Chỉ mục bài viết |
---|
Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh - Hồi 06 - 10 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Tất cả các trang |
Hồi 8
Thị Phi Khó Rõ
Hắc y nhân hơi cúi đầu, nhưng không nói gì.
Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói tiếp:
- Sau đó vì vị bằng hữu đó của lão đến tầm thù nên thủy chung lão không dám rời thâm sơn một bước. Mãi đến khi nghe nói vị bằng hữu kia của lão chết rồi, lão mới đưa mẫu thân của ta đến Kim Lăng ...
Hắc y nhân hơi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nói gì.
Bạch y thiếu nữ lại nói:
- Có một lần, nhân lão ra ngoài đốn củi, mẫu thân ta ôm nhi tử của bà ta thoát khỏi thâm sơn, tuy vẫn bị lão đuổi theo bắt về, nhưng bị bắt về chỉ là một mình mẫu thân ta, còn nhi tử của bà ta đã không thấy nữa.
Hắc y nhân cắt lời, nói:
- Đó là ca ca cùng mẹ khác cha của ngươi.
- Không !
Bạch y thiếu nữ ngẩng cao đầu nói:
- Đó là ca ca cùng mẹ cùng cha của ta !
Hắc y nhân thở dài, nói:
- Trước khi chưa chứng minh được ngươi là nữ nhi do ta sinh ra thì tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, nhưng ngươi nên biết, ta coi hài tử đó như con của mình sinh ra, luôn yêu thương rất mực ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đó là do mẫu thân của ta luôn cẩn thận đề phòng lão, bà ta nói với lão rằng, nếu nhi tử của bà ta có mệnh hệ nào thì bà ta tuyệt đối không sống một mình, vì vậy mà lão không có cơ hội và cũng không dám hạ thủ. Nhưng mẫu thân của ta đã nhìn thấu tâm địa lang độc của lão, bà ta không thể không đề phòng tương lai ...
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói, nói tiếp đi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Mẫu thân của ta vốn muốn tuẫn tiết, lão biết tại sao bà ta luôn nhịn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng không ? Trước tiên đó là vì ca ca của ta, sau là vì bà đã hoài thai ta trong bụng !
Hắc y nhân buông miệng kêu lên:
- Hài nhi ...
Bạch y thiếu nữ trầm giọng nói:
- Đồng gia là võ lâm thế gia, sau khi lão giết Đồng Thiên Hạc và giả mạo lão ta, vì để bảo vệ mình nên lão học võ công độc môn của mỗi người trong Đồng gia. Nếu ta là nhi nữ do lão sinh ra thì tại sao lão không truyền thụ cho ta những võ công phòng thân đó ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, ta phải nói cho ngươi biết, Đồng Thiên Hạc không phải do ta giết, còn ngươi là nữ hài tử, ta chỉ có một mình ngươi nên không muốn để ngươi bước vào võ lâm đầy gió tanh mưa máu này !
- Nói nghe bùi tai quá nhỉ !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Không phải lão sợ một ngày nào đó ta sẽ tìm lão báo thù sao ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, nếu ta có ý đó thì ta đã không giao Ngọc Thiềm Thừ cho ngươi cất giữ !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đó là vì lão luôn tưởng nhầm ta là cốt nhục của lão !
Hắc y nhân nói:
- Cho đến chết ta vẫn nghĩ rằng ngươi là cốt nhục của ta, chỉ có điều nhất thời ngươi quá tin vào lời nói có ý đồ báo thù của mẫu thân ngươi nên ta chẳng biết làm thế nào thôi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Dù lão nói thế nào thì ta cũng không tin !
Hắc y nhân gượng cười, nói:
- Bây giờ ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa, tương lai cũng có một ngày ngươi sẽ tin, nói tiếp đi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Sau khi đến Kim Lăng thì mẫu thân ta lại sinh ra ta, chỉ có vậy thôi, chẳng có gì hay ho để nói nữa !
Hắc y nhân ngước nhìn Bạch y thiếu nữ và nói:
- Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết vị bằng hữu đó của ta họ gì và tên gì à ?
Bạch y thiếu nữ không cần suy nghĩ mà buột miệng trả lời ngay:
- Không ....
Trong mắt Hắc y nhân lấp lánh sắc thái kỳ dị, lão nói:
- Mẫu thân ngươi nói cho ngươi biết nhiều như thế, lẽ nào bà ta không nói ...
Bạch y thiếu nữ vốn không suy nghĩ nhiều, nàng nói:
- Đây vốn là cố sự mà mẫu thân ta nói với ta trước lúc chết, sau khi nói xong cố sự này, bà ta nói lão là người đoạt thê tử của người ta, và nói ta vốn là con thứ của vị bằng hữu đó của lão ...
Sắc thái kỳ dị trong mắt Hắc y nhân càng lộ rõ, song lão không nói gì.
Bỗng nhiên Bạch y thiếu nữ chăm chú nhìn Hắc y nhân và nói:
- Ta nghĩ lão sẽ không nói cho ta biết vị bằng hữu đó của lão là ai !
Hắc y nhân vội nói:
- Hài nhi, người đó và ngươi không có quan hệ gì !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Đã vậy thì lão nói cho ta biết có sao đâu ?
Hắc y nhân trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hài nhi, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ có điều ngươi có chịu tin lời ta nói hay không ?
Bạch y thiếu nữ lắc đầu, nói:
- Ta vĩnh viễn không thể tin lời lão nói, lã không nói thì thôi vậy !
Hắc y nhân thở dài, rồi nói:
- Hài nhi, sở dĩ có chuyện đau lòng này xảy ra giữa cha con chúng ta, tất cả đều là báo ứng của việc làm sai trái trước đây của ta, ta không thể trách mẫu thân ngươi, vì bà ta có quyền làm thế, ta càng không thể trách ngươi, vì ngươi không biết. Nhưng hài nhi, ta tuyệt không thể để chuyện đau lòng này biến thành chuyện bi thảm hận thiên cổ, kẻ tác nghiệt ban đầu là ta, bây giờ kẻ cứu vớt cha con chúng ta cũng phải là ta thôi, vì vậy ...
Bạch y thiếu nữ cắt lời, nói:
- Đừng nói với ai những điều đó, ta đã nói hết những gì lão muốn biết rồi, lão chuẩn bị ra tay từ nơi nào, nói đi ?
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, đầu tiên ta muốn tìm ca ca cùng mẹ khác cha của ngươi ...
- Không !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Đó là ca ca cùng mẹ cùng cha của ta ! Lão tìm ca ca của ta để làm gì ?
Hắc y nhân nói:
- Ngươi không tin bất kỳ người nào nên ta muốn tìm hắn làm chứng.
- Làm chứng cái gì ? - Bạch y thiếu nữ buột miệng hỏi.
Hắc y nhân nói:
- Ngươi không nghe người ta nói sao, cốt nhục thân thiết thì huyết tụ, ta muốn trích huyết của ngươi và ta thử trước mặt hắn cho ngươi thấy, để ngươi biết ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Biện pháp này rất hay, nhưng lão không cần phải đi tìm ca ca của ta, bây giờ có thể thử ngay rồi !
Hắc y nhân hơi ngớ người, nhưng lão vội nói:
- Hài nhi, nếu có thể thử ngay bây giờ thì ta hà tất phải đi tìm hắn.
Bạch y thiếu nữ nói:
- Tại sao bây giờ không được ?
Hắc y nhân chậm rãi nói:
- Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, nhất thời không nói hết được !
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Dù sao thì đêm nay ta cũng không ngủ được, lão có thể nói dài một chút !
Hắc y nhân đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Hài nhi, ngươi để ta đứng mãi ngoài cửa thế này sao ?
Bạch y thiếu nữ do dự một lát rồi lạnh lùng nói:
- Lão có thể vào trong ngồi, nhưng chỉ một lần này thôi !
Trong mắt Hắc y nhân lại có sắc thái kỳ lạ, đột nhiên có hai giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, lão nói:
- Hài nhi, có được một lần này ta cũng mãn nguyện ...
Vừa nói lão vừa cất bước đi vào thạch thất.
Hai giọt lệ của lão khiến trên mặt Bạch y thiếu nữ thoáng hiện thần thái khác thường, điều này hoàn toàn lọt vào ánh mắt của Hắc y nhân, chỉ có điều lão vờ như không thấy.
Sau khi ngồi xuống đôn đá cạnh cửa, lão đưa tay áo gạt lệ và nói:
- Hài nhi, đây là lần đầu tiên ta ở gần bên ngươi kể từ lúc mẫu thân ngươi mất, hài nhi, ngươi vẫn còn nhỏ tuổi nên không thể hiểu hết tâm tình của kẻ làm phụ thân ...
Câu này khiến thần thái khác thường trên mặt Bạch y thiếu nữ càng lộ rõ.
Nhưng vẻ lạnh lùng như hàn sương lập tức trở lại như cũ, nàng nói:
- Đây cũng là lần cuối cùng, nói chuyện chính đi thôi !
Hắc y nhân mỉm cười gật đầu nói:
- Được, hài nhi, ngươi nghe đây ...
Lão ngừng giây lát rồi chợt hỏi:
- Ngươi biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi không ?
Bạch y thiếu nữ không trả lời mà hỏi lại:
- Lẽ nào lão không biết ?
Hắc y nhân nói:
- Một kẻ làm phụ thân có thể quên mọi thứ của mình, nhưng tuyệt đối không quên bất kỳ một chuyện nhỏ nào của nữ nhi mình, huống hồ là tuổi tác ...
Lão ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Hài nhi, đêm nay không tính, qua bảy lăm ngày nữa là sinh nhật của ngươi, qua sinh nhật năm nay là ngươi tròn hai mươi tuổi, dù chuyến này đi xa bao nhiêu thì ta cũng phải trở về trước sinh nhật của ngươi ...
Trên mặt Bạch y thiếu nữ lại lộ thần thái khác thường. Nàng nói:
- Điều này có quan hệ gì đến chuyện lão muốn nói ?
Hắc y nhân gật đầu, nói:
- Hài nhi, tất nhiên là có quan hệ, ngươi không nghe người ta nói sao ? Nam trưởng thập bát, nữ trưởng nhị thập !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Có nghe nói, thì sao nào ?
Hắc y nhân nói:
- Ngươi không hiểu ý nghĩa của câu này à ?
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Câu này rất đơn giản, tất nhiên là ta hiểu !
Hắc y nhân mỉm cười, nói:
- Vậy thì ngươi cũng nên hiểu lý do tại sao ta không thể thử ngay bây giờ !
- Ta không hiểu, lão thử nói xem ?
- Nam trưởng thập bát, nữ trưởng nhị thập, nam nữ chưa đến tuổi này thì không thể gọi là trưởng thành cả trong và ngoài thân thể, đặc biệt là kỳ kinh bát mạch. Nhất định phải qua tuổi trưởng thành thì kỳ kinh bát mạch mới định hình, mà ngươi chưa đủa hai mươi tuổi nên tự nhiên huyết mạch chưa thể định hình, vì vậy cũng không thể trích huyết thử được !
Bạch y thiếu nữ chau mày nói:
- Lẽ nào thiếu mấy ngày cũng không được ?
Hắc y nhân nói:
- Nói một cách chính xác thì thiếu một canh giờ cũng không được.
- Ta hiểu rồi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ý của lão là phải chờ ta đủ hai mươi tuổi rồi mới có thể thử !
Hắc y nhân gật đầu, nói:
- Không sai, hài nhi, đúng như vậy !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Vậy tại sao nhất định phải chờ lão tìm được ca ca của ta rồi mới thử ?
Hắc y nhân nói:
- Thực ra không nhất thiết phải tìm hắn cho bằng được, ý của ta chỉ muốn hắn làm chứng mà thôi !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Như vậy sau khi lão trở về, bất luận có tìm được ca ca của ta hay không, chỉ cần ta đủ hai mươi tuổi là có thể thử phải không ?
- Không sai, hài nhi ! - Hắc y nhân gật đầu nói.
Bạch y thiếu nữ lắc đầu, nàng nói:
- Vậy thì lão không nên đi tìm ca ca của ta !
Hắc y nhân ngạc nhiên nói:
- Tại sao ta không nên đi tìm hắn ?
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Nếu ca ca của ta là một người bình thường thì còn may cho lão, nếu là một cao thủ võ lâm đầy tuyệt nghệ thì vô luận ta có phải là nữ nhi của lão hay không, ca ca của ta cũng chẳng thể nào tha cho lão. Đây chẳng phải là lão tự tìm cái họa sát thân sao ?
Hắc y nhân lắc đầu, gượng cười và nói:
- Hài nhi, chỉ cần hắn nói ngươi là nữ nhi của ta một cách công bằng chính trực, và ngươi cũng tin lời hắn thì ta có tiếc gì cái chết, dù chết cũng mỉm cười mà nhắm mắt !
Trên mặt Bạch y thiếu nữ thoáng hiện vẻ xúc động, nhưng trong chớp mắt vẻ lạnh lùng bao phủ trở lại.
Nàng nói:
- Lão đã nói xong chưa ?
Hắc y nhân gật đầu nói:
- Ta nói xong hết rồi, hài nhi.
Bạch y thiếu nữ nói:
- Vậy thì đây chẳng phải là chuyện dài khó nói hết trong một thời gian ngắn !
Hắc y nhân gượng cười, nói:
- Hài nhi, sở dĩ ta nói thế chỉ vì muốn vào đây ngồi nghỉ một lát thôi.
Bạch y thiếu nữ lại hơi lộ vẻ xúc động, thần sắc biến đổi. Nàng nói:
- Nhưng hiện tại lão đã nói hết những gì cần nói rồi chứ ?
Hắc y nhân rùng mình, lão vội nói:
- Hài nhi, ta sẽ đi ngay đây, cuối cùng ta còn một câu ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ta có thể để cho lão nói hết !
Trong mắt Hắc y nhân long lanh ngấn lệ, lão gượng cười nói:
- Cám ơn hài nhi của ta, hài nhi, nói dài nói ngắn gì ta cũng không thể làm mất thời gian quá lâu ...
Bạch y thiếu nữ quay người sang một bên rồi nói:
- Lão đã ngồi lâu như thế thì ta cũng không ngại để lão ngôi thêm một lát nữa.
Khóe mắt Hắc y nhân lập tức có hai giọt lệ lăn xuống, nhưng lão vội đưa tay áo lên gạt, tựa như sợ Bạch y thiếu nữ trông thấy !
Nhưng Bạch y thiếu nữ đã nhìn thấy, đôi mày liễu của nàng hơi chau lại, mục quang bất giác nhìn xuống đất.
Điều này không lọt khỏi tầm mắt của hắc y nhân, trên môi lão thoáng hiện nụ cười khó hiểu, lão nói:
- Hài nhi, ngươi biết đấy, tuy ca ca ngươi ở với ta từ nhỏ, nhưng thủy chung mẫu thân ngươi không cho ta gần gũi với hắn, bây giờ chuyện đã cách nhiều năm, dù hắn may mắn sống được thì ta cũng không thể nhớ hình dáng hắn như thế nào ...
Bạch y thiếu nữ quay lại nhìn Hắc y nhân và nói:
- Ý của lão là ...
Hắc y nhân nói:
- Mẫu thân ngươi có nói cho ngươi biết, trên người ca ca ngươi có điểm đặc biệt gì dễ nhận biết không, ngươi nói cho ta biéet một chút để ta dễ tìm ...
- Có ! - Bạch y thiếu nữ không do dự mà gật đầu nói ngay - Mẫu thân ta nói, trước ngực ca ca ta ...
Đột nhiên nàng bế khẩu dừng lại nửa chừng.
Hắc y nhân vội nói:
- Trước ngực có gì, là nốt ruồi hay là bớt đen ?
Bạch y thiếu nữ lắc đầu một cái lạnh lùng và nói:
- Đều không phải, ta không thể nói cho lão biết !
Hắc y nhân ngớ người, lão hỏi:
- Hài nhi, tại sao vậy ?
Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói:
- Rất đơn giản, nếu ca ca của ta là một nhân vật kỳ tài, có võ học cao cường hơn lão thì chẳng sao, nếu không bằng lão thì bất cứ lúc nào cũng có họa sát thân.
Hắc y nhân ngạc nhiên hỏi:
- Hài nhi, ai muốn giết hắn ?
Bạch y thiếu nữ quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Hắc y nhân và nói:
- Chính là lão !
Hắc y nhân biến sắc, lão gượng cười, nói:
- Hài nhi, sao ngươi lại nghĩ thế ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Sự thật không cho phép ta không nghĩ như thế !
Hắc y nhân khẽ thở dài rồi nói:
- Hài nhi, ngươi biết đấy, ta đã cảm thấy tội lỗi cắn rứt lương tâm, thời thời khắc khắc ta đều hối hận, sở dĩ ta muốn tìm hắn chỉ vì muốn hắn làm chứng thôi, tuyệt không có ác ý !
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Không cần tìm ca ca của ta làm chứng lúc đó chỉ cần huyết tụ là ta tin lão ngay !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, lẽ nào ngươi không muốn gặp hắn ?
- Muốn ! - Bạch y thiếu nữ nói - Thủ túc chí thân sao lại không muốn gặp, nhưng không dám phiền đến lão. Một ngày nào đó ta sẽ tự đi tìm ca ca của ta, chỉ cần người còn sống trên đời ...
Trên mặt Hắc y nhân đầy vẻ đau khổ, lão nói:
- Hài nhi, ngươi không tin ta như thế sao ?
Bạch y thiếu nữ nói:
- Có thể tin, nhưng phải chờ ngày tụ huyết, chứng minh lão là phụ thân sinh ra ta. Tuy nhiên dù lão là phụ thân sinh ra ta thì ta cũng không thể để lão giết ca ca của ta !
Hắc y nhân nói:
- Hài nhi, yên tâm đi, tuyệt đối ta sẽ không làm hại hắn nữa, nhưng nếu hắn muốn giết ta thì sao ?
Bạch y thiếu nữ rùng mình, nàng nói:
- Lão là phụ thân của ta, hắn là ca ca của ta, ta cũng chẳng biết phải làm thế nào ?
Hắc y nhân gượng cười một cách bi thảm, lão nói:
- Hài nhi yên tâm, ta không để cho ngươi khó xử đâu, nếu hắn thật sự muốn giết ta thì ta sẽ không chờ hắn động thủ. Ngươi hiểu chứ, hài nhi ?
Bạch y thiếu nữ thản nhiên gật đầu, nàng nói:
- Ta hiểu ...
Hắc y nhân nhìn nàng và nói tiếp:
- Hài nhi, bây giờ ngươi yên tâm chưa ?
- Ta yên tâm rồi ! - Bạch y thiếu nữ cười nhạt, nói Nhưng ta vẫn không thể nói cho lão biết.
Trên mặt Hắc y nhân thoáng lộ vẻ thất vọng, lão nói:
- Hài nhi, đã thế thì thôi vậy, sáng mai ta phải đi rồi, mọi chuyện ở đây ta sẽ dặn dò, chỉ mong là ngươi hãy khá bảo trọng ...
Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói:
- Tất nhiên là ta tự biết bảo trọng đối với tấm thân hữu dụng này !
Hắc y nhân biến sắc, lão cúi đầu một lát rồi chợt ngẩng lên, nói:
- Hài nhi, có một chuyện ta xin ngươi hãy hứa với ta !
Bạch y thiếu nữ nói:
- Lão cứ nói, chỉ cần ta có thể hứa thì tuyệt đối không do dự !
Hắc y nhân nói:
- Những kẻ theo ta đều là cao thủ vào hàng đệ nhất, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất cường địch vượt qua sự cản trở, thâm nhập nơi này, lúc đó ta Hắc y nhân vọng ngươi nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ, chỉ cần bảo toàn sinh mạng của ngươi là được ...
Bạch y thiếu nữ ngẩng đầu nói:
- Chuyện này ta không thể hứa, có chết ta cũng không nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiềm Thừ !
Hắc y nhân vội nói:
- Hài nhi, nhưng ngươi là ái nữ duy nhất của ta ...
- Lão nhầm rồi ! - Bạch y thiếu nữ cắt lời, nói - Chỉ không nói ra chỗ cất Ngọc Thiềm Thừ thì ta mới có thể bảo toàn sinh mạng của mình !
Hắc y nhân ngẩn người, lão vừa lắc đầu vừa gượng cười, nói:
- Không sai, hài nhi. Xem ra vi phụ không bằng ngươi rồi ...
Lão đứng lên và nói tiếp:
- Hài nhi, ta đi đây, hãy ngủ sớm một chút, và nhớ bảo trọng nhé !
Bạch y thiếu nữ gật đầu nói:
- Ta biết rồi, lão đi đi !
Hắc y nhân nhìn Bạch y thiếu nữ một lần nữa, đôi môi máy động muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng lão quay người và cất bước !
Nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên lão quay lại và mỉm cười, nói:
- Suýt chút nữa ta quên, qua bảy lăm ngày nữa là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn những gì hãy nói cho ta biết, ta sẽ mang về cho ngươi !
Bạch y thiếu nữ chậm rãi lắc đầu và nói:
- Không muốn gì cả, những gì ta cần thiết đều có cả rồi !
Hắc y nhân hạ giọng nói như khẩn cầu:
- Hài nhi, thử nói một món gì đó được không ?
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Ta chẳng cần món gì cả, lão bảo ta nói gì đây ?
Thân hình Hắc y nhân khẽ run, lão gượng cười nói:
- Được thôi, hài nhi, ta không miễn cưỡng ... ta không miễn cưỡng ...
Nói đoạn, lão cúi đầu và quay người cất bước. Nhìn bóng người nho nhỏ bước đi lặng lẽ, thật khiến người ta phải cảm thấy tê tái mà nhỏ lệ !
Bạch y thiếu nữ ngẩn người nhìn theo, thân hình nàng hơi run run, chợt nghe nàng thở dài một hơi rồi nói:
- Tiểu Mai !
Một thanh y tì nữ vội đáp:
- Có nô tì !
Bạch y thiếu nữ thản nhiên hỏi:
- Ngươi thấy lão ta có phải là phụ thân của ta không ?
Thanh y tì nữ kêu bằng Tiểu Mai bất giác ngẩn người ra, nàng do dự một lát rồi mới nói:
- Bẩm cô nương, tì nữ không dám nói.
Bạch y thiếu nữ nói:
- Ngươi cứ nói, ta không trách tội đâu !
Tiểu Mai lại do dự khá lâu rồi mới khẽ nói:
- Cô nương tì nữ chỉ cảm thấy lão chủ nhân thật đáng thương ...
Bạch y thiếu nữ nói:
- Nói vậy, ngươi cho rằng lão ta là phụ thân của ta chăng ?
Tiểu Mai vội cúi thấp đầu, nói:
- Xin cô nương chớ nổi giận !
Khuôn mặt lạnh lùng của Bạch y thiếu nữ chợt thoáng hiện vẻ tươi cười, nàng lẩm bẩm nói:
- Lão ta đích thực là nhân vật giàu tâm trí, ta không thể tin lão ta, ta không thể tin lão ta ! ...
Một bóng đen nho nhỏ lướt qua địa đạo tối mịt, rồi vượt qua tiểu lâu vĩnh viễn không có ánh đèn, đoạn hạ thân xuống giữa hậu viện !
Giữa hậu viện này, hiện có ba bóng người đứng đợi, một trước hai sau. Ba người này đều bịt mặt nên khiến người ta không thể thấy diện mục thật, nhưng từ sáu đạo mục quang lạnh lùng, có thể nhận ra đây là ba cao thủ nội ngoại gia vào hàng đệ nhất.
Vừa thấy Hắc y nhân lướt qua tiểu lâu thì ba người này lập tức cúi người cung kính nói:
- Bọn thuộc hạ tham kiến lão chủ nhân !
Hắc y nhân lạnh lùng khoát tay và nói:
- Chuẩn bị xong cả chưa ?
Người bịt mặt đứng trước nói:
- Bẩm lão chủ nhân, tấ cả đều chuẩn bị xong !
Hắc y nhân hỏi tiếp:
- Tổng cộng phái đi bao nhiêu nhân thủ ?
- Bẩm lão chủ nhân, tổng cộng sáu nhân thủ !
- Sáu người ? Đủ không ?
- Sáu người bọn họ mỗi người cách nhau trăm dặm, hợp thành phạm vi sáu trăm dặm, tùy thời có thể bẩm báo, dù là một con chim sẻ cũng khó lọt !
- Được ! Bọn họ xuất phát bao lâu rồi !
Người bịt mặt đứng trước nói:
- Bẩm lão chủ nhân, bọn họ xuất phát sau khi lão chủ nhân dặn dò chừng một khắc.
Hắc y nhân gật đầu nói:
- Rất tốt, nếu không có gì sơ xuất ta sẽ có trọng thưởng.
Người bịt mặt đứng trước vội nói:
- Đa tạ ân điển của lão chủ nhân !
Hắc y nhân khoát tay nói:
- Ngươi biết bố trí những người ở lại như thế nào không ?
- Bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ biết !
- Được, phải nhớ rằng cố gắng tránh liều mạng, nhưng khi cần thì không tiếc Hắc y nhân sinh để bảo vệ cô nương.
- Lão chủ nhân yên tâm, bọn thuộc hạ thề chết bảo vệ an toàn cho cô nương.
Hắc y nhân mỉm cười gật đầu, đoạn phất tay áo lướt đi vào màn đêm mờ mịt.
Gần thành Phụng Dương có sông Hoài Hà, dòng sông này thông với sông Vân Hà, vì vậy ngày thường có rất nhiều thuyền qua lại, cảnh sinh hoạt rộn ràng tấp nập !
Không nói bang ngày, dù là đương đêm, thoạt nhìn cũng thấy trên trăm ánh đèn lấp lánh trên thuyền. Đương nhiên không phải thuyền trên sông Hoài Hà đều di chuyển trong đêm, trong số đó có không ít thuyền neo lại bến. Tựa như một chiếc thuyền này ...
Đó là một chiếc thuyền lớn có hai cột buồm, hiện đang neo cạnh bờ sông dưới hàng liễu, ánh đèn lấp lánh từ cửa sổ nhỏ của khoang thuyền hắt ra ngoài, song chẳng nghe thấy tiếng cười. Tuy không nghe tiếng cười nhưng có thể thấy bóng người, không phải trong khoang thuyền mà là đầu và đuôi thuyền, đó là hai bạch y nhân đứng bất động.
Nếu nói là ngắm trăng thì đêm nay trăng non như câu liêm, ánh trăng mờ mờ, không có gì là đẹp, vả lại cũng nên ngồi ở đầu thuyền cử bôi đối tửu mới phải !
Nếu nói là thưởng ngoạn cảnh đêm trên sông Hoài Hà thì quả thật cảnh đêm trên sông Hoài Hà này chẳng có gì để ngắm, nhìn tới nhìn lui chỉ toàn là ánh đèn trên thuyền qua lại.
Vậy hai bạch y nhân kia đang ... Đột nhiên có ba bóng người từ xa lướt tới như sao xẹt !
Bạch y nhân đứng ở đầu thuyền lập tức cung kính ói:
- Bẩm phu nhân, công chúa và nhị vị hộ pháp đã về !
Trong thuyền có giọng nói lạnh lùng nhưng cực kỳ ngọt ngào truyền ra:
- Có đưa người về không ?
Bạch y nhân đứng ở đầu thuyền nói:
- Bẩm phu nhân, công chúa có ôm một người, nhưng nhìn không rõ ...
Bức màn nơi cửa khoang khẽ động, một trung niên mỹ phụ mặc bạch y từ trong khoang bước ra, nhan sắc tuyệt vời, mắt phụng mày liễu, mũi dọc dừa miệng oanh yến, làn da lộ bên ngoài xiêm y cũng trắng như tuyết, nõn nà như ngọc, ẩn tàng sắc thái mê hoặc thiên hạ !
Chỉ có điều giữa hai hàng chân mày bà ta ngưng tụ một thứ sát khí mờ mờ, mục quang sắc lạnh khiến người ta không dám ngước nhìn.
Sau lưng bà ta có hai thanh y tì nữ đi hai bên, hai cô nươngnày cũng tuyệt sắc thế gian, xinh đẹp vô cùng.
Bạch y mỹ phụ ra khỏi khoang thuyền thì ba bóng người có thân pháp như sao xẹt kia cũng vừa đến bờ sông, tuy ánh trăng mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Vạn Hoa công chúa và tả hữu hộ pháp của nàng.
Người mà Vạn Hoa công chúa ôm trong tay là Thượng Quan Phụng, nàng vẫn nhắm hôn mê bất tỉnh.
Có một điều tế nhị là Vạn Hoa công chúa tự Ôm lấy Thượng Quan Phụng chứ không giao cho tả hữu hộp pháp, đây chính là sự vị nể của nàng đối với Hạ Hầu Lam.
Đến cạnh thuyền thì Vạn Hoa công chúa thay đổi vẻ lạnh lùng, ngạo thị bằng vẻ nũng nịu, nàng buột miệng kêu lên:
- Mẫu thân !
Bạch y mỹ phụ tỏ ra hiền từ vô hạn, bà mỉm cười nói:
- Trinh nhi, ngươi về đấy à, mau lên đây !
Vạn Hoa công chúa đáp một tiếng rồi lướt qua tấm ván bắc vào bờ mà lên thuyền.
Hai vị tả hữu hộ pháp liền cúi người cung kính nói:
- Thuộc hạ tham kiến phu nhân !
Bạch y mỹ phụ khẽ phất tay và nói:
- Nhị vị vất vả quá, hãy nghỉ ngơi đi !
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì cùng nói:
- Tạ Ơn phu nhân !
Lời nói vừa dứt thì một trước một sau, cả hai đều lướt lên đuôi thuyền.
Bạch y mỹ phụ thu mục quang lại, nhìn qua Thượng Quan Phụng và nói:
- Trinh nhi, đây là nữ nhi của Đồng Thiên Hạc chăng ?
Vạn Hoa công chúa vội lắc đầu, nói:
- Không phải, mẫu thân, cô ta kêu bằng Thượng Quan Phụng, là ...
Bạch y mỹ phụ ngạc nhiên nói:
- Không phải Đồng Uyển Nhược à ? Vậy ngươi mang về làm gì ?
Vạn Hoa công chúa mỉm cười, nói:
- Mẫu thân, Trinh nhi mệt quá, vào trong rồi hãy nói được không ?
Bạch y mỹ phụ bất giác thất cười, bà khẽ gật đầu rồi cùng Vạn Hoa công chúa vào khoang thuyền.
Sau khi vào khoang, Vạn Hoa công chúa liền giao Thượng Quan Phụng cho hai thanh y tì nữ, đoạn nàng ngồi dựa thoải mái vào một chiếc ghế lót nệm bông !
Bạch y mỹ phụ cũng ngồi xuống bên cạnh, Vạn Hoa công chúa không chờ Bạch y mỹ phụ hỏi tiếp mà lập tức khai khẩu:
- Mẫu thân, cô ta là hồng nhan tri kỷ của Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam.
Bạch y mỹ phụ "à" một tiếng rồi nói:
- Trông cũng đẹp lắm, nhưng đáng tiếc ...
Vạn Hoa công chúa ngạc nhiên hỏi:
- Đáng tiếc cái gì, mẫu thân ?
Bạch y mỹ phụ nói:
- Đi chung với Hạ Hầu Lam thì còn gì là một cô nương, sự tích trước đây của Hạ Hầu Lam, ta cũng đã nói với ngươi rồi, Hiên Viên hộ pháp cũng rất rõ tình hình mai danh ẩn tánh trong mấy năm qua của hắn ở Kim Lăng, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó thay, suốt ngày từ sáng đến tối, hắn lăn lộn trong chốn phong trần yên hoa cạnh sông Tần Hoài ...
Vạn Hoa công chúa vội nói:
- Ái chà, mẫu thân chớ trách nhầm vị Thượng Quan Phụng này, cô ta có mỹ hiệu kêu bằng Tố Tâm Ngọc Nữ, tính tình cương liệt, xưa nay nhãn giới rất cao ...
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Nếu ta không trách nhầm cô ta thì đó là do cô ta có mắt như mù ...
- Không, mẫu thân ! - Vạn Hoa công chúa vội lắc đầu, nói:
- Hài nhi thấy Hạ Hầu Lam cũng đường ...
Ngọc diện chợt ửng đỏ và nàng bế khẩu không nói nữa.
Sắc diện của Bạch y mỹ phụ chợt lạnh lùng, song mục hiển lộ vẻ uy nghiêm, bà nói:
- Trinh nhi, nhiều năm qua, ta đã nói với ngươi thế nào ?
Vạn Hoa công chúa khẽ gật đầu nói:
- Mẫu thân, hài nhi nhớ mà, nhưng hài nhi chỉ theo sự việc mà luận ...
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng nói:
- Ta chỉ cần ngươi nhớ là được, bọn nam nhân trong thiên hạ chẳng có kẻ nào tốt cả !
Vạn Hoa công chúa gật đầu, nói:
- Mẫu thân, cũng có một vài người tốt chứ !
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng lăc đầu, bà nói:
- Một kẻ cũng không ! Mẫu thân ta từng gặp không nhiều hơn ngươi sao ?
Vạn Hoa công chúa trầm mặc không nói, nhưng từ thần sắc không dễ coi của nàng có thể nhận ra, nàng muốn nói điều gì đó nhưng không dám nói !
Bạch y mỹ phụ chăm chú nhìn nàng và lạnh lùng hỏi:
- Trinh nhi, lẽ nào ...
Vạn Hoa công chúa vội lắc đầu, nói:
- Mẫu thân làm sao thế ? Trinh nhi không thể, vĩnh viễn không thể ...
Vẻ uy nghiêm trên mặt Bạch y mỹ phụ chợt biến mất, nhưng trên môi thoáng lộ nụ cười có chút tàn khốc, bà gật đầu nói:
- Không thể là tốt, đó mới là hảo hài nhi của ta, kỳ thực, Trinh nhi, ngươi nên biết ta làm thế là muốn tốt cho ngươi, noi theo gương mẫu thân, ngươi nên ...
Vạn Hoa công chúa cúi đầu, nói:
- Mẫu thân đừng nói nữa, Trinh nhi biết rồi !
Lời nói rất nhu thuận nhưng bên trong hàm chứ không ít u oán !
Dường như Bạch y mỹ phụ không lưu ý, bà nói:
- Trinh nhi, Hạ Hầu Lam đó không giao Đồng Uyển Nhược ra nên ngươi ...
Vạn Hoa công chúa lắc đầu, nói:
- Chẳng những hắn không chịu giao Đồng Uyển Nhược ra mà căn bản không thừa nhận hắn đã bắt cóc Đồng Uyển Nhược !
Bạch y mỹ phụ biến sắc, bà nói:
- Thương tích Nhất Tàn Chỉ rành rành, há để cho hắn giảo biện sao ?
Vạn Hoa công chúa nói:
- Trinh nhi cũng nói thế, nhưng hắn nói đó là do có người giá họa cho hắn !
Bạch y mỹ phụ lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Đó là do hắn nói, vì Ngọc Thiềm Thư nên nói dối một chút đâu có sao ...
Mày liễu chợt chau lại, bà ta nói tiếp:
- Trinh nhi, về chuyện sư môn và thân thế của hắn thì sao ?
Vạn Hoa công chúa khẽ lắc đầu và nói:
- Mẫu thân, hắn không chịu nói !
Bạch y mỹ phụ lại biến sắc, song mục lấp lánh ánh quang, bà lướt nhìn qua Thượng Quan Phụng rồi nói:
- Trinh nhi, giải huyệt đạo cho cô ta, để ta hỏi cô ta thử !
Vạn Hoa công chúa vội nói:
- Mẫu thân, Trinh nhi đã hứa với Hạ Hầu Lam, trừ phi trong vòng ba tháng hắn không giao Đồng Uyển Nhược ra, bằng không Trinh nhi phải đối xử tử tế với vị hồng nhan tri kỷ này của hắn.
Bạch y mỹ phụ ngạc nhiene nói:
- Trinh nhi, ngươi muốn dùng Thượng Quan Phụng này để đổi Đồng Uyển Nhược chăng ?
Vạn Hoa công chúa nói:
- Nếu không thì Trinh nhi mang cô ta về làm gì ?