watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:07:3430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Giọt Lệ Trong Mưa - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Giọt Lệ Trong Mưa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 12

Chương 11

Hôm ấy chúng tôi mai táng cho Như Bình
Buổi sáng nắng tốt, nhưng khi đến nghĩa địa thì trời bỗng u ám lạ thường. Mưa gió bất thường là chứng bệnh của mùa hạ Những nhánh cây trương tư thưa thớt run rẩy theo từng cơn gió. Người đến tiễn Như Bình lần cuối cùng chỉ gồm người trong gia dình"Mẹ tôi, Thư Hoàn, tôi và Bi Bị Cha thì nằm liệt giường nên không đến dược. Tôi đã nhắn tin Hảo trên báo, nhưng nay vẫn chưa thấy đến. chúng tôi không dăng cáo phó cho Như Bình vì xét thấy chẳng ích lợi gì. Lúc sống Như Bình chẳng dược ai quan tâm đến,thì khi chết đi cũng không cần phải rầm rộ làm chị Vả lại chúng tôi cũng không biết mình là bạn hay là thù của Như Bình nữa. Do dó chúng tôi chỉ bước lặng sau quan tài cho mãi đến khi hạ huyệt.
Mẹ là người dầu tiên ném hòn dất xuống huyệt. Những xẻng dất của những người dạo tì làm nên những âm thanh khô như xác định khoảng cách âm dương. Tôi buồn bã nhìn cho mãi đến lúc chiếc hòm khuất hẳn trong lòng dất lạnh. Gío thổi tốc bay phần phật áo tôi. con Bi Bi cứ lẩn quẩn dưới chân tôi kêu "ứ ứ "nho nhỏ. Tim tôi nặng như deo dá. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc dược. Không khóc dược là phải, vì Như Bình chắc chắn không cần những giọt nước mắt của tôi, cả của tất cả những người có mặt ở dây. Nằm giữa lòng dất lạnh, dù cô dơn, dù lạnh gía, nhưng nàng đã hết khổ dau sầu thảm bằng lúc ở trong gia dình họ Lục này. Gió đến mang đi hết niềm vuị Tôi cắn nhẹ môi, tay vẫn giữ chặt sợi dây da tròng ngang cổ Bi Bị Như Bình! Như Bình trốn lánh cuộc dời hay Như Bình muốn trả thù tôỉ Dù sao đi nữa tôi cũng thấy Như Bình sung sướng hơn, thật tình như vậy.
Thôi mình đi!
Không biết ai lên tiếng. Tôi giật mình. Vâng, bây giờ ta phải dị Như Bình dâu còn cần thiết sự hiện điện của mình ở dây. Lúc sống tôi đã không dem lại tình bằng hữu, Thư Hoàn chối từ tình yêu, thì bây giờ, đứng dây có ích lợi gì cho nàng? Nhìn nàng một lần cuối tôi quay lưng lại. Hình như mẹ dang khóc, tôi bước tới dìu người đi, cách tay yếu gầy của mẹ bấu trên vai tôi, tôi không dám nhìn thẳng mẹ, vì trong đôi mắt của người hình như có sự trách cứ tôi. chúng tôi lặng lẽ xuống đồi, không một ai lên tiếng
Xuống tới núi, chiếc xe của hãng tống táng vẫn còn chờ. Xe dưa chúng tôi về đến tận nhà tôi, tôi là đứa mở miệng trước nhất:
Vào nhà nhé?
Hoàn đứng bất dộng, chàng nhìn tôi thật lạ lùng, một không khí bất thường làm tôi lo lắng
Anh không vào nhà à?
Hoàn chống tay lên cổng nhìn thẳng vào mặt tôi không nói lời nào cả. Gió thật lớn, mưa lất phất bay, bóng mây den âm u cả bầu trời. Im lặng một lúc, chàng nói :
Y Bình anh có chuyện muốn nói với em
Gì vậy anh?
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời giăng mây xám và linh cảm một chuyện chẳng hay sắp đến. Giọng Hoàn trầm buồn:
Y Bình! chúng ta đã làm một việc tày trời! tôi cắn môi, chàng tiếp -- Y Bình, anh mong rằng một tội ác. Giết chết một mạng người! Y Bình! Giả sử lúc xưa nếu em không dóai hoài tới anh, anh vẫn yêu em. Nhưng tại sao chúng ta phải dóng kịch để một người con gái phải bỏ mạng oan uổng như vậy? Nhiều lúc anh bị ám ảnh, anh cứ nghĩ rằng mình chính là thủ phạm trong cái chết của Như Bình. Anh nghĩ rằng có lẽ suốt khoảng dời còn lại của anh, anh sẽ bị giam hãm mãi trong hối hận ăn năn. Anh muốn trốn thoát anh muốn tìm mọi cách để lãng quên.. Và anh mong rằng tâm hồn mình sẽ dược bình thản hơn.
Hoàn ngưng lại, bàn tay chàng dặt lên cánh tay của tôi:'
Y Bình, em hiểu ý anh chứ?
Em hiểu
Tôi dưa lưỡi liếm mép, liếm môi khô héo. Thời gian như ngưng dọng. Sự nặng nề vây quanh.
Y Bình, anh yêu em nhiều!
Lời của chàng làm tôi xúc dộng, mắt tôi bắt dầu ướt, nhưng tôi cố gắng ngăn lại:
Anh định ....
Anh định cuối năm nay anh đi Mỹ với điều kiện là thủ tục sẽ hoàn tất nhanh chóng. Hình như lúc trước anh đã có cho em biết là anh dược một học bổng toàn phần chứ?
Vâng.
Y Bình , em có buồn anh không?
Buồn à, không dâu.
Tôi đáp như cái máy, Hoàn lắc dầu:
Em phải hiểu cho anh, Bình ạ ! Anh không thể nào dối điện với em, vì mỗi lần trông thấy em là hình ảnh Như Bình vơ"i các chết thảm thương ám ảnh anh. Anh không chịu nổi làm sao chúng ta có dủ can dảm để bước chân đến hôn nhân. Y Bình, anh khổ qúa, anh muốn trốn thoát, xa lánh mọi ám ảnh, hối hận, bứt rức
Da ... ... ....
Dó là một việc bất dắc dĩ, em hiểu chứ?
Vân em hiểu
Anh có lỗi với em nhiều, em tha thứ cho anh
một câu nói thật khách sáo, thật xa lạ, tôi dưa mắt nhìn dám mây den trên trời cao trở về, rồi tôi nhìn chàng. một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ Đôi mắt ngận dầy nỗi thống khổ. Dây có phải là Thư Hoàn không? một Thư Hoàn mà tôi hằng yêu say mể mất tất cả rồi, nhắm mắt lại, tôi thở dài:
Anh không cần xin lỗi, em đã hiểu. Có phải anh định nói là chúng ta phải xa nhau không?
Chàng buồn bã nhìn tôi không nói. Tôi cười cay dắng:
Cũng dược, có bao giờ bè hợp mãi mà không tan dâủ
Hoàn cúi dầu nhìn xuống. một lúc chàng ngước nhìn lên thì lệ đã nhòa
Y Bình, em can dảm một cách dễ thương
Can dảm à? tôi cảm thấy ngứa ngáỵ có ai biết rằng chiếc vỏ cứng bên ngoài che dậy một sự yếu duối bên trong. Anh Hoàn , anh đừng bỏ em, anh Hoàn! tim tôi gào, lòng tôi van xin, anh Hoàn, anh bỏ em , em sẽ cô độc và dau khổ biết chừng nào! Anh không quên dược Như Bình thì em có hơn gì dâu! Tôi cắn chặt môi, để những lời van xin không thoát ra ngoài dược:
Thư Hoàn cứi mặt nhìn xuống:
Lần đi này, có lẽ một , 2 năm nữa mới có cơ hội trở về. Và lúc bấy giờ có lẽ em đã có gia dình êm ấm
Tôi cười buồn:
Vâng, có thể em sẽ mời anh về nhà, lúc ấy có lẽ em đã con cái dề huề!
Thư Hoàn cười, nụ cười nhếch môi, giọng nói bắt dầu thay dổi:
Anh sẽ sung sướng vô cùng nếu dược Y Bình mời, anh sẽ đến để chia vui với hạnh phúc của em chứ ...
Tôi cũng cười, tai sao chúng tôi lại nói đến những điều ấm a ấm ớ như vậy? Tôi cố làm ra vẻ bình thản:
Bao giờ thì anh dỉ
Khoảng tháng 9 hay tháng một0
Nghĩa là còn một hoặc 2 tháng nữa anh đi chứ gì?
Vâng
Có lẽ lúc ấy em không đến tiễn anh dược nên xin chúc mừng anh trước
Hoàn nhìn tôi, đột nhiên chàng có vẻ xúc dộng mạnh, bàn tay giữ lấy tôi xiết chặt hơn, chàng định nói gì? đôi môi mở rộng rồi dóng kín. một lúc chàng quay sang nơi khác, nói :
Em có cần anh giúp chi không?
Dủ rồi anh ạ, cám ơn anh nhiều lắm!
Chúng tôi như dang điễn màn kịch chia lỵ Mắt Hoàn dỏ
Sẽ không bao giờ anh quên em, Y Bình ạ! Đến bao giờ thế giới hết thù hận, bao giờ bóng dáng của dì Tuyết và Như Bình không còn ám ảnh anh , lúc dó anh sẽ trở về, chúng ta sẽ lại yêu nhau ....
Biết có ngày dó hay không?
Biết dâu!
Nhiều lúc thời gian sẽ gội rửa dĩ vãng, hàn gắn vết thương lòng phải không anh?
Có thể!
Tôi nhìn chàng cười buồn, Hoàn móc trong túi ra xấp giấy bạc, trao cho tôi:
Em sắp phải cần đến tiền nhiều hơn
Thôi anh ạ , giữa chúng ta không còn nợ tình cảm, thì cũng không nên nợ thêm tiền bạc. chia tay rồi, em không muốn phải dính dấp thêm voới anh một cái gì nữa.
Nhưng bây giờ em dang cần tiền, em cần phải dưa cha em vào bệnh viện
Điều dó, em lo liệu dược
Y Bình, em đừng cố chấp, dây là thiện ý sau cùng của anh
Nhưng em cũng mong anh để cho em giữ một chút tự ái còn lại
Hoàn bỏ tiền vào túi:
Thôi dược rồi, bao giờ em cần, em cứ bảo anh, anh sẽ cố hết sức giúp em. Cũng như lúc anh đi rồi, có chuyện gì cần em cứ đến nhà anh
Chắc anh cũng hiểu là chẳng bao giờ có chuyện dó, chia tay nhau rồi, em không muốn để anh bân tâm gì về em nữa.
Mẹ lo lắng:
Chuyện gì nữa thế con?
Dời người bao giờ cũng vậy, có hợp thì phải có tan, hoa nở để rồi tàn, có khỏi dầu phải có kết thúc phải không mẹ
Chúng bay trẻ con thật, có khùng không mà gây gổ nhau hoài thế?
Tôi cười buồn, úp mặt vào lòng mẹ, nước mắt thấm ướt áo mẹ Mưa gió đồn dập những hình ảnh cũ xưa hiện rạ Khuôn mặt của Thư Hoàn, của Như Bình, Mộng Bình, Hảo , Kiệt, dì Tuyết, của Cha và cả mẹ lần lượt hiện lên, nhập nhòe như những bóng ma trơi
Trận mưa thật to kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm sau. Khi ánh nắng thâ"p thóang ngoài cửa, tôi nằm yên không muốn ngồi dậy, nhưng còn quá nhiều công việc phải giải quyết. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy thay áo và ăn sáng với chú chó Bi Bị Dưới một hoàn cảnh bắt buộc không thể để nó bơ vơ tôi dành mang về nhà. Nhớ lại cách dây nửa năm, tôi đã mơ ướt có một chú chó nhỏ để nuôi, bây giờ đã có, nhưng ....Tôi thở dài, dặn dò mẹ vài điều xong tôi đến dằng kiạ
Ra khỏi cửa, nắng thật tốt, cái nắng của "sau cơn mưa trời lại sáng"Cô Lan vừa ra mở cửa đã lên tiếng:
Cô ơi, em không làm nữa dâu, mỗi lần hầu hạ ông chủ là bị qúat mắng, em sợ qúa, thôi em không làm nữa dược dâu có cho em về nhà em.
Tôi bực mình:
Thôi đừng ồn, tối nay tôi sẽ tính tiền
Đến phòng cha, cha dang nằm trên giường, mắt ngó trông ra cửa. vừa trông thấy tôi là cha hét lên:
Ý Bình! bộ con định giết cha à?
Tôi bước tới, cầm lấy cánh tay khô cằn:
Có chuyện gì thế hở chả
Cha vung mạnh đôi tay:
Tao không muốn con dày tớ ngu ngốc dó chăm sóc cho tao, thứ gì ngu như bò! không biết làm cái gì cả
Thôi dược rồi, để con cho cô ấy nghỉ việc. Chân cha hôm nay cử dộng dược không?
Hôm qua còn cử dộng dược, không hiểu tại sao hôm nay lại không. Y Bình con cho cha biết, cha bị bệnh gì?
Tôi không dám nói sự thật:
Con cũng không rõ, để con dưa cha đến bệnh viện nhé!
Không ! cha hét lên -- Không bao giờ tao chịu nằm bệnh việc nhất định không.
Tôi nhẫn nại:
Cha, nếu cha chẳng chịu đến bệnh viện, con e rằng cha phải nằm mãi trên giường. Trong bệnh viện lúc nào cũng sẵn có người chăm sóc thuốc men cho cha, ở nhà thiếu người như thế này lấy ai chăm sóc? Cha lại không thích cô Lan, con biết làm sao?
Tại sao con không mang mẹ con đến ở dây cho tiện?
Tôi khép mắt lại, lửa giận hừng lên tim:
Khi cha khỏe mạnh, giàu sang, sung sướng cha lại duổi mẹ con ra khỏi nơi này, bây giờ già yếu bệnh tật cha mới cho gọi mẹ con về để hầu hạ cha!
Cha bừng giận nhưng trong thoáng chốc gương mặt dịu xuống:
Thôi dược rồi. Y Bình, cứ xem như lời con nói có lý
Vậy để con gọi điện thoại cho bệnh viện, để họ mang xe đến rước cha!
Tôi ra trạm điện thoại ở dầu hẻm. Tháng này là mùa viem nhiệt , tất cả các bệnh viện công dều chật ních bệnh nhân. Gọi bao nhiêu nơi chỉ nghe câu trả lời "hết phòng"Tôi quýnh qúang cả lên, nhưng sau cùng rồi cũng tìm dược một chỗ trống trong bệnh viện của gíao hội. Họ hứa sẽ mang xe đến rước ngay. Trở về nhà, tôi bảo cô Lan sắp xếp cho cha một va li quần áo.
Xe ở bệnh viện đến, cha dược cáng ra xe, tôi xách va li theo sau, Khi bước ngang phòng khách tôi chợt rùng mình khi liên tưởng đến hình ảnh của Như Bình cũng nằm trên cáng vài hôm trước dây. một thứ linh cảm làm tôi kinh hoàng. Cha đã lên xe, tôi dặn dò cô Lan xem nhà cẩn thận xong rồi theo cha đến bệnh viện
Ở bệnh viện sau khi xem mạch kê toa, tôi dưa trước một số tiền phòng. Số tiền Thư Hoàn dưa mấy hôm chỉ dủ để chi phí cho phòng hạng ba thôi. 2 chiếc phòng gồm mười giường, cha không quen với cái không khí ồn ào chung dụng với nhiều người nên người qúat tháo ầm ĩ không chịu nằm giường sắt, dòi dổi giường cây. Tôi phai đến nài nỉ với y tá xin dổi nhưng không dược dành trở về khuyên cha hãy cố gắng chịu dư.ng. Cha lại có tật hút thuốc, nhưng vì lý do vệ sinh y tá không bằng lòng để cha phì khói cho cả chín người xung quanh phải chịu. Bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra, cho đến lúc cha mệt mỏi qúa mới ngủ yên. Bấy giờ tôi mới rời bệnh viện, không phải để về nhà tôi mà trở về dằng kia
Bây giờ thì không làm sao giữ cô Lan lại dược rồi. Theo lời bác sĩ cha không thể rời bệnh viện sơ"m dược. Thanh toán tiền công cho Lan xong. Nhìn theo bóng nàng xách gói ra đi mà lòng tôi bùi ngùị Gian nhà rộng chỉ còn có tôi là sinh vật sống, gian nhà thiếu hơi người làm tôi rùng mình
Chiếc rađio phủ một lớp bụi mờ. 2, 3 ngày qua cô Lan chắc không qúet dọn chỉ cả nên bàn ghế tủ sách ... tất cả trông thật lạnh lẽọ Tôi cố gắng hồi tưởng đến những lúc gian phòng ngập dầy tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng hình ảnh dó xa vời rồi. Ngồi một l'c không khỏi bứt rứt tôi đứng dậy đi về phía hành lang. Tiếng gót giày nện khô trên nền gạch, như một độc thoại cô dơn vang rền khắp ngôi nhà, bước nhanh qua cửa phòng Như Bình, tôi nổi gai óc khắp người. Vào phòng cha, ngồi xuống ghế, tôi nghĩ đến những rắc rối sắp tới.
Cha nằm bệnh viện dì Tuyết, Hảo.. phiêu bạt ở dâu không rõ. Mộng Bình bị bỏ rơi ở bệnh viện không ai doái hoài đến . Rồi dây phải lo tiền phòng cho cha và cái ăn ở nhà bằng cách nào dây? Tôi ngắm nghía ngôi nhà, chỉ còn một cách duy nhất là bán qúach nó cho xong
Nhưng bán nhàđi rồi, còn đồ dạc thì tính sao? À, phải rồi những rương áo quần sẽ mang về nhà tôi, còn tủ ban ghế thì bán luôn theo căn nhà. Nghĩ xong tôi đứng dậy sắp dọn lại vật dụng trong nhà, , nhưng khí rớ tay vào việc, thì tôi lại không biết nên bắt dầu từ dâủ Sau một phút suy nghĩ, tôi bước vào phòng cha lấy chìa khóa mở tủ áo sắp xếp hết tất cả vào rương. Quần áo nhiều qúa, dụng tay vào mới thấy không làm xuể. Công việc bận rộn bắt dầu xua duổi sợ hãị Tôi quên hết bao nhiêu phiền nhiễu bủa vây suốt ngày qua
Có tiếng dộng nhẹ ở cửa, Tôi ngừng tay lắng nghẹ tiếng giày nên trên nền xi măng, hình như đã vào đến hành lang. Tôi rùng mình, bây giờ trời vẫn còn sáng, nhưng không khí chung quanh qúa nặng nề. Khuôn mặt với giòng máu dỏ của Như Bình bỗng xuất hiện. Tôi đứng nhanh lên ôm chầm lấy áo quần của cha dặt lên ngực, mắt mở lớn nhìn thẳng ra cửa dón chờ. Và ...một bóng dáng cao lớn bước vào, một đôi mắt lạnh nhìn tôi ... Tôi thở phào nhẹ nhõm
anh Hảo!
Người mất tích mấy hôm liền nay đã trở về, nhìn dống áo quần dưới dất, Hảo hỏi tôi:
Chuyện gì thế?
Anh không hay chuyện gì đã xảy ra ử
Hảo dưa mắt nhìn tôi nghi ngờ:
Dọc báo tôi hay tin mẹ tôi bỏ dị Thế còn cha tôi dâủ
Tôi mới dưa người vào nhà thương sáng nay.
Đôi mắt Hảo chau lại. Đôi mày sậm của giòng họ Lục
Bệnh gì thế?
Bác sĩ bảo bệnh tim mà áp huyết lại cao
Có nặng lắm không?
Có thể
Mắt Hảo chớp mấy cái rồi ngẩng lên:
còn những người khác, Như Bình, cô Lan dâủ
Tôi ngập ngừng một chút, mới nói tránh:
Cô Lan nghỉ việc rồi!
Còn Như Bình
Tôi đánh ực nước bọt trong miệng:
Như Bình.. chết rồi!
Hảo mở to mắt:
Cái gì?
Tôi máy móc lập lại:
Như Bình chết rồi, nó lấy súng của cha tự sát. Tôi với anh Hoàn dem mai táng tại thửa dất Lục Trương Lê
Hảo chết điếng, đôi môi run rẩy, ánh mắt sáng quắt:
Cô nói láo
Tôi lắc dầu, sóng lưng tôi lạnh cứng:
Không, dó là sự thật, Như Bình đã lấy súng của cha tự sát chết rồi.
Mắt Hảo trừng tôi, đôi mắt của những người mọi ăn thịt người trong phim chiếc bóng. Bất giác tôi ôm chặt áo cha vào ngực, cái lạnh chạy từ sóng lưng lên óc. Hảo đứng bất dộng trong tư thế dó một lúc thật lâu, rồi anh chàng hiểu ra rằng điều tôi nói là sự thật. đôi tay Hảo buông thõng xuống. nét mặt dau dớn pha lẫn căm hờn dâm mạnh tim tôi.
Y Bình, cô đã giết chết Như Bình! tôi biết em tôi, nó yếu duối lắm, một con kiến nó còn không dám giết thì làm gì có chuyện tự sát. Y Bình , cô đã làm gì? Tại sao cô hại em tôi như vậy
Hảo bước tới trước 2 bước, tôi hoảng hốt lùi ra sau. Bàn tay Hảo vung lên de dọa:
Y Bình ! Tại sao cô tàn nhẫn như vậy? Nếu Như Bình linh thiêng nó phải giúp tôi giết cô! Tôi phải giết cô để em gái tôi hả dạ
Tôi đứng bất dộng. Nếu Hảo thực tâm muốn giết tôi tôi sẽ đứng yên để hắn giết vì phản kháng cũng không ích lợi gì. Ngôi nhà này ngoài tôi và hắn không còn ai nữa cả. Có la có hét chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Hảo tiến tới , tay chụp vào ngực áo tôi ( Sự thật áo hắn nắm là phần áo của cha mà tôi đã ôm vào lồng ngực ban nãy) một tay hắn nắm lấy cô tôi có lẽ định bóp chết tôi. Tôi nhắm mắt lại dợi chờ. Môi tôi bắt dầu khô, cổ họng tôi rát bỏng. Sự ham sống làm cho trái tim tôi dập mạnh. Nhưng dợi mãi mà tôi chẳng thấy Hảo phản ứng gì cả. Tôi hồi hộp từ từ hé mắt. Hảo đứng chết sững, tuy đôi mắt tóe lửa của anh ta vẫn còn, nhưng nét cương quyết trên gương mặt đã biến thành dau khổ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Hảo sự căm hờn đã dịu xuống, bàn tay trên cổ tôi lơi dần. Sau cùng Hảo buông thõng tay xuống.
Chiếc áo trên ngực tôi là chiếc áo lụa của cha hằng mặc, Hảo nắm lấy ngắm nghía, vẻ khổ sở vẫn lãng đãng trên mặt, sau cùng hắn thở dài nói :
có lẽ ... có lẽ cha không còn sống bao lâu nữa, phải không?
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, tôi không biết nói gì. Hình như Hảo cũng không cần nghe câu trả lời của tôi, hắn nhìn chiếc rương, hỏi:
cô làm gì dấy
Tôi định bán ngôi nhà này anh ạ
Bán nhà? tại sao phải bán
Bán để trả tiền phòng, tiền thuốc cho cha
Không khí căng thẳng giữa chúng tôi ban nãy đã biến mất, nhường lại là một sự cảm thông. Tôi bắt dầu thấy xúc dộng. Hảo người anh em cùng cha khác mẹ của tôi, bây giờ không còn là kẻ thù của tôi nữa
Bán đi cũng dược! Bán để khỏi thấy ngôi nhà lúc nào cũng ngập dầy thù hận, ích kỷ, xấu xa, tôi cũng không muốn trở về dây nữa!
Tôi yên lặng. Hảo nói xong, quay lưng lại định bỏ đi, tôi gọi giật lại:
Anh Hảo, anh không đến bệnh viện thăm cha sao?
Hảo quay dầu lại nhìn tôi, anh chàng bị ray rứt bởi chữ hiếu và lòng sợ sệt:
Tôi không thể đến dấy dược. Y Bình cũng biết là hôm dó tôi không cố tình chống cha, tôi chỉ muốn ngăn cha va cứu mẹ tôi, chính vì thế mà tự ái của cha bị thương tổn. Ý Bình chắc Y Bình cũng hiểu tính cha chứ .... Khi đã làm cha giận thì khó mà làm cho người quên dược tôi làm sao dám vào dấy thăm chả
Vâng, dấy là sự thật. Hảo nhìn ra ngoài thở dài:
Mới nửa năm mà gia dình đã tan nát.. Y Bình có quyền làm những gì Y Bình thích. Định mệnh cay nghiệt thật! Như Bình là đứa con gái yếu duối, không ngờ lại chết thê thảm thế này, tội qúa!
một câu nói mà Thư Hoàn đã lập đi lập lại nhiều lần, tim tôi chợt nhói dau. Không khí yên lặng vây trùm chung quanh. một lúc, Hảo lại thở dài:
Cuộc dời dối với những anh hùng mạt vận bao giờ cũng thật khắc khe
Câu nói của Hảo khiến tôi hiểu rõ Hảo hơn
Hảo là con của cha chứ không phải con của dì Tuyết, hắn yêu và hiểu cha hơn! Hắn cũng biết suy tưởng thế mà lúc xưa tôi lại xem thường hắn.
Bây giờ anh ở dâủ
Ở trọ nhà của một người bạn. Tôi đã tìm dược việc làm rồi. Mỗi mùa hè tôi có thể kiếm dủ tiền cho niên học mới
Tôi do dự một chút, nói:
Tốt nhất anh cho tôi biết địa chỉ của anh, để khi bán dược nhà rồi sẽ mang đến cho anh một nửa. Anh có đến thăm Mộng Bình thường xuyên không? tiền thuốc tiền phòng ở dấy cũng không phải nhỏ, tôi cũng không còn bao nhiêu tiền, vì vậy chỉ còn cách cuối cùng là bán nhà.
Hảo gật dầu, viết địa chỉ trao cho tôi, tôi tiếp tục công việc và soạn một va li áo quần của Mộng Bình dưa cho Hảo:
Bao giờ Mộng Bình ra bệnh viện anh nên mang cô ấy theo anh thì hơn
Hảo tay xách va li, tay mang sách vở, bước ra cửa, anh nói vọng lại:
cô thu dọn đồ dạc xong nhớ khoá cổng lại. Lúc nãy tôi vào cổng không khóa
Tôi gật dầu, Hảo đi mấy bước lại hỏi:
Thư Hoàn lúc này thế nào?
Chúng tôi đã chia tay!
Tại sao?
Vì Như Bình!
Tôi đáp thật nhỏ, Hảo nhìn tôi không nói thêm, ngước mắt lên nhìn trời, xong bước nhanh ra cửa. Tôi nhìn theo đến khi bóng Hảo khuất ngoài cửa mới ra dóng cửa lại. Hương thơm của hoa thoảng nhẹ trong vườn, mắt tôi chợt cay với bao nhiêu giọt lệ
Công việc thu xếp đồ dạc trong nhà kéo dài đến 3 ngày mới xong, một phần vật dụng như máy hát, máy thu thanh .... dược bán rẻ cho tiệm điện, còn những vật nào có thể lưu lại dược thì giữ nguyên. Va li áo quần dược mang về nhà tôi. công việc đã hoàn tất. Tôi khép kín đôi cổng lại, dán mảnh giấy hồng với 2 chữ"Nhà bán"thật to lên dó
Tôi đứng la*.ng nơi cánh cổng. một gia dình êm ấm chỉ trong vòng không dầy một năm là tan nát , một chuyện khó tin đến dộ bàng hoàng. Nguyên nhân nào đã dưa đến thảm trạng này? Có phải chăng tại vì tôi.
Bệnh của cha càng ngày càng nặng hơn, tôi hiểu rõ ngày cha bỏ đi sẽ không còn xa nữa. Trong bệnh viện, bản tính nóng nảy của cha làm mọi người khó chịu, y tá cũng như bệnh nhân cùng phòng dều có vẻ không ưa. chứng bệnh tê liệt lan bất trịNgười nằm yên như trở thành gỗ dá, chỉ có miệng là nhai nhóp nhép dược
Nhà đã ngã gía một000. thực ra thì gía co thể cao hơn 200, như vì cần tiền, vả lại người mua cũng biết việc tự sát của Như Bình nên khó bán dược gía dược gía cao. Giữ đúng lời hứa, tôi mang 50 ngàn đến cho Hảo. Gian nhà của anh chàng ở là một ngôi nhà lụp xụp cất bất hợp pháp. Khi tôi đến thì hắn lui cui nấu cơm. Tôi bước vào trai tiền cho Hảo. Hảo cho tôi biết hắn dang cần tiền lắm. Mộng Bình đúng ra đã dược xuất viện nhưng vì chưa có tiền để thanh toán nên phải nằm lại trong ấy. Tôi dưa mắt ngắm ngôi nhà lụp xụp ẩm thấp, đột nhiên nghĩ tới Mộng Bình, từ dây nàng sẽ sinh sống ra sao?
Hôm nay, khi dem súp mẹ nấu vào bệnh viện cho cha, tôi mới thấy người tiều tụy nhiều lắm. Người yên lặng nhìn tôi. Hôm nay không ai còn nghe thấy cha la hét ầm ĩ nữa. Điều này khiến tôi không vui và linh cảm thấy có điều gì buồn dang đến.
Y Bình!
Dạ
Con ngồi lại gần dây.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, mắt cha không rời khuôn mặt tôi.
Y Bình, cha không có gì để lại cho con ngoài căn nhà ở dường Tân Sanh Nam, thôi thì coi như của hồi môn của con với thằng Hoàn vậy.
Tôi quay mặt đi để dấu 2 hàng nước mắt. Thư Hoàn? Căn nhà ở dường Tân Sanh Nam? Của hồi môn?? tất cả chỉ là những chuyện xa vời. Bây giờ Hoàn ỏ dâủ Người con gái từng âu yếm cùng Hoàn nắm tay nhau trên dường dài, Bây giờ ở dâu. Cha làm sao biết dược chuyện chia tay giữa tôi với Hoàn, cha cũng làm sao biết dược ngôi nhà kia đã phát mại rồi. Tôi nhìn cha ái ngại:
Thôi đừng nói đến chuyện dó bây giờ, dợi bao giờ cha lành rồi sẽ tính sau
Cha có vẻ buồn:
Y Bình, con cũng bắt chước họ dối cả cha nữa sao? Cha hiểu mình mà, cha dâu còn sống bao lâu nữa.
Sự thú nhận về sức khoẻ của cha khiến tôi xúc dộng. Tôi chỉ biết yên lặng vì có nói gì thì cũng vô ích. Cha nói:
Chết thì dâu có nghĩa lý gì, ai lại chẳng một lần phải chết, có điều như cha dây mà phải chết trên giường bệnh thì quả dáng buồn.
Nước mắt tôi bắt dầu ứa ra, tôi cúi dầu xuống yên lặng. cha thở dài tiếp:
Có điều cha buồn là mình không thể chính tay giết mụ Tuyết khốn nạn!.. Bằng khoán nhà cửa cha để ở trong hộc tủ giữa, con đến lấy đi, còn một chiếc hộp bọc gấm nữa, bên trong có ....
Cha đột nhiên ngưng nói, dưa mắt nhìn ra khung cửa như chết lặng đi với hình ảnh xa vời nào bên ngoài. một khoảng thời gian dài trống vắng ... Tôi tằng hắng để mang cha trở l.ai thực tại
..Trong chiếc hộp dó có chuỗi ngọc màu lục, cha cho con dấy, nhưng con phải hứa với cha là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có túng quẫn đến dâu, cũng không bán đi, con hứa nhé!
Vâng
Ngoài xâu chuỗi ngọc ra, bên trong còn có tấm hình, bao giờ cha.. "đi"rồi, con nhớ bỏ vào túi áo cho cha, để tấm hình dó đi theo cha, con nhé!
Tôi yên lặng, tôi sợ nhất là phải nghe những lời trăn trối dó. Cha quay mặt về phía khung cửa, người như có tâm sự gì. người nhắm mắt lại, có lẽ cha lại ngủ. tôi phủ chăn lên mình người, đột nhiên tôi nghe rõ 2 ca6u thơ "buồn đến bao giờ hết, sầu như lá mùa thu"Tôi ngỡ ngàng, câu dó qúa quen thuộc, tôi không nhớ ở dâủ Đúng rồi, ở mặt sau tấm ảnh hoen màu .....
Cha, cha dọc cái gì thế? bức ảnh dó là của ai?
Cha mở to mắt nhìn tôi:
Bức ảnh của một người con gái.. Mấy mươi năm về trước khi cha còn là một cậu thiếu niên chăn ngựa cho cha nàng ... Nàng thích cưỡi ngựa lắm, và cha là người dỡ chân nàng lên ngựa. Chính nhờ nàng mà cha biết chữ, 2 người cùng tuổi nên dễ thân nhau. có lúc cha đã hôn trộm nàng khiến một hôm cha nàng trông thấy ... Sau một trận dòn, cha bị duổi dị. Đến khi vang danh thiên hạ mới về. Phải, mãi 15 năm sau, 15 năm sau khi cha mang quân trở về, thì nàng đã lấy chồng!
Câu chuyện cảm dộng và lãng mạn đến như vậy sao? Sao lại có một mối tình lãng mạn như tiểu thuyết dối với một người ương ngạnh như chả cha vẫn tiếp tục kể:
Chuỗi ngọc màu lục kia là của nàng tặng cho cha, còn bức ảnh thì gửi lại sau dó khi nàng không dợi cha. Khi cha dưa quân trở lại, cha đã tìm kiếm khắp nơi, đến khi gặp thì nàng chỉ rưng rưng nước mắt nói rằng lệnh cha nàng nàng không dám cãi nên dành lỗi hẹn. Rồi ngay dêm ấy nàng nhảy xuống giếng tự tử. Khi hay tin, giận quá, cha đã nổ súng giết hết cả nhà nàng. Bắt dầu từ dó cha xử dụng súng ống một cách bừa bãị Đi đến dâu, cha gây chết chóc đến dấy. Thế lực của cha càng ngày càng mạnh và cha bắt dầu hồi tưởng đến người yêu ban dầu của mình. Chỉ cần người con gái nào có đôi mày, có cặp mắt, có đôi môi hay sống mũi giống nàng là cha bắt về làm thiếp ngay. Dám thê thiếp của cha thì rất nhiều, nhưng không có một người nào giống nàng một cách trọn vẹn
Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện. Hèn gì đôi mắt trong ảnh giống hệt đôi mắt của mẹ, có lẽ vì đôi mắt dó mà mẹ đã dược cha yêu quý một thời gian. còn dì Tuyết? Dì Tuyết giống ở khuôn mặt và đôi mị Cha tôi, một người từng có hàng tá thê thiếp, một người mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là trái tim cứng như gỗ dá không ngờ lại là người có một tâm hồn dễ xúc dộng như vậy!
Nhìn khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi của cha tôi nghĩ nếu không phải chính miệng cha thốt ra có lẽ suốt dời tôi, tôi không bao giờ có thể ngờ rằng có chuyện dó
Thôi cha nghỉ đi!
Tôi nói, nhưng cha vẫn mở mắt nhìn tôi
Y Bình con đừng tưởng chỉ có mình con mới có tình cảm, cha cũng có vậy. có điều, cha khuyên con, bây giờ có tình yêu phải ráng giữ lấy, đừng để nó bay mất, đến khi tiếc nuối thì chuyện đã lỡ làng.
Nước mắt tràn ra mi, tim tôi nhói dau-- Cha! Tôi chỉ kêu lên dược một tiếng, rồi tắt nghẹn. Tình đã mất, ngày vàng son đã trôi qua, tôi chỉ còn lại những hối tiếc dở dang
"Dàn kia đã đứt dây rồi
Làm sao nối lại hỡi người tình chung?
Những câu thơi tan vỡ ... tôi gạt nước mắt quay dầu lại. mắt cha đã khép, người có vẻ mệt mỏi sau câu chuyện vừa kể. một lúc người mở mắt ra nhìn tôi, tiếp:
Nàng họ Dặng, tên là Bình Bình. Tâm Bình rất giống nàng!
cha bắt dầu thiêm thiếp ngủ, tôi đứng dậy kéo chăn dắp lên ngực cho người, xong ngồi bên cạnh suy tưởng. Hèn gì, lâu nay cha tôi đã chọn cho chị em tôi những cái tên có chữ Bình. Cha cũng là người chung thủy lắm dấy chứ
Bệnh cha tôi kéo dài, càng lúc càng nguy kịch. Đến trung tuần tháng một0 thì tôi phải ở suốt ngày bên cha. Sự bận rộn làm tôi quên hẳn Thư Hoàn. Tuy thế sự mất ngủ cũng làm tôi ốm gầy dị Thấy mẹ lo lắng cho tôi, lòng tôi thật xót xa ... chuyện cũ như giấc mơ không còn trở lại. Bao nhiêu dêm dài, bao nhiêu giọt nước mắt gọi tên người yêu dấu. Tiê"ng dộng ở cửa phòng làm tim tôi dập mạnh, nhưng dó chỉ là mộng ảo. Cha rất chú ý đến vẻ phiền muộn của tôi. một hôm hỏi:
Tại sao lâu qúa không thấy Thư Hoàn đến thăm chả
Anh ấy ... Anh ấy ... Tôi lúng túng không tìm ra dược l' do che dậy -- Anh ấy có chuyện xuôi về miền Nam nên không hay tin!
Mắt cha nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi hiểu người đã dóan biết dược phần nào câu chuyện. Sự nhắc nhở của cha mang tôi về với buồn tủị Thư Hoàn, bây giờ có lẽ anh đã xuất ngoại. Khỏang cách giữa chúng ta xa qúa, một mối tình đã chết như mơ!
một hôm đến bệnh viện như thường lệ, khi vừa bước vào phòng là tôi đã thấy mấy ông cảnh sát vây quanh nơi giường cha. Tôi bước tới, và dược nghe những lời mừng vui của cha:
Mấy ông .... Mấy ông đã bắt dược nó rồi à ... Cứ bắt chết nó đi ... Mấy ông có hiểu tôi nói gì không?
Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, hỏi :
Có chuyện gì thế hở ông?
Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi:
Cô là ai?
chỉ vào cha, tôi nói:
Tôi là con ông này.
Bà Tuyết là gì của cô?
Không là gì của tôi cả, bà ấy là vợ lẽ của cha tôi. Nhưng có chuyện gì thế?
cha có vẻ sung sướng chen vào:
Nó đã bị bắt rồi con ạ
Tôi chợt hiểu:
Mấy ông bắt dược bà ấy rồi à?
Vậy chớ cô không có xem báo sao? Chúng tôi khám phá dược một ổ buôn lậu. Bà Tuyết là một trong những người có liên quan đến tổ chức dó, chúng tôi dang điều tra dây. Bên cạnh bà Tuyết có một cậu bé, cô làm ơn cho biết dó có phải là em trai cô không?
Không. Cậu bé dó không phải là em trai tôi, nó là con riêng của bà Tuyết
Nghĩa là sao?
Nó là con riêng của dì Tuyết và gã họ Ngụỵ Mấy ông có bắt dược gã không?
Viên cảnh sát có vẻ bực mình:
Cô mua báo dọc sẽ rõ tất cả
Mấy ông cảnh sát đi rồi, tôi mới lật chồng báo cũ rạ Mấy hôm liền vì qúa bận rộn công việc đến tôi không có theo dõi báo chí. Lật tờ báo hôm trước ra, tôi thấy nơi trang 3 có in:
"Khám phá một ổ buôn lậu tại thương cảng Cơ Long. Tất cả hàng lậu gồm vải vóc, xa xỉ phẩm và độc chất dều bị tịch thu"
Tôi dọc phớt qua và thấy hàng tít nhỏ hơn
"Kết quả số hàng lậu bị tịch thu lên đến hơn triệu bạc. Chính phạm Ngụy Quang Hùng, Lý Thiên Minh và cả tổ chức dều bị bắt trọn"
Sau khi dọc mấy cái tít trên, tôi mới bắt dầu dọc kỹ tin chi tiết. Không có gì rõ ràng cả, vì hình như họ còn dang phối kiểm. Trong bản tin không thấy nhắc tới tên dì Tuyết, chỉ biết sơ lược là sáng hôm trước nữa, cảnh sát mai phục trên dường tải hàng lậu đã tóm dược trọn ổ với những tang vật trị giá cả bạc triệụ Tin tức cũng không nhắc đến cảnh sát đã dựa theo tin tình báo của ai cung cấp. Tôi an tâm, bỏ tờ báo hôm qua xuống, lấy tờ nhật báo hôm nay dọc tiếp. Quả nhiên nơi trang 3 có tin tiếp theo:
"Vụ buôn lậu to tát bị khám phá hôm trước đã dưa đến một khám phá mới: số tiền xử dụng trong cuộc là do bà vợ của ông LCH lấy của nhà trốn mang đi"
Tôi dặt tờ báo xuống, lòng bàng hoàng. Dì Tuyết đã bị bắt! Pháp luật trừng trị Như Bình chết, gia dình tan nát. Đến bây giờ, bao nhiêu lời thề của tôi trong dêm mưa gió đã thành sự thật. Nhìn gương mặt tiều tụy của cha, đột nhiên tôi muốn khóc
Y Bình!
Cha lên tiếng gọi, tôi quay sang. Mắt cha đăm đăm nhìn lên trần nhà, người nói:
Dì Tuyết con bị bắt rồi, cha dù có chết cũng yên tâm
Tôi bàng hoàng khi mắt cha nhắm lại. Thân thể người bất dộng như một xác chết. Tôi quay mặt đi như sợ phải nhìn thấy cảnh dau lòng .....

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 150
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com