Chỉ mục bài viết |
---|
Sắc Màu Hạnh Phúc |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Tất cả các trang |
Triệu Phong nhíu mày :
– Hình như là Minh Vũ – giám đốc công ty trà Nguyên Long .
– Chính hắn .
– Vậy Bảo Ý có quan hệ thế nào với Minh Vũ ?
– Người tình hoặc có thể hợp tác với nhau cũng nên .
– Không thể nào ?
– Anh không tin cũng phải thôi . Bởi vì Bảo Ý là người con gái nết na do gia đình anh chọn mà . Thêm nữa , bây giờ anh đang có cảm tình nhờ sự giả dối của cô ta .
Khả Nhi vòng tay ôm lưng Triệu Phong :
– Xin lỗi anh . Đáng lý ra em không nên cho anh biết sự thật đau lòng này , nhưng có ảnh hưởng đến công ty em không thể không nói . Bảo Ý thật quá đáng khi đối xử với anh và gia đình anh như vậy . Cô ta thật không xứng với sự tin tưởng của mọi người . Và càng không xứng với những gì anh dành cho cô ta .
– Đúng . Cô ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của anh . Cô ta làm cho anh ghê tởm với những toan tính và thủ đoạn . Cô ta phản bội anh mà cứ cho rằng mình trong sạch . Bây giờ anh biết cũng chưa muộn mà phải không ?
– Vâng . Chỉ là một phút lạc lòng thôi . Anh đừng đau khổ nhé !
– Không . Anh chỉ hối hận khi tin lầm người thôi . Mà Khả Nhi này ! Từ lúc quen anh đến giờ , trong em có tư tưởng sẽ phản bội anh không ?
Khả Nhi lắc đầu :
– Không hề . Em mãi yêu anh và luôn cần có anh . Em muốn được chia sẻ với những gì anh phải chịu , chứ không như ai ngoài mặt đạo đức bên trong thì đầy sự dối trá .
– Cám ơn em .
Triệu Phong gỡ tay Khả Nhi ra , anh ngồi xuống ghế :
– Tự nhiên anh cảm thấy hổ thẹn với lòng mình . Em có không ?
Khả Nhi nhìn Triệu Phong :
– Anh không được bình tĩnh sao Triệu Phong ? Bảo Ý ảnh hưởng đến anh như vậy sao ?
– Phải . Anh không được bình tĩnh , nhưng không liên quan gì đến Bảo Ý cả .
– Triệu Phong !
– Đừng làm cho anh nổi giận lên .
– Triệu Phong ! Anh …
Triệu Phong mím môi , đôi mắt anh thật đáng sợ :
– Anh không chấp nhận sự giả dối , không chấp nhận sự phản bội . Em ra ngoài ngay cho anh ! Anh không muốn nhìn thấy em nữa .
– Anh ! Sao anh lại mắng em ? Em không hiểu gì cả .
– Đừng vờ vịt nữa . Vở kịch đã hạ màn rồi Khả Nhi ạ . Em đi đi nếu không muốn anh đuổi em .
– Triệu Phong …
– Em có cần biết lý do không ? Để anh gọi anh Nguyên Long đến đón em nhé .
– Anh …
– Em ngạc nhiên hay không ngờ ? Nãy giờ anh xuôi theo em , thêm những lời cảnh báo là anh muốn em tự nhận ra cái sai của mình để anh còn có thể tha thứ . Vậy mà … Khả Nhi ơi ! Trong tình yêu không có sự tính toán và dối trá đâu em . Một khi em đã đi quá xa thì khó mà quay lại đấy .
Triệu Phong gom mấy tấm ảnh đưa cho Khả Nhi :
– Em tưởng những thứ này có thể hại được Bảo Ý sao ? Và em tưởng anh là người đàn ông hồ đồ sao ? Nếu em tưởng thế thì em hoàn toàn không hiểu gì về anh rồi . Để anh nói cho em biết nhé , chính anh là người phát hiện ra mối quan hệ của em và Minh Vũ chứ không ai kể cả , dù đã có người biết trước hơn anh .
– Anh phát hiện ra sao anh không đuổi việc em ?
– Anh không phải là loại người tàn nhẫn .
Khả Nhi bặm môi :
– Thế sao bây giờ anh lại nói ra ?
– Bởi vì em quá ngoan cố , thậm chí độc ác nữa . Bảo Ý không có lỗi gì với em mà em vẫn hại cô ấy , lại còn xúi anh trừng trị thẳng tay . Nếu anh tin em , có phải anh tiếp tay hại người vô tội không ?
– Ai bảo cô ta không có lỗi . Cô ta xuất hiện xen vào tình yêu của anh và em nên cô ta phải bị khử đi .
Triệu Phong lắc đầu :
– Ở đây không tại hay bởi gì hết . Mọi việc đều xuất phát từ sự toan tính và lòng ích kỷ của em . Nếu em yêu anh thật lòng , thì em không bán đứng công ty . Lúc em hành động , em có nghĩ đến công ty khó khăn và anh sẽ gặp rắc rối không ?
Anh xua tay :
– Thôi đủ rồi Khả Nhi , em đừng biện minh nữa . Có nói như thế nào , quan hệ của chúng ta cũng không thể trở lại như trước được . Anh xin lỗi em vì anh cũng thay dỗi .
– Triệu Phong !
Khả Nhi bật khóc :
– Em nhận lỗi , em nhận là em đã sai . Nhưng anh không thể đối xử với em như thế . Tha thứ cho em nha anh .
– Em hành động , em không nghĩ đến hậu quả , bây giờ cần sự tha thứ sao ? Em đi đi , chắc chắn công ty Nguyên Long sẽ chào đón em đó .
– Không . Em không thể xa anh .
Khả Nhi ôm chầm lấy Triệu Phong :
– Em yêu anh , Triệu Phong ạ .
Triệu Phong khó chịu :
– Đủ rồi Khả Nhi ! Đừng nài nỉ vô ích . Một chút tình cảm còn sót lại trong tôi là tôi khuyên em nên rời khỏi đây . Bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ lên mời em .
Ở bên ngoài , lúc Bảo Ý mang dầu đến , định gõ cửa thì nghe giọng khó chịu của Triệu Phong . biết chắc là có chuyện nhưng cô không thể vào lúc này . Bởi vì có cô , mọi chuyện càng thêm căng thẳng hơn .
Khả Nhi là một con người ranh ma , nếu cô ta làm loạn lên , cả công ty xôn xao thì không hay cho lắm .
Bảo Ý nghĩ đi nghĩ lại , không thể đứng ngoài được , cô đành quay về văn phòng mình rồi nghe ngóng kết quả sau . Trong lòng cô cũng hy vọng Triệu Phong không quá thẳng tay khi Khả Nhi biết nhận lỗi .
Cũng là phụ nữ mà , Bảo Ý hiểu chứ . Nhưng cô không tán đồng hành động của Khả Nhi . Làm vậy để rồi phải trả giá thật không đáng .
Cộc … cộc … cộc …
– Mời vào !
Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ :
– Chào phó tổng giám đốc !
Bảo Ý ngẩng lên :
– Là mày hả Hà Phúc ?
– Chứ mày tưởng ai ? Tổng giám đốc của mày ư ?
– Nói gì thế ?
– Không đúng à ? Cả công ty đang đồn ầm lên chuyện mày và Triệu Phong sắp cưới nhau , nên tao tìm đến để xác nhận nè .
– Vậy mày đi nhầm chỗ rồi . Đi tìm Triệu Phong hay Khả Nhi mới phải .
– Cả hai người đó đều không có ở công ty .
– Thế họ đi đâu ?
Hà Phúc kéo ghế ngồi :
– Mày không biết gì sao ? Khả Nhi dọn sạch bàn làm việc của mình lúc trưa . Ra đi không trở lại đấy .
Bảo Ý hỏi :
– Triệu Phong đuổi việc chị ấy à ?
– Không . Là Khả Nhi cảm thấy xấu hổ với việc mình làm nên tự xin thôi việc . Lúc đi , nước mắt ràn rụa thấy thương lắm . Nhưng mà khóc để làm gì nữa , có cứu vãn được đâu .
Bảo Ý chép miệng :
– Tại sao Khả Nhi lại chọn lựa như thế nhỉ ? Có phải sự nông nổi và kiêu hãnh đã làm cho chị ấy không còn suy nghĩ .
– Chị ta vì lợi ích , ham muốn và tham vọng của chị ta thì đúng hơn . Chị ta không hề yêu Triệu Phong , nếu yêu thì người ta không làm hại người mình yêu . Trả giá cho việc làm nhẫn tâm của mình như thế đã quá rõ rệt . Tao mà là Triệu Phong , tao không dễ dàng để Khả Nhi tự xin nghỉ việc đâu .
– Nên khoan dung một chút , Hà Phúc ơi . Thẳng tay quá chẳng khác nào mình cũng tàn nhẫn giống như họ . Triệu Phong làm vậy cũng cùng với suy nghĩ của tao . Người có lỗi biết nhận lỗi thì nên giúp người ta quay đầu lại . Huống chi Khả Nhi cũng một thời có tình với Triệu Phong .
– Tao không hiểu nổi hai ‘‘vợ chồng’’ mày . Bị người ta hại suýt chút nữa mất luôn danh dự và sự nghiệp bị lung lay , vậy mà vẫn có thể xem người ta như bạn .
– Thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù . Trên thương trường trên phương diện tình cảm hay trong cuộc sống , càng ít kẻ thù càng tốt chứ sao . Tao hy vọng sau lần sai phạm này , Khả Nhi sẽ sớm tìm lại chính mình để không cô đơn trong cuộc sống nữa .
– Mày giỏi triết lý và luôn nghĩ cho người khác . Thế còn chuyện của mày thì sao ?
– Sao là sao ?
Bảo Ý tửng tửng .
– Bao giờ mày và Triệu Phong cưới nhau ?
– Có yêu nhau đâu mà cưới .
– Đừng làm bộ nữa . Ai cũng nhìn thấy mày và Triệu Phong rất xứng đôi , thêm bây giờ trong tim Triệu Phong chỉ có mày . Ảnh vì mày mà thay đổi , anh ta vì mày mà từ bỏ Khả Nhi .. .
Bảo Ý cắt ngang :
– Nói sai rồi . Triệu Phong không từ bỏ Khả Nhi , mà anh ấy đã tìm được một nửa của mình .
Hà Phúc tủm tỉm :
– Hay ! Và mày là một nửa đó của Triệu Phong , phải không ? Thật tuyệt vời cho một đôi vợ chồng . Từ chối nhau đi vòng vòng rồi cũng chấp nhận nhau . Tao khen cho ông Tơ bà Nguyệt giỏi làm cho câu chuyện trở nên kịch tính và cuối cùng là một kết thúc có hậu .
Bảo ý lườm bạn :
– Mày giỏi quá há !
– Không giỏi làm sao là bạn của Lâm Bảo Ý được chứ .
– Hừ !
Hà Phúc nghiêng đầu sát mặt bạn :
– Bật mí cho tao biết đi , hai người yêu nhau từ khi nào vậy ? Tao nhớ trước ngày đi Bảo Lộc , hai người còn gây nhau ầm đùng đây mà . Sau chuyến đi Bảo Lộc về , tự nhiên nghe mọi người bàn tán hai sếp sắp cưới nhau , tao cũng bất ngờ thật đấy .
Cô nheo mắt :
– Nè ! Bộ ở Bảo Lộc hai người đã xảy ra chuyện gì sao ?
Bảo Ý đẩy mạnh vai bạn :
– Cái đầu mày nghĩ đi đâu thế ?
– Vậy là không có hả ?
– Không có gì ?
– Thì … vượt rào ấy .
Bảo Ý đỏ mặt :
– Mày thật là … cho mày yêu sớm để mày thành quỷ .
– Hì hì …
– Thôi những cách nghĩ quá sức tưởng tượng đó đi nha . Tao và Triệu Phong đã nghĩ về nhau thật , nhưng chuyện cưới nhau chưa thể nói bây giờ .
– Sao vậy ?
– Còn chờ lệnh bề trên nữa .
Hà Phúc cười tươi :
– Thật không ngờ chuyện hứa hôn giờ đã trở thành một tình yêu đẹp . Số kiếp của Lâm Bảo Ý không tránh khỏi làm vợ Triệu Phong .
– Cũng như số kiếp của Hà Phúc không tránh khỏi làm vợ Duy Đức .
Hà Phúc hỏi :
– Mày đã hìn thấy sắc màu hạnh phúc chưa ?
Bảo Ý mơ màng :
– Rồi . Chính người đàn ông tao yêu mang đến đấy .
– Tao cũng thế , những cái không ngờ đã trở thanh cái bất ngờ . Mày đâu nghĩ mày yêu Triệu Phong phải không ? Giờ thì sao ? Trong tim hai người đều có nhau . Còn Khả Nhi , tưởng chừng như làm vợ Triệu Phong , thế mà đành ra đi , còn bị người khác căm giận nữa . Chuyện đời thay đổi biết đâu nói được . Cho nên Bảo Ý à , chúng ta cần phải trân trọng những gì chúng ta đang có . Sắc màu hạnh phúc là sự kết hợp của hai người trong tình yêu thương .
– Tao hiểu . Vì vậy tao không để mất một người bạn như mày .
Hà Phúc tiếp lời :
– Và một người yêu tuyệt vời như người yêu của chúng ta .
Hai cô gái cùng cười . Hà Phúc nói :
– Mày thu dọn giấy tờ đi chứ .
– Chưa hết giờ mà .
– Nhìn đồng hồ thử xem .
Bảo Ý kêu lên :
– Ôi , gần sáu giờ rồi !
– Đấy , mày nghĩ còn sớm chắc . Nếu tao không gõ cửa phòng thì mày ngồi đến tối phải không ?
– Có ngồi cũng không phải là hôm nay . Mày giúp tao một tay nào . Tao đang có hẹn đấy .
– Với Triệu Phong à ?
– Không , với ông của anh ấy . nhưng sao Triệu Phong không gọi tao nhỉ ?
– Triệu Phong đi với Lạc Văn từ sớm .
– Chậc ! Anh ấy lại quên rồi .
– Mày gọi cho Triệu Phong thử xem . Hãy là người phụ nữ quan tâm nhắc nhở khi người yêu mình quên điều gì .
– Nếu hai người quên cả thì sao ?
– Bó tay .
– Vậy cũng nói .
Bảo Ý lườm bạn , cô cầm điện thoại bấm số .
– …
– …
Trời ơi ! Sao chẳng thèm nghe máy thế này .
– …
– …
– Anh hả . Đang ở đâu vậy ?
– Uống nước với Lạc Văn và bàn một số công việc . Em chưa về sao ?
– Thấy số của công ty mà còn hỏi em . Việc có quan trọng lắm không ? Ngày mai bàn được chứ ?
Triệu Phong trêu :
– Nhớ anh và muốn gặp anh à ?
– Em không đùa đâu nha . Hôm nay chúng ta có hẹn với ông đấy .
Triệu Phong giật mình :
– Ồ , anh quên mất !
– Nếu không muốn ông giận thì mau về nhà nhanh lên . Tạm xin lỗi với anh Lạc Văn đi .
– OK . Anh sẽ ghé công ty đón em .
– Không cần . Anh cứ về thẳng nhà . Em quá giang Hà Phúc vậy nhé .
Bảo Ý cúp máy , cô nhanh tay cho giấy tờ vào tủ rồi quay sang bạn :
– Phiền mày chở tao đến nhà Triệu Phong nhé .
– Được thôi . Nhưng trả tao bao nhiêu tiền công ?
– Mày muốn bao nhiêu ?
– Để tao nghĩ xem .
Bảo Ý kéo tay bạn :
– Vừa đi vừa nghĩ . Tao gấp lắm rồi , không khéo đến trễ , ông lại giận nữa .
– Nếu thế ngày mai đợi khi tao nghĩ ra tao sẽ đòi tiền công .
– OK . Sao cũng được .
– Không hối hận đó .
– Ừ .
Hai cô gái đi xuống nhà xe , Hà Phúc chở Bảo Ý trên chiếc Wave của mình . Sau khi chào bác bảo vệ là cô tăng tốc . Đoạn đường đến nhà Triệu Phong thu ngắn dần .
Hà Phúc vừa dừng xe cho Bảo Ý xuống thì xe Triệu Phong cũng vừa đổ lại . Cô cúi đầu :
– Chào tổng giám đốc !
– Chào cô ! Cám ơn cô đã đưa Bảo Ý về .
– Tổng giám đốc không cần khách sáo . Tôi chở cô “vợ” của anh là tôi tính công mà .
– Thế à ? Bao nhiêu vậy ?
– Anh trả giùm sao ?
– Ừ ! ‘‘Chồng’’ trả cho ‘‘vợ ’’ là chuyện đương nhiên .
– OK . Thế thì anh chờ điện thoại của tôi nhé .
Hà Phúc vẫy tay :
– Chào hai ‘‘vợ chồng’’ . Hẹn gặp lại ngày mai nhé .
– Ơ , cô không vào nhà chơi sao ?
– Gia đình bàn chuyện đại sự , tôi tham gia làm gì . Nhớ báo tin vui sớm đó . Đi nhé !
Triệu Phong nghiêng đầu ra cửa xe :
– Bạn em vui tính quá há .
– Còn thua bạn anh xa .
Triệu Phong hất mặt :
– Nè ! Nhấn chuông đi chứ . không gọi cổng làm sao người trong nhà biết chúng ta về .
– Em tưởng anh chỉ thích nhấn kèn xe để gọi cổng thôi .
– Chuyện xưa như trái đất mà cũng nhớ .
– Ấn tượng làm sao không nhớ cho được . Em cho anh biết , những cái tốt của anh , em không nhớ , chứ những cái xấu của anh em nhớ hết trơn . Nhớ để sau này trừng trị anh .
Triệu Phong nhăn nhó :
– Vậy là chết anh rồi .
– Còn nữa , bây giờ ai cũng hậu thuẫn cho em . Anh mà rục rịch , coi như không còn đường sống .
– Thẳng tay thật đó hả ?
– Ừ . Em không dễ giống như anh tha cho Khả Nhi đâu .
Bảo Ý quay lưng giấu đi nụ cười , xem ra chỉ có mình cô bắt nạt được Triệu Phong thôi . Phen này cô có cơ hội ăn hiếp rồi . Vừa định giơ tay nhấn chuông thì cánh cổng mở ra .
Bảo Ý tươi cười :
– Chị Ngọc !
– Cô và cậu Phong đã về .
Nhường đường cho Triệu Phong lái xe vào . Bảo Ý đi sau với chị Ngọc :
– Chị khoẻ không chị Ngọc ?
– Vâng , tôi khoẻ . Cám ơn mợ . Hơn tuần nay không thấy mợ ghé qua .
– Tôi bận đi công tác với Triệu Phong .
Chị Ngọc vỗ trán :
– Ồ , tôi quên mất ! Cậu Phong nói mợ và cậu đi Bảo Lộc .
– Vâng .
Bảo Ý hỏi :
– Hai bác có nhà không chị ?
– Ông bà chủ vừa đi dự tiệc ở nhà một người bạn .
– Thế còn ông ?
– Ông cụ ở phòng khách đang chờ mợ và cậu . Từ chiều đến giờ , ông có vẻ nôn nóng . Cậu mợ mau vào với ông đi .
Chị Ngọc nói đến đây thì đi trước . Bảo Ý trờ tới vừa lúc Triệu Phong mở cửa bước xuống . Anh nắm tay người yêu :
– Trễ quá phải không em ?
– Có lẽ ông đang chờ chúng ta .
– Chị Ngọc bảo ông đang nôn nóng lắm . Có chuyện gì vậy anh ?
– Anh không biết nữa . Chúng ta gặp ông sẽ rõ thôi .
– Em thấy hơi lo .
Triệu Phong trấn an :
– Anh nghĩ không có gì đâu .
Hai người vào đến phòng khách thì gặp ông Triệu Chấn :
– Thưa nội !
– Thưa ông !
– Hai đứa về rồi đấy à ? Sao trễ thế ?
– Dạ …
– Công việc ở công ty nhiều hay quên lời dặn của ông ?
– Dạ , không phải đâu ạ .
– Chứ vì lý do gì mà về trễ ? Hai đứa có biết ông trông ngóng hai đứa không ?
Bảo Ý cúi đầu :
– Ông ơi , cháu xin lỗi . Ông đừng giận cháu nghe . Tại cháu mãi nói chuyện với bạn cháu mà quên mất đi thời gian .
– Cháu cũng vậy .
Ông Triệu Chấn nói :
– Hai đứa hợp tác ăn ý quá ha .
Ông Triệu Chấn sửa lại gọng kính trên mặt .
– Ông ơi , là thật đó .
– Thì ông có nói gì đâu . Hai đứa mau ngồi xuống đi .
Chỉ chờ có thế , Bảo Ý liền sà xuống ôm cách tay ông Triệu Chấn :
– Ông ơi ! Ông không giận bọn cháu nữa hả ?
– Nếu ông giận , ông đâu có ngồi đây chờ hai đứa .
– Ôi , cám ơn ông .
Bảo Ý liến thoắng :
– Ông ơi ! Mấy ngày đi Bảo Lộc , cháu nhớ ông lắm .
– Có thật không ?
– Thật mà .
– Ông tin cháu , cháu ngoan .
Bảo Ý tựa đầu vào vai ông :
– Ông ơi ! Nhìn ông vui khoẻ mạnh cháu thật là mừng .
– Tất cả đều nhờ cháu đấy !
– Sao lại nhờ cháu ?
– Những gì cháu cố ý làm cho ông , làm cho gia đình và công ty Bảo Nguyên , ông biết hết rồi .
– Ông ơi !
– Hôm nay ông muốn cháu và Triệu Phong có mặt là để nghe ông tuyên bố một chuyện .
Cả Bảo Ý và Triệu Phong hồi hộp :
– Là chuyện gì ạ ?
– Đúng ra theo lời hứa cháu sẽ là cháu dâu của ông , nhưng mọi chuyện đã không như ông nội của cháu tính . Triệu Phong có người yêu , ông không thể ép buộc nó , cũng không thể ép buộc cháu . Hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu . Ông suy nghĩ kỹ rồi , nên mới quyết định trả tự do cho cháu và Triệu Phong .
– Ông …
– Triệu Phong yêu Khả Nhi , ông đồng ý cho nó cưới . Còn cháu , cháu chưa có ai thì ông sẽ tìm cho cháu một người đàn ông lý tưởng để cháu yêu . Từ đây , hai đứa không còn phải nặng nề khi gặp nhau nữa .
– Còn lời hứa thì sao hả ông ?
– Khi nào ông mất , ông tự tìm ông nội cháu để tạ lỗi sau . À ! Còn việc này nữa . Ông quyết định cho cháu 20% cổ phần ở công ty Bảo Nguyên , như một món quà của cháu khi lấy chồng .
Quyết định của ông Triệu Chấn làm cho Triệu Phong và Bảo Ý bất ngờ . Anh phản đối :
– Cháu không đồng ý .
– Sao ?
Ông Triệu Chấn cau mày :
– Cháu từ chối người ta còn chưa đủ làm người ta bị tổn thương sao ? Hai mươi phần trăm cổ phần cũng muốn giành lấy nữa à ?
– Ông ơi , không phải .
– Vậy cháu không đồng ý chuyện gì ?
– Dạ …
– Nói mau đi !
Triệu Phong khó khăn khi phải thú nhận tình yêu với ông .
– Dạ , cháu không thể để Bảo Ý lấy người đàn ông khác .
– Cháu giữ con bé ở lại bên mình để mà gây cãi à ?
– Không . Cháu cần Bảo Ý , vì cháu yêu Bảo Ý .
– Cháu yêu một lúc đến hai người phụ nữ ư ? Đừng quá tham lam .
– Cháu chỉ yêu một mình Bảo Ý thôi .
– Thế còn Khả Nhi ?
– Cháu đã chia tay cô ấy .
Ông Triệu Chấn nhìn cháu trai :
– Cũng hay thật nhỉ ! Lúc yêu thì nói yêu , còn lúc hết yêu thì chia tay . Tình yêu giống như trò chơi thật .
– Xin lỗi ông , nhưng Bảo Ý mới là một nửa cuộc đời của cháu . Ông đừng bắt cô ấy xa cháu nha .
– Với Khả Nhi cháu cũng nói không thể xa cô ta , bây giờ với Bảo Ý cũng thế . Ông có nên tin không ?
– Cháu thật lòng ông ạ .
Ông Triệu Chấn quay sang Bảo Ý :
– Sao đây cháu ngoan ? Cháu cũng yêu Triệu Phong chứ ?
Bị ông Triệu Chấn hỏi . Bảo Ý mắc cỡ . Cô không dám nhìn ông và cũng không dám nhìn Triệu Phong . Trả lời sao đây ?
Ông Triệu Chấn nhắc lại :
– Nói đi nào ! Cháu có yêu Triệu Phong không ?
– Dạ …
Triệu Phong khuyến khích :
– Trả lời đi em .
Bảo Ý hít một hơi dài để lấy can đảm :
– Thưa ông , có ạ .
Sau câu trả lời của Bảo Ý là tiếng cười sảng khoái của ông Triệu Chấn .
– Hay , hay lắm !
Triệu Phong và Bảo Ý không hiểu :
– Ông ơi !
– Các cháu làm cho ông thỏa mãn rồi . Ngày mai ông muốn hai gia đình gặp nhau .
– Ông nói …
– Khà khà , ông đoán có sai đâu . Bảo Ý sẽ là con dâu của dòng họ Triệu .
– Vậy những gì …
– Ông chỉ muốn hai cháu thừa nhận sự thật thôi .
– Ôi , ông làm bọn cháu hết hồn .
Triệu Phong nhào qua ôm ông Triệu Chấn :
– Cám ơn ông nhé !
– Về việc gì ?
– Ông đã chọn Bảo Ý cho cháu . Cô ấy chính là người phụ nữ của cuộc đời cháu .
– Giờ mới nhận biết ư ?
– Đâu có muộn phải không ông .
– Để ông cho hai cháu xem cái này .
Ông Triệu Chấn giở tờ báo trên bàn cầm lên tấm ảnh trắng đen . Trong ảnh là một cậu trai đang hôn một con bé :
– Hai cháu có nhận ra ai trong ảnh không ?
Bảo Ý nhìn qua rồi lắc đầu :
– Dạ không .
– Còn Triệu Phong ?
Triệu Phong nhíu mày :
– Một người là cháu lúc nhỏ , còn người kia … Cháu không thể nhận ra vì người trong ảnh bé quá .
– Là Bảo Ý đấy .
Bảo Ý mở to mắt :
– Cháu ư ?
– Đúng . Lúc sinh nhật một tuổi của cháu , Triệu Phong đến chúc mừng và muốn chụp với cháu một tấm ảnh làm kỷ niệm . Ba mẹ cháu cũng có giữ đấy .
– Nhưng cháu chưa được nhìn thấy .
– Có lẽ chưa đến lúc để đưa cháu xem .
Triệu Phong nghiêng đầu :
– Lúc bé , em dễ thương quá , Bảo Ý ơi .
Bảo Ý hất mặt :
– Tất nhiên rồi . Cho nên anh mới …
– ‘‘Gù’’ em phải không ?
– Hứ ! Nếu lúc đó em biết , em cắn anh lấy thẹo cho xem .
Triệu Phong cười :
– Bây giờ cắn cũng được vậy . Để anh nhớ suốt đời .
– Đáng ghét !
Triệu Phong xin :
– Ông ơi ! Ông tặng cháu bức ảnh đó nha .
– Để làm gì ?
– Cháu sẽ phóng to lên treo trong phòng tân hôn của bọn cháu .
– Được thôi .
– Cám ơn ông .
Bảo Ý nguýt ngang :
– Ai thèm lấy anh chứ .
– Em yêu anh nếu em không lấy anh thì lấy ai đây ?
– Ơ thì …
Ọt … ọt … ọt …
Bảo Ý và Triệu Phong lắng nghe :
– Tiếng gì vậy ông ?
– Hình như …
Ông Triệu Chấn vỗ vào bụng mình :
– Cái bao tử của ông nó biểu tình .
– Trời ơi ! Ông chưa ăn cơm sao ?
– Ông chờ hai đứa cháu mà .
– Không được , không được . Như vầy ông sẽ bị đau bao tử mất .
Bảo Ý lăng xăng :
– Chị Ngọc , chị Ngọc ! Chuẩn bị bàn ăn nhanh lên .
Nhìn dáng điệu của Bảo Ý , ông Triệu Chấn phì cười :
– Để biết được tình cảm của hai cháu , ông nhịn một chút cũng không sao .
Tiếng Bảo Ý í ới :
– Triệu Phong ! Mau đưa ông xuống phòng ăn .
– Tuân lệnh !
Tiếng cười bắt đầu rộn vang trong căn nhà rộng lớn .
Hai tháng sau , trong căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới . Bảo Ý vẫn mặc nguyên bộ đồ cô dâu , cô lục tung cả tủ quần áo .
– Đâu mất tiêu rồi , mình nhớ mình để nó ở đây mà . Kỳ lạ thật đó !
Triệu Phong bước vào , anh suýt bị dội ngược ra vì căn phòng tân hôn vô cùng lộn xộn .
– Ối trời ! Ở đây là chiến trường hay là phòng ngủ vậy ?
– Đừng hỏi em .
– Bảo Ý ! Em đang làm gì thế ?
– Anh không thấy sao ?
Triệu Phong đi lại :
– Em tìm gì ? Anh giúp cho .
Bảo Ý dừng tay thở dốc :
– Một cái áo . Em để trong tủ nhưng không tìm thấy nữa .
Cô ngồi xuống giường :
– Em nhớ em có mang nó qua đây mà .
Nghe Bảo Ý nói là Triệu Phong biết cô vợ bé nhỏ của anh đang tìm cái áo gì rồi . Triệu Phong tủm tỉm mở hộc tủ bàn trang điểm , anh lấy ra :
– Có phải cái áo này không ?
– Đúng rồi . Anh …
Triệu Phong ôm choàng lấy vợ :
– Anh đã nhận ra nó .
Bảo Ý vờ ngơ ngác :
– Gì cơ ?
– Anh nói anh đã nhận ra chiếc áo của em . Đây chính là cái áo em mua ở Hồng Kông . Và em cũng chính là người con gái anh từng gặp ở bên ấy .
– Em …
Triệu Phong xoay người vợ lại :
– Tại sao khi anh gặp lại em , em không thừa nhận ? Em nghĩ gì ?
Bảo Ý cúi đầu :
– Em … anh giận em lắm phải không ?
Triệu Phong lắc đầu :
– Không . Anh hơi bất ngờ và thú vị thôi .
Anh hôn lên má vợ .
– Đừng lo lắng nha . Bây giờ hãy nói cho anh biết , em còn bí mật gì nữa không ?
Bảo Ý nghiêng đầu vòng tay qua cổ chồng . Cô kể lại những việc lúc còn ở Anh . Nghe xong , Triệu Phong phì cười :
– Em ghê gớm thật đó nha . Dám gạt cả anh .
– Tại người ta đón xe không được mà .
Triệu Phong hỏi :
– Khi gặp anh , em nhận ra anh ngay phải không ?
– Vâng .
– Thế sao làm như không biết ?
– Em sợ … nhưng khi biết anh là chồng hứa hôn của em thì em không còn sợ nữa .
– Vì sao ?
– Em nắm được bí mật của anh . Nếu anh làm khó em thì em sẽ nói cho ông biết .
Triệu Phong cau mày :
– Bí mật gì ?
– Nhưng anh hứa là không giận đi .
Triệu Phong gật đầu :
– Ừ ?
Bảo Ý lại kể về việc cô vô tình nghe mẫu đối thoại giữa Khả Nhi và anh . Bảo Ý ngập ngừng :
– Em xin lỗi , em không muốn làm anh bị tổn thương . Nhưng để bảo vệ tài sản cho dòng họ Triệu , em đành dối anh .
Triệu Phong khóat tay :
– Không sao đâu . Nếu không có em , có lẽ anh chưa thức tỉnh .
– Bỏ hết tất cả đi nha anh . Bây giờ bên anh đã có em rồi .
– Phải . Em là tình yêu của anh .
Bảo Ý rướn người hôn lên môi chồng :
– Em yêu anh .
Triệu Phong nheo mắt :
– Là em dụ dỗ anh đó nha . Đừng trách anh !
Triệu Phong vừa cúi xuống thì bị Bảo Ý ngăn lại :
– Khoan đã anh !
– Gì nữa ?
– Em còn một việc muốn nói cho anh nghe .
Triệu Phong im lặng chờ đợi :
– Lúc gặp anh ở nước Anh và Hồng Kông , khi về Việt Nam , em có nói với một người bạn rằng . “Nếu người chồng hứa hôn của em giống như anh thì em suy nghĩ lại , không chống đối nữa ” .
– Ồ ! Một bất ngờ đầy thú vị nữa đây . Trải qua bao nhiêu việc ,anh mới thấy hai chúng ta chỉ dành cho nhau mà thôi .
Triệu Phong đỡ Bảo Ý ngửa ra . Ánh mắt , khuôn mặt , nụ cười , con người này anh không thể thiếu trong cuộc đời .
Làn môi mọng mời gọi , Triệu Phong với tay tắt ánh đèn néon quá sáng để còn lại ánh đèn ngủ màu hồng . Anh từ từ cuối xuống phủ lên Bảo Ý một màu hạnh phúc …