Chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn bừng tỉnh, mở choàng  mắt ra, như vừa trải cơn ác mộng. Bên tai chàng tiếng cồng rền rĩ đổ  hồi, ngừng bặt, dư âm u uẩn ngân dài trong buổi bình minh. 
Từ từ  chống tay cố nhỏm lên, chàng tướng giặc ngồi dựa lưng vào thành giường,  thở mạnh, thấy trong mình đã tỉnh táo lạ lùng, chỉ còn hơi mệt. Cúi nhìn  tấm chăn gấm, và chiếc nệm giường phủ da báo gấm, hếch mũi lên thấy  phảng phất như có hương trầm thơm nhẹ, chàng tướng núi nhớ nhanh tới  những căn nhà của các dòng quí tộc sơn cước, bất giác giơ tay vịn tấm  màn thổ cẩm, nhích ra ngồi bên thành giường, cặp mắt bâng khuâng, lơ  đãng nhìn khắp mấy gian sàn rộng. 
- Phải chúng mình đã tới giang sơn Chúa Dao? 
Sàn  ghép gỗ quý bóng loáng, cột hàng người ôm chạm trổ tinh vi làm tủ đứng  ghép gương, vách nhiều cửa sổ trông ra đồi núi điệp trùng, căn sàn trần  thiết cực kỳ sang trọng với tất cả vẻ đẹp vương giả miền núi vừa lộng  lẫy đài các, lại vừa huyền bí, uy nghi pha lẫn vẻ cổ kính Đông phương  với vẻ phóng khoáng Tây phương... tổng hợp thật tài tình, trông rất lạ  mắt. Tiếng cồng đột nhiên lại nổi lên, dồn dập, tiếp đến tiếng reo hò  man dại, xa xa giữa muôn nghìn tiếng động chuyển như thác gầm, trong hơi  gió sớm hiu hiu thoáng lạnh, chàng tướng giặc nghe như có tiếng “khèn”  lau chìm nổi đâu đây, thanh âm nguyên thủy uốn éo giữa không gian, chờn  vờn... mơ hồ lạ. 
Chàng còn đang nheo mắt nghiêng đầu, lắng tai, đột  nhiên, nghe tiếng báo gầm, rờn rợn ngay dưới cầu thang. Rồi có tiếng sột  soạt như tiếng móng nhọn cào vào phên nứa, gai góc. Ngạc nhiên, chàng  tuổi trẻ vội đặt chân xuống sàn, men theo thành giường, lần tới bên vách  tiến ra lối cầu thang. Tiếng móng nhọn cào sột soạt nhanh thêm, rồi có  bước chân giẫm thình thịch trên mặt sàn. 
Chàng tướng núi vội đứng  phắt lại, thở dốc. Hình thú rừng rú thình lình xuất hiện ngay giữa khung  cửa trông ra cầu thang, lông lá xồm xoàm to lớn khác thường. Một con hổ  xám thọt chân ngồi chống hai chân trước, không nhúc nhích, cặp mắt đỏ  lừ nhìn chàng tướng núi chòng chọc trong cái thế mãnh thú rình mồi.  Chàng tướng núi vùng đưa mắt nhìn quanh mình. Không một tấc sắt phòng  thân. Vận hết gân cốt, chàng từ từ nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng bàn  tay chưa nắm đã buông rời, vì sứcc lực chưa hồi phục sau cơn bệnh trọng.  
Không biết làm sao hơn, chàng dành đứng im, trừng nhìn hổ xám, khắc  khoải đợi chờ một nhát quật đuôi. Nhưng con vật vẫn ngồi chồm chổm ngó  chàng, và chẳng hiểu sao, đầu gật gật luôn mấy cái. Giữ lúc đó, chợt có  tiếng vó ngựa từ ngoài phóng tới bên nhà, rồi có tiếng chân bước lên cầu  thang liền với giọng nói quen thuộc trong trẻo : 
- Quái! Nghiệt súc đâu rồi? 
- Có lẽ nó chạy đâu đây? 
Rồi bóng người xuất hiện ngay sau lưng hổ xám, tiếp theo tiếng cười khanh khách hồn nhiên của đóa hoa rừng xinh đẹp : 
- Nghiệt súc! Mi ngồi đây định vồ khách quý của ta sao? Đại Sơn Vương! Ông thấy trong mình thế nào? 
Chàng  tướng núi thở phào, nhếnh miệng cười... hơi sửng sốt vì sự xuất hiện  bất thần. Trước mắt chàng, Nữ Chúa Voòng Chí Plan đang nhẹ xoa đầu hổ  xám, bên cạnh là thủ túc Voòng : 
- Thầy... đã đỡ mệt chưa? 
- Nghiệt súc! Hãy xuống mau! Phận sự mi phải trấn dưới cầu thang không cho kẻ lạ lên đây làm rộn, sao dám lên đây? 
Chí Plan nhẹ vỗ vào đầu hổ, cho con vật trở xuống, đoạn cười bảo Đại Sơn Vương : 
- Nó gật đầu có ý mới ông vào giường nghỉ đó. Tuy không nói được, nhưng nó linh cảm được tiếng người. 
Hai  người bước đến bên Đại Sơn Vương, dìu chàng ngồi xuống ghế. Chí Plan  tha thướt trong bộ xiêm y miền núi. “Phá” lĩnh dài quét sàn, mặt tươi  như hoa nở bên suối, miệng luôn mỉm cười, trong dáng dấp, y phục rực rỡ  của thiếu nữ của dòng vua sơn cước, thoạt nhìn không ai lường tượng nổi  là một cô gái bản lĩnh khác thường, từng xông pha giữa chốn ba quân với  tất cả cái gan dạ, nhanh nhẹn cả quyết sắc đanh của một nữ tướng biên  thùy. 
- Ông còn mệt, chưa nên đi lại cử động nhiều. Chịu khó uống mấy thang thuốc nữa cho lại sức đã! 
-  Đêm đó, bệnh bạo phát, thầy mê đi không còn biết gì nữa, làm ai cũng lo  lắng quá. May đưa thầy về Hoàng Su Phì không gặp cản trở gì, nếu không,  có lẽ... 
- Ông mê man đã gần hai ngày đêm. Thầy mo thấy ông sảng  trí, phải cho ông uống thuốc lá mới ngủ yên được. Thầy Mo này giỏi thuốc  lắm, là thầy chữa riêng cho gia tộc chúng tôi đó! Ông nên vào giường  nằm tĩnh dưỡng! A Voòng! Chú sắc thang này cho thầy dùng ngay đi. 
- Dạ. Để tôi đi ngay. 
-  Không... tôi thấy tinh thần đã khá lắm. Chỉ còn mệt, tay còn run run  thôi. Để ngồi cho quen đi! Thật cảm ơn cô... không biết lấy gì đền đáp  nổi... 
Chàng ngậm ngùi : 
- Vì tôi mà bao nhiêu bạn phải gian nan, táng mệnh. Cô nương! 
Thế Khách Giang Hồ cùng... 
- À! Mọi người vẫn mạnh cả. Quân mã đóng ngoài biên, còn Khách Giang Hồ, cùng Nguyệt Tú cô nương hiện cũng ở đây ngoài bản! 
Ngoài  xa, tiếng cồng lại nổi lên, vang âm giữa vùng rừng núi thâm u, tiếp đến  tiếng reo hò dậy đất. Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn Nữ Chúa H mông như  thầm hỏi. Cô gái quí tộc H mông mỉm cười : 
- Quân bản địa đang dự  hội đó. Hội mở từ hôm qua rồi. Vì đường đi hiểm trở, nên khách thương xa  đến chưa đủ mặt. Vì đã tới ngày nên phải mở hội cho người bản địa các  miền từ trước vậy. 
Chợt nhớ ra, Nữ Chúa H mông thân mật : 
- Thúc  phụ tôi có tới thăm ông ngay khi quân mã Khách Giang Hồ đưa ông tới  Hoàng Su Phì này. Chính thúc phụ tôi đã truyền đưa ông tới căn nhà hơi  xa khuất này để phục thuốc, cho tĩnh mịch, đỡ hẳn những tiếng ồn àa ngày  mở hội. Người có dặn chờ lúc nào ông khỏe hẳn, sẽ cho cận tướng đón ông  vào hội kiến. Người rất tiếc... Ông thình lình lâm bệnh, nên những nghi  lễ liếp rước phải bỏ cả, e làm khách thêm mệt mỏi. 
Đại Sơn Vương nghiêng đầu, từ tốn : 
-  Xin cô nương cho tôi gửi lời kính chúc Voòng Chúa, và xin ghi tạc lượng  rộng của người. Mong người thứ cho tôi đem thân bệnh tới quí đia, và cô  nương nhớ nói giùm kẻ tầm thường miền Thập Vạn Đại Sơn này rất nóng  lòng được vào yết kiến Chúa Tể Hoàng Su Phì để nghe lời dạy bảo. 
-  Dạ. Tôi xin chuyển lời ngaỵ Nhưng giờ ông hãy chịu khó tĩnh dưỡng cho  lại sức... Tôi có việc phải về bản đô ngaỵ Chú Voòng hãy ở luôn bên săn  sóc thầy, lát nữa sẽ có thầy Mo tới. 
- Dạ. 
Voòng Chí Plan nghiêng mình chào Đại Sơn Vương, rồi thoăn thoắt bước ra. Đại Sơn Vương chợt khẽ gọi : 
- Cô nương!... Chà! Đẹp quá! 
Và  cặp mắt sáng hẳn lên, tâm hồn phóng khoáng mấy hôm khép chặt vì ngọa  bệnh, vụt mở toang ra trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền đất biên  cương cheo leo lên đỉnh núi. Rạo rực, chàng tướng núi liền bước sang  khung cửa sổ phía Đông Nam. Xa xa ẩn sau rừng lá, dựa lưng vào rừng,  những rặng đồi tươi, thấp thoáng nhiều mái tranh nằm như bát úp, tuy  đứng xa, vẫn lượng được cả sức rộng lớn uy nghi của mấy dãy trung tâm.  Nhiều đường từ các ngả đổ tới, trên đường có nhiều bóng người di dộng,  xa trông như những hình bóng đất nặn nhỏ bé trên ngọn dã sơn.Tù nẻo đó,  chợt tiếng cồng nổi lên dồn dập, rồi đến tiếng âm đồng văng vẳng trong  gió chiều, tiếng kèn Tây, trống Tây trang trọng nhịp nhàng hình như đang  nổi khúc quân hành... Rồi... từng tràng súng nổ rền, vang âm khắp một  vùng đồi núi đá, đã nghe cồng nổi vang động khắp rừng, tiếng hò dậy đất.  Viên Tướng Thập Vạn Đại Sơn mắt long lanh nhìn về phía đang vang động  thanh âm, vành môi mím lại, vẻ bâng khuâng chợt biến hằn, giữa vùng cảm  xúc đột khởi thất thường. 
- A Voòng! 
Đang lúi húi sắc thuốc bên bếp lửa, người thủ túc nghe chủ gọi vội quay lại. 
- Bẩm... thầy truyền? 
Vẫn hướng về phía trước, tướng lạc thảo khẽ bảo : 
- Thay y phục! Sửa soạn ngựa mau lên! 
Tưởng mình nghe lầm, Voòng Lầu tiến ra đứng sau chủ tướng, khẽ hỏi lại : 
- Bẩm... thầy truyền? 
- Sửa soạn ngựa và thay y phục chỉnh tề! Mau lên! 
Không nén được kinh ngạc vì lời truyền quá đột ngột của chủ tướng, Voòng bật kêu lên : 
- Thắng ngựa sao? Kìa! Thầy đã mạnh đâu mà... 
Người thủ hạ vội ngừng bặt vì chủ tướng thình lình quay phắt lại, cặp mày, nét mắt sắc hơi nhíu lại, giọng hơi xẵng : 
- Ta đã khỏi rồi! Mau sửa soạn theo ta có việc! 
Nói xong, vẫn thấy cắp mắt thủ hạ mở to kinh ngạc, Đại Sơn Vương dịu giọng trỏ về phía xa : 
- Voòng có nghe thấy gì không? 
Không để thủ hạ kịp lên tiếng, chàng tướng giặc tiếp luôn : 
-  Hoàng Su Phì đang nghênh đón thượng khách? Hừ! Trong khi ta nằm bệnh  tại có rừng này! Đến im lìm không ai biết, mai đây ra mắt... im lìm,  giữa đám giặc cỏ biên thùy cùng những quan tướng Tây, Tàu ngạo mạn tới,  không kèn trống, lén lút gặp vua H mông... Còn uy thế của Thập Vạn Đại  Sơn Voòng của thầy trò ta! A Voòng! Mau lấy ngựa, sửa soạn các thứ theo  ta! 
Người thủ hạ hiểu ý chủ tướng lo lắng, vẫn đứng nguyên lưỡng lự suy nghĩ, mấy khắc, chợt tính kế trì hoãn : 
- Bẩm... thế thầy hãy dùng nốt thang thuốc kia cho mạnh hẳn đã rồi hãy đi! 
Đại Sơn Vương quay nhìn thủ hạ nói như quát : 
- Lấy ngựa đây! Đă bảo ta khỏi rồi! Khỏi rồi! 
Vừa  nói lớn, viên tướng núi đã thở dồn, mồ hôi toát ra đầm đìa, tay run run  vịn vào thành cột. Thấy chủ tướng vùng nổi giận, và đã thuộc nhẵn tính  chủ, Voòng thủ túc đành vâng dạ rối rít, đi lấy y phục cho chủ thay,  đoạn xuống dưới cầu thang thắng ngựa luôn. 
Thoáng cái, hai thầy trò  đã gọn gẽ trong bộ quần áo chàm xanh đậm, đầu chít khăn chữ “nhân”. Chân  đi giày vải, đeo súng, giắt dao rừng, xuống thang. Voòng Lầu không quên  đem theo sắc vật dụng thân thiết, theo thói quen “vật bất ly thân” của  các tay giang hồ ngang dọc. 
Xuống dưới thang, đã thấy đám người H  mông phục kích từ nhà ngang lên, đứng nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên và hổ xám  phục sẵn nhìn chòng chọc, Voòng Lầu phải nói qua loa cho yên lòng họ,  đoạn hai thầy trò lập tức nhảy lên lưng ngựa. 
Thấy chủ tướng phải để chân vào bàn đạp trèo lên, Voòng Lầu lo lắng khẽ hỏi : 
- Thầy có mệt lắm không - Không sao! Ta tỉnh táo lắm! Có lẽ nhờ thuốc hay? Vận động càng chóng lại sức! 
Ngựa  đi nước kiệu băm, xuống đồi. Đi được một quãng, chợt nghe có tiếng chân  bước ngay sau lưng, hai thầy trò ngoảnh lại nhìn, mới hay con hùm xám  thọt chân đang tập tễnh chạy vọt theo không rời nửa bước. 
- Đuổi nó về đi! 
- Nó được lệnh bảo vệ thầy, nên không dám rời đâu. Cho nó theo vậy thầy! 
Hai  thầy trò vượt khỏi một thung hẹp, cứ theo hướng kèn trống bập bùng  phóng đi. Chỉ một hai phút sau, con đường rnòn đã chạy vào giữa khu có  nhà cửa san sát khắp núi đồi, càng vào càng có vẻ sầm uất. Tiến ngựa lên  một ngọn đồi thưa, đã trông thấy phía trước cờ xí rợp trời, người ngựa  lố nhố đông như kiến, quần áo đủ màu sắc rực rỡ trong nắng chiều. Dưới  đường, dân H mông, đứng chật ních một khu, mắt nhìn cả vào con đường  chính dẫn tới đại sảnh. Hai bên đường quân H mông mặc đồng phục, dàn  thành hai hàng dài kẹp lấy lối đi. 
Giữa lối, có một toán nhân mã  chừng trung đội đeo súng hộ tống mấy lên quan Tây, cạnh có mấy quan Ta  tuy cỡi ngựa nhưng có mấy người mặc áo gấm, khăn xếp, ngực đeo bài ngà  trịnh trọng. Mở đường có toán quân H mông cưỡi ngựa, phía sau là mấy con  ngựa thồ trên lưng mấy chiếc rương lớn. Hai bên đường, đội lính kèn,  cùng đội nhạc H mông thay nhau hòa tấu nhịp nhàng. Chợt Voòng Lầu định  thần nhìn, trỏ xuống phía dưới, khẽ giật giọng : 
- Thầy kìa, ai như bóng cô nương... 
Đại  Sơn Vương vội đưa viễn kín lên mắt và thốt giật mình, bồi hồi xúc động  bất ngờ, run giọng. Vừa định thốt lời, chợt chàng buông thõng cánh tay  cầm viễn kính, mắt vẫn trừng nhìn xuống chỗ quan binh, thở như nghẹn  họng, mặt biến sắc khác thường. Voòng Lầu lấy làm lạ, vội đỡ lấy ống  nhòm trong tay chủ tướng, chĩa xuống và thốt nhiên cũng buông viễn kính,  kín đáo ngó sang chủ. 
Dưới đồi, ngay bên cạnh ngựa Phượng Kiều, có  một gã trẻ tuổi vận âu phục sang trọng, khổ người cao lớn béo tốt, kề  ngựa sát người đẹp ra chiều thân mật “khác thường”. Và phía trên chút,  sau mấy tên quan Tây, là một người đàn ông đứng tuổi, râu cá chốt, đeo  bài ngớt, sánh bước bên cạnh Trần Tắc oan gia! 
- Trần Tắc! Chỗ nào cũng hắn! Đang trị nhậm mạn Cao Bằng, sao hắn lại tới mãi miền Hà Giang này? 
-  Hôm qua thầy mệt, tôi có gặp Voòng Sềnh cùng một vài quan chức xứ H  mông, được biết hình như hắn được Chính phủ Bảo Hộ Đông Dương mới trao  thêm chức tri phủ miền biên giới và hình như... 
Đang nói, người thủ túc chợt ngừng lại. Đại Sơn Vương thấy khác ý, hơi nhíu mày lại. 
- A Voòng! Sao nữa? 
- Bẩm... 
Voòng thủ túc, mấy lần định nói, vẫn lưỡng lự, mãi mới hạ giọng, nói như chỉ để mình nghe : 
- Hình như hắn sắp thông gia cùng viên quần phủ Hà Giang... 
Chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn như bị điện giật, quắc mắt dữ dội, vươn tay nắm lấy bả vai người thủ túc giật giọng : 
- Sao? Hắn thông giả Nói rõ cho ta nghe! Sao? 
Người  thủ hạ đứng tuổi thấy mắt chủ tướng như bốc hỏa, giọng run hẳn lên,  biết mũi tên đã bắn ra không thể thu về được liền chậm chậm đưa tay lên  nắm lấy cổ tay chủ tướng, như muốn truyền sang chủ cả nỗi niềm ái ngại  sâu xạ Mấy khắc sau, mới khẽ thở dài, giọng càng chìm hẳn đi : 
-  Người con trai tuần phủ Hà Giang vừa ở Tây về. Cha con hắn rất nhiều thủ  đoạn, là chỗ chân tình với Trần Tắc. Tên đó có quen Phượng Kiều khi du  học bên Tây. 
Chàng tướng núi mín chặt vành môi, mãi mới thở một hơi  dài, buông vai thủ hạ, nhìn xuống dưới đường, không nhúc nhích. Đám văn  quan võ tướng Tây, Ta đã đi qua cổng chào, tiến tới gần đại sảnh. 
Bất thần, Đại Sơn Vương hét lên : 
- Xuống đồi cùng la!