watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:25:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Ngọn Cỏ Bên Bờ Suối - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Ngọn Cỏ Bên Bờ Suối
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 11

Chương 4

Thời gian trôi qua, mà chẳng có một tin tức gì của bác Hải. Cỏ Non có vẻ lo lắng. Mặc dù ở Phúc gia trang, mọi thứ đều thoải mái, bình thản, chẳng ai thắc mắc về chuyện ăn không ngồi rồi của bọn Thế Vỹ, Thanh Thanh, Cỏ Non. Trái lại còn được chăm sóc, săn đón. Nhưng với Cỏ Non. Nó vẫn không yên tâm, nó vẫn nhớ bác Hải. Người thân duy nhất yêu thương nó.
ở Phúc gia trang, Cỏ Non và Thanh Thanh được xếp đặt ở chung một phòng. Đó là chiếc phòng mà ngaỳ xưa bác Hải đã ở. Vì vậy, bây giờ ngoài những kỷ vật mang theọ.. Cỏ Non còn có thêm những thứ khác... Đó là sách, là bút mà ngày xưa bác Hải đã dùng.... Ngay cả chiếc giường nó ngủ cũng là nơi bác Hải đã ngủ, rồi còn ngọn đèn dầu bác Hải thắp sáng. Mọi thứ còn nguyên vẹn đó. Vậy mà.... bác hải bây giờ ở đâu?
Bữa đó Cỏ Non vừa băng qua vườn hoa định đến phòng của Thế Vỹ có chút việc. Nhưng vừa mới đến cửa nó đã nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng. Tiếng của Nguyệt Nương, Thanh Thanh và cả Thế Vỹ. hình như họ đang nói về ai đó. Cỏ Non với bản chất thật thà... Xưa đến giờ nó không thích nghe lén chuyện ai. Nhưng mà lần này, họ đang nói chuyện về bác Hải của nó. Thế là nó núp vào góc kẹt nghe thử chuyện gì.
Có tiếng hỏi của Thế Vỹ:
- Cái ông Lý Đại hải này đã từng làm ở Phúc gia trang trên mười mấy năm nay, sao lại lẳng lặng bỏ đi? Nhưng mà... Qua cái giọng nói của lão Trường Quý và A Khôn.....Tôi thấy hình như cũng có chuyện gì đã xảy ra vậy hở Nguyệt Nương?
Có tiếng thở dài, rồi sau đấy Nguyệt Nương nói:
- không dối gì các cô cậu. Lão Lý Đại Hải đã bị lão gia đuổi
Cỏ Non nghe nói giật mình. Nhưng kế tiếp nó lại nghe Thanh Thanh hỏi:
- Đuổi đi à? Vì chuyện ông ấy cải nhau với lão gia nên bị người nổi giận đuổi?
Nguyệt Nương ngập ngừng một chút rồi nói:
- Ông ấy.... Ông ấy bị đuổi vì tội ăn cắp.
Thế Vỹ ngạc nhiên. Vì ở thời bấy giờ, những người tớ lâu năm thường rất trung thành với chủ họ thường coi của chủ như của mình làm gì có chuyện trộm cắp. Thế Vỹ hỏi:
- Sao? Có gì lầm lẫn trong chuyện này không?
Nguyệt Nương nói:
- không thể lầm lẫn được. Nói ra cũng tội cho lão gia. Ông ấy rất đau khổ. Bởi vì hơn mười mấy năm qua lão gia rất tin tuởng Lý Đại Hải. Tất cả tiền bạc, giấy tờ, sổ sách... Đều giao cả cho lão Hải trông coi. Vậy mà không ngờ... Ông Hải là người con phản phúc... Đã dám lén lấy cắp một số tiền lớn... Đến lúc phát hiện ra lão gia muốn phát điên lên... Điên không phải là vì tiếc tiền... mà còn vì... niềm tin sụp đỗ. Ông thấy trên đời này chẳng còn ai đáng tin nữa. Vì vậỵ. mặc dù lão gia đã hứa với các bạn là sẽ đi tìm Lý Đại Hải về đâỵ... Nhưng tôi nghĩ.... Có lẽ đấy chỉ là lời hứa suông... Để các bạn yên lòng....
Cỏ Non đứng ngoài nghe đến đây không dằn lòng được nữa, nó chạy vào trong phòng, lớn tiếng hét:
- không! không! không thể như vậy được... Bác Hải của tôi là người tốt. không bao giờ ông ấy ăn cắp. Mấy người đã nói oan, đã vu khống cho bác ấy. Chắc chắn như vậy!
Nói xong, nó quay người lại và chạy bay ra ngoài.
Thế Vỹ, Thanh Thanh, và Nguyệt Nương vôi. vã đuổi theo.
- Cỏ Non này Cỏ Non! Em đi đâu đó? Hãy quay lại đây! Quay trở về đây mau!
Thanh Thanh gọi, nhưng Cỏ Non vẫn chạy thẳng. Nó đến ngay phòng riêng của ông Chấn Đình. không gọi cả cửa, là đã xông ngay vào làm ông Chấn Đình đang làm sổ, phải giật mình quay lại.
Cỏ Non không đợi ông Chấn Đình lên tiếng, đã nói lớn:
- Bác Hải của con rất đàng hoàng. Ông ấy không hề ăn cắp. Lão gia đã vu oan cho ông ấy!
Nó nói xong là khóc oà. Cả người run rẩy vì xúc động. Ông Chấn Đình ngạc nhiên, nhưng rồi giận dữ:
- Chuyện gì vậy? Cái con bé này chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì cả. Tại sao xông vào phòng ta mà chẳng báo trước gì hết?
Thanh Thanh đuổi theo nắm tay Cỏ Non keó ra.
- Cỏ Non ra đây! Ra đây ngay! Cái gì em cũng phải thủng thẳng nói chứ?
Cỏ Non vùng vẫy cố thoát khỏi tay Thanh Thanh:
- không! không được! Em không đi đâu cả. Em phải hỏi cho ra lẽ....
Và quay sang ông Chấn Đình, Cỏ Non hỏi:
- Lão gia, sao lão gia lại đuổi bác Hải con đi? Rồi bây giờ lão gia nói là cho đi tìm bác Hải con, mà có cho người đi tìm không chứ?
Ông Chấn Đình giận dữ, ông trợn mắt.
- Phản rồi! Phản rồi! Ta mà biết các nguơi thế này ta đâu có cho giữ lại. Xem kìa! Cái thái độ của nó kìa.... Chuyện nhà của ta, tại sao để trẻ con chen vào chứ... Hừ... Đúng rồi! Chính ta đã đuổi Lý Đại Hải đi đấy... Rõ ràng là hắn đã đánh cắp tiền của tạ ta đuổi, rồi sao?
Cỏ Non vừa khóc vừa nói. Nước mắt không ngớt chảy dài xuống má:
- Con không tin! Con không tin! Bác Hải con là người tốt. bác ấy không bao giờ làm cái chuyện xấu xa như vậy đâu. Con biết mà, con chắc mà... Bác ấy là một người thật hiền lành... Lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác... Về quê thăm con... ai ngoài đường bác ấy thấy con chó đói, bác còn mang cả phần bánh của mình ra chia cho nó, chớ đừng nói là con người. Với một người như vậy, làm sao có chuyện tham lam, trộm cắp hở lão gia?
Ông Chấn Đình trừng mắt, lớn tiếng:
- Hừ, kỳ quặc không? Nhưng chuyện lấy cắp là có thật! Này để ta nói cho mi biết. Chính bác Hải của mi đã đích thân quỳ nơi đây thú tộị.. Ta không hề vu oan cho ông ấy bao giờ, như vậy đủ chưa?
Cỏ Non bàng hoàng... 2 tay ôm mặt khóc ngất... Thanh Thanh và Thế Vỹ thấy tội, vội chạy đến dìu nó, cố keó nó ra. Nguyệt Nương thì quỳ sụp xuống, dập đầu nói:
- Thưa lão gia. Tội của nô tì đáng chết. Cũng tại nô tì nhiều chuyện nên mới có sự này.
Nguyệt Nương chưa dứt lời thì Cỏ Non đã vùng ra khỏi tay Thanh Thanh và Thế Vỹ, nó chạy nhanh tới trước mặt ông Chấn Đình nói:
- Con biết là không phải vậy. Chính ông đã bức bác Hải phải nhận tội đó. bác Hải đã bị oan! Bởi vì ông dữ quá mà... Ở đây ai cũng sợ ông hết. Ông đã ăn hiếp phu nhân, hung dữ cả với chú Nguyên Khải... Ở đây ai cũng biết ông dữ tợn. Ai cũng không dám gần ông. Nên chắc hẳn là vậy. Ông đã bức bác hải tôi... Bắt bác Hải phải nhận điều đó.
- Mi nói năng bậy bạ quá!
ông Chấn Đình hét. Ông không thể chịu được, nhất là khi nghe Cỏ Non nói "Ông đã hung dữ cả với chú Nguyên Khải"làm cái vết thương ngủ yên trong đầu bấy lâu nay chợt nhiên khơi dậy. Ông đưa thẳng tay lên, định tát cho Cỏ Non một tát. Ngay lúc đó Thế Vỹ chạy đến:
- bác ơi bác! bác không nên làm vậy.
Thế Vỹ nói, bàn tay của ông Chấn Đình dừng lại ở khoảNg không. Trước mặt ông là một con bé 10 tuổi. Nó hoàn toàn vô tư, nhưng cũng thật sự can đảm. Nó đang ngước đôi mắt đầy lệ chờ đợi. Nó không có vẻ gì là sợ hãi khi bên vực cho bác Hải của nó. Đột nhiên... bao nhiêu cơn giận trong người ông như bị xì hơị.. Ông thở dài, khoát tay nói:
- Thôi được rồi! Ta không tranh cải với mi vô ích. Mi chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng mi nói ta đã bức ép bác Hải nguơi. Vậy thì bây giờ để cho sáng tỏ ta sẽ phái người đi đến khắp nơi tìm cho được bác Hải của nguơi về đây đối chât'. Đểcho nguơi thấy là ta đã nói oan nguơi hay nguơi đã nhận xét oan cho ta nhé.
Cỏ Non nhìn ông Chấn Đình, nước mắt chưa ráo, nhưng nó lại phản ứng như người lớn.
- vâng.. Lão gia nói và hãy giữ lời. Lão gia nên cho người đến tận thôn Đông Sơn của tôi tìm xem gặp bác ấy không:
- Được rồi, Đông Sơn hay Tây sơn gì ta cũng sẽ cho người đến.
Và ông Chấn Đình quay sang Nguyệt Nương:
- Mi hãy đi gọi lão Trường Qúi đến đây, bảo lão lập tức cho người đi tìm Lý Đại Hải về cho ta nhé.
- Vâng.
Nguyệt Nương nói rồi vội vã rút lui.
Thế là.... Cơn sóng gió cũng qua nhanh. Nhưng nhờ vậy mà lần này chuyện tìm Lý Đại Hải đã trở thành sự thật. Có điều sau cái hôm ấy Cỏ Non hình như truởng thành hơn, nhưng cũng ít nói ít cười hơn. Nó thường núp mình nơi vắng vẻ. Mở túi vật kỷ niệm ra. Thỉnh thoảng lại thấy nó khóc. Và rồi chuyện đó cũng tạm qua đi.
Nhưng mà, những chuyện kém vui thường hay tới một cách dồn dập.
Chuyện Lý Đại Hải chưa xong thì chuyện bên nhà ho. Bùi xảy đến. Lần này có liên can đến xâu chuỗi ngọc của dì Quế, tức mẹ của Thiệu Văn. Vợ nhỏ của Bùi lão gia... mà lại dính liếu tới Cỏ Non nữa.
Chuyện thế này:
Hôm ấy, theo lời mời của Thiệu Khiêm, Thế Vỹ, Thanh Thanh, và Cỏ Non cũng đến nhà ho. Bùi chơi. Người lớn thì có chuyện của người lớn. Còn trẻ con như Thiệu Văn và Cỏ Non thì chẳng có chuyện gì vui. Thế là chúng kéo nhau ra vườn. Hết đuổi bắt, chơi trò đi trốn tìm, bắt dế. Thiệu Văn kéo Cỏ Non đi vào nhà chơi trò thám hiểm. Đi từ ph`ong này đến phòng khác. Cuối cùng keó qua phòng Quế Nương.
Lúc đó trong phòng lại không có nguời. 2 đứa bé thích chí chui vào. Vào đến trong, Thiệu Văn như chợt nhớ ra điều gì nói:
- Này Cỏ Non, ta thấy mi có cái túi vật kỷ niệm nhưng mà túi của mi không bằng của mẹ tao đâu trong đó có nhiều món đẹp lắm.
Cỏ Non hiếu kỳ:
- Vậy à? Đâu mi đem ra xem?
- Ờ, tao sẽ mang ra ngay.
Nói là làm. Thiệu Văn trèo lên giường, nó mở hộc tủ lôi ra một hộp gổ cẩn sà cừ. Bên trong là một túi vải khác.
- Này, mi xem!
Cỏ Non nhìn vào kinh ngạc. Đẹp thật! Bên trong toàn là những hạt đá với đủ màu sắc. Nó đâu biết đấy là những nữ trang quý giá. Cỏ Non nói và cầm mấy món lên uớm thử nhưng sau đấy nó lại để vào chổ củ:
- Ồ! Đẹp thật! Ở đâu mà có nhiều đồ chơi đẹp thế naỳ?
- Của mẹ tao đấy! Nhưng người thích nhất là cái hộp đá này đây.
Thiệu Văn nói và cầm một sợi dây chuyền lên. Phiá duới là một mặt ngọc Phi Thuý, nó bảo Cỏ Non:
- mang cái này vào người xem? Cỏ Non mà mang vào là sẽ giống như con yêu nhền nhện trong Tây Du Ký đấy. Còn tạ.. Ta sẽ là Tôn Ngô. Không!
Và không đợi phản ứng của Cỏ Non, nó máng vào cổ con bé. Xong giả vờ đưa tay ra sau trái tai bứt một sợi tóc, thổi phù mộtcái miệng hô "Biến"! Xong quay lưng lại tìm kiếm xem có thay thế cho cây thiết bảng. Nó thấy trên đầu giường có treo cây phất trần. Thế là chụp lấy. Rồi bắt đầu múa. Vừa muá vừa hét.
- Này con yêu nhền nhện kia. Lão Tôn đã có mặt ở đây, mi đừng có hòng chạy thoát.!
Rồi nó phóng xuống. Cỏ Non sợ hãi nghiêng người né qua. Thiệu Văn phóng thiết bảng đến. không may đầu "thiết bảng"lại đập ngay vào tấm gương trang điểm trên bàn. Thế là "Rổn". Tấm gương ngã xuống và những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi vải xuống đất. Thiệu Văn tái mặt. Vội ném bỏ cây phất rần và kéo Cỏ Non chạy bay ra ngoài.
- Mau mau! Chạy lẹ lên để không thôi mẹ biết bọn mình đập bể thì sao?
Cỏ Non cũng điếng hồn, nghe nói chạy vội ra ngoài nhưng mới được có mấy bước. Nó sực nhớ cái mang trên cổ. Vội vàng lột ra, chạy ngược về phòng và ném trả sợi dây có mặt đá vào hộp nữ trang. Nhưng lúc đó vìgấp ráp nên nó đã ném lọt ra ngoài.
Và sợi dây không nằm trên giường mà lọt xuống kẹt. 2 đứa nhỏ đã chạy ra ngoài. Chiếc gương bị rớt bể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà....
Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau. Nhà ho. Bùi gần như sắp nổ tung rạ.. Quế Nương tìm thấy Cỏ Non núp sau Nghinh Phong Đình ở vườn hoa. Bà giận dữ nói:
- Cái mặt ngọc Phi Thúy kia chẳNg phải là thư ' tầm thường. Đó cũng là quà sinh nhật mà Bùi lão gia đã tặng cho tạ tại sao mi dám lấy? Mi mau mau đem ra trả lại ta ngay!
Thiệu Văn không hiểu hỏi:
- Có phải mẹ muốn nói cái mặt đá màu xanh đó không?
- Đó không phải là đá, mà là ngọc Phi Thúy!
Thanh Thanh nghe nói tái mặt:
- Này Cỏ Non, sao em lại lấy bậy lấy bạ đồ đạc của Quế Nương vậy, mau đem ra trả lại ngay không?
Cỏ Non vừa run vừa sợ:
- Em.. Em... Em đã để lại chổ cũ rồi. Thiệu Văn, bạn cũng thấy là mình đã trả lại rồi phải không?
Thiệu Văn vội nói:
- Vâng, vâng. Tôi thấy Cỏ Non đã trả lại. Chính mắt tôi thấy mà.
Quế Nương trừng mắt nói với Cỏ Non:
- Nếu mi đã đặt trả lại, tại sao bây giờ chẳng thấy đâu cả? Mi có thấy nó đẹp muốn muợn chơi một chút rồi trả lại ta cũng không nói không mách lại lão gia đâu. Vậy hãy mang ra đi.
Thế Vỹ không dằn được, cúi xuống nắm lấy vai Cỏ Non lắc mạnh:
- Nghe này, Cỏ Non, em hãy nói thật. Em có lấy chiếc mặt ngọc đó không?
Cỏ Non sợ hãi, nó oà lên khóc:
- Không có. Em đã hoàn trả rồi! Thật mà, em đã ném trả vào hộp.
Thiệu Khiêm cũng đứng ra:
- Dì Quế. Dì có tìm kỹ chưa? Có lẽ nó nằm đâu đó thì sao?
Quế Nương sa sầm mặt nói:
- Ồ! Mấy người nói vậy là sao? Chẳng lẽ tôi đi vu khống một đứa bé. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem. Nếu nó được giáo dục đàng hoàng thì làm sao dám vô ý vô tứ đi vào phòng riêng của người khác? Rồi còn lục lọi hộp nữ trang? ban nãy tôi bước vào.. Hộp nữ trang còn mở tọac ra để trên giường. Vàng vòng bị xóc tứ tung... Mà nữ trang nó là vật vô trị.. Không lẽ nó có chân nên biêt' chạy? Hệt mà.... tôi đã nhiều lần nói, có muốn kết bạn cũng phải chọn nguời...Lúc nào cũng vậy. Rồng đẻ rồng, Phụng thì đẻ phụng. Chứ chuột thì chỉ sinh ra chuột thôi, đâu có gì hơn. Cái lão Lý Đại Hải tay chân không sạch sẽ thì con cháu cũng giống chú bác nó thôi. Giòng nào giống nấy mà.
Lời của Quế Nương làm bé Cỏ Non tái mặt, nó không nói được gì chỉ lùi dần ra sau. Thanh Thanh thấy vậy bất mãn:
- Tại sao dì lại nói vậy? Chuyện này có dính líu gì đến bác Hải của nó đâu mà lại lôi ra?
Thiệu Khiêm khó chịu không kém:
- Quế Nương, dì nói vậy là không phải. Chuyện chỉ dính líu đến Cỏ Non thôi đừng có lôi người lớn vào. Người ta cười mình chết.
Thế Vỹ nói:
- Chuyện đâu còn có đó. Không nên thoá mạ người lớn. Nếu dì cả quyết là xâu ngọc đó Cỏ Non đã làm mất, thì tôi sẳn sàng đền cái khác cho dì.
Cỏ Non bấy giờ không khống chế được mình nữa. Nó cảm thấy bị xúc phạm oan ức. Nước mắt nó chảy như mưa:
- Con nói con không có lấy là không có lấy. Con cũng không biết tại sao nó không còn nằm trong hộp. Dì đã nói oan cho con. Lại còn nói xấu bác Hải con nữa. Dì muốn thế nào con cũng được. Nhưng đừng có xúc phạm đến bác Hải của con. Đây này, nếu dì không tin thì dì cứ soát đi. Con chỉ có mang cái túi này theo mình.
Và rồi, Cỏ Non mang cái túi nhỏ chứa đầy vật kỷ niệm của bác Hải nó ra, trút hết xuống đất.
- Đây dì xem, dì cứ xem đi.
Những vật lỉnh khỉnh đổ đống trên nền gạch... Trong đó co 2 hòn bi lăn tròn... Cỏ Non vừa đuổi theo 2 hòn bi vừa khóc noí:
- Hòn bị.. Hòn bi của con.
- Để tôi nhặt cho bạn.
Thiệu Văn nói, nó có vẻ bứt rứt, vì cái tai họa này do chính nó tạo ra. Nó không ngờ một phút vui hứng lại khiến bạn phải khổ như vậy. Nó vừa nhặt được bi, bước tới trước mặt Quế Nương giậm chân nói:
- Mẹ sao kỳ vậy? Mất có một mặt đá mà mẹ lại làm ồn lên, mẹ làm bạn con khóc. Con ghét mẹ! Con giận mẹ quá!
Quế Nương trợn mắt:
- Hừ! Đồ đạc của mẹ mất. Mẹ đương nhiên phải đau lòng.
Và quay sang đám Thế Vỹ, bà tiếp:
- Mấy người phải biết chuyện đó chứ? tại sao chưa gì lại trách tôi?
Thanh Thanh nói:
- Nhưng mà dì cứ lục soát kỹ đi. Con bé nó không hề ăn cắp. Dì lại nhục mạ nó, bấy nhiêu đấy còn chưa đủ à?
- Cô làm gì hung dữ như vậy? Tôi mất đồ tôi có quyền, tôi dám chắc là chiếc mặt ngọc kia còn nằm trong tay Cỏ Non đấy.
Cỏ Non gói túi vải lại. Nó nghẹn giọng nhưng không biết giải thích làm sao.
- Hay là... Con chó to trong nhà nó đã nuốt vào bụng? Ban nãy khi tuị con chạy ra, thấy có con chó đứng trước cửa phòng. Biết đâu vì dì quên cho nó ăn, nó đói nên đã nuốt cái đo ' vào bụng.
Quế Nương giận dữ:
- Nói bậy! Một con bé mà biết mồm mép, xạo xưạ như vậy thì rõ ràng là đích tôn của Lý Đại Hải rồi
Cỏ Non không chịu được nữa, nó đứng dậy ôm mặt khóc to. Rồi uà té chạy ra ngoài. Thiệu Văn thấy vậy chạy theọ.. Khi cả 2 đã đến ngoài rồi. Mọi người mới giật mình, Thiệu Khiêm chỉ nói với theo:
- Thiệu Văn này. Em chạy theo vỗ Cỏ Non, nhưng nhớ là đừng chạy xa quá nhé, bọn anh ở lại đây, cố tìm cho ra cái mặt ngọc đó.
Thiệu Văn còn quay lại nói:
- Vâng, em biết.
Rồi nó tiếp tục chạy đi sau Cỏ Non.
2 tiếng đồng hồ sau, qủa nhiên, tìm lại được cái mặt ngọc Phi Thúy.
Tất cả cũng là nhờ công của Thiệu Khiêm, Khiêm đã cương quyết làm cho ra lẽ. Chàng nói:
- Chỉ có thể có 2 trường hợp xảy rạ một là chiếc mặt ngọc còn nằm trong phòng naỳ, 2 là nó đã vào bụng con chó. Nếu bây giờ mà tìm không thấy trong phòng thì chỉ có nước là phải mổ bụng con chó ra thôi.
Và chàng cho dọn hết đồ đạc trong phòng ra ngoài tìm kiếm. Kết qủa là đã thấy chiếc mặt ngọc nằm ở kẹt giường. Sau chuyện này Quế Nương có vẻ rât' ân hận. Bà thấy mình đã quá hồ đồ chưa gì đã vội vã kết luận làm oan Cỏ Non.
Nhưng chuyện đó cũng không đáng trách, vì Quế Nương dù gì cũng là đàn bà, lại ít học... mất của đương nhiên phải tiếc... Quế Nương biết hối hận đã là điều hay.
- Bậy thật! Tội cho con bé... Thôi mấy người giúp hộ tôi một lần nữa, hãy đi gọi 2 đứa nhỏ về đây. Tôi sẽ xuống bếp, nấu chè cho chúng ăn chuộc tội!
Quế Nương nói, nhưng mà khi mọi người đổ xô đi tìm thì không còn gặp nữa 2 đứa nhỏ, Thiệu Văn và Cỏ Non đã mất tích.

Thiệu Văn và Cỏ Non mất tích đã được 5 hôm. 5 hôm đó là cả một chuỗi ngày dài đầy đau khổ. Thanh Thanh chỉ có biết khóc. Còn Thiệu Khiêm và Thế Vỹ thì ngày ngày rảo khắp thành Dương Châu. không những thế 2 người còn ra tận ngọai ô, nơi có núi cao, rừng thẳm. - Nơi có sông ngòi chằng chị.t - Ở đâu cũng đến - Kể cả ngôi trường củ mà Thiệu Văn đã từng học, bây giờ đóng cửa vì không thầỵ. Nhưng cũng không tìm ra tung tích của chúng đâu.
Đối với ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi thì những ngày qua, đã quen thuộc cái tiếng nói như chim non, cái dáng dấp xin xắn của Cỏ Non. Nên bây giờ có cái cảm giác buồn như mất mát một cái gì đó, nhất là ông Chấn Đình. Ông nhớ lại và liên tuởng chuyện mất tích của Cỏ Non với chuyện của Lý Đại Hải mà bứt rứt thêm. Ông hối hận. Lý Đại Hải có xấu xa, nhưng dù gì cũng là thần tuợng của Cỏ Non - Sao ông nỡ tâm phá vỡ đi cái hình ảnh thần thánh trong tim một đứa trẻ? Tại sao nói cho nó biết Lý Đại Hải đã bị đuổi đi vì trộm tiền? tại sao không khoan dung một chút. Nói khéo một chút cho con bé đỡ đau lòng hơn? Sao mình lại "hung dữ"như vậy?
Và những bứt rứt đó làm ông phiền muộn, nhưng rồi khi bình tâm suy nghĩ lại. Ông bỗng giật mình. Cả cuộc đời ông... Gần như sống xa cách với mọi người. Kể cả đứa con duy nhất của ông. Nguyên Khải. Ông bao giờ cũng thật nghiêm khắc. vậy mà bây giờ chợt nhiên với một đứa trẻ xa lạ... Ông lại động lòng. cái chuyện mất tích của nó cũng chẳng liên hệ gì lắm với ông. Vậy sao ông lại lo lắng, bồn chồn, trông đợi. Ông gần như động viên cả đám nhân công ở vườn trà, ở xuởng dệt, xuởng Thêu để đốt đuốc đi tìm cho được Cỏ Non. tại sao? tại sao vậy? Ông không phân tích được lý do mình lại có cái ý tuởng đó.
Bên nhà ho. Bùi chuyện còn rối rắm hơn. Quế Nương gần như khóc hêt' nước mắt vì chuyện mất tích của Thiệu Văn.
Bà đấm ngực, bức tóc tự trách mình.
- Chỉ tại tôi ngu quá. Hồ đồ quá. Tại sao không kềm chế được mình. Tại sao lại vu oan cho người ta? Bây giờ con mình lại gánh. Nếu Thiệu Văn mà có bề gì, chắc tôi không sống nổi.. Chắc tôi chết mất! Thiệu Văn ơi, Thiệu Văn hãy về với mẹ đi con.
Nhưng có khóc, có tự trách thế nào cũng vô dụng. Cỏ Non và Thiệu Văn vẫn không thấy trở về.
5 ngày đã trôi qua, mọi người gần như tuyệt vọng vì ở cái thời buổi ngheo đói đó. Chuyện bắt cóc trẻ con đem bán cho gánh hát rong là chuyện thường tình. Ai cũng nghĩ là với vái dáng dấp mủm mỉm dễ thương kia... Cỏ Non và Thiệu Văn khó mà tránh khỏi bàn tay của kẻ xấu. Vì vậy đương nhiên là sẽ gặp lành it' dữ nhiều.
Thanh Thanh vừa khóc, vừa nói:
- Cỏ Non nó rất yêu tôi, nó không bao giờ tự ý bỏ tôi đi cả. Vậy mà lần này đã 5 hôm rồi nó không về. Chắc chắn là nó đã bị người ta bắt. Tội nghiệp con bé. Số sao lại khổ như vậy? Từ nhỏ đã không mẹ không cha. Bị đày đọa khổ sở. Bây giờ nếu bị kẻ xấu bắt đi thì còn gì là công
bằng.... Còn gì là thiên lý...
Thế Vỹ định an ủi Thanh Thanh, nhưng không biết an uỉ bằng cách nào..... Thế Vỹ cũng đau khổ cũng bứt rứt vì không chở che được cho một đứa con gái yếu đuối. Lời của bé Cỏ Non cứ văng vẳng bên tai Thế Vỹ:
- Anh Vỹ, anh có biêt' không? Anh là anh của em. Em thương anh còn hơn ruột thịt của mình.
Tình cảm của con bé là vậy. Thế mà.... ta lại vô tích sự quá... che chở cho một đứa bé gái còn không nên thân.
Tất cả mọi người đều buồn, đều sống trong cái tâm trạng bứt rứt đó.... và qua ngày thứ 6.... đột ngột một phép lạ xuất hiện.

oOo

Hôm ấy Thiệu Khiêm, Thế Vỹ và Thanh Thanh vì kiếm mãi trong thành Dương Châu không có... Nên có ý định rời thành, phạm vi tìm kiếm phải rộng hơn... Thế là họ lên thuyền qua sông, đến thành Chấn Giang gần đấy.
Tất cả cũng không ngờ, ở than`h Chấn Giang hôm ấy lại có lễ hội. Đến nơi, họ thấy phố xá đầy chặt người với người. Ai cũng ăn mặc đẹp, thì ra hôm ấy là ngày cúng đình. một ngày lễ hội lớn nhất trong năm chỉ thua có tết Nguyên Đán. Có muá rồng, múa lân... Có đi cà khêụ.. Có xe họa.. Với các cô gái hoá trang làm Phật Quan Âm, Tiên nữ Kim Đồng Ngọc Nữ.... Có các chàng trai đóng vai 18 vị La Hán... Rồi trống kèn inh ỏị.. Rồi người đi rước... chật cả phố xá... Mọi người đều vui vẻ, hân hoan... Tiến về phiá toà miếu lớn. Gần như dân ở Thi. Trấn đều đổ xô ra đường. Những tràng phaó to thỉnh thoảng vang lên làm tăng thêm cái náo nhiệt của ngày hội lớn.
Đến nơi, thấy cái tình hình như vậy. Thế Vỹ, Thiệu Khiêm vàThanh Thanh biêt' sẽ chẳng ích lợi gì khi ở lại nên định rút lui. Nhưng 3 người lại bị kẹt giữa dòng người. Có muốn lội ngược lại cũng không được. Mà chỉ có thể tiến chứ không lùi. Cả 3 đang có chuyện buồn, chẳng muốn để tâm đến chuyện khác. Nhưng những lời nói vui vẻ cứ vẳng bên tai. Có người ngắm kiệu hoa vừa trầm trồ:
- Ồ! 18 vị La Hán kia đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy ban tổchức chọn người sắm vai đẹp như vậy.
Nhưng người khác lại nói:
- Tôi thấy thì cái cô đóng vai Quan Âm đẹp hơn!
- Dĩ nhiên rồi... Những cô gái ở Giang Nam chúng ta đẹp nổI tiếng cả nước cơ mà? Mấy người biết cô gái đóng vai Quan Âm đó là ai không? Cô ta tên là Thạch Lưụ đấy... Đã được chọn đóng vai Quan Âm suốt 3 năm rồi.
- Ồ! Còn cặp Kim Đồng Ngọc Nữ kia mới tuyệt. Mủm mỉm dể thương như Tiên Đồng vậy đó!
Thế Vỹ, Thanh Thanh và Thiệu Khiêm chẳng có lòng dạ đâu để ngắm. Thập bát La Hán, Quan Âm Bồ tát hay Kim Đồng Ngọc Nữ họcòn đang bực dọc vì bị vây chặc giữa dòng người họ đang tìm cách thoát rạ... Thế Vỹ là người cao nhất. Chàng cố nhón người lên nhìn quanh để tìm đia. thế... Và trong lúc ngóng tìm. Mắt Thế Vỹ chợt đập thẳng lên xe họa.. Chiếc xe hoa đi trước, xe chở Quan Âm Bồ Tát.... Ồ! 2 Kim Đồng Ngọc Nữ sao lại quen thuộc thế... Ngắm kỹ, Thế Vỹ chợt ngẩn rạ. không lẽ hoa mắt hay lầm? Rõ ràng là Cỏ Non và Thiệu Văn kia mà? Thế Vỹ duị mắt lần nữa nhìn lại.
Chẳng sai! Đúng là chúng nó. Cỏ Non trong bộ áo kim tuyến, tay cầm lẳng hoa giả làm Ngọc Nữ. Con bé vừa ném hoa xuống cho mọi người vừa cười. Còn Thiệu Văn đứng cạnh trong vai Kim Đồng cũng có vẻ rất vui.
Thế Vỹ không dằn được gọi lớn:
- Cỏ Non! Thiệu Văn! Thiệu Văn! Cỏ Non!
Và quay lại nói với Thanh Thanh và Thiệu Khiêm:
- Mấy người hãy xem kìa. Có Phải Kim Đồng và Ngọc Nữ kia là Cỏ Non và Thiệu Văn không chứ?
Thiệu Khiêm và Thanh Thanh nghe nói mừng rỡ, nhóm người lên.
- Ở đâu? Ở đâu đâu?
- Đó trên chiếc xe hoa đi đầu. Mấy người ngắm thử xem phải chúng nó không?
Thiệu Khiêm không tin tuởng lắm, nghĩ là Thế Vỹ quá quan tâm đến Cỏ Non nên nhìn gà hoá cuốc. Nhưng cũng nhón người nhòm theo và cũng đột ngột hét lên.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi chúng nó.
Và chàng cũng lên tiếng gọi to:
- Cỏ Non! Thiệu Văn! Cỏ Non, Thiệu Văn!
Thanh Thanh cũng cố sức mình, nhìn qua kẻ hở, sự thật làm cô nàng oà lên khóc.
- Ồ! Cỏ Non! Cỏ Non! Chị ở đây đây này... Thanh Thanh đây này!
Và thế cả 3 không còn ngại ngùng gì nữa cố vẹt lấy đám đông vừa xô đẩy mọi người vừa hét.
- Cỏ Non, Thiệu Văn! Nhìn sang đây này... bọn anh ở đây này.
- Cỏ Non, Thiệu Văn! Cỏ Non, Thiệu Văn!
Cuối cùng họ cũng đến được gần hơn.... Tiếng hét của họ làm cho hiện trường trở nên rối rem. Nhưng cũng làm cho Kim Đồng và Ngọc Nữ ngồi trên xe hoa giật mình. Cỏ Nonquay lại và đã phát hiện ra 3 người. Con bé mừng quá, quên cả chuyện mình là Ngọc Nữ. Nó kéo tay Thiệu Văn, vừa mừng vừa sợ, khóc:
- ANh Thế Vỹ, chị Thanh Thanh kìa! Có cả anh Thiệu Khiêm của anh nữa.
- Đúng rồi!
Thiệu Văn nhảy dựng lên suýt chút nó đã rơi xuống xe. Có người nắm giữ lại. Thạch Lựu đang đóng vai Quan Âm thấy vậy chạy đến:
- 2 em làm gì vậy. Đang đóng vai Kim Đồng Ngọc Nữ, không được động đậy nhé.
Thiệu Văn vội nói:
- Nhưng mà.... Anh của tôi kia kìa! Tôi không muốn làm Kim Đồng Ngọc Nữ nữa đâu. Tôi muốn đi với anh tôi.
Cỏ Non cũng đã đặt giỏ hoa xuống, nó huớng về bọn Thế Vỹ gọi to.
- Anh Thế Vỹ, chị Thanh Thanh! Bọn em ở đây này!
Và như vậy bên này gọi bên kia. Giữa đám đông ồn ào... Cái không khí hỗn loan. đó làm cho cả diễu hàng ngừng lạị.. Đám đông bàn tán... Thế Vỹ sợ đám đông hiểu lầm, tuởng chàng muốn phá cuộc vui vội giải thích:
- Thưa quý vị... 2 đứa bé đóng vai Kim Đồng Ngọc Nữ kia là 2 đứa em của chúng tôi mới tìm gặp. Xin quý vị hãy thông cảm tránh rạ.. Để chúng tôi gặp nhau.
Thiệu Khiêm cũng cố gắng phụ họa.
- Vâng! Đúng đấy.. Tuị nó là em trai và em gái tôi... không biết thế nào mà lại biến thành Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng rỏ ràng chúng làem ruột bọn tôi đấy!
Đám đông vẫn bàn tán. không khí vẫn không giảm bớt tính hỗn loan.
Và trong cái hoàn cảnh đó, cô gái đóng vai Quan Âm đã cúi xuống nói nhỏ cái gì với Kim Đồng Ngọc Nữ. Rồi đứng thẳng người lại, khoát khoat' tay với đám đông. Lập tức tiếng ồn ào lắng xuống ngay. Hình như mọi người quá tôn kính với "Quan Âm Bồ Tát". Hôm nay quá đặc biệt. Bồ Tát không những cử động mà còn "Khai Khẩu"
-Quý vị hương thân, hãy nghe tôi nói này... 2 đứa bé đóng vai Kim Đồng Ngọc Nữ này. Cách đây mấy bữa... chúng là những đứa bé bịlạc trên bến sông. Được lão chài Trần Tam động lòng cứu lên tàu đánh cá và chúng đã theo ông ấy lênh đênh trên sông 3 ngày quạ... Mãi đến tối qua mới được đưa tới Chấn Giang này. Cũng ngay trong lúc đó, ban tổ chức lễ hoa đăng lại thiếu 2 đứa bé đóng vai Kim Đồng Ngọc Nữ. Nên chúng tôi đã xin cho chúng đóng vai ấy. bây giờ thì chúng đã nhận được nhà.... 3 người này là thân nhân củachúng... Đi tìm chúng đã mấy hôm quạ... Qủa là.. Trời xanh có mắt nên cũng may là họ tìm
gặp chúng ta trong ngày lễ hội của chúng ta. Tôi tin rằng. Sự trùng hợp này... cũng là thể hiện cái hiển linh của bồ tát... một sự sắp xếp cho thấy mọi người sẽ được hạnh phúc trong
năm nay.
Đám đông nghe nói "Ồ"lên. Họ sung suớng vỗ taỵ họ coi đó như là một sự phán truyền của Bồ Tát. Còn bọn Thế Vỹ, bây giờ mới biết 2 đứa nhỏ đã lênh đênh trên nước cả 3 ngày trời, bởi vậy chẳng ai tìm được... Mà chúng cũng không làm sao về được nhà....
Chợt nhiên Thế Vỹ nghe tiếng ai đó tụng kinh bên cạnh. Rồi gần như cảđám người đọc to lên cùng lúc.
- Bồ Tát hiển linh! Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Cứu Khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát!
Và khi tiếng đọc kinh lắng xuống "Quan Thế Âm"lại ra lệnh.
- Thôi hãy đưa 2 đứa bé xuống xe đi!
- Vâng, Vâng!
một tay đại hán tử dẫn Kim Đồng Ngọc Nữ đến mép xe rồi truyền xuống nói với những người đứng quanh.
- Quý vị hãy giúp tôi đưa 2 em này xuống đi!
Thế là những bàn tay sốt sắng đưa lên. Cỏ Non với Thiệu Văn được truyền từ tay người này sang người khác. 2 đứa được nhấc bỗng lên như làm xiếc và sau cùng đưa đến tận tay bọn Thế Vỹ, Thanh Thanh.
Thanh Thanh xiết chặc Cỏ Non trong lòng. Còn Thiệu Văn thì ngồi bên cạnh Thiệu Khiêm.
Cỏ Non duị mặt vào ngực Thanh Thanh, nó vừa thút thít vừa nói:
- Em nhớ chị và anh Thế Vỹ quá. Nhưng mà bọn em cứ ở miết trên tàu làm sao về được? Lần sau.. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi như vậy nữa.... Về lần này có bị dì Quế Nương chửi mắng thế nào em cũng chịụ.. Em chẳng xa anh chị nữa đâu.
Thế Vỹ vội trấn an:
- Cỏ Non em khỏi lo. Cái dây mặt ngọc của dì Quế đã tìm được rồi em không còn phải sợ gì nữa.
Cỏ Non mừng rỡ:
- Vậy à! Suớng quá! Nhưng nó còn lão gia. Người đã tìm được số tiền mình bị mất chưa?
Con bé này thật là "tham lam"! Thế Vỹ thấy buồn cười. Quan Âm Bồ Tát có hiển linh thì cũng ở mức độ nào thôi. Đâu có thể cùng lúc giải quyết hết mọi sự việc?
Thế Vỹ chưa kịp nói gì, thì đã thấy Thiệu Khiêm lấy 2 tay làm loa, huớng về phiá xe hoa nói lớn
- Xin cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát nhé!
Cô gái đóng vai Quan Âm, có lẽ khá quan tâm đến 2 đứa nhỏ. Nghe Khiêm nói, đã cuời. một nụ cười rất tuơi.
Đám đông bên duới được dịp ồn ào:
- Ồ! Quan Thế Âm cười nữa kìa!
Nào phải chỉ có một mình Quan Thế Âm cười, mà cả Thế Vỹ, Thanh Thanh, Thiệu Khiêm, Cỏ Non và Thiệu Văn cũng cười nữa. Nụ cười rất dễ truyền nhiễm. 18 vị La Hán, đội muá lân muá rồng cũng cười theo, làm cho cái không khí lễ hội trở nên náo nhiệt.... Lễ rước thần năm ấy ở Chấn Giang vui hơn cả mọi năm.....
Và khỏi cả nói thêm, hẳn ai cũng biết là có 2 gia đình tối hôm ấy còn vui hơn nữa. Ở nhà ho. Bùi cũng như ở Phúc gia trang. Những người lớn ngồi vây quần bên nhau.
NGhe mấy đứa nhỏ với giọng líu lo như chim, kể lại những ngày lênh đênh trên sóng nước... Những ngày buị đời... Tối hôm ấy, nằm bên Thanh Thanh... Cỏ Non cứ nói chuyện huyên thuyên... Mà thật ra thì hình như ai cũng tỉnh ngủ... Ai cũng muốn nghe. Đời có những cái gì thú như vậỵ.. Nếu không có chuyện xa cách.. Thì hẳn chưa có được cái vui của ngày trùng phùng. Đúng không?
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 182
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com