Hội trường sáng rực đèn. Buổi dạ hội do chi đoàn thanh niên tổ chức nhân ngày thành lập ngành. Tinh hoa giới trẻ của lớp thượng lưn mới tập trnng về đây. Lộng lẫy và sang trọng. Gần 80% người giàu của Hà Nội. Bãi xe ngập đầy những Autor và Moto đời mới với nhwxng mác đọc nghe run rẩy lưỡi. Nó là nỗi khát thèm của các Hoàng tử bán quần áo Hàng Ðào và các Công chúa phở phố Bà Triệu. Thừa tiền, nhưng dù sao mama và papa cũng chỉ là trọc phú. Bây giờ đang dúm dó tủi thân ngấm nhìn các cậu ấm cô chiêu con quan tha thướt đi vào hội trường bằng giấy mời. Nền kinh tế Việt Nam những ngày mở cửa vẫn để khoảng cách khá xa giữa trong quốc doanh và ngoài quốc doanh, buôn lậu không thể là ngoại lệ. Quan buôn lậu có thế hơn dân buôn lậu. Những phi vụ xuyên dọc chiều dài đất nước có thể là của dân, nhưng muốn xuyên ngang các quốc gia chỉ có thể là của quan. Hội trường đã giảm sáng những dây đèn ngoài hành lang. Chủ toạ đã xong đít cua khai mạc và rượu đã khui. Ða phần là Whisky và Cognac. Bia cũng nhiều, Heineken để lẫn "33". Phụ nữ quá nửa ăn mặc đầm. Có cả đầm thật. Nhan nhản đầm Ðông Âu, lác đác đầm Tây Âu. Ngôn ngữ hội thoại là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Rất hiếm tiếng Việt. Ðược làm ở đây, đó là ước mơ của những thanh niên ưu tư.
- Chào Thuỷ, bạn nhận ra tôi không?
Thuỷ khẽ giật mình. Lần đầu tiên cô vào những nơi như thế này.
- ồ, anh Bình. Anh làm ở đây ạ.
- Anh Hoàng đâu.
- Anh Hoàng em đi Lạng Sơn mua hàng cho cơ quan.
Bình bỏ ly Jonhny Walker, mở Heineken.
- Thuỷ uống bia nhé.
- Một chút thôi, cảm ơn.
Cô bạn rủ Thuỷ đến đây nguyên là nhân viên phòng lễ tân. Nàng đang tán tỉnh một chàng người Hung bằng thứ tiếng Nga sai ngữ pháp. Cả hai đang nhảy, cái bụng mỡ của anh chàng ngoại quốc xấu trai bị nàng ghì chặt.
- Anh Bình quen nhiều người nhỉ.
- Ba mình mặc bộ đồ xám đang đứng cạnh cái cột kia. Tất cả những người chào mình đều là nhân viên của cụ.
- Anh ác khẩu thế.
- Trên đời này đầy những cái ác. Có người vô tình làm ra cái ác mà không biết. Tôi đang là nạn nhân của một cái ác vô thức. Mà này, tôi biết Thuỷ từ lâu lắm.
- Lâu là bao nhiêu?
- Cả một câu chuyện dài và rất buồn. Nếu Thuỷ muốn mình sẽ kể.
Có những người khi uống rượu trở nên dũng cảm và đáng yêu. Sự chân thật từ đáy trái tim rất khó nói được trình bày bằng ngôn ngữ khả ái. Bình mời Thuỷ nhảy. Hai người đi một bước valse. Hai người thể hiện vũ điệu tuyệt vời đến mức mọi người đứng vòng tròn chiêm ngưởug. Một nàng đầm Pháp, dân Paris xịn, đập đầu vào tường vì tủi thân. Bình mặt tái nhợt. Anh uống hơi nhiều. Mình mong điệu Valse này kéo dài đến vô tận. Xung quanh loáng thoáng màu sắc. Các người cút hết đi đi.
- Anh yêu em
- Anh Bình, anh say rồi.
Thông tin tham khảo:
Ba lá thư của Trần Bình xếp theo thứ tự thời gian
Thư thứ nhất:
Thư thứ nhất
Thủy
Tôi có lỗi. Vô cùng mong Thuỷ tha thứ cho cách cư xử của buổi tối_hôm ấy. Tôi đã đi quá xa. Nhưng nếu Thuỷ biết tôi phải chịu đựng sức nặng bề dày thời gian của tình yêu một chiều chắc Thuỷ cũng nương hơn. Hẳn Thuỷ cũng thấy đột ngột, thậm chí1à thô bạo. Tôi không ân hận những điều mình nói. Nó chỉ là tất yêú của độ chín tình yêu. Nó không phải là những phù phiếm một chiều một sớm mà là đọng lại toàn bộ sự trong trắng tuổi trẻ của tôi. Vâng từ hồi Thủy còn học lớp mười hai đi ngang qua cửa. Nhà tôi bên dãy lẻ. Cái vila có mảnh vườn rộng lởm chởm vài cây táo ra quả trái mùa. Tim tôi thắt lại vào những lúc bảy giờ mười lăm và mười giờ hai mươi. Giờ đi học và tan học của em.
Thuỷ mặc áo kẻ carô nhỏ màu tím, đi cùng với cô bé bạn tóc thật dài (bây giờ cô bé bạn ấy ở đâu). Thuỷ như thiên thần cao xa làm tôi không dám đến. Chỉ từ cửa sổ dõi mắt theo khi khuất hẳn bóng em. Có điều ngu ngốc không thể giải thích nổi là tại sao tôi không theo bóng Thuỷ về tận nhà. Giờ đây tôi đã hiểu. Tôi không muốn làm gợn tình yêu của chính mình để rồì từ cái mùa hè đó vĩnh viễn vắng bóng em qua cái phố nhỏ đầy cô đơn.
Sau nữa, tôi phải xa đất nước một thời gian, tôi phải đi học Thuỷ ạ. Và dù có học như điên như rồ vẫn không nuôi nỗi nhớ em. Cô bé học sinh mảnh khảnh cầm cái cặp to đùng đi ngang qua đời tôi. Bốn năm sau tôi được gặp em. Và thế đấy em đã yêu. Anh Hoàng là người tôi khá tôn trọng. Những ngày tháng gần đây tôi cảm thấy khó thở. Không có em. Mình vĩnh viễn không có em.
Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Tráií tim tôi nhức buốt. Giầu sang, địa vị (tuy rất cần) nhưng đều là phù phiếm. Tôii yêu em. Thuỷ. Tôi không thể đủ sức ở lại Hà Nội nữa. Tôi phải đi đây. Ði rất xa. Không mục đích, không lôí thoát.
Cho phép tôi được hôn tên em trên hàng gíây thê thảm này.
Bình
Vĩnh biệt
Thư thứ hai:
Thủy và đầy nỗi nhớ!
Xin cảm ơn bức thư của Thủy. Nó đã cứu sống tôi. Ngày ngày tôi đọc nó hàng chục lần như một thiền sư khổ hạnh tụng kinh Phật. Tối đi ngủ, tôi úp lá thư lên ngực. Những dòng chữ của em trong cơn mơ tôi đọc bằng chính trái tim. Thuỷ trách tôi. Có điều gì cần nói tôi đã nói được rồi. Vậy là chỉ có vũ trụ cao xanh kia mới thấu hiểu nỗi lòng. Tôi lang thang một mình với trái tim rớm máu trong hoang mạc cuộc đời. Thuỷ viết trong thư rằng: "Trong mọi chuyện phải có giới hạn, quá giới hạn đó không hay đâu". Vâng nhưng tôi chỉ hiểu một điều giản dị. Tình yêu thì không biết giới hạn, nó mênh mông xuyên suốt qua không gian và thời gian. Nó không tuân theo bất cứ một luật lệ nào của đời thường. Ai thật sự say đắm thì thật sự có tình yêu. Tôi yêu em. Hỏi là đã ai như mình chưa. Những đêm khuya, tôi đi ngang qua phố nhà em bao nhiêu lần. Mong bóng dáng nào đâý thoáng hiện. Thuỷ nói "Giả dụ anh không biết Hoàng thì lại đi một nhẽ. "Tôi nhắc lại. Tôi không phải bạn anh Hoàng. Tư cách anh ấy như thế nào chắc chắn tôi biết nhiều hơn em. Có những người con gái mới lớn rồi rơi thẳng ngay vào mối tình đầu. Họ yêu, họ lung linh tự tạo ra cho mình những giá trị ảo. Họ không biết rằng họ đã ngộ nhận một thữ tình cảm mới lớn đó là tình yêu. Rồi tự thần hượng hoá người mình yêu. Anh Hoàng kể cũng tốt. Ðấy là xét về khía cạnh đàn ông. Còn xứng đáng với tình yêu đầu thực sự trong trắng hay không lại là chuyện khác. Nhưng thôi. Hoàng có nghĩa gì ở đây. Trong tình yêu của tôi nhân vật ấy không có chỗ đứng. Tôi đến với em bằng tình yêu trung thực đầy đau đớn, một tình yêu đầu nồng hậu trinh nguyên chưa từng chia sẻ... Ðối với tôi em là tất cả. Thủy cũng biết tôi vốn là người cao ngạo và quen được chiều chuộng. Cả hai họ duy nhất mình tôi là con trai. Bố mẹ chú bác đều tập trung chăm chút. Ði học tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi nghĩ mình luôn là đầy tự tin, đầy bản lĩnh. Thế mà những ngày này, tôi yếu ớt và bạc nhược. Sức mạnh của mình đâu rồi. Tôi ngơ ngác tự hỏi. Chính em, em đã lấy mất. Nhưng em không có lỗi. Tôi chỉ biết kêu than cùng số phận. Thuỷ ơi, hai hôm nữa tôi sẽ đi xa. Rất xa. Nếu có ngày gặp lại em chắc tôi đã gìa, còn em thì đã con bồng con bế. Em cho phép tôi được gặp lại em một lần, một lần cuối. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào. Tôi muốn được nhìn vào mắt em nói bằng ngôn ngữ trái tim mà trang giấy mỏng này không thể chứa nổi. Mãi mãi yêu em.
Bình
Thư thứ ba:
Thuỷ em yêu
Anh ngập ngừng gần hai tiếng đồng hồ mà không biết mở đầu. Ðêm đã khuya, mảnh trăng hạ tuần nhợt nhạt. Những vì sao thưa nhấp nháy cùng anh không ngủ. Ðã rất xa buổi tối chúng ta gặp nhau. Em suy nghĩ. Anh sẽ chờ em bằng suốt cả chiều dài cuộc đời.
Anh đã quen với mùi của bất hạnh. Nhưng tin vào một ngày nào đấy sẽ đến. Anh vẫn tin là chúng mình se có được nhau. Một niềm tin chắc chắn dựa trên các cơ sở đầy biện chứng. Anh khinh ghét những gã duy tâm chỉ nói và không làm. Bê tha rượu chè đánh mất nhân cách rồi cầu xin một ông Chúa siếu hình nào đó. Làm gì có Chúa trời, làm có Thượng đế. Tất cả chỉ là sự lừa dối. Hạnh phúc phải là đấu tranh, một sự tranh đấu tích cực để tạo một cái đẹp, cái hoàn hảo. Giá trị đích thực của nó chỉ có được bằng chính bàn tay của mình. Những ngày này em là động lực phát khởi cuộc sống của anh. "Em hiểu anh, nhưng xin anh đừng biến em thành kẻ phản bội. Không bao giờ. Ðấy chẳng qua là sự vượt qua những ấn trĩ của mình. Ðó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi người ta lớn người ta phải tồn tại bằng lý trí bằng lý trí. Người ta không thể tồn tại mãi mãi bằng ký ức đẫm đầy nhu nhược. Anh không thích kể xấu người khác. Nó trái với nguyên tắc của lòng trung thực, phải cụ thể. Hoàng có một quá khứ nói thẳng là tồi tệ. Trước em anh ta đã qua hàng chục đàn bà. Hoàng từng ở Sài gòn. Sài gòn thì em biết nhơ nhớp đến chừng nào. Ra Bắc anh ta lừa gạt em gái một người bạn thân (có quen anh). Hiện nay người đó phải bỏ đi viễn xứ quằn quại sống nốt những ngày tháng khổ đau. Tất nhiên quá khứ là quá khứ, huống chi em lại là người cao thượng. Nhưng quá khứ tích tụ cho hiện tại và khẳng định cho tương lai. Ðâu có phải giản đơn buông dao đồ tể là trở thành Phật. Mọi cái-đều có giá trị của nó. Có dạo anh rất ngạc nhiên một người mạnh mẽ như anh lại là kẻ duy tâm sùng tín. Chợt tự hiểu rằng những người có lương tâm đen tối đều mong sự tẩy rửa tội lỗi từ một đấng siêu hình bịa đặt. Tự lừa dối bản thân mình trong nhữmg giáo lý luẩn quẩn ngụy biện.
Tâm thỉnh thoảng cũng than phiền. Chính vì một người anh trai như vậy. Tâm đành dứt áo bỏ lại sự nghiệp của mình, sự nghiệp sáng lạn của cậu sinh viên năm thứ ba để lần hồi kíem miếng ăn đỡ đần gia đình. Thế mà có người lại cứ nhởn nhơ hết Nam chán rồi lại ra Bắc trong khi đứa em gái thì ngây thơ hai bố mẹ thì già yếu.
Thôi tất cả chuyện đó anh kể làm gì chắc em đã biết hết.
Anh có điều kiện hơn Tâm, nôm na là vậy. Dù sao thì bố mẹ anh cũng có căn bản và ít nhiều chiều anh. Tâm rất khái tính, có đưa tiền cũng chẳng cầm. Vả lại bạn bè thiếu gì cách giúp nhau. Thuỷ, mong em tha lỗi vì sự dài lời. Có thể em rất buồn nhưng sự thật phải là sự thật. Ðừng nghĩ anh tư vị hoặc bôi đen. Chỉ đơn giản là tư cách một người trung thực khi thấy chuyện xấu xa buộc phải nói. Thuỷ yêu của anh. Chuyện em và anh, em tự quyền quyết định. Sự lựa chọn của em anh xin đổi bằng chính sinh mạng mình. Anh rất mong rằng lý trí sáng suốt sẽ mách bảo trái tim em. Không có em anh chắc chắn chết mất Nhưng dù thế nào anh cũng cố chịu đựng. Những người như em không bao giờ có ý nghĩ ác độc. Tối thứ sáu tới như lời em hẹn sẽ là lời phán quyết lớn lao đối với tương lai của anh...
Yêu em trọn đời.
Bình.