Nói rồi bèn bước xuống lầu , thẳng vào đường xép mà tiểu tiện . Tiểu tiện xong liền quày trở ra , thì gặp con tỳ tất của rnình là Cẩm Nhi lật đật chạy đến kêu Lâm Xung mà rằng : - Quan nhơn ôi. Tôi tìm kiếm quan nhơn hết sức. Té ra quan nhơn lại ở đây ? Lâm Xung vội vả hỏi rằng : - Vậy chớ mi kiếm ta làm chi ? Cẩm Nhi nói : - Khi quân nhơn ra đi với Lục Khiêm. Giây lát có một người đờn ông lát đật chạy đến nói với cô tôi rằng : Lâm giáo đầu đương uống rượu nơi nhà Lục Khiêm, không biết ý gì khi không lại té xuống bất tĩnh nhơn sự ; xin nàng hãy đến đó xem. Cô tôi nghe nói lật đật cậy Dương bà ở gần bên vách coi chừng giùm nhà, rồi cô tôi đi theo người ấy. Người ấy dắt đến một cái nhà ở trong đường hẻm gần dinh quan Thái úy. Ðến nơi người ấy dắt thẳng lên lầu, thì thấy rượu thịt còn bày trên lầu mà không thấy quan nhơn.Khi ấy cô tôi vừa muốn xuống lầu thì thấy một người thiếu niên chọc ghẹo cô tôi ngày trước nơi Nhạc miễu đó, ở đâu phía trong bước ra nói với cô tôi rằng : Xin nàng ngồi nán lại đây trong giây phút chồng nàng sẽ đến. Khi tôi nghe người ấy nói như vậy thì tôi đã bước xuống lầu rồi, lại nghe cô tôi trên la lớn tiếng rằng: Nó giết tôi ! Vì vậy cho nên tôi đi tìm kiếm quan nhơn mà không thấy. Mới đây tôi gặp ông thầy bán thuốc tên là Trương Tiên Sánh , tôi mới hỏi thăm ổng , thì ổng nói với tôi rằng : Khi nảy có gặp Lâm Giáo đầu đương uống rượu với một người nào tại trên Phàn lầu. Tôi nghe ông thầy ấy nói như vậy thì tôi lật đật chạy lại đây kiếm quan nhơn . Vậy xin quan nhơn hãy đi mau mau đến đó mà cứu cô tôi với . Lârn Xung nghe nói cả kinh, không kịp chờ Cẩm Nhi đi với mình, bước lia bước lịa thẳng đến nhà Lục Khiêm . Bước lên thang lầu thì thấy cửa lầu đã đóng, lại nghe tiếng vợ mình la lớn rằng : - Giữa ban ngày mà ngươi muốn hảm hiếp người ta sao ? Lại nghe tiếng Cao Nha Nội nói rằng : - Nàng ôi, xin nàng hãy đoái nghĩ mà cứu lấy mạng tôi. Nếu nàng bền lòng chặt dạ như vậy, thì ắt là tôi phải đau tương tư mà thác chớ chẳng không vì lòng lôi thương nàng chí thiết lắm , bây giờ không ai làm sao cho tôi ngã lòng ấy đặng . Lâm Xung nghe rồi thì kêu lớn rằng : - Hiền thê , hãy mở cửa cho ta lên. Vợ Lâm Xung nghe tiếng chồng mình lật đật chạy ra mở cửa. Cao Nha Nội cả kinh lật đật mở cửa sổ nhãy chuyền qua vách tường đi mất . Khi Lâm lên tới lầu rồi, thì kiếm không đặng Cao Nha Nội, bèn hỏi vợ rằng : - Ðã bị nó làm điều ô nhục chưa ? Vợ trả lời rằng: - Chưa bị . Lãm Xung mới đập hết đồ đạc trên lầu của Lục Khiêm. Rồi vợ chồng dắt nhau xuống lầu, bước ra đến cửa thì thấy hai bên nhà hàng xóm đều đóng cửa hết. Kế gặp Cẩm Nhi thì ba người bèn dắt nhau trở về nhà. Khi Lâm Xung về đến nhà rồi ,thì xách một cây đao nhọn chạy đến Phàn lầu đặng kiếm Lục Khiêm mà giết, té ra Lục Khiêm đi đâu mất kiếm không đặng, phải đến nhà Lục Khiêm đứng trước cửa mà chờ. Chờ tới một đêm cũng không thấy Lục Khiêm về, túng phải trở về nhà nói lại cho vợ hay . Vợ can rằng : - Xin tướng công hãy bỏ qua đi. Thiếp chưa bị nó làm điều ô nhục thì thôi ; đừng có gây thù oán ra làm chi . Lâm Xung nói : - Giận bấy loài súc sanh là thằng Lục Khiêm nó đến đây làm bộ kêu anh kêu em , đặng có gạt ta mà làm kế ấy , chứ chi ta gặp nó và Nha Nội thì ta cũng giết cho đặng. Vợ Lâm Xung can gián và giữ gìn Lâm Xung không cho ra khỏi cửa . Lúc ấy Lục Khiêm trốn trong dinh Cao Thái úy không dám về nhà. Lâm Xung sai người đến thăm đã ba ngày mà không thấy mặt. Lúc ấy người lân cận thấy Lâm Xung mặt có sắc giận nhưng không dám hỏi đến. Ðến ngày thứ tư, khi ăn cơm vừa rồi thì có Lỗ Trí Thâm đến hỏi rằng : - Mấy bửa rày sao không thấy em đến thăm qua ? Lâm Xung đáp : - Mấy ngày rày tôi mắc lấy vân dịch nhiều việc, cho nên không đến thăm sư huynh đặng , nay có sư huynh tới đây, xin mời sư huynh ra tiệm uống rượu chơi với tôi và dạo phường phố giải khuây luôn thể . Trí Thâm nghe theo, bèn đi với Lâm Xung mà ăn uống và dạo chơi mản ngày mới trở về, rồi hẹn ngày mai cũng đi ăn uống với nhau nữa. Từ ấy mỗi ngày Lâm Xung đi ăn uống với Trí Thâm, cho nên việc ấy cũng nguôi ngoai lần.
Nói về Cao Nha Nội từ ngày bị leo tường mà chạy nơi nhà Lục Khiêm, thì không dám nói lại cho Cao Thái úy hay. Từ ấy Cao Nha Nội phát bịnh, Lục Khiêm và Phú An tới lui thăm viếng hoài, thấy Cao Nha Nội diện mạo khô khan, tinh thần mõi mệt. Lục Khiêm hỏi rằng ; - Vậy chớ cậu đau bịnh chi mà coi bộ ốm o lắm vậy ? Cao Nha Nội nói : - Tôi vì thương tưởng vợ Lâm Xung mới mạng bịnh nầy , đã hai lần gặp mặt mà không làm chi đặng, lại bị thất kinh chạy trốn, cho nên bịnh càng nặng hơn nũa. Nếu tôi tính không ra kế gần nàng ấy đặng, thì nội trong ba tháng hay là nửa năm ắt tôi phải chết mòn. Lục Khiêm và Phú An đều thưa rằng : - Xin cậu chớ buồn, tôi cũng kiếm thế làm cho cậu đặng vầy cuộc gió trăng với nàng ấy thì chúng tôi mới bằng lòng; trừ ra một điều nó tự ái liều mình, thì cậu mới hỏng cuộc vui ấy thôi . Khi đương nói như vậy xảy có Ðô Quản trong dinh đến thăm bịnh Cao Nha Nội. Lục Khiêm và Phú An hay có Ðô Quản đến, thì thương nghị với nhau ; bên chờ cho Ðô Quản hỏi thăm chứng bịnh xong rồi, mới mời Ðô Quản đến chổ thanh vắng nói với Ðô Quản rằng : - Nếu muốn cho Công tử đặng lành bịnh, thì phải kiếm thế hại Lâm Xung, đặng cho vợ Lâm Xung vầy duyên cá nước với Công tử , thì bịnh ấy lành ; nếu không chắc là tánh mạng Công tử không còn. Ðô Quản nói : - Việc ấy cũng dễ , để tôi bẩm lại cho Thái úy hay . Hai ngươi ấy nói : - Chúng tôi đã sẳn kế rồi, song phải chờ ngài trả lời thì chúng tôi sẻ tính . Ðô Quản từ giả ra về , rồi ra mắt Cao Thái úy thưa rằng: - Công tử chẳng phải là đau bịnh chi, đau có một chứng về chuyện tương tư vợ Lâm Xung mà thôi. Cao thái úy hỏi : - Vậy chớ nó thấy vợ Lâm Xung hồi nào ? Ðô Quản mới thuật hết từ ngày hai mươi tám tháng trước gặp vợ Lâm Xung nơi Nhạc miễu. Ðến sau lại lập kế gạt vợ Lâm Xung đến nhà Lục Khiêm, kế ấy cũng không xong vì vậy cho nên Công tử thương nhớ mà sanh bịnh. Cao Thái úy nói : - Nếu muốn lấy vợ nó mà hại nó, thì cũng ngặt lắm . Ôi thôi ! Nếu tiếc Lâm Xung thì con ta phải chết, song không biết kế chi hại đặng ? Bô quản nói : - Lục Khiêm và Phú An đã định kế rồi. Cao Thái úy nói : - Vậy thì kêu hai đứa đó đến đây đặng thương nghi. Ðô Quản liền ra kêu Lục Khiêm và Phú An vào hậu đường ra mắt Cao Thái úy . Cao Thái úy hỏi rằng : - Chứng bịnh con ta, có kế chi cứu nó đặng chăng ? Nếu cứu nó đặng thì ta sẽ cho hai ngươi lên chức. Lục Khiêm nói : - Việc ấy phải làm như vầy... như vầy... Cao Thái úy nói : - Kế ấy cũng hay, vậy thì ngày mai ngươi hãy làm đi. Hai người vâng lời từ giả trở về.
Nói về Lâm Xung mỗi ngày đi ăn uống với Trí Thâm,thì không còn nhớ đến chuyện thù ấy nữa. Ngày kia hai anh em rủ nhau đi đến đường dượt vỏ, thì thấy có một người đàn ông cao lớn, đầu bịt khăn tròn mình mặc chiến bào, tay cầm một ngọn bữu đao, trên cán đao ấy có buộc một cái nêu , đứng bên đường mà bán. Khi hai anh em Lâm Xung lại gần thì nghe người bán đao ấy than rằng: - Cây đao của tôi quí báu như vầy mà chưa gặp người biết, tội nghiệp dữ a ! Lâm Xung nghe nói cũng không kể đến, cứ việc đi với Trí Thâm mà thôi. Người bán đao lại theo sau lưng Lâm Xung mà nói rằng : - Uỗng thay ! Ðao quí như vầy mà không ai biết đặng ? Lâm Xung cũng không nói chi hết cứ việc đi hoài. Người bán đao cũng cứ theo sau lưng nói rằng : - Cha chả ! Nội cái xứ Ðông Kinh cũng không có đặng một người biết cây đao quí nầy Lâm Xung nghe nói thì ngó lại. Người bán đao thấy Lâm Xung ngó lại lật đật rút cây đao ra, Lâm Xung thấy cây đao ấy sáng giới, làm cho chóa mắt con người. Lâm Xung mới bảo người bán đao đưa cho mình xem thử , người bán đao vội vả đưa cho Lâm Xung xem. Lâm Xung với Trí Thâm bước lại xem thì hai người đều khen rằng : - Ðao tốt dữ a ! Vậy chú muốn bán bao nhiêu ? Người bán đao trả lời rằng : - Nói thách thì ba ngàn quan. còn chắc giá thì hai ngàn quan. Lâm Xung nói : - Thiệt cây đao nầy cũng đáng hai ngàn quan, song không có ai biết, như chú đành bán cho tôi một ngàn quan thì tôi mua cho. Người bán đao nói : - Lúc nầy tôi đương túng tiền , nếu lòng ông muốn mua, xin trả thêm cho tôi năm trăm quan nữa , thì là một ngàn năm trăm quan. Lâm Xung nói: - Không được như đành giá một ngàn quan, thì tôi mua, bằng không chịu thì thôi. Người.bán đao than rằng : - Lúc túng ngặt như vầy vàng cũng ra sắt. Thôi, tôi bán cho , song xin trả đủ số đừng bớt đồng nào hết . Lâm Xung nói : - Vậy thì chú hay đi theo về nhà tôi, đặng tôi trả tiền cho. Nói rồi bèn day lại nói với Trí Thâm rằng : - Xin sư huynh lại nơi tiệm nước trà chờ tôi một chút, rồi tôi sẽ lại. Trí Thâm nói : - Thôi, tôi cũng trở về ngày mai sẽ đi chơi. Nói rồi liền giã nhau đi một người một ngã, Lâm Xung nói với người bán đao. Về đến nhà lấy bạc tính đủ một ngàn quan là trả xong rồi thì hỏi người bán đao rằng : - Ðao nầy từ đâu mà chú có ? Người bán đao trả lời rằng : - Ấy là của ông nội tôi để lại, nay gia đạo tôi bần hàn, nên cực chẳng đả mới phải đem ra bán. Lâm Xung hỏi : - Ông nội chú tên gì ? Người bán đao nói : - Ôi thôi ! Nói ra thì hổ thẹn muôn phần, thà tôi không nói thì hay hơn. Lâm Xung thấy người ấy nói như vậy thì không hỏi nữa. Người bán đao lấy tiền bạc rồi thì từ giã ra đi. Lâm Xung cầm cây đao ấy xem đi xem lại một hồi thì khen rằng : - Thiệt là tốt, thiệt là quí , trong dinh Cao Thái úy có một cây đao tưởng cũng không quí chi lắm, không chịu cho ai xem, mình mượn đã mấy lần mà người cũng không chịu cho. Ngày nay mình mua được cây đao này, để thủng thỉnh đây mình sẻ đọ thử với người chơi. Ðêm ấy Lâm Xung cắm cây đao ấy nhắm nghía hoài, đến chừng đi ngủ thì treo dựa bên vách gần chỗ mình ngủ . Trời chưa kịp sáng lại lấy cây đao ấy xem nữa. Ngày thứ vừa đúng giờ tị thì thấy có hai người Thừa cuộc đến kêu rằng : - Lâm giáo đầu, Thái úy nghe nói ông mới mua một cây đao tốt lắm, khiến tôi đến bảo ông đem lại cho người xem. Bây giờ đây người đương trông ông lắm ! Lâm Xung nghe nói thì nghĩ rằng. - Lạ nầy, mới đây mà ai đồn lẹ lắm vậy ? Hai Thừa cuộc hỏi Lâm Xung mặc áo mà đi cho mau. Lâm Xung mặc áo rồi thì cầm cây đao ấy đi theo hai người Thừa cuộc. Khi đi dọc đường thì Lâm Xung nói với hai người ấy rằng : - Tôi có đến dinh hoài sao không gặp hai anh ? Hai người ấy nói : - Tôi là người hầu cận Thái úy .