Hai chị em Voòng Chí Plan đều mặc váy lính thuỷ,  tra kim tuyến óng ánh. Tuy trong lớp xiêm y rực rỡ, Voòng Lầu thoạt  trông đã nhận ngay chính hai thiếu nữ trên thuyền độc mộc.
Suốt bữa  tiệc Đại Sơn Vương cứ ngồi vui vẻ uống rượu, đàm đạo với mọi người, rất  nồng hậu, và không kém duyên dáng. Voòng thủ túc hơi ngạc nhiên thầm về  tửu lượng chủ tướng, nhất là tài nói chuyện, cư xử. Chỉ thoáng cái,  không khí trang trọng như lắng xuống, nhường cho bầu không khí thân mật  bao phủ khắp mấy căn nhà sàn rộng mênh mông. Khắp hang động đều tỏ lòng  yêu kính chàng trai trẻ giang hồ lịch lãm. Các cô gái luôn nhoẻn miệng  cười, và nữ chúa Voòng Chí Plan cứ chuốc hết chén nọ chén kia cho chàng  tướng lạc thảo biên thuỳ, khiến Voòng Lầu cứ ngồi thầm lo cho chủ tướng,  chỉ e quá chén sinh điều bất lợi. Nhưng Đại Sơn Vương càng uống càng  trở nên duyên dáng, chuyện trò vui vẻ.
Voòng Chí Plan càng đượm nồng  thêm ánh mắt, cô cháu ruột vua H Mông Hoàng Su Phì luôn luôn nhìn viên  tướng Thập Vạn Đại Sơn sâu thăm thẳm, vừa vào tiệc, Voòng đã thầm lo ánh  mắt cô chị, tiệc nửa chừng lại thêm lo vì ánh mắt cô em Voòng Chí  Sliên. Hai cặp mắt đẹp hoang vu nhiều lần kín đáo nhìn hút lấy viên  tướng núi biên thuỳ, khiến Voòng có cảm tưởng ánh mắt đó có ma lực ghìm  chặt vó câu nơi sơn động và chủ tướng mình có thể thình lình truyền tháo  yên cương, hoãn hành trình lại một thời gian vô hạn định.
Tiệc vui  say, không ai lưu ý, chỉ có Voòng Lầu vì quen với nhiệm vụ quan sát canh  chừng chủ tướng bất cứ lúc nào, nên nhận ra ngay.
Nhất là Hải Sơn  Vương, khi chưa làm cận tướng Hồng Lĩnh đã có một thời suýt táng mạng vì  ánh mắt giai nhân Bắc Hải. Liếc nhìn chủ, vẫn thấy vui cười như không  còn nhớ tới ngựa nước hai vẫn đóng yên cương chờ sẵn, Voòng Lầu càng lo  ngại.
Nhưng giữa lúc tiệc đang vui, Đại Sơn Vương Hồng Lĩnh chợt đứng  lên, nhìn hai chị em họ Voòng, cùng thổ dân hang động, giọng vẫn đầm ấm  lạ lùng:
- Xin ghi nhớ thịnh tình của nữ chúa động cùng khắp hàng dân động. Đường đời còn nhiều lúc tái ngộ. Giờ đã khuya, xin lên đường.
Cả  sơn động H Mông đều tỏ vẻ lưu luyến, nhất là hai chị em Voòng Chí Plan.  Hai cô nàng tuy không nói nửa lời lưu khách, nhưng cả hai đều có vẻ bịn  rịn khác thường. Voòng Chí Plan truyền bãi tiệc, đoạn cùng thuộc hạ lên  ngựa đưa hai thầy trò Đại Sơn Vương một đỗi xa, mới trở lại, để Voòng  Sềnh theo dẫn đường. Ra tới cửa hang, Sềnh đưa hai thầy trò Đại Sơn  Vương vào một căn nhà nhỏ ngay trước hang. Đoạn Sềnh vào trong hang, một  lát ra, bảo Voòng Lầu tạm tháo yên cương, ba người nghỉ qua đêm chờ lũ  rút, sớm tinh sương mới thắng yên vượt hang, ra thung ngoài. Lúc qua  ngách hang vẫn thấy dã nhân đứng sững bên vách nhưng tỏ vẻ rất hiền  lành, khi Sềnh hú lên một tràng dài.
Thấy cặp mắt dã nhân mở trừng trừng, Voòng hết sức kinh ngạc, chưa kịp hỏi thì Sềnh đã điềm nhiên.
- Nó bị hai lưỡi dao bên mắt, nhưng bản động thuốc đắp khỏi ngay rồi. Xác thịt giống này rất lạ.
Đóng sập cửa đá, Voòng Sềnh quay bảo hai người:
-  Từ ngày đưa dã nhân về trấn hang ngầm, chưa kẻ nào vượt nổi, trừ hai  quí khách. Nhất là, vượt qua mà không hạ dã nhân, vì chúa chúng tôi đã  có lệnh:
Kẻ nào hạ nó, sẽ bị coi nhự.. cừu địch! Cho nên hang động Dao càng thêm kính mến quí khách.
Voòng  Lầu vội đưa mắt nhìn chủ tướng. Hồng Lĩnh chỉ hơi nhếch miệng cười, và  lẳng lặng đánh ngựa xuống đường ngầm. Chỉ lát sau, cả ba đã ra khỏi  hang, băng suối, tiến qua thung và cứ thế, Voòng Sềnh dẫn hai người  xuyên sơn, xuống Bắc Cạn. Tới thị trấn, hôm sau ba người lại lên ngựa,  cứ đường lớn, thẳng về Thái Nguyên đoạn trao ngựa cho Voòng Sềnh đánh đi  túc trực một nơi, còn hai thầy trò Đại Sơn Vương đáp xe hàng về thẳng  Hà Nội, trong lốt một cặp thầy trò khách trú trung lưu.
Tới nơi, hai  thầy trò tìm một khách sạn trung bình ở ngay phố Ga Hàng Cỏ, thuê một  buồng trên lầu, có ban công trông thẳng xuống đường. Suốt mấy ngày liền,  Hồng Lĩnh cùng Voòng Lầu cứ y phục chỉnh tề thuê xe đi khắp phố phường.  Nhiều đêm, chàng tướng trẻ một mình đi tới khuya mời về, tuy bề ngoài  có dáng ung dung như một khách nhàn du nhưng vẻ mặt hiện nhiều nét suy  nghĩ. Một buổi, Hồng Lĩnh đi bách bộ bên hồ Hoàn Kiếm, chợt thấy thoáng  khuôn mặt quen quen trong một chiếc xe mui trần vụt qua. Chàng vội ngoái  cổ trông theo còn nhận rõ nửa thân sau một thiếu nữ tầm thước, ngồi lái  xe một mình.
- Hình như Phượng Kiều!
Hồng Lĩnh lẩm bẩm khẽ, còn  nheo mắt bán tín bán nghi, thì một chiếc xe nữa vọt qua, có vẻ như săn  đuổi cái trước, trên xe, có ba bốn người đàn ông dữ tợn mím môi, quắc  mắt, trông đầy sát khí.
Trong óc vụt nẩy một quyết định, viên tướng  Thập Vạn Đại Sơn bước nhanh ra bên đường, đảo mắt một vòng. Vừa may một  người Pháp cao lớn từ đâu đến, đậu xe sát lề bên kia.
Chàng vội vàng qua đường, tiến sát tới bên xe nghiêng mình, bảo chủ xe.
- Phiền ngài cho mượn xe chốc lát! Tôi cần đuổi theo hai xe trước, có việc... riêng!
Người  Pháp ngạc nhiên nhíu mày, ngó chàng công tử Việt, có vẻ khó chịu về lối  mượn lạ lùng, vừa toan lên tiếng thì Hồng Lĩnh đã nắm lấy quả đấm xe,  mở ra, miệng hơi nghệch cười:
- Việc gấp, sau sẽ giải thích ngài rõ! Ngài tha lỗi!
Lời  vừa dứt, một cánh tay đã vung lên giáng xuống đầu người Pháp một quả  đấm thôi sơn, nhanh và công hiệu đến nỗi người này chỉ kịp chớp mắt một  cái, và ngất lịm ngay. Hồng Lĩnh nhảy phắt lên, đẩy chủ nhân sang bên,  đoạn rú vọt xe đi, khiến khách bộ hành chỉ còn kịp đứng sững ngó theo,  miệng há to, như vừa xem một pha cướp xe trên màn ảnh.
Xe phóng tới  ngã ba Hàng Đào, đã trông thấy xe trước, Hồng Lĩnh xả hết tốc lực, lao  đi như tên bắn, khiến các xe qua lại phải dạt cả sang nhường lối, thoáng  cái xe đã bắt kịp xe trước. Cách đuôi xe trước chừng mười thước chàng  đã thấy xe thiếu nữ tới gần chợ Đồng Xuân, hình như cố ý phóng vào phố  đông. Đang đuổi, thấy phía sau có xe phóng nhanh, mấy người đàn ông xe  trước có lẽ sinh nghi, ngoái lại xem chừng.
Chàng tướng núi thấy xe  trước đã vào phố chợ, lập lực rẽ sang ngã khác, và mở tốc lực vòng theo  bờ sông, để đỗ ngược xuống đầu phố Hàng Than. Quả nhiên, gặp phố đông,  cả hai xe kia đều chậm nước phóng, xe Hồng Lĩnh vừa từ bờ sông quặt  xuống đa gặp ngay thiếu nữ. Thấy bóng xe trước thình lình ập tới, thiếu  nữ thoáng nhíu mày liễu, toan tìm lối ngoặt ngang, chợt giật mình kinh  ngạc chớp vội hàng mi khi nhận ra kẻ lái xe là chàng tướng trẻ biên  thuỳ. Xe sát đầu nhau, cùng lúc hai người bật khẽ:
- Ông Hồng Lĩnh.
- Kìa! Cô Phượng Kiều!
Hai xe hãm luôn tốc lực, Hồng Lĩnh nhanh giọng:
- Cô bị xe sau đuổi?
Vẫn còn sững sờ vì xúc động. Phượng Kiều gật đầu chưa kịp lên tiếng, thì Hồng Lĩnh đã nói luôn:
- Vậy cô cứ phóng thẳng. Để tôi cản chúng cho!
Chẳng hiểu sao, Phượng Kiều vụt hiện rõ vẻ ngần ngừ lúng túng:
- Nhưng... Ông...
Thấy  xe sau đã đuổi tới gần, Hồng Lĩnh cứ vòng lên không nói nửa lời. Phượng  Kiều ngoái lại thấy xe Hồng Lĩnh đã vọt đi rồi, tần ngần mấy khắc, đoạn  tặc lưỡi phóng xe đi thẳng ra nẻo bờ sông Hồng.
Nhìn lại thấy thiếu  nữ đã đi khỏi, chàng cứ cho xe mình lao thẳng tới, đón đầu xe mấy người  đàn ông và gặp nhau ngay giữa Hàng Than.
Làm như vô tình chàng lập  tức cho xe quay ngang lối. Phố đông, xe chắn mất đường khiến xe kia lao  tới, thấy thế, phải dừng phắt lại, cách xe Hồng Lĩnh trên mười thước.  Người lái xe quát lớn:
- Chú kia! Sao dám cho xe nằm ngang? Tránh mau không chết!
Thấy  Hồng Lĩnh vẫn lúi húi rú ga, như không nghe tiếng, gã lái xe đảo mắt  nhìn quanh, đoạn rồ máy, toan cho xe vòng lên hè. Hồng Lĩnh quan sát  thấy xe bọn đó có thể vượt lên được liền mở phắt cửa xe, xốc phăng người  Tây vạm vỡ đặt luôn xuống mặt hè, lấp cả lối và xua tay lia lịa, bảo  khách qua đường:
- Này! Các ông bà nào có dầu xoa, người bạn tôi bị gió độc!
Chẳng  hiểu sao khách qua lại chỉ len lén tránh xa, còn đám đàn ông biết kẻ  trước cố ý cản đường, bốn người đàn ông dữ tợn mở cửa xe bước vụt ra,  hầm hầm tiến lại phía Hồng Lĩnh.
Nhưng chợt thấy chiếc xe, và khuôn mặt, hình thù người Tây bị nằm ngất, cả bọn hơi giật mình dừng phắt lại.
- Ngươi là ai?
Hồng  Lĩnh đang ngạc nhiên thấy thái độ khách bộ hành, nghe tiếng quát, liền  chậm chạp quay về phía đám đàn ông lạ, định kiếm lời kéo dài tình thế  cho Phượng Kiều kịp phóng mất hút hẳn. Nhưng, vừa nhìn rõ khuôn mặt bốn  người kia, viên tướng núi như vừa chạm phải một luồng điện, hơi giật  mình đứng sững, cặp mắt long lanh sáng, vùng thoáng màu mây xám, rồi lại  vụt nhanh như bốc cháy. Đại Sơn Vương tiến thêm một bước, nheo mắt  nhìn, quan sát kỹ vẻ mặt của bốn người kia, đoạn trầm giọng như nói để  mình nghe:
- Oan gia! Đường xa ngàn dặm về đây tìm oan gia đã ngót tuần rồi... Không ngờ lại gặp!
Cả bọn cau mày, ngạc nhiên nhìn chàng phong lưu công tử, và chợt rợn người vì ánh mắt u uẩn lạnh lẽo nhìn thẳng vào mình.
- Một bọn lừa thầy phản bạn! Hai mươi năm rồi còn gì! Chưa nhận được ta sao?
Dứt  lời, chàng từ từ vén tay áo lên, để ló một chiếc vòng ngọc thạch xanh  kỳ dị, sáng như lân tinh. Vừa trông thấy chiếc vòng một người nhiều tuổi  nhất trong bọn chợt bật thốt lên:
- À! Cái vòng xanh nhà họ Cao!
- Và danh sách bọn phản bạn trong đó! Rút súng ra!
Qua  phút ngạc nhiên bất thần, bốn ngươi đàn ông dữ tợn đã trấn tĩnh tinh  thần, trước kẻ địch thủ đơn độc. Một người cười gằn, hất hàm ngạo nghễ:
- Nhưng ngươi phải chăng là...
Không để gã nói hết lời. Hồng Lĩnh chậm rãi giục:
- Rút súng ra! Ta nhường cho một may mắn cuối cùng và cho một vinh dự được chết dưới ngọn súng của Đại Sơn Vương Thần Xạ!
Lời vừa dứt, gã đứng tuổi đã nhắc lại, giọng bàng hoàng:
- Thần Xa Đại Sơn Vương? Thế rạ..
Người  này vừa nói tới đó, chợt im bặt, vì lợi dụng Hồng Lĩnh đang kéo tay áo  đắp lấy cái vòng, và không thấy kẻ địch đeo súng ống chi, cùng lúc cả ba  gã đồng bọn đã xuất kỳ bất ý rút phắt súng ra, chĩa vào Hồng Lĩnh,  trong cái thế “tiên hạ thủ vi cường” của những tay thạo chiến. Nhưng  Hồng Lĩnh quả không hổ danh thần xạ, súng của bên địch vừa kịp rút ra  giơ lên, thì hai bàn tay chàng đã đánh vụt xuống hai bên sườn như hai  cần máy, cùng lúc gạt hai thân áo ngoài về phía sau và đánh dính luôn  vào hai báng súng dắt hai bên sườn.
- Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Liền  ba phát súng nổ ran nhanh như lửa loé, nhìn lại đã thấy ba người dữ tợn  giật nẩy mình lên, buông rời tay súng, mắt trợn trừng, xác ngã lăn  xuống mặt đường nhựa. Cuộc chiến xảy ra quá nhanh khiến khách bộ hành  chỉ kịp ngó xác người gục xuống và vừa chạy giạt ra vừa ngoái cổ lại ngó  chàng trai trẻ ngang tàng, đứng dạng chân, hai tay cặp súng như trò  đùa.
Người đàn ông nhiều tuổi đã ý thức được sức mạnh ghê gớm của  cánh tay bách phát bách trúng đối diện, nên nhớn nhác nhìn quanh chực  tìm lối thoát, không còn dám tưởng tới việc đấu chiến nữa.
- Rút súng ra mau!....
Lời Đại Sơn Vương vừa quát, chẳng hiểu vì nhát hay vì khôn ngoan, người còn sót vùng quay ngay lưng lại chạy sang bên kia hè.
Viên tướng lạc thảo ngang tàng vốn từ xưa, chưa bắn vào lưng kẻ nào, thấy thế liền nổi giận, quát lớn:
- Quân hèn nhát, định mưu thoát quỷ quyệt.
Dứt  tiếng, chàng cũng quay phắt lưng lại và bắn ngược lại sau luôn hai  phát. Mọi người đứng quanh đấy vừa nghe đạn nổ, nhìn theo, đã thấy kẻ  kia lảo đảo dụi vào một cửa hàng.
Đại Sơn Vương hé miệng thổi phù  nòng súng, dắt vào mình, đoạn tiến đến bên mấy xác, chợt lấy chân lật  ngửa, nhìn vào vết chàm tròn trên trán, nhếch cười nửa miệng và lặng  lặng quay về chỗ xe đậu.