watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:09:0930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 10

Hồi 8
Thị Phi Khó Rõ

Bạch y mỹ phụ mỉm cười gật đầu nói:
- Rất tốt, nhưng Trinh nhi, mẫu thân chỉ hỏi cô ta thôi !
Vạn Hoa công chúa nói:
- Tính tình của cô ta cương liệt, nếu có chỗ nào đắc tội với mẫu thân thì mẫu thân chớ ...
Bạch y mỹ phụ biến sắc, nhưng bà liền mỉm cười, nói:
- Tuy ta luôn không đếm xỉa đến những việc làm của Hạ Hầu Lam, nhưng ta không muốn ngươi thất tín với hắn, được rồi, ta đồng ý với ngươi là ta sẽ không giận cô ta !
Vạn Hoa công chúa mỉm cười, nàng vung ngọc thủ cách không giải huyệt cho Thượng Quan Phụng.
Thượng Quan Phụng rùng mình một cái rồi tĩnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh ngạc biến sắc. Nàng buột miệng nói:
- Trong các ngươi, ai là người đưa ta đến đây ?
Vạn Hoa công chúa thản nhiên nói:
- Thượng Quan cô nương, là ta !
Thượng Quan Phụng chăm chú nhìn Vạn Hoa công chúa và nói:
- Ngươi là ai, đưa ta đến đây là có ý gì ?
Vạn Hoa công chúa lại mỉm cười, nói:
- Đây là chuyện không phải một câu là nói hết, Thượng Quan cô nương cứ bình tĩnh mà nói !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta có bình tĩnh hay không, còn phải xem ngươi trả lời ta như thế nào ?
Vạn Hoa công chúa chau mày, đột nhiên nghe Bạch y mỹ phụ nói:
- Khá khen cho một cô nương quật cường, được ngồi trước mặt ta đã là ...
Vạn Hoa công chúa vội kêu lên:
- Mẫu thân !
Bạch y mỹ phụ liền bật cười và nói:
- Được, được. Mẫu thân không nói, bình tĩnh hay không là tùy cô ta !
Thượng Quan Phụng lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Vốn dĩ phải tùy ta, ta không tin bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng được ta.
Bạch y mỹ phụ thản nhiên, mỉm cười, bà nói:
- Ta rất muốn thử, nhưng nữ nhi của ta không cho ta làm khó dễ ngươi đấy thôi.
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta không lãnh nhận ân tình này, ngươi cũng không cần phải nghe lời nữ nhi của ngươi !
Song mục Bạch y mỹ phụ lộ hàn quang, bà nói:
- Trinh nhi, ngươi nghe thấy không, có nhịn được hay không ?
Vạn Hoa công chúa vội nói:
- Mẫu thân, người trong võ lâm xem nhẹ cái chết trong lời hứa, Trinh nhi cũng nói cho mẫu thân biết tính tình của cô ta rồi !
Bạch y mỹ phụ chau mày nhưng không nói gì.
Vạn Hoa công chúa sợ Thượng Quan Phụng gay gắt nữa nên vội nói với nàng:
- Thượng Quan cô nương, ta họ Bạch, kêu bằng Bạch Tố Trinh !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì ?
Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh nói:
- Thượng Quan cô nương, trước tiên ta phải nói rõ là ta không có ác ý !
Thượng Quan Phụng lạnh lùng nói:
- Nhưng ta nghĩ không ra đây là hảo ý gì !
Bạch Tố Trinh giả vờ không nghe, nàng thản nhiên nói tiếp:
- Ta mời cô nương đến đây là vì muốn đòi Hạ Hầu Lam một người, thế thôi !
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Ngươi đòi ai ?
Bạch Tố Trinh nói:
- Người này có lẽ cô nương cũng biết, đó là Đồng Uyển Nhược !
Thượng Quan Phụng nói:
- Đây càng chẳng phải là hảo ý rồi, ngươi nhầm rồi, hắn cũng đang đi tìm Đồng Uyển Nhược, thậm chí hắn còn cho rằng Đồng Uyển Nhược đã bị ngươi bắt cóc !
Bạch Tố Trinh nói:
- Thượng Quan cô nương, ta hạn cho hắn trong thời gian ba tháng đưa Đồng Uyển Nhược đến đổi cô nương về, nếu lúc đó hắn không giao Đồng Uyển Nhược ra thì hắn đừng nghĩ đến chuyện đòi cô nương nữa. Do vậy, vì hắn và cũng vì cô nương, ta nghĩ rằng cô nương nên nói sự thật, thậm chí nên khuyên hắn nhanh chóng giao Đồng Uyển Nhược cho ta !
Thượng Quan Phụng nói:
- Ngươi ép người ta vào chỗ khó xử rồi, ta căn bản không ...
Bạch Tố Trinh cắt lời, nói:
- Có cũng tốt, không có cũng tốt, dù sao thì ta đã kỳ hạn cho hắn trong thời gian ba tháng phải giao ra Đồng Uyển Nhược, vì cô nương nên ta cho rằng hắn sẽ làm được chuyện đó !
Thượng Quan Phụng nhướng mày nói:
- Ý này muốn nói, ta phải bị ngươi câu thúc làm con tin ba thág ?
Bạch Tố Trinh mỉm cười nói:
- Không phải câu thúc, cô nương sẽ làm khách ở đây ba tháng, ta bảo đảm là sẽ đối đãi với cô nương như thượng khách.
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Tạ ân ngươi, nhưng ta không dám nhận.
Nói đoạn nàng quay người định bỏ đi !
Hai thanh y tì nữ, lập tức lướt tới cản ngay cửa khoang.
Thượng Quan Phụng quay lại nói:
- Thế nào, ngươi muốn cưỡng ép giữ khách à ?
Bạch Tố Trinh nói:
- Ta không dám, Thượng Quan cô nương, khách quý khó mời, đây là lòng thành của ta, mong cô nương chớ làm cho đôi bên mất vui !
Thượng Quan Phụng cười nhạt nói:
- Mời khách cũng không thể mời như vậy, ta cứ đi xem ai cản được ta !
Nói đoạn nàng quay người xông ra cửa.
Bạch y mỹ phụ và Bạch Tố Trinh vẫn ngồi yên bất động.
Thượng Quan Phụng đến gần cửa khoang thì quát lớn:
- Tránh ra !


Đồng thời nàng vung ngọc thủ định gạt hai thanh y tì nữ ra hai bên. Hai thanh y tì nữ này không nói một lời nhưng đột nhiên cùng xuất thủ chụp về phía Thượng Quan Phụng, một nhằm vào cổ tay nàng, một nhằm vào vai nàng !
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Tì nữ cũng là cao thủ à, chẳng trách lại vô lý đến thế ...
Ngọc thủ của nàng khựng lại rồi biến thế, vỗ vào hai ngọc thủ của đối phương.
"Bốp ! Bốp !" hai tiếng khẽ vang lên, hai thanh y tì nữ đều lui một bước, nhưng thân hình Thượng Quan Phụng cũng không trụ được, nàng phải lui lại hai bước.
Cố nhiên đây là lấy hai chọi một, đối phương hợp chân lực của hai người để đối phó với nàng, nhưng trong võ lâm, kẻ có thể tiếp được chưởng này của Thượng Quan Phụng, thật sự không nhiều !
Điều đó đủ thấy võ công của hai thanh y tì nữ này quả nhiên không tầm thường.
Thượng Quan Phụng biến sắc, đang lúc định xông tới lần thứ hai thì nghe Bạch Tố Trinh ở sau nói:
- Thượng Quan cô nương, dù cô nương có thể xông ra ngoài, nhưng ngoài khang còn có mười đại cao thủ và Hiên Viên Cực, Lãnh Thiên Trì - Tả hữu hộ pháp của ta, dù cô nương có thể địch được mười hai người đó thì vẫn còn ta và mẫu thân của ta ...
Thượng Quan Phụng quay ngoắt người lại, ngọc diện lạnh như băng, song mục lộ sát khí, nàng nói:
- Các ngươi muốn lấy số đông thủ thắng ...
Bạch y mỹ phụ phá lên cười rồi nói:
- Cần gì phải lấy số đông ! Cô nương, ngươi tránh được một trảo của ta thì ta lập tức sai người đưa ngươi lên bờ ngay, nhưng nếu ngươi tránh không được thì sao ?
Thượng Quan Phụng không cần suy nghĩ mà buột miệng nói ngay:
- Rất đơn giản, ta sẽ làm tù nhân ở đây ba tháng !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười nói:
- Cô nương, lời này thật đấy chứ ?
Thượng Quan Phụng lạnh lùng nói:
- Xưa nay ta nói một là một, ngôn xuất như sơn, vả lại nếu ta không tránh được trảo của ngươi thì không muốn cũng phải ở lại thôi.
Bạch y mỹ phụ nói:
- Cô nương khiến người ta khâm phục, nói rất phải, cẩn thận nhé, ta xuất thủ đây !
Lời vừa dứt thì bà ta vung ngọc thủ lên, thế ngồi bất biến, năm ngón tay xòe ra rồi từ từ chụp về phía Thượng Quan Phụng.
Thế chụp rất chậm, theo lẽ thường mà nói thì việc tránh né dễ như trở bàn tay.
Nào ngờ Thượng Quan Phụng thấy vậy thì biến sắc, nhất thời ngưng thần chú mục nhìn ngọc thủ của đối phương không chớp mắt, tựa như đại địch đang ở trước mặt vậy.
Sự thực không sai, trong mắt Thượng Quan Phụng không chỉ là một cánh tay từ từ đưa tới, mà có đến trăm cánh tay, trong chu vi mười trượng quanh nàng đều có chưởng lực phong tỏa, bất luận tránh né hướng nào thì trước mặt nàng cũng có một ngọc chưởng !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Cô nương quả nhiên bất phàm, nhưng ta cũng nắm rất chắc chắn là cô nương vẫn khó tránh thoát ngũ trảo này của ta, không tin thì cô nương thử xem.
Thượng Quan Phụng không nói gì, nàng ngưng thần chú mục mà nhìn, thần sắc nghiêm trọng vô cùng.
Bạch y mỹ phụ dứt lời thì ngọc chưởng đã đưa tói cách trước mặt Thượng Quan Phụng chừng một thước, khoảng cách một thước là đã kề cận với nguy hiểm rồi !
Thế nhưng Thượng Quan Phụng vẫn chưa có hành động.
Đột nhiên nghe Bạch y mỹ phụ bật cười và nói:
- Cô nương, cẩn thận, ta phải xuất thủ rồi !
Lời dứt thì ngũ trảo cũng chụp mạnh tới !
Thân hình Thượng Quan Phụng tựa như chớp, lướt qua mấy bước, nhưng nàng vừa đứng vững thì ngọc thủ của Bạch y mỹ phụ đã khẽ chạm vào trước ngực nàng rồi lập tức thu lại !
Bà ta mỉm cười, nói:
- Cô nương, thế nào ?
Cũng may là bà ta không có ý đả thương, nếu không chỉ cần vận chút chưởng lực thì tâm mạch của Thượng Quan Phụng tất sẽ vở nát, và lập tức ngọc tán hương tiêu.
Ngọc diện Thượng Quan Phụng bất giác đỏ ửng, nhưng lập tức biến thành lạnh lùng, hai tay kẹp sau lưng, nàng thản nhiên nói:
- Ta không tránh được trảo thủ của ngươi thì còn nói được gì nữa ? Công phu không bằng người thì đành thúc thủ chịu trói, ta tuân theo lời hứa làm tù nhân ba tháng, xin mời !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười và lắc đầu, nói:
- Cô nương chớ hiểu lầm, đây không phải hạ ngục giam người, trong thời gian ba tháng tới đây, ta đãi cô nương như thượng khách, mời cô nương ngồi !
Thượng Quan Phụng vẫn đứng yên, nàng lạnh lùng nói:
- Cám ơn, chấp nhận hạ ngục là tự nguyện của ta, các ngươi mau trói ta đi !
Đôi mày liễu của Bạch y mỹ phụ đột nhiên dựng lên, song bà ta liền mỉm cười nói:
- Tính khí của cô nương cứ như ta năm xưa, cô nương đồng ý với bất kỳ sự sắp đặt của ta thật sao ?
Thượng Quan Phụng thản nhiên nói:
- Ta nói rồi, xưa nay ta nói một là một, ngôn xuất như sơn !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Vậy thì tốt, trước tiên ta muốn mời cô nương ngồi xuống !
- Đây là sự sắp đặt cho ta chăng ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Cô nưong, đây là bước thứ nhất, điều khiến cô nương khó chịu vẫn còn phía sau, nếu cô nương không muốn tiếp nhận thì bây giờ nói lại vẫn còn kịp.
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta chẳng có gì là không muốn tiếp nhận cả một Nói đoạn, nàng bước tới chiếc ghế và lạnh lùng ngồi xuống !
Bạch y mỹ phụ cười cười, nói:
- Rất tốt ! Cô nương, ta phải thi hành bước thứ hai rồi ...
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Ngươi cứ tự nhiên !
Bạch y mỹ phụ trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Cô nương quen biết Hạ Hầu Lam bao lâu rồi ?
- Ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của các ngươi ?
- Cô nương vừa nói là đồng ý tiếp nhận toàn bộ, nói một là một, ngôn xuất như sơn mà !
- Đây là bước thứ hai của ngươi à ?
- Không sai, cô nương !
Thượng Quan Phụng cười nhạt, nói:
- Vậy thì ta đành phải trả lời thôi, ta và hắn quen biết đã ba bốn năm rồi !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Cô nương và hắn có thật là lưỡng tình tương hợp, lưỡng tâm tương giao không ?
Thượng Quan Phụng bất giác đỏ mặt, nàng nói:
- Đây gọi là gì ...
Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói:
- Đây là bước sắp đặt thứ hai của ta đối với cô nương.
Thượng Quan Phụng nói:
- Nhưng đây là chuyện riêng của ta !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, trên sự thật bây giờ cô nương đã không còn tự tại rồi !
Thượng Quan Phụng lại đỏ mặt, nàng gật đầu, nói:
- Thế thì ta nói cho ngươi biết vậy, đúng thế, sao nào ?
Bạch y mỹ phụ cười cười, nói:
- Đúng như cô nương nói, đây là chuyện riêng của cô nương, ta có thể làm gì được cô nương ? Ta chỉ hỏi vậy thôi, cô nương có biết thân thế của hắn không ?
Thượng Quan Phụng lạnh lùng lắc đầu và nói:
- Không biết !
Bạch y mỹ phụ thản nhiên cười rồi nói:
- Vậy thì cô nương và hắn không thể gọi là lưỡng tính tương hợp, lưỡng tâm tương giao rồi, nếu không tại sao hắn chẳng nói cho cô nương biết thân thế của hắn ? Ta nghe nói Hạ Hầu Lam là nhân vật hiếu sắc, là lãng tử trong tình trường, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai !
- Ngươi nói bậy ! - Thượng Quan Phụng khẽ quát Ngươi chớ có vu oan sau lưng người ta !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Lẽ nào ta nói sai về hắn ?
- Đương nhiên ! - Thượng Quan Phụng gật đầu nói - Chỉ có ta mới biết hắn là một nam tử hán đại trượng phu, đội trời đạp đất, kỳ tài cái thế, hiệp cốt nhân tâm !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Trong mắt tình nhân xuất Tây Thi, đây là đạo lý bất dịch, đã vậy thì ta cũng lấy làm kỳ quái, tại sao hắn không nói thân thế của hắn cho cô nương biết !
Thượng Quan Phụng buột miệng nói:
- Ai bảo hắn không nói cho ta biết ...
Bạch y mỹ phụ bật cười, đoạn nói:
- Thì ra là đã nói rồi, vậy sao cô nương bảo là không biết ?
Thượng Quan Phụng đỏ mặt, nàng nói:
- Đó là vì ta không muốn nói:
Bạch y mỹ phụ lắc đầu, nói:
- Xem ra cô nương lại hủy lời hứa của mình rồi !
Thượng Quan Phụng chau mày, nói:
- Được, ta nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, hắn là ...
Đột nhiên bên ngoài có giọng của Hiên Viên Cực cung kính nói:
- Bẩm phu nhân, Hạ Hầu Lam tìm đến rồi !
Thượng Quan Phụng lộ vẻ vui mừng, Bạch Tố Trinh và Bạch y mỹ phụ đều biến sắc.
Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh bật người đứng lên nhưng Bạch y mỹ phụ liền khoát tay ngăn lại, đoạn bà lớn tiếng nói ra ngoài:
- Hắn đến thuyền này à ?
Hiên Viên Cực nói:
- Bẩm phu nhân, hắn đang đi về phía bờ này, nhưng không biết ...
Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói:
- Hắn đến thật đúng lúc, ta đang muốn gặp hắn, ngươi thay ta gọi hắn một tiếng !
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi đột nhiên nghe lão hú một tiếng thật dài !
Tiếng hú vừa dứt thì nghe một giọng sang sảng cất lên từ trên bờ:
- Hiên Viên Cực, gan của lão thật không nhỏ, còn dám lấy tiếng hú để dẫn dụ ta đến ...
- Khoan đã ! - Hiên Viên Cực khẽ quát Hạ Hầu Lam, ta phụng mệnh gọi ngươi ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Vậy thì mời vị công chúa của lão ra đây nói chuyện !
Hiên Viên Cực chưa kịp nói thì Bạch y mỹ phụ đã nói:
- Bảo hắn đứng chờ trên bờ, ta sẽ đến ngay !
Hiên Viên Cực "vâng" một tiếng, rồi nói với Hạ Hầu Lam:
- Hạ Hầu Lam, phu nhân nhà ta bảo ngươi đứng chờ trên bờ đấy !
Hạ Hầu Lam bật cười, nói:
- Một công chúa lại thêm một phu nhân, thanh thế quả nhiên không nhỏ !
Bạch y mỹ phụ hơi chau mày, bà nhìn Thượng Quan Phụng rồi nói:
- Cô nương, xin theo mẹ con ta ra ngoài gặp Hạ Hầu Lam.
Nói đoạn, bà đứng lên và cất bước, hai thanh y tì nữ vội vàng vén rèm cửa !
Thượng Quan Phụng chỉ mong có cơ hội này, nên nàng liền đứng lên đi theo ra !
Vừa ra khỏi khoang thì nàng quét mục quang nhìn lên bờ, chỉ thấy Hạ Hầu Lam mặc thanh y, ung dung tự tại đứng dưới ánh trăng mờ mờ.
Lúc này Hạ Hầu Lam cũng đã nhìn thấy nàng, chàng vội cất tiếng hỏi:
- Phụng muội, nàng khỏe không ?
Thượng Quan Phụng vô cùng xúc động, nàng khẽ gật đầu và đáp:
- Đa tạ Lam ca, muội rất khỏe !
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy thì ta yên tâm rồi ...
Chàng dịch đôi mục quang lạnh lùng nhìn qua Bạch y mỹ phụ và nói tiếp:
- Hiên Viên Cực, bà ta là ...
Hiên Viên Cực liền nói:
- Chính là phu nhân nhà ta !
Hạ Hầu Lam chỉ "à" một tiếng, đôi mày kiếm nhướng lên nhưng chàng không nói gì.
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Ngươi là Hạ Hầu Lam ?
- Không sai ! - Hạ Hầu Lam gật đầu nói - Tại hạ chính là Hạ Hầu Lam !
Bạch y mỹ phụ chỉ Thượng Quan Phụng và nói:
- Trước tiên ta muốn cho ngươi thấy vị hồng nhan tri kỷ này của ngươi tuyệt nhiên không tổn hại một điều gì !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ thấy rồi, đó là bây giờ, còn về sau thì rất khó nói !
Bạch y mỹ phụ chau mày, nói:
- Hạ Hầu Lam, nói thế nghĩa là sao ?
Hạ Hầu Lam quét mục quang nhìn qua Vạn Hoa cô nương Bạch Tố Trinh rồi nói:
- Tại hạ nghĩ rằng phu nhân phải biết rõ mục đích bắt cóc tệ bằng hữu của cô ta !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Đương nhiên, hài nhi của ta đã nói cho ta biết rồi !
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Cô ta là nữ nhi của phu nhân à ?
- Không sai ! - Bạch y mỹ phụ thản nhiên đáp.
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy phu nhân là ... của Kim Lăng Đồng gia Đồng Thiên Hạc ...
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Ngươi chớ lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, ta họ Bạch, không quan hệ gì với Kim Lăng Đồng gia Đồng Thiên Hạc, xá nữ cũng không phải ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Cũng không phải Đồng Uyển Nhược - Đồng cô nương ?
Bạch y mỹ phụ gật đầu nói:
- Sự thực như vậy, xá nữ kêu bằng Bạch Tố Trinh, không phải Đồng Uyển Nhược !
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy phu nhân cũng nên biết là Đồng Uyển Nhược không ở trong tay tại hạ, tại hạ cũng đang đi tìm cô ta !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Đó không phải là chuyện quan trọng trong lúc này !
- Vậy à ! Hạ Hầu Lam nói - Thế chuyện quan trọng trong lúc này là gì ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta hỏi ngươi một câu và ngươi phải thành thực trả lời câu hỏi của ta !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ có nghĩa vụ này sao ?
Bạch y mỹ phụ thản nhiên nói:
- Ngươi đừng quên là hồng nhan tri kỷ của ngươi đang nằm trong tay ta !
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói:
- Phu nhân lấy bằng hữu của tại hạ để uy hiếp tại hạ à ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta đãi hồng nhan tri kỷ của ngươi như thượng khách, vốn không có ý làm khó dễ cô ta, nhưng nếu ngươi không thành thực trả lời câu hỏi của ta thì có khả năng điều đó sẽ khác đi !
Hạ Hầu Lam quét mục quang nhìn xung quanh rồi gật đầu, nói:
- Đã sai một bước thì đành chịu người khác khống chế thôi, được, phu nhân hỏi đi !
Bạch y mỹ phụ mỉm cười, nói:
- Họ Hạ Hầu trong thiên hạ không nhiều, ngươi phải biết ngươi là con cái nhà nào chứ ?
- Đây là câu hỏi thứ nhất của phu nhân phải không ?
- Không sai, ngươi nên thành thật trả lời !
- Phu nhân không cảm thấy câu hỏi này khiến người ta khó trả lời hay sao ?
- Vậy thì trả lời câu hỏi không khó trả lời, nói cho ta biết ngươi là người xứ nào ?
- Ngay bản thân tại hạ cũng không biết thì bảo tại hạ làm sao trả lời phu nhân.
Bạch y mỹ phụ biến sắc, bà nói:
- Hạ Hầu Lam, ta thấy ngươi là ...
Đột nhiên nghe Thượng Quan Phụng xen vào:
- Hắn thật sự không biết chứ không phải không muốn trả lời !
Bạch y mỹ phụ quét mục quang nhìn qua và nói:
- Vậy cô nương biết à ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta biết hắn không biết một tí gì về thân thế của mình !
- Ta không tin ! - Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói.
Thượng Quan Phụng nói:
- Sự thật là như vậy, ngươi không tin thì ta cũng chẳng biết phải làm thế nào !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Nói vậy, hóa ra ta đã hỏi phí lời à ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Tuyệt nhiên không phí lời, hắn vẫn có sư phụ đấy !
Bạch y mỹ phụ ngớ người, nhưng bà liền mỉm cười, nói:
- Cám ơn cô nương ...
Bà quét mục quang nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói:
- Hạ Hầu Lam, sư phụ của ngươi thì sao ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Tiên sư là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách !
Bạch y mỹ phụ lại ngẩn người, bà nói:
- Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách ? Ta chưa từng nghe tên tuổi này bao giờ !
Hạ Hầu Lam cười cười nói:
- Vì vậy phu nhân hỏi cũng phí lời thôi !
Bạch y mỹ phụ biến sắc, bà nói:
- Hạ Hầu Lam, ngươi thành thật trả lời đấy chứ ?
Hạ Hầu Lam không nói gì, nhưng Thượng Quan Phụng lại khai khẩu:
- Ta có thể chứng minh, tuyệt không có một chút giả dối !
Bạch y mỹ phụ nhìn Hạ Hầu Lam chằm chằm và nói:
- Cao tánh đại danh uc ?a lệnh sư ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Họ kép Hạ Hầu, song danh Nhất Tu !
Thần sắc Bạch y mỹ phụ chợt biến, song mục lấp lánh hàn quang, bà cười nhạt rồi nói:
- Nói vậy ta hỏi không phí lời rồi, và cũng hỏi đúng người rồi ...
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Vậy sao ? Thế thì tốt !
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Sư đồ ngươi cùng một họ Hạ Hầu, thật là một chuyện khéo trùng hợp !
Hạ Hầu Lam nói:
- Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, họ Hạ Hầu của tại hạ do tiên sư ban cho !
Bạch y mỹ phụ hơi kinh ngạc, bà hỏi:
- Sao lại nói thế ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Vì tại hạ cũng là nghĩa tử của tiên sư !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Thế cũng chẳng trách ngươi thủ độc tâm cuồng, không chuyện ác gì là không thể làm !
Hạ Hầu Lam xạ hàn quang nhìn đối phương và nói:
- Phu nhân, tại hạ khuyên phu nhân tốt nhất là nói năng ...
- Tốt nhất thế nào ? - Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói - Theo ta biết, con người Hạ Hầu Nhất Tu là một ác ma, dù chết ngàn lần cũng không rửa hết tội !
Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Phu nhân, tiên sư không phải là người mà bất kỳ ai cũng có thể vu oan !
Nói đoạn, chàng định động thân, nhưng Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh đứng sát phía sau Thượng Quan Phụng, liền lên tiếng:
- Hạ Hầu Lam, ngươi dám à !
Hạ Hầu Lam rùng mình thủ thế, chàng lạnh lùng nói:
- Cô nương, thật là một biện pháp hay, nhưng tại hạ phải nói cho cô nương biết, nếu tệ bằng hữu có chút tổn thương thì Hạ Hầu Lam này sẽ tận sát không còn một người trên thuyền.
Bạch Tố Trinh biến sắc, nàng nói:
- Chí ít thì hiện tại ngươi cũng không dám vọng động.
Hạ Hầu Lam chưa kịp khai khẩu thì Bạch y mỹ phụ đã nói:
- Hạ Hầu Lam, đừng tưởng rằng công phu của ngươi là thiên hạ vô địch, nên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Với võ công của ngươi, ta không cho rằng ngươi có thể làm được gì đối với bất kỳ người nào trên thuyền này !
- Vậy sao ?
- Nếu không tin thì ngươi có thể thử !
- Tại hạ vốn có ý này, tiếc rằng tệ bằng hữu ...
- Không quan hệ đến cô ta, ta bảo đảm không đả thương cô ta, ngươi cũng không cần đến gần, ta cũng không cần lên bờ, ngươi và ta cách không đối chưởng, thế nào ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Biện pháp rất hay, tại hạ đồng ý thử như vậy !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt nói:
- Ngươi đứng cho vững nhé !
Lời xuất chưởng phát, ngọc thủ khẽ đưa lên rồi từ từ đẩy ra hư không !
Hạ Hầu Lam hơi chau mày, tay áo khẽ động, hữu chưởng cũng từ từ đẩy ra ! Khoảng cách từ mạn thuyền đến bờ có đến hai trượng nên trông hai người xuất chưởng cứ như trò đùa !
Song, sự thực không đùa chút nào, tuy không thấy kình phong và kình khí nhưng thân hình Bạch y mỹ phụ bỗng nhiên lay động rồi lui nửa bước. Lúc này Hạ Hầu Lam trên bờ cũng lui hơn một bước.
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, và thu thế chưởng rồi nói:
- Hạ Hầu Lam, thế nào ?
Song mục Hạ Hầu Lam không che đậy được sự kinh động và ngạc nhiên trong lòng, chàng nói:
- Tại hạ thừa nhận công lực còn kém phu nhân một bậc ...
Bạch y mỹ phụ nói:
- Thừa nhận thì tốt, bằng vào điều này, ngươi còn có thể làm được gì đối với bất kỳ người nào trên thuyền của ta ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Một phu nhân, thêm một Vạn Hoa công chúa, thêm Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì thì chẳng những tại hạ tất bại mà còn rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm ...
Bạch y mỹ phụ cắt lời, nói:
- Ngươi biết vậy thì tốt !
Hạ Hầu Lam nói:
- Phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, có thể nói rằng, chẳng có mấy người có công lực thắng được tại hạ.
Bạch y mỹ phụ nói:
- Vậy ngươi cũng nên biết, ta không chỉ đơn thuần dựa vào hồng nhan tri kỷ của ngươi để uy hiếp ngươi !
- Tại hạ biết, nhưng tại hạ còn muốn biết phu nhân là ai ?
- Điều này không quan trọng, quan trọng là ngươi nói cho ta biết Hạ Hầu Nhất Tu hiện đang ở đâu ?
- Phu nhân hỏi để làm gì ?
- Ta muốn giết hắn !
- Cũng phải có một lý do chứ ?
- Đương nhiên là có !
Thần sắc Bạch y mỹ phụ trở nên lạnh lùng kinh người, bà nói tiếp:
- Những hành vi và những chuyện hắn làm, dù chết ngàn lần cũng khó chuộc.
Hạ Hầu Lam nói:
- Sao phu nhân không nói rõ một chút !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Trở về mà hỏi Hạ Hầu Nhất Tu bản thân hắn phải biết rõ chuyện hắn làm !
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Tại hạ nghĩ rằng phu nhân đã nghe thấy rồi, tại hạ vừa mới gọi là tiên sư đấy !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn chưa chết !
Hạ Hầu Lam bật cười, rồi nói:
- Sống chết là đại sự, há có thể đem ra đùa, xưa nay tại hạ ...
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng cắt lời, nói:
- Nếu sợ người ta đến cửa tầm thù mà giả chết thì sao nào ?
Hạ Hầu Lam chau mày, song mục lộ hàn quang, chàng nói:
- Phu nhân biết thế à ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta biết hắn có rất nhiều trò để lừa người và cũng quen tính rồi, ngươi chịu sự giáo huấn của hắn nên ...
Hạ Hầu Lam biến sắc, chàng lạnh lùng nói:
- Tại hạ có thể nói cho phu nhân biết một điều, tại hạ tận mắt trông thấy tiên sư hoành đao tự vẫn !
Bạch y mỹ phụ cười nhạt, nói:
- Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba chăng ? Hắn không có dũng khí để tự vẫn !
Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng nói:
- Phu nhân, tuy công lực tại hạ còn kém phu nhân một bậc, nhưng nếu biết phải chết mà xuất toàn lực liều một phen thì tình thế không dễ lường đâu !
Song mục Bạch y mỹ phụ chợt lộ sát quang, tuy nhiên bà ta vẫn không nói gì.
Đột nhiên nghe Thượng Quan Phụng lạnh lùng nói:
- Đó là sự thật, hắn không lừa ngươi đâu !
Bạch y mỹ phụ quay lại hỏi:
- Cô nương cũng tận mắt trông thấy à ?
Thượng Quan Phụng nói:
- Ta không tận mắt trông thấy nhưng Hạ Hầu Lam từng nói như thế với ta, điều đó có khác gì ta tận mắt trông thấy ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ngươi tin hắn như thế à ?
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Đương nheien, hắn nói mặt trời mọc hướng tây ta cũng tin !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Hãy bớt những chuyện ngoài đề lại, nhi nữ chìm đắm trong bể tình đều như vậy cả, cô nương, thoạt tiên ta ...
Bỗng nhiên bà ta đổi lời, nói tiếp:
- Cô nương cũng bị người ta lừa rồi, sư phụ thế nào dạy ra đồ đệ thế đó, Hạ Hầu Nhất Tu rất giỏi ngón nghề lừa dối đối thế, độ đệ của hắn cũng ...
- Phu nhân, câm miệng ! - Hạ Hầu Lam lạnh lùng quát - Lời là do tại hạ nói, tin hay không là tùy phu nhân !
Bạch y mỹ phụ quét mục quang lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Lam và nói:
- Tất nhiên là ta không tin !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ cũng không ép phu nhân tin.
Bạch y mỹ phụ nói:
- Ta cũng không ép ngươi nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tu, nhưng ngươi nên biết, đời cha nợ thì đời con trả, sư phụ nợ thì đệ tử trả, ngươi không nói thì ta cứ tìm đến ngươi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ biết điều đó chẳng có gì khác nhau, tùy phu nhân vậy !
Bỗng nhiên Bạch y mỹ phụ phá ra cười khanh khách một tràng dài rồi nói:
- Thật là ngông cuồng, đánh trẻ thì sợ gì không lộ đầu già ? Ta cũng thử xem Hạ Hầu Lam có được mấy sinh mạng ...
Vẻ cười lập tức thu lại, bà ta lạnh lùng quát:
- Tả hộ pháp !
Hiên Viên Cực vội cúi người nói:
- Có thuộc hạ !
Bạch y mỹ phụ nói:
- Lấy binh khí đến đây !
Hiên Viên Cực "vâng" một tiếng, lão định cất bước thì chợt nghe Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh nói:
- Tả hộ pháp, khoan đã !
Hiên Viên Cực lại "vâng" một tiếng, nhất thời đứng yên bất động ! Bạch Tố Trinh nhìn qua Bạch y mỹ phụ và nói:
- Mẫu thân, người quên rồi sao ? Đồng Uyển Nhược vẫn còn trong tay hắn !
Bạch y mỹ phụ ngẩn người, bà nói:
- Vậy, tạm thời ta tha chết cho hắn, chờ ba tháng sau hắn đưa Đồng Uyển Nhược đến đổi ...
Hạ Hầu Lam lạnh lùng nói:
- Không cần đợi, Đồng cô nương không có trong tay tại hạ.
Bạch Tố Trinh lộ vẻ lo lắng, nàng khẽ quát:
- Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi bắt cóc Đồng Uyển Nhược ...
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Đa tạ hảo ý của cô nương. Có là có mà không có là không có !

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com