Tôn Lập làm một cây cờ đề chữ : " Đăng châu binh mã Đề hạt Tôn Lập, rồi đem binh thẳng đến cửa sau Chúc gia trang.
Gia đinh xem thấy cờ hiệu Đăng châu thì lật đật vào báo với Loan Đình Ngọc rằng:
- Có một tốp binh mã đi ngang qua đây, hiệu cờ đề chữ : " Đăng châu binh mã Đề hạt Tôn Lập".
Loan Đình Ngọc nghe báo thì nói với anh em họ Chúc rằng :
- Tôn đề hạt là anh em với tôi, học với nhau một trường, tự bé chí lớn thương mến nhau lắm, không biết bây giờ nó lại đến đây làm gì ? Vậy thì phải ra mở cửa, bỏ cầu treo, đặng có nghinh tiếp nó vào hỏi cho biết nó đi chuyện chi ?
Bèn ra mở cửa nghinh tiếp bọn Tôn Lập vào nhà.
Thết trà xong rồi Loan Đình Ngọc hỏi Tôn Lập rằng :
- Hiền đệ đang giử Đăng châu, nầy có việc chi đến đây ?
Tòn Lập nói :
- Nay có văn thơ của quan Tổng binh sai tôi đến giử thành Huy châu, đặng đề phòng bọn cường đạo Lương Sơn Bạc, cho nên tôi mới đi ngang qua đây, nghe nói có nhơn huynh ở tại Chúc gia trang nầy nên ghé lại thăm. Khi nảy tôi muốn đi ngã trước vì thấy binh mã đóng tại cửa ấy rất nhiều, cho nên phải đi ngã sau mà vào.
Loan Đình Ngọc nói :
- Ồi thôi ! Từ mấy bửa rày nhà này đánh với bọn Lương Sơn Bạc luôn luôn, tôi mới bắt đặng hai thằng đầu lảnh của nó, hãy còn giam cầm tại đây, chờ cho bắt đặng Tống Giang rồi sẽ giải quan luôn thể . Bây giờ may có hiền đệ tới đây trấn thủ thì cũng như gấm thêm hoa, vậy xin hiền đệ hiệp sức với tôi đặng trừ bọn ấy.
Tôn Lập cười rằng :
- Tôi chẳng đến đây thì thôi, nay đã đến đây gặp việc như vầy, tôi nguyền hiệp sức với nhơn huynh bắt cho hết bọn .
Loan Đình Ngọc rất mừng, bèn hối gia đinh dọn nhà khách cho bọn Tôn Lập nghĩ ngơi, rồi dắt Tôn Lập vào nhà trong ra mắt Chúc Triều Phụng, Chúc Long , Chúc Hổ và Chúc Bưu .
Khi ấy Loan Đình Ngọc nói với Chúc Triều Phụng rằng :
- Người nầy là em của tôi, tên là Tôn Lập, hiệu là Bịnh uất trì đương làm Ðề hạt tại Đăng châu . Ngày nay vâng lời Tổng binh đến trấn phủ nầy mà ngừa bọn Lương Sơn Bạc .
Chúc Triều Phụng nói :
- Nếu Tôn đề hạt đến trấn tại đây thì cũng là người trên trước của tôi mà tôi không biết cho nên thất kính, cúi xin miễn chấp.
Tôn Lập nói :
- Chức phận hèn mọn cần gì nói đến lời ấy .
Ba anh em họ Chúc đứng dậy thi lễ với Tôn Lập và mời ngồi trên .
Tôn Lập hỏi rằng :
- Tôi mới nghe nhà nầy đánh với bọn Lương Sơn Bạc mỗi ngày, vậy chớ thắng bại thể nào ?
Chúc Long nói :
- Tuy đánh vởi nhau mỗi ngày, song cũng chưa phân thắng bại .
Tôn Lập lại dắt Cố đại tẩu, Nhạc đại nương, Tôn Tân, Giải Trần, Giải Bửu và nội bọn vào đó ra mắt Chúc Triều Phụng.
Khi ấy Tôn Lập chỉ Tôn Tân , Giải Trần và Giải Bửu mà nói với Chúc Triều Phụng rằng :
- Ba người nầy đều là em tôi , lại chỉ Nhạc Hòa mà rằng :
- Còn người nầy là Công lại ở Huy châu sai đến. Lại chỉ Trâu Huyên, Trâu Nhuận mà rằng :
- Hai người nầy là quan Võ Đăng châu sai đến.
Cha con Chúc Triều Phụng tuy cũng thông minh , song thấy bọn ấy có dắt gia quyến rất đông , chở đồ hành lý rất nhiều , lại là anh em bạn thiết với Loan Đình Ngọc, thì không lòng nghi chút nào, cứ việc làm trâu , làm heo dọn tiệc thết đải .
Mọi người ăn uống no say, ở đó vài ngày .
Qua đến ngày thứ ba, có gia đinh báo rằng :
- Binh Tống Giang đến nữa .
Chúc Bưu nói :
- Hôm nay tôi nguyện bắt sống thằng ấy cho đặng .
Bèn ra mở cửa bỏ cầu treo , đem một trăm quân kỵ ra trận cự địch.
Ra đến trận, thấy có mặt đạo binh ước đặng năm trăm , một người đầu lảnh đi trước, có mang cung tên, vỗ ngựa múa đao đứng nơi giữa trận khiêu chiến.
Người ấy là Tiểu lý quảng Huê Vinh .
Chúc Bưu thấy Huê Vinh thì giục ngựa huơi thương xốc tới giao chiến.
Huê Vinh cũng huơi đao nghinh địch, hai đàng giao chiến với nhau, đặng vài mươi hiệp, không phân thắng bại.
Huê Vinh dùng thiệu đà đao, quất ngựa chạy trở lại .
Chúc Bưu vừa muốn giục ngựa rượt theo, thảy nghe sau lưng có tiếng kêu lớn rằng :
- Tướng quân chớ theo, người ấy có tài bắn hay nếu rượt theo, e khi lầm kế .
Chức Bưu nghe vậy thì không rượt theo, bèn đem binh trở lại, vào nhà đóng cửa rút cầu , còn Huê Vinh cũng đem binh trở về.
Chúc Bưu thẳng vào tới hậu đường .
Tôn Lập hỏi rằng :
- Hôm nay tiểu tướng quân ra trận , vậy có bắt đặng thằng nào hay chăng ?
Chúc Bưu nói:
- Hôm nay tôi đánh với Huê Vinh hơn năm mươi hiệp, thằng ấy thương pháp rất tinh, song tôi ráng sức đánh nó cũng phải chạy. Khi ấy tôi vừa muốn rượt theo, bọn gia đinh kêu tôi bảo đừng theo, cho nên tôi mới đem binh về đây .
Tôn Lập nói :
- Tôi tuy bất tài, ngày mai cũng quyết ra trận bắt ít đứa .
Chúc Triều Phụng khiến dọn tiệc thết đãi bọn Tôn lập.
Tôn Lập khiến Nhạc Hoà hát chặp cho vui. Ai nấy đều khen hay, ăn uống đến chiều mới mản tiệc.
Qua ngày thứ tư, vừa lúc đúng ngọ, xảy có gia đinh báo rằng :
- Binh Tống Giang đến nữa .
Chúc Long, Chúc Hổ , Chúc Bưu thảy đều nai nịt hẳn hòi, ra đứng trước cửa xem, thì nghe có tiếng chiêng trống, la ó vang dậy, binh của Tống Giang rùng rùng kéo tới, dàn trận ngày nơi trước cửa .
Lúc ấy Chúc Triều Phụng , Loan Đình Ngọc đều đứng coi binh cúa Tống Giang bố trận.
Ba anh em họ Chúc và Tôn Lập cũng đem binh ra cửa bố trận.
Bố trận vừa xong, bên trận Tống Giang có một đầu lảnh ra trận mắng nhiếc đến điều.
Nguyên người ấy là Báo tử đầu Lâm Xung.
Chúc Long nghe mắng nổi giận hét lớn một tiếng, xốc tới đánh Lâm Xung .
Lâm Xung huơi xà mâu cự lại.
Ðánh đặng ba mươi hiệp, chưa định hơn thua, hai bên đều gióng chiêng thâu quân.
Chúc Hổ nổi nóng giục ngựa ra nơi trước trận kêu lớn rằng :
- Bớ Tống Giang, có tài chi ra đây cự với ta.
Nói vừa dứt lời thì bên trận Tống Giang có một đầu lảnh vỗ ngựa xốc ra giao chiến với Chúc Hổ đặng ba mươi hiệp, chưa biết hơn thua.
Nguyên người ấy là Một già lang Mục Hoằng.
Chúc Bưu thấy anh mình không hơn Mục Hoằng đặng thì nổi giận giục ngựa xông ra tiếp chiến . Bên trận Tống Giang cũng có một đầu lảnh giục ngựa huơi thương xốc ra đánh với Chúc Bưu.
Nguyên người ấy là Bịnh Quan Sách Dương Hùng.
Tôn Lập thấy vậy nói lớn rằng :
- Ðể tôi ra cự với bọn nầy mới nổi.
Bèn giục ngựa xông ra nạt rằng :
- Bọn bây có thằng nào giỏi hơn hết thì ra đánh với ta.
Bên trận Tống Giang cũng có một tướng xông ra cự địch với Tôn Lập vừa đặng năm mươi hiệp.
Tôn Lập dùng thiệu phá đĩnh, để cho tướng ấy đâm một giáo, Tôn Lập né khỏi rồi vói tay bắt sống tướng ấy, khiến gia đinh trói lại.
Nguyên tướng ấy là Nhương mạng tam lang Thạch Tú .
Tôn Lập hiệp sức với ba anh em họ Chúc đánh nhầu với bọn Lương Sơn Bạc một trận, lâu la đều chạy tứ tán.
Tôn Lập và ba anh em họ Chúc thâu binh vào nhà, cả nhà đều mừng rở và khen Tôn Lập hết sức.
Tôn Lập hỏi Chúc Triều Phụng rằng :
- Từ ấy đến nay bắt đặng mấy đứa ?
Chúc Triều Phụng nói :
- Khi ban sơ thì bắt đặng một đứa tên là Thời Thiên, đến sau bắt đặng một đứa tên là Dương Lâm, sau nữa bắt đặng một đứa tên là Huỳnh Tín, kế Nhứt Trượng Thanh bắt đặng một đứa tên là Vương Hoài Hổ đến chừng con tôi ra trận bắt đặng hai đứa tên là Tần Minh và Đặg Phi , bấy giờ túc hạ lại bắt đặng thằng nầy nữa, kể hết là bảy đứa.
Tôn Lập nói :
- Chúng ta chẳng nên giết nó , lại phải cho nó ăn uống cho thường , đừng để thất thường sanh bịnh, nó ốm o khó coi, rồi đóng bảy cái tù xa, bõ vô đó, chờ đến chừng nào bắt đặng Tống Giang, rồi sẽ giải đến kinh một lượt, làm như vậy thiên hạ mới đồn đải Chúc gia tam kiệt.
Chúc Triều Phụng khen phải, bèn nhứt diện khiến người đóng tù xa nhốt Thạch Tú, nhứt diện khiến người dọn tiệc thết đải Tôn Lập.