watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:53:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > NƯỚC NGOÀI > Cơ Hội Của Chúa - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Cơ Hội Của Chúa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 22

 

Con người tồn tại cùng những thói quen. Ðó là những mảnh của chính mình bị chắt lọc qua phễu thời gian, đóng cặn lại. Nhiều khi biết là dở là xấu nhưng khó bỏ. Hoàng đi làm theo tuyến nhất định. Sự đơn điệu trong quĩ đạo chuyển động là một đặc trưng mang đầy tính công chức. Ði xe đạp vòng nửa bờ hồ. Khi tan về vòng nốt, nửa kia. Một tháng vẽ đủ ba mươi vòng. Những số không tròn trĩnh ngấm ngầm minh hoạ cho một thứ triết lý hư vô rẻ tiền. Khu nhà cơ quan của Hoàng có những vòm cuốn, những cửa sổ theo kiểu kiến trúc Pháp. Ðáng yêu và dễ chịu. Phòng anh khoảng tám chục thước vuông. Một thứ vườn trẻ để gửi con ông cháu cha. Hơn nửa là thanh niên. Những tiểu thư và công tử trang trí đường diềm cuộc đời bằng cách đi làm Nhà nước. Công việc chỉ đủ cho năm người. Tháng hai vừa rồi biên chế phòng thêm một cô bé con ông cựu Thứ trưởng. Vậy là bảng chấm công kê tới dòng thứ mười bảy. Trưởng phòng ngoài năm mươi, có bằng đại học tại chức, có một cô vợ xinh xinh hơi ngu và và có hai đứa con gái sinh đôi hơi ngoan. Trưởng phòng thích làm thơ, không tha thứ thể loại nào. Thơ của sếp có tác dụng giải nhiệt và thông tiểu tiện. Hoàng đến sớm. Ðồng hồ Seiko treo tường nhả điệu nhạc yếu pin báo chín giờ. Hai đồng nghiệp đến sớm hơn đang ngồi bói tay. Chàng vốn là kỹ sư giao thông chuyển ngành. Nàng tốt nghiệp trường Sư phạm ngoại ngữ. Hai ông bố đều là Vụ phó. Lạy Chúa, phòng anh là cửa ngõ của Bộ. Vô số sếp nhớn. Ðiều kiện khách quan ảnh hưởng đến tiến hoá. Ðảm bảo tính ưu việt của thuyết Ðác-uyn quá nửa nhân viên có xương sống hao hao đường parabol. Hoàng về bàn mình uể oải mở tủ. Rút tập chứng từ dầy để lên mặt bàn. Nó là biểu tượng vàng ngọc của tám tiếng. Cuối giờ cứ y nguyên như vậy cất vào. Hoàng quờ tay, chai làng Vân bị uống trộm gần nửa. Anh dốc ngược. Vừa đủ một chén. Khoảng mười lăm phút sau mọi người lục tục đến. Nhộn nhạo. Tin thời sự kèm bình luận bóng đá. Một tiếng rít sòng sọc, ông phó phòng hút thuốc lào, khói mờ mịt, đủ để cảm hứng cho Võ An Ninh chụp bức Sương mù Sa pa.

- Vứt cái điếu đi, nói bao nhiêu lần rồi.

Ðó là Mộng Hoa, ba mươi sáu tuổi lẻ bốn tháng, tổ trưởng công đoàn. Ðã đọc một ngàn tám trăm mười một truyện tình mà hầu như nhân vật nữ đều chết trước.

Tất nhiên là chưa chồng. Giọng kèn kẹt vì ngấm văn Dương Thu Hương.

- Sếp hôm nay đến muộn nhỉ - Có ai bằng quơ.

Hoàng tống hết chén, mùi gạo nếp đậm đà ở cổ. Ðó là nhuận bút bảy trang báo cáo viết thuê cho một cửa hàng bách hoá bán lẻ. Hoàng nói trống không:

- Chiều qua về sớm, có chai cồn diệt gián để quên. Chẳng hiểu ai đánh đổ gần hết.

- Cậu để vào chai nào - tiếng ông phó phòng. Giọng khàn khàn vì nghiện rượu. Khoảng năm nữa thì đủ tuổi về hưu. Một khai quốc công thần của ngành. Nám 1957, khi cải tạo công thương đợt đầu, là người duy nhất Sở thương nghiệp có bằng bổ túc hết cấp II.

- Hôm qua bí quá con đổ vào chai vẫn đựng rượu mà bố biết đấy.

Ông phó phòng đầu mặt, bỗng hằm hằm cằn nhằn:

- Tôi chúa ghét những người cẩu thả - hơi cao giọng Mấy cái bảng theo dõi thi đua tôi đưa cậu đâu?

Hết buổi sáng Hoàng cứ thấy sếp loay hoay. Rồi đến gần tan trưa sếp của anh mạnh dạn tạt vào phòng y tế.

Có một lần Hoàng mơ một giấc mơ lạ. Lúc ấy là bảy giờ kèm hai mươi của một sáng hè. Trời xanh đậm và rất nhiều chuồn chuồn. Tháp Rùa đồ chổng ngược và sóng hồ duyềnh lên. Một cụ hưu trí tập thể dục muộn mất hút trong xoáy nưốc, miệng đang còn căn nhằn về món lương hưu lĩnh chậm. Cột sóng to nhất, cao nhất, ngầu ngầu một mầu bùn ập vào nhà Bưu điện cuốn toàn bộ các thùng thư xuống đáy hồ trong đó có 813 lá thư tình. Hôm sau, vài gã nghiện bi-a ở quán Thuỷ tạ, đi pitxe ven chỗ nhà thuyền còn thấy nồi lềnh bềnh trắng phớ một vùng lổn nhổn những "anh yêu" hoặc "không có em anh chết mất!" Rồi một cột sóng thẳng băng đạt tới tầm cao của tháp Bút. Rùa thần hiện.

Hoàng phát khóc. Thằng bé câu cá trộm đứng cạnh anh khóc. Mắt rùa sáng rực và mai rùa chật kín mặt hồ. Khoảng năm giây sau Rùa thần lặn xuống. Hoàng đi đến cơ quan với vẻ mặt ngơ ngơ của thằng dở hơi. Không một ai tin lời anh kể. Tất cả các viên chức đồng nghiệp đều khẳng định quãng thời gian từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ của ngày hôm ấy là không có, bởi vì đúng lúc đó đồng hồ Bưu điện trung tâm hỏng. Mộng Hoa bảo: "Mồm những đứa uống rượu ai mà tin nổi".

Hoàng đành kể cho Thuỷ, cô ngần ngại nhìn anh rồi khuyên Hoàng uống B6.

- Hôm nay chúng ta họp bình bầu lao động tiên tiến sáu tháng cuối năm. Theo lãnh đạo qui định không được quá 60%. Cô Trang chữ đẹp làm thư ký. Giọng trưởng phòng đầy trang trọng hội nghị. Ông nghiêm khắc quét nhìn nhân viên qua cặp kính trễ.

Thỉnh thoảng đưa mấy ngón tay thanh tú day day trán. Ðộng tác học được khi xem phim về Salomon trên tivi.

- Tôi có ý kiến - kỹ sư giao thông chuyên trốn giờ hùng hồn - Tại sao cứ quy định tỷ lệ là 60%. Nếu một tập thể nào đó chỉ toàn người ưu tú. Phòng chúng ta phải 100% là lao động tiền tiến.

Hoàng vỗ tay. Một ý kiến quá xuất sắc. Mọi người nhao nhao tán thành. Phó phòng thở phì phì hậm hực.

Chua bao giờ phó phòng đi muộn quá một tiếng. Mộng Hoa đứng phát dậy:

- Không có kiểu cào bằng như vậy được.

- Các đồng chí bình tĩnh - trưởng phòng dàn hoà - Tôi rất biết tài năng và phẩm chất của các đồng chí. Nhưng đây là quy định mang tính truyền thống. Tất nhiên tỷ lệ có đôi phần co dãn.

Không khí căng thẳng. Mọi người trầm ngâm nhớ những ưu điểm của mình và khảo cổ những khuyết điểm của bạn. Mộng Hoa khoái trá ra mặt. Bình xét tư cách người khác là năng khiếu tuyệt với của các cô gái già.

Hoàng giơ tay. Trưởng phòng lịch sự mời anh.

- Theo tôi như thế này. Ðể cuộc họp hiệu quả và nhanh chóng, chúng ta phải có một phương pháp bình bầu tối ưu. 60% của phòng là khoảng mười người cộng thêm hai làm hệ số mặc cả. Vậy chúng ta nên bình bầu những người lao động không tiên tiến. Cụ thể là năm người.

Trưởng phòng nhìn Hoàng gật gù. Tim Hoàng nức nở. Lần đầu tiên trong cuộc đời viên chức, anh đã làm vừa lòng sếp.

- Ví dụ như tôi, xin tự bình bầu mình là lao động không tiên tiến.

Trích biên bản cuộc họp. "Sau lời phát biển của đồng chí Hoàng và sự góp ý mang tính chỉ đạo của đồng chí trưởng phòng. Toàn bộ tập thể đã đạt sự nhất trí cao. Vẻ hân hoan híện lên trên từng khuôn mặt của những người lao động trung". Năm 1986, thư ký Thu Trang tốt nghiệp khoa Văn trường Sư phạm.

Những tháng mùa thu cơ quan rỗi việc. Lá vàng lả tả rụng và những viên chức nhàn cư bỗng thấy tâm hồn bật chồi thi sĩ. Trưởng phòng thai nghén một trường ca. Những thanh niên khác thì khai thác thể lục bát để làm thơ tình ngắn. Công sở lãng đãng một không khí tao đàn. Ðể giải thoát ẩn ức về nghệ thuật, tao đàn Nguyên Suý quyết định ra một tờ bích báo. Hoàng là tao đàn sái phu. Khánh sinh viên trường Mỹ thuật Công nghiệp hiện đang làm kế toán chi tiêu, con trai của đưtơng kim thứ trưởng chịu trách nhiệm trình bày. Khánh đã có tranh gửi bán ở Gallery Tràng Tiền. Năm năm nay vẫn thấy hoạ phẩm lủng lẳng ở góc vương vấn vài đường tơ nhện. Sau ba cuộc họp thì tựa đề bích báo được chọn có tên là "Vượt lên". Mang đậm tư tưởng trường ca của sếp.

Chữ nâu sẫm viết tay trên nền crôky trấng. Một phần ba mặt báo là thi phẩm của trưởng phòng. Mộng Hoa bẽn lẽn đưa nộp bài tản văn, phong cách hao hao Tố Tâm. Cứ xem kiểu hành văn thì có lẽ nàng còn khó lấy chồng. Thu Trang nắn nót chép, cô bé có cái răng khểnh xuyên táo trái tim của ba chàng trai cùng phòng. Hoàng ngồi cạnh uống rượu nhàm với những câu thơ sái vần, thất luật. Khánh mài mòn hoa tay vẽ những dây leo hoa tygôn đang nở để trang trí đường diềm những tiếng lòng của đồng nghiệp.

- Anh Hoàng uống rượu từ bao giờ?

- Từ tuổi biết buồn.

- Chị Thuỷ không nói gì à?

- Có một ông người Tàu bảo: "Duy tửu vô lượng, bất cập loạn". Ðại ý là uống rượu thả phanh nhưng đừng có quậy.

- Uống rượu nhiều không tốt đâu,

Thu Trang liếc cặp mi dài về phía Khánh. Hoàng tủm tỉm. Anh châm điếu thuốc lặng lẽ nhìn đôi trẻ. Lạy Ðức Mẹ nhân từ, Người bảo vệ vĩnh hằng cho tình yêu, xin Người phù hộ cho chúng con. Thu Trang cũng cười. Duyên ghê. Khánh hơi đỏ mặt. Chàng trai tóc dài, đôi mắt đẹp đầy đam mê nghệ sỹ. Tám tiếng hành chính chỉ ngồi vẽ Trang rồi làm thơ. Những bài thơ tình dòng nào cũng có tên Trang. Hai đối thủ cùng phòng phát điên vì tức. Cả hai cùng là kỹ sư xây dựng trước học cùng một khoá. Cả hai đều ăm ắp tự tin, ra sức đá xoáy nhau. Năm năm đại học tạo điều kiện cho cả hai bên tích luỹ vô số khuyết điểm của bạn. Không khí trong phòng nghèn nghẹn mùi thuốc súng. Và cái gì đến đã đến.

Khánh xuất hiện. Hai kỹ sư xây dựng bát tay nhau, hàn lại tình bạn bằng thứ xi măng ghen ty mác cao. Những khó khăn cho tình yêu của chàng hoạ sỹ lại ở phía khác. Tận dụng những sai lầm quản lý kinh tế, cuối năm 1985, bố Khánh, đã được bật đèn xanh, chỉ trích kịch liệt thủ trưởng của mình. Vị Thứ trưởng có cô con gái đẹp như mộng bật về Bộ làm chuyên viên ngồi chơi xơi nước. Ngày hai mươi tư tiếng nguyền rủa số phận, nguyền rủa nhửng kẻ lừa thầy phản bạn. Thế hệ trẻ vốn đầy quan liên với những sự lắt léo quá khứ. Khánh rủ Hoàng lò dò đến chơi nhà Thu Trang. Cựu thứ trưởng khi nhận ra con giai của kẻ thù uất khí bốc ngược. Tám tuần liền nằm nghiến răng kèn kẹt ở khoa Tim mạch bệnh viện Việt Xô. Cô con gái chỉ biết khóc thầm. Ngoài những giờ chăm bố, Trang ngồi xem báng Thuý Nga Paris. Hoàng châm thêm điếu thuốc. Tại sao cứ yêu nhau là đau khổ. Chẳng phải. Mình đang yêu và được yêu. Những sáng mùa đông lạnh Hoàng mắt nhắm mắt mở đi đón Thuỷ. Gió mùa Ðông bắc thổi ngược cái khăn "phula" bẩn đập mùi hôi vào khuôn mặt Hoàng chưa kịp rửa. Thuỷ ngồi sau lập cập ôm chạt anh. Hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là khi Hoàng xui trốn tiết từ đôi môi thâm tím vì rét của Thuỷ khò khè tiếng "vâng" : Chúng mình liệu có mãi nhau.

- Anh đây mà em.

- Em yêu anh. Lúc nào em cũng sợ mất anh.

- Sáng danh Chúa. Anh luôn cầu nguyện.

- Anh có nhớ buổi tối đầu tiên chúng mình hôn nhan không?

- Lúc ấy có gió, có mưa và chao ôi, như một kẻ lãng mạn anh còn làm thơ.

- Anh đã bao giờ nói dối em chưa

- Sao em hỏi gở vậy.

- Em không biết. Dạo này em thấy mình điên điên. Em tự hỏi là em có yêu anh thật không và anh có yêu em thật không?

- Em đọc cho nó làm thơ tình vào.

- Anh Hoàng, hình như chưa bao giờ anh là của em.

Hoàng cắn móng tay. Ðã có một vài người đàn bà trước em. Nếu anh kể em sẽ buồn, em của anh. Mọi người không có lỗi và em tuyệt đối trong trắng.

- Anh yêu em. Có một ông người Nga bảo: "Có những người yêu được nhiều lần và có những người chỉ yêu được một lần". Anh thuộc loại chỉ yêu được một lần.

- Anh biết không. Lần đầu tiên trông thấy anh, em đã yêu anh. Em nhớ anh khủng khiếp. Chỉ vì nhớ anh mà em phải thi lại môn lịch sử.

- Ngày xưa anh cũng phải thi lại luôn ấy

- Thế mà bây giờ em lại hoang mang.

- Cưng bé bỏng của anh, em kém anh những mười tuổi. Khoảng thời gian cho người ta viết xong hai luận án Tiến sĩ và định hình một tổ ấm gia đình. Bé non nớt của anh. Em thua anh đúng một can đấy. Can mười lít. Thuỷ hơi cười, nhưng nước mát cô vẫn ứa ra. Gió đêm u uần cài vào mái tóc rối. Hoàng hôn lên má người yêu. Anh rùng mình vì mặn. Những giọt lệ nặng, chát đắng quánh đặc, chỉ có thể khi lần đầu yêu người ta mới khóc những giọt nước mắt như vậy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 269
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com