watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:28:1312/06/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Sắc Màu Hạnh Phúc
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 6

Sắc Màu Hạnh Phúc

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Phần I

Tại Luân Đôn – nước Anh.

Mới sáng sớm mà trời đổ cơn mưa , thêm không khí giá buốt làm cho mọi người không thể thoát khỏi căn phòng ấm áp , hay cái áo khoác lông dày , chiếc mũ len.........

Bảo Ý cũng không ngoại lệ. Bốn năm sống và học ở đây , khoảng thời gian dài chứ đâu ngắn. Nước Anh là vùng đất thế nào , tất cả mọi người trên thế giới đều biết.Thời tiết bốn mùa có lúc rất lạnh , có lúc rất ấm áp nên con người có vẻ thoải mái hơn.
Nhưng hôm nay thì khác , không biết ảnh hưởng gì mà mưa suốt, đường phố xe cộ vắng tanh. Có muốn ra ngoài cũng không biết làm sao đón được xe. Lười thật !
Bảo Ý lăn qua lộn lại trên giường . Đói bụng rồi , bây giờ phải làm sao đây ? Đi dưới mưa và cái lạnh giá buốt không phải là điều thú vị . Hơ ! Chẳng lẽ nhịn đói hay sao ?
Cô nhăn nhó , nếu biết ở lại có ngày hôm nay thì cô sẽ không ở đâu . Tốt nghiệp và nhận bằng được một tuần , đang nôn nao trở về quê hương sau nhiều năm đi xa , thì đùng một cái nhận được Email từ gia đình .
Mà tất cả đều do cha mẹ cô mà ra . Người ta là dân du học tận nước Anh , thế nhưng bảo về gấp lấy chồng , ai chấp nhận cho được .

Bản tính Bảo Ý từ trước đến giờ là ngang ngược , cứng đầu , cho nên dù có nhớ cha mẹ nhiều , cô quyết không trở về theo dự định .

Ở lại , đó cũng là một cách để chống đối , Bảo Ý hy vọng cha mẹ cô hiểu mà không ép cô. Nay là thời buổi gì rồi lại còn cái kiểu hứa hôn , cha mẹ đạt đâu con ngồi đấy .Với cô , không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cô còn cả ước mơ , hoài bão . Trái tim chưa một lần rung động , chưa hiểu tình yêu là gì thì làm sao đặt cuộc đời mình vào nhà tù không lối thoát .

Nhất định cô phải bảo vệ ý mình đến cùng . Cô sẽ ở lại Anh hoặc đi đâu đó , đến khi nao cha mẹ cô bỏ ý định gả cô cho một người đàn ông không quen biết thì cô mới về trình diện .

Ọt.........ọt..........ọt........

Bảo Ý lắng nghe . Tiếng gì vậy nhỉ ?

Ọt.........ọt..........ọt........

Ôi ! Không xong rồi , cái bao tử của tôi . Nó đã không thể nhịn nữa . Bảo Ý ôm bụng ngồi dậy , lười biếng cũng phải đi , vì đây là sức khoẻ của mình mà .
Đang loay hoay tìm cây dù thì chợt có tiếng chuông điện thoại , Bảo Ý khó chịu :

– Gì nữa đây , người ta sắp chết đến nơi mà còn....
Nhưng cô cũng phải nhấc máy , biết đâu một người bạn nào đó rủ đi ăn thì hay biết mấy .

– Alô.

– Con định bao giờ thì trở về đây ,Bảo Ý ?

– Cha !

– Tốt nghiệp rồi , con còn chuyện gì nữa để làm đâu . Chia tay bạn bè thì cũng đã chia tay xong , nhanh về đi thôi .

– Nhưng mà cha à...........

– Ông Triệu Chấn không còn thời gian để chờ con , con gái ạ .

Cha bắt đầu câu chuyện rồi đây . Mỗi lần nhắc tới việc cô đã hứa hôn với gã đàn ông nào đó thì Bảo Ý nổi quạu .

– Con thì có liên quan gì đến ông ấy ?

– Nói vậy mà nghe được sao ? Ông Triệu Chấn là ông nội chồng của con đấy .

– Con không đồng ý .

– Đồng ý hay không , giờ con không có quyền chọn lựa . Chuyện hôn nhân của con là do ông nội con quyết định . Nay ông không còn thì cha mẹ là người thực hiện thay ông . Với lại , người đàn ông sắp là chồng của con là người đàn ông tốt , lại có địa vị trong xã hội . Con không lý do gì để từ chối cả .

Bảo Ý la lên :

– Cha mẹ ép con như thế mà thấy được sao ? Tuy là ông nội hứa , nhưng nay ông nội đã mất thì lời hứa năm xưa không còn giá trị . Nếu như gia đình họ Triệu có nhắc đến , cha mẹ từ chối được mà . Tại sao cha mẹ buông xuôi theo mà không nghĩ đến cảm nhận của con ?

– Vì cha mẹ nghĩ cho con nên cha mẹ mới đồng ý .Gia đình họ Triệu là một gia đình tốt lại có tiếng tăm , đâu phải ai muốn bước vào cũng được . Thôi , đừng cãi lý với cha nữa . Hai gia đình đang chờ con đấy .

Bảo Ý im lặng :

– Con có nghe cha nói không ? Chẳng lẽ con muốn cha sang bên đấy hộ tống con về ?

Bảo Ý thở dài . Cha mẹ đã cương quyết theo ý mình . Cô phải làm gì đây ? Trốn tránh đâu là cách hay , mà cô còn có cả tuổi trẻ và quãng đường phía trước .

Chậc ! Quỷ tha ma bắt cái gã đàn ông họ Triệu nào đó đi . cũng vì việc hứa hôn giữa hai gia đình mà cô chưa thể rời khỏi nước Anh . Phải chi anh ta cũng như cô , chống đối việc này thì hay biết mấy .

– Bảo ý !

ông Tuấn Minh gọi :

– Con không được giở trò gì nghe chưa ? Nếu không , con đi đến đâu thì cha sẽ đi đến đó .

Bảo ý rầu rĩ :

– Được rồi , cha để con thu xếp đã .

– Mất bao lâu ? Một tuần rồi thêm một tuần nữa phải không ? Cha ra lệnh cho con , hết tuân này , con phải có mặt ở Việt Nam cho cha .

– Vâng , thì cứ như thế đi .

– Cha mẹ chờ con đó . Không được hứa chỉ để hứa .

Bảo Ý gác máy thở dài ngao ngán . Tuy xưa nay cô là đứa bướng bĩnh cứng đầu , nhưng chưa bao giờ làm cho cha mẹ buồn và thất vọng . Lần này xem ra không ngoại lệ rồi . Về thì chắc phải về , còn việc lấy chồng … cô cần xem lại mới được .

Cái đầu bé nhỏ của Bảo Ý hoạt động nhanh . Trước tiên , cô sẽ tìm hiểu người đàn ông họ Triệu kia . Trên đời này , không có người hoàn hảo . Bảo Ý hy vọng có một khe hở nào đó để cô có thể viện lý do từ chối .

Mọi người cứ chờ đó đi . Lâm Bảo Ý này không có việc gì không làm được , không có khó khăn nào mà không thể vượt qua . Từ nhỏ , cô từng rèn luyện cho mình một ý chí sắt thép nên mới có thể sang Anh một mình bốn năm . Trong bốn năm qua , cô còn trải qua biết bao nhiêu là vấn đề trong cuộc sống . Thế nhưng chưa có điều gì làm cô nản lòng . Và hôm nay cũng vậy , chuyện hôn nhân của cô nhất định sẽ có cách giải quyết . Hãy tin và lạc quan vào ngày mai nhé .

Bảo Ý vươn vai đứng dậy . Vứt bỏ hết những suy nghĩ và căng thẳng sang một bên , bây giờ cứ lo cho bao tử của mình rồi tính tiếp .

Cầm cây dù trên tay , Bảo Ý rời khỏi phòng trọ . Cô nhanh chóng quên đi lời nghiêm chỉnh của cha trong cơn mưa rỉ rả và cái lạnh buốt giá .

Mặt đường giờ toàn một màu nước , Bảo Ý co ro trong chiếc áo lông dày đứng đón xe .

Ôi ! Sao chẳng thấy một chiếc tắc xi nào thế này ? Ở đây thì lạnh cóng mất thôi . Bảo Ý đi qua đi lại , chợt cô thấy một chiếc tắc xi từ xa , nhưng đã bị một đôi tình nhân trước cô chặn lại .

Phải chờ nữa sao trong khi cái bao tử … Bảo Ý mím môi . Cô có cách rồi . Chiêu này tuy xưa như trái đất nhưng hữu hiệu lắm . Chờ mà xem .

– Ui da !

Bảo Ý ôm bụng khụy xuống :

– Ui da , đau quá …

Tiếng rên của Bảo Ý làm cho cặp tình nhân phải chú ý . Hé mắt thấy họ đang đi về phía mình , cô nhăn nhó :

– Làm ơn giúp với , tôi đau quá !

Người đàn ông hỏi :

– Cô ơi ! Cô làm sao vậy ?

– Tôi đau lắm . Anh chị có thể gọi giúp cho tôi chiếc tắc xi không ?

Cô gái đi cùng người đàn ông nói bằng tiếng Việt nam :

– Anh à ! Làm gì bây giờ ? Đoạn đường này , khó đón xe lắm .

Người đàn ông suy nghĩ :

– Hay chúng ta nhường xe cho cô ấy đi .

– Nhưng mà chúng ta chờ ở đây đến bao giờ mới có xe , lạnh cóng mất thôi . Em còn đang bị cảm đó Triệu Phong .

– Thế …

Bảo Ý la lên :

– Đau quá , chắc tôi chết mất !

Người đàn ông có cái tên Triệu Phong quyết định :

– Khả Nhi ! Em phụ anh dìu cô ấy lên xe nhé .

Cô gái không được vui :

– Vâng .

Thế là kế hoặch đã hoàn thành . Tại sao người Việt Nam sống ở nước ngoài có thể dễ dàng bị lừa gạt thế nhỉ ? nếu là cô , cô không khờ giống như hai người kia đâu . Triệu Phong – Khả Nhi , cái tên nghe đầy ấn tượng .

Khi Bảo Ý ngồi yên trên xe Triệu Phong ân cần căn dặn người tài xế :

– Anh làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện .

Bảo ý tỏ vẻ biết ơn :

– Cám ơn anh chị .

Xe chạy được một đoạn , Bảo Ý thôi nhăn nhó nữa . Cô chợt phá lên cười :

– Ôi vui quá !

Người tài xế nhìn vào kiếng chiếu hậu :

– Cô không sao chứ ?

– không .

– Có cần đến bệnh viện nữa không ?

Bảo Ý lắc đầu :

– Tôi chỉ đói bụng thôi . Anh hãy cho tôi đến một nhà hàng nào đó .

Đến đây thì người tài xế chợt hiểu . Thì ra , cô gái này đón xe không được nên mới giở trò . Khá thật !

Bảo Ý tựa cửa xe lim dim mắt . Cô nghĩ đến bữa ăn trưa của mình ở một nhà hàng ấm áp , trong khi có người đứng đợi xe giữa trời rét buốt . Nhớ gương mặt thật thà của người đàn ông mà buồn cười làm sao .


oooOoooOooo


Bảo ý dừng chân ở một nhà hàng Việt Nam . Sau khi thỏa mãn cái bao tử của mình , cô bắt đầu vẽ ra những kế hoạch .

Một ngày dài trốn ở trong phòng thì buồn lắm . Tận dụng thời gian của mình mà đi dạo , mà đi chơi , nhưng không nhất thiết phải đi dưới mưa lạnh quá .

Bảo Ý suy nghĩ . Đúng rồi ! Cô sẽ đi dạo hết trung tâm mua sắm ở thành phố Luân Đôn , để xem có cái gì có thể mua làm quà cho bố mẹ , bạn bè . Sau đó thì đi xem phim và cô còn mấy ngày nữa đâu là phải chia tay nước Anh rồi , vương quốc của nữ hoàng . Bảo Ý rất thích đất nước cò một người phụ nữ cai trị , cho nên vì thế cô đã chọn nước Anh để mở rộng kiến thức của mình . Cô muốn cho mọi người biết , phái yếu không phải là yếu . Vì thế đừng bao giờ xem thường những việc làm của chị em phụ nữ như cô .

Tạm hài lòng với kế hoạch đã vẽ ra , Bảo Ý đứng dậy định rời khỏi chỗ của mình , thì bất ngờ có một cuộc đối thoại lọt vào tai làm cô phải chú ý và ngồi trở xuống .

– Triệu Phong ! Anh nói ông nội anh muốn anh cưới vợ ư ?

– Ừ .

– Anh có đồng ý không ?

– Dĩ nhiên là không . Làm sao anh có thể cưới cô gái mà anh không hề yêu và không một lần biết mặt .

– Vậy còn lời hứa ?

– Đó là ông nội anh hứa chứ không phải anh . Thật anh không thể nào hiểu , ở thế kỷ nào rồi mà vẫn còn việc đính ước trước .

Triệu Phong cười cợt :

– Có lẽ ông nội của cô gái sợ cháu mình không tìm được đấng lang quân như ý , hay có thể cô ta không được xinh đẹp cũng nên .

– Nhưng Triệu Phong à ! Lời của ông nội anh không thể coi thường được đâu . Quen anh bao năm , it nhiều gì em cũng hiểu . Ý ông một là một , hai là hai , không thay đổi được .

– Anh nhất định đấu tranh đến cùng . Anh đã có em thì anh không chấp nhận cô gái nào khác .

– Thật không ?

– Nếu ông nội và cha mẹ ép anh sẽ đi . Khả Nhi ! Em đừng lo . Chúng ta sẽ sống bên nhau , sẽ đắp xây hạnh phúc bằng chính đôi tay mình .

Anh chấp nhận từ bỏ tất cả những gì anh có sao ?

– Ừ

– Đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Triệu Phong nhíu mày :

– Em không tin anh ?

Khả Nhi lắc đầu :

– Không phải . Em chỉ lo những gì anh nghĩ không đơn giản chút nào . Anh là đứa cháu , đứa con duy nhất của dòng họ Triệu .

– Thì sao ?

Triệu Phong cắt ngang :

– Chẳng lẽ em không cần anh nữa khi anh không còn là tổng giám đốc công ty trà Bảo Nguyên à ?

– Tất nhiên là không . Em chỉ phân tích cho anh thấy rõ vấn đề thôi . Anh đi từ bỏ tất cả , chắc chắn sẽ làm ông nội anh và cha mẹ anh nổi giận . Chuyện xảy ra đến lúc ấy , anh trở thành đứa cháu , đứa con bất hiếu . Triệu Phong ! Lương tâm anh không cho phép anh làm điều đó , phải không ?

Triệu Phong thở dài :

– Khả Nhi ! Vậy em bảo anh phải làm sao đây ? Ngoài cách bỏ đi , anh đâu còn cách nào khác .

– Em yêu anh , Triệu Phong ạ . Cho nên em không muốn mất anh . Vì vậy lần này anh phải nghe lời em . Chúng ta có nhau và còn có cả gia đình nữa .

– Cách gì mà lưỡng toàn thế ?

Khả Nhi bỏ nhỏ vào tai người yêu làm Triệu Phong phải tròn mắt :

– Em bảo anh .........

– Em nghĩ ông nội và cha mẹ anh không nỡ bỏ mặc cháu của mình .

– Chúng ta lường gạt người thân như thế , có quá đáng không ?

– Tại họ ép anh cơ mà .

– Nhưng ..........

Khả Nhi tỏ vẻ giận hờn :

– Vì không muốn mất anh nên em mới bày như thế . Còn tình yêu anh có thật lòng dành cho em hay không , phải coi biểu hiện của anh .

– Anh .......để anh suy nghĩ đã .

Khả Nhi hôn vào má Triệu Phong :

– Tin em đi . Khi chúng ta bảo là có con với nhau thì đảm bảo ông nội anh dừng đám cưới lại ngay . Thậm chí , hủy bỏ cuộc hôn nhân mà họ đã sắp đặt . Họ còn vì danh dự của họ nữa mà .

Triệu Phong im lặng . Anh không nghĩ cách của Khả Nhi là có hiệu quả . Tính của ông nội anh , anh hiểu hơn ai hết . Tuy ông rất thương anh , nhưng không phải việc gì cũng có thể chấp nhận .

Lúc mới biết tin anh quen Khả Nhi là ông đã thông báo trước : Anh có vị hôn thê . không nên tiến sâu trong tình cảm để rồi khó gỡ . Triệu Phong không chấp nhận , anh chống đối lại bằng cách càng say mê Khả Nhi . Anh hy vọng vì thương cháu , ông anh sẽ từ bỏ ý định của mình .

Thế nhưng hành động của anh không hề lay chuyển được ông . Trái lại ông còn bắt anh phải tổ chứ đám cưới . Trời ! Phen này coi như xong rồi .

Mấy ngày nay , Triệu Phong lợi dụng sang Anh công tác mà tìm cách kéo dài thêm thời gian . Thật là khổ ! Đi mà giống như trốn nợ vậy . Về nhà gặp mặt ông với điệp khúc cũ làm anh căng thẳng mất . Ông trời ạ ! Ông bảo tôi phải làm sao đây ? Chẳng lẽ tôi cứ tránh né như thế này mãi sao ?

Khả Nhi kéo Triệu Phong trở về thực tại :

– Anh nghĩ gì vậy ?

– Không có gì .

– Em đã nói rồi , mọi việc cứ nghe thao em đi , đừng làm mình thêm rối rắm .

– Ừ .

– Hôm nay , chúng ta dành thời gian để vui chơi thì anh không được mang khuôn mặt ảm đạm đó nha .

Khả Nhi đứng dậy kéo tay Triệu Phong :

– Đi , chúng ta tiếp tục hành trình của mình . Em sẽ đưa ngài tổng giám đốc của em đến một nơi không có nỗi buồn , không có lo lắng không có suy tư .

– Nơi nào vậy ? Anh thấy khắp Luân Đôn , chỗ nào cũng mưa và lạnh .

– Thì cứ theo em , đừng hỏi .

Cặp tình nhân đi rồi , Bảo Ý sực tỉnh . Sau câu chuyện của người đàn ông kia giống mình thế nhỉ ? Bị ép cưới người con gái không quen không yêu . Còn cô thì bị ép gả cho người đàn ông không biết không quen . Ơ , chuyện đời sao thật là...

Bảo Ý lắc đầu . Mà thôi , việc ai người ấy đối phó đi , để ý làm gì cho thêm mệt . Thế gian này có bao nhiêu chuyện giống nhau .

Rồi Bảo Ý cũng rời khỏi nhà hàng , nghĩ đến cái giá rét và cơn mưa ủ rủ bên ngoài mà cảm thấy sợ .

Lại đón xe , nghĩ đến chiếc nào cũng đầy khách mà ngao ngán . Bước chân Bảo ý vừa ra khỏi cánh cổng nhà hàng thì có một chiếc tắc xi đỗ lại . Cô nhanh chân nhưng vẫn không kịp đôi tình nhân . Đành phải giở trò nữa thôi .

– Ông ơi ! Ông đánh rơi bóp kìa !

Người đàn ông và cô gái đồng quay lại . Lợi dụng cơ hội ấy , Bảo Ý chui nhanh vào xe .

– Bác tài , chạy đi !

– Lại là cô ?

Bảo Ý nhíu mày :

– Ông biết tôi ?

Người tài xế nhắc lại chuyện cô giả đau bụng để được lên xe . Bảo Ý cười :

– Thì ra chiếc xe này lúc nãy tôi cũng đã đi .

– Và hai người cô mới lừa kia cũng là cặp tình nhân đã từng nhường xe cho cô .

– Vậy sao ? Có duyên nhỉ !

Người tài xế hỏi :

– Tại sao cô không chờ chiếc xe khác mà phải làm vậy ?

– Tôi không có thói quen chờ đợi .

– Cô cũng lạ thật . Mà hình như cô không phải sống ở đây ?

– Tôi đến đây du học thôi

– Thế cô là người nước nào ? Tôi thấy cô vừa xinh đẹp vừa thông minh , chắc cô học giỏi lắm .

Bảo Ý ngập ngừng rồi nói :

– Tôi mang quốc tịnh Việt Nam .

– Ồ ! Cô đến từ đất nước Việt Nam . Tôi nghe nói người Việt Nam vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa giỏi . Bây giờ tận mắt quả là không sai .

– Ông có mỉa mai tôi không đó ?

– Tôi khen thật lòng mà . Tôi chỉ biết con người và đất nước Việt Nam qua bạn bè và tranh ảnh . Giờ nhìn thấy cô , chợt nhiên tôi hiểu hết .

– Ông hiểu gì ?

– Vì sao ngày xưa đội quân xâm lược nào cũng bị đánh bại . Một con người nhỏ bé nhưng cái đầu không đơn giản chút nào .

– Ý ông muốn nói đến việc tôi lừa hai người kia phải không ?

Người tài xế hấp tấp :

– Không phải , cô đừng hiểu lầm . Tôi ...

Bảo Ý dễ dãi :

– Đùa với ông một chút thôi . Tôi cũng không có ý gì đâu . À! Ông cho tôi đến trung tâm mua sắm đi nhé .

– Vâng .

Chiếc xe lao đi trong mưa . Giữa Bảo ý và người tài xế sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị , về con người , về nước bạn .


oooOoooOooo


Tin nhắn điện thoại . Bíp !

“Cha mẹ . Con xin lỗi vì phải gửi tin nhắn này , nhưng con không còn cách nào khác . Bây giờ con có việc gấp phải sang Hồng Kông . Con không thể về Việt Nam như lời đã hứa . Cha mẹ đừng giận con nha . khi nào xong việc , con sẽ về giải thích sau . Bảo Ý ”

Ông Minh Tuấn bấm tắt điện thoại , tức giận :

– Hừ ! Con bé này càng ngày càng ngang ngược , không coi lời nói của cha mẹ nó ra gì cả . Sang Hồng Kông để làm gì cơ chứ ? Muốn sang chơi sao không nói rõ .

– Biết đâu con bé có việc thật . – Bà Bảo Nhi lên tiếng .

– Em cứ nuông chiều con như thế , bảo sao con đừng hư … Luc trước cũng do em ủng hộ Bảo Ý sang Anh học . Giờ thì thấy rồi đó , học xong thì không chịu về .

– Anh phải thong thả cho con . Bảo Ý còn trẻ ham chơi , ham vui là lẽ tất nhiên .

– Em lại bênh Bảo Ý à ? Em có hiểu việc chúng ta hiện tại hay không vậy ? Bên anh chị Triệu Sơn cho biết , sứ khoẻ của bác Triệu Chấn không như trước nên họ hối thúc … anh
Anh đang tức chết vì Bảo ý đây này .

– Bây giờ anh có tức , có trách cũng chẳng được gì . Nếu Bảo ý thật sự muốn né tránh cuộc hôn nhân mà ba sắp đặt không chịu về thì chúng ta còn cách nào nữa chứ . Chẳng lẽ anh sang Hồng Kông tìm con bé sao ?

– Cũng có thể .

– Anh …

Bà Bảo Nhi khuyên nhủ :

– Anh đừng làm cho mọi việc căng thẳng thêm . Em nghe nói Triệu Phong đi công tác cũng chưa về kia mà .

– Nhưng mà cuối tháng này , hai bên gia đình gặp nhau rồi . Anh sợ làm bác Chấn thất vọng lại ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nguy .

– Còn đến mười ngày nữa . chúng ta nên hy vọng thôi !

– Chậc ! Bọn trẻ làm cho anh đau đầu quá .

Bà Bảo Nhi hỏi chồng :

– Hôn nhân của con theo sự sắp đặt như thế , liệu có tốt không ?

– Vậy theo em , sao mới là tốt ? Triệu Phong là một người đàn ông chững chạc , thành đạt và có địa vị . Tất nhiên anh không dựa vào những yếu tố ấy mà đồng ý nghe theo lời ba . Anh chọn Triệu Phong bởi cậu ta có cá tính và đạo đức , rất xứng đáng để Bảo ý nương dựa cuộc đời .

– Em thấy dù Triệu Phong có tốt nhưng quan trọng là tình yêu kìa . Hai đứa chưa một lần biết mặt nhau . Em lo …

– Chúng nó cưới nhau rồi thì chúng nó sẽ có tình yêu . Đúng lý ra phải cho hai đứa tìm hiểu nhau trước khi cưới . Nhưng giờ sức khoẻ bác Chấn không cho phép kéo dài thêm nữa .

– Anh à ! Anh có nghĩ đến việc cả Triệu Phong và Bảo Ý đều có người yêu không ?

Ông Tuấn Minh gật đầu :

– Có .

– vậy …

– Anh không quan tâm . Bởi anh đã quyết định rồi . Anh sẽ thực hiện lời của ba lúc ông còn sống . Bảo Ý phải về làm dâu gia đình họ Triệu .

Bà bảo Nhi ngập ngừng :

– Tuấn Minh …

– Em nói đi !

– Chuyện hôn nhân của con , có điều gì đó không ổn đâu . Tuy chúng ta không thể bỏ qua lời hứa của người lớn , nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến cảm xúc của con . Việc Bảo Ý cứ lần lựa chưa muốn trở về thì anh cũng hiểu . Con bé không chấp nhận hôn nhân định đoạt .

Ông Tuấn Minh thở dài :

– Nghĩ đến cảm súc thì được gì . Em thấy rồi đó , bác Triệu Chấn luôn miệng nhắc đến . Không lẽ chúng ta từ chối khi mà … Ôi ! Anh thật là khó xử .

– Chúng ta có thể thương lượng lại . Cứ để cho bọn trẻ tìm hiểu nhau trước , nếu chúng nó là duyên nợ của nhau thì lúc đó tiến hành đám cưới cũng chưa muộn . Làm cha mẹ , ai cũng muốn con mình hạnh phúc mà .

Ông Tuấn Minh suy nghĩ :

– Để anh xem lại đã . Bác Triệu Chấn không chấp nhận lời đề nghị của chúng ta thì phải tiến hành thôi . Anh không biết em sao , nhưng anh thì rất có lòng tin ở Triệu Phong .

– Chàng trai như Triệu Phong , có ai từ chối được . Nhưng việc em quan tâm hơn là hạnh phúc của con . Một người đàn ông tốt nhưng không phải duyên nợ thì nói đến làm gì .

– Trước khi cho Bảo ý biết con bé có vị hôn phu , anh cũng từng nghĩ như em . Ép con có nên không ? Nhưng nhớ đến lời hứa của ba , lời nhắc nhở của bác Chấn , rồi nhìn lại gia đình họ Triệu , anh chợt thấy mình cần quyết định . Anh hy vọng sự quyết định của anh sẽ không sai . Giờ em băn khoăn cho con , bổn phận làm cha , anh cũng phải có trách nhiệm chứ . Trong lòng anh luôn mong muốn Bảo Ý không từ chối Triệu Phong , để hai bên gia đình khỏi khó xử và con bé còn được một tấm chồng tốt .

Bà Bảo Nhi chia sẻ với chồng :

– Em hiểu anh , Tuấn Minh ạ .

– Cám ơn em . Vợ chồng chứng ta có một mình Bảo ý là con , nên chúng ta cần phải nghĩ cho con , có đúng không ?

– Vâng .

– Vì vậy , em đừng buồn khi anh nghiêm khắc và buộc Bảo Ý thế này , thế khác . Chúng ta là cha mẹ , nhìn thấy con nên người , đó là niềm hạnh phúc . Nhưng có một điều anh vẫn chưa yên tâm về con .

– Điều gì hả anh ?

– Đó là bản tính ngang bướng và cứng đầu . Lỡ sau này về làm dâu , làm vợ người ta , cứ như thế thì anh không biết nói sao .

– Tưởng gì , vấn đề đó thì anh có thể yên tâm . Bảo Ý có ngang bướng thật nhưng cũng biết lý lẽ và nghe lời lắm .

– Em gần gũi con nhiều hơn anh nên dễ dàng chỉ dạy nó . Bốn năm sống ở nước ngoài , không biết có thay đổi gì không đây . Con trai hay con gái đều làm chúng ta mệt mỏi .

Bà Bảo Nhi cười :

– Em thì không giống anh . Bảo Ý làm cho em hãnh diện nhiều hơn , vì con bé là bản sao của anh .

– Vậy ư ?

– Anh không để ý à ? Bản tính ngang bướng cứng đầu ở đâu ra ? Cha con cũng giống hệt nhau , thế nói nhau sao được .

Bà Bảo Nhi nhắc :

– Anh còn nhớ lúc anh xin cưới em không ? Ba mẹ em không đồng ý , thế là anh …

Ông Tuấn Minh liền xua tay :

– Thôi , em làm anh thấy xấu hổ rồi đây này . Chuyện thế mà cũng nhắc được .

– Không nhắc thì anh đâu biết cha con anh là bản sao của nhau . Nếu nói cho Bảo Ý nghe , con bé sẽ nghĩ sao nhỉ ?

– Chắc chắn là hwon anh chwos không thua anh . Đến khi ấy , anh và em chỉ có nước là đầu hàng thôi .

Hai vợ chồng cùng cười , không khí có vẻ bớt căng thẳng đi .

Reng … reng … reng …

Tiếng chuông điện thoại reo vang , ông Tuấn Minh nhấc ống nghe :

– Alô .

– Anh Minh !

– Anh Sơn ! Chuyện gì vậy anh ?

– Ông già đang làm mệt , đòi gặp vợ chồng anh .

– Vâng . Tôi và bà nhà sẽ đến ngay .

– Làm phiền anh nhé !

Ông Tuấn Minh gác máy rồi quay sang vợ :

– Bác Chấn lại mệt , anh Sơn gọi điện nói bác ấy đòi gặp chúng ta . Em chuẩn bị , chúng ta sang bên ấy .

– Vâng .

– Bà Bảo Nhi đứng dậy :

– Em hy vọng bác ấy không có gì . Chung trà cháu dâu chưa được uống mà .
Hồng Kông .

Bảo ý đến đây được hai ngày . Trong hai ngày Bảo Ý đều dùng hết thời gian vào việc đi dạo , còn mua sắm chỉ là thứ yếu .

Hồng Kông chỉ được biết đến trên phim ảnh . Cô không ngờ khi chính mắt thấy , nó đẹp cả ngoài sự tưởng tượng . Nhất là vào ban đêm , Hồng Kông muôn màu muôn sắc . Bảo Ý như choáng ngộp trong một đất nước hoa lệ .

Đến Hồng Kông , Bảo Ý thấy là một quyết định đúng nhất . Cô không hối hận khi nói dối với cha mẹ là đến Hồng Kông là có việc .

Thành phố nhộn nhịp , cuộc sống sôi động làm Bảo Ý tạm thời quên đi việc mình đang trốn chạy một cuộc hôn nhân mà bản thân mình không cần đồng ý . Cô vui chơi đâu đâu cũng là tiếng nói tiếng cười .

Hồng Kông ! Bảo Ý cảm thấy thích rồi đấy . Những điều thú vị và bất ngờ hai ngày qua cô đã thấy . Nếu không phải trở về để bắt đầu một cuộc sống mới , thì có lẽ cô sẽ chọn nơi đây là nơi dừng chân .

Hôm nay là ngày thứ ba , Bảo Ý nhất định đến tham quan phim trường TVB. Xem phim , cô đã từng rất hứng thú về nơi này . Cái nơi sản sinh ra bao nhiêu là phim hay , bao nhiêu là diễn viên nổi tiếng .

Bảo Ý không phải là người mê phim , nhưng phim hay của Hồng Kông thì cô không thể bỏ qua .

Với những dự định , Bảo Ý rời khỏi khách sạn , không đón tắc xi , cô muốn đi bộ để ngắm cảnh ngắm người . Lang thang hết con đường này đến con đường khác , ngang qua một shop thời trang lớn , Bảo Ý nảy sinh ra ý định . Có cơ hội tại sao không vào xem nhỉ ? Nghe đến thời trang Hồng Kông cũng nổi tiếng lắm mà . Sao đây ? Trông bắt mắt quá .

Bảo Ý dừng chân , cô đẩy cánh cửa kính lớn bên ngoài . rất nhiều mẫu cuốn lấy Bảo Ý ngay . nhìn vào thì cái nào cũng muốn thử cũng muốn mua cả . Bảo Ý ngứa tay lấy một cái áo đầm dây màu kem , và chui vào phòng thử quần áo .

Đang đứng trước kính ngắm ngắm nghía nghía thì bất chợt một giọng nói từ phía sau cất lên làm Bảo Ý giật mình .

– Đẹp lắm rồi , đừng ngắm nữa . Ố kính người ta hết .

– Ông là ai ? – Bảo Ý quay lại , giọng Hoa rất chuẩn – Sao vào cửa hàng quần áo nữ rồi còn lén lút nhìn trộm người khác ?

– Thưa cô , tôi vào bằng cửa chính nên không gọi là lén lút . Huống chi cửa hàng này không để bảng cấm đàn ông vào . Còn cô bảo tôi nhìn trộm cô à ? Tôi chỉ góp ý giúp cô thôi . Với lại , ở Hồng Kông không có luật cấm ngắm nhìn phụ nữ đẹp .

– Anh ...

Người đàn ông nghiêng đầu :

– Cô mặc cái áo này hợp lắm . Mua nó đi , đừng đổi ý nhé .

Bảo Ý mín môi . Trời đất ơi ! Ở đâu ra một người đàn ông sỗ sàng thế này ? Thật không ra gì cả .

– Anh có biết mình vô cùng bất lịch sự không ?

– Khen một người con gái đẹp mà bất lịch sự ư ? Vậy cô không hiểu gì hết rồi .

Bảo Ý khó chịu :

– Hiểu gì mà hiểu ? Tôi không cần lời khen của ông . Về nhà mà khen vợ ông ấy .

Bảo Ý đốp chát lại , cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng thử đồ bên phải mở ra :

– Triệu Phong ! Anh xem cái áo này được không ?

Bảo Ý trố mắt , phải nói là ngạc nhiên mới đúng . Ở cái đất Hồng Kông , cô cũng có thể gặp người đồng hương ư ? Hay quá !

Nhưng mà ... Bảo Ý chợt nhíu mày . Triệu Phong – tên người đàn ông , cô đã nghe ở đâu thì phải .

– Khả Nhi ! Màu của nó có sặc sỡ quá không ? Anh thấy ...

– Model bây giờ là chuộng những màu nổi . Anh không thấy Hồng Kông , ai ai cũng nổi bật hết sao ?

– Nhưng chúng ta đâu phải dân Hồng Kông , với lại em cũng đâu phải người mẫu hay diễn viên . Thôi , em chọn lại những cái đầm màu nhã , thấy nó trẻ trung hơn .

– Em không chịu .

Triệu Phong dỗ dành :

– Nghe anh đi ! Ăn mặt thế này ở Việt Nam không hợp đâu .

Khả Nhi ngang bướng :

– Ở Hồng Kông , người ta có thể may và mặc được thì em nghĩ ở Việt Nam cũng đâu có gì khác biệt . Em nhất định chọn cái đầm này .

– Vậy thì tùy em .

Bảo Ý đã nhớ ra . Họ là cặp tình nhân cô gặp ở Anh quốc . Đúng là quả đất tròn . Nhưng họ có nhận ra cô không nhỉ ? Bảo Ý len lén nhìn người đàn ông . Khuôn mặt đẹp như tài tử liền gây cho cô ấn tượng . Tự nhiên cô nghĩ đến " người chồng " hứa hôn ở Việt Nam . Nếu anh ta cũng đẹp trai phong độ như gã Triệu Phong này thì có thể cô suy nghĩ lại .

Mải ngắm người ta mà không hay người ta ngắm mình . Triệu Phong hắng giọng :

– Đủ chưa ?

Bảo Ý bừng tỉnh :

– Gì cơ ?

– Tôi hỏi cô , tôi có đẹp trai không ?

Úy trời ơi ! Gã Triệu Phong này ko biết xấu hổ là gì . Bảo Ý trề môi :

– Anh hỏi tôi câu ấy , anh không biết ngượng sao ?

– Nếu ngượng thì tôi đâu hỏi . Mà tôi cũng hỏi nhiều cô gái rồi , câu trả lời của họ chẳng làm tôi hài lòng , nên bây giờ tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng từ môi cô , cô gái xinh đẹp .

– Vậy thì đành làm anh thất vọng rồi . Tôi không có thói quen khen một người nào cả .

– Không phá lệ được sao ?

Bảo Ý lắc đầu :

– Không . Nhưng tại sao anh cứ muốn tôi khen anh nhỉ ? Người yêu anh , bạn gái anh , vợ anh khen anh cũng chưa đủ ư ?

– Tôi không biết nữa . Có thể lời của họ làm tôi nhàm chán chăng ?

– Tôi khuyên anh , đừng nên quá tham lam . Bởi thượng đế cho anh bao nhiêu thì anh cứ nhận bấy nhiêu . Đòi hỏi quá thì ngày nào đó , anh không có gì cả .

– Thà tôi không có còn hơn những lời giả dối .

Bảo Ý tròn mắt :

– Anh nói gì thế ? Anh ko sợ cô bạn gái của anh nghe sao ?

Triệu Phong nhếch môi :

– Tôi sợ , nên đâu dám nói trước mặt cô ấy .

Bây giờ thì Bảo Ý đã hiểu . Thì ra gã Triệu Phong này thừa cơ hội tán gái đây mà . Hừ ! Anh ta xem cô là ai vậy ?

Bảo Ý định cho gã đàn ông đào hoa này một trận thì cô bạn gái anh ta trở ra :

– Anh !

– Đã chọn xong chưa ?

– Rồi .

Khả Nhi quay sang Bảo Ý :

– Bạn của anh à ?

– Không

Khả Nhi nhíu mày :

– Anh ! Em thấy cô ta quen quen . Anh có nghĩ như em không ?

Triệu Phong nhìn Bảo Ý :

– Quen à ? Ừ nhỉ , em nói anh mới để ý . Cô ta ...

Triệu Phong hỏi :

– Cô ơi ! Cô nói được tiếng Anh không ?

Bảo Ý đề phòng :

– Vâng .

– Vậy cô đã từng đến Luân Đôn chưa ?

Hơ ! Bảo Ý đoán không sai . Có thể họ ngờ ngợ cô . Nhưng mà Lâm Bảo Ý này đâu khù khờ đến nỗi để người ta biết cô là ai .

Bảo Ý vờ ngơ ngác :

– Luân Đôn ở tận nước Anh xa xôi ấy à ?

– Đúng rồi

– Tôi làm gì đến được nơi đó chứ .

– Thật không ?

– Không lẽ tôi đến hay không , đến bản thân mình cũng không biết sao ? Anh hỏi người ta mà không tin thì hỏi làm gì .

– Ý tôi không phải vậy .

– Không thì thôi .

Bảo Ý tò mò :

– Anh chị cảm thấy tôi giống một ai đó phải không ?

– Vâng .

– Thế anh chị là người nước nào ?

– Chúng tôi là người Việt Nam .

– Việt Nam ư ? Tôi có biết quốc gia này và đến được một lần . Còn nước Anh , tôi không có điều kiện để đến đâu .

Khả Nhi nói nhỏ vào tai Triệu Phong :

– Nhìn mặt cô ta có vẻ không biết gì . Anh , có thể chúng ta nhận lầm người .

– Ừ .

Triệu Phong xởi lởi :

– Xin lỗi cô , có lẽ chúng ta chưa gặp nhau .

Bảo Ý cười tươi , cô nói một câu tiếng việt lơ lớ :

– Không có gì .

Triệu Phong mừng rỡ :

– Cô nói được tiếng Việt à ?

– Học lóm thôi . Chẳng hạn “ xin chào ” , “ cám ơn ” , “ không có gì ” chỉ thế .

Đến Việt nam được một lần mà học mà học được vậy là nhiều rồi đấy . Có người vẫn không học được câu nào kìa .

– Cám ơn , anh quá khen .

Khả Nhi kéo tay Triệu Phong nũng nịu :

– Chúng ta đi ăn nha anh , em đói bụng quá .

Triệu Phong chiều chuộng người yêu :

– Ừ , cũng được . Em muốn ăn gì ?

– Há cảo .

– Vậy chúng ta đi .

Anh lịch sự vẫy tay :

– Chào cô ! Nếu có dịp mời cô đến đất nước chúng tôi chơi .

Bảo Ý nhìn theo cặp tình nhân :

– Hứ ! Đất nước của anh không phải là đất nước của tôi sao .

Bảo ý quay lưng , không hiểu sao cô quyết định mua cái áo đầm đang mặc trên người .


oooOoooOooo


– Ông chủ bà chủ ơi ... Ông chủ bà chủ ơi ...

Vừa xuống tới phòng khách , nghe tiếng gọi hớt hải của chị Huệ , bà Bảo Nhi cau mày :

– Này ! Có chuyện gì mà chị có vẻ khẩn cấp thế kia ? Hành động của chị làm người đi đường lầm tưởng đấy .

– Bà chủ !

Chị Huệ vừa thở vừa nói :

– Cô Hai đã về .

– Cô Hai nào ?

– Dạ , cô Bảo ý .

– Bảo ý về rồi ư ?

– Dạ . Tôi mở cổng cho cô ấy là chạy vào báo cho bà ngay .

Bà bảo Nhi nhanh chân bước ra sân .

– Đúng rồi , là Bảo Ý .

Từ xa , Bảo ý chạy lại lao vào vòng tay mẹ hiền .

– Mẹ , con đã về đây .

– – Ôi , con gái của mẹ !

Bảo ý xoay tròn bà bảo Nhi :

– Mẹ ơi , con nhớ mẹ quá !

– Nhớ mẹ mà đến hôm nay mới về ư ?

– Tại con có việc làm .

– Thật không ? Việc gì mà hơn cả lời nói của cha mẹ vậy ?

– Con …

Bà Bảo Nhi đẩy con gái ra :

– Con dối ai chớ dối mẹ không được đâu . mẹ sinh ra con , làm sao mẹ không hiểu con được .

– Mẹ …

– Bỏ bớt tính ngang bướng và cứng đầu đó đi . Con gái cần phải ngoan và dịu dàng một chút .

– Bộ hiện tại con không ngoan sao ? Nếu không ngoan con đã không về đây rồi .

– Còn nói được à ?

– Mẹ …

Bảo Nhi nũng nịu :

– Con về , mẹ không mừng chút nào sao ?

– Mừng chứ . Chẳng những mừng và còn bớt lo lắng nữa . Con về bình an không gây ra họa là tốt rồi .

Chị Huệ chen vào :

– Cô biết không , mấy ngày nay ông bà chủ luôn trông cô .

Bảo ý cười :

– Thế chị có trông không ?

– Trông chứ . Bốn năm không gặp cô , tôi cũng nhớ lắm .

– Bây giờ gặp lại , chị thấy tôi sao ?

– Cô đẹp và trưởng thành ra .

– Như vậy lúc trước tôi là con nít à ?

– Ai cũng có một thời đó mà cô . Nhìn cô chững chạc thật , nhưng bản tính vui nhộn của cô thì không thay đổi tí nào .

– Nhờ nó mà tôi sống được ở Anh bốn năm đó chị .

– Tôi không hiểu .

– Ở nước ngoài rất là buồn , thêm tôi không có người thân , bạn bè bên cạnh , nếu tôi không lạc quan thì có lẽ tôi không thể hoàn thành bốn năm học của mình .

– Vậy mà có người luôn mong muốn ra nước ngoài .

– Sang bên ấy , họ mới thấm thía được nỗi buồn và nỗi nhớ quê hương . Có biết bao người đòi trở về đây kìa .

– Thôi , có cho vàng tôi cũng không đi . Nghe cô nói , buồn như thế làm sao mà sống .

– Nhưng sống được hay không là do mình . Có công ăn việc làm thì còn thời gian đâu mà biết buồn . Với tôi , ở đâu tôi cũng có thể đến . Việc chọn nơi sinh sống , quê hương mình là tốt nhất .

– Cô cũng không thích đi ?

– Du lịch tham quan thắng cảnh , tìm hiểu cuộc sống con người từng dân tộc tững quốc gia thì tôi thích thật . Còn bảo tôi đi định cư ư ?

Bảo Ý lắc đầu :

– Bốn năm ở Anh , tuy không có điều gì thất vọng nhưng tôi đã ngán đến tận cổ . Một đất nước quanh năm giá buốt , chị chịu được không ?

Chị Huệ rùng mình :

– Lạnh hả ? Thôi , tôi chào thua .

– Nhưng lạnh cũng có cái thú vị đó chị . Có hôm trời vừa rét vừa mưa , co ro trong cái áo lông dày đi ra ngoài , rất là thích .

– Đúng rồi , không ai thích ngược đời như con cả .

Bà Bảo Nhi lên tiếng nhắc nhở :

– Muốn chia sẻ chuyện gì thì mang hành lý vào nhà trước đã . Để ngoài này người đi đường tưởng cha mẹ có Việt Kiều về thăm .

– Bộ không phải sao ?

– Mẹ không ham tí nào .

Bảo Ý định cuối xuống phụ chị Huệ , nhưng bị chị cản lại :

– Cô nói chuyện với bà chủ đi . Tôi sẽ mang hành lý lên phòng cho cô .

– Vậy làm phiền chị nha . Tôi có mua quà cho cả nhà , chút nữa tôi gởi chị sau .

– Cám ơn cô .

Bảo Ý ôm cánh tay bà bảo Nhi đi vào phòng khách .

– Bốn năm mẹ không có gì thay đổi cả . Trái lại còn trẻ ra , cho thấy cha chăm sóc mẹ rất tốt .

– Nịnh vừa thôi cô . Tôi cho cô biết , nịnh tôi không có ích gì đâu . Tốt hơn hết nên dành những lời ngon ngọt cho cha cô kìa . Cô không về đúng như đã hứa , ông ấy giận lắm đấy . Cha cô còn đòi sang Hồng Kông để tìm cô nữa .

Bảo Ý le lưỡi nhìn quanh :

– Cha đâu mẹ ?

– Bây giờ mới nhớ sao . Có ông ấy ở nhà con nghĩ con còn có thể đùa giỡn à .

– Mẹ ! Con có làm gì quá đáng đâu .

Bà Bảo Nhi ngồi xuống xa lông nghiêm mặt :

– Con sang Hồng Kông làm gì ?

– Trong tin nhắn con nói rồi , là con có việc .

– Việc gì ?

Bảo ý nhăn nhó :

– Mẹ đừng thắc mắc có được không ?

– Không được ? Nếu con không nói rõ ràng thì mẹ không thể bênh vực cho con .

Bảo Ý cúi đầu im lặng .

– Sao hả ? Không thể nói à ?

– Con …

– Có phải vì chuyện hôn nhân của con mà con chống đối lại bằng cách không muốn về . Đã thế còn sang Hồng Kông để chứng tỏ tính ngang bướng không khuất phục của mình .

– …

Con biết con làm vậy , cha mẹ buồn lắm không . Rồi người ta nói cha mẹ không dạy con .

– Họ nói thì cứ để họ nói , mẹ quan tâm làm gì .

– Sao lại thế . Tại sao con không biết nghe lời một chút cho cha mẹ đỡ lo lắng ?

– Mẹ , con xin lỗi vì lời nói dối của mình . nhưng con không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân kỳ quái . Thế kỷ nào rồi mà còn việc cha mẹ chọn chồng cho con . Mẹ nghĩ đi , con gái của mẹ có học thức , du học nước ngoài , tương lai rạng rỡ . Tự nhiên bảo lấy chồng , vậy thời gian qua con cố gắng để làm gì ? Nếu cha mẹ sợ con không tìm được tấm chồng thì ngay từ đầu gả con đi , đừng cho con học hành . Uổng phí thời gian bao năm của con và uổng phí tiền bạc của cha mẹ .

– Bảo Ý ! Con nói được rồi sao ? Thế khi cha con cho con biết và bảo con về để kết hôn thì con lại im lặng trù trừ , rồi kéo dài thêm thời gian .

– Con có giải thích chứ , nhưng cha cứ bảo thủ ý của cha . Tức quá con đành làm liều .

Bà Bảo Nhi chép miệng :

– Thật là ngang bướng . Con không nghĩ đến kết quả à ?

Bảo Ý đan hai tay vào nhau :

– Có chứ . Nhưng kết quả sao cũng được , miễn đừng bắt con lấy chồng . Mẹ ơi ! Con chưa muốn từ bỏ tuổi trẻ của mình , cũng không muốn bị ràng buộc quá sớm . Mẹ năn nỉ cha giùm con được không ? Hủy bỏ hôn nhân của con đi .

Bà Bảo Nhi thở ra :

– Lời hứa là do ông nội con hứa .

– Nhưng ông nội đã mất lâu rồi , xem như lời hứa không còn tác dụng .

– Nếu được như thế thì cha mẹ đâu cần phải băn khoăn , và con đâu cần phải phản đối .

– Mẹ …

– Ông Triệu Chấn là bạn thâm giao với ông nội con . Hai người hứa với nhau lúc con mới ra đòi . Theo thời gian ông nội con ra đi trước . Bây giờ thêm sức khoẻ của ông Triệu Chấn không được tốt nên ông mới đốc thúc . Ông muốn nhìn thấy con và cháu nội của ông có một đám cưới , đó là niềm vui cuối đời của ông . Cha mẹ và hai bác Triệu Sơn không muốn làm ông buồn , nên không thể lên tiếng .

Bảo ý hỏi :

– Cháu nội của ông ấy không phản đối sao mẹ ?

– Mẹ nghĩ chắc là không . Mấy ngày nay ông không được khoẻ cứ gọi cha con sang bên ấy . Mẹ đang lo , ông không thể nhìn thấy con và cháu nội của ông , nói chi đến đám cưới .

– Ông yếu lắm hả mẹ ?

– Ừ . Thêm thằng cháu đi công tác xa , không có ở nhà .

Những gì liên quan đến tình cảm con người là Bảo Ý xúc động ngay . Cô quên đi những ý kiến mạnh mẽ vừa rồi của mình .

– Mẹ ! Con đến thăm ông có được không ?

Bà bảo Nhi nhìn con gái :

– Con muốn đi thật à ?

– Vâng . Không phải mẹ mới nói ông rất muốn gặp con sao ? Con hy vọng khi gặp con rồi , ông sẽ khoẻ lại và sống lâu trăm tuổi .

Bà Bảo Nhi nghi ngờ :

– Con chẳng có dự định gì khác đó chứ ?

– Mẹ nghĩ con có dự định gì đây ? Chẳng lẽ con lại đi làm hại một người giống như ông của con . Là con thật lòng đó mẹ .

Bà Bảo Nhi có vẻ buồn :

– Mẹ tin con gái của mẹ . Tuy con ngang bướng thật , nhưng con đâu đến nổi vô lương tâm . Thôi được bây giờ con đi nghỉ đi , chiều cha mẹ cùng con sang thăm ông .

Bảo Ý lắc đầu :

– Không cần đâu . Mẹ cho con địa chỉ , sau khi tắm xong , con sẽ tự đi tìm .

– Nhưng con vừa xuống máy bay .

Bảo Ý vươn vai :

– Chuyến bay Hồng Kông – Việt Nam đâu thể làm con mệt . Mẹ đừng lo . Con quyết định rồi , đừng cản con nhé .

– Ngang bướng ! – Bà Bảo Nhi mắng

– Giống mẹ mà .

– Cô mà giống tôi , giống cha cô thì có .

– Hì … hì … Con giống cả hai .


Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 130
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com