười và nói:
- Hòa thượng ta sẽ nói cho ngươi biết, chuyện trước là cô ta cố ý "phóng thủy", chuyện sau là cô ta nói cho ta biết.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Hòa thượng, sao lại nói thế ? Có thể như vậy được sao ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Sao lại không thể ? Lẽ nào ngươi là một tượng gỗ ?
Hạ Hầu Lam chơt. ngộ ra, sắc diện đỏ bừng lộ vẻ bất an !
Thượng Quang Phụng chỉ chau mày mà không nói gì.
Cuồng hòa thượng quay sang cười với nàng và nói:
- Nữ thí chủ chớ oán hòa thượng ta nhé, là do hắn bảo ta nói đấy !
Hạ Hầu Lam vội quát khẽ:
- Hòa thượng, lão dám nói lung tung nữa à !
Cuồng hòa thượng nói:
- Thề có lương tâm trời đất. Hòa thượng ta nói theo sự thật hoàn toàn, nếu có nửa lời giả dối thì trời đánh thánh vật, đầy hòa thượng ta xuống địa ngục cắt lưỡi ! Người ta hoàn toàn vì cứu ngươi ...
Hạ Hầu Lam nhướng mày nói:
- Hòa thượng, lão còn dám ...
Cuồng hòa thượng cắt lời nói:
- Lúc đầu, ép hòa thượng ta nói là ngươi, bây giờ ngươi lại cản mũi ta, trừng mắt với ta làm gì, nếu trách thì hãy trách chính ngươi đấy !
Hạ Hầu Lam định nói nữa nhưng Thượng Quang Phụng đã cướp lời, nàng nói:
- Lam ca, yêu không phải là tội, tình không phải là nghiệt, loại chuyện này không thể cản được. Muội thấy vị công chúa đó cũng đáng thương, thử nghe lão ta nói tiếp xem sao ?
Hạ Hầu Lam đành gượng cười. Cuồng hòa thượng nói tiếp:
- Nghe thấy không ? Thượng Quan cô nương còn rộng lượng như thế, vậy ngươi vội vàng khẩn trương cái gì chứ ?
Hạ Hầu Lam bật cười rồi nói:
- Hòa thượng, nói vào chính đề đi, lão biết bà ta là ai không ?
Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Ta không biết !
Hạ Hầu Lam nói:
- Người này công lực cao thâm, là kình địch đầu tiên mà tại hạ gặp phải !
Cuồng hòa thượng nói:
- Nếu không thì làm sao khiến hai lão ma đầu kia nghe lệnh, thần phục dưới chân bà ta ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Vì vậy nên bà ta không thể là hạng vô danh !
Cuồng hòa thượng nói:
- Theo hòa thượng ta thấy thì bà ta là nhân vật tiền bối thành danh từ nhiều năm trước, do mai danh ẩn tích lâu năm nên trong võ lâm đã quên bà ta.
- Hòa thượng làm sao biết được ?
- Sao ngươi hồ đồ thế ? Nếu không thì làm sao bà ta kết thù oán với sư phụ ngươi ?
- Hòa thượng nói cũng phải, chỉ có điều tại sao bà ta không chịu nói ra, rốt cuộc đó là thù oán gì ?
- Điều đó không thuộc khả năng hiểu biết của hòa thượng ta !
Hạ Hầu Lam chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Theo tại hạ biết, tiên sư không hề đắc tội với người nào ...
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Trong võ lâm có những chuyện không nói lý được !
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng tại hạ cũng chưa từng nghe nói, tiên sư quen biết người nào như thế !
- Đó là kỳ lạ, nhưng chỉ cần bà ta chịu nói thì sẽ không khó hiểu rõ !
- Nhưng khổ nổi bà ta không chịu nói ra.
Cuồng hòa thượng chỉ gật gù, nhất thời trầm mặc bế khẩu.
- Còn nữa ! - Hạ Hầu Lam nói - Hòa thượng, lão cho rằng nữ nhi của bà ta không phải là Đồng Uyển Nhược, đúng không ?
Hòa thượng lắc đầu gượng cười, nói:
- Ai biết cô ta không thừa nhận hay căn bản là không phải, ngay cả hòa thượng ta cũng mơ hồ chuyện này.