Nhứt Trượng Thanh bắt đặng Vương Hoài Hổ Cập Thời Võ bải binh Chúc gia trang
Còn Tống Giang, Huê Vinh, Âu Bàng thì đi trung quân , phất cờ giống trống , la ó om sòm , kéo tới Chúc gia trang . Đi vừa đến nơi thì đã nhằm lúc huỳnh hôn . Tống Giang giục đạo tiên phong vào đánh trước. Lý Quì ở trần trùi trụi hai tay cầm búa thẳng tới, thấy cầu treo đã rút rồi, trong nhà không có đèn lửa chi hết. Lý Quì vừa muốn lội hào mà qua . Dương Hùng cản lại mà rằng : - Nó làm như vậy chắc có mưu kế chi đây , vậy phải dằn lòng thương nghị với đại ca đã . Lý Quì dằn lòng không được, đứng bên nầy kêu lớn rằng : - Bớ lão tặc là Chúc thái công, nay có lão gia Hắc Triền Phong đến đây lấy đầu ngươi. Kêu hoài cũng không thấy ai trả lời hết. Ðến chừng binh của Tống Giang kéo tới, thì Dương Hùng thưa với Tống Giang rằng : - Trong nhà ấy không có nhơn mã , cũng chẳng thấy động tịnh chi hết . Tống Giang dừng ngựa lại xem một hồi, thì lòng đã sanh nghi bèn nghĩ rằng : - Ta đã lầm bẩy rồi còn gì đâu, trong thiên thơ dặn rằng : Trong cơn chinh chiến chẳng nên nóng nảy. Nay ta vì giận mà vào trọng địa như vầy, ắt đã lầm mưu nó mi. Bây giờ phải truyền lui binh cho mau mới đặng. Lý Quì nói : - Binh mã mới đến, lẻ nào lại lui, để tôi đi trước đặng cho các người theo sau . Nói chưa dứt lời xảy nghe một tiếng pháo nổ, trên vách thành ấy bắn xuống như mưa. Tống Giang lật đật noi theo đường cũ trở lại, thì đạo binh Lý Tuấn phải trở làm tiền đạo. Chạy chưa bao xa, đạo binh ấy la lớn rằng : - Ðường củ đã lấp hết rồi . Tống Giang khiến quân kiếm đường mà chạy. Lý Quì huơi búa chạy qua chạy lại kiếm người mà giết , song không kiếm đặng ai hết, lại nghe một tiếng pháo nổ , bốn phía đèn đuốc lỏa trời, tiếng la ó dậy đất. Tống Giang ngồi trên ngựa xem thấy bốn phía đều có mai phục thì lòng đà kinh hải, bèn khiến lâu la cứ theo đại lộ chạy ra. Chạy chưa bao xa, lại nghe lâu la kêu trời vang dậy. Tống Giang hỏi rằng : - Việc chi kêu trời lắm vậy ? Bọn lâu la thưa rằng : - Phía trước đều là đường Bàng xà, đi giáp vòng rồi cũng trở lại chổ cũ. Tống Giang truyền lịnh rằng : - Nhắm chổ nào có nhà người ta ở , có đèn lửa thì cứ đó mà đi. Lâu la vâng lời. Ði chưa bao lâu lại la ó lên rằng : - Nhắm theo mấy đường có đèn lửa mà đi thì lại có chông rải khắp đất, đi nữa không đặng. Tống Giang than rằng : - Trời hại ta ! Trời hại ta ! Ðương lúc nguy cấp ấy xảy nghe nơi phía bên tả có tiếng la om sòm. Lại có người đến báo rằng : - Có Thạch Tú đến. Tống Giang cả mừng rỡ, kế thấy Thạch Tú chạy đến trước ngựa nói rằng : - Ca ca chớ sợ, tôi đã biết đường rồi . Bây giờ phải truyền lén với lâu la khiến chúng nó cứ việc coi chừng chổ khúc quanh nào có cây dương trắng thì cứ đường ấy mà đi, chẳng cần gì rộng hẹp lớn nhỏ. Tống Giang nghe theo, bèn truyền lịnh cho lâu la cứ kiếm đường có cây dương trắng mà đi. Ði đặng năm sáu dặm lại thấy phía trước nhơn mã càng thêm đông. Tống Giang đem lòng nghi kỵ, bên kêu thạch Tú hỏi rằng : - Binh nó sao càng lúc càng đông lắm vậy . Thạch Tú nói : - Nó có đèn đỏ làm hiệu , nhơn dân cứ theo đèn đỏ tiếp ứng, cho nên càng lúc càng đông . Huê Vinh ngồi trên ngựa xem thế ngọn đèn trên cao thì chỉ cho Tống Giang mà rằng : - Ca ca có thấy đèn đỏ treo nơi trên cao chăng? Hễ chúng ta chạy đường nào thì đèn ấy day theo đựờng nấy, thiệt là đèn hiệu đó . Tống Giang nói : - Nếu vậy biết chạy đường nào cho khỏi ? Huê Vinh nói : - Có khó gì đâu ! Bèn giương cung lắp tên bắn một mủi nhằm cái đèn ấy liền rớt xuống. Binh phục bốn phía thấy mất đèn ấy không biết bọn Tống Giang chạy phía nào . Còn Tống Giang thì khiến Thạch Tú dẫn đường cho cho bọn mình kéo ra khỏi làng .