Chỉ mục bài viết |
---|
Giọt Lệ Trong Mưa |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 9
Tôi đứng trước cửa phòng Như Bình nhìn vào. Nàng nằm một nửa người trên giường, một nửa người dưới đất, mình mặc áo the màu lục, chân mang giày trắng, mặt trang điê?m thật tươi. một người suô't chuô~i ngày còn sô'ng không buô`n trang điê?m, đến khi chết lại đi làm đẹp thế này cũng lạ. Khâ?u súng lục nằm gâ`n bên, viên đạn xuyên qua màng tang làm thành vết thương nhỏ rỉ máụ Vết máu đã khộ Ðôi mắt khép hờ như người say ngủ. Tôi có cảm nghĩ là Như Bình vẫn còn sô'ng, nét mặt tươi tỉnh quá ...Tôi còn nhớ lúc Như Bình tâm sự, van xin tôi, đôi mắt kia đã hơn một lâ`n khóc, hơn một lâ`n buô`n vì Thư Hoàn, vì mô'i tình tay ba, bây giờ chắc Như Bình không còn e â'p, thẹn thùng nữa. Nằm yên đó, bình thản trước mặt mọi người, đê? cho mọi người ngắm nghía, đôi mắt không khép chặt. Tôi được nghe kê? lại rằng một người chết đi có chuyện buô`n sâ`u hay lo lắng thường không bao giờ nhắm mắt. Vậy thì Như Bình buô`n chuyện gì? Mới 24 tuô?i, cái tuô?i hoa mộng sao lại bỏ đỉ Nguyên nhân nào? Tôi hiê?u rõ, tôi hiê?u rõ đến độ không tin Như Bình dám hành động như vậỵ Như Bình không phải chết vì tự sát, mà là chính tôi giết nàng. Nhìn qua khuôn mặt người chết, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt đêm qua ...Tôi chợt nhắm mắt lại, quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Vừa bước ra, tôi va mạnh vào người Thư Hoàn. Chàng đứng bất động như pho tượng đá. Tôi bỏ ra phòng khách, đâ`u tôi nhức nhô'i, chân tay rã rời. Máu của Như Bình làm tôi choáng váng. Có một người mang nước đến, thì ra người cảnh sát mà tôi gặp hôm quạ
- Rất nhiều người không quen nhìn xác chết.
Tôi run run tiếp lâ'y ly nước uô'ng cạn. Ông cảnh sát nói thản nhiên:
- Không ngờ gia đình cô lại bị nhiều chuyện xảy ra dô`n dập như vậy!
Thật khó mà giải thích được.
- Tôi cũng không ngờ, hôm qua cô â'y còn rất bình thường.
- Chúng tôi đã điều tra xong, đây là vụ tự sát. Chỉ có một điều chúng tôi lâ'y làm lạ lùng là không hiê?u tại sao súng của cha cô mà lại lọt vào tay Như Bình.
- Tôi ...
Tôi chau mày, sự thật tôi đâu có quên, khâ?u súng kia chính tay tôi đưa cho Như Bình mà, mục đích là đê? tránh cho cha lúc nóng giận rôì bắn bậy bạ, không ngờ ...Như Bình lại dùng súng như một phương thức giải thoát. một sự thật khó tin. Nếu biết vậy, tôi đưa súng cho Như Bình làm gì? Lắc đâ`u, tôi trả lời viên cảnh sát:
- Tôi cũng không biết.
Viên cảnh sát gật gù bỏ đị Tôi quay sang, lúc bâ'y giờ mới biết cha tôi nãy giờ đang ngôì bất động trên ghế sa lông. Chiếc dọc tâ?u vẫn còn trên môi, nhưng lửa đã tắt ngâ'm từ bao giờ. Tôi bước tới, như một chiếc máy tôi ngôì xuô'ng cạnh cha, đưa tay sờ nhẹ bàn tay lạnh giá của người gọi:
- Cha!
Cha tôi yên lặng như tượng gô~, tôi cảm thâ'y sợ hãị Thái độ của cha thật lạ, mắt trừng nhìn về phía trước, trên môi một sợi đãi đang chảy dài xuô'ng hàm râu bạc. Tôi lắc mạnh vai cha gọi thêm lâ`n thứ 2:
- Cha!
Người vẫn bất động, tôi lắc mạnh thêm mâ'y lâ`n. Người mới quay lại nhìn tôi:
- Chết ...rôì! Chết dê~ thật! Chỉ câ`n một phát đạn. Tài bắn súng của nó đâu kém taỏ
Ông lắc đâ`u, như con tàu đang lắc lư trên sóng, tôi dùng tay xoa nhẹ những ngón tay xương xâ?ụ Cha vẫn lâ?m bâ?m:
- Không ngờ súng của ta không giết ai khác hơn con tả
Chiếc dọc tâ?u trên môi rơi xuô'ng, ông vẫn không buô`n nhặt lên:
- Khâ?u súng theo cha mười mâ'y năm trời, giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Tay ta đã vâ'y máu, chính đôi tay này đây đã giết chết không biết bao nhiêu người. Bây giờ Như Bình cũng châ'm đứt cuộc sô'ng bằng khâ?u súng này.
...Chết dưới khâ?u súng oan nghiệt..
Tôi chợt rùng mình. Cha là con người ương ngạnh, sắt đá, chớ không phải là con người tình cảm. Cha không bao giờ tin trời phật, quỷ thâ`n, định mệnh, thế mà bây giờ phải chịu khuất phục!
Bên ngoài có tiếng động, một người cao lớn câ`m xách tay bước vào, đoán chắc là y sĩ tới khám nghiệm tử thị Vị y sĩ bước vào trong, tôi ngôì bất động trên ghế, cha im lặng cho đến lúc vị y sĩ ra về. Một cảnh sát bước đến nói:
- Xong cả rôì, bây giờ quý vị có thê? mai táng được rô`ị
Ðoàn người đại điện pháp luật đã kéo đi mất, gian phòng đột ngột yên lặng, ngôi nhà chết trong cơn buô`n, cô Lan đi đâu mất, cha và tôi như 2 tượng gô~. một lúc Thư Hoàn bước vào, những bước chân chệnh choạng như người say rượụ Chàng bước tới bên hộp thuô'c, lâ'y một điếu châm lửa. Chàng chă?ng bao giờ dùng thuô'c, thế mà ...Có lẽ đê? tự trâ'n tĩnh tinh thâ`n. Khói thuô'c bay tỏa mờ gương mặt xanh xao. Gian phòng trâ`m hă?n xuô'ng. Mô~i người theo đuô?i một ý riêng của mình, trong khi xác chết vẫn còn phủ chăn bên kia phòng.
Biết thuô'c trên tay Thư Hoàn đã tàn, chàng búng tàn thuô'c rơi xuô'ng rôì đứng lên nói:
- Ðê? tôi gọi nhà mai táng!
Cha nhìn Hoàn yên lặng. Chàng bước ra cửa một lúc quay trở về nhìn vào chô~ cũ. Ðiếu thuô'c thứ 2 đô't lên. Không khí gian phòng vẫn nặng nề. Ðột nhiên tôi muô'n khóc, muô'n khóc một trận cho đã thèm, nhưng sao miệng tôi cứng như đá.
Nhà mai táng tới, mọi việc sắp xếp đều do Hoàn, tôi và cha ngôì chết lặng đưa mắt nhìn theo. Họ bắt đâ`u khiêng thi thê? Như Bình ra, một miếng vải trắng to phủ lên, rôì rùng mình đứng dậy, máy móc đi theo chiếc cáng ra cửa. Thư Hoàn đứng cúi đâ`u nơi đâ'y, miệng chàng lâ?m bâ?m:
- một người con gái hiền lành nhưng bất hạnh. Chết oan ức quá!
Tôi tựa lưng vào tường bàng hoàng, thực tế tàn nhẫn vây chặt cơn ác mộng không ngờ.
Thư Hoàn quay sang nhìn tôi, chàng nói:
- Tất cả chuyện mai táng đê? anh lo, còn em lo chăm sóc cha!
Nhìn theo chiếc xe màu đen, chàng dở khóc dở cười.
- Ngày hôm qua anh nói sẽ làm một cái gì cho Như Bình đê? chuộc lại lô~i lâ`m, không ngờ hôm nay lại phải lo mai táng cho em. Việc anh sắp làm cho em quả thật là một món quà cuô'i cùng cho một đời người.
Hoàn nói xong, nước mắt chảy lăn xuô'ng má, chàng bước ra xẹ Ðoàn xe chạy đi đê? lại đám bụi mù. Cát đã trở về với cát bụị Vâng cuộc đời như thế, từ hư vô thì sau cùng rôì cũng phải trở về hư vộ 24 năm, một cuộc đời. Còn gì đê? lại cuộc đờỉ Chă?ng qua chỉ còn là đất, là bụi, là tro ...Bây giờ Như Bình đã bình yên, nàng sẽ không còn buô`n, không còn giận vì những mâu thuẫn giả dô'i của cuộc đời. nàng đã phản kháng mô'i tình chúng tôi bằng một hành động can đảm cuô'i cùng, một chô'ng đô'i thâ`m lặng. Tại sao Như Bình không đứng trước mặt tôi tích cực phản đôi, Như Bình đi rôì, chết là hết, còn người ở lại thì sao?
Chiếc xe của nhà mai táng đã khuất, tôi quay lại mới thâ'y cô lan ôm gói quâ`n áo đứng sau lưng, cô ta mở chiếc miệng đâ`y răng vàng ra â'p úng:
- Thưa cô, cô làm ơn cho em xin nghỉ, em không thích làm ở đây nữa, cô cho em về nhà em.
Ðâ`u óc tôi chỉ nghĩ đến Như Bình, tôi không nghe thâ'y gì hết, cô Lan lập lại:
- Em không muô'n làm nữa ...Cô ...Tháng lương này em chưa lãnh.
Tôi đã hiê?u, cô Lan không muô'n tiếp tục công việc. Nhưng ở đây chỉ có một mình cha. Cha không quen sô'ng thiếu người hâ`u hạ
Tôi nói:
- Cô Lan, cô đừng nghỉ lúc này ...
Cô Lan lâ'm lét nhìn lại ngôi nhà:
- Thôi, em không làm nữa đâu. Cô Như Bình chết trông dê~ sợ quá, em không dám ở đây nữa.
- Cô cứ ở đây giúp cha tôi đi, cha tôi đã già chỉ còn lại một thân trơ trọi, công việc chắc cũng không khó khăn lắm, cô ráng giúp, tôi sẽ tăng lương chọ
một cách hết sức khó khăn, tôi mới giữ cô Lan lại được. Nhìn cô tớ xách gói quâ`n áo trở về phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Men theo con đường tráng xi măng giữa sân, tôi cất những bước chân nặng nề vào phòng khách. Khi đâ?y cửa phòng khách qua bên đê? bước vào, một không khí lạnh lẽo lùa thă?ng vào người tôi. Phòng khách đâ`y mùi chết chóc. Cha tôi vẫn yên như bức tượng đô`ng. Tôi bước vào đưa mắt ngắm từng góc cạnh, từng xó xỉnh của căn phòng. Ngaỳ nào nơi đây đâ`y ắp tiếng cười tiếng nhạc, tiếng xe bóp kèn inh ỏi. Dì Tuyết cười khi Như Bình cúi xuô'ng bế con chó con. Chỉ mới có nửa năm mà người bỏ đi, người trô'n mất, chỉ còn một ông già râu bạc ngôì chết một nửa cõi lòng. Ðâ`u óc tôi mênh mang, tôi đứng lặng giữa 4 bức tường vôi trắng. Những âm thanh ma quái từ đâu dô`n dập bên tai, lúc đâ`u nghe không rõ, nhưng sau cùng như một tiếng hét căm thù:
- Lục Y Bình! Mi chính là thủ phạm!
Tôi rùng mình, một luô`ng khí lạnh chạy len trong xương sô'ng. Có tiếng kêu nho nhỏ dưới chân, rôì một vật gì cọ vào tôi. Con Bi Bi của Như Bình. Con chó nhỏ bây giờ đã mất chủ
Lâ'y lại bình tĩnh, bước đến cạnh bên cha tôi ngôì xuô'ng, tôi không biết phải nói gì. Giọng nói hờn trách ma quái như còn quanh quâ?n đâu đây. Con chó nhỏ vẫn tới lui khắp phòng kêu ăng ă?ng.
Cha quay sang gọi tôi:
- Y Bình!
Cha đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt người là cả bâ`u trời tuyệt vọng.
- Tại sao Như Bình lại chết, hả con?
Tôi không biết trả lời cha như thế nào, cha tiếp:
- Y Bình, con cũng có trách nhiệm trong cáic hết của Như Bình vì con đã cướp thằng Hoàn của nó.
- Nhưng đó là một trường hợp bất đắc dĩ.
- Bất đắc dĩ là sau này kìa, còn lúc đâ`ủ Vừa nhìn thâ'y Thư Hoàn là con đã có ý trêu gan dì Tuyết với Như Bình, cha biết con đừng cãi! Cha hiê?u con như hiê?u chính mình.
Bàn tay gâ`y xương của cha vịn lên vai tôi, cha xúc động thật. Nhìn thă?ng vào tôi, người tiếp"
- Y Bình con giô'ng cha, hư lắm! Nhưng cha thic'h con vì chỉ có con mới giô'ng cha. Con không câ`n giải thích gì cả, cha biết con ghét cay ghét đắng cha. Ngay cả bây giờ con vẫn ghét, con vẫn nuôi mô'i thù.
Tôi mở miệng định cãi lại, nhưng bàn tay trên vai tôi đột nhiên buông thõng xuô'ng. Thân cha như một trái banh xì hơi, ngã ụp xuô'ng ghế, tôi hoảng hô't, nắm lâ'y tay người gọi to:
- Cha! Cha! Cha!
Hình như cha không còn biết gì nữa. Tôi gọi cô Lan ra đê? cô â'y canh chừng cha, còn tôi chạy đến trạm điện thoại công cộng, tìm một địa chỉ bệnh viện ở gâ`n đâ'ỵ Cha vẫn còn nằm nghiêng nửa trên ghế, nửa dưới đất. Tôi và cô Lan phải dùng hết sức mình mới kéo cha nằm ngay ngắn được. Người cha cao lớn nên nằm chă?ng lọt vào ghế, đôi chân dài dư khỏi ghế. Chúng tôi ngôì bên cạnh chờ bác sĩ tới.
Bác sĩ tới chích cho 2 mũi thuô'c khỏẹ Cha bị yếu tim cộng thêm chứng bệnh áp huyết cao nên khó tỉnh lại ngay. Chúng tôi cô' đưa cha vào phòng ngủ của người. Khi đã được đặt nằm yên trên giười, người mới bắt đâ`u tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nhìn chung quanh, người đã vùng vẫy đòi đi:
- Tao không có bệnh gì cả, tao không thích nằm trên giường, trừ lúc ngủ và bị thương nặng.
Vị bác sĩ nói:
- Ông đã bị thương nặng lắm.
Cha nằm yên, bác sĩ chích thêm cho ông một mũi thuô'c rôì ra dâ'u bảo tôi ra ngoài. Người đưa toa cho tôi với một thái độ nghiêm nghị:
- Tô't nhất cô nên đưa ông vào bệnh viện. Người già khó cưỡng lại bệnh. Ở nhà thương người sẽ được chăm sóc chu đáo hơn ở nhà.
- Thế theo ông thì bệnh cha tôi nặng lắm à?
- Vâng, tim yếu, áp huyết lại cao thế này, dê~ đưa đến chứng bán thân bất toại lắm.
Với cha, bị bán thân bất toại còn thê thảm hơn cả sự chết. Tôi yên lặng nghĩ ngợi chờ bác sĩ sửa soạn ra về. Nhớ sực lại mình chưa trả tiền xem mạch. Tôi mở ví ra, may là sô' tiền trong ví còn nguyên vẹn. Ðưa bác sĩ ra về xong, tôi trở lại phòng của cha một chút. Người ngủ yên. Trở về phòng khách, đột nhiên chân tay tôi rã rời, tôi ngã người xuô'ng ghế. Mọi chuyện xãy ra suô't một buô?i sáng nay như một cơn bão lớn, tôi không chịu nô?ị Tiếng con Bi Bi kêu la thảm thiết, tôi bịt vội 2 tai. Vùi đâ`u vào áo.
Buô?i trưa, cô Lan làm một bữa cơm đạm bạc cho tôi. Tôi bảo cô Lan làm thêm món canh gan heo mì chỉ cho cha. Ðến một giờ hơn cha tỉnh lại. Theo lời dặn của bác sĩ, tôi không dám đê? cho người cử động nhiều, vì vậy chỉ còn cách là phải ngôì một bên mép giường đút từng muô~ng cho cha. Việc nuôi bệnh thật khó khăn, cha nóng tính, dê~ nô?i giận vì sự bất lực bất ngờ của mình. Khi cha dùng hết chén mì mô` hôi tôi đã đô? như tắm. Cha nhìn tôi, người như muô'n nói cái gì nhưng lại thôi, nằm một chút, người lại thiêm thiếp ngủ.
Tôi định rời khỏi căn nhà này nhưng chă?ng an tâm. Ngôì trên ghế tựa của cha, tôi cứ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy rạ Tiếng ngáy của cha thật tọ Tôi băn khăn không hiê?u rôì đây phải xử trí thế nào? Không lẽ giao một người già yếu bệnh hoạn như cha cho cô Lan? Tôi cũng không muô'n dọn về đây, nếu người ta không hiê?u sẽ nghĩ tôi với mẹ thic'h ở đây lắm. Ðưa cha vào bệnh vei^.c ử Không ô?n, đã có Mộng Bình nằm trong đâ'y rô`ị Tiền phòng, tiền thuô'c? Tôi cũng không thê? bỏ mặc đứa em khác mẹ này! Bao nhiêu câu hỏi vây trong đâ`u, tôi rô'i rắm, nhìn mặt tái xanh của cha tôi nhớ lại câu nói của người:
- Con hận cha, cha biết! Cha biết! Dù cha có đô'i xử tử tế với con thế nào đi nu8~a, con cũng thù ghét cha!
Con Bi Bi vẫn tru lên những âm thanh buô`n thảm. Nó chạy đến chân tôi, tôi vô~ về nó, nhưng nó vẫn kêu, vẫn chạy quanh ngửi mâ'y đô` vật. một lúc tôi nghe có tiếng động leng keng, quay đâ`u lại con Bi bi không hiê?u lôi ở đâu ra một xâu chìa khóạ Tôi bước tới câ`m xâu chìa khóa lên, tình cờ ngắm nghía từng cái một. Ðây có phải là xâu chìa khóa của Như Bình không? Như Bình cái tên như một con dao bén đâm thă?ng vào tim. Tôi thâ'y nhói đau. Như Bình đúng như Thư Hoàn đã nói: "một người con gái yếu đuô'i và hiền lành, chết thật oan ức!"
Hình ảnh của Như Bình cứ ám ảnh, tôi dùng hết cách đê? quên. Ðưa thử xâu chìa khóa vào các ô? khóa các hộc tủ của cha, thật bất ngờ, một căn tủ mở rạ Vậy thì đây là xâu chìa khóa của cha à? Tôi kéo hộc tủ ra định xem trong hộc tủ còn thừa lại một ít tiền lẻ chăng?
Nhưng trong đó ngoài một chiếc hộp đỏ ra không còn cái gì hết. Chiếc hộp đỏ này bên ngoài có khắc hình tuyệt đẹp. Ðịnh mở ra xem, nhưng nắp lại khóa kỹ không mở ra được. Tìm một chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong xâu, thử thời vận xem. May quá lại đúng của nó.
Trong hộp một có sô' giâ'y tờ, tôi la6.t từng trang một ra xem, nhưng thất vọng, không có một tờ giâ'y nào xài được. Sau cùng định đậy nắp lại, tôi chợt trông thâ'y một tờ giâ'y xếp kỹ, thì ra đó là bằng khoáng nhà. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thâ'y rằng nếu muô'n đưa cha vào beệnh viện, thì không còn cách nào hơn là đem bán căn nhà này đị Tôi xếp giâ'y nhà bỏ vào túi.
Trong hộp, ngoài đô'ng giâ'y trên ra hình như không còn cái gì khác, nhưng tôi vẫn cô' lục lọi, hy vọng. Một lúc lâu, vật hiện ra trước mắt tôi là một xâu chuô~i ngọc màu lục thật đẹp. Mô~i hạt đều to gâ`n bằng viên bi của trẻ con. 24 hột tất cả. Ðây là một vật đắt tiền, tại sao cha không nhớ mình con xâu ngọc quý giá này? Ðặt xâu chuô~i xuô'ng tôi xem còn gì khác nữa không, nhưng chỉ thâ'y một tâ'm hình đã hoen màụ Ðó là tâ'm ảnh một thiếu nữ ngôì tựa lưng trên ghế dựa tròn, trên tay là một chiếc đàn tỳ bà. Thiếu nữ tuyệt đẹp nhưng khuôn mặt trông thật quen. Nhìn đôi mắt to âu sâ`u tôi tưởng chừng mình đã gặp ở đâu rô`ị Nghĩ ngợi một lúc, tôi giật mình. Ðúng là đôi mắt của mẹ, nhưng chắc chắn đây không phải hình mẹ . Tôi đoán thế, vì nhìn y phục thiếu nữ mặc trong hình, lô'i trang sức cô? lô? của những thiếu nữ thời bô'n, năm mươi năm về trước. Vậy người trong hình là ai? Tôi thắc mắc, lật ngược tâ'm hình, nơi mặt sau có những hàng chữ:
Mưa rơi từ trời cao.
Nước rơi làm sao nhặt
Chuyện buô`n bao giờ vơi.
Lòng buô`n vẫn buô`n mãi
Khúc hát không thành tiếng
Ðàn cho vơi cơn sâ`u
Sâ`u chờ ngày tao ngộ
Buô`n này bao giờ nguôỉ
Tôi đoán chắc xâu chuỗi ngọc và bức hình thiếu nữ nhất định phải có một sự liên hệ nào. Người con gái này chắc chắn có liên hệ với cha. Phải chăng đây là một người tình, một người yêu quý, nên ngươì mới giữ ảnh và vật lưu liệm của nàng? Nhưng không lẽ cha lại nặng tình như vậy được sao?
Ðâ`u óc tôi rô'i rắm, tôi không muô'n tìm hiê?u thâm. Ðặt mọi vật vào vị trí cũ, tôi khóa lại, xong đứng dậy đem chìa khóa nhét xuô'ng dưới gô'i cha. Cha vẫn ngủ mê, tôi bước ra khỏi phòng thật nhẹ
Dặn dò cô Lan xong tôi bước ra ngoài. Lúc bước qua phòng Như Bình tôi khép nhẹ cửa lại, nhưng mắt không dám nhìn vào trong. Về đến nhà tôi tiếp một cô khách bất ngờ - Phương Dụ Tôi không còn tâm trí đâu đê? tiếp đãi niềm nở. Tôi rót một ly trà, nô'c cạn. Mẹ tiến đến cạnh tôi nói:
- Y Bình, có lẽ con bị trúng nắng rôì đâ'y, mặt con sao tái xanh thế?
Tôi ngôì bật xuô'ng thảm, đâ`u tựa lên thành giường, bao nhiêu biến cô' dô`n dập, làm sao tôi không thất thâ`n! Tôi đã hoàn tất công việc một cách chu đáo. Bây giờ về nhà, tôi cảm thâ'y mệt mỏi chi lạ, tôi muô'n khóc, khóc một trận cho đã đời.
Phương Du bước tới cạnh, đưa tay sờ mặt tôi:
- Y Bình, chuyện gì thế? Ai làm mày buô`n ả
Mẹ lo lắng:
- Có phải con lại cãi nhau với Thư Hoàn không?
Tôi lặng lẽ lắc đâ`u, â'p úng một lúc mới thô't lên được:
- Như Bình chết rôì!
Mẹ nắm vai tôi lắc mạnh:
- Cái gì? Con nói sao? Con có mê không?
Tôi đáp:
- Không, không, con tỉnh lắm. Như Bình chết thật rôì, nó bắn súng vào đâ`u tự tử.
Mẹ khụy chân xuô'ng đất, lâ?m bâ?m:
- Trời! Sự thật đâ'y à?
Có phải đó là sự thật không con?
- Thật đâ'y mẹ ạ!
Mẹ hỏi:
- Tại sao vậy?
Tôi òa khóc, những giọt nước mắt như nước lũ vỡ đê, tôi xoay lại, úp mặt vào thành giường. Phương Du bước tới vòng tay qua vai tôi, vô~ về:
- Thôi đừng khóc nữa Y Bình, sô'ng chết có sô' cả mà!
Tôi vẫn khóc:
- Có sô' à? Mày làm sao hiê?u được, mạng sô'ng của Như Bình nằm trong tay tao, thế mà ...Phương Du tao đã giết Như Bình!
Phương Du nói:
- Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rôì, khóc có ích lợi gì, nó còn làm cho mình bình thản lại được đây? Y Bình đừng khóc nữa. Như Bình chết được là có phước lắm rôì!
Tôi ngâ?ng đâ`u lên:
- Mày nói thế là thế nào?
- Con người ở đời có 2 chữ: Sô'ng và chết. Mày biết cái nào mới đưa con người tới hạnh phúc đích thực không? Như Bình đã được giải thoát, nô~i buô`n khô? người sô'ng phải nhận. Ai khô? hơn ai? Tại sao chúng ta cứ xem chết như là một việc bi thảm? Trong khi người chết nằm duô~i chân không còn biết đến nô~i buô`n khô? sâ`u lo gì nữa. Vậy thì họ là kẻ đáng được chúng ta chia vui hơn là chia buô`n Y Bình ạ.
- Lời của mày chă?ng giô'ng ai cả
- Nhưng đó là chân lý tìm ra được trong tuyệt đỉnh đau thương đâ'y mày ạ.
Tôi yên lặng. Giữa cái sô'ng và cái chết có một khoảng cách thật dài nhưng cũng thật ngắn. Tôi ngôì nghĩ mông lung. Phương Du không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Trời tô'i dâ`n ...Ngôì giữa khung trời tan tóc tôi không buô`n nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ đến gâ`n, người nói với tôi một vài câu gì đó, nhưng dâ`u óc hư vô, tôi không nghe gì cả. Mãi đến lúc Thư Hoàn đến, thân xác mệt nhọc rã rời, khuôn mặt xanh mét, trông chàng thật tộị
- Anh định chôn cất Như Bình tử tế.
- Tại sao?
- Vì chỉ có cách đó mới giữ cho Như Bình một khoảng không gian bất điệt đê? nàng yên nghỉ.
Tôi ái náy:
- Nhưng ...anh Hoàn, anh cũng biết là ...cha em đã hết tiền rô`ị
- Chuyện đó đê? tôi lọ
Thư Hoàn nói, giọng nói của chàng bình thản, mắt chàng nhìn về phía nệm giường, chàng không nhìn tôi. Không khí trong phòng ngưng đọng lại và tôi cảm thâ'y khoảng cách giữa 2 chúng tôi thật vời vợi. Khoảng cách đó tuy không nhìn thâ'y, nhưng có thê? cảm nhận được. Chàng vẫn đứng đâ'y nhưng xa lạ làm sao! Sự sợ hãi đánh tan cơn buô`n ban nãy, tôi nhìn Hoàn nói:
- Cha lại bệnh rôì!
Hoàn chau mày, hình như chàng vẫn còn nghĩ ngợi chứ chưa trở lại thực tại.
- Sao?
- Cha bệnh và bác sĩ bảo câ`n phải đưa người và bệnh viện.
- Hả
Mắt chàng lướt nhẹ qua mặt tôi. Giọng nói lạnh như người ngoài cuộc. Tôi buô`n bã:
- Bán sĩ bảo cha bị trúng gió nặng lắm, có thê? đưa đến tình trang bán thân bất toại.
- À!
Hoàn à một tiếng, rôì móc trong túi ra xâ'p giâ'y bạc, đê? lên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường của tôi:
- Cứ lâ'y dùng đi, ngày mai tôi đưa thêm.
Tôi đỏ cả mặt, lòng sượng sùng. Nhưng điều muô'n nói đâu phải thế? Tôi đâu có định xin tiền chàng?
Thái dộ của Hoàn thật xa lạ, đứng bên nhau mà chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi. Tim tôi nhói dau. Anh Hoàn, anh đừng bỏ em. Anh Hoàn! Tôi gào trong tim-- Em cần anh, cần anh lắm! Em dang cô độc. Tôi muốn van xin. Nhưng chàng đã đứng thẳng người lên, như một nhà buôn vừa thanh toán xong món hàng, quay quả bỏ ra cửa.
Tôi phải về. Suốt một ngày không về nhà rồi. Mộ của Như Bình tôi đã chọn miếng dất ở núi Lục Trương Lệ Trời lúc này nóng, không thể để lâu dược, 3 ngày nữa phải hạ huyệt!
Tim tôi rối bời:
Anh đi ngay bây giờ sao?
Vâng, sáng mai tôi sẽ mang thêm tiền đến cho cộ
Tiền ...tiền ... không lẽ giữa chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Theo chàng ra tới tận cửa, tim tôi như bị dao cắt-- anh Hoàn, đừng đi anh! đừng bỏ em đi anh ! Tim tôi van cầu, nhưng sao chàng vẫn bất dộng, thảm nhien như người khong quen biết, Đến cửa, chàng đứng lại nhìn tôi:
Thôi anh về
Tựa cửa dưa mắt nhìn theo bóng chàng khuất dần trong màn dêm tim tôi tan nát. Chàng đã đi mất, và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Dứng chết lặng nơi cửa tôi không biết phải làm gì bây giờ. Đến lúc mẹ gọi trở vào tôi mới sực nhớ ra trời đã tối
Ăn một bữa cơm tối vô vị rồi tôi trở về phòng. Bước tới chiếc dàn dương cầm ngồi xuống, úp mặt vào nắp dàn. Mẹ bước tới vịn vai tôi, hỏi
Y Bình cha con bệnh rồi à?
Vâng.
Bệnh gì?
Yếu tim và áp huyết cao
Nặng không?
Nặng
Mẹ yên lặng ngồi xuô"ng cạnh giường tôi. Không khí trong phòng thật nặng nề, tôi nghe cả tiếng tim dập trong lồng ngực. Mở nắp dàn ra, nhấn nhẹ lên phím, một vài âm thanh rời rạc vang lên làm tôi muốn khóc
Hình như có người gõ cửa. Ai vậy? tôi bước ra mở cửa. Ngoài sự tiên liệu của tôi: Thư Hoàn! chàng mới bỏ đi sao trở lạỉ tôi sung sướng-- Thư Hoàn anh về rồi dấy à? Sau cùng rồi anh cũng trở lại. Tim tôi reo vui, nhưng miệng tôi mở không rạ Mở rộng cửa dón chàng. Khi bước chân chàng dặt lên thềm tôi mới trông thấy vẻ héo hắt trên mặt chàng. Ngồi xuống ghế Thư Hoàn 2 tay ôm dầu, không nói một tiếng. Tôi ngồi dối điện chàng. một lúc Hoàn ngẩng mặt lên. Khuôn mặt điểm những giọt lệ, tôi gọi:
Anh Hoàn!
Y Bình! em có biết trước khi tự tử, Như Bình đã đến dâu không?
Tôi lắc dầu:
cô ấy đến nhà anh, trong lúc anh bận đến em, Như Bình đã để lại lá thư rồi quay về nhà, có lẽ sau dó mới tự tử
một lá thư à?
Vâng
Thư Hoàn móc trong túi ra một bức thư nhàu nát, chàng dưa cho tôi xem, xong bỏ đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Anh Thư Hoàn
Cầm bút lên, tôi không phải viết gì cho anh. Bây giờ dêm đã khuya, trăng bên ngoài thật tỏ. Còn nhớ cách dây chẳng lâu chúng ta đã dạo chơi dưới ánh trăng này trên dường Tân Sanh Nam. tối hôm ấy, anh đã hỏi tôi có muốn làm vợ anh không? Nhưng, bây giờ, anh Hoàn, anh ở dâủ anh có còn nhớ tơ"i tôi không?
Tôi không trách cũng không giận anh , so với Y Bình tôi chỉ là một đứa con gái nhỏnhoi, tầm thường. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu phải chọn giữa tôi và Y Bình. thì có lẽ tôi là người không mảy may hy vọng. Ngay từ buổi dầu khi anh biết tôi, rồi gặp Y Bình, thì tôi dà hiểu rằng số trời đã định, nên cố nguôi ngoai. Nhưng khi bóng hình của anh vừa tàn trong tôi thì anh lại quay trở lại. anh có biết lúc ấy tôi đã sung sướng thế nào không? Tôi cứ tưởng là nỗi nhớ nhung của mình đã dộng lòng Trời Phật nên người bảo anh trở về với tôi. Tôi như phát điên vì vui sướng, yêu anh đến dộ muốn cúi xuống hôn chân anh. Anh Hoàn! chắc anh không ngờ tôi lại yêu anh đến dộ này phải không? Lúc anh bảo anh định cưới tôi, tôi choáng váng khao khát đã lâu bây giờ sắp thành hình. Tôi cắn thật mạnh vào ngón tay để biết là dây không phải là chuyện nằm mợ Nhưng cảnh đẹp chóng tàn, Y Bình đến, không cần nói một câu gì anh cũng tung cánh bay đi không một luyến lưụ Tôi chưa kịp vui cái vui bất ngờ là đã rơi trở lại nỗi tuyệt vọng không lối thoái.
Nhưng anh Hoàn, tôi không trách anh, cũng không gian anh, có điều la tôi hơi buồn là tại sao anh lại xem tôi như một trò dùả Anh lừa dối tôỉ Dã yêu Y Bình, anh còn quay sang tôi chi vậy? Anh là người cứng rắn, anh mạnh mẽ khó lay chuyển. Còn tôỉ tôi chỉ là một con b'e yếu ớt , tại sao anh dem tôi ra điễu cợt như thế.?
Chính anh! phải chính anh là người đã làm cho tôi mất đinh tình thương của mẹ,vì mẹ cho rằng việc tôi để mất anh là một chuyện nhục nhã, nhưng dối với tồi chuyện do không có nghĩa lý gì. có điều, ông trời tai ác thật, chỉ trong vòng có mấy hôm mà tôi vừa mất anh, vừa mất mẹ, vậy thì tôi còn sống làm gì nữa.
Tôi không bao giờ có ý tranh chấp tình yêu với Y Bình, tôi thích Y Bình vì nó cương nghị và dũng cảm, bị cha đánh mà vẫn không biến sắc. Tôi phục Y Bình chỗ dó và tôi không trách Y Bình. Có điều tôi buồn anh, vì anh nỡ dem tôi ra làm trò dùa, tại sao thế hở anh Hoàn?
Tôi không giận anh dâu, tôi chỉ buồn một chút thôi! mẹ đã bỏ đi, anh cũng bỏ đi ... Anh Hoàn, tôi yếu duối qúa, phải chi tôi có dược một chút cứng rắn của Y Bình chắc anh sẽ nghĩ đến tôi nhiều hơn, phải không anh? Anh Hoàn, tôi buồn anh nếu thật tình anh chẳng yêu tôi, anh nên nói cho tôi biết, còn hơn là để tôi khổ thế này.
Trăng đã lặn, trời tối sầm lại, tôi không can dảm viết thêm, xin đừng bút ở dây và hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Chúc anh gặp nhiều hạnh phúc
Như Bình "
Dọc hết bức thư tôi nhìn lên, Thư Hoàn tay trong túi, dang ngó mông ra cửa. Tôi đến dưa thư cho chàng, Hoàn nói :
Y Bình chuyện báo thù của em cộng thêm việc làm của anh đã dưa Như Bình vào cõi chết, chúng ta là 2 kẻ sát nhân, em thấy có đúng không
Tôi vịn tay lên cửa, không đáp. Hoàn tiếp:
Y Bình chúng ta ích kỷ qúa !
Vâng
Y Bình , em hãy nhìn xem kìạ Hoàn nói mắt chàng đăm đăm nhìn về phía trước -- Anh có cảm giác Như Bình dang đứng bên ngoài, gương mặt dầy máu, dang buồn bã nhìn chúng ta
Tôi nhìn theo, ngoài cửa, ngoài những ngọn đèn dường và nhà cửa, tôi không nhìn thấy gì khác. Thư Hoàn vẫn tiếp:
Dó, Như Bình đứng dấy, lúc nào đôi mắt của nàng cũng theo dõi chúng ta
Chàng đăm đăm nhìn ra ngoài, tôi chợt cảm thấy trong bóng dêm hình như có đôi mắt buồn bã, trách hờn của Như Bình dang đăm đăm nhìn về phía chúng tôi.