Trời chợt nhạt nắng. Nhà mới làm xong còn nồng mùi vôi tường. Có phòng khách. Có phòng riêng cho bố mẹ. Phí tổn vượt quá ước tính của Tâm, anh phải bỏ thêm gần năm triệu.
- Phượng, mày ra đây anh nhờ.
Ðang ngồi sau quầy sẽ dự dịnh là bán giải khát, cô em vứt cuốn Tình sử Algielich, chạy lại.
- Mày xem cân chưa.
- Dịch sang trái một tý. Ðược rồi. Anh không có ảnh người mẫu thời trang à?
- Có hai cái.
- ảnh ca nhạc cũng nhàm rồi, mà bây giờ ai lại đi treo ảnh đá bóng.
- Vặn bé nhạc đi, mẹ trong nhà đang mệt.
Tâm ngắm Dieter Bohlen. Ca sĩ thời thượng của nhóm Modem Talking. Tóc loà xoà, ánh mắt của dân Bôhêmiêng. Tướng thằng này đúng dáng hát rong. Tâm thích Beatles. Anh dán thêm vài ba cô gái đùi dài, cười rất tươi với chai Cocacola. Trông tàm tạm, có vẻ quán café lắm. Ðã bán nửa tháng mà khách hàng vẫn chỉ là bạn Tâm. Có đứa trả tiền, có đứa chẳng trả. Cả nhà ăn cơm, bố hỏi:
- Liệu có lỗ không con.
Hoàng tủm tỉm. Mẹ cười buồn. Liên tiếp một tnần bà không phải rửa cái cốc nào. Con bé Phượng lúc đầu háo hức bây giờ cũng hơi ỉn. Một sáng chủ nhật ế khách cũng như bao nhiêu ngày khác trong tuần Bình đến.
-Mình có tí việc phài vào trong kia. Xong hết rồi chứ.
Tâm khoát tay chỉ vòng quanh. Cố ghìm thở dài bằng cách nhả hơi thuốc.
- Từ hôm mở hàng ông là người thứ 16.
- Ði với mình.
Ra đến cửa gặp Phượng vào. Trông thấy Bình mặt cô ửng đỏ.
Bình và Tâm vào quán Long lùn. Bar nào cũng ngập đầy bọn choai choai. Trệu trạo nhai kẹo cao su, hút ba số thở khói vào tai bạn gái để hai đứa cùng cười. Một vài bàn đầy vỏ Heineken, cả chai nguyên Jonhny Walker. Chắc có đứa vừa đi xuất khẩu lao động về. Tìm mãi mới có bàn trống.
Cô bé "xẹc via" bôi nhiều phấn đi lại. Tâm nhìn sâu vào cổ áo khoét rộng. Nàng không mạc đồ lót.
- Cho anh hai chai bia.
- Dạ, chỉ có băm ba thôi.
Tâm dùng bật lửa mở nút. Cô bé ngồi kế bên tò mò nhìn. Gặp cái nhìn lại rất dạn của Tâm ngượng ngùng quay đi. Bình cho đá vào cốc. Tâm hút thnốc. Vườn thật đẹp. Nhiều hoa và những cây cảnh lạ. ở một góc kê màn hình video 20 incher. Ðứng ở bar, một tay thanh niên đẹp giai, cổ thắt nơ đen. Hà Nội những năm tháng không có mình đã ra vậy đấy. Thay đổi bao giờ cũng tốt hơn.
- Ðây là mẫu mực à.
- Không hẳn. Một trong vài ba mô hình tiên tiến.
- Bia bán bao nhiêu.
- Lãi ròng mỗi chai khoảng bốn trăm. Trung bình ngày bốn chục chai. Và thực ra bia cũng chỉ là thu nhập phụ. Tâm này, mình xin lỗi. Cậu áng được khoảng hai chục cây không.
- Cậu khuyên mình dẹp cafe à.
- Phải, bỏ đi. Sắp tới mình xin vào chỗ ông già. Lang thang mãi hơi mệt. Mình có một số nơi làm ăn quen biết. Ðịnh nhường cậu một ít.
- Bao nhiêu phần trăm lãi sẽ phải chia đưa cậu.
- Tuỳ. Mình tin vào tình bạn.
- Lúc nào có thể bắt đầu.
- Uống nữa không...
- Cậu kêu rượu nữa đi.
- Nếu phải đặt trước khoảng một nửa tất, cả của cậu.
- Cờ bạc mình ham mà. Hơn nữa, mình cũng tin vào tình bạn.
- Nào, cụng ly.
Tâm chợt, thấy vai trái tê nậng. Hình như có ai nhìn. Thật xoáy thật căng. Duy nhất chỉ một người. Anh hơi ngoái. Ðúng nàng, có cái gì đấy thấy nhói trong tim. Tâm uống cạn ly rượu, chắc em lấy chồng rồi. Hai mươi ba tuổi, năm năm đi xa, tháng nào cũng đôi lần, nàng quấy rầy giấc mơ của anh. Chàng lần nào anh mơ được hôn, gã dàn ông ngồi cùng nàng mặc diêm dúa, uống nước xoài. Ngày xưa, đôi khi mình cũng uống nước xoài. Chó Chết. Ðã nhận ra mình, em không quay lại nữa. Cái nhìn trượt, mênh mông vào hư vô.
- Ông già mình sẽ về hưu, nếu không chịn thay chiến thnật. Ðến tầm tuổi nào đấy người ta bị lẫn. Ông cụ vẫn tin là ông cụ đúng. Những người làm quan khi về hưu thi thoảng chơi cây cảnh. Hoạc cãi nhau với đài hoặc làm thơ. Cô bé có cổ áo khoét rộng tiến tới gần bàn của nàng. Gã đàn ông trả tiền. Một xấp tiền chẵn. Khi đếm trả gã cẩn thận lựa
Những tờ cũ. Nàng quay lại. Tâm cười buồn. Nàng rùng mình đi vội ra. Gã đàn ông khệnh khạng ngón tay xoay xoay chiếc chìa khoá xe Cub buộc con búp bê tết bằng len. Nhận ra hay không nhận ra. Nàng đi và để lại một quầng khói mỏng. Tâm rít hơi thnốc. Ðiếu ba số mới châm cháy một vệt. Tàn tràng chạy thẳng một vệt, không gãy.
- Chúng mình đi đi. Cận sẽ được gặp một trong những sếp nhớn.
Bình nhấp rượn. Ly bỏ dở còn chừng hai phần ba.
Tâm nhìn mặt rượu sóng sánh trong ly. Anh Hoàng bao giờ cũng uống rượu cả cặn. Gọi chữ là gì. Dĩ tận vi độ.
Hà Nội tàn thu. Con trai hiền hơn, con gái xinh hơn và các quán café đèn mờ nhiều hơn. Tâm và nàng đi lang thang suốt, cả chiều. Tất nhiên là hút thuốc. Tất nhiên là nàng khóc. Lúc oà ra lúc nức nở. Giũ những điếu thuốc. Tâm cắn môi. Cái răng sứt từ hồi bé ngã cây để lại một vành khuyết ở môi dưới.
Bình ấn chuông ngôi nhà tầng trát đá rửa có giàn hoa tigone. Có tiếng chó sủa. Bình nhìn qua lỗ cửa vào sân trong sân. Chẳng có một xe nào cả. Người cần gặp không có nhà. Bình quay ra nói. Tâm mặt nhợt nhạt nghe loáng thoáng. Hình như sân quần vợt Khúc Hạo.
Hà Nội tàn thu. Ðợt, xuất khẩu đi Ðức cuối cùng trong năm. Bãi cỏ hồ Tây bị nắng hanh đầu đông làm xám khô.
- Mấy tháng anh sẽ quên em.
- Anh không biết.
- Em mong có con.
- Anh xin. Em mới mười tám. Mọi chuyện sẽ qua đi. Rồi những chuyện tốt lành sẽ đến với em. Thôi nào. Ðừng khóc nữa.
Nước mắt nàng ướt đẫm một bên vai. Tâm hút thuốc. Bao Sông Cầu còn lại một điếu. Mật hồ vang không một bóng thuyền. Nắng hanh thì vàng và bầu trời thì rất đục.
- Em yêu anh.
- Tha cho anh.
- Em sẽ chờ anh.
- Huyền, em phải hiểu chứ. Anh không muốn đèo em bằng xe đạp và hút thuốc thổ tả này.
- Em chờ anh.
- Tuỳ em. Nếu số phận mỉm cười với chúng ta. Còn trước mắt đừng nên trói mình vào những ảo ảnh viển vông. Anh không mnốn dối trá. Khoảng cách về thời gian và không gian sẽ xói mòn cái gọi là tình yêu. Chẳng nhẽ em thích sống với anh bằng trách nhiệm hoặc nghĩa vụ.
- Nhỡ chúng ta có con.
Mây bay. Mạt hồ xanh. Gió nhạt. Và Tâm hút điếu thnốc cuối.
- Ðừng doạ anh mà phải tội.
Nàng bật cười. Kiểu cười của trẻ con. Nước mắt lăn tròn quanh má lúm đồng tiền.
- Mọi người đều nghĩ anh là dũng cảm. Hôn em đi. Nữa cơ.
Một ông trung niên mạc áo đại cán đứng xa xa nhìn hai người chằm chằm.
- Tháng trước em đau bụng muộn, chậm gần một tuần. Mấy hôm rồi chúng mình ở cạnh nhau em giấu. Thực ra cũng hơi lo lo.
Tâm lại cắn môi. Hàng ria mép dài làm khuôn mặt đàn ông của Tâm thêm thiểu não. Nàng dụi vào tóc anh. Ðột nhiên nức nở khóc.
- Anh yên tâm. Cứ đi đi. Chẩng có gì đâu. Em đùa đấy.
Trước khi bay ba ngày Tâm mới báo gia đình. Bố anh ầm à ầm ừ. Mẹ rền rĩ. Thực ra Tâm ngủ ngoài nhà nhiều hơn trong nhà. Con bé Phượng hơi ngơ ngác, nó còn bé quá. Tâm ra quán rượu đần phố tìm Hoàng. Ông anh giai đang độc ẩm. Chén rượu vơi bơ vơ trên bàn rộng. Thoạt đần Hoàng không hiểu, sau đó nhăn mặt.
Gã sinh viên ưu tú của trường Tổng hợp đang thất nghiệp cáu.
- Nghĩa là mày bỏ học.
- Vâng.
- Sao mày không nói một tý gì với tao.
- Anh hay bàn lùi.
Hoàng tát em. Tâm cau có nhổ nước bọt, xốc lại cổ áo rồi châm thuốc.
- Em xin anh chiếu cố đến Huyền. Bọn em có thể có con. Nến đúng vậy anh và mẹ đến nhà Huyền đặt hộ em cơi trầu chắc Huyền không phản đối. Còn không, tất cả anh đừng quan tâm.
Hoàng im lặng nốc nốt chén rượu dở.
- Em đi đây.
- Tao cầu Chúa cho cái máy bay chở những thằng khốn nạn như mày nổ tung khi đạt đến độ cao cần thiết.
Bình phi thẳng xe vào trong sân quần vợt. Những đàn ông, đàn bà ngồn ngộn sự giầu sang nặc bộ đồ tennis trắng. Hoặc đang uống bia, hoặc đang chơi bóng. Ngồi dọc những băng ghế kê sát tường, vài vị đã hồi hưu đang hau háu nhìn đùi non của lũ con gái dửng mỡ mới lớn.
Bình dựng xe, tắt máy đến quầy bán đồ uống.
Tâm theo sau, hút thuốc. Vài người đứng xa xa vãy tay chào Bình.
- Cho hai lon côca.
Bình uống. Hai thiếu nữ cầm vợt, trạc mười sáu mười bảy đi ngang liếc anh. Ðó là hai tiểu thư có mẹ buôn gia súc lớn nhất chợ Ðồng xuân Bác Qua. Thoang thoảng trong mùi nước hoa Pháp còn lẫn hơi phân gà tươi. Bình uống, vẻ mặt cao đạo. Chợt bỏ lon gọi to:
- Chị Nhã.
Thiếu phụ đang đứng lẫn với đám đàn ông đầu hói bụng tròn bước lại gần.
Xấp xỉ ba mươi. Vẻ đẹp đầy sắc sảo tri thức.
- Em vừa đến nhà chị.
- A` dạo này chiều mình hay ra đây.
- Giới thiệu với chị Nhã, đây là Tâm.
- Chào anh.
- Em biết chị, em là em anh Hoàng.
Nhã cười tươi. Nét khinh khỉnh bớt đi rất nhiều.
- Trời ơi, mình cứ ngờ ngợ. Về lâu rồi sao không lại nhà chơi.
- Em bận. Hơn nữa anh Hoàng đi Nha Trang gần tháng rười.
- Hoàng ra rồi cơ mà.
- Vâng anh ấy mới ra.
Một tay đàn ông bụng rất tròn. Tướng ngũ đoản. Tuổi ngũ tuần hớt hải chạy vào thấy Nhã, cười nịnh:
- Thế mà mọi người bảo Nhã về rồi.
- Anh bảo lái xe lên gần cổng trước chờ em đi.
- Anh chờ em luôn mà.
Tâm nhìn theo cái mông tròn xoay lúc lắc của gã, chợt nhớ chính vị quan chức này hành hạ cái passport của anh đây. Mất thêm gần ba chỉ.
- Có chuyện gì đấy Bình.
- Cũng không khẩn lắm những mà phải phiền chị.
- Thế sáng thứ ba được không?
- Tuỳ chị.
Tâm đèo Bình. Cái Dream II ở tốc độ vừa phải.
Trong nắng hè, cây Hà Nội có vẻ xanh hơn.
- Thật, là may cậu biết bà Nhã.
- Bà với ông Hoàng nhà mình thân lắm. Nhưng mình thì ít gặp.
- Mình thực sự bất ngờ đấy.
- Chuyện gì?
- Bà Nhã với ông Hoàng.
- No, it, is only friendship.
- Bà Nhã siêu lắm à.
- Kinh khủng.
Có cô gái đi xe đạp ngược chiều giơ tay vẫy. Tâm ấn phanh một vòng cua rất tài tử.
- Ði đâu vậy chị Thuỷ?
- Tối hôm qua anh Hoàng có về nhà không?
- Anh ấy ngồi chơi cờ với ông hàng xóm.
- Lát nữa, nếu Tâm gặp anh Hoàng nhắn hộ là đến ngay nhà mình.
Tâm xin phép đi một đoạn cùng Thuỷ. Cô từ chối rẽ vào nhà người quen. Bình ngồi sau im lặng. Và có thể im lặng như thế đến hết đời. Số phận quả đã bày ra những trò chơi khấc nghiệt. Không ngờ lại là em.