Chỉ mục bài viết |
---|
Xóm Vắng |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Chương 15
Mai muốn thế nào mới tha thứ cho tôi được? Mai muốn tôi qùy xuống dưới chân, dập đầu lạy Mai hay sao? Có phải vậy không? Mai cứ nói đi, Mai cần gì
Mai ràn rụa nước mắt:
- Tôi đã tha thứ cho anh...
- Nhưng tại sao Mai đỉ
- Tôi đi vì thấy cần đi, tôi xin nói là tha thứ khác với tình yêu, tôi nói tình yêu có nhiều mặt lắm.
Trần cắn môi:
- Mai muốn nói gì
- Tôi đi vì tôi yêụ
- Sao? Mai đi vì yêủ
- Phải, tôi yêu Jackỵ
- Em yêu tên ngoại quốc ấy à
- Phảị
Trần nói to:
- Láọ
Chàng ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm lấy đầụ
- Mai. Em đừng dối anh mà Em hãy nói lại đi, hãy nói là em vừa dối anh đi Mai.
Mai cố lạnh lùng:
- Không, tôi nói thật.
Nàng quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn mặt Trần:
- Tôi xin cho ông biết, sau mười năm nay, tất cả mọi việc đều thay đổi hết rồi, nhất là chuyện yêu đương.
Chàng vụt ngẩng đầu lên, bước tới sát bên nàng, tha thiết:
- Mai. Nhớ hồi xưạ
Nàng vùng dậy, bước sang chỗ khác:
- Xin lỗi anh, đừng đem chuyện cũ ra nói cho thêm nhục.
Chàng đưa tay nắm lấy vai nàng:
- Mai, hãy suy nghĩ lại đi.
- Vô ích.
- Hay lạ Em ở lại vài tuần nữa đi.
Sương gượng cười:
- Chủ nhật tôi đi, tôi đã mua vé máy bay rồi.
Giọng Trần run run:
- Hay em bỏ giấy đi.
Sương lắc đầu lia lịa:
- Không... Không thể được.
- Như thế nghĩa là em không còn yêu anh được nữa.
Sương cắn môi:
- Ѓng như thế.
Chàng nắm tay nàng lắc mạnh:
- Tại sao? Tại sao vậy? Giọng chàng như nghẹn ngào làm nàng mềm nhũn.
Nàng lắc đầu lia lịa:
- Không có chi khóc hiểu cả, chỉ có chuyện tình yêu đã chết sau cơn bão tố thôị
Trần nói nhanh:
- Nó có thể hồi sinh.
Mai lắc đầu:
- Nhưng dù sao tôi cũng phải đi, xin lỗi ông, chỉ mong rằng...
Nàng nghẹn ngào:
- Mong rằng sau khi tôi đi, ông và cô Lan sẽ hết lòng thương con Oanh, tôi muốn nó sung sướng như bao đứa trẻ khác.
Mai cương quyết:
- Không, tôi phải đi.
Trần thở dài:
- Như thế là anh không còn nói gì với em được nữa sao?
- Da Thưa ông, tôi xin lỗi ông điều đó
Trần nắm chặc vai Mai, giọng run run:
- Thôị Сng nói câu xin lỗi nữa. Em hãy cho anh biết lý do tại sao em không tiếp nhận tình yêu tha thiết của anh? Giờ đây, anh đâu cố bắt ép em phải yêu anh. Anh chỉ cầu em nán ở lại, để anh có thể săn sóc em, cũng như gần con chúng tạ Mai. Em phải ở lại.
Mai vẫn một giọng:
- Không, không được.
Nàng vùng mạnh:
- Tôi phải đi. Tôi đi vì không còn yêu anh nữa.
- Tôi biết...
Chàng cố gắng kiên nhẫn:
- Anh chỉ là một thằng mù lòa, tàn tật phải không Mai?
Mai cắn chặc đôi môi, cố ý lặng thinh không rả lời câu ấy, tuy biết rằng lặng thinh lúc này còn tàn nhẫn hơn trả lờị Nàng phải đi, nàng phải để cho chàng không còn một tia hy vọng gì đối với nàng cả. Mai cố gắng lặng thinh không nói.
- Tôi đã đốn trng một điều quan trọng rồi phải không?
Giọng chàng nghẹn ngào đau đớn. Nàng lặng thinh làm cho chàng đau đớn, tâm tư bị va chạm nặng nệ Trần tiếp:
- Anh đâu phải là một ông hồng trong mộng của em. Anh chỉ là một kẻ tàn tật xấu xị Em đã có vị hôn phu đẹp trai, giàu có thì còn xem anh ra gì nữa, phải không Mai?
Chàng nắm chặc vai nàng gằn giọng:
- Em hãy nói thật đi. Có phải vì anh tàn tật mà em không nghĩ đến anh nữa phải không? Nói. Em nói cho rõ đi.
Mai vùng vẫy:
- Ông buông tôi ra
Nàng nhăn nhó mặt màỵ Trần cũng xô mạnh Sương làm cho nàng lảo đảo suýt tẹ Nàng ngơ ngác nhìn sững Trần, Trần tức giận, nói lên với giọng thật đáng sợ:
- Mai!
Trần như một con thú bị dụ vào cảnh tuyệt vọng, vùng vẫy lên trước khi buông xuôị Chàng đứng nhìn nàng, mặt lầm lỳ, mớ tóc rối như mớ bòng bông, rồi chàng nói to:
- Щ ngay đi, cô đi ngay đi, đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nghe tiếng nói gì của cô nữa. Щ đi! Щ mau, càng xa càng tốt, nghe không?
Sau cùng chàng tập trung tất cả sức lực ra la lớn:
- С Щ cho mau!
Sương giựt mình ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng thấy thái độ chàng dữ tợn đến như thế. Trong phút giây ấy, nàng muốn chạy tới ôm trọn con dã thú tuyệt vọng vào lòng, vuốt mái tóc rối ấy rồi an ủi, vỗ vệ Nhưng nàng vẫn yên lặng đứng nguyên một chộ Nàng chỉ ôm mặt cố dằn lòng không cho tiếng khóc nức nở bật ra khỏi miệng. Sau, nàng chạy nhanh về phòng riêng của mình...
Trưa hôm ấy, Lan và Oanh trở về nhà Sương bước ra thấy Oanh đang mặc chiếc áo mới thật đẹp, nó tươi cười nhảy nhót như một con chim nhọ
Nhìn thấy Sương, nó chạy lại ôm vai nàng:
- Cô à, con có cái áo này đẹp lắm , cô xem coị
Rồi nó lại chạy tới phòng Trần gọi lớn:
- Ba ơi, áo mới con đẹp lắm... Ba rờ thử coị
Vừa gọi, Oanh vừa gõ cửa phòng bước vào, rồi giựt mình ngạc nhiên, lẩm bẩm:
- Ủa, ba đâu rồi bả
Tới lúc ấy, Sương mới biết là Trần không còn có ở trong phòng. Nàng liếc mắt nhìn Lan như ra hiệu rồi đi nhanh xuống lầụ Chị Châu cho hay:
- Ông mới đi ra, đi một mình.
Lan ngạc nhiên:
- Щ một mình à Trời mưa to thế này mà ảnh đi đâu cả. Ổng có mặc áo mưa không chỉ
Chị Châu như nhớ ra:
- À, mà ông không mặc áo mưa nữa.
Lan nhìn Sương hỏi nhỏ:
- Sương nói với ảnh rồi à
Sương thở dài:
- Phải, Lan đi tìm anh ấy đi.
Lan bối rối:
- Theo Sương thì ảnh đi đâu?
Sương cắn môi đáp nhỏ:
- Có lẽ đến Hoang Mai Trang.
Vài ngày ngay trời cứ mưa to, việc xây cất lại ngôi nhà phải tạm ngưng. Сng xa nhìn, chỉ thấy sườn sắt và những bức tường xây lở dở đứng sững nơi Hoang Mai Trang cụ
Lan lặng thinh, nét mặt buồn buồn rồi thở ra:
- С tôi đi tìm ảnh.
Nàng chồng chiếc áo mưa, xách theo áo mưa của Trần, băng mình đi nhanh trong cơn mưạ Gần một giờ sau, Lan trở về với vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức uất đến nghẹn ngàọ Lan quăng chiếc áo mưa lên bàn:
- Ảnh muốn chết mà
Sương lo lắng:
- Trần có ngồi ấy không Lan?
Lan bực tức:
- Như một thằng khùng, ngồi một đống, ướt mèm mẹp, tôi gọi ảnh về thì ảnh chửi vào mặt tôi, ảnh bảo tôi cút cho mau, cút khuất mắt ảnh ngay, ảnh còn nói: "Mấy người là thiên kim tiểu thơ thì chú ý làm gì đến thằng mù khốn nạn này." Thật là tức ảnh muốn chết... Tại ảnh cả.
Lan thở hào hển:
- Tôi giận quá nên nói: Anh không những là mù, mà mù cả tâm trí nữa. Thật là một người tàn tật khó thương."
Sương đứng nhìn Lan một lúc rồi chụp lấy áo mưa, quay sang nói với bác tài:
- Mình đi Hoang Mai Trang. Chiếc xe chạy nhanh ra lộ hướng về Hoang Mai Trang. Tới nơi, Sương mở cửa xe bước nhanh xuống:
- Bác vào đây với tôi, kéo ổng về mới được.
Bác tài chạy theo sau Sương, nhưng hai người vừa tới cửa thì từ phía trong, Trần đã loạng choạng bước ra, y phục xốc xếch, ướt đẫm nước mưa, trên mặt bị thương mấy chỗ, máu dầm dề, có lẽ chàng đã bị té hay đụng phải vật gì mấy lượt. Sắc mặt trắng nhợt, dáng người chàng thật hung tợn, chẳng khác gì người điên. Sương vội bước tới:
- Anh Trần...
Trần nạt đùa:
- Dang ra maụ Chàng vừa hét lớn vừa gạt mạnh tay, Sương không gượng được nên té luôn xuống đất. Bác tài hết hồn vội vàng chạy đỡ lấy Sương. Trong khi đó thì Trần lướt nhanh ngang hai người rồi đi ra ngồi, thật nhanh. Chàng đụng vào hông xe hơi, loạng choạng thối lui mấy bước rồi gượng đứng dậy mở cửa xẹ Sương hết hồn:
- Bác... Anh Trần kìa!
Bác tài vội vàng bỏ Sương chạy thật nhanh tới Trần nhưng chàng đã mở máy xe, đạp ga vọt tới. Sương la thất thanh:
- Anh Trần...
Chiếc xe vọt lên mặt đường, chạy ngoằn ngèo, Sương la thật to trong khi bác tài rượt hết sức theọ Chiếc xe tới gần khúc quanh thì Sương không còn la nữa, nàng đứng chết sững nhìn khoảng cách giữa đầu xe và thân cây cô thụ bên đường thu ngắn dần, ngắn dần và "Am"... Thân cây gãy gập xuống, chiếc xe hơi khựng lại rồi quay một vòng trước khi lăn lốc xuống ruộng.
Sau một cơn hỗn hoạn, bối rối, lo âu của mọi người, sự chú tâm đến tối đa của bác sĩ, y tạ Mùi nhà thương ngột ngạt, thời gian trôi qua thật nặng nệ Tử thần đã bực tức ra đi, trả lại mạng sống của Trần trong đường tơ kẽ tóc. Sương ngồi trên chiếc ghế kề bên giường bệnh chăm chú nhìn Trần, chàng đã qua cơn nguy hiểm... Chai máu treo ngược trên đầu giường, từng giót máu được đưa vào người Trần, luồn vào động mạch, đẩy tử thần đi xa hơn. Trần vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, mình mẩy quấn đầy khăn trắng, máu thấm ra lỗ chộ Ѓ 48 giờ từ khi đưa đến nhà thương, Trần vẫn chưa tỉnh, nhưng chàng thốt chết. Không khí trong phòng yên lặng vô cùng, yên lặng một cách đáng sơ Sương bắt Oanh về nhà, nếu nó khóc thì càng gây bối rối cho mọi người, còn Lan thì ở nhà khóc mãi, nàng không dám vào đây thăm Trần, gặp lại Trần.
Ѓm đã khuya, Sương vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Trần qua hai làn nước mắt. Ѓ hai đêm rồi, nàng chưa hề chợp mắt, cơ thể đã mệt mỏi, rã rời nhưng không thể nghỉ ngơi được. Nàng chỉ chập chờn, nửa ngủ nửa thức, thỉnh thoảng vừa đi vào giấc ngủ nàng lại giựt mình, mồ hôi tốt ra như tắm vì những cơn ác mộng thật ghê rợn. Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi, thở ra nặng nệ Sương bỗng giựt mình vì nghe tiếng rên nho nhọ
Trần đang trở mình:
- Ợ Ợ Сu nhức quá. Nước đâu rồi, cho tôi nước... Nước... Tôi khát quá. Nước...
Sương vội đứng lên, lấy nước và lấy đồ nhễu giót cho vào miệng Trần từng giót nhọ Ѓi môi Trần khô đến nứt nẻ, mặt xanh xao hốc hác, hai dòng lệ lăn trên má nàng và rơi nhẹ trên tay chàng. Trần mở hé đôi mắt, nhìn xung quanh, trí óc chưa thể hoạt động như bình thường được. Cảnh vật lờ mờ, mông lung như chìm trong một khối nước khổng lồ, yên lặng... Chàng cảm thấy nóng, nóng kinh khủng:
- Nước... Nước...
Một bàn tay mềm dịu, mát lạnh đặt lên trán chàng, rồi Trần nghe có tiếng khóc nho nhỏ bên tai. Trần cau mày một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Ai đó?
Nhưng tiếng nói dường như không phát ra được, Trần cố sức hỏi thật lớn:
- Ai?
Nhưng chàng ngạc nhiên khi chỉ nghe một giọng khàn đục, nhỏ xíu thốt ra từ cửa miệng mình. Có tiếng hỏi:
- Anh Trần... Anh hỏi gì đỏ
- Ai. Ai thể
Sương nắm cánh tay duy nhất không bị thương của chàng, áp vào đôi má đầy nước mắt của mình:
- Em đây. Sương đây. Không, em là Mai, Mai của anh nẹ
Lần đầu tiên nàng mới xưng với chàng là Mai. Trần hướng cặp mắt vô hồn về Mai, Trần vẫn thấy lờ mờ trong ảo tưởng hình ảnh của người vợ hiền mười năm trước.
Chàng lẩm bẩm:
- Mai. Mai của anh ha
Sương nắm chặc lấy tay nàng:
- Anh... Anh đã thốt nạn... Anh ráng tịnh dưỡng cho mau bình phục. Em và con chờ ngày xuất viện của anh, chúng ta sẽ chung sống lại dưới một mái gia đình.
Trần tưởng như trong mộng:
- Mai. Em nói thật với anh hay trong mộng đỏ Em bằng lòng yêu anh à Không... Anh đâu có mợ
- Anh... Ѓy là sự thật, em không thể dối lòng mãi được, em yêu anh... Anh Trần...
Trần lặng thinh thật lâu, chàng đã hồn tồn hồi tỉnh. Dường như có một dòng máu mới chạy trong huyết quản, đầu óc chàng sảng khối, nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Chàng như được ngoi lên từ dưới đáy biển sâụ Trần nắm tay nàng phều phào:
- Mai. Em đó ha Em vẫn ở bên anh ha
- Anh... Em yêu anh... Em không thể nào chối được điều đó Anh Trần, xin anh tịnh dưỡng cho mau lành bịnh...
Trần mỉm cười:
- Em, anh không ngờ được nghe em nói câu đó, thật không Mai, em nói thật với anh không?
Mai úp mặt vào ngực Trần:
- Vâng... Em nói thật, nói thật lòng em.
Nàng biết bây giờ mình không thể nào trốn lánh chàng được nữa, nàng không thể dối lòng mãi được. Nàng thì thầm bên tai nàng:
- Em sẽ ở mãi với anh, từ mười năm qua em vẫn nhớ tới anh, tại sao em từ hôn với Jacky, tại sao em bỏ hết những điều kiện sung sướng ở nước ngồi để trở về đây Tất cả cũng chỉ vì em không quên được anh và con của chúng tạ
Trần vuốt vai nàng bằng cánh tay không băng bó, Mai thấy khoan khối, bao nhi굠ẩn uất đều được giải bàỵ Nàng tiếp:
- Vĩnh viễn em không bao giờ rời xa anh nữa, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả sau khi anh bình phục.
Trần sung sướng:
- Trời ơi, anh không ngờ có được giây phút này. Phải, chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả, anh sẽ bình phục.
Chàng nắm lấy tay nàng:
- Trời phật phù hộ cho chúng tạ
Bác sĩ bước vô phòng Trần, ông hơi dừng lại. Trên giường, Trần đang ngủ say, cạnh đấy, Mai ngủ ngồi trên ghế, bàn tay còn nắm lấy tay Trần, mắt long lanh ngấn lê Tiếng giầy của ông làm Mai thức giấc. Ông mỉm cười:
- Chào cô, xin phép cô, tôi thăm bịnh cho ông.
- Da
Mai đứng nép qua bên, bác sĩ lại lấy nhiệt độ biểu rồi cho chích thuốc. Mai bước đến hỏi nhỏ:
- Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi thật bác sĩ bịnh tình anh ấy thế nào? Bác sĩ có thể cho tôi biết sự thật không?
Ông bác sĩ mỉm cười:
- Cô đừng lo, không sao cả, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng thôi, cơn nguy hiểm đã qua rồi, mọi sự quyết định ngày hôm qua, chết hay sống là lúc đó, và ông nhà đã may mắn hôm quá.
Mai vui mừng:
- Cám ơn bác sị Bác sĩ ra đi rồi, Mai ngồi trên ghế lặng thinh nhìn Trần, miệng mỉm cười tin tưởng. Mai bỗng nhớ lại: "À, mình phải gọi điện thoại về nhà cho ở nhà mừng, nhất là con Oanh. chắc hôm qua nó không ngủ được."
Sương ra văn phòng bịnh viện mượn điện thoại gọi về, đầu dây bên kia là giọng của Lan:
- Sương đó ha
- Phảị
Lan hấp tấp:
- Anh Trần thế nào?
- Ảnh sẽ mạnh, bác sĩ cho biết cơn nguy hiểm đã qua rồi, chắc chắn ảnh sẽ sống.
Giọng Lan có vẻ mừng rỡ:
- Hay quá.
- Lan làm ơn nói với Oanh như thế và nếu thấy tiện, xin vui lòng dẫn Oanh đến đây.
Lan ấp úng:
- Ạ Ạ Mọi người đều yên tâm hả Sương?
Mai không giấu được nỗi vui trong lòng:
- Bác sĩ cho biết là anh sẽ bình phục... Ảnh đang ngủ ngon lắm, Lan cứ yên trí đi.
- Thôi chào Sương.
Mai mỉm cười:
- Chào Lan.
Sương trở về phòng, ngồi xuống sửa lại mền gối Trần ngay ngắn, nàng không thấy mệt mỏi mấy, niềm vui sướng làm quên hết những cực khổ nhọc nhằn. Nàng nhớ tới Lan rồi bỗng giựt mình. Ѓm qua nàng đã nói hết với Trần những gì bí ẩn của lòng, nàng cũng chẳng có can đảm để xa chàng nữa, nhưng còn lời hứa với Lan thì phải làm sao? Biết ăn nói thế nào? Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa pháp lý, Lan vẫn là vợ Trần còn nàng, đúng ra nàng đã chết từ lâu rồi. Trần khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong giấc mơ:
- Mai ơị Mai.
Mai giựt mình nhìn xuống, gương mặt chàng tái xanh như trước, nhưng có vẻ sống nhiều hơn. Mai thở ra: "Thật là ngang trái, ta phải làm sao đây" Tâm tư Mai càng lúc càng bấn loạn thêm, làm sao nàng rời chàng được, nàng không thể đi ngược với tình nàng. Mai ngồi lặng yên suy nghĩ thật lâu, cho đến lúc có tiếng gõ nhẹ cửa phòng nàng mới giật mình.
Mai nhủ thầm: "Lan đến rồi, giờ quyết định đây." Nàng bước ra mở cửạ Trái với dự đốn của nàng, người bước vào là chị Châu chứ không phải Lan, chị ấy dẫn Oanh theọ
Mai ngạc nhiên:
- Ủa, bà đâu rồi?
Chị Châu lắc đầu:
- Bà đi rồi, không biết đi đâu nữa, bà thu xếp đồ đạc bỏ vào va ly rồi đi, có gởi cho cô thư này.
- Thử
- Dạ, bảo trao tận tay cô đó
Chị đưa cho Mai một phong bì, Mai liếc nhìn bên ngồi: "Mến gởi Mai," Mai suy nghĩ một lúc rồi nắm tay Oanh kéo vào phòng, bảo chị Châu về lo việc nhà
Nàng nói nhỏ với Oanh:
- Con đừng làm ồn ba ngủ nghen con.
Oanh ngoan ngỗn:
- Dạ, con đâu dám làm ba thức.
Mai vuốt đầu nó, Oanh ngồi trên ghế chăm chú nhìn Trần, nó có vẻ vui sướng vì biết ba nó sẽ thốt nạn. Sương nhìn Oanh rồi ngồi xuống, mở thư ra xem. Chữ Lan viết thật tháo, có thể là trong cơn cảm xúc mạnh hay trong lúc gấp gáp chuyện gị
"Mai, Hai chúng ta đúng ra là hai người đối đi.ch, nghĩa là phải cố lấn cho kẻ kia thua mình. Nhưng tôi nhận thấy tôi không thể nào đủ can đảm để lấn với một người như Mai, một người luôn luôn lùi để cho tôi tiến, cố mang hạnh phúc đến cho tôi. Xin phép cho tôi gọi bằng tên thật của Mai. Mãi tới bây giờ tôi mới biết là mình ngu ngơ đến cực đô Lúc trước, khi nghe Mai nói là không còn yêu Trần, tôi thấy mình thêm một tia hy vọng nhưng bây giờ tôi mới biết là Mai đã dối Mai để hy sinh cho tôi, cố mang hạnh phúc lại cho tôi. Khi trước, chưa biết rõ Mai, tôi thường nghĩ tới "Mai" với bao nhiêu ốn hận thù ghét. Tôi từng cho rằng kẻ phá hoại đời tôi là Mai, dù "Mai" đã chết.
Nhưng khi đối diện với Mai, tôi cảm thấy khó mà thù Mai được, ngay cả khi trước, lúc tôi tát Mai cũng như lúc tôi làm nhục Mai, sau đó tôi thấy hối hận vô cùng. Bây giờ, trước tấm gương hy sinh cao qúy của Mai, tôi nhận thấy mình không xứng đáng để nhận lãnh. Kẻ ra đi không phải là Mai mà là tôi. Trần đang chờ Mai, Oanh đang khao khát tình mẫu tử mà chỉ có Mai mới mang lại được, tôi chỉ làm họ khổ thêm thôị
Tôi sẽ ra đi để xây dựng lại đời tôi và trả lại hạnh phúc của gia đình Mai. Xin Mai nói với anh Trần là những việc đòi xưởng tra hay làm khó dễ chỉ vì tôi thương ảnh thật lòng mà thôi, chứ không phải tôi ham tiền bạc gì cả. Nay tôi ra đi, xin ảnh giữ lại xưởng trà, tôi đã có một số vốn đủ để sống đầy đủ, đó là món tiền riêng của tôi. Thôi, xin chúc Mai và Trần trăm năm hạnh phúc. Lan"
Kèm theo lá thư là một mảnh giấy bằng lòng ly hôn có chữ ký của Lan. Sương đóng lá thư lại, nước mắt chảy quanh má nàng, Lan đã hy sinh tình yêu cho nàng.
Trần bỗng gọi:
- Mai. Mai ơị
Chàng khẽ mở mắt, nắm tay Oanh:
- Ai đây Con hả Oanh?
Oanh mừng rỡ:
- Dạ, con đây nè ba, ba hết bịnh chưa bả
Sương bước tới:
- Oanh, con đừng làm ba mệt, ba mệt ba sẽ lâu hết bịnh.
Trần mỉm cười lắc đầu:
- Không, anh không thấy mệt gì cả, Oanh con, ba sắp hết bịnh rồi.
Trần quay lại hướng Sương:
- Mai. Ѓm qua, anh nghe em nói. Chuyện đó thật không?
Mai mỉm cười:
- Thật, trăm phần trăm anh ạ Chúng ta sẽ về ở lại Hoang Mai Trang, gầy dựng lại gia đình.
Nàng ngồi xuống giường, sung sướng ôm Oanh vào lòng...
Hết
Page 7 of 15
Ngày tháng trôi quá. Mai như cây kim nhỏ đã rơi vào đáy biển, mất hút, không còn tăm tích. Trần tìm kiếm nàng khắp nơi, hỏi thăm các bạn cũ của nàng, các người trong hãng. Chàng đăng báo, mượn người trong khóm, phường dò xem danh sách những người di chuyển. Nhưng vẫn vô ích. Chàng nhớ đến lời của nàng khi trước. Cha mẹ nuôi nàng, đúng rồi, có lẽ nàng về đó Nhưng chàng có biết nơi đó ở đâu mà tìm. Chưa bao giờ chàng hỏi Mai chuyện đó cả Chàng đăng báo từ một cột lên hai cột, rồi ba cột luôn. Liên tiếp cả tuần như thế. Nhưng dù dùng hết mọi cách, Trần cũng chẳng được kết quả gì về tung tích của Mai. Chàng càng lúc càng xanh xao, không thấy hứng thú trong cuộc sống nữa, ăn ngủ không được nên ốm lần lại. Tinh thần chàng không bình tĩnh nổi nên suốt ngày Trần cứ thờ thẫn mãi, ít khi đến hãng. Tất cả những cử chỉ thất thường của Trần đã không qua khỏi mắt của Bà Hai, mẹ chàng và Cao, một người bà con và là một người cộng sự đắc lực nhất của Trần. Cao ở miền quê, chạy lên Sài Gòn vừa làm vừa học. Chàng đã học trung học chung với Trần, lên đại học cũng học chung, và cùng đi một ngành kinh tế nên khi ra trường, Trần mời Cao giúp mình liền. Chàng ở luôn tại nhà Trần, giúp Trần rất đắc lực trong công việc làm ăn thường ngàỵ Chiều hôm ấy, Trần về nhà đúng lúc bà Hai và Cao trò chuyện về việc sửa soạn lại phòng khách. Trần không để ý, ăn cơm qua loa rồi đi lại trong phòng như kẻ mất hồn. Bà Hai lo lắng nhìn con: - Con có sao không con? Trần giựt mình, nhìn mẹ ngơ ngác: - Da Bà Hai ngẫm nghĩ rồi hỏi: - Chỉ vì một người đàn bà mà con đến đỗi như vậy sao hả Trần? Trần như sửng sốt: - Sao mẹ biết? Bà mẹ mỉm cười: - Mẹ biết tất cả rồi con à, con bé này không phải người tốt đâu con à, nó không thích hợp với con và cả với gia đình mình nữa. Con coi chừng nó cho đi tàu bay giấy đó Trần bực dọc: - Sao má nói thể Má chưa biết Mai mà Bà Hai cười gằn: - Má biết rõ lắm con ơi, thứ con Mai đó má không dám mướn rửa giày cho con nữa, không xứng đáng gì đâu con. Không lẽ con như thế đi lấy một con bé nữ công nhân à - Má chưa biết, người ta cũng có học, hết tú tài rồi. Mà nhân công cũng đâu phải hèn, nghề nào lại chẳng có cái cao cả riêng. Thiếu gì nhân vật nổi danh xuất thân từ giới bần hàn. Bà Hai cười lạt: - Ợ Ѓng lắm đó con, chưa gì mà thấy con bé nhân công đó sắp thành bà chủ rồi. Trần cau mày: - Má nói thế chứ cô ấy đâu có màng gia tài hay đi.a vi Bằng chứng là vì con xúc phạm tự ái của cô mà cô đã bỏ đi mất rồi. Bà Hai vẫn giữ ý mình: - Rồi nó cũng chường mặt ra hà, nó muốn cho con khó khăn vấn đề để giá trị nó cao hơn chứ gị Trần, má không muốn con suy nghĩ vì hạng như thế, và má cũng không muốn dâu má từng làm nhân công. Trần lặng thinh, bà Hai có vẻ giận đi thẳng lên lầu, chàng nhìn theo mẹ thở dài. Cao mồi một điếu thuốc trao cho Trần: - Hút đi màỵ Trần thẫn thờ nhận điếu thuốc từ tay bạn, ngồi bệt xuống sa lon, đưa tay vỗ trán: Cao cũng đốt thuốc, chậm rãi nói: - Chuyện thế nào mày nói cho tao nghe coi, chắc tao sẽ giúp mày được phần nào. Trần đưa mắt nhìn Cao rồi hút một hơi thuốc thật dài, thở ra rồi nhìn từng làn khói lờ lững. Chàng cau mày nói: - Cao, tại sao mẹ tao biết chuyện đỏ - Bác gọi điện thoại cho thằng quản lý, cha Trieu nó hết cho bả nghe, nhưng cũng vô tình thôi chớ không cố ý chơi mày đâu. Cha đó cũng tốt chớ không đến nỗi nào. Cao hỏi tiếp: - Mai đi rồi hả mày? Trần cúi đầu lặng thinh, Cao hút thuốc nhìn bạn, không hỏi thêm cũng không hối thúc. Hồi lâu, Trần chậm rãi nói: - Tại tao tất cả mày ạ, tội nghiệp Mai. Thật tao mới thấy lần đầu tiên một người có tinh thần tốt và trong sạch như thế. Nhưng khi trước tao lại câu nệ phần thể xác... Rồi chàng thuật lại tất cả cho Cao nghe, không giấu diếm một điều nhỏ nhặt nào. Chàng bật ngửa người dựa trên thành sa long, thả khói nhè nhẹ lên trần nhà - Bây giờ bất cứ giá nào, tao cũng tìm lại Mai. Tao sẵn sàng đánh đổi tất cả để được Mai trở lại. Cao lặng thinh, chàng không muốn nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêụ Tánh chàng rất thận trọng chỉ đề nghị khi nào thấy đề nghị ấy đúng hơn 80 phần trăm. Lát sau, Cao vụt nói: - Theo tao, mày nên lại Thủy Tiên đi, tao có một em ở đó, hôm qua nó bảo có một con bé mới vào, xem coi trí thức lắm, nhưng thất tình thất tiết chi đó mới làm vũ trường như thế. Trần cau mày: - Không lẹ Cao thở dài: - Trong những lúc đau khổ đến tuyệt đối, người ta thường có những ý nghĩ ngông cuồng thiếu xuy xét. Trán Trần lấm tấm mồ hôi: - Trời ơị Rủi nàng liều lĩnh... - Có lẽ thế. Tao coi bộ Mai có chí lắm. Nhưng có lẽ mày đã làm Mai mất hết tất cả ý chí đó Trần nhìn Cao một lúc rồi đứng lên, im lặng bước ra cửa, không nói thêm một lờị Cao hỏi: - Mày đi đâu? - Thủy Tiên vũ trường. Cao bước theo bạn tới ngưỡng cửa, nhìn chiếc Renault nổ máy trước khi chạy nhanh ra cổng. Cao lắc đầu nhủ thầm: "Mai cũng thật đáng thương, nàng cao cả mới dám cho Trần biết. Nhưng Trần dở hơi quá!" Trần ngồi yên trong một góc vũ trường Thủy Tiên, nhìn thiên hạ nhảy nhon tưng bừng xung quanh một cách hờ hững. Rồi chàng mừng rỡ khi gặp Mai vừa bước ra sàn nhảy với một thanh niên. Trông nàng đã đổi khác hẳn. Mặt mày tay chân đều lấp lánh nữ trang. Nhưng Trần cũng nhận ra ngay khi nhìn phớt quá. Lòng Trần hồi hộp lạ lùng, tay chân chàng đều run run. Chàng vẫy tay gọi một vũ nự Cô gái ỏn ẻn: - Anh ngồi nãy giờ, người ta chờ tới bây giờ mới gọi, bộ tính tiền nãy giờ mới thấy đủ à Trần không chú ý đến lời của cô ta, chàng móc 500 dúi vào tay cô ta, chỉ về Mai: - Cô kia tên gì vậy em? - Em hả - Không, cô kia kìạ Cô vũ nữ nguýt chàng: - Gọi người ta cứ hỏi người khác không ạ Con bé đó mới vô, cù lần lắm, nhát hít hạ Trần khó chịu: - Em không muốn nhận tiền của anh biếu à - Sao lại không? Nhưng em nói trước con đó khó chơi lắm, không phải dân nghề như em đâu. Nó mới vô mà, nghe nói tên Mai mốt gì đó Trần hất hàm ra dấu cho cô ta đi chỗ khác. Cô gái nhìn Trần như con quái vật rồi hứ nhỏ trước khi bước đi. Trần lại quầy mua tất cả phiếu của Mai khiến cho người quản lý cũng ngạc nhiên nhìn Trần trân trân. Không chú ý, chàng chậm rãi trở lại bàn, đốt điếu thuốc rồi gọi rượu ra chờ đợị Một người đàn bà ngồi xuống ghế đối diện với chàng, nàng cất giọng quen thuộc: - Anh đã mua vé của tôỉ Trần im lặng ngẩng mặt lên. Mai đưa tay lên ngực suýt kêu lên thảng thốt, nàng không ngờ gặp lại Trần ở đây. Trần trao ly rượu cho nàng: - Uống đi em, uống xong rồi nghe anh. Mai run run cầm lấy ly rượu, Trần chăm chú nhìn nàng. Mai đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Mai đặt ly rượu xuống bàn, mặt nàng đã thay đổi, không còn vẻ hoảng hốt, sợ sệt nữa. Trần nắm tay nàng: - Mai, em có biết anh đã tìm em khắp nơi không? Mai im lặng, sắc mặt lạnh lùng, Trần tiếp: - Em nên... Nàng ngắt lời: - Ông mua hết vẻ của tôi chi vậy? Tôi mới vào đây nhảy còn kém lắm, ông muốn nhảy chăng? Trần cau mày: - Mai. Nàng nhún vai, chàng thấy bồi hồi, chua xót vô cùng. Trần nói giọng thiết tha: - Mai. Em không nên nói với anh như thế. Anh tìm để xin lỗi em, và anh đến đây. Mai cười: - С giải trí phải không, thưa ông? Trần thiểu não: - Không, để đón em Mai ạ Mai gật đầu ngay: - Ѓn tôi, sẵn sàng, ông muốn đi đâu? Ci nể Щ ăn? Tôi có thể rảnh rang vì ông đã mua hết vẹ Nàng đứng lên nói tiếp: - Щ bây giờ à Trần im lặng đứng lên, lòng đau khổ vô cùng. Mai đã giữ với chàng một khoảng cách rồi, dù chàng đã tạo ra khoảng cách ấy, nhưng bây giờ nàng lại không muốn chàng làm khoảng cách ấy thâu ngắn lại hơn hầu hai người tính tới mai sau. Thái độ của nàng cho chàng biết là nàng không muốn tiếp tục cuộc tình đó nữa. Nàng lạnh lùng: - Mình đi chứ ông? Sao cứ đứng ì ra đấy hay muốn khiêu vũ, muốn thì mình nhảy tội gì bọ Chàng cắn chặc môi rồi từ từ đứng dậỵ - Ra khỏi chỗ này, chúng ta sẽ nói chuyện. Mai cầm sắc tay lên, Trần chồng ngang lưng nàng, dìu ra cửa vũ trường. Nàng không kháng cự cử chỉ của chàng nhưng Trần lại thấy nàng dửng dưng quá, như bất cần tất cả Lên xe, nàng hỏi: - Mình đi đâu? Chàng thở dài: - Hiện nay Mai ở đâu? - Cũng gần đây. - Mình về nhà Mai nghen? Mai gật đầu không do dự: - Nếu ông muốn. Mai không nói thêm gị Nàng cứ lặng thinh, co ro trong chiếc áo chồng trước ngọn gió đêm lạnh buốt. Bất giác, Trần vòng tay ôm lấy nàng, nàng ngã vào lòng chàng một cách dễ dàng nhưng lạnh lùng như bất cứ một cô gái làm tiền chuyện nghiệp nào mà Trần đã gặp. Nhưng Trần cũng thấy trong cử chỉ đó có một sự gượng gạo của Mai. Hình như Mai làm thế này để cho chàng chán nản chấm dứt luôn cuộc tình giữa hai người, chứ không phải nàng đã đổi thay hồn tồn. Щ được một đoạn đường dài, nàng chỉ tay cho Trần quay vào một ngõ hẻm tối tăm , lụp xụp bên đường. Mai đưa Trần lên thang gác bằng một cầu thang riêng nàng mở ví tay lúi húi mở khóạ Gian phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và trang trí rất đẹp khác hẳn với gian nhà nhỏ xíu ẩm ướt trước kiạ Trong nhà có tủ rượu nhỏ gần 10 chai rượu Pháp, có máy pick up loại lớn, cùng bộ sa lon tuyệt đẹp. Trần ngửng mặt nhìn quanh, thấy như ai vừa đánh vào màng tai mình một cái thật mạnh. Đấy đúng là gian phòng của những vũ nữ chuyên nghiệp, có lẽ Mai cũng sắp hay đang thành rồi. Nhưng chàng lại nói: - Phòng... Сp quá. - Thế à Tôi mướn luôn với tất cả tiện nghi này, tôi chưa hề mua thêm hay thay đổi một món gì cả Nếu là phòng tôi, tôi sẽ chọn nhiều đồ màu tím, phòng ngủ thì nhiều màu trắng, màu vàng, mỡ gà và màu hồng nhạt, đó là những màu dịu mắt. Nàng chỉ ghế sa long: - Ngồi đi anh. Lấy hộp xì gà cùng dĩa gạt tàn thuốc, nàng đặt lên bàn: - Hút thuốc đi anh. Trần lắc đầu: - Cám ơn. - Vậy thì uống ít rượu nhẹ Nàng bước lại tủ rượu: - Tôi có champagne xưa lắm, hay anh uống whiskey cho khoẻ, cho hăng hái hơn? Trần lắc đầu lia lịa: - Không... Tôi không uống gì cả Mai vẫn giữ giọng của vũ nữ: - Vậy thì anh cũng uống cái gì chợ Tôi không tính tiền gì thêm đâu, hôm nay nay tốn với tôi nhiều tiền rồi. Tôi nói thật đó, tôi đãi anh tất cả mà, không moi thêm tiền làm gị Trần vụt đứng dậy bước tới bên Mai, nắm vai nàng quay mạnh, bắt buộc Mai phải đối diện với mình. Nhìn thẳng vào mặt Mai, Trần lắc đầu: - Bao nhiêu đó đủ rồi Mai, anh biết anh sai lầm nhiều. Nhưng đừng làm anh khổ thêm. Chàng nắm vai nàng chặc hơn: - Em giận anh, anh sẵn sàng nhận tất cả những hình phạt của em dành cho anh, nhưng em ơi, em đừng dùng những cử chỉ lạnh lùng, xa vắng và những lời nói kia để làm khổ anh... Mai vùng tay Trần, lùi lùi vào vách, nhìn chàng trân trân, miệng lắp bắp: - Anh... Nói gì vậy? Anh bỏ tiền ra thì tôi chiều anh chứ tôi có làm khổ anh gì đâu. Hự Tôi chỉ là một con vũ nữ, nãy giờ tôi chưa làm gì có thể nói là lạnh lùng với anh mà Lời nói của nàng y hệt như một người xa la Trần thở dài. - Em biết không? Anh đã hối hận lắm rồi. Suốt mấy tháng nay, anh không làm gì ngồi việc tìm kiếm em. Mai, hãy nghe anh nè, anh yêu em... Yêu em thật, anh sẽ cưới em, bất chấp tất cả Mai sững sờ một chút, nhìn sững Trần, nhưng rồi nàng lại cúi đầu, giọng buồn nhưng vẫn xa cách: - Nếu anh muốn cưới tôi, tôi xin nói thẳng ra quyết định của tôi là tôi sẽ không nhận lờị Trần kêu lên: - Mai. Chàng bước tới cầm tay nàng: - Anh biết, em giận anh, hận anh... Anh đã hiểu rõ tất cả Nhưng dù em có cự tuyệt như thế nào anh cũng xin em nên suy nghĩ lại một lần chót... Anh van em, Mai ơi! - Không... Không thể được. Nàng quay mặt sững sờ nhìn ra phía ngồi cửa sổ: - Ông... Ѓ khinh tôi, ông xem tôi như một kẻ dơ bẩn, tôi không thể làm vợ một người khinh tôi được... Thưa ông, tôi đã nói, tôi không xứng đáng với ông... - Mai ơi, em không nên nói như thế nữa. Chính anh mới là kẻ tầm thường, hẹp hòi, ích kỷ, giờ đây anh đã hiểu. Ѓ bỏ được cái hẹp hòi, tầm thường ấy, hy vọng sẽ xứng đáng với em... Chuyện bất hạnh đã xảy ra không hề tổn hại đến vẻ đẹp hồn tồn của em cả Tại anh tối tăm , hẹp hòi, giờ đây không có gì có thể cản trở chúng ta cả Chàng thở dài tiếp: - Anh không bao giờ nghĩ đến dĩ vãng hay hồn cảnh, gia đình của em. Hiện tại trong tâm tư anh, vĩnh viễn em là một người hồn tồn. Anh thỉnh cầu em, em hãy vui lòng kết hôn với anh, đừng cự tuyệt anh nữa, hãy tha lỗi cho anh... Nàng khẽ rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn ra phía ngồi song cửa, rồi nàng nghẹn ngào, lệ tràn lên đôi mị Nàng mấp máy đôi môi và sau cùng ché một nụ cười gượng: - Nếu trước đây, ông nói được như thế. Mai buồn rầu tiếp: - Thì lúc đó tôi sẽ quỳ dưới chân ông... Nhưng bây giợ Tôi đã trở về với nếp sống tối tăm , với những chuỗi ngày đau khô. Tôi phải can đảm nhìn vào sự thật... Không chiêm bao, không mộng mị nữa, tôi không thể về với ông được, ông Trần ạ Nàng nghẹn lời một lúc: - Nhưng... Ông có tiền, ông có thể đến vũ trường "mua" thể xác tôi, bao lâu cũng được. Trần lắc đầu: - Mai ơị Chàng nắm vai nàng: - Anh không thể nào để em ở đây được. Anh phải đem em ra khỏi chốn này, cưới em... - Không... Trần vẫn kiên nhẫn: - Em mắng anh, hay làm gì cũng được... Nhưng đừng đối xử với anh tàn nhẫn như vậỵ Nàng vẫn nhìn ra ngồi: - Thưa ông, chính ông mới tàn nhẫn. Nàng vụt quay lại nhìn chàng, hai dòng lệ chảy dài trên mị - Tôi van ông, xin ông vui lòng buông tha giùm tôi. Mai khóc rưng rức. Trần đau nhói tận tâm cung. Chàng đã cầm tay nàng, kéo quay về phía mình rồi hôn lên những dòng lệ này: - Em tha thứ cho anh... Trờị Mai ơị Anh sai lầm, tối tăm , hẹp hòi làm cho em khổ sợ - Không... Tôi không còn khổ sở nữa, hay đúng hơn tôi không còn biết khổ sở là gị Trần tha thiết: - Em để cho anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đó Anh sẽ đền bù lại tất cả những gì em đã bị anh làm thương tổn, em hãy chấm dứt cuộc sống khổ sở này để sống cuộc đời đầy hạnh phúc, cuộc đời xứng đáng với tâm hồn của em. Mai im lặng. Trần tiếp: - Mai. Em đồng ý đi. Anh sẽ cưới em. Nàng lắc đầu, nghẹn ngào: - Rồi sau này ông sẽ ăn năn và một ngày nào đó, tôi cũng phải trở lại kiếp sống này. - Không... Không bao giờ có chuyện ấy cả Anh đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, anh không bồng bột đâu. - Tôi tin rằng có vì trong thâm tâm ông vẫn còn vẩn vơ những ý nghĩ nghiêm khắc của tôn giáo cho những người vô hạnh như tôi. Biết đâu sau này, có việc gì xảy ra, những ý nghĩ cũ sẽ hiện lại trong trí ông, lúc đó thân tôi sẽ ra saọ Thưa ông, tôi không dám kết hôn với người cao quý như ông... Mai ôm mặt khóc... Ѓi vai run run, từng dòng lệ chảy dài theo kẽ ngón tay nàng... Nàng lắc đầu lia liạ, tiếp lời: - Ông buông tha cho tôi, để tôi sống theo hồn cảnh của tôi, tôi van ông, xin ông đừng theo đuổi tôi, đừng dùng tôi làm trò giải trí như bao người khác sắp sửa giái trí trên người tôi trong những ngày sắp tới. Tôi không muốn ông có trong những người đó Mai nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào. Trần đã gỡ tay nàng, nhìn gương mặt xanh xao của nàng với vẻ đau xót chân thành. Chàng đã hiểu vì mình chạm đến lòng tự ái của nàng quá mạnh làm cho nàng nhục nhã rồi khiếp sợ, nhìn cuộc đời với cặp mắt nghi ngờ, không còn chút tin tưởng. Chàng biết nàng như thế cũng vì nàng đã quá yêu mình... Trần sững sờ giây lát rồi ôm chặc lấy nàng vào lòng: - Mai ơị Nếu anh có lỗi gì thì em cứ trách anh, mắng anh cho nguôi ngoai đi cơn giận, em làm gì anh cũng vui lòng vì anh đã có lỗi quá nhiều đối với em... Anh đã từng dối chính anh khi muốn xa em, lỗi tất cả tại anh, anh biết... Chàng cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, nàng vẫn còn khóc, vừa khóc vừa chồng tay qua vai ơm chặc lấy chàng. Nàng nói trong tiếng nức nở: - Anh... Anh có thật muốn kết hôn với em không? Trần đáp giọng quả quyết: - chắc chắn anh đã yêu em và không thể phủ nhận điều đó Ta yêu nhau thì ta sẽ kết hôn chứ gị Chàng đổi giọng cố ý làm cho nàng vui vẻ: - Ngày mai anh sẽ cho chuẩn bị hôn lễ, lo hồn lại cha mẹ nuôi em số nợ và thu xếp với vũ trường để em nghỉ việc. Mai, em không thể sống khổ sở như thế này mãi được. Anh hứa sẽ bảo vệ cho em suốt trong kiếp này và cả kiếp sau nếu trời còn cho chúng ta gần nhau trong hậu kiếp. - Anh... Nói dối em! - Chỉ cần em bằng lòng là em sẽ thấỵ - Nhưng... Em không xứng đáng... Chàng đưa tay bụm miệng nàng: - Em vẫn là cô gái đẹp nhất về thể chất cũng như tinh thần, là người lý tưởng của anh. Mai chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Trần qua ngấn lệ: - Anh sẽ ăn năn về sau không? Trần mỉm cười: - Không bao giờ, anh chỉ ăn năn là đã làm trễ mất một khoảng thời gian suýt là tan vỡ tình yêu của chúng mình. Anh đâu phải là con nít để hấp tấp làm rồi hối hận. Mai cúi đầu lặng thinh. - Mai, em tha thứ cho anh không? Nàng chỉ lặng thinh, hai tay siết chặc vai chàng, đầu tựa sát vào ngực chàng, nước mắt trào ra vì sung sướng... Buổi sáng hôm đó, trời thật đẹp, ngồi khung cửa chim ca hót líu lo, giọng trong veo, lanh lảnh hơn bất cứ ngày nào. Mai không nằm nướng để tận hưởng thêm dư vị của một giấc ngủ ngon lành. Nàng từ từ mở mắt, ánh nắng thu không nóng bức cũng không lạnh lùng tràn ngập gian phòng... Nhìn đồng hồ tay, thấy đã 8 giờ 30 phút, đã đến lúc phải thức giậy rồi. Trần sẽ đến đón nàng vào 10 giờ đúng. Nàng còn đủ thì giờ để sắp đặt nhà cửa và trang điểm chờ chàng. Nàng đang sống trong hạnh phúc, có cảm tưởng như hạnh phúc thấm sâu vào xương tủy, khiến nàng nhẹ như lông hồng, lâng lâng bay đến tuyệt đỉnh của sung sướng. Nàng cũng chưa dám chắc chắn là câu chuyện hôm nay là chuyện thực đã xảy ra Ѓm qua nàng nằm thao thức tới gần sáng, không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế. Mới có mấy hôm mà Trần đã báo cho nàng biết một chút nữa đây nàng sẽ chánh thức là vợ của chàng. Thật không khác gì một giấc mộng, một ảo tưởng khó xảy ra Sau khi được Trần hứa hẹn, tuy có tin chàng nhưng nàng tưởng thời gian chờ đợi sẽ lâu lắm hay có thể là sẽ không bao giờ có đám cưới giữa nàng và Trần. Nhưng nàng đâu ngờ là hôm nay nàng đã được bước lên xe hoa với Trần rồi. Nàng khẽ liếc mắt nhìn chiếc áo cưới máng bên cạnh giường... Chiếc áo màu trắng tinh như tuyết. Mai ngồi nhổm dậy, hôm nay là một ngày mới, một ngày vui vẻ và bận rộn nhất trong đời nàng. Rửa mặt xong, đứng trước gương to, nàng nhìn kỹ mình. Ѓi mắt sáng, long lanh, không một vẻ gì mệt mỏi vì mất ngủ cả, gương mặt hồng hồng tươi tỉnh, nhất là đôi môi đỏ mọng... Nàng bây giờ đầy vẻ đài các thượng lưụ Nàng thở ra, nhủ thầm: #VALUE! Từ rày trở đi, nàng sẽ bước lên con đường thênh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ, với những tháng ngày dài êm đềm đầy mộng đẹp. Mai cầm chiếc lược chậm rãi chải mớ tóc óng mượt... Nàng mơ hồ thấy trong gương không phải là mình nữa mà là Trần. Trần... Cái danh từ ấy êm dịu làm sao, giọng nói của chàng đêm qua mang đầy chất ngọt ngào như còn văng vẵng bên tai nàng: - Chúng ta cần cử hành hôn lễ ngay, càng sớm càng tốt, anh không thể để bất cứ việc gì ngăn cản chúng tạ - Nhưng bộ có điều gì ngăn trở chúng ta sao mà anh nói như thể" Nàng đã nhìn chàng cười tươi như hoa, Trần thấy đê mê cả tâm hồn, chàng nhìn nàng sung sướng: - Không, mà dầu có sao anh cũng chấp hết, anh đã yêu em thì sẽ nhất quyết cưới được em. Chàng nắm chặc tay nàng tiếp: - Anh muốn ta kết hôn ngay, anh sợ thời gian lắm. Mai lắc đầu: - Anh không mất em đâu, không bao giờ, trừ khi nào anh bỏ em. Nàng mỉm cười tiếp: - Ngồi điều đó ra thì không có việc gì có thể làm chúng ta xa cách nhau được. Trần vụt hỏi: - Anh muốn biết em thích hôn lễ của chúng mình như thế nào? Long trọng, và thật linh đình nghen. Mai lắc đầu: - Tùy anh, nhưng theo em thì chỉ nên giản dị nếu chỉ có hai chúng ta không thì sướng biết mấỵ Chúng ta sẽ tự do lắm, em sợ nhất cái cảnh đầy nhóc khách khứa trong nhà, mình phải chạy đầu này, tới đầu kia, chứ không rôì học sẽ hiểu lầm mình lung tung. Thà là đơn giản, đơn giản được chút nào hay chút nấy anh ạ Trần thở ra nhẹ nhàng: - Em thật giản dị quá. - Anh không muốn thế à Trần lắc đầu: - Trái lại, ý anh cũng thế, còn vấn đề hôn thú em muốn chúng ta làm không? Mai nhìn Trần mỉm cười: - Tùy anh cả, nhưng theo em thì cũng nên làm. Trần vui tươi: - Thôi, chánh quyền dở lắm, mình thành vợ chồng trước rồi làm hôn thú sau họ cũng cho là hợp lệ nữa, theo anh thì phải làm hôn thú trước, thành vợ chồng sau. Như thế mới đúng chợ Vậy bây giờ tụi mình đi làm hôn thú ngay. Mai mỉm cười: - Em chưa tới tuổi pháp định, cuối tháng này mới được. Trần bật cười: - Vậy cô dâu còn nhỏ quá, làm sao bây giở Mai đỏ bừng cả đôi má trông nàng đẹp vô cùng. Trần hôn nhẹ len mái tóc nàng: - Giám hộ của em là cha mẹ nuôỉ - Dạ phảị - Họ bằng lòng ký tên cho chúng mình không? - chắc họ bằng lòng, vì em đâu để họ lỗ trong vấn đề gì đâu. - Như thế chúng ta sẽ cử hành hôn lễ trong tuần này, vấn đề tuổi tác ăn nhằm gị Chàng cười bí mật tiếp: - Xong rồi anh sẽ đưa em về nhà, chừng đó cho em mặc sức ngạc nhiên. Nàng ấp úng: - Sao anh không cho em ra mắt mẹ sớm? - Thì sớm muộn gì lại không được? Trần đứng lên: - Thôi, anh phải đi sắp xếp vài công việc, em cứ tin tưởng là trong tuần này, chúng ta sẽ thành vợ chồng chánh thức. Anh mong chờ ngày ấy sẽ đến thật nhanh. Và hôm nay chính là ngày ấỵ Mai nhìn mình trong gương, tinh thần nàng như ngơ ngơ, ngẩn ngẩn vì quá xúc động. Nàng đã để Trần lo sắp đặt hết mọi việc, nàng tin tưởng ở chàng. Nàng đã đi với chàng sắm áo cưới, nữ trang. Nhưng khi thấy chàng mua mấy món đắt tiền, nàng ngài ngại: - Anh... Trần đã cười nàng: - Có gì đâu, bà Giám Сc mà Mai gượng cười: - Anh muốn tập cho em xài lớn ha - Ѓu, anh chỉ nuông chiều em, vì em sanh ra để cho anh nuông chiều cũng như anh sanh ra để nuông chiều em vậỵ Mai đã trải qua những giờ phút thật say sưa, êm áị Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng được sung sướng đến thế. Nàng không hề hỏi Trần phải trang trí nhà cửa như thế nào và cũng không hỏi sau ngày hôn lễ, hai người sẽ sắp đặt cuộc sống ra sao? Nàng chỉ tin tưởng và phó mặt hết tất cả cho chàng. Nàng bằng lòng đem cả cuộc đời mình giao trọn cho người nàng yêu nhất đời mà không phải suy nghĩ đắn đo gì cả Giờ đây, nàng sắp thành vợ Trần rồi, nghĩ đến đó nàng sung sướng vô cùng. Chải xong mái tóc, nàng nhìn mình trong gương mỉm cườị Thời gian trôi qua không biết đã bao lâụ Nàng vụt nhớ ra nhìn đồng hồ thấy chỉ còn một giờ nữa thôi, nếu cứ chuyển chệ mãi có thể trễ giờ hẹn với Trần. Mai vội lo trang điểm. Trần có định mời vài người bạn tới giúp nàng nhưng nàng từ chối, nàng biết như thế chỉ làm bận rộn và phiền phức thêm cho hai người mà thôị Mai ước ao một hôn lễ tầm thường, đúng nghĩa là hôn lễ chứ không phải là một buổi tiệc cho mọi người ăn uống đã đờị Mai trang điểm không rườm rà, nàng cũng không ra tiệm chải tóc, mặc áo cưới, cài bông hoa lên mái tóc là xong. Nàng nhìn mình lần cuối trước gương theo thói quen. Làn lụa trắng bao quanh nàng như làn mây nhẹ và nàng cũng thấy mình nhẹ nhàng như đứng trên mâỵ Tâm thần dật dờ bay bổng theo làn gió hạnh phúc. Bên ngồi cĩ tiếng còi xẹ Mai đứng bật dậy, kêu nhỏ: - Trần đã đến. Mai sung sướng đứng dậy chờ đợị "Hôm nay chàng lái xe hay ai láỉ" Mai cũng hơi ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ nhiều đến chuyện vặt vạnh như thế. Tiếng chân người bước đã tới cửa ngồi. Rồi cánh cửa bật mở, Trần ôm đóa hoa tươi cho cô dâu bước vào. Chàng đứng sững lại, ngắm Mai thật lâu: - Trời ơị Em đẹp như tiên vậy! Nàng mỉm cười: - Em không phải là tiên nữ mà cũng chẳng muốn làm tiên nữ, em chỉ muốn làm bà Trần thôị - Ạ Vợ anh... Chàng bước tới hôn nàng: - Em ơị С em, ai yêu nhiều hơn ai? - Em... Nàng cười: - Em yêu anh hơn cả đời em nữa. Trần sung sướng vô cùng: - Chớ anh hổng giống vậy sao? Chàng nhìn sâu vào đáy mắt nàng, lòng nhất quyết từ đây về sau sẽ hết sức bảo vệ mang lại hạnh phúc cho nàng. Trần nắm chặc tay Mai: - Em là một bảo vật mà trời chỉ ban riêng cho anh. Anh nguyện giữ gìn, chăm sóc suốt đờị Trần thò tay vào túi: - À, chúng ta phải đi ngay, nhưng... Mai mỉm cười: - Nhưng gì - Anh muốn em xem chiếc nhẫn cưới của em trước đạ Trần đưa Mai chiếc hộp nhọ Mai mở ra và ngạc nhiên khi thấy hột kim cương trên chiếc nhẫn quý lớn. Nàng cười: - Anh mua chi món đắt tiền nầy - 5 ly đó Nàng cau mày: - Anh mua làm gì dữ vậy? Em đâu thích kim cương. Chàng nhìn nàng: - Kim cương mới xứng đáng với em thôi, vì em cũng chính viên kim cương của anh đó Chàng lại hôn nàng: - Thôi, mình đi. С Cao chờ đợi lâu quá! - Anh Cao hả anh? - Phảị Anh có nói cho em biết rồi. Ảnh làm người chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tạ Trần nhìn quanh trong nhà: - Em đã dọn dẹp xong xuôi chưa Tiền nhà đã thanh tốn rồi à - Da Nàng chỉ hai chiếc va ly lớn: - Em chỉ có bấy nhiêu thôị - Іợc rồi, thôi mình đi. Hai người vừa bước ra tới cửa bỗng nhiên chàng đứng khựng lại nhìn nàng: - Em ạ Em đừng buồn, anh tổ chức quá đơn giản. Anh không mời khách mà cũng không báo tin mừng cho ai hay. Không phải là anh không chú trọng đến cuộc hôn lễ này. Mai mỉm cười: - Em hiểu ý anh, chính em từng nói với anh nên làm đám cưới của chúng mình như thế. Hai người xuống thang gác, Trần xách luôn hai chiếc va ly cho Mai xuống tới đường. Cao mỉm cười chào hai người rồi lấy hai chiếc va ly chất vào cóp xẹ Chàng mở cửa xe nhìn Mai mỉm cười: - Cô dâu lên xe ngay đi, trong xóm họ ùa ra nhìn đó Mai đỏ bừng đôi má, nàng khẽ liếc mắt nhìn Caọ Ѓy là lần thứ nhất nàng quen với chàng ấy, đó là một chàng thanh niên dong dỏng cao, nước da rám nắng, tánh khôi hài vui vẹ Cao vừa cho xe chạy, Trần chợt nhớ ra điều gì: - Trời ơi, tôi quên giới thiệu cho đôi bên biết nhau. - Thôi miễn đi. Cao nhìn sang Mai mỉm cười: - Chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi, phải không cô Mai và tôi cũng là người cuối cùng được ra lệnh cho chị Mai đó Lát nữa chị Mai là chị Trần rồi. Mai cúi đầu lặng thinh, e thẹn. Сn tồ đô chính thì đã thấy trưa, người kế tốn đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy Trần và Mai, ông tươi cười bước lại chàọ Lúc ấy, Mai mới chợt hiểu ra, Trần mời người nhân viên kế tốn nđể làm người chứng thứ 2... Ѓy là một cuộc hôn lễ giản dị đúng theo nghĩa của nó, ngồi ra đôi tân nhân, hai chứng nhân và đại diện chánh quyền làm thủ tục lập hôn thú, không còn một người khách nào khác... Thủ tục xong, chàng và nàng đứng đối diện nhìn nhau tinh thần hoang mang như đang sống trong giấc mộng. Ѓi mi Mai ươn ướt nhìn Trần thiết tha trìu mến: - Bây giờ, em là sở hữu của anh... Nàng vừa dứt lời, Trần đã cầm tay nàng lên hôn. Mai e thẹn xô nhẹ Trần ra: - Anh kỵ Người ta kìạ Cao nhìn chăm chú Mai, chẳng trách gì Trần si mê quyến luyến người đẹp ấỵ Một nét đẹp thanh cao, trang nhà Nàng quả thật là một người hiếm có về vẻ đẹp đặc biệt ấỵ Trần nói: - Thôi, chúng mình về nhà! Nghe hai tiếng về nhà, Mai có những cảm giác kỳ lạ nàng chưa biết rõ nhà Trần như thế nào vì chàng giữ kín đáo, không hề cho nàng biết trước gì cả Thật ra, nàng không hề chú ý đến vấn đề ăn ở, có được một ngôi nhà, đó cũng là tổ ấm cho hai người rồi. Nàng chỉ ước vọng có một nơi dung thân, không cần gì phải sang trọng đẹp đẽ, gần 20 năm qua, nàng như một cánh chim lạc lồi giữa cơn dông bão, giờ đây có một chỗ nghỉ ngơi nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Ra ngồi, Trần bảo người kế tốn: - Ơng về cho anh em trong xưởng hay hôm nay tôi kết hôn với Mai, cho anh em nghỉ một ngày ăn lương cho vui chung. Người kế tốn mỉm cười rồi đi nhanh về xưởng. Chàng và nàng lên xe, Cao lái chầm chậm. Mai vẫn mặc chiếc áo cưới, tay ôm bó hoa tươi, đôi môi nở nụ cười xinh như mộng... Chàng chồng tay qua lưng nàng, lòng tràn trề hạnh phúc. Chiếc xe rồi khỏi thành phố ra ngoại ô, chạy ngay đến đầu cầu sắt, gió bắt đầu thơm mùi đồng nộị Cao cho xe ra ruộng rồi ghìm chậm xe lại, móc thuốc ra đốt hút rồi quay đầu lại, sắc mặt nghiêm trang. - Thưa bà Trần, đây không đâu xa lạ những ruộng lúa này của gia đình bà đó Diện tích càng ngày càng tăng hơn. Ѓ là do ông Trần mua cho càng lúc càng giàu hơn. Trần mỉm cười: - Nhờ có anh giúp đỡ một phần đó Caọ Mai nhìn ra phía trước, cánh đồng chạy mút thả xa, được hạn chế bằng dừa và trẹ Nàng cũng hơi ngạc nhiên trước tình bạn thân mật của hai người: Trần và Caọ Nàng nhìn Cao trong khi chàng đáp lời Trần: - Chứ nếu không có anh, tôi chết đói rồi sao? Ba người cùng cười, giây lát, Cao thắng xe trước một con đường vào một ngôi biệt thự gần chợ Thủ Сc. Chàng nhìn Trần: - Saọ Trần? Trần cau mày, Mai ngơ ngác nhìn Cao: - Chuyện gì thế anh? - Ợ Ợ Trần bỗng nắm tay nàng, kéo nàng đối diện vô mình vẻ mặt nghiêm trang: - Em... Anh xin lỗi em, anh cần phải cho em biết trước một chuyện quan trọng. Mai biến sắc: - Chuyện gì vậy anh? Anh... Anh với anh Cao đừng đùa em, em sợ lắm mà, tội nghiệp... Trần nói nhanh: - Không, anh không đùa và cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả, tin tưởng nơi anh là được. - Nhưng... Chuyện gì Trần vỗ vai trấn an nàng: - Ѓm cưới của chúng mình anh không hề báo cho người bà con thân thuộc hay. |