Trí Thâm cau trán mắng rằng:
- Ta đây lại không bằng Quan Công à? Hắn cũng là người chứ gì?
- Cứ như ý chúng tôi, chỉ đánh vào khoảng 40-50 cân, cũng nặng lắm rồi.
- Ờ thôi ta cũng nghe lời anh cứ đánh 80 cân, nặng bằng cây đao của Quan Công cũng được.
Phó rèn nghĩ một lát rồi nói:
Tôi thiết tưởng sư phụ to béo như thế, mà cầm cái gậy nặng quá thì không tốt, vậy tôi xin chọn thứ thép tốt đánh độ 62 cân cũng được, còn thanh giới đao thì tôi hiểu rồi, bất tất phải nói nữa.
Trí Thâm gật đầu nói:
- Cũng được, tất cả hai cái ấy, ngươi lấy bao nhiêu tiền?
- Tôi không nói thách, xin sư phụ cứ cho đủ 5 lạng bạc mới được.
Trí Thâm đưa tiền mà nói:
- Ðược, 5 lạng ta cũng trả cho anh, nếu anh đánh được tốt thì ta thưởng thêm cho cũng nên.
Phó rèn nhận tiền rồi nói:
- Chúng tôi xin đánh cẩn thận cho sư phụ.
Lỗ Trí Thâm lại bảo với phó rèn rằng:
- Ta còn ít tiền lẻ ư đây, anh đi mua rượu về uống với ta một thể cho vui.
Phó rèn nghe nói từ chối rằng:
Tôi còn bận việc làm ăn, không thể hầu rượu ngài được, vậy xin sư phụ cứ tự nhiên cho.
Trí Thâm đứng dậy, ra khỏi nhà lò rèn được dăm ba mươi bước thì thấy có hàng rượu ở đó, liền bước rảo cẳng, vào hỏi mua rượu để uống.
Nhà hàng thấy vậy, không dám bán mà nói rằng:
- Sư cụ trên chùa đã truyền lệnh, chúng tôi không được bán rượu cho các vị sư, nếu mà bắt được bán vụng thì tất phải phạt, mà tịch ký cả tiệm , vậy xin sư phụ tha lổi cho, không khi nào chúng tôi dám như thế. Trí Thâm thấy vậy, đành phải ra đi, tìm hàng khác. Ngờ đâu đi đến dăm bảy hàng, mà không hàng nào bán cả. Trí Thâm lấy làm tức giận lẩm bẩm nói một mình rằng:
- Ta không nghĩ được kế gì mà uống rượu lấy một bữa, thì tức quá.
Chợt đâu trông thấy phía cuối chợ đằng xa, phảng phất có Hạnh Hoa Thôn ở đó, Trí Thâm nghĩ ngay ra một kế, rồi xăm xăm đến, hàng rượu vắng vẻ quạnh quẽ, bước vào ngồi ở gần cạnh cửa sổ gọi chủ hàng mà bảo rằng:
- Tôi ở đằng xa qua tới chốn này, muốn mua rượu uống chơi, xin chủ nhân bán cho tôi một ít.
Chủ hàng nhìn Trí Thâm một lượt rồi hỏi rằng:
- Hòa thượng ở đâu mới tới đây ?
Tôi là người tăng lữ ở đường xa đi qua đây thôi.
- Nếu có phải người tu hành ở trên núi Ngũ Ðài thì tôi không bán.
- Không phải, cứ đem rượu ra đây bán cho tôi.
Chủ hàng nhận kỹ Trí Thâm, vừa phần lạ mặt, vừa phần lạ tiếng thổ dân thì cũng tin cho là thực liền hỏi ngay rằng:
- Người định lấy bao nhiêu rượu?
- Không cán phải hỏi, hãy cứ mang cho tôi mấy be lớn đã.
Chủ hàng đem rượu đến, Trí Thâm uống luôn mấy mươi be một lúc rồi quay ra hỏi chủ hàng rằng:
- Ở đây có thịt thà gì đem bán cho tôi một thể?
Chủ hàng nói:
- Thưa ngài, sáng hôm nay hàng tôi vẫn có thịt bò nhưng bây giờ bán hết cả rồi .
Vừa nói xong thì Lỗ Trí Thâm ngửi thấy mùi thịt thơm xông đặc lên mũi liền đứng dậy chạy vào sân trong thấy bên cạnh tường có nồi thịt chó đương nấu bèn bảo với chủ hàng rằng:
- Trong nhà có thịt chó sao bác không bán cho tôi ?
- Thưa ngài tôi sợ những người xuất gia không xơi được thịt chó, cho nên không dám hỏi.
Trí Thâm nói:
Tôi có tiền đây sao lại không ăn được?
Nói xong liền lấy tiền đưa cho chủ hàng mà bảo rằng:
- Tiền đây hãy bán cho tôi nửa quầy.
Chủ hàng mải mốt lấy nửa quầy thịt chó mang ra để trước mặt bàn. Trí Thâm trông thấy cả mừng giơ tay cầm lấy đùi chó vừa xé vừa ăn, lại vừa uống hết mươi be rượu nữa. Khi ấy trong bụng hãy còn thòm thèm liền gọi chủ hàng ra để mua thêm.
Chủ hàng có ý ngần ngại mà từ chối rằng:
- Bạch ngài chỉ còn có ngần ấy mà thôi.
Trí Thâm nghe nói tức giận quắc mắt lên mà hỏi:
- Nơi bán rượu, theo àu gọi là Hạnh Hoa Thôn - Ta ăn không của ngươi hay sao ? Mà ngươi bán cho ta có bằng ấy ?
Chủ hàng nghe giọng hòa thượng đã có hơi rượu thì không dám dùng dằng, liền hỏi ngay rằng:
- Ngài định mua bao nhiêu nữa
- Ngươi cứ đem một thùng nữa ra đây.
Chủ hàng bất đắc dĩ lại phải mang một thùng rượu nữa ra. Trí Thâm gật gù ngồi uống mãi đến hết cả thùng rượu mới thôi. Bấy giờ còn thừa lại nửa quầy thịt nữa, Trí Thâm lại đút túi để mang về. Khi đi ra đến cửa còn quay lại mà bảo chủ hàng rằng:
- Ngày mai nếu có tiền, thì tôi lại đến đây nhé?
Nói xong quay gót sồng sộc đi thẳng về lối Ngũ Ðài Sơn, chủ hàng trông thấy chỉ lắc đầu le lưỡi mà không dám nói làm sao cả. Trí Thâm đi về đến mái đình ở lưng chừng núi ngồi đó một hồi, nghe hơi rượu đã bốc lên nồng nực, liền đứng dậy mà nói một mình:
- Ta lâu nay không đi bài côn bài quyền nào, nghe trong mình không được khỏe mạnh, bây giờ tiện đây thử giở vài ngón xem sao? Nói đoạn đi xuống sân đình, xắn hai tay áo lên, rồi đánh bên nọ đấm bên kia, hất lên đá xuống, lấy sức lấy gân, múa may một mình, đoạn rồi chạy lên đánh vào cái cột ở góc đình một quyền rất mạnh, làm cho cái cột gãy hẳn ra đôi đoạn mà một bên góc mái đình cũng đổ khíu xuống.
Bấy giờ bọn canh cổng ở trên nghe thấy tiếng đánh sầm giữa lưng chừng núi ngó cổ ra nom thì thấy Lỗ Trí Thâm đương chân thấp chân cao đi sồng sộc lên núi, bèn cùng lắc đầu mà bảo nhau rằng:
- Khổ chưa? Thằng súc sinh hôm nay lại say quá rồi chúng ta phải đóng cổng lại mới được.
Nói đoạn khép hai cánh cổng chùa, khóa chặt lại tử tế, rồi cùng đứng vào chỗ khác cửa mà nom ra, thì thấy Lỗ Trì Thâm vừa đi tới nơi, giơ tay đập cửa mà gọi ầm ầm lên như hổ thét.
Lũ canh cổng cứ đứng yên đó, không ai dám mở cổng ra. Trí Thâm lại đạp gõ hồi lâu không ai chịu mở quay cổ ra phía cổng bên tả, thấy có pho tượng Kim Cương ở đó, liền quát lên rằng:
- Thằng quái này to lớn như thế, mày không mở cửa cho ta, lại còn giơ quyền để dọa ta à? Nói thiệt ta đây không sợ mày đâu? Nói dứt lời rồi nhảy tót lên bệ, vớ thanh củi nhằm căng tượng mà vụt lấy vụt để , bao nhiêu những phấn son sơn nhựa, đều long bật ra cả. Lũ canh cổng nom thấy vậy cả kinh, mải mốt bảo nhau chạy vào báo với sư cụ.
Ngoài kia Trí Thâm đứng đợi hồi lâu, không có ai ra mở cửa, lại quay cổ nom sang bên hữu cũng thấy pho tượng Kim Cương ở đó, trong lòng lấy làm tức giận quát to lên rằng:
- Lại thằng này cũng há hốc miệng mà cười ta nữa hay sao?
Ðoạn rồi cũng nhảy lên bệ, đá luôn vào cẳng pho tượng mấy cái đổ lăn đùng xuống đất mà đứng cười ha hả một mình. Khi đó lũ canh cổng chạy vào báo cáo với sư cụ, thì sư cụ gạt đi mà bảo rằng:
- Thôi các ngươi cứ ra đi, để đấy mặc hắn.
Vừa nói xong thì lại thấy lũ Giám Tự và Thủ Tự chạy mải mốt vào mà bạch rằng:
- Thằng khốn nạn hôm nay lại say rượu quá, hắn đã đánh đổ cả mái đình, và đương phá hủy hai pho tượng Kim Cương ở ngoài kia.
Sư cụ nghe nói vậy, cũng chỉ ung dung mà đáp lại rằng:
- Xưa nay đến ông Thiên Tử còn sợ thằng say rượu, huống chi chỉ là lũ thầy chùa . Còn như hai pho tượng Kim Cương cùng mái đình kia, nếu hắn có đánh hỏng đến đâu, thì đã có Triệu Viên Ngoại làm đền ở đấy, can chi mà nói cho phiền.
Chư tăng có ý không bằng lòng mà nói:
- Pho tượng Kim Cương là chúa tể ở rừng cửa núi, có lẽ nào mà thay đổi dễ dàng như thế được ?
Sư cụ lại cười mà đáp:
- Cứ gì pho tượng Kim Cương Cho đến hắn phá hỏng ngay tòa Phật TamThế cũng mặc lòng hắn vậy chứ còn biết làm sao được? Các ngươi không nhớchuyện hung tợn bữa trước hay sao . Lỗ Trí Thâm đứng ở ngoài đợi mãi không có ai mở cửa cho thì nóng tiết mà quát lên rằng:
- Ðồ ăn mày kia, không mở cửa cho ta vào, thì ta cho một mồi lửa đốt tiệt cả chùa chiền bây giờ.
Chúng tăng nghe thấy vậy, thì anh nào anh nấy đều phải kinh sợ gọi người canh cổng bắt mở cửa cho Trí Thâm vào. Lũ canh cửa cũng run sợ khiếp vía, sẽ rón rén đến rút cái then khóa ra, rồi bỏ mặc cửa khép đấy mà chạy trốn mất cả. Bấy giờ chúng tăng cũng bỏ mà chạy trốn cả . Trí Thâm sốt ruột không thể nào đợi được liền giơ hai tay mà đẩy cửa một cái thật mạnh. Dè đâu then cửa ở trong đã tháo ra rồi, cho nên vừa đấy tay vào một cái thì cánh cổng mở tung làm cho Trí Thâm ngã ngay sấp mặt vào trong cổng, đoạn rồi lại mải mốt đứng dậy, mà xoa đầu xoa mặt, chạy sộc vào trong phòng.
Khi ấy có mấy vị sư đương ngồi ở trai đường với nhau, bỗng thấy Trí Thâm ở đâu lập cập bước vào, mặt đỏ bầng bầng như nước tượng sơn son, thì ai nấy kinh ngạc đều cúi đầu xuống, mà không dám ngẩng đầu lên nhìn, đoạn rồi thấy Trí Thâm chạy vào đến giường nằm vật xuống đấy, mà ghé cổ ra đất nôn mửa thốc tháo làm cho mọi người ngồi đấy đều bưng mũi lắc đầu không sao nhịn được. Trí Thâm nôn mửa hồi lâu, rồi lại ngồi chồm lên giường cởi áo bỏ mũ, bứt đứt cả thắt lưng, rồi lại lấy quầy thịt chó giắt ở trong bọc ra, mà nói một mình rằng:
- Tốt lắm! Bây giờ bụng lại đương đói đây, ta đem ra mà nhắm đi thôi.
Nói xong vừa xé thịt chó vừa ăn nhồm nhoàm ở miệng, rồi quay trước quay sau thấy mấy vị sư đương lấy vạt áo bịt mũi ngồi gần ở đó, liền giơ miếng thịt chó sang một bên kia mà bảo rằng:
- Các bác có ăn thịt chó không?
Vị sư ấy mải mốt nhảy xuống giường toan chạy, bất đồ bị Trí Thâm nắm tay kéo lại mà nhét cả vào mũi, vào mồm không sao cựa được. Các sư kia thấy vậy túm đến để gỡ ra, thì Trí Thâm giơ ngay cẳng tay đánh vung xích chó, làm cho chư tăng và các khách nhà chùa đều chạy tán loạn.
Giám Tự thấy vậy, không đợi nói cho sư cụ biết, liền cho gọi tất cả nhà bếp, phu kiệu, cùng các vị chức vụ ở trong chùa, có tới hai trăm người đều cầm côn gậyđi vào tăng đường để chống cự lại. Trí Thâm trông thấy thế thì thét lên một tiếng rất to rồi chạy ngay vào Phật đường, vớ ngay cái án thư ở trước điện mà bẻ lấy hai cái chân án làm khí giới xông ra để đánh, chư tăng thấy khí lực Trí Thâm mạnh tợn quá chừng, thì anh nào cũng chùn tay lại mà không dám địch; Trí Thâm thừa thế đuổi tràn cho đến pháp đường mà đánh vung cả lên, không còn nể sợ điều chi.
Vừa khi ấy thì thấy sư cụ ở pháp đường quát lên rằng:
- Trí Thâm không được vô lễ thế? Các sư cũng phải im đi.
Chư tăng nghe sư cụ nói, thì tản mát mỗi người đi mỗi nơi không dám vẩn vơ quanh đấy. Còn Trí Thâm thấy chúng tăng đã tản mát rồi, cũng vất cả hai cái chân án xuống mà nói rằng:
- Xin sư cụ làm chứng cho tôi.
Bấy giờ sư cụ thấy Trí Thâm đã hơi có dáng tỉnh rượu, liền bảo rằng:
- Ngươi làm phiền lụy ta quá! Mới hôm nọ say rượu làm ầm cả lên, ta phải gửi giấy cho Triệu Viên Ngoại để viết thư sang tạ lỗi với chúng tăng, thế mà hôm nay lại say sưa làm loạn đến thanh quy đánh gãy cả tượng Kim Cương, đổ cả mái đình ở ngoài núi, rồi lại đánh nhau với chư tăng, như thế thì tội ác biết đâu mà kể?
Ðạo Tràng Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Ðài đây, là một nơi hương lửa thanh tĩnh biết mấy ngàn năm trời, nay có thể nào dung mọt người bậy bạ như thế mãi được Ngươi hãy theo ta vào đây, rồi ta sẽ liệu cho ngươi ở một chỗ khác mới được. Trí Thâm theo sư cụ vào trong phương trượng, sư cụ liền nhất diện sai gọi khách nhà chùa cho đâu vào đấy, nhất diện sai gọi chư tăng đi yên nghỉ hẳn hoi rồi giữ Trí Thâm ngủ ở đó một tối. Sáng hôm sau sư cụ mưu cùng chư tăng viết thư sang kể hết đầu đuôi cho Triệu Viên Ngoại biết, và hứa xin cho Trí Thâm đi một nơi khác.
Triệu Viên Ngoại tiếp được thư của sư cụ liền viết giấy trả lời, hẹn xin các nơi phá hoại đều sẽ xuất tiền tu bổ đền, còn Trí Thâm thì tùy ý sư cụ xử cho.
Sư cụ xem thư của Triệu Viên Ngoại , liền sai đồ đệ lấy ra mấy bộ mũ áo của nhà sư, và 10 lạng bạc, rồi gọi Lỗ Trí Thâm đến mà bảo rằng:
- Ngươi ở đây đã mấy phen say sưa chè rượu lỗi đạo tu hành như thế, ta không thể nào dung túng được nữa, song ta cũng nể chút lòng Triệu Viên Ngoại bên kia, vậy ta cho ngươi một bức thư này, để đi tìm một chỗ mà yên thân, từ sau phải tỉnh hối dần đi mới được. Ðây ta có câu kệ đoán trước để về sau ngươi sẽ nghiệm dần.
cho hay:
Cửa thiền vừa thủa vui chơi
Cũng toan chợp mắt sự đời bỏ qua
Hay đâu trần hải phong ba
Lửa lòng hồ dễ ai mà tưới tan ?
Một bầu nhiệt huyết chan chan,
Thân này nợ với giang san còn nhiều
Sá chi mặt nước cánh bèo,
Nam nhi hồ thĩ quyết liều mới gan . . .