Nói về Trí Thâm đi tám chín ngày mới tới Ðông Kinh, bèn vào thành hỏi thăm những người ở trong phường phố rằng : - Xin làm ơn chỉ giùm chùa Tướng Quốc cho tôi. Người trong phường phố đáp rằng : - Phía trước cầu kia kìa. Trí Thâm nghe nói bên xách gậy đi qua phía ấy. Ði đến chùa rồi, bước ngay vào liêu Tri khách, tiểu tăng thấy Trí Thâm bước vào thì lật đật báo cho Tri khách hay. Tri khách bước ra thấy mặt mày Trí Thâm dữ tợn như vậy, lại tay xách thiền trượng, lưng giắt giới đao, vai mang một gói rất lớn, thì đã có ý sợ rồi, bèn hõi rằng : - Vậy chớ sư huynh ở đâu đến đây ? Trí Thâm nghe hỏi lật đật để gói và thiền trượng xuống thi lễ rồi trả lời rằng : -Tôi ở Ngủ đài sơn, thầy tôi là Trí Chơn Trưởng lão có thơ gởi đến cho Ðại sư trưởng lão xin cho tôi làm chút đĩnh chút việc chi trong chùa nầy. Tri khách nói : - Nếu có thơ của Trí Chơn trưỡng lão gởi đến, thì sư huynh hãy vào phương trượng với tôi. Nói rồi bèn dắt Trí Thâm thẳng đến phương trượng. Ðến nơi Trí Thâm mỡ gói lấy phong thơ cầm trên tay. Tri khách nói với Trí Thâm rằng : - Sư huynh ôi ! Sư huynh là người tu hành, sao không biết thể diện chi hết vậy ! Một chút nửa đây thì có Trưỡng lão ra, sao sư huynh chưa chịu mở giới đao ra và đốt bảy cây hương làm lễ người ? Trí Thâm nói : - Vậy sao ! Sao nảy giờ không nói cho sớm ! Nói rồi bên mở giới đao ra và mỡ gói lấy ra bảy cây hương rồi đứng một hồi lâu không làm chi hết. Tri khách thấy vậy mặc áo cà sa cho Trí Thâm và khiến Trí Thâm ngồi xuống chờ ; giây lâu Trí Thanh thiền sư bước ra . Tri khách bước lại bạch rằng : - Tăng nhơn nầy là người ở Ngủ Ðài sơn mới đến , có thơ của Trí Chơn trưởng lão gởi đây. Trí Thanh thiền sư nói : - Sư huynh ta không gởi thơ cho ta cũng đã lâu lắm. Tri khách kêu Trí Thâm rằng : - Sư huynh mau mau lại đây ra mắt Trưởng lão. Trí Thâm nghe nói thì cũng lật đật muốn lạy Trưởng lão ; song không biết cắm bảy cây hương ấy vào đâu . Tri khách thấy vậy tức cười, bèn lấy bảy cây hương cắm vào lư. Trí Thâm lạy đủ ba lạy thì Tri khách bảo thôi . Rồi lấy thơ dâng cho Trí Thanh trưởng lão. Trưởng lão giở thơ ra xem thì thấy trong thơ tỏ hết các sự tích của Trí Thâm xuất gia đầu Phật và xin gửi gắm Trí Thâm nơi chùa Tướng quốc nầy , sau nữa có dặn đừng có thối thác mà bõ Trí Thâm vì Trí Thâm ngày sau chắc thành chánh quả chớ chẳng không. Trưởng lảo xem thơ rồi thì nói với Trí Thâm rằng : - Trí Thâm. vậy ngươi hãy lui ra tăng đường mà nghỉ ngơi, rồi sẽ ăn cơm. Trí Thâm vâng lời mang gói, xách thiền trượng và giới đao theo tiểu tăng mà lui ra. Khi Trí Thâm lui ra rồi thì Trưởng lão kêu hết tăng nhơn lại thương nghị rằng : - Các ngươi hay nghĩ đó mà coi, có phải là sư huynh ta không biết gì hết chăng ? Vã Trí Thâm đây là người thủ hạ của quan Kinh Lược, vì bị án sát nhơn, cho nên phải xuất gia đầu Phật, nó lại phá tán trong chùa của sư huynh ta đã hai phen rồi, sư huynh ta chịu đã không nỗi cho nên phải khiến nó đến ở với ta. Trong thơ của sư huynh ta lại căn dặn đến điều, bảo ta chớ kiếm lời thối thác mà đuổi nó đi, nếu ta không chứa thì cũng ngặt, mà chứa nó thì lại e nó làm rối trong chùa , như vậy thiệt là khó liệu lắm.. Tri khách bạch rằng : - Tôi xem diện mạo Trí Thâm không phải là người tu hành, Trưởng lão chứa nó sao đặng. Trưỡng lão hỏi Ðô tự rằng : - Ngươi liệu có công việc chi dùng nó đặng chăng ? Ðô tự bạch rằng : - Tôi nghĩ đi nghĩ lại duy có một sỡ rẩy nơi cửa Toan Táo, thường hay bị quân lính trong dinh và mấy đứa du côn hay tới hái trộm và thả dê thả ngựa phá tán hoài. Bấy lâu có một ông lão tăng ở để giữ gìn. song giữ không lại chúng nó ; xin Trưỡng lão sai Trí Thâm đến đó giử đám rẫy ấy thì họa may có trị lại quân hung dữ ấy chăng ? Trưởng lão nghe nói thì khen phải , bèn sai tiễu tăng ra nơi tăng đường chờ cho Trí Thâm ăn cơm rồi sẽ kêu vào đặng dạy việc . Tiểu tăng vâng lời ra kêu . Trí Thâm vào đến phương trượng . Trưỡng lão nói : - Nay có sư huynh của ta tiến cử ngươi đến chùa ta mà làm chức việc. Song trong chùa này thì ai ai đều có phận sự nấy rồi. Duy có đám rẩy lớn nơi cửa Toan Táo còn thiếu người gìn giử , vậy ngươi hãy đến đó xem sóc, mỗi ngày khiến người đem nạp lại chùa cho đủ mười gánh rau, còn dư bao nhiêu thì về phần ngươi chi dụng. Trí Thâm bạch rằng : - Thầy tôi đã tiến cử tôi đến đây, sao Trưởng lảo không cho tôi làm Ðô tự hay là Giám tự chi mà lại khiến tôi ra giử vườn rau như vậy chẳng ra hèn hạ cho tôi lắm . Thủ tọa nói : - Sư huynh còn chưa rõ, để tôi nói lại cho sư huynh nghe . Vì sư huynh là người mới đến, chưa có công lao chi với chùa nầy , sao sư huynh muốn làm đến bực Ðô tự ? Vã chức giữ vườn rau ấy không phải là chức nhỏ, xin sư huynh chớ từ. Trí Thâm nói : - Ôi thôi ! Giết tôi thì giết, tôi cũng không làm chức ấy , tôi muốn làm Ðô tự hay là Giám tự mà thôi . Tri khách nói : - Ðể tôi nói cho Sư huynh nghe : Về chức việc trong chùa thì phải có thứ lớp. Như tôi đây làm chức Tri khách thì phải coi việc thết đãi những người quan khách tới lui, như thơ ký thì giữ việc biên chép ; ai ai đều có phần việc nấy, còn chức Giám tự và Thủ tự thì coi hết các việc thâu xuất tiền bạc, chức ấy không phải là dễ làm, sư huynh là ngưòi mới vào sao lại đòi làm tới chức ấy . Vã lại ngưòi quản việc trên điện, thì kêu là Ðiện chủ, ngưòi quản việc trong các, thì kêu Các chũ, người quản việc hóa duyên, thì kêu là Hóa chủ ; ấy là chức việc bực trung đó, lại có người ở giử tháp thì kêu là Tháp đầu, người giử việc nấu cơm kêu là Phạn đầu, còn người giữ vườn rau thì kêu là Thể đầu. Ấy cũng là đầu mối việc hết, chớ có phải là chức hèn ở đâu ? Nếu sư huynh làm chức Thể đầu trong một năm, thì lên chức Tháp đầu, làm chức Tháp đầu trong một năm nữa thì lên chức Viện chũ, làm lần lần đến đôi ba năm rồi mới lên chức Giám tự đặng. Trí Thâm nói : - Nếu có thăng chức như vậy, thì ngày mai tôi mới chịu đi cho . Trí Thanh trưởng lảo thấy Trí Thâm chịu đi rồi thì để Trí Thâm ỏ lại phương trượng mà an nghĩ . Ngày ấy nghị định chức việc xong rồi liền làm một tờ bảng văn , rồi khiến người đền trước nơi vườn rau treo bảng ấy lên, định rằng ngày mai thì giao lãnh công việc.
Rạng ngày Trưởng lão ra giữa pháp tòa ký tờ pháp thiệp giao cho Trí Thâm ra giử vườn rau. Trí Thâm đến giữa pháp tòa lãnh tờ pháp thiệp ấy, rồi từ giã Trưởng lão, mang gói, giắt giới đao và xách thiền trượng đi theo hai người tiểu tăng đến Toan Táo môn vào nhà Giải võ mà ở đặng có gìn giử vườn rau.
Nguyên vườn rau ấy phía bên tả có hai ba mươi đứa du côn chuyên theo cờ bạc, không biết nghề nghiệp chi hết , thường hái trộm rau đặng bán mà độ nhựt. Lúc ấy cũng đến hái trộm rau thấy có treo một tấm bảng văn như vầy : " Trong chùa Ðại Tướng quốc, nay đã trao vườn rau nầy cho tăng nhơn là Lỗ Trí Thâm đến ở gìn giử , từ rày về sau nghiêm cấm , không cho người ngoài vào vườn phá tán nữa. " Mấy đứa du côn ấy xem thấy bảng văn thì thương nghị với nhau rằng: - Nay trong chùa Ðại Tướng Quốc có sai một lão thầy chùa tên là Lỗ Trí Thâm, nội ngày mai thì nó đến đây giử gìn vườn rau . Vậy chúng ta chờ khi nó mới đến thì đánh nó một hồi làm cho nó thất kinh, rồi đó chúng ta muốn làm gì thì làm, nó không dám nói đến ta nữa. Trong đám ấy có một thằng du côn ra nói rằng : - Vã chăng lão thầy chùa ấy không biết mặt chúng ta, mà chúng ta cũng không biết mặt lão, khi ấy biết nói cớ chi mà đánh lão đặng, chi bằng chờ lão đến đây gạt lão lại gần hầm phân , rồi áp lại khiêng lão bỏ xuống hầm ấy . Ðó là cách khuấy chơi lần đầu . Các đứa du côn kia đều khen phải . Thương nghị xong rồi thì chờ Trí Thâm đến mà làm cách ấy .
- Các ông cũng là người trong lâu lý, nếu có còn tưởng lôi như vậy, tôi mời các ông lại nhà Giải võ mà đàm