watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:46:4829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > NƯỚC NGOÀI > Cơ Hội Của Chúa - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Cơ Hội Của Chúa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 22

 

Một căn phòng rộng vừa đủ. Nếu sân khấu hẹp nó sẽ chiếm gần hết, ánh sáng xiên hơi chéo. Tiện nghi trong phòng sang trọng. Trên tường treo vài ba phiên bản của Picasso và Henry Matisse. Một nam thanh niên đeo kính trắng đang ngồi salon vừa đọc tạp chí vừa nghe nhạc. Tạp chí nhất thiết phải bằng tiếng nước ngoài. Nhạc phải là Moza hoặc Bethoven. Nếu không có những bản này, bắt buộc phải thay bằng độc tấu ghita của Hải Thoại hay Văn Vượng. Tạo không khí thượng lưu trí thức đến tối đa. Yêu cầu diễn viên đóng vai nam nhân vật hình thể hơi dong dỏng, đẹp trai. Thời gian khoảng chín giờ sáng. Ðâu đấy có tiếng chim hỏt. Phải để khăn giả tưởng tượng đấy là một phòng nhỏ trong villar. Nhân vật nữ khoảng mười chín đến hai mất. Hình thể không có gì đặc biệt. Nữ diễn viên đóng vai này có thể mặc chính bộ đồ của mình. Ðại loại chemise thụng, quần ống côn. Nam nhân vật là chàng, nếu trong thoại miễn cưỡng phải gọi tên thì có thể là Andre hoặc Pierre. Thống nhất chọn Andre. Nữ diễn viên thống nhất gọi là Natasa...

Cô gái đi vào theo cửa phía trái sân khấu.

Chàng. (Hơi tỏ vẻ giật mình) Natasa, cơn gió nào đã đưa em đến đây?

Nàng. (rụt rè) Em... em có một việc.

Chàng. (mở tủ lạnh lâý hai lon cocacola) Ngồi xuống đi em.

Nàng. Anh... anh Andre.

Chàng. Có chuyện gì vậy Nasa, anh có thể làm gì giúp em?

Nàng. Em chết mất thôi. Em xấu hổ lắm, không thể nói được (Im lặng. Nhạc êm dịu. Cô gáí rút khăn mouchoir nức nở. Khi diễn viên thể hiện không cần nấc hoặc sụt sịt quá to).

Chàng. (Châm thuốc) Anh với em đi ra ngoài chơi nhé?

Nàng. Không.

Chàng. Chuyện khủng khiếp lắm à.

Nàng. Vâng.

Chàng. Em nói đi. Hãy cứ coi anh như anh gái của em.

Nàng. (Oà khóc) Nếu hai anh của em mà biết được, em chết mất.

Chàng. (Hình như đã đoán ra). Uống nước đi em. Chắc không phải là chuyện tiền nong! Ðúng không?

Nàng. Vâng.

Chàng. Chỉ là chuyện riêng của em.

Nàng. Vâng, gần gần thế.

Chàng. (Cắn môi) Natasa, em có tin anh không?

Nàng. Em tin, trong chuyện này chẳng còn ai giúp em. Anh là bạn thân của anh giai em. Anh có nhiều mối quan hệ rộng. Em suy nghĩ suốt hai đêm mới dám đến nhờ anh.

Chàng. Ðừng nói đến chuyện nhờ vả. Chuyện của em là chuyện của anh.

lm lặng. Nhạc êm dịu.

Chàng. Tha lỗi cho anh nhé.

Nàng. Sao cơ ạ?

Chàng. Anh muốn nói thẳng thắn. Chuyện này hình như liên quan đến sức khoẻ và danh dự của em.

Nàng. (Ngập ngừng) Anh Andre...

Chàng. Em bị chuyện ấy đã lâu chưa.

Nàng. (Lường trước nhưng vẫn giật mình) Dạ. Vâng ạ (đỏ mặt) Thưa anh, một tháng rưỡi nay.

Chàng. Cứ coi anh như bác sĩ, đừng xấu hổ. Nào, đưa tay đây anh xem mạch (lẩm nhẩm) Mười bốn... mười lăm. Triệu chứng tới 97%. Em buồn nôn và thèm ăn chua.

Nàng. Vâng.

Chàng. Em để lâu quá! Sớm một chút có thể uống thuốc. Còn bây giờ đành phải đến bệnh viện.

Nàng. Anh Andre. Em không thể thà giết em còn hơn.

Chàng. Em yên tâm, anh quen anh bạn bác sĩ làm tại nhà nêng cực kỳ kín đáo. Em như em gái của anh. Danh dự của em là của anh.

Nàng. (khóc to) Em cảm ơn anh. Em chỉ còn biết trông vào anh.

Chàng. Thôi, đừng nói chuyện ơn huệ. Em xúc phạm anh đấy. Sáng mai em đến đây anh bàn thêm chi tiết

Natasa đột ngột quỳ sụp xuống hôn chân Andre. Rồi vẫn theo lôí đi vào ra khỏi sân khấu. Còn một mình chàng trai uống nốt lon côca, cầm tờ tạp chí nghĩ thế nào lại đặt xuống. Vẻ mặt đăm chiêu. Ðèn tắt.

Chín giờ sáng ngày hôm sau. Vẫn căn phòng và không khí như vậy. Nhưng bây giờ là nhạc Model Talking ở góc phòng có một chiêc rideau mới treo vội. Chàng vẫn ngồi salon, trước mặt là cuốn Tuệ Tĩnh Ðông y chú giải.

Natasa vào đỡ rụt rè hơn hôm qua.

Nàng. Em chào anh.

Chàng. Vào đây em...

Nàng. Dạ.

Chàng lấy chai Gordon và lon côca. Nàng ngồi xuống. Chàng đẩy quyển sách ra giữa mặt bàn.

Chàng. Hôm qua anh đã gặp anh bạn. Mọi chuyện sẽ tuyệt đối bí mặt. Nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ hai tuần tới.

Nàng. Em cảm ơn anh.

Chàng. Lần sau em nên giữ mình. Mà này nếu không có gì đáng ngại anh hỏi, cậu ta đâu.

Nàng. Không, bạn ấy không có lỗi.

Chàng. Cùng lớp mười hai phổ thông hả?

Nàng. Vâng.

Chàng. Em yêu cậu ấy lắm à?

Nàng. Em không biết. Chỉ hơi mên mến. Chuyện em bị bạn ấy sợ lắm. Có lẽ do chúng em tò mò.

Chàng bật cười. Nàng xấu hổ...

Chàng. Chuyện em đến đây. Em có kể cho cậu ấy không?

Nàng. Em không dám kể.

Chàng. Em xử sự đúng đấy. Anh giúp em là chuyện rất tế nhị, ở mức độ nào đó, anh không muốn bị hiểu lầm.

Nàng. Em phiền anh quá...

Andre đứng lên trầm ngâm đi quanh nhà. Dieter Borhlen đang hát bài Atlantic is calling SOS for love...

Chàng. Anh muốn nói với em chuyện này nhưng hơi ngại.

Nàng. Vâng.

Chàng. Sáng nay anh có qua một nhà người quen là bác sĩ đông y. Ông ấy giỏi lắm. Học trò yêu nhất của một giáo sư đầu ngành. Anh kể sơ qua chuyện em, nói dối em là người yêu. Ông ấy rất quí anh, nói là có một phương pháp day huyệt đoản kinh.

Nàng. Vâng.

Chàng. Có nghĩa là không cần đến bác sĩ, anh cũng có thể giúp cho em khỏi.

Nàng. Ôi, tốt quá!

Chàng. Phương pháp khá phức tạp, tuy nhiên xác suất không lớn. Nhưng nếu không được thì đằng nào vẫn phải nhờ bạn anh. Còn nếu được...

Nàng. Vâng anh cứ thử đi.

Chàng. Anh đang tham khảo thêm một số yếu quyết trong sách này- Nó là sách đã bị thất truyền của một danh y đời Tống. Ngày xưa chưa có bệnh viện nên ông ta nghĩ đến phương pháp này để giúp đỡ những phụ nữ trót bị. Nêú em tin.

Nàng. Em tin anh lắm lắm.

Chàng. Ngay bây giờ chúng thử nhé. Vì chuyện của em càng để lâu càng bất lợi.

Nàng. Vâng.

Chàng. Em đưa tay đây. Nào, vén tay áo lên. Ðây là huyệt khúc trì dẫn đến mạch thiếu âm. Tay áo em chật quá. Hay em cởi áo rồi quay lưng lại.

Nàng run tay cởi từng khuy. Chàng kéo rideau. Khán giả không nhìn thấy gì.

Tiếng chàng: Chỗ này em to thấy đau không?

Tiếng nàng: Dạ, không.

Tiếng chàng: Chỗ này.

Tiếng nàng: Dạ, hơi đau đau...

Tiếng chàng: Em nằm xuống đi.

Âm nhạc chợt méo. Có lẽ do yếu điện hoặc băng thu tồi.

Tiếng nàng. Ðừng, anh Andre. Sao lại làm thế?

Ðèn tắt.

Sáu giờ chiều của hai ngày sau, ánh sáng nhờ nhờ. Vẫn căn phòng đó. Riđô được cất đi. Nhạc đang váng một khúc ca nào đó của Trịnh Công Sơn. Chàng và nàng nằm ôm nhau trên ghế salon dài, chăn đắp đến tận ngực.

Nàng. Liệu bác sĩ có làm đau lắm không?

Chàng. (Ðang hút thuốc) Theo anh phải chịu đựng.

Nàng. Phương pháp của anh thất bại rồi.

Chàng. Anh đã thông báo trước cho cho em mà.

Nàng. Không, anh thật tốt. Mấy đêm nay lúc nào em cũng mơ thấy anh.

Chàng. Sáng thứ hai em đi đến chỗ anh đã chỉ. Anh sẽ ở ngoài chờ em xong. Anh ngồi ở quán café chênh chếch bên đường. Anh dặn thêm, chuyện nay em không được kể cho bất cứ ai.

Nàng. (quàng tay qua cổ chàng) Vâng, không bao giờ em kể.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 294
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com