watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:58:4628/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Xóm Vắng - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Xóm Vắng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 14

Chương 11


Chàng thở dài:
- Nhưng chờ đợi suốt một thời gian dài, mãi đến bây giờ đã mười năm Mai mới trở lại mà bằng xương bằng thịt...
Mai vẫn cầm tách trà kề sát môi mình, tách trà đã lạnh ngắt từ lâu nàng cũng không biết.
Cao nhìn nàng:
- Nhưng... Chị Mai, làm sao chị sống lại được? Hơn nữa, khi bỏ nhà ra đi như thế, chị sống bằng gì Mai mỉm cười chua chát, nàng im lặng đứng lên, bưng tách trà bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngồi. Ъm đã khuya, cảnh vật như chìm trong làn khói đục mù sương vẫn mỗi lúc một dàỵ Khúc phim dĩ vãng như quay lại một lần nữa trong đầu Mai, với một giọng xa vời, nàng nói:
- Câu chuyện của tôi thì rất đơn giản, vì tôi đâu có tự tử, hay đúng hơn, tôi chưa tự tử được...
Nàng quay đầu lại nhìn Trần:
- Ѓm ấy, nước sông chảy cuồn cuồn, cảnh vật thì mù tịt bão dông, thật là rùng rợn...
Cao lên tiếng:
- Nhưng sao chiếc áo mưa của chị lại dính trên lan can, rõ ràng là áo của chị mà
Mai thở dài:
- Tôi đâu phải sợ chết mà không tự tử, lúc ấy cái chết hay sống đã vô nghĩa rồi. Tôi đâu muốn sống mà khổ ải mãi thế, thà chết còn nhẹ nhàng hơn. Lúc ấy, dòng nước cuộn chảy đối với tôi là một chiếc giường êm ấm đưa tôi đến một giấc ngử yên lành, bất bận. Tôi đứng trên lan can cầu nhìn xuống và hơi ngạc nhiên, không ngờ dòng nước lại chảy siết như thế, chưa bao giờ tôi thấy nước sông chảy ghê gớm đến thế. Chiếc cầu rung rinh như oằn oại giữa cơn cuồng loạn của dòng nước đen sì sị Tôi nghĩ: "Như vầy là thế nào cầu cũng sụp đổ, chắc nó đang sụp từ từ cũng nên."
Mai bưng tách trà bước lại sa loon, Cao nhìn nàng, chờ đợi, Trần cúi xuống mồi một điếu thuốc khác nữa.
- Tôi đứng thật lâu trên cây cầu, lắng nghe tiếng nước chảy thật mạnh dưới chân, tôi nhốm chân leo lên lan can cầu để nhảy xuống thi...
Nàng ngồi xuống sa loon, tạo một khoảng yên lặng cho hai người ngồi đối diện chú ý vào câu chuyện hơn nữa:
- Chiếc cầu bỗng run lên dữ dội, tôi nhìn ra đầu cầu, cảm thấy đang chúi xuống lần lần, và tôi đứng đấy biết rằng không cần nhảy nước cũng sẽ cuốn tôi đi, rồi tôi lần lần đi tới nơi cầu bị sụp, nước từ từ lên tới đầu gối, tới đùi, rồi gần như tôi lộị Sức nước dán sát tôi vào thanh sắt ở giữa cầu, tôi phải cởi áo mưa để khỏi vướng. Rồi vụt một cái, tôi thấy mình bị tung ra thật nhanh cuộn tròn dưới làn lụ Tôi chờ đợi, nhưng một vật gì luồn qua dưới bụng tôi, tôi nhìn lại thì thấy một mảnh ván lớn,bị sức nước làm xoay tít, quay tôi theo như chong chóng. Tôi ngất đi một lúc, khi tỉnh giấc khoảng 6 giờ sáng, thấy mình nằm trên bờ sông, mảnh ván còn nằm gần đó Lúc ấy, trong tiềm thức tôi như nói với tôi: "Mai. Tại sao mày không chết, tại sao miếng ván nhỏ như thế lại không bị chìm giữa những xốy nước khổng lổ Mày chưa chết được đâu, hãy sống nữa đi, sống cho hết cuộc đời đạ" Tôi nằm dài xuống, ngẫm nghĩ: "Ờ nhỉ! Tại sao mình chưa chết?" Tôi ngẩng nhìn mặt trời rồi tự hỏi, tại sao mình phải chết? Chết để làm gị Rồi
Mai lặng thinh thở một hơi dài, Trần ngồi lặng thinh như thu mình trong ghế sa loon, tàn thuốc rơi trên áo chàng, điếu thuốc đã bị quên lãng từ mấy hơi đầụ Rồi chàng ngẩng đâu lên, chớp mắt, vẻ mặt đầy tin tưởng chứ không đầy thất vọng như bao lâu naỵ
Mai tiếp:
- Hai tiếng đồng hồ sau, tôi đến thành phố với chiếc xe bò chở cãi mà tôi đã quá giang. Một mình, tôi không dám vô khách sạn, nên tôi suy nghĩ một chút rồi đi thẳng lại bến xe đò Lúc ấy, tôi mới nhận thấy mình may mắn vì khi đi, tôi vô tình chụp ví da theo thói quen nên còn một số tiền khá lớn và một mớ giấy tờ đầy đủ Tôi lên một chiếc xe đò về miền Tây, lúc ấy tôi cũng không biết mình về nơi ấy làm gị Tôi chỉ muốn đi thật xa, để không ai tìm được tôi nữa và phải nhận là tôi đã chết... Tôi đã quyết tâm không bao giờ trở lại Hoang Mai Trang nữa. Сn Cần Thơ, việc đầu tiên của tôi là mua một bộ đồ thường, tìm một khách sạn nhỏ ở trọ, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon, không bận tâm gì cả Thức giấc, tôi tính ngay chuyện sống trước mắt. Gần 50 ngàn trong bóp không đủ nuôi tôi lâu được, phải tìm việc làm và một căn nhà nhỏ để ợ Nhất quyết không xài phạm vào số tiền dự trự Tôi phải đi làm ngay hôm đó với nghề bán rong trong chợ, bánh ngọt và kẹọ Sáng tôi bán, chiều đi tìm việc làm, nhưng chẳng được. Cho đến
Trần khẽ thở dài, Mai nhìn chàng rồi tiếp:
- Chị ấy thương hồn cảnh tôi nên sốt sắng đề nghị là nên về ở chung với chị ấy cho đến khi nào có việc làm đúng khả năng đàng hồng, khơng cần phải bán dạo như thế.
Mai ngưng lại một lúc rồi tiếp:
- Chị ấy đang lo thủ tục xuất ngoại với học bổng của chánh phủ, ba của chị ấy cũng là nhân viên cao cấp trong chánh phủ nên có lẽ dễ dàng, chỉ baỏ: "Em lo thủ tục luôn thử xem." Trong hồn cảnh như thế, em thấy nếu xin được thì tiện vô cùng, sống trong cảnh vật khác lạ chắc cũng quên được phần nào chuyện cũ, được học thêm với học bổng của chánh phủ, tương lai càng thêm chắc. Nhưng nghĩ kỹ lại, em chẳng có bao nhiêu tiền để mang theo phòng thân, hơn nữa, tiền mua quần áo cũng gần 6, 7 ngàn mới được một bộ, tiền đâu mua sách vở hàng năm, em đành... Bán chiếc nhẫn kim cương mới đủ
Nàng liếc mắt nhìn Trần:
- Nhờ nó mà em đủ điều kiện để theo đuổi việc học vấn, có lẽ lúc anh tìm em ở các vũ trường Saigon thì em đã hàng ngày tới ngồi trong giảng đường đại học ngoại quốc.
Trần ngồi thẳng người, cảm động:
- Nhờ trời phật phù hộ chúng tạ
Chàng gật gù:
- Em bắt đầu cuộc sống mới trong khi anh sa vào đi.a ngục tối tăm , cũng là luật quả báọ
Mai nhìn Trần như tìm hiểu, Cao dụi tàn thuốc vào dĩa gạt, hỏi:
- Sao chị không ở luôn bên ấy, mà chị học xong chưa
- Em nghiên cứu nghành giáo dục nhi đồng, luận án của em được giải nhì năm ấy, lấy xong bằng thạc sĩ, em dạy lại ngay trong đại học ấy suốt mười năm. Kể ra cũng chán vì chỉ có mình là người Vietnam mà vững hơn nhiều người nên cũng không được mấy cảm tình. Щều làm em khổ tâm nhất là con Oanh, cứ nghĩ tới nó luôn, ngày đêm nghĩ tới nọ Một giáo sư dạy chung với em trong đại học ấy tên tắt là Jacky đeo đuổi em và sau cùng em hứa hôn với ảnh.
Trần biến sắc, Mai tiếp:
- Em đã đổi tên lại là Sương, em không muốn mang tên Mai nữa, hơn nữa, tên ấy chỉ do cha mẹ nuôi của em đặt chọ Sau khi hứa hôn với Jacky, em lại càng nhớ Oanh nhiều hơn, nên cứ hẹn dây dưa với anh tạ Mãi sau cùng em nói thẳng là đã có con bên Vietnam và sẽ về thăn trong dịp nghỉ ba tuần sắp tới, nếu có thể sẽ xin nghỉ luôn. Jacky thản nhiên bảo là nếu được, cứ đem Oanh về ở chung, nhưng em chỉ muốn nhìn được Oanh no ấm, đủ hạnh phúc là yên tâm kết hôn cùng anh chàng ngoại quốc. Dĩ vãng của em, Jacky không biết gì cả và cũng không buồn tìm hiểu, người ngoại quốc dễ dàng lắm, họ chỉ cần hiện tạị Và tháng 5 rồi, em trở lại Saigon. Rồi em gặp lại anh trong một buổi chiều tháng 5 tại Hoang Mai Trang đổ nát. Em không ngờ là Hoang Mai Trang đã thành như thế và cũng không ngờ là anh đã bị tàn tật rồi, cốt ý của em lúc đó chỉ là con Oanh mà thôị Nhìn thấy anh tật nguyền, em cũng thấy khổ tâm, nhưng không muốn cho anh biết tung tích, em nghĩ là sau thời gian quá lâu ở ngoại quốc, giọng nói của em đã lơ lớ phần nào.
Trần lắc đầu:
- Em lầm rồi, ngay sau khi nghe câu nói đầu tiên, anh đã ngạc nhiên vô cùng, không ngờ có người mang giọng nói giống hệt em ngày trước như thế.
Mai mỉm cười:
- Và cũng hôm ấy, em gặp lại Oanh... Các anh không thể tưởng tượng được cảm giác rộn ràng, sôi sục của một người mẹ gặp lại con mình sau mười năm xa cách. Con bé gầy gò, ốm yếu nhưng lại hiền hậu, thật dễ thương. Nó lại mất mẹ, mất nửa tình thương trong đờị Em quyết định ngay là phải ở lại để săn sóc nó bằng cách này hay cách khác. Em biết là những người làm cũ đã nghỉ việc gần hết rồi, còn vài người cũng đã đi xạ Như anh Cao chẳng hạn, hơn nữa, em cũng đã khác trước phần nào nên em ở lại đây dạy cho trường tiểu học này. Dè dặt hơn, em ăn mặc khác hơn và đeo kính nữa.
Cao mỉm cười:
- Dù cho chị có cãi trang thế nào đi nữa cũng không xong, y phục và thời gian đâu thể biến đổi chị được. Chị vẫn đẹp như thuở nào, nhưng mạnh khoẻ sành sỏi hơn.
Mai nhìn Cao:
- Mai đã chết rồi anh à, tôi không phải là Mai, mà là cô giáo Sương, nghĩ thế nên tôi mạnh dạn vào dạy trong nhà này để được gần con tôi hơn, tất cả đều cho nó đó
Trần nói:
- Khi Mai tới ăn cơm khách, anh nghĩ ngay là em rồi. Anh nghĩ tới 6, 7 phần nên mượn người dọn căn phòng y như trước, từ lâu anh không trồng hoa hồng vì sợ nó khơi lại kỷ niệm xưa, nhưng hôm đó anh chuẩn bị ngay một bình hoa hồng đó Em xem, đâu phải anh hồn tồn khơng nhận ra em đâu. Nhưng hình như em đã tìm đủ mọi cách để tránh né nhưng anh vẫn tìm đủ mọi cách chứng minh em là Mai của anh. Mai ơi! Anh dò lâu lắm rồi.
- Anh nghi ngờ từ lâu à
- Phải, càng ngày anh càng nghi ngờ hơn. Hồi trước không thể chắc chắn là em chết được. Hơn nữa, anh quyết đốn hơn sau khi nghe lời của bác tàị
Mai ngạc nhiên:
- Hồi trước đâu có bác tài nào?
Trần cười:
- Phải, em không biết đâu, hồi trước bác lái xe cho xưởng mà, bác chỉ gặp vài lần nên không nhớ rõ, nhưng theo lời bác tả lại, anh chắc tới tám phần.
- Hèn gì bác ấy gặp em là nhìn trân trân, ai ngờ là điềm chỉ viên của anh.
- Em đừng trách bác ấy, bác ấy rất kính mến em. Bác nói: "Ngay sau khi em vào ở nhà này, bác và chị Châu đã coi em như bà chủ rồi."
Mai cười chua chát:
- Bà chu Xin lỗị Tôi không dám.
Trần lo lắng:
- Không, người nói không dám phải là anh mới đúng.
Mai cười buồn:
- Ѓng là lồi người lộn xộn, khi còn cầm trong tay thì cho là xấu, ghét bỏ, tới lúc mất đi rồi thì tìm kiếm tiếc thương.
Trần gật đầu:
- Em nói đúng, nhưng bây giờ anh đã có kinh nghiệm, một kinh nghiệm quá đắt giá!
- Tôi không dám tin ai nữa hết.
Trần nhắm nghiền đôi mắt vô hồn lại, chàng nghe chống vᮧ mặt mày, câu nói mà chàng sợ nhất mong cho nó đừng tới nhất lại là từ miệng Mai vừa thốt ra rồi.
Chàng van lơn:
- Mai. Сng đi em... Anh van em mà
- Không...
- Anh hứa là không bao giờ đụng chạm tới em trong suốt thời gian em chưa tha thứ cho anh, điều chánh hết là anh xin em đừng đi đâu cả, cứ ở lại đây.
Mai lắc đầu:
- Không được, tôi bây giờ không còn là một cô giáo kèm trẻ trong gia đình này nữa.
- Phải, Mai là chủ nhà này.
Mai chua chát:
- Thưa ông, tôi không yêu cái gia tài này đâu thưa ông, hình như tôi từng đau khổ vì nó rồi.
Trần ôm lấy đầu:
- Сng nhắc lại chuyện cũ nữa Mai ơị Về phần Lan, tôi sẽ ly hôn với cô ta tức khắc, có thể tôi sẽ giao hết xưởng trà lại cho Lan... Bây giờ tôi không có gì quan trọng bằng Mai, bằng tình yêu đang hồi sinh của chúng ta cả Tôi sẽ ly hôn ngay.
Mai lạnh lùng:
- Ѓ là chuyện riêng của ông, đừng nói với tôi làm gị
- Nhưng em không nên...
Mai gằn từng tiếng:
- Tôi phải rời khỏi nhà này, tôi đã quyết định rồi ông à, đừng nói nữa vô ích...
Trần im lặng, sắc mặt trầm trầm, sự đau khổ đã đến sự tột cùng của nó, không còn biểu lộ trên gương mặt được nữa:
- Mai. Không còn gì để nói nữa sao Mai?
- Ѓng.
Trần cúi đầu lặng thinh, vầng trán chàng như hằn thêm nhiều nét nhăn nheo, hai khoé mắt long lanh lê Mai bỗng rùng mình, nàng nhớ lại. Cách đây mười năm, gương mặt đau khổ ấy từng làm khổ nàng đến chết được. Phảị Người đàn ông ấy từng đóng vai chánh trong đời nàng, là một người yêu đáng mến nhất, là một người chồng biết thương yêu chiều chuộng vợ nhất... Và cũng chính chàng, một người chồng ghen tuông vô lối, mù quáng vì ghen tuông để tàn nhẫn, hạ nhục vợ đến uất ức phải tự tự Tất cả cũng vì chàng yêu nàng... Nàng nhìn chàng, rồi cũng không ngăn được dòng lệ chảy dài trên đôi mà
Chàng thở dài rôì nói:
- Em nói đúng, anh không có tư cách gì hết. Trước kia anh không ra gì, bây giờ anh lại là một kẻ tàn phế, còn em, trước kia em trong sạch, thanh cao, bây giờ em vẫn còn rực rỡ, anh làm saọ đủ tư cách để xin em tha thự
Mai cau mày, những lời nói của Trần thật chí tình, đầy vẻ chua xót nhưng nàng biết mình đã bị chàng hiểu lầm, chàng tưởng nàng đang tự cao tự đại chăng? Chàng nghĩ rằng vì chàng tàn tật, nhưng nàng nào có khinh thị người mù đâu. Ѓ là một chuyện khác, chàng không nên ghép điều hận cũ, mối chánh trong vấn đệ Trần tiếp:
- Vì thế, tôi không khi nào dám ép buộc Mai, nhưng còn Oanh, Mai không nghĩ tới con sao?
Mai khó chịu:
- Сng đem con tôi ra làm áp lực với tôi.
Trần lắc đầu:
- Không, nhưng sự thật là vậỵ Oanh vẫn yêu mến Mai, xem Mai như mẹ nó dù nó chưa biết, còn Mai, Mai cũng biết là nó cần tình thương, bù đắp vào những chỗ thiếu thốn của nó, những lúc nó ốm đau, bệnh hoạn lấy ai săn sóc chu đáo cho nó được?
Mai lặng thinh... Tất cả những gì nàng đã hàng động đều nhắm vào Oanh, cho Oanh cả Oanh là một sợi dây ràng buộc nàng với ngôi nhà này vì nó mà Mai không trở về ngoại quốc, và cũng vì nó mà nàng làm một việc vô cùng mạo hiểm là tới ở ngay trong ngôi nhà của Trần. Vì Oanh, nàng sẵn sàng xung đột với bà Lan. Bây giợ liệu nàng có bỏ nó được không? Nàng lúng túng, lặng thinh suy nghĩ nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy rối loạn hơn, rối loạn đến nỗi không còn phân tách được chuyện gì để suy nghĩ nữa.
- Thế à Trần thở một hơi dài:
- Tôi cũng đốn như thế. Anh Caọ Anh nghĩ xem coi có được không? Tôi sẽ tranh thủ với Mai cho kỳ được.
Cao lặng thinh hồi lâu:
- Theo ý tôi thì anh nên chậm rãi, từ từ, muốn có kết quả thì càng dè dặt càng tốt.
- Anh định... Cao nói tiếp:
- Mai bây giờ không phải như Mai ngày trước đâu, nếu anh nhìn thấy được chắc chắn anh cũng có ý kiến như tôi.
Chàng nhìn ra xa:
- Chị ấy không còn là một cô gái hiền hậu đến nhu nhược nữa. Chỉ đã trưởng thành và đã già dặn lắm rồi. Theo tôi thì nếu thấy chưa có sự thay đổi gì của chỉ thì nên giữ y thái độ, nếu không có thể chị ấy sẽ ra đi ạ
Trần buồn rầu:
- Có lẽ Mai không còn nghĩ đến những ân tình cũ nữa.
Cao cười: - Ân tình à
Chàng tiếp:
- Сt anh trong trường hợp chị Mai, yêu tha thiết người nào, người ấy lại hành hạ lại mình cho đến mức phải tự tử, mình còn sống, vẫn sống một mình trong khi người ấy lập gia đình, nếu anh trong trường hợp đó anh có nghĩ đến ân tình không?
Tran đứng ngẩn người ra Một lúc chàng lẩm bẩm:
- Phải rồi. Còn tư cách gì đâu mà mong Mai nhớ tới chữ ân tình hay ân nghĩạ
- Nhưng anh đừng chán nản.
Cao đặt tay lên vai Trần:
- Trong đời, cũng có những việc bất ngờ, không sao đốn trước được. Anh xem chúng ta đây, ai ai cũng cho là chị ấy đã chết, thế mà sau mười năm, chị ấy lại xuất hiện với bằng cấp cao, làm giáo sư đại học ngoại quốc, rồi chị ấy lại đẹp hơn, v.v...
Chàng nói có vẻ tin tưởng hơn:
- Tinh thần tự lập của chỉ coi bộ còn vững vàng gấy hai chúng ta nữa, nếu không chắc gì chỉ còn sống. Anh nên nhớ rằng chị Mai không như bao nhiêu người đàn bà tầm thường khác. Сũng để mất.
Chàng lắc đầu:
- Vậy mà trước kiạ Nhớ lại tôi còn giận anh.
Trần cười đau đớn:
- Tôi đã trả một giá quá đắt về chuyện sai lầm của mình trước kia, nhưng bây giờ dầu thế nào cũng được, miễn giữ được lại Mai là có chết tôi cũng vuị
- mười năm nay, anh tự hành hạ mình đã quá nhiều.
Trần ưỡn ngực:
- Tôi sẽ tu chỉnh lại từ vật chất đến tinh thần làm sao cho xứng đáng với Mai.
- Anh coi chừng, Mai bây giờ là cánh hồng thật đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn, coi chừng, không khéo anh sẽ bị thương vì gai của cây hoa đẹp.
- Tôi không sợ bị thương, tôi tin tưởng có công mài sắt có ngày nên kim... Tôi sẽ đạt mục đích mà
Cao cười tươi:
- Tôi chúc anh thành công... Tôi hy vọng anh sẽ trùng tu lại Hoang Mai Trang, từ bên ngồi cho đến gia đình êm ấm bên trong.
- Trùng tu lại Hoang Mai Trang à
Trần mỉm cười:
- Anh vừa nhắc tôi một chuyện rất hay. Phải rồi, tôi phải trùng tu lại ngôi nhà ấỵ Phải trồng lại vườn hồng xinh xắn đó, nàng vẫn yêu hoa hồng.
Trần chợt nhớ lại:
- À, anh Cao, công việc làm ăn của anh thế nào? Chị và mấy cháu vẫn mạnh cả chử Hôm qua tới giờ rối trí quá tôi không nhớ được việc gì cả, thật là bậỵ
- Cám ơn anh, vợ con tôi vẫn mạnh.
Cao có vợ từ 6 năm nay, đã có hai con. Chàng tiếp:
- Ngồi ấy khí hậu tốt nên ít khi bị bịnh hoạn lắm. Còn công việc làm ăn thì chẳng có gì khá cả, thường thôị
- Xưởng của anh ngồi ấy lớn không?
- Kêu là xưởng chớ thật ra chừng 50 nhân công à, tôi làm giám đốc luôn.
- Anh có thể giao cho người khác trông nom không? Trong này tôi cần người như anh giúp đỡ, tôi thấy sự nghiệp của mình đang xuống, có thể nguy lắm.
Cao lặng thinh suy nghĩ, chàng nhớ lại mười năm về trước, hãng của chàng đứng vào hạng nhất nhì ở VN, bây giờ, chỉ còn là một hãng trung. Xuống quá rồi, chàng đi, Trần mù mắt, chỉ có ông quản lý Trieu là trông nom được thôị Nhưng một mình ông ta làm sao gánh vác mọi công việc nổị Trần hỏi lại:
- Anh nghĩ thế nào?
Cao chưa trả lời, Trần nói thêm:
- Kể như tụi mình hùn vốn vậy, không có anh lần lần tôi cũng chết, mà anh khai thác trên ấy cũng chẳng được bao nhiêụ
Cao đáp:
- Bây giờ tôi chưa thể quyết định gì được, tôi cũng muốn trở về đây lắm. Nhưng... - Nhưng thế nào?
- Nhưng trên kia, xưởng nhỏ mà là sở hữu hồn tồn của mình, có phần dễ hơn.
Trần lắc đầu:
- Tôi hiểu ý anh rồi. Anh nghĩ là dù sao cơ nghiệp này cũng không phải là của anh à Không, anh lầm ý tôi rồi, tôi đã nói là kể như chúng ta hùn vốn, lời chung ăn, lỗ chung chịu
Cao cười:
- Hồn cảnh tôi cũng khác xưa rồi. Bây giờ, tôi đã có gia đình phiền phức, để tôi suy nghĩ lại.
- Anh Cao, rồi tôi sẽ trùng tu lại Hoang Mai Trang, chừng đó thì lo gì chỗ ở nữa, hiện giờ anh chị về đây ở, cũng còn rộng chán mà, nhà này cũng lớn.
Cao lặng thinh một chút rồi ngẩng lên:
- Anh định trùng tu lại Hồng Mai Trang để về ở với chị Lan sao? Như thế.
Trần vội lắc đầu:
- Không... Không bao giờ có chuyện đó Tôi sẽ ly hôn với Lan, Mai còn sống mà
Cao hỏi ngay:
- Còn lời cam kết với chị Mai?
Trần bối rối:
- Ợ Ợ Ѓ chỉ chuyện bất đắc dị
Cao lắc đầu:
- Anh coi chừng, chị Mai không giống như ngày trước đâu, chỉ đã bắt anh thực hành thì nên cẩn thận.
Trần gật đầu:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ thuyết phục Mai trước. Hoang Mai Trang phải là nơi xum họp của chúng tôi sau mười năm gian nan...
Cao mỉm cười:
- Tôi mong rằng anh sẽ thực hiện được điều đó Tôi hứa với a nh chừng nào anh thuyết phục được chị Mai, giải quyết chuyện hôn nhân với chị Lan xong hết tất cả, tôi sẽ trở lại với anh.
Trần ngẩng lên:
- Thật không anh?
- Sao lại không.
- Như thế kể như chúng ta đã giao ước với nhau rồi đó Tới lúc ấy anh phải về đây với bất cứ giá nào, không thể tìm một lý do nào để thối thác nghen.
- Tất nhiên, nhưng tôi chỉ ngại quãng đường anh sắp trải qua, anh nên nhớ là nó không dễ dàng gì đâu.
Trần đáp giọng tin tưởng:
- Tôi biết nhưng tôi không sợ, tôi sẽ ráng, phải cố gắng cho hạnh phúc của tôi, Mai và Oanh.
Trần siết chặc tay Cao, tình hữu nghị trở lại như xưa, không còn dấu vết gì của sự bất hoạ Cao hơi ngạc nhiên với Trần. Chàng như một người xưa sống lại, đầy tự tin, kiên quyết. Trời đã xế chiều, Sương cầm tay Oanh bước ra khỏi lớp học thì nàng đã thấy Trần và Cao đứng ngồi s⮠trường. Oanh buông tay Sương:
- Ba, Chú Cao...
Trần cầm tay con, mỉm cười vuốt mái tóc óng mượt:
- Hôm nay con học giỏi không? Có bị cô cho ăn ốc vịt không?
Oanh vui vẻ:
- Dạ không, cô khen con lúc này học đã giỏi lắm, chỉ cần cố thêm nữa là đứng đầu lớp, con sẽ cố lên cho ba coị
- Thật không?
- Ba hỏi cô con đi.
Oanh đứng sang một bên nhìn Trần, nó vừa chợt nhận thấy cha nó thay đổi thật nhanh chóng. Trần vui tươi, hồ dịu và chan chứa nhiệt tình hơn bao giờ hết, chàng như một kẻ vừa "tái sinh". Sương cũng nhận thấy thế.
Nàng đang đứng ngẩn ngơ thì Oanh đã chạy đến kề bên:
- Cô ạ Cô cho ba con biết đi.
Trần quay lại phía Sương:
- Oanh nó nói nó học giỏi đó Cô Sương.
Giọng chàng thật hồ nh㬠sắc mặt vui tươị Sương gật đầu:
- Dạ, tháng này Oanh đứng hạng nhị
Oanh vui vô cùng nhất là hôm nay cha nó vui vẻ, nó thấy sung sướng hẳn lên:
- Ѓ, thấy không bả
Rồi nó quay sang Cao:
- Chú ở đây chơi với cháu luôn nhé
Cao lắc đầu:
- Ngày mai chú phải vệ
Oanh nhăn mặt:
- Sao mau vậy chủ Thôi, ở luôn hổng được, vậy chú ở với cháu một tuần, chịu hông?
Cao bật cười:
- Chú cũng muốn ở chơi với cháu, nhưng không được.
- Sao vậy hở chủ
- Còn mấy em và thím của cháu ở ngồi ấy nữa.
Trần xen vào:
- Oanh, con dặn chú kỳ sau vào chơi nhớ đem mấy em vào chơi chung với con nghẹ
Sương chợt hỏi:
- Anh Cao có gia đình rồi à
- Cũng 5, 6 năm rồi chị a
- Mấy cháu rồi anh?
- Hai, còn nhỏ xíu hạ
- chắc hai đứa kháu lắm phải không anh?
Cao cười:
- Nhỏng nhẽo chịu không nổi chị ơị
Chàng nắm tay Oanh:
- Chú cháu mình đi đua xem ai về trước nghen?
Oanh lắc đầu:
- Chú phải cho cháu đi trước mười phút cháu mới chịu
- 5 phút thôị
- Ừa, cũng được nữa, lần này Oanh chấp chú đó nghen.
Ba người đều bật cười, Oanh lấp xấp chạy trước, mái tóc bay dưới làn gió chiều thật dễ thương. Cao nhìn Sương:
- Chị thấy nó dễ thương không? Rồi chàng bước nhanh theo Oanh, cố tạo cho Trần và Sương được gần nhau tự dọ Mai nhìn theo lưng Cao một lúc rồi quay sang Trần:
- Ông Trần... Chúng ta vệ
Trần cau mày:
- Ông à Tại sao Sương gọi thể
Sương lắc đầu:
- Tôi đã nói là chúng ta phải xem như chuyện hôm qua không có xảy ra, đừng để người khác chú ỵ
Trần thở ra, hai người lặng thinh đi tới. Lát sau, Trần hỏi:
- Hôm nay chắc Sương mệt lắm. Ѓm qua đâu nghỉ ngơi gị
- Dạ, cũng không mệt gì lắm.
- Tôi định sửa chữa lại Hoang Mai Trang, trồng lại vườn hồng, Sương nghĩ thế nào?
Trần tiếp giọng tha thiết hơn:
- Vườn hồng sẽ đẹp lại như xưa, Sương thích chử
Sương lạnh lùng:
- Vườn hồng của ông chứ đâu phải của tôi mà tôi thích. Còn việc sửa chữa nhà cửa là của riêng ông.
Trần thở ra, buồn ba Chàng nói nho nhỏ:
- Sương ghét tôi lắm phải không?
Chàng tiếp:
- Người bạn trai của Sương ở ngoại quốc chắc hẳn nhiều tiền và đẹp trai lắm.
Sương chua chát:
- Dĩ nhiên.
- Sương không về bên ấy đúng hẹn, rồi. Anh ta phải làm sao?
Sương nhún vai:
- Thì y phải chờ chứ sao?
Thật ra, Sương nói vậy để nư hận trong lòng chớ thật ra sau 3, 4 lá thư cuả Jacky, anh ta đã hỏi thẳng vấn đề là chịu về hay không? Sương đáp không thì anh ta đi tìm vợ khác ngay. Sương không hề thấy tiếc gì cả và nhận thấy việc mình quyết định ở lại quê hương là đúng.
Trần buồn rầu nói:
- Sương định ra ngoại quốc nữa không?
Sương vẫn "đuà dai":
- Có lẽ sớm muộn gì cũng phải trở qua ấỵ
Trần giựt mình:
- Thật không?
Chàng tiếp nhanh:
- Sao Sương hứa là sẽ ở lạỉ
- Thì tôi sẽ ở lại trong khoảng thời gian này.
Trần cắn môi, những vồng gân xanh nổi lên trên trán, chàng không ngờ câu chuyện như thế. Chàng lắc đầu:
- Bây giờ Sương thay đổi nhiều quá!
- Thế à, tôi chẳng hay.
- Sương tàn nhẫn lắm.
Nàng cay đắng:
- Người ta dạy tôi đó
Trần kêu lên:
- Sương... Sao Sương vô tình thể
Sương cười chua chát:
- Ngày xưa, tôi có lần suýt chết vì có tình với người ta và ngu dại giữ tình đó
Trần nghẹn lời, chàng biết không thể nói gì thêm được nữa, chỉ vô ích thôị Chàng lặng thinh, tiếp tục đi tới, Sương cũng không nói gì, chậm rãi bước sau chàng. Hồi nãy khi tới trường với Cao sắc mặt Trần vui tươi bao nhiêu thì giờ buồn bã bấy nhiêụ Chàng bước từng bước nặng nề, cây gậy quờ quạng trên mặt đất, nét mặt buồn dàu dàụ Buồn rầu, thất chí nên đầu gậy chạm vào một cột đèn mà Trần vẫn không để ý, cứ bước thẳng tới.
Sương hết hồn:
- Coi chừng.
Nàng chạy nhanh tới trong khi Trần nghe kêu đứng khựng lại theo phản xa Sương tránh không kịp ngã vào người Trần, Trần vội đưa tay đỡ nàng lên, chàng nắm chặc tay nàng:
- Mai.
Sương lặng người đi giây lát rồi bỗng vùng mạnh tay ra, giọng nàng giận dữ:
- Ông không giữ lời hứa à Tôi muốn ở lại mà, tại sao ông muốn tôi phạm vào mãỉ
Trần đáp:
- Mai. À Sương... Tôi lỡ, xin cô bỏ qua lần này vì việc quá bất ngờ và tôi hay xúc động...
Sương định nói gì thì đàng xa Oanh đã chạy lại, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bạ Con ăn chú Cao rồi.
Nó quay sang Sương:
- Chú Cao con ăn gian lắm cô, chú cố để cho con ăn hà, con biết chú đi từ từ đó
Rồi nó bỗng lùi về sau:
- Ủa, cô và ba giận nhau ha
Nó lắc tay Sương:
- Cô giận ba con đó à
Trần chụp ngay cơ hội tốt:
- Cô con muốn bỏ cha con mình đó
Oanh giựt mình:
- Ha
- Cô định bỏ con đó
Oanh lắc mạnh tay Sương:
- Cô. Sao vậy cô
Nó ôm chặc lấy Sương, nhìn nàng trân trân:
- Cô. Con có làm gì cho cô giận đâu, ba làm cho cô giận hả cô Sao cô bỏ con?
Oanh nghẹn ngào như muốn khóc...
Trần tiếp:
- Phải, Oanh đâu có làm gì nên tộị
Sương trừng mắt nhìn Trần nhưng chàng có thấy gì đâu, nhưng trước mặt Oanh, nàng đành nén cơn giận dự Nàng xoa đầu Oanh an ủi:
- Hổng có ai giận ai hết cưng ạ
- Thật không cô
- Thật, ba con đuà đó
Oanh nhăn mặt:
- Ba làm con hết hồn hạ

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 225
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com