watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:29:0729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Giọt Lệ Trong Mưa - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Giọt Lệ Trong Mưa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 12

Chương 12

Ngồi trong giáo dường trang nghiêm, tôi theo dõi phép rửa tội của Phương Dụ Chiếc áo tu màu trắng choàng lên người nàng trong thật thánh thiện. Dưới giọng kinh buồn của cha chủ lễ, bản thánh ca êm dềm của dám chủng sinh, buổi lễ đã điễn ra một cách trang nghiêm, bình lặng. Gương mặt Phương Du không hằn lên nét buồn nào. Buổi lễ chấm đứt, Phương Du và 2 cô gái cùng chí hướng yên lặng nối duôi nhau bước vào bên trong gíao dường. Tôi nhìn theo với đôi mắt mờ lệ.

Mẹ Phương Du dang ngồi dằng kia thút thít khóc, cha Phương Du thì yên lặng như phong tươ.ng. Còn Phương Dủ một người con gái có một khoảng thời gian dài sầu khổ, buồn bã, tư lự với mối tình đã chết, mệt mỏi với bao nhiêu vật vã của dời ... nay đã chọn dược con dường .... Nhưng liệu là con dường dó có đúng không? Tôi không biết, có điều từ dây.. Phương Du sẽ không buồn bã như tôi.
Tôi cũng hiểu mình sẽ không bao giờ chọn con dường Phương Du đã đi, vì tôi không đồng ý với sự lựa chọn dó. Nhưng tôi cũng hiểu cho bạn. Nếu từ dây, Phương Du tìm dược bình thản cho tâm hồn mình thì dó cũng là một cách chọn đúng, nói theo ngôn ngữ tôn gíao, thì Phương Du đã dược cứu rỗi
Dám người dự lễ đã tan, tôi bước ra khỏi giáo dường, lòng bàng hoàng như vừa mất mát một cái gì. Con dường trước mặt vẫn tấp nập với bao nhiêu người qua lại, nhưng hồn tôi sao nặng trĩu. Dời sống tại sao lắm buồn rầu và mâu thuẫn thế này? Bao nhiêu cạn bẫy, boa nhiêu oan trái, tôi phải chọn một hướng đi nào dâỷ
Hình như có người nào kéo lấy áo tôi, tôi quay lại thì ra là mẹ của Phương Du, đôi mắ già dau khổ , miệng mếu máo:
Y Bình, cháu là bạn của Phương Du, cháu làm ơn cho bác biết tại sao Phương Du nó phải đến thế này? Bác tuy là mẹ nó, nhưng vẫn không làm sao hiểu nó dược
Tôi không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng một lúc, tôi nói :
Có lẽ Phương Du muốn chọn một dời sống bình thản
Không lẽ không làm nữ u là không bình thản dược à? Bình thản là do tâm sinh ra chứ đâu phải cần hình thức bề ngoàỉ Chiếc áo dâu làm nên nhà tu?
Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh, lời của bác dầy ý nghĩa, tôi yên lặng bước với bao ý nghĩ trong dầu. Bé Kỳ nắm lấy tay tôi nói:
Chị Bình, bao giờ chị với cái anh hôm trước đến nhà em chơỉ
Bao giờ à? ngày ấy chắc không bao giờ đến .... Nghĩ lại hình ảnh ngày nào tôi, Phương Du, Thư Hoàn cùng bé Kỳ đến Viên Thông Tư ..... Nghe tiếng chuông chiều, ngắm trăng khuya với bảnđồng dao vui vẻ.. "Hết hát ngược ta lại hát xuôi, dá dưới lòng sông trèo lên dốc.. "Ai làm sao biết dược .... một ngày nào dó dá sẽ lăn lên bờ dốc. Trên dời này không có chuyện gì là không có thể xảy ra dược
Mẹ của Phương Du và bé Kỳ đã bỏ đi lúc nào không biết, tôi đứng bất dộng bên lề dường ... Gió lạnh thổi đến, kéo cao cổ áo, tôi chợt nhớ đến Hoàn. "Chẳng bao giờ thấy em nhớ mang theo khăn quàng ..."Sờ nhẹ lên cổ áo, hình như hơi ấm của chiếc khăn quàng ngày nào vẫn còn vương vấn ...
Mùa mưa đã bắt dầu. Trờii tháng 12 ở Dài Bắc thường hay có mưa phùn. Dường phố ngột ngạt, người đi dường không thể rời chiếc dù và áo tơi . Mưa ... mưa mãi không đứt. Những dêm dài buồn tênh, tôi thường cảm thấy lạc lõng trong những con ngõ hẹp ... Trời hôm nay lại mưa .... Tôi tựa người bên dàn, ánh đèn tỏa nhẹ khắp phòng. Buổi chiều thật buồn.. Bên góc nhà, chiếc va li cũ của cha mang từ dằng ấy đến với tấm thẻ bài hai nhạt "Hành lý của ông Hoa"có lẽ nó đã dược cột dính vào va li từ ngày rời Hoa lục sang Dài Loan. Đăm đăm nhìn chiếc rương cũ, mùi mốc tỏa nhẹ ra, đột nhiên tôi cảm thấy ... hình như cha dang phản phất có mặt trong phòng.
Y Bình!

Có tiếng gọi làm tôi giật mình. Quay dầu lại, tôi điếng người, cha dang đứng cạnh cửa, đăm đăm nhìn tôi. Đột nhiên dầu óc tôi rối loạn hẳn. Cha chưa chết ư? Tại sao lại đứng dâỷ Tôi nhìn người, ánh mắt kia như ngập dầy bao nhiêu câu nói cần tâm sự
Cha.. cha.. đến dây có việc chỉ
Cha không trả lời, vẫn dưa mắt nhìn, tôi lấy hết can dảm bước tới
Cha ... cha về dây rồi .... sao cha không ngồi xuống ghế đi?
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình muốn nói rất nhiều với cha. Đúng rồi, cha đã đến dây ... có nghĩa là người có rất nhiều điều cần tâm sư .... tôi bước thêm một bước, tay vịn chặt vào thành dànn để giữ cho đôi chân khỏi qụy xuống ... Con có rất nhi^`u chuyện muốn nói với cha ... Nhiều u ẩn cần tỏ bày.. Tôi mở miệng, nhưng đã một lúc thật lâu tôi vẫn không nói dược, ngoài 2 tiếng gọi:
Cha ơi!
Nhưng ... không hiểu sao cha không thèm nhìn tôi nữa ... Người chậm rãi đi về phía cửa -- Cha định đi dâủ Con có nhiều chuyện muốn nói lắm, cha đừng đi! đừng đi cha! tôi gọi theo.
Hình như cha không hề nghe tiếng gọi, người tiếp tục bước tới trước, tôi hớt hải:
Cha ... cha.. cha đừng đi, hãy dợi con.. Con , có nhiều điều cần tâm sự với cha lắm
Nhưng ... không còn nữa, bóng cha đã biến mất bên ngoài trời. Tôi hét to:
Cha.. cha.. cha đừng bỏ con ...Cha, con nói cha nghe này ....
Trong lúc hốt hoảng, tôi nhảy tới trước, định chụp lấy vạt áo của cha ... Tôi nắm dược áo người, hét to:
Cha ... cha ... cha

Nhưng người dược tôi giữ chặt vạt áo lại là một khuôn mặt xanh xao với đôi mắt buồn bã. Tôi giật mình, thụt lùi ra sau. Không phải cha, mà là Như Bình, Như Bình! tôi lùi dần về phía bàn, lắp bắp:
Như Bình.. Như Bình ....
Đột nhiên, Như Bình bước tới, đôi mắt buồn vẫn nhìn tôi. Như Bình! Như Bình định làm gì thế? Tôi đã mất Thư Hoàn rồi, Như Bình còn đến dây dòi lại nữa sao, tôi cắn môi, run rẩỵ. Như Bình đột nhiên bước tới gần tôi hơn:
Y Bình! Y Bình cứng cỏi hơn tôi, Y Bình hơn tôi quá nhiều ... Tôi không trách Y Bình, có điều tôi ... khổ quá.
Như Bình!
Y Bình! tôi không trách Y Bình dâu , Y Bình coi tôi như chị em ruột, Y Bình tốt với tôi qúạ Chúng ta lúc nào cũng vẫn là chị em nhé!
Tôi cắn môi, cắn thật chặt, thật dau:
Như Bình
Có điều tôi khổ qúa, tôi chịu không dược ... tại sao mấy người dem tôi ra làm trò dùả tại sao?
Như Bình từ từ tiến tới tôi, khuôn mặt xanh xao với dòng máu dỏ chảy dài từ thái dương xuống mặt. Những giọt máu dỏ càng lúc càng kề gần. Tôi hét to lên. Tất cả biến mất. Trước mặt tôi không có cha, cũng không có Như Bình, mà chỉ có một người không ngờ đến.. là Thư Hoàn.
Tôi thở phào toàn thân mêm nhũn, những giọi mồ hôi lấm tấm trên trán, dẫm ướt trên lưng. Thư Hoàn bằng xương thịt dang đứng trước mặt tôi
Anh ... anh ... anh cũng đến nữa à?
Đột nhiên, Thư Hoàn nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ.
- Phải, tôi đến dây tôi đến để xem dưới khuôn mặt đẹp đẽ của cô còn chất chứa bao nhiêu mưu mô thâm độc, trái tim cô tàn nhẫn đến dộ nào ... Bây giờ tôi đã hiểu rõ cộ Cô độc thật, cô đã đánh mất tình người, cô tàn nhẫn như loài thú dữ ... Tôi đã hiểu rõ cô, cô đừng hòng gạt tôi nữa.
Tôi run rẩy:
Anh Hoàn .... anh Hoàn em! Không bao giờ như thế, anh đừng hiểu lầm ....
Thư Hoàn ngước mặt lên cười to:
Ha! ha! ha! không ngờ Thư Hoàn này lại bị sắc đẹp làm mù cả mắt!
Đừng ! đừng nghĩ vậy anh Hoàn!
Y Bình! cô đừng tưởng, cô đã làm nhục tôi, tôi sẽ trả lại các nhục dó cho cô!
Anh Hoàn! Anh Hoàn!
Tôi chỉ biết kêu lên, tim tôi tan nát, tuyệt vọng, nước mắt chảy như mưa, tôi lắc dầu vật vã:
Anh Hoàn! anh Hoàn! anh Hoàn!
Có người lay mạnh vai tôi, rồi tiếng gọi:
Y Bình! tỉnh dậy đi Y Bình! con làm sao thế này?
Tôi giật mình, mở mắt ra, đèn trong phòng vẫn sáng tỏ. Mẹ dang đứng trước mặt. còn tôi không hiểu mình đã tỉnh rồi hay vẫn còn nằm mợ Tay mẹ thật ấm, còn tay tôi dang lạnh
Y Bình, tại sao con ngủ ở dâỷ Trời lạnh qúa, về giường ngủ con nhé?
Dầu tôi vẫn còn nặng trĩu. Nhìn mẹ , tôi nói :
Thư Hoàn dâu mẹ?
Y Bình
Mẹ gọi tên tôi, rồi úp dầu tôi vào ngực người. Lòng mẹ thật, nhưng .... tôi chợt đứng dậy lắng tai nghẹ Mẹ hỏi:
Con làm gì thế, Y Bình?
Có người dang gọi tên con
Ai?
Thư Hoàn
Mẹ nắm lấy tay tôi:
Y Bình, con mệt quá rồi phải không? Bây giờ là một giờ khuya rồi, vào giường ngủ đi chứ
Nhưng tôi không vào giường, ngược lại, tôi chạy về phía cửa sổ. Bên ngoài , những giọt mưa rơi trên tài lá chuối., tạo nên một bản hợp tấu trầm buồn. Trụ cột đèn xa xa đứng bất dộng trong mưa trông thật cô độc. Mưa gió làm cả khoảng trời cô liêu. Tựa người vào cửa sổ tôi nhìn ra dường ... một chiếc xe nhà chạy vụt qua, đồng thời tiếng còn xe hỏa vọng lại như tiếng thét dài trong dêm.
Mẹ bước tơi lo lắng nhìn tôi:
Y Bình, con làm gì thế?
Tôi không trả lời, dêm buồn làm tôi cảm dộng, lắng tai nghe, ngoài tiếng mưa rơi ra, tôi nghe hình như còn có tiếng gì khác. Nhè nhẹ dẩy mẹ qua một bên, tôi bước về phía cửa, mẹ duổi theo hỏi:
Con định đi dâu thế hở Bình?
Anh Hoàn dang đứng dợi con ngoài cửa
một sức mạnh vô hình dẩy tôi về phía cửa. Bước đến thềm, tôi máy móc mang giày vào, tôi như kẻ mộng dụ Mẹ bước theo, người có vẻ xúc dộng:
Khuya lắm rồi, bên ngoài mưa, trời lạnh lắm, con đi ra ngoài ấy làm chi thế?
Vâng, ngoài trời mưa dang rơi, gió rất lạnh. Băng người qua sân nhỏ, mưa phủ vây quanh. Mở rộng cổng, gió lạnh cắt da, tôi co ro trong chiếc áo ngủ không dủ ấm, đứng yên nhìn ra ngoài.

Dưới ngọn đèn dường, cũng như ngày nào
Thư Hoàn như tượng dá đứng dấy, chàng không có áo mưa, một chiếc áo blouson khoác trên vai, một tay thọc sâu trong túi. Dưới ánh đèn, hình như những giọt mưa dang lấp lánh trên dầu chàng. Tôi không biết nên khóc hay nên cười
Khoảng cách giữa tôi và chàng chỉ hơn năm bước. Sương khuya và mưa tạo nên một màn khói cách ngăn tôi và Thư Hoàn. Tôi bước tới đứng cạnh Hoàn. một giọt mưa lăn nhẹ từ trán chàng rơi xuống ngưng lại trên cằm.. Và bàn tay chàng ... Bàn tay chàng dưa ra vòng ngang người tôi, tôi không còn giữ vững mình dược nữa, tôi ngã vào lòng chàng. Đôi mắt chàng ngập dầy dâu khổ và xót xạ. hình như dang tìm kiếm cái gì trên khuôn mặt tôi. Chàng cúi xuống hôn lên mắt lên má tôi ... Nụ hôn trơn nhẹ trên da và ngừng lại bên tai
Y Bình!
Tôi run lên cổ họng nghẹn lại không biết phải nói gì. Hoàn không hôn lên môi tôi, đôi tay chàng nâng cằm tôi lên:
Y Bình! em ra dây làm chi vậy?
Em nghe tiếng anh gọi em
Thế à? Vâng, anh có gọi , nhưng làm sao em nghe dược?
Tôi không đáp. Không hiểu tại sao tôi nghe dược tiếng gọi thầm của chàng, có điều ... Hoàn có ở dây, thật sự hiện điện nơi dây. Vâng tôi nghe, nghe thật mà! Anh Hoàn, em yêu anh biết chừng nào, không lẽ yêu anh thế mà vẫn phải xa anh sao? Ngẩng mặt lên nhìn chàng, tôi không thốt lên dược những lời dang thổn thức trong tim. Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, mặc cho gió mưa tầm tã, mặc cho bao chuyện dổi dời. một lúc, đột nhiên chàng dẩy mạnh tôi ra, buồn bã nói :
Tại sao ta không thể quên dược hình bóng dó vậy? Sao nó cứ mãi ám ảnh anh thế?
Tôi hiểu chàng dùng chữ hình bóng dó để chỉ ai. Đúng rồi lúc nào chiếc bóng kia cũng ám ảnh bên chúng tôi và làm cho chúng tôi bị chia lìa dau khổ. Những giọt mưa rơi trên mặt, thấm vào cổ áo. Lạnh thật. Bàn tay Thư Hoàn đã rời khỏi thân tôi, chàng buông thõng một câu với lời chúc tụng khách sáo:
Y Bình, mong rằng em sẽ dược sung sướng

Chàng xoay lưng lại, bước nhanh ra khỏi hẻm, tôi nhìn theo, bóng chàng xa dần. Cắn chặt môi, tôi thu hết can dảm để khỏi phát ra tiếng hét:
Anh Hoàn! Anh Hoàn! đừng bỏ em!
Nhưng , chàng đã đi mất.
Mái tóc của mẹ dọng những hạt mưa lóng lánh, người chạy ra chậm rãi dìu tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống thềm, 2 tay ôm lấy mặt mệt mỏi. Hôm nay là ngày 14 tháng 12. Phải rồi, chàng đến để chào giã từ ... Phi cơ sẽ mang chàng vượt Thái Bình Dương đến vùng trời xa tít. ngày mai ... 15 tháng 12!
Tôi khóac áo đi mưa, dội thêm chiếc nón, ra khỏi nhà. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa phùn lất phất bay , tôi leo lên xe buýt để đến Tòng Sơn. Phòng khách phi trường, chật ních người dưa tiễn. Những chiếc áo đi mưa dủ màu, những cánh dù khoe sắc, đi đến dâu cũng chỉ thấy toàn là hạt lệ trời ... Thư Hoàn dang đứng dấy, yên lặng giữa dám người vây quanh. Chàng mặc bộ âu phục màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh sọc trắng. Dù người có ồn ào, dù cảnh có huyên náo như hội chợ, Thư Hoàn vẫn đứng cô độc như một cánh chim lạc dàn. Tôi đứng yên nhìn chàng, khoảng cách tuy ngắ nhưng thật xa vời. Chung quanh Hoàn, anh chàng, mẹ chàng cùng những người thân dang .... Hình như có cả người con gái có khuôn mặt tròn ....một vòng hoa màu dỏ choàng lên vai chàng, những tiếng cười, những lời chúc tụng của bạn bè.. Hình như Thư Hoàn cười, tôi thấy nơi môi chàng nụ cười ẩn hiện. Mắt chàng ... vì đứng hơi xa nên tôi không thấy rõ dược, dù tôi rất muốn nhìn xem bây giờ mắt chàng có còn xanh như ngày nào nữa không?

Chiếc loa trên trần nhà thông báo cho hành khách chuẩn bị đến phòng quan thuế để kiểm sóat hành lý. Thư Hoàn chạy theo dám dông về phía phòng kiểm sóat, bây giờ bóng chàng đã vuột khỏi tầm mắt tôi.
Bước đến khung cửa kính, nhìn cánh chim sắt phơi mình trong mưa, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ mang Hoàn vượt dại dương đi về phương trời lạ, khỏang cách giữa tôi và chàng sẽ trở nên ngàn trùng.

Hoàn đã ra khỏi phòng quan thuế. Dám dông tràn ra khỏi hàng lan can sắt, họ vẫy tay chào kẻ ra dị Tôi vẫn đứng bất dộng bên trong khung cửa kính. chắc không ai nhìn thấy tôi dâu. Hành khách đã trèo lên phi cơ, hình như Hoàn chỉ quay mặt lai có một lần rồi thôi. Tôi không nhìn thấy rõ nữa, mắt tôi thấy cảnh trước mặt lờ mờ
Máy bay cất cánh. Trong cơn mưa, bóng con tàu càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút. Lòng tôi man mác với bao nỗi xót xạ Dám người dưa tiễn tan dần, để lại trên sân bay một khoảng trống buồn hiu với bầu trời den kịt

"Ngày mai xa cách nhau rồi
Cuộc dời 2 ngả cho người nhớ nhung"
Thật ra thì từ lúc Hoàn chưa đi, giữa chúng tôi cũng đã có một bức tường ngăn cách rồi. Phòng khách bây giờ vắng lạnh, chỉ còn một mình tôi trong phòng
Anh Hoàn, em đến tiễn anh dây này!
Tôi thì thầm, cổ tôi tắt nghẹn, những giọt nước mắt tràn ra khỏi mị Tôi chậm rãi quay đi bước ra khỏi phi trường. Nơi bến xe không còn bóng một chiếc taxi nào cả. Tôi là kẻ ra trễ nên không còn xe dợi. Cho 2 tay vào túi áo tôi lầm lũi đi trong mưa. Gió lạnh lất phất bay, nón đi mưa không buồn dội, cứ thế tôi bước trên dại lộ dài.. Hình như tôi đã có lần bắt gặp hình ảnh này ...Lúc ấy ... đúng rồi, Hoàn đã bỏ tôi để trở về với Như Bình.. cũng một lần tôi đã đi trong mưa về phía hồ Bích Dầm ... Bây giờ Hoàn sẽ không con trở lại với tôi nữa, chàng không còn điù tôi về nhà ... Ngày gặp nhau, chắc còn xa lắm
"Nếu cuộc dời không thù hận không có dì Tuyết, không có Như Bình, thì có lẽ tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ"
Lời nói của chàng, như cơn lốc xóay trong tim

Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, vừa đến cổng tôi nghe tiếng dàn vọng ra thật quen thuộc. Tiếng dàn của mẹ Tựa lưng vào cửa tôi thẫn thờ. Lại bản Long long ago, ngày nào năm xưa ... Phải rồi, đã lâu rồi .... Lâu lắm rồi ... không biết ở thời xa xưa kia, mẹ cũng có những ưu tư cho một cuộc tình đã vỡ chăng? ...
"Nói chi nhiều, nhắc chi nhiều đến lời thề xưa cho lòng tan nát
Chuyện đã qua rồi ... bao giờ tìm lại dược người ơi ...."
Vâng chuyện đã qua rồi làm sao tìm dược. Chiếc thuyền con trên hồ Bính Dầm, ánh đèn màu trong vũ trường, bài hát ngày nào của Hoàn ... "Sợ rồi ngày xuân chóng qua, mưa gió u sầu hoa sẽ tàn .... Em ơi hãy nhớ , ngày dài rồi cũng qua , tình người rồi cũng trôi theo ngàn mây"

Buổi tối tôi ngồi dưới ánh đèn tư lự Mưa vẫn rơi, nước vẫn dọng trên giây điện, đèn vẫn sáng .... Cảnh cũ của một ngày nào ... Nhưng bây giờ không còn, "dằng kia"nữa rồi, vì tôi đã phá nát đã xóa nhoà hết với lòng thù hận Dầu tôi trống rỗng, tim tôi rối bời ... Tôi không còn là tôi của năm xưa
- Y Bình, đi ngủ đi con!
nghe tiếng mẹ gọi, tôi đáp nhanh
- Vâng, con sẽ đi ngay!
Bốn bề yên lặng, yên lặng một cách lạ lùng. Hình như mẹ dang trở mình trên giường với tiếng thở dài. Tôi tắt đèn, leo lên giường. 2 tay gối dầu nghe mưa rơi trên lá, tiếng mưa dơn điệu, bản nhạc trầm buồn như kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Trong tiếng mưa tôi trở về với dĩ vãng với cảnh lẻ loi trên sân bay. Tương lai tôi sẽ mịt mù như dêm mưa này chăng? tim tôi rã rời theo giòng nước cuốn.
"Người ngồi bên cửa bâg khuâng
Mưa rơi trên lá hay trong lòng mình"
Mưa vẫn rơi, làm sao không tỉnh lại đi hở Y Bình? ngày tháng rồi sẽ trôi đi bao nhiêu tình sầu ... Hối tiếc gì, chuyện sẽ vào dĩ vãng.
Chiều lại đến, buổi chiều có mưa thật buồn, tôi nhớ đến một câu nói trong một quyển sách nào dó "Mưa khóa chặt cửa, ta sợ hoàng hôn, sao hoàng hôn lại dài mãi thế này "
Tôi cũng ở trong trạng thái dó. Buồn mà ở mãi trong nhà thì chỉ tổ buồn thêm. Bây giờ thật rỗi rảnh, không còn những buổi hẹn hò với Thư Hoàn, không còn phải hận thù khi nghĩ đến "dằng kia"cũng không còn phải đến bệnh viện để chăm sóc cha, những tháng ngày của tôi là những khoảng thời gian trống vắng.
Mẹ lại dàn, cũng bản nhạc cũ, ngày nào năm xưa ... Tiếng nhạc thánh thót cô dơn như khơi dộng dám tron tàn. Chuyện cũ đã qua rồi, sao mãi nhớ thế này? Tôi bước đến cạnh dàn, ngồi xuống yên lặng nhìn mẹ Lúc này mẹ có vẻ gầy và xanh xao. Những ngón tay nhăn nheo lướt nhanh trên phím ngà. Mái tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn còn sáng long lanh. Đôi mắt đẹp , đẹp như mắt của người trong ảnh. Phải rồi! Người con gái mà cha đã mang theo xuống tuyền dài. Lúc mẹ còn trẻ, chắc mẹ đẹp lắm. Chuyện đã rồi ... Mẹ ơi ! mẹ cũng có dĩ vãng dau buồn lắm phải không mẹ?
Đột nhiên, mẹ quay sang nhìn tôi:
Nghĩ gì thế, Y Bình!

Tôi ngập ngừng một chút, nói :
Con nghĩ đến mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại chỉ dàn có một bản này thôi vậy?
Mẹ yên lặng bàn tay người lướt nhẹ trên phím, một thoáng ưu sầu hiện lên mắt
Không vì sao cả, mẹ thích là dàn thế thôi
Thế thuở xưa mẹ đã yêu ai chưa? Hình như có một lần, mẹ đã nói với con việc dó ...

Mẹ mỉm cười trốn lánh:
Thế à? mẹ quên mất rồi
Con còn nhớ hình như mẹ có bảo là mẹ yêu một người. Ai dấy mẹ? Mối tình dó chắc cũng bi dát lắm hở mẹ?
Con dọc tiểu thuyết nhiều nên lắm tưởng tượng
Mẹ cúi dầu xuống, một khúc nhạc khác lướt nhanh, bản "Khúc nhạc hái hoa"của Debussy
Mẹ , mẹ kể cho con nghe đi!
Kể gì chứ?
Kể lại câu chuyện tình của mẹ
Mẹ ngưng dàn, dóng nắp lại, người yên lặng nhìn tôi. Thái dộ người thật lạ lùng, mắt tràn ngập khổ dau
Mẹ không oc' chuyện gì để kể. Y Bình, dời của mẹ bình thản lắm, bình thản đến dộ không thể kết thành chuyện. Ừ, mẹ cũng có yêu một người, chỉ một người duy nhất mà con đã biết.

Tôi kinh ngạc kêu lên:
Mẹ không lẽ ...
Ừ! dấy là cha con. Mẹ bình thản đáp, người thở dài, nhắm mắt lại -- trước khi gặp cha con, chưa hề có một người dàn ông nào đi qua dời mẹ Mẹ còn nhớ lúc ở Cáp Nhĩ Tân, ngay trước cửa giáo dường, cha con trên lưng ngựa cúi xuống nhìn mẹ, lúc ấy vóc dáng người thật oai nghi ... Thuở xưa cha con đẹp lắm, đôi mắt bén đã thu hồn mẹ từ dấy ....Sau do, cha con cho người đến bắt mẹ về làm thiếp, mẹ sợ và khóc suốt ngày, nhưng cha con vẫn nhẫn nại vỗ về. Thái dộ dó khiến mẹ cảm dộng ... dó chính là những chuỗi ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất.. Cha con đã cưng chiều mẹ như cưng chiều một đứa trẻ. Cha con hào phóng vui vẻ và da tình, lúc ấy mẹ nghĩ rằng mẹ dang thật sự ôm hạnh phúc trong vòng tay ... Chỉ có sau này cha con bỗng dổi tính, người trở nên nóng nảy khó chịu. Mẹ biết cha con dang rối lòng. Nhưng dù sao, dối với mẹ, cha con vẫn là một người chồng tốt!
Tôi ngơ ngác. Sự thật chỉ có thế thôi à? Mẹ yêu chả khó tin thật. Tôi lắc dầu:
Thế đến bây giờ ... Mẹ vẫn còn yêu cha ử
Ừm!
Nhưng mà ... Con không hiểu gì cả
Dó là sự thật, cha con là người dàn ôn g duy nhất trong dời mẹ
Mẹ lập lại như để xác định lời nói của mình, tôi vẫn ngạc nhiên
Thế mà con tưởng mẹ thù cha lắm, vì cha đã tìm hết cách để cưỡng dọat rồi bỏ rơi mẹ
Chuyện tình cảm làm sao nói dược hở con, mẹ lúc nào cũng mong mỏi một ngày nào dó cha con sẽ hiểu dược nỗi oan ức và rước mẹ con ta về, để gia dình doàn tụ vui vẻ, nhưng không ngờ ... Mẹ thở dài, lắc dầu nói tiếp -- Kh^ng ngờ cha con lại qúa cố chấp, hoặc cũng có thể là cha con đã quên mẹ, quên đi chuỗi ngày vui đã qua ... Sự thật thì mẹ cũng không mong mỏi gì hơn, mẹ chỉ ao ước dược như vậy .....
Lời của mẹ dều dều bên tai. Tôi chết lặng, tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ mong ước doàn viên cùng cha ử Mẹ Yêu cha đến thế à? Sự thật như vậy sao? Thế mà tôi nghĩ rằng mẹ phải căm thù cha lắm. Tôi quả thật hồ đồ! Nhớ lại lúc cha dề nghị mẹ con tôi trở về chung sống, tôi đã khẳng khái cự tuyệt, thật là ngu! Thật là hồ đồ! Tại sao tôi trả lời như vậy? tôi quả thật là dại! thế mà cứ tưởng mình thông minh, cái gì cũng biết.
Mẹ tiếp tục thở dài
Nếu có mẹ chăm sóc, chắc cha con không đến nỗi mất sớm như vậy dâu ...

Tôi đứng thẳng lên, bước đi lảo đảo như người say rượu, rồi ngồi xuống giường yên lặng. Mẹ bước tới dặt tay lên vai tôi hỏi:
Con làm sao thế hở Y Bình?
Tôi cố gắng chấn tĩng lại
Me, bây giờ con mới thấy con hư dốn hơn con tưởng, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau ....

Đầu óc tôi vẫn rối loạn, không hiểu mẹ có hiểu dược ý câu nói của tôi không? Cha đã nằm yên trong lòng dất lạnh, không thể sống lại dược xum họp với mẹ Niềm mong mỏi duy nhất của mẹ cũng bị chôn theo. Ngẩng dầu lên, nhìn đôi bàn tay lạnh, tôi chợt nhớ đến lời nguyền rủa của Mộng Bình:
"Y Bình, bàn tay vấy máu của cô rồi sẽ có ngày đền tội"
Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn thêm, cái lạnh len vào xương sống tôi rùng mình
Y Bình, con không khỏe phải không?
Dạ không có chi cả mẹ
Tôi đáp rồi đứng dậy, buộc lại mái tóc, tôi định ra cửa thì mẹ bước theo
Y Bình con đi dâu dấỷ
Bước tới thềm nhà, mang giày vô chân tôi đáp
Con muốn đi ra ngoài một chút
Khóac áo mưa bước ra ngõ. Mưa bay lất phất trên lộ Tân Sanh Nam. Bước ngay qua cổng trường dại học sư phạm, tôi đi về phía đồi Lục Trương Lê, những cành cây cô độc rời rạc nằm trên đồi, phơi mình trong gió mưa. Trời lạnh thật. Dưa tay sờ lên mộ bia của cha, tôi nhắm mắt lại với bao nhiêu thổn thức. Tiếng hát của mẹ ngày nào vang trong tim tôi.
Nước mắt tràn ra má, hoà lẫn với mưa làm buốt lạnh khuôn mặt. Màn dêm càng lúc càng bao trùm quanh mộ Gió thổi tốc áo mưa lên, chiếc áo ấm màu den bên trong dẫm nước. Bốn bề yên lặng như chết, tôi đứng yên quên cả không gian lẫn thời gian. Tôi thấy mình thật lạc lõng trong vũ trụ này. Mưa càng lúc càng tọ Những núi đồi lân cận bắt dầu khuất mờ trong dêm tối. Mưa dẫm ướt cả mái tóc, nước chảy dài xuống cổ
Bao giờ em cũng quên mang khăn quàng ...
Ai vừa thốt lên tiếng nói? tôi quay mặt nhìn quanh , nhưng chỉ dối điện với dêm tối. Trời đã khuya rồi, tôi không thể đứng dây mãi dược, tôi phải xuống đồi. Bùn lầy trơn trượt làm tôi muốn vấp ngã. Phải cố gắng đứng vững, đừng để vấp nữa.
Xa xa hình như có ánh đèn, tôi đi về phía dó. Đến gần mới biết là chiếc quán quen thuộc trong nghĩa địa. Đi khỏi doạn dường này sẽ đến khu phố bên cạnh. Tôi là người từ cõi chết trở về. Địa phận của người sống trước mặt. Chen chân giữa dám người ồn ào, tôi nghĩ đến ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? tôi phải cố sống, cố gắng đối điện với thực tại. Nếu ngày mai này vẫn chưa tìm ra việc làm thì phải cố mà hạ mình xuống .... cha không còn nữa, ai sẽ cung cấp chi phí cho đời sống, cho mẹ con tôi? Ngày mai ... rồi ngày mai sẽ đến.

Tôi trở về trong cơn mưa đêm. một lá thư màu xanh nằm trên bàn viết. trời! Anh Hoàn! tôi không ngờ lại nhận được thư anh. Bây giờ phải ngấu nghiến từng chữ cho quên nỗi buồn. Trong thư Hoàn chỉ nói đến đời sống ở nước ngoài ra sao, vật giá mắc mỏ thế nào ... Chỉ có doạn cuối thư mới là những giòng chữ quen thuộc ngày nào.
"... đến Nữu Ước đã hơn tháng, sống ở thành phố to nhất thế giới, nhìn nhà cửa cao ngất, xe cộ dập dìu như mắc cửi nhưng lòng anh vẫn cô đơn. Y Bình! chúng ta là những con người khốn nạn nhất trên đời phải không em? Nhiều lúc anh nghĩ là định mệnh an bài như vậy. Lời nói của em cũng đúng phần nào. Thời gian biết đâu lại chẳng chưa lành vết thương? Mong rằng, vài năm sau, khi ta quên được hết phiền muộn biết đâu ... trời lại chẳng giúp ta hạnh phúc ....."

Lá thư rời khỏi tay tôi. Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn ra ngoài trời. Ngày ấy sẽ đến hay không? làm sao biết được
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút ...


Hết

Article Index
Giọt Lệ Trong Mưa
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 8 of 12


3 ngày liền, tôi vẫn không đủ can đảm đến "đằng kia ". Không biết đằng ấy bây giờ ra sao. Tôi thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mỗi lần giật mình như thế là tôi không thể nào dỗ giấc ngủ lại được.
Trong những lần mất ngủ như vậy, tôi chỉ còn cách ngồi dậy nhìn ra sông với những suy nghĩ kỳ quặc.
- Tôi đã làm gì? Tại sao lại làm thế?
Và sau đó là tôi lại thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, mỗi lần cân nhắc là mỗi lần tôi bức rức, nhưng tôi vẫn không rõ nguyên dọ Nhắm mắt lại là tôi thấy chiếc roi của cha, nụ cười khinh thị của dì Tuyết, cái lưỡi liếm mép của thằng Kiệt. Tôi tự nhủ:
- Ta đã hành động đúng, vì dù sao họ cũng không tốt lành gì.
Đó là những người tội lỗi! Lúc xưa tôi nghĩ như vậy, nhưng bây giờ? Thái độ hung dữ của cha sẽ gây ra chuyện gì? Mỗi sáng thức dậy đầu óc tôi lại căng thẳng. Mỗi ngày mắt tôi đều quét ngang qua mục thời sự xã hội hàng ngày. Nếu có đọc thấy tin cha giết dì Tuyết tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi lại sơ.. Con báo đen giết người không run tay. Nhưng cho đến nay đọc hết tờ bào tôi vẫn không thấy tin gì lạ 3 ngày yên lặng trôi quạ Hảo không đến tìm, Như Bình cũng chẳng đến. Sự yên tĩnh bất thường khiến tôi lo ngại. Phải chăng đó là một con sóng ngầm. Ngày thứ 4, không chịu đựng được nữa, tối hôm ấy tôi sang nhà cha.
Người ra mở cổng vẫn là cô Lan. Đôi mắt cá tàu của nó mở to khi nhìn thấy tôi. Tôi hỏi:
- Ông chủ có ở nhà không?
- Dạ có.
Lan mở miệng định nói điều gì, nhưng lại thôi.
Bước vào phòng khách, không khí trong phòng thật nặng nề. Không một bóng người, chiếc máy hát từ ngày Mộng Bình vào bệnh viện không được ai đụng tới. Tôi đứng yên một lúc rồi bước về phía phòng cha. Hành lang dài yên lặng, nhưng căn phòng 2 bên đóng kín cửa. Đứng trước phòng cha tôi gõ 2 tiếng vẫn không nghe tiến trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào, gian phòng tối om om. Đứng một lúc, tôi quay lưng định đi đến phòng Như Bình, nhưng vừa bước đến cửa thì có tiếng cha bên trong gọi giật ra:
- Y Bình, vào đây!
Tiếng gọi của cha làm tôi giật mình. Tôi quay lại, ánh đèn bật sáng. Cha đang ngồi trong góc phòng nhìn tôi với đôi mắt dò xét:
- Khép cửa lại, đến đây con!
Tôi cài cửa lại, xong đến ngồi đối điện với người. Cha trông ốm hẳn và buồn lạ lùng, yên lặng một lúc, người nói:
- Cho cha biết địa chỉ gã đàn ông đó đi!
- Dạ chỉ
- Địa chỉ của thằng tình nhân của dì Tuyết.
À! Tôi hiểu rồi. Nhưng có nên nói với cha địa chỉ của gã Ngụy không? Thái độ lầm lầm lì lì của cha làm tôi lo ngại. Rồi cha sẽ làm gì? Nếu tôi nói ra hậu quả sẽ ra sao? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong óc tôi. Tôi đáp:
- Con không biết!
- Không biết thật à?
Cha nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết người hiểu tôi nói dối. Hút hơi thuốc, nhả khói ra, cha ra lệnh:
- Y Bình, con biết gì cứ nói hết cho cha nghe đi!
Tôi cắn môi:
- Con chỉ biết là dì Tuyết có người tình như vậy thôi!
- Hừ! Con định dối cha nữa à? Thế đến bao giờ con mới nói cho cha biết hết sự thật?
Lòng tôi ngập đầy những ý định mâu thuẫn. Có nên nói hết sự thật ra không? Như thế cha sẽ làm um sùm, rồi việc sẽ đi đến đây? Lời nói của Hảo vẫn còn vang bên tai: "Cô nên nhớ rằng, bao nhiêu đó đủ rồi, đừng làm quá lố không hay đâu". Cúi đầu xuống, tôi không biết làm gì hơn là xoa đôi tay vào nhau. Giọng cha vang lên:
- Con đã mất bao nhiêu ngày theo dõi dì Tuyết thế?
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cha. Một khoảng thời gian ngắn ngưng đọng lại. Cha gật gù:
- Cha hiểu con, thủ đoạn của con cũng độc thật, báo con có khác.
Báo con? Tôi là con báo nhỏ à? Con gái của Lục Chấn Hoa! Tàn nhẫn không kém gì cha! Đang lúc tôi đang rối rắm thì có tiếng động lớn ở phòng bên cạnh, tiếp theo là những tiến la hét của dì Tuyết, nhưng đã lạc giọng:
- Lục Chấn Hoa! Mày mở cửa ra! Mày là đồ chó, đồ mất dạy! Mở cửa cho tao ra!
Tôi đưa mắt nhìn cha, khói thuốc tỏa mờ che mặt, người vẫn lạnh lùng. Tiếng của dì Tuyết vẫn gào:
- Lục Chấn Hoa, mày là đồ chó, đồ hèn, chỉ biết nhốt đàn bà con nít, chứ chẳng làm nên trò trống gì cả.
Lời của dì Tuyết như gào trống không, vì những tiếng chửi rủa giận dữ không làm cha xúc động chút nào. Tôi hỏi:
- Dì Tuyết sao thế?
Cha lạnh lùng:
- Cha đã nhốt mẹ con nó lại, cho chết đói.
Mẹ con nó đây là dì Tuyết và thằng Kiệt, tôi rùng mình:
- Thế cha đã nhốt họ 4 ngày không cho ăn uống à?
- Ừ! Tao định để nó chết đói.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cha, mồ hôi lạnh toát ra lưng, tôi chưa biết phải phản ứng thế nào thì giọng dì Tuyết lại vang lên, lần này không còn hung dữ nữa:
- Lục Chân Hoa! Anh cũng là người, anh cũng có trái tim, sao lại nhốt tôỉ Mở cửa tôi ra!
Tôi không chịu nỗi, đứng lên vừa định khuyên cha thì cửa mở tung ra, Như Bình xông vào, thấy tôi nó ngẩn người ra một chút, rồi bước về phía cha nài nỉ:
- Cha! Cha tha cho mẹ con đi! Đừng làm mẹ con chết. Cha! Cha, tội nghiệp mẹ con mà!
Vừa nói, Như Bình vừa khóc. Nàng ốm và xanh hơn trước nhiều. Đôi mắt sâu hẳn vào trong:
- Con van cha! xin cha tha cho mẹ con đi! Tha một lần này thôi cha!
Cha quát:
- Đi ! Đi! Đi! Tao bảo mày đi! Mày mà còn lén đem thức ăn mỗi tối cho mẹ mày nữa thì tao nhốt luôn cả mày!
Như Bình vẫn khóc:
- Cha nỡ để mẹ con chết đói sao? Thả họ ra đi cha!
Đột nhiên, Như Bình quay sang nắm lấy vạt áo tôi nói:
- Y Bình, Y Bình xin hộ cha giùm tôi đi!
Tôi bối rối tháo tay Như Bình ra, bỏ đi nơi khác. Như Bình úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi chịu không được nói:
- Cha! Cha tha cho họ một lần này đi cha!
Cha bảo tôi:
- Con mà cũng mềm lòng được nữa à? Y Bình, con không nên như vậy, sao phải nhọc sức tố giác rồi bây giờ lại xin thả Bây giờ để cha cho con thấy, cha sẽ đối xử như thế nào với lũ người thối tha này.
- Nhưng cha không có quyền bỏ đói họ, luật pháp không cho phép cha làm chuyện đó.
Tôi không hiểu có phải tôi thật tình lo sợ cho cha bị tội hay chỉ vì mềm lòng. Cha chau mày:
- Phạm pháp à? Phạm pháp thì phạm pháp! Vậy chứ nó ngoại tình như vậy pháp luật có trừng phạt nó được đây?
Cha nói rất to nên có lẽ dì Tuyết nghe được. Tiếng khóc lạc giọng lại vang lên:
- Lục Chấn Hoạ Ông có giỏi thì bắt cả 2 đi chứ làm gì chỉ ghen bóng ghen gió rồi bắt nhốt tôi thế này? Tôi lấy trai bao giờ. Ai thấỷ Ông chỉ nghe lời con điếm con mà hành hạ tôi, ông mù à?
Cha vẫn thản nhiên, Như Bình quỳ dưới chân người khóc thảm thiết. Những lời chửi rủa của dì Tuyết càng lúc càng thô tục. Có lẽ nói quá lâu mà chẳng ai trả lời nên bà ta tức, cuối cùng bà khóc òa lệ:
- Lục Chấn Hoa, mày là thằng tồi. Mày già rồi bước đi không muốn vững mà lại cấm tao ngoại tình. Có giỏi thì mày đến gặp Ngụy đi, sợ mày đến đấy bị nó đập gãy xương thôi. Ngay thằng hảo mà mày đánh còn không lại, vậy mà con là phách. Mày già rồi, mày biết chưa!
Đôi mày chau lại, những tia mắt giận dữ lóe lên. Mỗi lần dì Tuyết nhắc đến tên Hảo là gương mặt ông căng thẳng thấy rõ. Một lúc có lẽ không chịu nỗi, ông hét Như Bình:
- Bảo mẹ mày câm mồm, tao đập chết bây giờ!
Như Bình vẫn quỳ dưới đất, nét mặt sợ hãi, tiếng chửi rủa của dì Tuyết vẫn vang dội. Cha bực mình đi tới đi lui, một lúc ông ngừng lại bên cạnh bàn, kéo hộc tủ ra, một vật gì màu đen lòi ra ngoài.
Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bất giác tôi giật mình. Đó là khẩu súng lục rất quen thuộc, đó là vật tùy thân của cha mười mấy năm về trước. Như Bình hoảng hốt hét lên, rồi nhảy lại chụp cha, tôi cũng lên tiếng can ngăn:
- Đừng dùng súng cha!
Có lẽ nghe tiếng "súng "nên dì Tuyết im mồm ngay. Cha đứng trước bàn, giận vẫn chưa nguôi. Không khí như lắng đọng, khẩu súng bất động trên bàn, tiếng gào rú của dì Tuyết đã biến mất. một lúc có vẻ cha dịu xuống, người đẩy khẩu súng qua một bên rồi ngồi xuống ghế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha bảo Như Bình:
- Như Bình ra ngoài đi, cha có việc cần nói với Y Bình một chút!
Như Bình sợ sệt nhìn sang tôi rồi cúi đầu bước ra cửa. Nhìn dáng dấp của nàng, đột nhiên tôi thấy thương hại. Cha bảo tôi:
- Ngồi xuống đây, Y Bình!
Tôi ngồi xuống, cha yên lặng một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài đầu tiên tôi nghe trong đời. Tôi ngạc nhiên, nét giận dữ ban nãy đã biến mất. Bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi, yếu đuối của người đã về chiều. Đưa tay lên xoa trán, cha nói:
- Người ta nhiều lúc hành động thật lầm lẫn. Thuở xưa cha không hiểu tại sao cha lại mê dì Tuyết con quá vậy. Phải bỏ ra một số tiền lớn cha mới chuộc được nó.
Cha yên lặng một lát, dĩ vãng lại như trở về, người tiếp:
- Có lẽ vì đôi chân mày ...Chiếc cằm nhọn giống ...
Đột nhiên cha ngưng lại, rồi nhìn tôi đắn đo:
- Y Bình, con thấy cái tủ sắt nằm ở góc nhà kia không? Ở trong đó chứa tất cả bất động sản của cha. Tiền trong ấy nhiều lắm, nhưng bây giờ cha không còn tin ai nữa. Cha nghĩ rằng tiền này về sau sẽ là của con. Tiếc thật, mất mát quá nhiều, còn lại chẳng bao nhiêu. Con xem không?
Cha móc xâu chìa khóa ra đưa cho tôi. Tôi lắc đầu:
- Thôi không cần. Để nó đó đi, con biết tiền cất trong ấy là được rồi.
- Thì có thật, nhưng không còn bao nhiêu.
Cha ngồi xuống thở dài:
- Y Bình, cha muốn con sau này sung sướng, vì cha chỉ còn có mình con.
- Cha còn có Như Bình, Mộng Bình ...
Cha cắt ngang:
- Làm sao cha dám tin chúng nó là con ruột của cha! Mẹ chúng nó ngoại tình, Mộng Bình lại giống mẹ như khuông, con gái mà lại mang bầu. Còn con Như Bình nó giống cha chút nào đây? Đụng tí là chảy nước mắt, thằng Hảo du côn du đãng. Thôi đừng nhắc tới chúng nó nữa, nhắc tới chỉ thêm giận. Y Bình, cha chỉ có mình con, cha mong là con sẽ được sung sướng.
Yên lặng một lúc, cha lại tiếp:
- Lúc cha còn nhỏ, mồ côi cha lẫn mẹ, sống lang bạt giang hồ. một hôm, có nhà giàu kia đãi tiệc, cha đi ngang ngõ sau, thừa lúc không ai để ý, cha lén trút một ít cơm thừa canh cặn ăn. Đầy tớ nọ trông thấy, họ lấy than đỏ đập lên đầu cha. Lớn lên một tí, cha được một người nhà giàu cho vào giúp việc nhà. Người kia tốt bụng nên chỉ bảo cho cha một ít chữ nghĩạ Con gái của vị tướng đó ...
Kể tới đây cha đột nhiên ngưng lại. Những lời vừa rồi của cha thật lạ lùng ....Tôi đang chợt đợi chời thì đột nhiên cha lắc đầu, nói nhanh:
- Tóm lại, tuổi trẻ của cha là chuỗi ngày dài đau khổ, cha không muốn con gặp cảnh đó, cha muốn con có tiền.
Tôi hỏi một câu mà từ lâu tôi thắc mắc:
- Thế tiền ở đâu cha có?
Cha lim đim mắt:
- Tiền à? Nó đến bằng nhiều cách. Ở đời này người ta chỉ biết con giàu, con có tiền, chứ có ai cần biết đến nguyên do tại sao con có đây? Với cha, thì cha không giấu con, tiền đó có thể nói là tiền người ta dâng cho cha hay cha cướp được cũng vậy. Cha làm mọi cách để có tiền.
- Họ dâng tiền cho cha vì họ sợ cha cướp phá nhà họ
Cha cười mũi:
- Có thể như vậy. Cha lúc nào cũng muốn giàu sang chớ không thích nghèo khổ
Nhìn cha rồi quay sang nhìn chiếc tủ sắt. Những đồng tiền ấy đã nhuộm biết bao nhiều máu, bao nhiêu nước mắt? Ai làm sao biết được? Cha tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép lại một cách mệt mỏi. Cha đã già rồi, bao nhiêu vết nhăn trên trán, trên mặt. Tôi đứng dậy định bỏ đị Bước ngang qua bàn, có khẩu súng lục, tôi không dám nghĩ đến cảnh nổ súng, viên đạn xuyên qua thân người. Dù sao cũng không thể để dì Tuyết chết được. Do dự một chút, tôi lén cầm khẩu súng lên, bước ra khỏi phòng cha.
Đến phòng Như Bình, Như Bình đang ngồi ở mép giường thẩn thờ, mặt mày ủ rũ. Đột nhiên tôi thấy thương nàng vô cùng. Trao khẩu súng cho Như Bình, tôi nói:
- Như Bình tìm một chỗ nào giấu súng này đi, để trong tay của cha nguy hiểm lắm.
Như Bình đỡ lấy khẩu súng, gật đầu. Tôi hỏi:
- 4 hôm nay dì Tuyết không có ăn gì cả à?
- 2 đêm dad^`u tôi còn lén đưa thức ăn qua cửa sổ cho mẹ, nhưng sau đó cha hay được. Tôi không còn biết làm sao hơn.
- Còn Hảo đâu rồi?
Như Bình ngập ngừng một chút nói:
- Anh Hảo bị cha đuổi đi rồi. Hôm đó cha xiết cổ mẹ, nên anh Hảo bước tơi can thiệp. Anh ấy còn trẻ nên mạnh tay và làm cha nổi giận. Cha móc súng ra định bắn, anh Hảo sợ quá bỏ chạy, cha cấm anh Hảo không cho anh ấy bước chân vào nhà nữa. Hảo cũng thề là không bao giờ về đây, nhà gì mà như nhà thương điên vậy. Và mãi đến hôm nay vẫn không thấy anh ấy trở về.
Tôi thở dài, Như Bình nài nỉ:
- Y Bình! Y Bình giúp tôi đi, Y Bình xin cha tha cho mẹ tôi đi! Thằng Kiệt nó khóc suốt 3 ngày, hôm nay có lẽ mệt quá nên không khóc nỗi nữa rồi! Có lẽ cha định giết mẹ tôi thật! Y Bình! Y Bình làm ơn giúp tôi đi! Bây giờ chỉ còn Y Bình nói là cha nghe thôi!
Tôi do dự:
- Tôi ...tôi..thôi để mai tôi lại.
- Y Bình, tôi biết Y Bình tốt, không phải lỗi Y Bình ...Chuyện Thư Hoàn tôi ...tôi không buồn Y Bình đâu, mong rằng Y Bình đừng ...
Tôi không muốn nghe nữa, tai tôi ù lên, tim đập mạnh. Bước ra cửa tôi nói vọng lại:
- Mai tôi đến.
Nói xong tôi chạy nhanh ra vườn hoạ Từ nhà cha trở về tôi cảm thấy khó chịu. Không khí u ám, chết chóc đằng kia đã làm tôi bất an. Thảm trạng trên có phải tôi là thủ phạm? Đầu óc tôi mông lung. Thay áo, leo lên giường nằm một lúc lâu tôi vẫn không ngủ được. Ánh trăng ngoài song thật lạnh. Mẹ bước vào, ngồi cạnh bên tôi hỏi:
- Con nghĩ gì đấy?
- Dạ con đâu có nghĩ gì đâu!
- Đằng ấy đã xảy ra chuyện gì?
Tôi chậm rãi:
- Cha nhốt dì Tuyết và thằng Kiệt trong phòng, lại còn định bắn họ nữa.
Mẹ giật mình:
- Sao vậy?
- Vì dì Tuyết ngoại tình, thằng Kiệt không phải là con của cha.
- Nhưng..nhưng làm sao cha con biết được?
- Con nói.
Mẹ ngẩn ra, người giữ chặt tay tôi:
- Tại sao con biết:
- Thưa mẹ, có chuyện bí mật nào mà lâu ngày chẳng bị bật mí đây?
- Nhưng chuyện đó có liên hệ gì tới con đâu mà con lại tố cáo chứ?
- Tại dì Tuyết mắng con, bảo con là điếm con của điếm già, con làm sao chịu được? Vả lại con chẳng ưa gì bà ấy, nếu có cơ hội trả thù làm sao con bỏ qua cho được.
- Y Bình, con nên biết rằng cách đây mấy năm mẹ đã biết dì Tuyết ngoại tình.
Tôi kêu lên:
- Mẹ biết như vậy mà mẹ vẫn chịu bị ức hiếp, bị đuổi đi mà không mách cha à?
- Chuyện gì cũng vậy, trời phật có mắt thì hãy để cho trời phật phân xử.
- Như vậy có lẽ trời phật đã dùng con thay thế rồi.
Mẹ tôi lắc đầu:
- Y Bình, con không có quyền đó, con cũng không có quyền tố giác dì Tuyết. Có điều cuộc đời quả có chuyện vay trả. Cha con lúc còn trẻ đã hại bao nhiêu đời con gáỉ có bao nhiêu bà vợ, nhưng có trung thành với người nào đâu mà bắt người ta phải trung thành với mình? Tại sao xã hội không lên án đàn ông bất trung mà chỉ lên án người đàn bà ngoại tình? Y Bình, con nghĩ xem có đúng không?
- Lời của mẹ khiến tôi sửng sốt. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ chỉ là người đàn bà thủ cựu, không ngờ ...
- Thế thì mẹ cũng có quyền không trung thành với cha con vậy?
Mẹ thở dài:
- Mẹ khác, quan niệm của mẹ khác người, mẹ thấy là tình vợ chồng phải trung hậu với nhau. Nếu một trong 2 người bất rung, ta có thể tha thứ và chờ đợi họ nghĩ lại. Dì Tuyết thì khác, dì Tuyết ít học nên không thể trách dì được.
- Tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng con người bao giờ cũng thánh thiện, cũng cần được tha thứ cả vậy?
Mẹ đặt tay lên vai tôi:
- Y Bình, xét đoán bất cứ một thứ gì con cũng không nên chỉ nhìn về bề ngoài thôi!
- Nhưng khi nhìn cả bề trong chỉ tổ làm cho ta thất vọng. Từ lúc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đến giờ, con chỉ nhìn thấy thù hận và tội lỗi, chỉ nhìn thấy sự ích kỷ và tàn nhẫn của con người ...
Mẹ mỉm cười:
- Tất cả những gì con trông thấy chỉ là phiến điện. Dù sao, mẹ cũng cần cho con biết là con không có quyền tố giác dì Tuyết, con không được phá vỡ sự êm ả của một gia đình nhất là đằng kiạ
- Nhưng ai biểu họ kiếm chuyện với con trước làm chỉ Họ gieo gió thì gặt bão chứ? Nhịn nhục như mẹ mãi có lợi lộc gì đây? Chỉ khổ tấm thân thôi.
Mẹ yên lặng một chút mới lên tiếng:
- Y Bình con nên nhớ, trồng được dưa thì gặt được dưa, trồng đậu thì gặt được đậu. Lưới trời lồng lộng, con không nên làm gì quá đáng.
- Vâng con hiểu, con nghĩ rằng câu trên áp dụng cho dì Tuyết thì đúng hơn.
Mẹ buồn buồn.
- Cũng có thể. Nhưng Y Bình, hiện nay con đang trồng gì đấy? Cái quả con sẽ nhận ra sao?
Tôi cứng lưỡi, một lúc mới lên tiếng trách:
- Thôi mà mẹ
Mẹ tôi vỗ vai tôi, người nói:
- Bây giờ cũng khuya rồi, ngủ đi! Hôm nào tỉnh trí một chút con nghĩ xem lời mẹ thế nào.
Mẹ trở về phòng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng bên ngoài mù mờ. Lời của mẹ văng vẳng bên tai. Tôi đang trồng dưa hay trồng đậu vậy.

Suô't một đêm trằn trọc, vừa chợp mắt một chút là đã nghe tiếng đập cửa râ`m râ`m. Trời đã sáng. Ðâ`u óc tôi vẫn còn mù mờ. Mẹ ra mở cửa, tôi ngôì dựa lưng vào thành giường. Có lẽ Thư Hoàn đến. Nhắm mắt lại tôi định ngủ thêm một chút, thì bóng người như cơn gió lô'c chạy đến giường tôi, không phải Thư Hoàn mà Như Bình.
Mặt Như Bình tái xanh như là người chết, đôi mắt đâ`y vẻ kinh hoàng. Tô'c rô'i, quâ`n áo xô'c xếch đưng run râ?y bên tôi. Cơn buô`n ngủ đã bay mất, nắm lâ'y tay Như Bình, tôi nói:
- Chuyện gì thế?
Sự sỡ hãi của Như Bình lây sang cả tôi. Có phải chăng cha đã giết dì Tuyết? Như Bình lắp bắp:
- Mẹ ...Mẹ ...
- Dì Tuyết thế nào? Nói nhanh đỉ
Như Bình vẫn â'p úng:
- Mẹ .. Mẹ với thằng Kiệt đều ...
- Ðều sao?
Mẹ bước vào đặt tay lên vai Như Bình, giúp nàng trâ'n tĩnh lại:
- Ðừng vội Như Bình, chậm rãi nói cũng được.
Như Bình vừa thở vừa nói:
- Mẹ tôi với thằng Kiệt đã ...trô'n đi rô`ị
Tôi thở phào:
- À! Tưởng chuyện gì nguy hiê?m lắm chứ. Như Bình làm tôi muô'n đứng tim, có gì đáng sợ đây? Phải mừng mới phải chứ?
Như Bình quỵ chân xuô'ng, nước mắt ràn rụa:
- Có chuyện ghê lắm. Y Bình qua bên â'y sẽ hiê?u ngay. Cha đang giận, đang hét ở đằng â'ỵ Y Bình làm ơn qua ngay đi!
Tôi nghi ngờ:
- Nhưng tại sao trô'n được? Dì Tuyết bị nhô't kỹ lắm am`?
- Trô'n bằng cửa sô?.
- Cửa sô?? Bên ngoài cửa sô? có rào kẽm mà?
- Nhưng rào kẽm bị phá nát rô`ị Y Bình qua sẽ biết ngay.
- Thì con qua nhanh bên â'y xem sao!
Tôi vội ngôì dậy, rửa mặt chải đâ`u sơ qua rôì ra gọi chiếc xích lô đi thă?ng đến đằng â'ỵ Cánh cô?ng khép kín mà tiếng hét của cha vẫn vang ra ngoài. Khi bước vào trong tôi khép chặt cô?ng lại, ở bên ngoài là những đôi mắt tò mò của hàng xóm. Ðến phòng khách, tôi thâ'y cô Lan đang đứng nép một bên nhà, thâ'y tôi tới cô ta nói ngay:
- Cô ...Cô vào nhanh đi ông chủ sắp giết người rôì kìạ
Như Bình ngôì quỵ chân trên ghế. Tôi biết là trong nhà này bây giờ không còn ai đê? cha giết nên cũng hơi yên tâm. Bước vào trong, quan cảnh trước mặt tôi thật khủng khiếp. Cha tay câ`m dao, hãy còn mặc áo ngủ, đang gào thét trước cửa phòng dì Tuyết. Thái độ của cha trông thật dê~ sơ.. Tôi đứn xa xa không dám đến gâ`n, cha gâ`n như đến trạng thái điên loạn. Những vết dao chém hãy còn trên vách tường, tiếng ông chửi điếc tai:
- Tuyết, mày là con điếm, mày mà trở về đây tao sẽ chém nát thân mày cả thằng con ngoại tình của mày nữa. Tao sẽ biết chúng mày. Bây đâu!
Tiếng gọi "Bây đâú của cha có lẽ là một thói quen còn lại của thời còn tung hoành ngang dọc. Tôi đứng yên nhìn cha đang như điên như khùng vung dao trên khoảng không mà lòng tê tái. Như Bình bước tới cạnh tôi, gọi:
- Cha!
Cha không nghe thâ'y, người vẫn tiếp tục la hét, tôi gọi to hơn:
- Cha!
Lâ`n này có lẽ cha đã nghe thâ'y, người ngưng múa dao, quay đâ`u lại nhìn tôi. Ðôi mắt mở, mặt ngơ ngác. Tôi hơi khiếp sợ, đứng yên một lúc tôi mới lên tiếng hỏi:
- Cha! Cha làm gì thế?
Mặt cha trợn tròn, đôi mày người xuôi xuô'ng, vẻ mệt mỏi hiện lên mắt:
- Y Bình, con đâ'y à?
Tôi lập lại:
- Cha làm gì thế?
- Dì Tuyết con trô'n rô`ị
Cha chậm rãi nói, người đưa tay lên vuô't mặt, cử chỉ tuyệt vọng:
- Nó dẫn theo cả thằng Kiệt.
Tôi khờ khà.o nói:
- Ta có thê? tìm họ trở về được mà?
Cha lắc đâ`u:
- Tìm họ à? Không dê~ gì. Nó trô'n có kế hoạch hă?n hoi làm sao tìm cho rạ
Ðưa lưỡi dao lên, ngắm nhìn một lúc, cha tiếp:
- Nếu lâ`n này bắt được trở về, tao sẽ bâ`m nát thây nó.
Tôi nuô't ực nước bọt, thăm dò:
- Cha đưa dao cho cô Lan đi, dì Tuyết đâu có ở đây mà câ`n đến nó.
Cha nhìn tôi, rôì nhìn lưỡi dao, sau đó đưa dao cho cô Lan. Người có vẻ bình tĩnh trở lại, nhưng tôi biết bên trong cái bình tĩnh đó chứa đựng một nô~i uất hận vô biên.
- Y Bình! Dì Tuyết con độc thiệt, nó đã cuô'n hết tiền của cha, trô'n đi rô`ị
Tôi giật mình:
- Cha nói sao?
- Có kẻ giúp nó mở tủ sắt của cha, cưa đứt hết những thanh sắt cản. Trộm nữ trang, tiền bạc cũng không còn.
Cha đâ?y cửa phòng dì Tuyết, tôi nhìn vào. Bên trong thật hô~n độn, tất cả vali đều bị mở tung, hộc tủ bỏ ngõ. Chắc chắn là có tên Ngụy nhúng tay vào đây mới có cảnh trộm quy mô thế này. Nhưng ai là người báo cho hắn biết chuyện dì Tuyết bị giam? Hảo chăng? Nhất định không, vì Hảo không hề biết mặt tình nhân của dì Tuye6't, nếu biết chăng nữa, chắc chắn cũng không dám hành động như vậỵ Tôi theo cha đi về phòng riêng của cha. Gian phòng vẫn sắp xếp như cũ chỉ có các hộc tủ là bị mở toang. Nhìn về phía tủ sắt. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Mới ngày qua, cha còn chỉ cho tôi biết tất cả tiền của trong â'y sẽ thuộc về tôi hết, thế mà bây giờ chỉ còn là tủ sắt trô'ng không. Những đô`ng tiền bị cướp đoạt của người, bây giờ bị người đoạt lại, đúng là luật bù trừ, nhân quả áo ứng.
Tôi bước tới cạnh tủ sắt cúi xuô'ng quan sát ô? khóạ Ô? khóa bị vỡ tung. Ðứng lên, tôi nói:
- Cha không định báo cảnh sát à?
Cha lưỡng lự:
- Nhưng chắc gì cảnh sát tóm họ lại được đâu.
Tôi lắc đâ`u:
- Làm sao biết được? Nhưng dù sao, tô? chức cảnh sát rộng lớn, hữu hiệu hơn. Nếu cha muô'n lâ'y lại
Nếu cha muô'n lâ'y lại sô' tiền đó thì con nghĩ tô't hơn hết là báo cảnh sát. Nhưng nếu báo cảnh sát thì e rằng tên tuô?i cha sẽ bị xúc phạm, cha suy nghĩ kỹ xem sao?
Cha chau mày suy nghĩ một lúc, rôì nói:
- Phải báo cảnh sát. Dù sao cũng không thê? đê? lũ dâm loàn kia thoát được.
Thế là, tôi gọi cô Lan vào, nhờ cô â'y đi trình báo.
Cha ngôì trên ghế tựa, yên lặng. Ðôi mắt oai vê ngày nào đã đâ`y vết nhăn. Người đã già nhưng vẫn còn cương nghị . Nhưng hình dáng hùng hô? của một nhân vật nô?i tiếng, một thời hét ra lửa không còn. Suô't một thời trai trẻ ngang dọc, dọc ngang đê? được gì? Một hiện tại trô'ng rô~ng? Dì Tuyết cuô'n gói bỏ đi, Hảo lang bạt, lũ con gái còn lại chă?ng giúp ích được gì. Cha quả là người bi đát nhất thế giới.
Ðột nhiên cha thở dài, tôi giật mình trở về với thực tại. Cha đưa tay xoa những giọt mô` hôi trên trán, nói:
- Cha định sẽ cho mẹ con một sô' tiền, tiền còn lại sẽ dùng làm của hôì môn cho con, bây giờ ...Bây giờ, thì không còn gì nữa hết. Ðánh bao nhiêu trận, vó ngựa tung qua bao nhiêu thành, chưa lâ`n nào cha thất bại như lâ`n này. Sự thất bại chua cay thật. Bị một con đàn bà dâm laòn đánh bại mới đau chứ?
Tôi không nói gì cả, một lúc cha nói tiếp:
- Bây giờ con lâ'y gì đê? làm đám cướỉ
Tôi khó chịu:
- Cha! Thư Hoàn yêu con, muô'n cưới con chớ đâu phải cưới tiền của chả Họ đâu câ`n hôì môn của con làm gì?
Cha lắc đâ`u:
- Những người còn trẻ lúc nào cũng coi khinh đô`ng tiền, nhưng không có tiền, lâ'y gì ăn?
Câu nói của cha đưa tôi đô'i điện với sự thật. Nếu quả thật dì Tuyết vét hết tiền của, không chừa lại một cắc thì gia đình này sẽ sô'ng ra sao? Cha và Như Bình sẽ xửa trí như thế nào? Còn Mộng Bình nơi bệnh viện nữả Tôi và mẹ tôỉ Làm sao đây? Vâ'n đề không phải dê~. Tiền bạc quả thật không đáng xem thường. Thiếu nó đời sô'ng sẽ chật vật khó khăn biết bao, tôi đã có kinh nghiệm đắng cay về tiền bạc. Tôi hỏi:
- Cha còn đê? tiền ở đâu nữa không? Ngân hàng ...
Cha lắc đâ`u:
- Không, chỉ có sô' nợ mười mâ'y ngàn đô`ng, nhưng nó đứng tên chứ không phải cha.
Như vậy là muô'n lâ'y lại cũng không phải dê~. Chuyện vay mượn là điều không tin cậỵ Tôi tựa lưng vào tủ, đâ`u óc căng thă?ng. Bây giờ phải làm sao đây? Dì Tuyết bỏ trô'n đê? lại khoảng trô'ng to quá. Tàn nhẫn thật.
Cảnh sát đến điều tra và thâ?mv â'n. Họ xem xét tất cả cửa ngỏ ra vào, vết cưa trên khung sắt. Họ hỏi cha về sự liên hệ giữa cha và dì Tuyết, hạch hỏi cô Lan, sau cùng là đến tôi.
- Cô là ...
- Tôi là Lục Y Bình, con ông Lục Châ'n Hoạ
Viên cảnh sát thâ?m vâ'n nhìn cha rôì lại nhìn tôi:
- À! Thế bà Tuyết có phải là mẹ ruột cô không?
Tôi lắc đâ`u, chỉ về Như Bình, nói:
- Không, bà â'y là mẹ của cô Như Bình.
Viên cảnh sát đưa mắt nhìn sang, hỏi:
- Vậy ra 2 cô là chị em một cha khác mẹ?
- Vâng.
Viên cảnh sát tiếp tục phận sự:
- Cô Y Bình, tô'i qua cô có nghe thâ'y tiếng động nào không?
- Tôi không có ở đây, sáng nay hay tin tôi mới đến.
Viên cảnh sát chau mày:
- Vậy thì cô ngủ ở đây?
Tôi vội nói địa chỉ tôi rạ
- Cô lập gia đình chưa?
- Chưa.
- Vậy thì cô ở với ai?
- Ở với mẹ tôi.
- À! Cô vẫn còn người mẹ ruột!
Tôi cười. Không có mẹ thì ot^i từ đâu chui ra đây? Viên cảnh sát thật nhẫn nại, tiếp tục hỏi:
- Mẹ cô tên gì?
Tôi bắt đâ`u khó chịu:
- Ðiều đó đâu có liên hệ gì đến vụ án này? Mục đích của chúng tôi là muô'n tìm ra dì Tuyết, chứ ông hỏi tôi điều đó có dính dâ'p gì đây?
- Không phải thế, với bất cứ vụ án nào chúng tôi cũng không thê? bỏ qua một chi tiết nhỏ mà mình cảm thâ'y có liên hệ xa gâ`n.
- Nhưng mẹ tôi đâu có thê? nửa đêm nửa hôm đến đây mở khóa sắt lâ'y tiền bạc và bắt cóc dì Tuyết đây?
Viên cảnh sát nắm ngay câu nói:
- Làm sao cô biết có người đến mở khóa sắt mà không phải là bà Tuyết hành động?
- Vì dì Tuyết đâu có đủ sức làm chuyện đó, vả lại dì â'y cũng không đủ dụng cụ
- Như vậy theo ý cô phải có tòng phạm bên ngoàỉ
- Tôi nghĩ thế.
- Thế cô có thê? cung câ'p cho chúng tôi một ít tài liệu không?
Viên cảnh sát thâ?m vâ'n quét tia mắt sắc bén sang tôi. Tôi quay nhìn cha, cha có vẻ khó chịu. Bao nhiêu dằn co căng thă?ng tâm trí tôi. Có nên nói ra không? Nói ra có hại cho cha không? Nhưng không nói thì dì Tuyết và sô' tiền kia sẽ không bao giờ hy vọng lâ'y lại được. Tôi còn do dự, thì cha cất tiếng:
- Y Bình, con còn muô'n giữ bí mất của tên khô'n nạn đó à?
Thế này thì nói ra cho rôì, tôi quay sang viên cảnh sát:
- Vâng, tôi hiê?u được một tí, gã đàn ông tòng phạm của dì Tuyết là tên Ngụy Quang Hùng. Nếu tìm được hắn, tôi nghĩ sẽ không khó lắm trong việc tìm bà Tuyết.
Viên cảnh sát lật sô? nhật ký ra ghi chép, xong ngâ?ng mặt lên nhìn tôi cười:
- Tôi nghĩ là với chi tiết cô vừa cho, việc khám phá ra thủ phạm không khó khăn lắm. Riêng về sự liên hệ giữa tên Ngụy Quang Hùng và bà Tuyết thế nào, cô biết rõ không?
Tôi cắn môi:
- Cũng không rõ lắm, nhưng nếu không tìm được bà Tuyết ở địa chỉ trên thì ông thử đến bệnh viện xem. Cô con gái của bà â'y đang nằm dưỡng bệnh ở đâ'y, biết đâu bà â'y chă?ng đến thăm.
Viên cảnh sát lại ghi chép luôn tay và hỏi thêm mâ'y câu nữa mới chịu ra về. Cha vẫn yên lặng, khi viên cảnh sát ra về, người mới lên tiếng.
- Chắc chắn bà â'y không đến thăm Mộng Bình đâu.
- Sao cha biết?
- Bà â'y không nghĩ đến Như Bình thì Mộng Bình có nghĩa lý gì.
Cha bỏ về phòng. Tôi ngôì lại nhìn Như Bình. Nàng đang râ'm rức khóc. Lúc gâ`n đây bao nhiêu bão tô' chụp vào người nàng. Từ cái thất tình cho đến việc ra đi của mẹ, Như Bình gâ`y và xanh xao nhiềụ Tôi không muô'n quâ'y râ`y nàng, nhưng tôi có một thắc mắc không thê? không hỏi được.
- Như Bình, 2 ngày qua dì Tuyết có nhờ Như Bình đưa thư cho ai không?
Như Bình gật đâ`ụ Tôi hỏi tiếp:
- Ðưa cho ai thế?
Như Bình cúi đâ`u xuô'ng, â'p úng:
- Ðưa cho một người ở tiệm cà phê trong một ngõ hẻm nhỏ ở đường YYỴ
- Có phải người đàn ông đó gâ`y gâ`y không?
- Vâng.
- Làm sao Như Bình biết người đó?
- Mẹ tôi đưa cho tôi xem bức ảnh đê? nhận ra mặt người.
- Bức ảnh đó Như Bình còn giữ không?
Gương mặt Như Bình đâ`y nét sợ hãi:
- Y Bình định đưa cho cảnh sát?
- Có lẽ.
Như Bình nắm tay tôi, bàn tay nhớp nháp mô` hôi của nàng run râ?ỵ Như Bình van xin:
- Y Bình, tôi thâ'y những lời Y Bình cung câ'p cho cảnh sát ban nãy cũng đâ`y đủ lắm rô`ị
- Nhưng tôi muô'n cảnh sát phanh phui được vụ án.
- Nhưng nếu ... mẹ tôi bị bắt, người có bị tù không?
- Có thê? lắm chứ.
Bàn tay Như Bình xiết chặt tay tôi:
- Y Bình, Y Bình tha cho mẹ tôi đi!
Tôi đứng dậy:
- Như Bình hãy suy nghĩ kỹ xem. Mẹ Như Bình cuô'n hết tiền bạc bỏ đi, mà không hề nghĩ rằng Như Bình và Mộng Bình sẽ khô? sở biết bao khi không có mẹ, không có tiền bạc. Như vậy bà â'y có tròn trách nhiệm làm mẹ không? Tại sao Như Bình còn muô'n che chở cho bà â'ỷ
- Nhưng ...mẹ tôi cũng không sô'ng được nếu ở lại đây, cha có tha cho mẹ đây?
- Lúc bà â'y bỏ trô'n bà â'y có báo trước với Như Bình không?
- Không, mẹ tôi bỏ đi lúc nào tôi cũng không biết. Cô Lan là người đâ`u tiên hay chuyện đó.
Như Bình lại cúi xuô'ng ôm mặt khóc tức tưởi:
- Mẹ tôi giận tôi ... Mẹ tôi bảo tôi là đô` vô dụng ... Vì tôi đê? mất Thư Hoàn.
2 tiếng Thư Hoàn vừa thoát ra khỏi miệng là Như Bình khóc không thành tiếng nữa. Tôi thâ?n thờ nhìn chiếc lưng run râ?y từng nhịp theo tiếng nâ'c. Trông nàng tội nghiệp làm sao. Thật ra nàng không xâ'u, nàng yếu đuô'i như con sên trong chiếc vỏ cứng. Bây giờ chiếc vỏ đã bê?, vũ trụ như sụp đô?.
Nếu dì Tuyết không tàn nhẫn, nếu cha không cho tôi ăn trận đòn nhục nhã thì có lẽ ...Thư Hoàn ... Quá khứ như một khúc phim quay lại trước mặt, tôi bàng hoàng trước sự thật. Rô't cuộc rôì sự trả thù của tôi chỉ giúp dì Tuyết trùng phùng với người yêu, chỉ làm cha khô? hơn.
Giữa lúc Như Bình khóc lóc thảm thiết, tôi đang suy nghĩ không ngừng thì có tiếng chuông cửa reo vang, tôi vẫn ngôì yên, cô Lan bước ra mở cô?ng. Qua cửa kính, tôi thâ'y Thư Hoàn hâ'p tâ'p bước nhanh vào. Tôi chạy ra, Thư Hoàn nói:
- Sao có chuyện gì đó? Vừa đến nhà em nghe nói đằng này có chuyện gì nên anh chạy ngay đến. Chuyện gì thế em?
- Không có chuyện gì quan trọng, dì Tuyết đã vơ vét tiền bạc trô'n mất rô`ị
Thư Hoàn chau mày:
- Thế à? Bao nhiêu tất cả?
Tôi cười buô`n:
- Hết tài sản!
Thư Hoàn bước vào phòng khách, Như Bình đưa mắt lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ. Tôi đứng nép một bên, tim đập nhanh. Từ khi Thư Hoàn trở về với tôi, họ không còn gặp nhau. Bây giờ ...Một ít hgen tuông nhen nhúm trong tim, tôi lạnh lùng quan sát họ . Thư Hoàn thâ?n thờ bước tới. Như Bình ngước đôi mắt đau thương. Họ nhìn nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại.
- Như Bình!
Thư Hoàn gọi, Như Bình run râ?ỵ Sự yên lặng bao trùm. Một lúc tôi nghe Hoàn nói:
- Như Bình. Như Bình tha lô~i cho tôi nhé! Tôi sẽ cô' gắng làm một cái gì đê? bù đắp lô~i của mình.
Chàng nói một cách thành khâ?n, tha thiết. Như Bình vẫn ngôì bất động, rôì đột nhiên cô nàng nâ'c lên. Ðứng dậy bỏ chạy về phía hành lang. Hoàn đuô?i theo, tôi cũng đuô?i theo. Như Bình chạy vào phòng riêng đóng â`m cửa lại. Tiếp theo đó tôi nghe có tiếng khóc nức nở vang ra từ bên trong.
Thư Hoàn đứng bên ngoài, đưa tay lên đập vào cửa, gọi:
- Như Bình! Như Bình!
Tiếng Như Bình bên trong nói ra:
- Anh đi đi đừng đến đây nữa, đê? mặc tôi.
- Như Bình!
- Ðê? mặc tôi! Ði đi!
Thư Hoàn định nói thêm, nhưng tôi đã bước tới, đặt tay lên tay chàng:
- Anh cứ đê? cô â'y nghĩ!
Thư Hoàn quay mặt lại, đột nhiên chàng đâ?y tôi ra:
- Y Bình, em đã khiến anh trở thành người phạm tội!
Chàng lại trách tôi à? Tôi bỏ về phòng cha. Hoàn đuô?i theo tay chàng vòng ngang lưng tôi và đặt nụ hôn bất thâ`n lên môi tôi.
- Y Bình! Thôi thì chịu vậy, chúng ta sẽ cùng xuô'ng địa ngục.
Tôi cười buô`n:
- Anh có muô'n đến thăm cha không?
Chúng tôi ngước về phòng cha. Nhìn thâ'y Thư Hoàn, ông gật gù:
- Tôi đã nghe tiếng cậụ
Hoàn bước tới, hỏi han:
- Bác có câ`n cháu giúp việc gì không?
- Có. Cậu làm ơn bắt con dâm phụ kia lại cho tôi đê? tôi chặt đâ`u nó.
Thư Hoàn miê~n cưỡng cười:
- Sợ cháu không làm nô?ị Thôi thì bác bỏ qua đi! Mất người đàn bà như vậy có gì đê? mà tiếc!
- Nhưng nó ôm cả tiền hôì môn của con Y Bình đi sạch rô`ị Cậu chịu cưới một cô vợ nghèo mạt rệp à?
Thư Hoàn lắc đâ`u:
- Thưa bác tiền bạc không nghĩa gì cả, chúng con còn trẻ, chúng con có thê? tạo được mà!
Cha yên lặng một chút, gật gù:
- Cậu khá, nhưng đừng lớn lô'n như thế, tương lai sẽ chứng tỏ khả năng của cậụ Cho cậu biết nếu sau này cậu đê? con Y Bình nhà tôi khô? thì cậu sẽ biết tay tôi.
Tôi nói:
- Thưa cha con không sợ khô?.
Cha nhìn tôi rôì nhìn Thư Hoàn.
- Ðược rôì, tao sẽ mở mát tao ra đê? xem chúng mày. Có điều, chúng mày còn trẻ thì hãy ráng tạo một tương lai vững bền. Bây giờ hãy đê? tôi đi nghỉ một lúc.
Trông cha tiều tụy thật tộị Tôi định nói mâ'y câu nhưng nghĩ rôì lại thôi. Người mà bâ'y lâu không chịu là mình già bây giờ đã phải thú nhận. Mái tóc hoa râm của người là cả một sự thật chứng minh hùng hô`n nhất. Tôi nghĩ tới thời oanh liệt của người, thế mà bây giờ tới ngày xuô'ng dô'c, người tàn tạ như thế!
Tôi và Thư Hoàn bước ra khỏi phòng. Ði ngang qua nhà bếp, tôi đưa cho cô Lan bô'n mươi ngàn bạc, dặn dò cứ nâ'u nướng như thường lệ cho cha. Tôi biết rằng trong hoàn cảnh nâ`y, nếu tôi không đích thân lo lắng thì sẽ không ai lo cả.
Bước ra cô?ng, nhìn 2 cột trụ đỏ chói, lòng tôi dâng lên bao nô~i xót xạ Thư Hoàn nói:
- Cha bây giờ yếu quá!
- Va6ng, bao nhiêu chuyện dô`n dập làm sao cha chịu nô?ị
Thư Hoàn lắc đâ`u:
- Gia đình của em thật rắc rô'i, không hiê?u rôì việc sẽ đưa tới đâu!
Tôi quay đâ`u lại, đám mây đen phủ trên nền trời nơi góc nhà. Mưa gió sắp đến. Chặng mưa đâ`u mùa hạ Tôi lo lắng, tưởng chừng như sắp có chuyện chă?ng lành xảy rạ Xiết chặt tay Thư Hoàn, tôi nói:
- Anh Hoàn, bây giờ em không hiê?u mình đang nghĩ gì nữa.
- Không phải chỉ có mình em mà hâ`u như cả thế giới này đều như thế.
- Có lâ`n anh mắng em là tàn nhẫn, hư đô'n và khó chịu. Có thật em là con người như vậy không?
Hoàn đứng yên nhìn tôi, một lúc chàng nói:
- Không, em là người ngoan ngoãn, dê~ thương và hiền lành.
- Thật không?
- Thật!
Chúng tôi tiếp tục bước, mây đen tụ lại thật nhanh, bâ`u trời bắt đâ`u mát, sâ'm chớp vang một góc trời. Chúng tôi bước nhanh, đột nhiên tôi có cảm giác ly biệt, tôi tưởng chừng như thân mình bị chẻ làm đôi, một nửa đang gắng sức chạy nhanh về phía trước, một nửa ở lại. Và phâ`n nào mới chính là con người hiền lành của tôỉ
Sau cơn mưa to, trời bắt đâ`u mát, tôi bô`n chô`n, tới lui trong phòng. Ánh nắng cuô'i cùng của một ngày nằm yên bên cửa, những đóa hoa vàng trên cây Mỹ Nữ nở rộ, tôi muô'n tâm hô`n mình lắng xuô'ng nhưng không được.
Dì Tuyết, người đã cướp hết tiền của cha bây giờ ở phương trời nào? Có lẽ đang sô'ng một đời sung túc nhàn hạ bên người tình, còn cha tôỉ Chỉ còn một căn nhà trô'ng rô~ng. Tội thật! Ðưa mắt nhìn qua cửa sô?, đột nhiên, một tia sáng lóe ra trong đâ`u, tôi vội mang giày vào.
- Mẹ, con đi một tí nhé mẹ!
- Ði đây?
Mẹ đuô?i theo, nhưng tôi đã bước ra đến cô?ng. Hơi đất bô'c lên sau cơn mưa thật khó chịu. Tôi bước vội về phía đô`n cảnh sát gâ`n nhà cha. Ðâ?y cửa bước vào, thật may, tôi gặp ngay viên cảnh sát đã thâ?m vâ'n tôi ban sáng. Vừa ngôì xuô'ng tôi nói nhanh:
- Quý vị đã tìm được tung tích của bà Tuyết chưa?
- Chưa. Ðến nhà tên Ngụy Quang Hùng thì chúng tôi được tin hắn đã đi đâu 3 hôm rô`ị Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục điều tra đây.
Tôi hơi thất vọng, nhưng nói ngay:
- Hôì sáng tôi quên không cho quý vị hay là tên Ngụy Quang Hùng có chiếc xe hơi màu đen, sô' xe là một032. Ðô`ng thời tên này cũng là một tên chuyên sô'ng bằng nghề buôn lậụ
- Thế à? Câu nói của tôi hiến viên cảnh sát tư pháp lưu ý.
Những người khác lập tức vây quanh tôi:
- Cô làm ơn cho chúng tôi biết thêm một sô' chi tiết.
Tôi nuô't nước bọt, và đem tất cả những điều mình nghe lóm được trong tiệm cà phê đê? kê? hết cho họ nghẹ Ðô`ng thời tôi còn tả hình dáng của Ngụy và cả người bạn của hắn có giọng nói ô` ề. Viên cảnh sát gật đâ`u:
- Cám ơn cô, như thế vụ án này không có gì khó khăn đâu, chúng tôi sẽ khám phá ra không lâu đâu!
Tôi không mong vụ án bị lôi ra ánh sáng, mà chỉ mong tìm được dì Tuyết, người đàn bà không có trái tim!
Ngày hôm sau, lật báo ra, ngay trang tin tức, tôi đọc thâ'y hàng chữ lớn:
"KHI ÔNG TƯỚNG HếT THỜI, VỢ CUÔ~M TIềN TRÔ'N MÂ'T, CHỈ CÒN BIếT BÁO CẢNH SÁT."
Tôi thở dài. Một người thê thiếp đàn đô'ng, tiền rừng bạc biê?n bây giờ tình tiền cũng vô~ cánh bay xạ Một con người từng ngang dọc giang hô`, khắp nơi biết tiếng, bây igờ bị một con đàn bà làm héo hon, chỉ còn là một lão già dở điên dở khùng. Tất cả như giâ'c mộng buô`n!
Ngôì ở thành giười tôi đọc tiếp. Cũng may báo chí không viết tên thật của cha ra, chỉ đúng ba chữ Ông L.C.H. Bài tường thuật không sai lắm, bên dưới có thêm một đoạn ngắn phớt qua tiê?u sử của cha. Xem xong, tôi lặng lẽ đưa cho mẹ, mẹ thở dài:
- Không ngờ cha con bây giờ lại xuô'ng tới nước ngày.
- Ðúng ra trước khi cưới dì Tuyết về cha con phải nghĩ tới hậu quả của nó chứ!
Mẹ lại đem tư tưởng nhà Phật ra thuyết giảng:
- Cha con làm nhiều điều ác quá nên phải nhận cái quả như vậỵ
Tôi bực mình:
- Thôi mẹ đừng nhắc đến trời phật làm gì cả. Mẹ có ở ác với ai đâu mà suô't đời mẹ vẫn khô? thế?
Cơm sáng xong thì Hoàn đến. Chúng tôi bàn với nhau đến đằng â'y thăm cha. Vừa định đi thì có tiếng gõ cửa. Hoàn bước ra, tôi trông thâ'y chiếc xe ba gác với mâ'y người công nhân. Họ nói gì với Hoàn mà khoa tay múa chân, tôi hỏi:
- Chuyện gì thế anh?
- Cha em có nói gì đến việc tặng em chiếc dương câ`mnày không?
Tôi suy nghĩ một chút nói:
- Hình như cha có bảo sẽ tặng em một món quà. Không lẽ chiếc dương câ`m này?
Ðang nói, thì mâ'y người thợ đã ì ạch khuân chiếc đàn vào. Tôi vội hỏi:
- Xin lô~i, ông nào ở đây đại điện cho hãng?
một người mặc áo trắng trông sạch sẽ bước tới:
- Có phải cô là Lục Y Bình?
- Vâng.
- Thế thì đúng rôì!
Người đại điện vội ngoắc tay ra hiệu cho mâ'y ông công nhân khuân đàn vào nhà. Tôi nghĩ đến cha, bây giờ không có một cắc bạc trong tay làm sao trả tiền cây đàn? Nguy thật! Tôi vội hỏi:
- Xin ông làm ơn cho biết cây đàn này đã trả tiền chưa?
- Trả xong rô`ị Ðã thanh toán từ tuâ`n trước nhưng vì chúng tôi còn phải khắc chữ, phải thử tiếng nên đưa đến hơi muộn.
Ðám thợ đã khuân đàn qua khỏi bậc thâ`m. Tôi nghĩ tình trạng sắp tới của đằng â'y và tôi, sự sô'ng còn quan trọng hơn cả cây đàn.
Lúc trước, một đôi trăm ngàn cha tôi nào có xem ra gì, nhưng bây giờ sô' tiền â'y không còn ít ỏi nữa, nhìn người đại điện, tôi hỏi:
- Cây đàn này trị giá bao nhiêủ
- Mười hai triệu!
Ðám công nhân sắp sửa đưa đàn vào góc nhà, tôi vội can ngăn:
- Khoan đã!
Rôì quay sang ông đại điện:
- Nếu bây giờ tôi gởi đàn trả lại ông, tôi chịu lô~ chỉ nhận lại mười triệu thôi, ông nghĩ sao?
Người đại điện lắc đâ`u, bước tới lật nắp đàn lên nói:
- Ðàn đã khắc tên cô rôì làm sao chúng tôi nhận lại được? Vã lại hãng chúng tôi có quy lệ là hàng ra khỏi cửa thì không thê? nhận trả lại.
Tôi nhìn hàng chữ trên nắp đàn:
"Cho con gái yêu thương của tôi."
Lục Châ'n Hoạ
Nét chữ khắc thật thanh nhã, đàn được đánh vẹc-ni láng bóng. một món quà tuyệt vời! Tôi bước lui sau đê? những người thợ làm phận sự của họ
- Ðê? đâu đây cô?
Tôi giật mình trở lại thực tại. Gian nhà hẹp quá, đê? chiếc đàn không hợp tí nào. Tôi đề nghị mâ'y ông mang vào phòng tôi. Bàn và ghế bên trong được đưa ra ngoài. Khi đám thợ ra về, mẹ, Thư Hoàn và tôi chỉ còn biết đứng nhìn và lặng người trước tặng vật quý giá này. Chuyện buô`n đằng kia mới xảy ra chưa ngã ngũ thì tôi lại nhận được quà, tiếu lâm thật! Mẹ đưa tay sờ hàng chữ trên nắp đàn. Ðột nhiên, tôi nhìn những giọt nước mắt trên má mẹ, tôi hoảng hô't:
- Mẹ làm sao thế?
Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi với nụ cười buô`n:
- Không có chuyện gì cả con ạ
Người ngôì xuô'ng ghế, bàn tay lướt nhanh trên phím ngà, tiếng đàn vọng lên thánh thót. Tôi ngạc nhiên:
- Mẹ ... mẹ cũng biết đàn nữa à?
Mẹ cười:
- Con quên rôì sao? Lúc xưa mẹ và chị Tâm Bình của con hợp tâ'u với nhau luôn.
Vâng, tôi đã quên rôì, vì lúc tôi còn nhỏ quá. Mẹ bắt đâ`u dạo bản nhạc khi xưa. Những ngón tay quen thuộc lướt mau. Mắt người nhìn xa vời như không còn dính dáng gì đến cuộc đời buô`n khô? này. Bản nhạc này tôi thuộc làu, lời nhạc chải chuô't:
Hãy nhắc đến chuyện xưa, những ngày mật ngọt, tình chă?ng quên người.
Hãy hát bản nhạc xưa, bản nhạc xa vời năm cũ.
Tôi không bao giờ quên, tôi vẫn đợi chờ. Tôi không bao giờ quên, dù lâu ngày anh đi phiêu lãng.
Vì tôi tin rằng,
anh sẽ không bao giờ quên chuyện ngày xưa.
Còn nhớ ngày gặp nhau,
những ngày đâ`u tháng ba làm sao quên được.
Hoa thơm trong gió mát, 2 đứa mình yêu nhau.
Tình thắm môi hô`ng, tôi cười anh lặng ngắm.
Chuyện cũ qua rôì, lòng buô`n như lá mùa thụ
Tim tôi lai láng, tình xưa khó quên.
Bao ngày phiêu bạt anh đi phương nào?
Bây giờ cách xa anh chă?ng buô`n sao.
Mong anh trở về đê? tim tôi hòa nhạc.
Ngày tháng tươi cười rôì sẽ trôi qua mà lòng vẫn nhớ.
Anh hãy trở về, đừng tiếc chi ngày tháng phiêu bô`ng.

Tiếng hát tôi vừa đứt thì tiếng nhạc cũng tan dâ`n. Mẹ quay đôi mắt mờ lệ nhìn sang tôi và Hoàn. Nụ cười héo hắt trên môi, chúng tôi vẫn đứng yên, mẹ nói lãng:
- Tiếng đàn nghe thích thật.
Tôi nói:
- Bản nhạc hay quá, mẹ đàn lại một lâ`n nữa đi!
Mẹ lắc đâ`u đứng dậy, người vuô't ve thành đàn, xong quay sang bảo tôi:
- Y Bình, ý của con hay lắm. Cây đàn này là vật xa xỉ, con lại không biết đánh đàn, gia đình bên cha con lại đang gặp cảnh túng quâ?n vậy bán phứt nó đị
Tôi nằm dài trên đàn:
- Bây giờ thì con không muô'n bán nữa rô`ị Mẹ thích nó thì con phải đê? lại, còn vâ'n đề tiền bạc con sẽ có cách lo liệụ
Thư Hoàn cũng nói:
- Ðúng thế, hãy giữ đàn lại, con biết Y Bình cũng thích đàn lắm, vâ'n đề tiền bạc không khó giải quyết đâu.
Tôi chen vào:
- Nhưng anh đừng tưởng tôi chịu xài tiền anh đâu nhé!
- Thế lúc em đã là vợ anh rôì em cũng không xài tiền anh à?
- Anh làm gì có tiền? Tiền này là tiền của cha anh mà!
- Em đừng quên là anh đã đi làm, anh đã kiếm được tiền rôì nhé!
Tôi sực nhớ ra, hỏi:
- Thế còn chuyện xuất ngoại, chuyện học bô?ng của anh thì thế nào?
Hoàn cho biết đại khái:
- Anh vừa xin được một học bô?ng toàn phâ`n.
Tôi mừng quá, nhảy lên:
- Thế à? Sao anh không cho em biết sớm?
- Ðịnh nói thì nhà em gặp chuyện lộn xộn. Bây giờ anh xin triê?n hạn đê? năm sau mới xuất ngoại, như vậy lâ'y nhau xong chúng ta còn đến hơn một năm sô'ng bên nhau.
Mẹ ngôì tựa lưng vào đàn, không hiê?u người đang nghĩ gì. Nhìn những hàng chữ khắc đến đàn, tôi sực nhớ đến cha, thế là chúng tôi xin phép mẹ, đê? đến "đằng kia "
Thư Hoàn bảo tôi:
- Gia đình em phức tạp thật, mô~i người là một bí mật, thí dụ như mẹ em, anh nghĩ cuộc đời tình ái của người chắc cũng thăng trâ`m lắm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Anh cũng đúng, vì có lâ`n mẹ em bảo ngày xưa mẹ đã yêu tha thiết một người.
Chúng tôi yên lặng bước bên nhau. Tôi nghĩ đến mô'i tình của mẹ trước khi lâ'y chô`ng. Mô'i tình kia đã bị cha làm tan vỡ? Nghĩ đến cha, một người suô't đời phá hoại cuộc đời đàn bà, đến bây giờ phải lâm vào cảnh cô độc, bị đàn bà bỏ rơi. Dì Tuyết bỏ đi rôì, cuộc sô'ng sẽ ra sao? Còn Mộng Bình trong nhà thương? Hảo sô'ng phiêu bạt? Tất cả những câu hỏi đâ`y ắp trong đâ`ụ Mãi đến lúc Thư Hoàn thúc tay vào người, tôi mới giật mình trở về thực tại, Thư Hoàn chỉ về phía trước:
- Y Bình, hình như có chuyện gì kì a em!
Cửa nhà cha rộng mở, tôi thâ'y mâ'y ông cảnh sát tâ'p nập tới lui, tôi nói:
- Có lẽ có tin tức của dì Tuyết rôì!
Tôi kéo Hoàn bước ngay về phía cô?ng, một ông cảnh sát chận lại:
- Cô là ai?
Ông cảnh sát này khác ông hôm qua, tôi nói:
- Tôi là Lục Y Bình, con gái ông Lục Châ'n Hoạ
Ông cảnh sát nghi ngờ:
- Cô đi đâu nãy giờ?
- Tôi không ở đây.
- Cô không ở đây à?
Trời! Không lẽ bắt tôi phải giải thích dông dài nữa à? Nhìn vào trong, tôi chau mày hỏi:
- Ông làm ơn cho tôi biết chuyện gì thế?
- Cô Như Bình là gì của cô?
- Là chị em một cha khác mẹ của tôi.
Viên cảnh sát chậm rãi:
- Hôì 8 giờ sáng nay, cô â'y đã tự tử bằng khâ?u súng lục.
Tôi quay lại nhìn Hoàn. Bất chợt, đâ`u tôi như vỡ tung đê? lại một khoảng hư vô tê dại.



<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 218
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com