watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:29:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Ngọn Cỏ Bên Bờ Suối - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Ngọn Cỏ Bên Bờ Suối
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 11

Chương 10

Thị lực của bà Tịnh Chi, nói là hồi phục, nhưng thật ra chỉ ở mức tương đối, nghĩa là bà có thể ngắm nghiá cảnh, có thể thấy mặt người với điều kiện là không ở xa lắm. Muốn nhìn những gì nhỏ và chi tiết, bà cần phải mang kính, nhưng dù gì thì đó cũng là một sự tiến bộ lớn. bà không phải ngồi một chỗ, lắng nghe, rồi phải hỏi: "Ai đấy! làm gì đấy "
Dĩ nhiên là với bà Tịnh Chi, mọi chuyện cũng không hẳn xuông xẻ. Bà phải thích ứng một cách gay go, phải đối diện và chấp nhận sự thật. Từ cái thế giới "không thấy ", "không muốn thấy"đến cái thê ' giới "trông thấy"và "bắt buộc nhìn thấy ". Bây giờ thì không thể trốn lánh được chuyện Nguyên Khải đã chết. Cái chết của nắm ruột đau cắt da. Nhưng đó là sự thật
Ngày mồng một tháng tháng 12. Đó là ngày đại kiết trong âm lịch. Và duới sự chủ trì của bà Tịnh Chi, một sự kiện lớn đã được hoàn thành ở Phúc gia trang. Đó là chuyện cuới thiếp cho ông Chấn Đình. Đối với và Tịnh Chi, Nguyệt Nương là một người tớ trung thành. Chăm sóc bà suốt 10 năm qua. Cái thâm tình đó còn quý hơn cả ruột thịt. bây giờ bà đã già rồi, không còn khả năng sinh đẻ. Vã lại những nhiểu nhương thăng trầm của trời đất, đã khiến bà chán ngán tất cả..
Cái chết của Nguyên Khải làm bà mất tất cả ý nghĩa sống. Vì vậỵ.. Bây giờ chỉ còn chồng thôi. Và để chồng hạnh phúc. Được an uỉ lúc tuổi già. Với sự đồng ý của ông Chấn Đình, sự thuận tình của Nguyệt Nương, bà cho tổ chức một tiệc ruợu nho nhỏ. Trước bàn thờ tổ tiên, ông Chấn Đình chính thức kết nạp Nguyệt Nương làm đệ nhị phòng
Tối hôm ấy, ở Phúc gia trang, đèn đuốc sáng choang, khách khứa đầy đủ. Cả nhà ho. Bùi cùng đến dự, không khí thật vui vẻ, bàn tiệc được bày ra trong sân vườn, pháo thước được đốt liên tục.... Thật ra thì chuyện ông Chấn Đình cuới vợ 2 cũng không có gì đáng khoa trương, nhưng đây là sự kết hợp. Bà Tịnh Chi được phục hồi thị giác. Rồi bé Cỏ Non thoát chết. Thế Vỹ lại sắp trở về Bắc Kinh. Tất cả chuyện đó như những biến cố, báo trước một sự trở mình của Phúc gia trang
Hôm ấy Thiệu Khiêm có vẻ hơn quá chén, anh chàng choàng tay qua người Thạch Lựu, nói với Thanh Thanh
- Này cô Thanh Thanh, cô có biết không. Bây giờ ngẫm ra mới thấy. Chuyện nhân duyên của con người là chuyện tiền định. Mà đã tiền định rồi thì chúng ta không thể cãi lại, cũng không thể ép buộc hay chống đối. Chẳng hạn như chuyện "2 anh em giả"nhà cô, đã làm cho tôi bị thất điên bát đảo một trận. Tôi đã thật sự không ngờ là... ông trời đã sắp sẵn cho tôi một người. Đó là Thạch Lựu đây!
Lời của Thiệu Khiêm làm Thạch Lựu đỏ mặt tiá tai, nàng vội lánh ra sau lưng Thanh Thanh, nhưng Thiệu Khiêm nào có buông tha:
- Ồ! Em mắc cỡ làm gì. Đó là sự thật mà
Rồi Thiệu Khiêm nhìn lên nói một cách phấn khởi:
- Qúi vị biết không, cách đây có mấy hôm tôi đã sang Nam Thôn đập lộn với cái anh chàng có tên là Ngô Khoa một trận, vì hắn đã dám mang mấy mâm trầu ruợu đến nhà của Thạch Lựu đây cầu hôn. Tôi nghe nói mà điên tiết lên. Ngoài Thanh Thanh ra, Thạch Lựu là người mà tôi đã chấm cơ mà. Hắn đâu có quyền đó. Thế là tôi sang đấy làm cho ra lẽ. Chúng tôi đánh nhau một trận cơ hồ.... thiên ô đia. ám. Sau đấy tay Ngô Khoa đấy cũng rõ là quân tử.
Anh ta đã hỏi tôi: "Mi có chắc là mi sẽ ở với cô ấy suốt đời không?.
Tôi giận dữ: "Mi đã đánh giá con người ta như thế nào? Ta nào phải hạng mèo mã gà đồng đâu?"Thế là hắn nói: "Vậy thì được, chứ nếu mi không cuới chính thức... thì ta sẽ còn đến đâỵ và lúc đó có mất vợ đừng có ấm ức"
Chuyện của Thiệu Khiêm kể làm khách đang ngồi trong bàn tiệc cười ồ. Và khuôn mặt của Thạch Lựu lúc đó còn đỏ hơn cả hoa lựu. Thanh Thanh thấy mọi chuyện giải quyết êm đẹp như vậy mừng rỡ khôn xiết
Chuyện đâu phải dừng ở đâý? Thiệu Khiêm nói xong chuyện mình quay qua túm lấy áo Thế Vỹ tiếp:
- Ê này! Còn anh! Anh định tính chuyện Thanh Thanh thế nào đây? Anh phải nói cho rõ ở đây, bằng không, tôi sẽ không buông cho anh về Bắc Kinh đâu.
Thế Vỹ cũng định khảng khái nói:
- "Tôi sẽ chung thuỷ vơí nàng, tôi sẽ cuới cô ấy làm vợ"
Nhưng sau đó, Thế Vỹ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Du Lâm đang nhìn mình, chàng chợt thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, nên chi? nói:
- Chuyện đó để tính sau
Thanh Thanh nghe Thế Vỹ nói như vậy có vẽ thất vọng.  Bất giác nàng cũng quay lại nhìn Du Lâm. 2 người con gái không hẹn mà cũng nhìn nhau. Cái nhìn chấn động cả 2
Ngay lúc đó, lễ cuới cử hành
Lễ được cử hành theo đúng nghi thức truyền thống. Một A đầu trẻ tuổi mang một chiếc mâm bạc ra, trên phủ vải điều màu đỏ. Trên vải điều đó có một chiếc trâm cài đầu, nó mang đến trước mặt bà Tịnh Chi rồi quỳ xuống.
Nguyệt Nương bước ra, sụp lại bà Tịnh Chi. Bà Tịnh Chi nhắc chiếc trâm cài đầu trên chiếc mâm lên cài vào mái tóc của Nguyệt Nương. Bấy giờ người chủ lễ đứng gần đấy lên tiếng:
- Tân thiếp hãy dập đầu lại tạ thái thái!
Nguyệt Nương theo lệnh, nhưng vừa chống tay xuống thì bà Tịnh Chi đã đỡ dậỵ bà xúc động nói:
- Tuy đây chỉ là nghi lễ, nhưng ta muốn mọi thứ đơn giản thôi. Cái công của nguơi đối với ta 10 năm qua, phải nói là ơn rồi. không có nguơi ta không biết bây giờ ra sao. Vì vậy mọi nghi thức cần được miễn giảm. Ta với nguơi là chị em.
Đám khách dự lễ vỗ hoan hô. Thanh Thanh bất giác quay qua nhìn Du Lâm lần nữa. 2 ánh mắt lại chạm nhau làm chấn động cả 2.

oOo

Qua ngày hôm sau. Du Lâm và Thanh Thanh cùng gặp nhau ngoài vườn. Thanh Thanh rụt rè nói với Du Lâm:
- Chị Lâm, em chẳng dám tranh dành gì với chị cả. Bởi vì em biết, so với chị, em khiếm khuyết mọi phương diện. Em lại chẳng có đủ tư cách. Vì vậỵ.. em chỉ xin chị, chị hãy xét lại xem. Em có thể làm một Nguyệt Nương thứ 2 không?
Hoa Du Lâm tròn mắt nhìn Thanh Thanh rồi hỏi:
- Đó là ý của 2 người à?
Thanh Thanh lắc đầu:
- Dạ không, em chưa hề nói chuyện này với anh Thế Vỹ. Nhưng em muốn thảo luận với chị trước, nếu chị đồng ý, em sẽ nói với anh ấy sau.
- Có nghĩa là hiện cô cũng đang lúng túng? không biết giải quyết sự việc thế nào?
- Vâng, và em nghĩ. Anh Thế Vỹ cũng đang ở tình trạng rất khó xư?
Hoa Du Lâm suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn lên nói:
- Tôi mong rằng những gì mình nói với nhau ở đây chỉ có 2 đứa biết thôi. Đừng để anh Thế Vỹ biết
- vâng
- Nếu vậy thì tôi mới có thể thố lộ tâm tư hiện nay của mình cho Thanh Thanh biết
- Dạ, em hứa
Du Lâm ngập ngừng một chút mới bắt đầu:
- Thanh Thanh này, tất cả những gì ở Phúc gia trang này.... chuyện của bác gái Tịnh Chi và Nguyệt Nương rõ là làm tôi cảm động. không phải chỉ một chuyện đó, mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tôi thấy: Tôi tuyệt đối không nên đóng vai trò bác Tịnh Chi, cũng như Thanh Thanh.......Thanh Thanh không thể là một Nguyệt Nương thứ 2. Trước mắt, Thế Vỹ đối với tôi trên danh nghĩa là vị hôn phu. Nhưng tôi thì còn đang phân vân, đánh giá. Tôi chưa chọn được cho mình một thái độ dứt khoát nào. Nếu tôi thấy Thế Vỹ qủa đáng là người được chọn. Thì Thanh Thanh tin đi. Dù Thế Vỹ đã có Thanh Thanh thì tôi cũng không buông tha. Tôi sẽ quyết chiến cho bằng được. Còn nếu tôi thấy Thế Vỹ không đáng đánh giá, nên chưa dứt khoát được Có điều tôi khẳng định là ở đây là... chấp nhận hoặc không chứ không có chuyện chia xe?
Thanh Thanh lúng túng:
- Nói thế có nghĩa là... nghĩa là... Nếu chị đánh giá anh ấy cao thì sao?
Du Lâm nói một cách không giấu diếm:
- Thì lúc đó Thanh Thanh sẽ trở thành tình địch của tôi. Thú thật tôi không giống như những người khác. Tôi không dưạ vào lý lịch hay gia thế để đánh giá Thanh Thanh đâu. Trái lại tôi biết Thanh Thanh nếu là tình địch, thì sẽ là một địch thủ đáng gờm. Vì giữa 2 ta thì lại giống như 2 tay đua. Mà Thanh Thanh có cái lợi thế hơn tôi là đã chạy trước tôi một qủang đường. Vì vậy, nếu tôi tham dự thì tôi phải nổ lực tối đa, mới hy vọng thắng. Và trong cuộc đua nào cũng vậy. Phải có người thắng kẻ bại. Chứ không có chuyện huề bao giờ. Nhưng Thanh Thanh yên chí. Tôi còn đang chấm điểm cơ mà? Chưa quyết định, chúng ta còn nhiều thời gian để quyết định sự việc
Thanh Thanh nghe Du Lâm nói, càng tỏ ra lo âu. Cái cô gái trước mặt, vừa đẹp, vừa qúi phaí, học thức, con người có nhiều ưu điểm như vậy. Ta nào phải đối thủ đâu? Và rồi cái mặc cảm tự ti như vây chặt lấy, Thanh Thanh cúi nhìn xuống
Du Lâm cười nói:
- Đừng có buồn bã lạ lùng như vậy. Tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi cũng chưa quyết định cơ mà. Thanh Thanh đang ở thế thuợng phong hơn. Nếu tôi mà yêu anh Thế Vỹ, thì người đáng buồn bây giờ phải là tôi, không phải Thanh Thanh, đừng sơ.
Với những điều đã hứa, Thanh Thanh giữ kín thật, nàng không kể lại cho bất cứ ai biết. Có điều, nỗi lo càng lúc như càng đè nặng trong lòng. Tháng 12 đã qua phân nữa. Học trò sắp được nghĩ Tết đến nơi. Và như vậy thì ngày chia tay sẽ càng lúc càng gần. Những lo lắng, những buồn phiền, làm cho Thanh Thanh tiều tuỵ thấy rõ.
Ngay lúc đó, một sự kiện lịch sử trong Phúc gia trang xảy ra. Làm chấn động cả mọi nguời. không phải chỉ có những người trong gia đình ông bà Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương mà còn làm bàng hoàng cả Thanh Thanh, Thế Vỹ và Cỏ Non.
Đó là chuyện... Lý Đại Hải trở về
Buổi trưa hôm ấy, trong một khung cảnh yên tĩnh.
Đột ngột, ông Trường Quý từ ngoài cổng chạy băng qua vườn hoa, vào thẳng phòng khách. Vừa chạy vừa thông baó
- Lão gia! Thái Thái ơi! Lý Đại Hải đã về! Về rồi!
Ông Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Cỏ Non, Thế Vỹ, Thanh Thanh. Từ các phòng riêng nghe tin đó, đổ xô về phiá phòng khách. Người mừng nhất có lẽ là Cỏ Non. Bởi vì, con bé chờ đợi như vậy đã gần năm trời. Trời ơi! Bác Hải! Lúc nó đi đến sân trước, thì đã trông thấy bác Hải của nó đầy vẻ phong trần, khuôn mặt phờ phạt. Bác Hải đang đứng nói chuyện với ông Chấn Đình
Cỏ Non nghe ông Chấn Đình nói lớn:
- Này Đại Hải! Ta đã cho người đến khắp nơi tìm nguơi. Họ tìm một cách gian nan sao không thấy? Mi ác thật! Mi có cãi nhau với ta thế nào. Xong chuyện thì thôi, bỏ đi làm gì? Mi làm khổ nhiều người. Kể cả đứa cháu gái của nguơi nó đã đến đây tìm. Nó ở đây đợi hơn một/2 năm chỉ để gặp nguơi mà cũng không gặp được, mi ác thật!
Ngay lúc đó, Cỏ Non chạy đến, nó nắm lấy cánh tay khẳng khiêu của Lý Đại Hải, oà lên khóc:
- Bác Hải! Trời ơi Bác Hải! Con đây này! Cỏ Non đây này! Bác biết không, con và chị Thanh Thanh đến đây tìm, mà bác lại đi đâu mất tiêu. Sao bác không đến xã Đông Sơn thăm con chứ?
Lý Đại Hải nhìn thấy Cỏ Non, chợt há hốc miệng kinh hải:
- Trời ơị. Cỏ... Cỏ Non
Rồi ông run rẩy đưa bàn tay sờ lấy mặt con bé:
- Tại sao con lại ở đây? tại sao... không lẽ....
Cỏ Non ôm ghì lấy đôi chân ông Lý Đại Hải, vừa khóc vừa cười nói:
- Vâng, con đây mà.... Con ở đây lâu lắm rồi. Cả năm trời nay lận, bác không biết ư?
Bà Tịnh Chi cũng bước tới:
- Vâng, Cỏ Non của nguơi nó đã ở đây lâu lắm, nó là một con bé thật dễ thương. Nó tạo cảm tình với mọi người. Và không ai ghét bỏ nó được. Nó cũng giúp được nhiều thứ, ngay cả đôi mắt ta đây có sáng lại được cũng là nhờ nó. Nó là cục cưng của cả Phúc gia trang đấy
Ông Lý Đại Hải gần như quá xúc động, ông lọang chọang như sắp ngã đến nơi. Ông tưạ người vào thân cây rồi nhìn ông Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Cỏ Non.... Ông duị mắt như không tin những gì mình nhìn thấy. Rồi đột nhiên ông quỳ xuống lạy trời đất, ông ngước lên vừa khóc lớn vừa nói:
- Đúng là trời xanh có mắt. Nên mới để cho lá rụng về cội, châu về hợp phố, Nguyên Khải thiếu gia ơi. Người có linh thiêng xin hãy phù hộ cho chúng tôi. Tôi biết đây cũng là tất cả công lao của người. Người đã đưa đường dẫn lối. Để cho con mình, dù gặp khó khăn nhiều gian truân rồi cũng về đến được với máu thịt của nó
Đám đông có mặt ở đấy chợt bàng hoàng, ngẩn ra, nhất là bà Tịnh Chi, bà nắm lấy đôi vai của Lý Đại Hải lắc mạnh, run rẩy hỏi:
- Mị.. Mi nói gì thế... Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Nguyên Khải. Nguyên Khải nó dính líu gì đến chuyện này chứ?
Lý Đại Hải đẩy Cỏ Non đến trước mặt bà Tịnh Chi:
- Lão gia, thái thái ơi! Cái con bé Cỏ Non này, đó đích thực là cháu ruột của bà đó. Tôi giữ kín cái bí mật này trên 10 năm nay. Tôi phải mang nó đi gởi cho một người bà con xa nuôi duỡng. Nó ở đấy cũng gần 9 năm. Và bao nhiêu thứ phải ngậm đắng nuốt cay. Lão gia ơị.. Cả cái chuyện ăn cắp tiền trong công ty của lão gia, cũng là chuyện chẳng đặng chừng. Tôi không thể làm sao khác hơn được, khi có một thằng em họ, chuyên môn làm tiền tôi. Nó cứ hăm dọa là.... sẽ mang chuyện này tố cáo ra. Và để cho nó kin' miệng. Tôi đành phải... Lão gia, bây giờ người đã hiểu ra rồi chứ? Lão gia hãy nhìn cho kỹ con bé này xem. Chẳng lẻ không tìm thấy một nét quen thuộc nào ư? Khi nó là con ruột của thiếu gia Nguyên Khải và Nhược Lan đấy
Bà Tịnh Chi nghe nói, lọang chọang suýt ngã. Nguyệt Nương phải vội vã bước tới đỡ, ông Chấn Đình còn ở trạng thái thê thảm hơn. Ông gần như chết điếng người. Thật lâu ông mới lên tiếng được:
- Này Đại Hải! Mi nói gì vậy? Mi có biết là mi đang nói gì kia không chứ?
Lý Đại Hải vội nói:
- Dạ biết chứ... lão gia và thái thái đã nhìn thấy, cái lần Nhược Lan quay về đây. Cô ấy đã từng mang Cỏ Non về, cũng ở tại đây đây này. Ngay chính cái nơi tôi đã quỳ đây, Nhược Lan quỳ bên cạnh cỗ áo quan chứa thân xác của thiếu gia. Trên tay là một đứa bé mới đẻ. Lúc đó Nhược Lan cũng định mang con về cho nó nhận tổquy tông. Nhưng mà... có lẽ lúc đó lão gia đang ở trong trạng thái cực kỳ bi thương, giận dữ người không thừa nhận đứa nhỏ. Lời nói của người lúc đó c`on rõ ràng trong tai tôi, người nói: "Tôi không thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng bây, thì cũng đương nhiên không thừa nhận giọt máu này....."
Còn hơn cả tiếng sấm, tiếng sét từ trời cao vang xuống. ông Chấn Đình quờ quạng. Chợt nhiên ông không còn đứng vững, ông muốn ngã người ra sau. Gia nhân phải chạy đến đỡ 2 bên. Nhưng ông không chịu đứng yên đó. Ông chỉ về phiá Cỏ Non. Ý ông muốn đến gần nó, và ông đã tọai nguyện. Ông ngắm kỷ con bé, rồi Lý Đại Hải, bà Tịnh Chi
Lúc bấy giờ Cỏ Non bị cái khung cảnh chung quanh hớp hồn, nó có vẻ hoảng hốt, nó cũng nhìn mọi người, rồi tái mặt nói với Lý Đại Hải:
- Bác Hải! Bác Hải ơị.. chuyện gì thế.. Bác nói gì mà nghe dễ sợ như vậy. Bác đừng có dối tôi... tôi là con cháu của bác. Tôi mồ côi không cha không me. Bác nói đi đúng như vậy không? Tại sao bác lại nói khác những gì bác nói chứ?
Bà Tịnh Chi bây giờ như bình tĩnh hơn cả, bà đưa 2 tay ra ôm ghì lấy Cỏ Non. Nước mắt bà chảy như mưa:
- Con ơi! Con ơi! Thì ra con là núm ruột của Nguyên Khải, là cháu nội của ta. Mãi bây giờ ta mới biết. Thì ra ta đã có linh cảm này từ lâu rồi. Ta thắc mắc tại sao. bất cứ một lời nào con nói ra đều làm rung động lòng ta. Thì ra đó là thiên tánh. Vì mối dây huyết thống. Cỏ Non ơi! Cỏ non, cháu gái của tôi!
Nhưng Cỏ Non vùng ra, nó lắc đầu:
- Không! Không! không thể như vậy được. Bác Hải! Báic Hải nói đi!
Ông Lý Đại Hải đặt tay trên vai Cỏ Non nói:
- Đó là sự thật cháu a. Cỏ Non này, cha con trước khi chết lúc nào cũng dặn dò, phải làm thế nào... đừng để con nó không biêt' được tổ tông. Bây giờ mặc dù có muộn hơn 10 năm. Nhưng dù gì lá cũng rụng về cội. Con hày mau đến lạy ra mắt ông bà nôi con đi!
Ông Chấn Đình đau khổ nhìn Cỏ Non. Những thước phim đời cũ, như đang quay trở ngược trong đầu. Trước mặt ông là cảnh aó quan của Nguyên Khải, rồi Nhược Lan, bà Chu, mẹ của Nhược Lan. Trên tay Nhược Lan là một đứa bé sơ sinh, trùm kín trong khăn vải. Họ đã khóc hết nước mắt. Vật vờ như những hồn ma. Nhưng ông thì vừa tức vừa giận. Ông không chấp nhận sự thật đó. Ông lớn tiếng ra lệnh cho gia nhân phải mở ngay nắp áo quan ra. Và rồi khi chiếc nắp hòm được mang xuống. Nguyên Khải của ông rõ ràng đang nằm trong đấy. Mọi thứ tiêu tan. Hạnh phúc cũng trở thành bọt nước. Ông đã đứng như pho tuợng đồng, trong khi Nhược Lan với đứa con trên tay, đã vật vã:
- Chồng con đã chết con vô cùng ân hận. Anh ấy ra đi chẳng để lại gì ngoài đứa con gái này. Mặc dù nó là gái, nhưng con nghĩ. Nó cũng là máu mủ của nhà ho. Phúc. Tội cha mẹ nó làm, nhưng con trẻ vô tội, xin ông bà hãy nghỉ đến Nguyên Khải, mà nhận nó nên người dùm....
Con gái? đúng...nhưng phải bấy giờ nó là đứa con trai thì có lẽ ông Chấn Đình đã không tuyệt tình. Chuyện mất một đứa con, là cả một nỗi đau không dứt. bây giờ lại đánh đổi thằng con trai đó bằng một đứa cháu gái chưa rời được vú me. Có vô lý lắm không? Có tương xứng không? Trong cái rối bời đau khổ đó. Ông Chấn Đình đã vừa lùi ra sau, vừa giận dữ hét:
- Không! Không! Mi đã cuỡng đọat thằng con trai của ta, mi lại giết nó chết. Bây giờ còn đem cái thứ đỏ hỏn này đến đây bắt ta thừa nhận. Hừ không được! không dễ dàng như vậy được. Cái con bé này, dù gì nó cũng có mang cả dòng máu của nguơi, mà nguơi là thủ phạm, là nguyên nhân làm cho gia đình ta tan nat'. không, Không được! ta không thừa nhận gì cả. Trước kia đã không công nhận cuộc hôn nhân của nguơi và Nguyên Khải, thì bây giờ đương nhiên ta cũng không công nhận hòn máu này.
Chuyện xãy ra đã 10 năm, mà như vẫn còn rành rành trước mặt. Bây giờ nhớ lại, nó lại giống như những tiếng sét đánh bên tai
Ông Chấn Đình nhìn bé Cỏ Non chợt cảm thấy tim mình như đang vỡ thành từng mảnh. Và không dằn được, ông run rẩy nói:
- Cỏ Non này, ta thật có lỗi với con. Ta đã để con lưu lạc gần 10 năm naỵ 10 năm đó con gần như không hề biết cái ấm cúng của gia đình là gì. Ta bậy quá. Có lẽ đó là tất cả nhưng gì mà trời muốn hại ta. Muốn ta phải trả giá. Bây giờ, ta hối hận lắm, con biết không?
Cỏ Non nhìn lên, chợt nhiên nó cảm thấy tủi thân, nó vừa khóc vừa noí:
- Ông từ đầu đã không nhận con, ông cũng không cần con. Ông đã đuổi cả cha và mẹ con đi. Bây giờ con mới biết mặc dù ông là nội của con, nhưng ông nào có thương yêu gì con đâu. Chỉ có bác Hải, bác ấy không phải là ruột thịt, nhưng tình cảm của bác ấy dành cho con thật hết lòng.
Và rồi nó khóc lớn hơn nữa.
- Con không tin. Bây giờ con chẳng tin ai nữa. Những người lớn nói chuyện sao bất nhất vậy? Lúc thì nói thế này, lúc lại nói khác đi. Tôi không thích. Tôi không muốn nghe ai nữa. Tôi chỉ biết là mình chỉ là một đứa con côi. Đúng như chị Thanh Thanh?
Và Cỏ Non nhoài người về phiá Thanh Thanh, nó ghì lấy nàng nói:
- Bây giờ em chỉ còn tin có một mình chị, thương một mình chị thôi
Ông Chấn Đình thở dài:
- Báo ứng! Đúng là báo ứng! Lúc xưa ta đã không thừa nhận con, bây giờ con không thừa nhận ta. Cũng phải thôi, tất cả oan nghiệt này do ta tạo ra thì ta phải gánh
Bà Tịnh Chi bước tới gần Cỏ Non:
- Cỏ Non này! Từ nào tới giờ... ta biết là... con một mực yêu ta. Bây giờ con đã biết ta chính là bà nội của con, con vẫn yêu ta chứ?
Cỏ Non vừa khóc vưa `nói:
- Không! Không! Con không cần biết. Nếu mấy người muốn tôi nhận là ông bà. Vậy thì, mẹ tôi đâu, me. Nhược Lan của tôi bây giờ ở đâu chứ?
Ông Lý Đại Hải bước tới:
- Cỏ Non! Cỏ Non này, nghe bác nói đây. Me. Nhược Lan của con hiện nay vẫn còn sống, con hãy tin bác. Có điều mẹ con hiện nay sống rất khổ sở. Sống mà không bằng chết con ạ hãy tin bác, mẹ con vẫn còn sống
Lời của ông Hải vừa tuôn rạ không khí chợt như ngưng động. Cỏ Non cũng ngừng khóc. Ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi cũng nhìn nhau. Chẳng ai nói thêm một lời nào.

Tối hôm ấy, mọi người đã quay quần bên ông Lý Đại Hải, để nghe ông nói chuyện có liên quan đến Nhược Lan.
Trời khá rét, lò suởi trong phòng được nhóm lên. Ông Hải ngồi cạnh hoả lò. Cỏ Non nhắc lại một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh đấy. Nó ngước mắt nhìn lên chờ đợi. Còn ông Chấn Đình, Tịnh Chi, Nguyệt Nương, Thế Vỹ, Thanh Thanh, Du Lâm... thì ngồi vòng chung quanh, đều yên lặng chăm chú nghe Lý Đại Hải kể:
- Quê mẹ của Nhược Lan ở tận Tô Châu. Nói là quê chứ thật ra Nhược Lan cũng chẳng có ai thân thích ngoài người mẹ mà như ta đã biết là thiếm Chu. Sau khi Nguyên Khải và Lan lấy nhau, họ kéo về Tô Châu sống. Nhưng rồi cuộc sống ở đây quá khó khăn. Nên sau đó lại kéo nhau đến thành phố tìm việc làm. Ở đâu cũng không dễ kiếm được việc mà cái bệnh nó thường đi sau cái nghèo đói. Và rồi Nguyên Khải đã bỏ xác ở đây. Lúc đó Nhược Lan và thiếm Chu không biết làm sao hơn là đưa linh cữu của thiếu gia về tại đây, cũng như gỡi cháu gái lại cho ông bà nội nó nuôi duỡng rồi ra đi chớ không ở lại. Không ngờ.... Lão gia lại từ khước chuyện thừa nhận. Nên sau đó, Nhược Lan bế con cùng mẹ trở lại thành phố. Thời gian sau đó 2 bên không còn qua lại nữa. Tôi mặc dù là người dưng, nhưng tôi lại yêu thiếu gia như em trai mình, vì vậy không đành lòng. Tôi đã lén lút liên lạc với mẹ con Nhược Lan. Môt. năm tôi kiếm cớ đến đấy hai ba lần thăm ho. Mỗi lần như vậy đều cho họ một chút tiền. Bởi vì tôi nghĨ.....có thế nào thì Cỏ Non cũng là máu thịt của thiếu gia. Biết đâu một ngày nào đó, rồi lão gia sẽ hồi tâm, sẽ cho họquay lạị...
Và Lý Đại Hải ngừng lại quay sang ông Chấn Đình giải thích:
- Lão gia.... lão gia hãy thông cảm và tha thứ cho. Vì tôi yêu qúi thiếu gia. Tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc những di sản của người được...
ông Chấn Đình lắc đầu
- Ta nào dám trách nguơi. Nguơi đã hành động theo lương tri, theo lẽ phải. Tiếc là bao năm qua, con người vô tâm vô đức như Phúc Chấn Đình này đã không chịu suy xét cho cẩn thận. Hồ đồ nghi oan cho nguơi.
Cỏ Non thì nôn nóng, nên không để tâm đến chuyện tình cảm của người lớn. nó hỏi:
- Rồi sao đó thế nào hả bác Hải? Như vậy là con đã sống với mẹ con. Vậy tại sao, sau đấy con phải đến tận phương Bắc sống với chú thím vậy?
Ông Lý Đại Hải sau tiếng thở dài tiếp:
- Ồ, chuyện dài dòng lắm! như mọi người biết Nhược Lan và Nguyên Khải yêu nhau đấy là một tình yêu chân chính. Vì vậy khi Nguyên Khải mất, mọi thứ gần như vô nghĩa đối với Nhược Lan. Lan mang con và xác chồng về Phúc gia trang, thật ra là định sau khi giao con cho nội nó xong, sẽ tự vận thác theo chồng. không ngờ lão gia trong lúc giận dữ không nhận. Mà còn đuổi cả 3 thế hệ của Nhược Lan ra cửa. Thế là.... khi cả 3 trở về than`h phố. Cái nỗi buồn quá lớn kia đã làm Nhược Lan hoàn toàn suy sụp. Bé Cỏ Non bấy giờ chưa đầy năm. Nhược Lan thương buồn khổ càng làm Nhược Lan quẩn trí và rồi một lúc nào đó, Nhược Lan trở thành điên lọan
Bà Tịnh Chi nghẹn lời:
- Tôi biết..... Bởi chính vì tôi cũng đã trải qua một thời gian khủng khoảng. Cái sốc đó quá mạnh, quá thương tâm. tôi cũng không dám nhận là Nguyên Khải đã chết.
Ông Lý Đại Hải lắc đầu nói:
- Không, Không giống nhau. Thái thái chỉ vì cái chết của Nguyên Khải mà bị sốc. Còn đằng này Nhược Lan lại bị nhiều thứ khác dồn dập: mất chồng, ngheò khổ, con nhỏ, thiếu ăn, mẹ già.... Tất cả những cái đó là những áp lực nặng nề mà qủa tim yếu đuối của Nhược Lan lại không đủ sức chịu đựng. Vì vậy cuối cùng.... Cô ấy đã hoàn toàn mất trí. Giữa ban ngày trời nắng chang chang lại vác áo đi mưa ra mặc. Trong những ngày rét buốt, tuyết rơi lại mang áo quần ra giếng giặt giũ. Nhược Lan không còn phân biệt được đâu là không gian, thời gian, nóng lạnh, đêm tối và ban ngày... Tội nghiệp thím Chu. Thím ấy phải đối phó với Nhược Lan một cách khổ sở, vất vã vì Nhược Lan đã hoàn toàn không biết gì hết.
Cỏ Non khá hay. Đấy là cái tình mẫu tử thiêng liêng. Nhược Lan dù điên lọan nhưng lại rất yêu bé Cỏ Non. Và trong cái tình huống đó. Nhược Lan cứ ôm chặc Cỏ Non trong lòng. Nhược Lan muốn bảo vệ nó. Nhưng cái tình yêu đó nhiều lúc lại làm hại Cỏ Non. Vì bất kể nắng mưa, gió tuyết, Nhược Lan đều mang nó theo bên mình. Thím Chu phải vất vã lắm mới cứu được cháu. Có lần, Nhược Lan tự ý ra giếng xách nước, suýt làm rơi Cỏ Non xuống giếng. Lần khác lại suýt đánh rơi Cỏ Non vào lửa. Thím Chu làm sao quên được. Chính Nguyên Khải qua đời vì chứng viêm phế qủan cơ mà. Vì vậy thím Chu và cả Nhược Lan rất sơ. Cỏ Non bị cảm lạnh. Nhất là Nhược Lan, cũng vì lý do này, bé Cỏ Non lúc nào cũng được quấn thật kỹ trong những lớp chăn bông. Nhiều lúc tuởng chừng con bé sắp chết ngộp.
Và tình hình cứ phát triển trong tình huống như vậy. Trái tim bà Chu cứ treo lơ lửng trên sợi tóc. Nội cái chuyện giật lấy Cỏ Non trên tay Nhược Lan cũng là cả cực hình. Mỗi lần như vậy là Nhược Lan lại hét, lại gào. Cứ sợ bị mất con. Và như vậy một hôm... cũng tình cờ, tôi ghé qua thăm, tôi thấy thím Chu bế lấy bé Cỏ Non đang hớt hải bỏ chạy. Trên tay cô ấy lại có một cây kéo nhọn. Tôi giật mình chạy đến can thiệp. Thì ra không phải là Nhược Lan muốn giết con. Chẳng qua cô ấy thấy tóc Cỏ Non dài định cắt tóc, nhưng thím Chu thì thấy Nhược Lan mắt trợn ngược, mồm lại lải nhải, sợ điếng người đi, nên không nghĩ ngợi gì nữa, giật lại bé Cỏ Non và bỏ chạỵ.. Trong lúc giật nhau, thím ấy đã bị mũi kéo đấm sâu tre6n tay một đọan dài, máu tuôn xối xả. Khi tôi kềm chế được Nhược Lan thì thím Chu đã gần kiệt sức. Thím đưa bé Cỏ Non cho tôi và nói:
- "Chú Hải ơi! Nếu chú có thương cháu nó, thì làm ơn bế nó đi! Chú muốn cho nó cho ai cũng được. Miễn nó sống là tôi vui rồi! "
Tôi nhìn xuống! Thấy Cỏ Non tuy chưa đầy một tuổi, mà mình mẩy đã đầy sẹo. Tôi lại nhìn căn nhà, căn nhà của mẹ con Nhược Lan ở đã dột nát. Mà Nhược Lan lại tâm thần bất định. Và tôi chợt hiểu ra. Muốn cứu lấy cả 3 bà cháu thím Chu, không có cách nào hơn là.... phải đưa bé Cỏ Non đi xa.
Ông Đại Hải ngưng lại, rồi quay sang Cỏ Non. Con bé đang ngồi đó tủi thân, thút thít khóc:
- Thế là.... sau khi để lại một số tiền cho thím Chu. Tôi đã đưa Cỏ Non lên phương Bắc.
Cỏ Non nhìn lên:
- Thế tại sau khi con đã lớn rồi, bác lại chẳng kể một chút gì cho con biết
Ông Đại Hải không trả lời, tiếp tục nói:
- Khi biết tôi đồng ý đưa Cỏ Non đi, thím Chu bắt tôi phải hứa với thím một điều là phải kiếm được một chỗ tin cậy để dạy dỗ và chăm sóc nó, và sau này khi nó lớn lên đừng bao giờ cho nó biết bất cứ chuyện gì liên can đến Nhược Lan. Thím ấy vừa khóc vưa `nói:
"Đừng để cho con trẻ biêt' chuyện mẹ nó khổ như vậy, cũng đừng bao giờ để nó biêt' đến Phúc gia trang...... "
Tôi bế Cỏ Non định rời đi. Tôi còn nhớ lúc đó trời đang bão tuyết. Nhược Lan biết tôi bế Cỏ Non đi, cô ấy đã chạy theo, vừa chạy vừa khóc thất thanh:
"Đừng! Đừng! Hãy trả con lại cho tôi! Đừng chia cách mẹ con tôi nữa. Tôi hứa sẽ không làm gì nữa đâu. Tôi van xin mấy người. Van xin mấy người! "
Lời cô ấy quá thảm thiết. Tôi không cầm lòng đặng. Nhưng vì muốn cứu lấy con bé, nên tôi cũng không thể tra? Cỏ Non lại cho Nhược Lan. Tôi chỉ quay đầu lại nói:
"Hãy yên tâm. Quý vị sẽ không bao giờ mất Cỏ Non. Tôi xin hứa là sẽ nuôi duỡng nó nên người. Để khi nó lớn lên, trở về đoàn tu. Tôi nhất định sẽ làm được điều đó "
Và để thực hiện được lời hứa của mình, tôi đâu thể mang Cỏ Non cho ai. Thế là tôi phải đưa nó lên tận phương Bắc giao cho vợ chồng thằng em họ của mình nuôi duỡng. Nhưng tôi đã lỡ dại khi nghĩ là khi mình nói sự thật có lẽ họ sẽ động lòng và thương con bé hơn. không ngờ nó cứ dưạ vào cái việc đó để làm tiền. Nó moi tiền tôi mãị không đưa thì sợ nó tố giác. Mà tiền lương tôi lại có hạn nên tôi chẳng đặng đừmg......
Cỏ Non nghe đến đây, nó ôm bác Hải nó khóc ngất:
- Bác Hải ơi, bac' cũng khổ quá! Nhưng tại sao bác cứ giấu con mãi. Bác không cho con biết sự thật? Bây giờ thế nào? Mẹ con ra sao? Người có khoẻ mạnh không? Họ vẫn còn ở thành phố chứ? Mà đó là đâu vậy hở bác? Con muốn đến tìm người ngay
Bà Tịnh Chi cũng khóc oà, rồi quay sang ông Chấn Đình nói:
- Vâng... như vậy là đúng đấy cháu. Anh Chấn Đình, chúng ta thu xếp và đến đó đi. Chúng ta phải rước mẹ con thím Chu về đây
Ông Chấn Đình gật đầu, mắt ông cũng đỏ hoe
- Đúng. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành ngay. Đến thành phố để rước mẹ của Cỏ Non về đây, cả bà ngọai của nó. Gọi là để đền bù lại những lầm lỗi ngày củ.
Thế Vỹ lên tiếng:
- Vậy thì tốt quá!
Câu chuyện làm Thế Vỹ cảm động. Thì ra hôm trước khi Nguyệt Nương kể lại chuyện Nhược Lan đưa quan tài chồng về Phúc gia trang. Nguyệt Nương đã giấu bơt' chuyện Nguyên Khải và Nhược Lan đã có con. Bởi vì Thế Vỹ biết, ông Chấn Đình đã không thừa nhận đứa bé. Thì có kể ra cũng nào có ích lợi gì?
Thế Vỹ nhìn Cỏ Non rồi nói:
- Cỏ Non này, anh thật sự không ngờ, anh cư ' tuởng là em đến Dương Châu này là chỉ để em được đoàn tụ với bác Hải em thôi.. không ngờ... bây giờ em chẳng những có Bác Hải, mà còn có cả ông bà nội. Rồi còn tìm được cả ngọai và mẹ ruột của mình nữa. Em không còn là một đứa con bé mồ côi mà em có cả một đại gia đình. Ồ! Vậy thì hạnh phúc quá. Được rồi, để ngày mai anh và chị Thanh Thanh của em sẽ cùng đi để đón mẹ và ngọai về đây nhé?
Du Lâm đứng gần đó hỏi:
- Tôi có cùng đi được không?
Nguyệt Nương vội nói:
- Được chứ! Chúng ta sẽ cùng đi. Đi càng nhiều người càng tốt. Bởi vì ngày xưa Nhược Lan đã quá thiệt thòi. Bây giờ chúng ta phải để cô ấy nở mày nở mặt, rồi chúng ta sẽ đãi tiệc nữa. Gọi là đền bù
Nguyệt Nương chợt quay sang ông Chấn Đình hỏi:
- Như vậy được không, hở lão gia?
ông Chấn Đình gật đầu:
- Ồ như vậy cũng được.!
Và ông gọi lão trường Quý đến:
- Trường Quý này, mi lên danh sách xem có bao nhiêu người đi đon', rồi ra bến đặt vé tàu đi, nhanh lên!
Bà Tịnh Chi dặn dò:
- Nguyệt Nương, bảo mấy đứa nhỏ dọn phòng cho mẹ con Nhược Lan đi! Lưạ chiếc phòng tốt đấy nhé
Thế Vỹ vội vã nói:
- Con xin nhường phòng! Chiếc phòng con ở ngày xưa là của Nguyên Khải. vậy bây giờ con phải trả lại ho. Con ở phòng khách được rồi
Bà Nguyệt Nương nói:
- Đúng, đúng, đúng. Vì như vậỵ.. có thể sẽ giúp Nhược Lan nhanh chóng lành bệnh.. Cậu Thế Vỹ hay lắm!
Ông Lý Đại Hải thấy mọi người rộn rả, náo nức quá, cảnh tỉnh:
- Khoan đã! Quý vị cần phải biết là.... Nhược Lan không còn bình thường như chúng ta. Cô ấy đã mất trí cả 10 năm nay. Đến độ thím Chu bây giờ cũng kiệt sức. Chúng ta không nên làm rầm rộ quá. Cũng không nên tính trước chuyện gì. Để đưa cô ấy về đây rồi mọi thứ sau quyết địn h sau.
Mọi người quay sang ông Hải, họ chợt nhiên như trở lại với thực tạị không khí trở nên nặng nề, chỉ có mình Cỏ Non là vẫn hồ hởi. Nó nói:
- Con ước ao có mẹ lâu lắm rồi. Tối nay con chắc không ngủ được đâu. Con sẽ thức trắng đến sáng mại....

oOo

Thím Chu đứng thẳng người, cương quyết phản kháng:
- Không! 9 năm qua, từng ngày từng giờ, từng phút giây. Tôi và Nhược Lan cứ sống mãi trong cái ám ảnh, trong cái đau khổ dày vò của mấy người. Chúng tôi không làm sao quên được cái hận. Mọi nỗi oan gia này, đều do chính các người tạo nên. Mấy người đã hại cả đời mẹ con chúng tôi. Bây giờ.... Còn có ý đồ gì nữa đây? Các người muốn rước chúng tôi về ư? Đó chưa hẳn là thiện ý, mà chẳng qua là để xoa dịu lương tâm đang cắn rứt của mấy người. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Tôi hứa với lòng mình. Từ đây mãi mãi về sau. Chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chân về cái đất Dương Châu, về cái Phúc gia trang của mấy người nữa mà!
Bà Tịnh Chi nghe nói, đau khổ vô cùng:
- Thím Chu! Xin thím mở lòng từ bi, đừng có oán hận chúng tôi nữa. Nếu có giận thì xin thím cũng nên nghĩ đến đứa bé Cỏ Non mà hỉ xả cho chúng tôi. Có thế nào thì chúng ta cũng có cùng một đứa cháu cơ mà. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để quãng đời còn lại của thím và Nhược Lan bơt' khổ. Thím Chụ.. Hãy để chúng tôi có cơ hội chuộc tội lỗi đó
Cỏ Non quay qua nắm lấy tay thím Chu
- Ngọai ơi! Nếu ngọai và mẹ không về Phúc gia trang, thì con cũng sẽ ở lại đây với ngọai và me. Co n không về đấy nữa đâu. Bây giờ con cũng đã lớn rồi. Con có thể chăm sóc cả mẹ và ngọai được....
Thím Chu nhìn căn nhà, rồi lúng túng nói:
- Không, không được. Con không thể về đây sống được đâu
Cỏ Non hỏi:
- tại sao không được? Trước kia con còn quá nhỏ, con không thể đi tự túc được, ngọai mới buộc lòng để con đi. Còn bây giờ, con lớn, con có thể làm được nhiều thứ
- không được! Ngọai nói không được là không được!
Thím Chu nắm tay Cỏ Non đưa qua cho bà Tịnh Chi:
- Bà hãy mang nó đi đi! Đi khỏi nơi này đi!
Cỏ Non lùi lại, khóc không thành tiếng:
- tại sao vậy? tại sao ai cũng kỳ vậy. Trước kia nói là con còn nhỏ không thể nuôi con. Còn bây giờ con đã lớn. Đâu phải dễ dàng gì con nhìn ra mẹ ra ngọai. Vậy mà bây giờ lại cũng không chịu nhìn con. Mẹ thì chỉ yêu có cái gối, chứ không yêu con. Vậy là saọ.. Chẳng lẻ ai cũng ghét bỏ con hết?
Ông Lý Đại Hải thấy vậy, rất buồn nói:
- Thím Chụ.. Thôi thím đừng để cho trẻ nó đau khổ nữa. Thím hãy theo chúng tôi về Phúc gia trang đi. Biết đâu, Nhược Lan khi thay đổi cảnh sống, nó sẽ hồi phục lại tâm trí?
Thím Chu lắc đầu:
- Tôi biết con tôi, Nhược Lan nó sẽ không bao giờ lành bệnh được. Làm sao có chuyện đó. Khi mà mọi thứ đã vỡ nát? Chồng chết, con xạ.. Tất cả sạch sành sanh. Nó bây giờ chỉ sống như cây cỏ. Chỉ là một cái xác không hồn. Cuộc sống đã mất hết ý nghĩa từ lâu với nó. Mẹ con tôi như vậy đó. Bây giờ chỉ nương tưạ vào nhau qua ngày. thôi mấy người hãy đi đi! Đừng có đến đây quấy rầy chúng tôi nữa....
- Không đúng! không đúng! nói vậy là không đúng!
Thế Vỹ không dằn được đứng ra can thiệp:
- Thím Chu này. Có thế nào, thì thím cũng phải tin là cuộc đời này, thế gian này, vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Và ân đức của trời đất đó đôi khi tạo nên phép la. Thím không thấy sao? Chuyện Bác Tịnh Chi đây bị mù đôi mắt tuởng là không bao giờ nhìn thấy lại cuộc đời, thế mà mắt sáng lạị.. Rồi chuyện Cỏ Non... Nó bị đụng xe tuởng là đã chết. Vậy mà không chết. Vẫn sống, vẫn an khang... Thím đã trải qua ngàn vạn cay đắng, bây giờ là phút được đền bù. Thím nên tin tuởng. Khi mà biển xanh biến thành nương dâu được, thì mọi thứ đều có thể quay lại được. Thím hãy quên đi những ngày gian khổ củ, quên đi hận thù. Xoá hết đi. Thím Chu này, Cỏ Non bây giờ nó chỉ mới có 10 tuổi. Thím đừng để sau này, 20, 30 năm sau. Nó vẫn còn thấy hận. Hãy vì tình yêu dành cho Nhược Lan, vì tình thương dành cho Cỏ Non mà thím tha thứ tất cả. Thím và Nhược Lan trở về Phúc gia trang sinh sống là thím đã vì chị Nhược Lan và Cỏ Non, vì hạnh phúc của ho. Đó mới là quan trọng. Thím đã bảo là mình sống cho họ cơ mà?
Thím Chu nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt. Thím không biết cậu là ai, nhưng lời của cậu ta đã thuyết phục được thím
Phải! bây giờ không phải là giây phút để hận thù nữa. Và để cho Nhược Lan và Cỏ Non có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thím không còn chọn lưạ con đường nào khác hơn
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 185
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com