Khi ngựa Đại Sơn Vương giậm chân trước xuống đất  thì chàng tướng núi đã ngồi ngay ngắn trên lưng, lướt ra xa, giơ tay đón  bắt thanh dao từ cao rơi lộn xuống. Trước sự tài tình của chàng, người  dữ tợn có vẻ không ngờ. mở to mắt nhìn, chưa biết xử trí ra sao thì Đại  Sơn Vương đã thúc ngựa tới chém luôn vào vùng không khí trước mặt hắn  mấy nhát dao nhẹ, miệng nhếch cười.
- Ngươi là ai? Phỏng tránh nổi  một đường dao của ta không? Mau về gọi Khách Giang Hồ ra đây thử sức. Ta  đơn thân tới dây chỉ muốn bắt sống Khách Giang Hồ thôi!
Dứt lời  chàng vút mạnh lưỡi dao về phía rừng bên. Dao bay đi cắm phập vào một  cây sau ngựa người cao lớn mấy thước. Hắn vùng nổi giận, lủi luôn ngựa  lại bên thân cây lấy sức nhổ dao ra, khoa luôn mấy vòng trên đầu miệng  quát lớn:
- Quân cung nỏ đâu! Bắn chết nó cho ta!
Tiếng quát ồm ồm  vang truyền, vừa dứt, đã thấy từ phía trước, một tên người phóng ngựa  ra, vai đều đeo mộc mây đan, tay lăm lăm kẻ cung người nỏ đến mười mấy  người. Ngựa phóng tới cách chỗ Đại Sơn Vương chừng hai mươi thước, một  tên đi đầu giương phắt cung bắn vụt ra một mũi tên vào Đại Sơn Vương.  Trước phút hiểm nghèo, viên tướng trẻ vừa kịp đảo mắt quan sát đia thế,  chợt thấy tên vút tới liền hụp đầu tránh khỏi, và lập lức đánh ngựa vào  rừng cây cạnh đấy luồn ngay sau lưng người dữ tợn, định khóa sống hắn  làm mộc che thân. Nhưng có lẽ hắn tinh quái đã biết ý của Đại Sơn Vương,  nên ngựa chưa phóng tới, hắn đã cho ngựa chạy thẳng về phía quân cung  nỏ. Thấy chàng tránh thoát mũi tên, cả mấy gã đồng loạt lướt lên, nhả  luôn mấy phát tiếp. Đại Sơn Vương vừa kịp ẩn sau một thân cây, thì phía  rừng sau, đã thấy một toán cung nỏ nữa lướt tới.
Trong lúc Đại Sơn  Vương bị lọt giữa hai phía quân cung nỏ, trên một sườn đồi cao, ẩn sau  một cành cây rủ, thiếu nữ lái thuyền độc mộc và đám thủ hạ khá đông đã  chú ý theo dõi.
- Chà! Quả không hổ danh Đại Sơn Vương! Nhưng kiêu hãnh quá!
Không thèm hạ địch thủ! Không ngờ tài sức như Nùng Siu Khoằn mà bị hạ nhục dễ dàng thế.
Người đàn ông trong đám thưộc hạ nói. Người đó vừa dứt lời, chợt thiếu nữ khẽ kêu lên:
- Thôi nguy rồi! Siu Khoằn nổi giận hạ độc thủ rồi, Đại Sơn Vương bị loạn tiễn tiếp đến nơi rồi.
Dứt lời, thiếu nữ quay phắt lại, nhanh giọng:
- Nổi cồng mau!
Nhưng người đàn ông đã mỉm cười, khoan thai:
-  Khoan đã! Để xem hắn đối phó cách nào! Ta nghe nói hắn từng xông pha  nhiều trận, chưa hề bị thương nhẹ, chả lẽ lại bị loạn tiễn dễ đến thế ư?  Em hãy đứng yên!
Quả nhiên dưới rừng, lọt giữa hai cánh quân cung,  Đại Sơn Vương lúc đó mới tỏ gan dạ tài nghệ phi thường. Trong khi hai  đám quân ập tới, thấy quân sau còn xa hơn, chàng nhanh tay lập tức vỗ  ngựa tiến thẳng tới ngựa quân phía trước mặt.
Mấy tên đi đầu đã kịp  thời giương cung nỏ, ngắm thẳng vào ngực Đại Sơn Vương cùng loạt buông  dây. Ai cũng đinh ninh phen này tài giỏi đến mấy cũng bị loạt tên trúng  ngực. Nhưng Đại Sơn Vương đã lộn phắt xuống hông ngựa, tay chân quặp  dính lấy bụng con vật, khiến loạt tên vút trên lưng ngựa, mất tăm. Trong  lúc bọn cung thủ còn đang lúng túng ngơ ngác, chưa kịp cử động tiếp,  thì ngựa đã xốc tới. Đại Sơn Vương vươn tay kéo mạnh tên đi đầu xuống  chân ngựa theo mình. Bị kéo quá mau, hắn không còn kịp tránh đỡ, thân  hình vừa lăn xuống, đã bị luôn một quả thôi sơn, nằm quay ra, và Đại Sơn  Vương giật ngay lấy mộc, dao. Vừa khi cả bọn kịp thời giương cung hướng  cả vào Đại Sơn Vương, và bọn sau cung vừa ập tới. Một loạt tên vút ra,  như gió, nhưng Đại Sơn Vương đã lăn tròn luôn mấy vòng ra xa và hé mắt  quan sát địa thế. Quân địch đã dồn tụ cả về một phía và thấy chàng lăn  khiên, che kín phía trước, mấy tên liền phóng ngựa vòng ra phía sau  lưng.
Võ thuật cổ truyền tuyệt diệu của Việt Nam đã được viên tướng  lạc theo biểu diễn hết sức tuyệt kỹ. Địch vừa thấy hé bóng thì đã thấy  khuất, cứ thế như ẩn mình giữa "hai cái vỏ sò thép". Bao nhiêu tên bắn  ra chỉ cắm vào mặt khiên hết, cung nỏ chưa kịp bắn tiếp thì Đại Sơn  Vương đã tiến tới chân ngựa mất rồi.
Cả bọn thấy tài lăn khiên của  Đại Sơn Vương ghê gớm quá, chưa kịp ngó bên này, chàng đã vút sang bên  kia, cứ lăn bên chân ngựa, chém nhầu thành thử chỉ còn biết quẩn quanh,  vướng cản nhau thôi.
Từ nãy đến giờ, người cao lớn dữ tợn Nùng Siu  Khoằn vẫn ngồi xem trận thế vô cùng bất lợi cho quân kỵ, liềm bụm tay  lên miệng, hét lớn:
- Xuống ngựa cả! Vứt cung nỏ đi!
Bọn kỵ binh  vội nhảy cả xuống đất, tay mộc tay đao, nhào cả lại vây Đại Sơn Vương  vào giữa. Siu Khoằn cũng đã lướt tới, tay cầm dao bản rộng, vừa đánh vừa  đốc trận, quyết hạ. Nhưng Đại Sơn Vương đã cất tiếng cười ngạo nghễ:
-  Được rồi! Biết điều xuống ngựa đó! Coi đây! Miệng nói, tay đao đã múa  tít, khiên vành vùn vụt, người ẩn sau khiên, thoáng hiện, thoáng ẩn,  đánh Đông, đỡ Tây, lia Nam, phạt Bắc, chỉ mấy phút đã thấy mấy tên ngã  ngay, ôm tay dao, nhăn nhó, và vòng vây dãn dần về một phía trước tài  nghệ điêu luyện của Đại Sơn Vương.
Giữa lúc đó, thình lình từng loạt  súng trận nổi lên, rộn rã, náo động cả một góc rừng. Cả bọn đang lùi,  chợt ngưng cả lại, nhìn về phía súng nổ, có vẻ ngơ ngác. Đại Sơn Vương  vội dừng tay nghiêng tai nghe súng và liếc mắt về phía địch. Nét mặt  ngạc nhiên của cả bọn càng khiến chàng ngạc nhiên thêm, không rõ chuyện.  Từ phía súng nổ, một người phóng ngựa tới, tay khua ngọn súng, miệng hô  to:
- Có quân H mông tiến đánh địa khu! Lịnh truyền phải chặn lại ngay!
Người đó vừa hò dứt tiếng, Nùng Siu Khoằn lừ mắt về phía Đại Sơn Vương, đoạn quát lớn:
- Lên ngựa! Tiến lên chặn đánh quân H mông!
Cả  bọn lập tức giắt dao, lên yên, khua súng ngang đầu, theo Siu Khoằn  phóng thẳng về mạn có tiếng súng. Còn lại một mình, Đại Sơn Vương cau  mày đứng trông theo mãi tới lúc người ngựa khuất hắn về phía đồi có mái  ngói. Tiếng súng dội lẫn lén và thình lình im bặt rồi tiếng cồng lại nổi  lên, vang khắp núi rừng.
- Quân H mông! Hay là...
Đại Sơn Vương  lẩm bẩm một minh, sực nbớ tới nữ chúa Voòng Chí Plan, không chậm trễ,  lập tức nhẩy phắt lên lưng ngựa, phóng đến vùng súng nổ.
Lướt ngang  qua rặng đồi có mái ngói, đã nghe gần đấy có nhiều tiếng reo hò, Đại Sơn  Vương lần theo tiếng động, vượt nửa cánh rừng nữa, tới một ngọn suối  rộng chạy giữa một thung lũng hẹp ngăn hai lớp rồi cây thưa. Chàng cho  ngựa bước chậm, chợt nhìn lên thượng lưu, mạn Tây Bắc thấy lố nhố nhiều  bóng người ngựa bên sườn đồi.
Đại Sơn Vương lập tức men bờ suối ngược  thẳng tới. Còn cách chừng hơn trăm thước, chàng liền dừng ngựa khuất  dưới một càng cây rủ bên suối, rút ống nhòm quan sát. Vừa lùi qua, Đại  Sơn Vương đã rõ ngay hai bên dang sửa soạn giáp chiến. Quân địa khu đóng  bên này suối đang bố trí phân công, người ngựa chạy ngang chạy dọc ẩn  hiện dưới sự điều khiển của thiếu nữ đã lái thuyền độc mộc đưa Đại Sơn  Vương vào địa khu. Quân trong thấp thoáng bên sườn đồi củng cố hàng trăm  quân kỵ, còn quân bộ ẩn chỗ nào chưa thấy.
Quân bên ngoài vào đã  dừng lại bên kia bờ suối, cũng đang sửa soạn vượt suối đánh sâu vào địa  khu. Đại Sơn Vương không khỏi ngạc nhiên vì nhìn qua y phục, thấy nhiều  loại khác nhau. Toán thì mặc quần áo chàm H mông, toán toàn người Dao  Cao Lan, Sơn Đầu, Mán Cóc, lại tháp thoáng cả bóng lính dõng, tất cả đều  cưỡi ngựa trận.
Ngoài ra lại còn khá đông thổ dân cỡi ngựa thồ thấp,  trông đầy vẻ ô hợp. nhưng nhìn ký, thấy đội nào vào đội đó, súng ống  cung nỏ đao gươm tua tủa, không kể thổ dân lớp sau phỏng chừng cũng hơn  trăm quân kỵ, trông cũng có vẻ thiện chiến không kém quân địa khu. Đại  Sơn Vương nhìn mãi, nhưng chưa thấy người điều khiển toàn quân.
Chợt  từ phía trong một hồi cồng lại nổi lên, vừa dứt, đã thấy thiếu nữ lái  thuyền độc mộc trước phóng ngựa lên sát bờ suối, theo sau có Nùng Siu  Khoằn cùng một gã cao lớn nữa. Ngay lúc đó từ giữa đám quân ngoài, sau  lùm cây um tùm một bóng ngựa cũng phóng lên, theo sau có hai người cao  lớn. Cả ba đều mặc quần áo sơn cước, tới gần bờ suối dừng lại.
- Voòng Chí Plan kìa! Cả Voòng Sềnh nữa!
Đại  Sơn Vương bật kêu khẽ, lập tức cất ống nhòm, kín đáo len lỏi cho ngựa  tiến gần "khu chiến". Đằng kia, Voòng Chí Plan vừa phóng ngựa lên, thiếu  nữ lái thuyền độc mộc đã chỉ tay sang, cao giọng:
- Tướng quân nào, hóa ra lại chính cô nàng! Vừa thoát chạy đã kịp họp quân tới đây! Sao, cô nàng còn muốn chi nữa?
Giọng đượm giễu cợt của thiếu nữ, khiến Voòng Chí Plan bừng sắc giận, cau mày, chỉ tay lớn tiếng:
-  Ta không ngờ Khách Giang Hồ, lại hèn nhát đến thế, ỷ mạnh xó rừng này,  dụ hai người đơn thân! Biết điều hãy trao trả Phượng Kiều, Voòng Lầu  ngay, nếu không ta quyết đánh vào tận sào huyệt!
Thiếu nữ cười khanh khách:
-  Cô nàng dữ quá nhỉ! Nhưng xin hỏi việc riêng giữa chúng ta với Đại Sơn  Vương có quan hệ gì tới nàng, mà nàng hăng hái thế? Mỗi bên một cõi núi,  chúng ta chưa hề động chạm tới đất nàng mà!
Thấy cô gái có vẻ nói móc, Voòng Chí Plan sẵng tiếng:
- Không nhiều lời vô ích! Hãy trả hai người của ta đây!
- Của nàng? Nàng điên sao? Của anh chàng Đại Sơn Vương chứ!
Thiếu nữ quí tộc H mông đỏ mặt giận, chưa kịp quắc mắt mắng, thì thiếu nữ địa khu đã mỉm cười, ỡm ờ, tiếp:
-  Mà sao lại bảo nhiều lời vô ích? Ích lắm chứ! Cô nàng biết đâu Đại Sơn  Vương bị các nàng xông củi mê, đã tỉnh và đã lên đường vào thăm...  Phượng Kiều rồi! Anh chàng gan thật! Dám tới cho chúng ta bắt nộp cho  chính phủ Đông Dương lấy thưởng!
Voòng Chí Plan buột miệng:
- Đã tới đây?
- Thì ta phải lừa bắt sống trên ngọn thác mà. Nếu để anh chàng lên cạn, kể cũng còn vất vả mới bắt được.
Thiếu nữ thản nhiên nói giọng đều đều, chợt phá lên cười có vẻ thích chí:
- Thế mới biết hùm thiêng đến lúc sa cơ, chẳng hơn nai ngố!
Trước  khi bị bắt, còn định trổ tài thần xạ nữa. Nếu không bảo ngay có hai  nàng vừa vào trước đã bị bắt rồi, nhất định anh chàng bắn chết kẻ lái  thuyền cho thuyền lao vào ghềnh đá cùng chết cả!
- Im ngay! Trời! Thế ra các người đã mưu bắt Đại Sơn Vương rồi ư? Lũ hèn nhát!
Voòng  Chí Plan vùng quát lớn, giọng run hẳn lên như phát điên vì tức giận, lo  lắng. Mắt quắc lên như bốc cháy, người con gái quen sống mãnh liệt với  thác gầm bão chuyển ngàn thiêng, quay phắt lại bảo Voòng Sềnh cận tướng,  giọng trầm, nghe đầy vẻ chết chóc:
- Truyền quân chia ba mặt tấn  công! Hai người đánh kẹp gọng kìm hai bên sườn lại, ta sẽ đánh thốc vào  trung tâm. Gặp nhau tại hang đá giam người.
- Dạ.
Hai viên cận tướng cúi đầu, và nhanh nhẹn, rẽ phắt tay cương, quay về đám quân sau.
- Hãy khoan đã!
Tiếng  người thình lình cất sang sảng, bay vụt tới theo tiếng vó câu rầm rập.  Hai viên cận tướng H mông cũng buông thõng tay cương và hai nàng cũng  quay phắt sang bên.
- Đại Sơn Vương!
Voòng Chí Plan bật khẽ kêu  lên, như một lời reo, mặt thoáng ửng hồng. Viên tướng Thập Vạn Đại Sơn  từ chỗ khuất hiện ra, bay ngựa tới giữa trận. Chàng tướng núi đánh ngựa  xuống giữa dòng, ghìm mau lại, giữa hai thiếu nữ.
- Tưởng quân nào, hóa ra Voòng Chí Plan nữ chúa.
Chàng đưa mắt nhìn hai khuôn mặt hoa còn hừng lửa giận. mỉm cười bảo:
-  Cô nương bất tất nhọc lòng! Xin hãy lui quân! Tôi đã quyết vào địa khu  này, lẽ nào chịu để người khinh mạng. Vả chăng, hai bên xung đột, tránh  sao được máu chảy đầu rơi... vô ích.
Và không đợi Voòng Chí Plan lên tiếng, Đại Sơn Vương quay sang phía thiếu nữ, nhếch miệng cười từ tốn ngang tàng:
-  Khách Giang Hồ! Tên nghe có vẻ đàn ông, không ngờ lại là cô gái... đào  tơ! Từ lúc lên đường tới Lục Yên Châu, ta đã được thừa tiếp mấy lần, xin  có lời khen nàng và thủ hạ, quả tiếng đồn không sai. Giờ ta muốn gặp  Phượng Kiều cùng Voòng Lầu, được chăng?
Chẳng hiểu sao, nghe Đại Sơn Vương nói giọng mỉa mai, "Khách Giang Hồ" chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ chi giận dữ.
-  Khá lắm! Địa khu ta sắn sàng đón tiếp. Đây tới hang đá Cầu Mây giam  Phượng Kiều, Voòng Lầu chẳng còn xa, nếu tới được đó ta sẽ giao trả cho.
Thiếu nữ Kinh vừa dứt lời, nữ chúa H mông đã đánh ngựa lên sát bờ suối:
-  Không được! Nhân tâm nan trắc, Đại Sơn Vương một mình một ngựa vào sâu  sào huyệt, nếu không có những cuộc đấu chiến đường đường?
"Khách Giang Hồ" chợt cau mày liễu, quắt mắt nhìn nữ chúa H mông:
-  Cô nàng không tin sự thẳng thắn của ta chăng? Nếu chủ mưu ám toán và  lấy đông hạ địch, chắc giờ phút này Đại Sơn Vương đã nằm trong hang  đá...
- Hay bị loạn tiễn thác bên thung rồi!
Đại Sơn Vương mỉm cười, tiếp lời khen. Khách Giang Hồ chợt đỏ mặt, có vẻ lúng túng mấy khắc, mới buộc miệng...
- Trận loạn tiễn đã vượt qua thượng lệnh! Chính ta cũng...
Nữ chúa Voòng Chí Plan thấy hai người nhắc tới trận loạn tiễn, thông minh hiểu ngay, vội nắm lấy ngay cơ hội.
- Đại Sơn Vương! Ông nên thận trọng... Dầu cô ta giữ lời, nhưng...
thuộc hạ rất có thể ám hại sau lưng!
Đại Sơn Vương thản nhiên:
- Cô nương cứ vững dạ lui binh! Ý tôi đã quyết, dầu có gặp hiểm nghèo, hai cánh tay này chẳng để ô danh.
Dứt lời, chàng tướng núi bướng bỉnh, vẫy tay bảo "Khách Giang Hồ":
- Ta đã sẵn sàng.
- Không thể được! Nếu ông tiến ngựa, tôi quyết cho lệnh chúng đánh thẳng vào địa khu!
Giọng  nói cương quyết của Voòng Chí Plan khiến chàng tướng núi bất giác quay  phắt lại, mặt thoáng nét ngơ ngác. Qua mấy khắc, vừa nhíu mày định lên  tiếng, thì Voòng Chí Plan đã giọng điềm nhiên đến độ cả quyết không gì  lay chuyển nổi:
- Nhưng... Nếu Khách Giang Hồ hạ nổi Chí Plan tại chỗ này, mới hòng tiếp Đại Sơn Vương một mình một ngựa!
- Được lắm! Nhưng bằng gì?
- Tùy ngươi lựa chọn!
- Ta để quyền ngươi!
Thái độ quyết liệt của hai thiếu nữ khiến chàng tướng núi vội đành nhượng bộ, bàn góp:
- Dao rừng! Hai bên phải cho quân lui hai trăm thước. Cấm dùng súng!
Không lưỡng lự, hai thiếu nữ rút phắt dao rừng khoa tay cho quân lui cả lại sau lưng.
- Khách Giang Hồ! Hãy coi đây!
Voòng  Chí Plan vỗ ngựa phăng xuống suối cùng lúc "Khách Giang Hồ" cũng giục  ngựa tiến lên. Trận đấu ngay khắc đầu đã thập phần ác liệt. Hai cô gái  trổ luôn những thế võ chân truyền, dao khoa loang loáng, đánh nhau từ  lòng suối lên bờ, quần đảo xoắn lấy nhau như hình vớt bóng. Đại Sơn  Vương đứng ngoài phải thầm khen cặp kỳ phùng địch thủ, tài đánh dao thật  hiếm có trên đời.
Đại Sơn Vương nheo mắt theo dõi:
chợt hai cô  gái lướt ngựa qua nhau mấy thước và cùng lúc lộn phắt lại, lao vào nhau  như hai mũi tên, theo đà ngựa phạt dao ngang mình. Keng ! Hai thanh dao  quất mạnh vào nhau, cùng lúc tung lên cao, rơi phịch xuống mặt cỏ, ngựa  vẫn theo đà lướt đi. Hai thiếu nữ say máu chiến, ghìm phắt ngựa lại như  mê man, cả hai rút phăng súng ra, chỉ thẳng vào nhau.
Đoàng... đoàng...
Liền  hai tiếng súng nổ chát chúa, hai con ngựa giật mình cất tiếng hí, trên  lưng ngựa, cả Khách Giang Hồ lẫn Voòng Chí Plan cùng chớp mát, bàn tay  cầm súng còn xóc trên đầu ngựa. ngơ ngác nhìn nhau... tay không và cùng  dáo dác ngó sang bên. Đại Sơn Vương ngồi im trên lưng ngựa, hai tay quay  hai khẩu đúng, cắm nhẹ vào bao, đoạn cúi tỳ hai cánh tay lên có ngựa  giọng vẫn như thường:
- Cấm dùng súng! Mới đánh một lát đã phá luật đấu chiến rồi!
Lần sau, sẽ phải phạt!
Hai  thiếu nữ vùng tỉnh cơn hăng say, mặt đỏ ửng hình như vừa thẹn thò, vừa  cảm động vì tài hớt súng và đức giữ hoà khí của Đại Sơn Vương. Hai nàng  còn đang lúng túng, thì chàng tướng núi đã phóng ngựa tới chỗ súng rơi,  cúi nhặt, ném về phía hai nàng, giọng dịu dàng:
- May rút súng giữa lúc ngựa đứng hai bên, nếu không, khéo cả hai đều vong mạng, vì cả hai có lẽ thứ chi cũng địch thủ kỳ phùng!
Tần  ngần cho súng vào bao, Khách Giang Hồ nhoẻn miệng cười nhìn Voòng Chí  Plan, đoạn tiến ngựa tới trước Hồng Lĩnh, vẻ giận dữ đã biến hẳn, nhường  cho vẻ tinh nghịch.
- Xin ông chớ cho anh tôi biết, khổ cho tôi đó!  Đùa thử ông như thế đã quá lệch người rồi. Giờ xin mời Đại Sơn Vương vào  gặp Khách Giang Hồ. Có lẽ người đang nóng lòng chờ đợi!
Câu nói bất ngờ của thiếu nữ, khiến Đại Sơn Vương, Voòng Chí Plan không giấu vẻ ngạc nhiên:
- Thế rạ..
- Cô nương không phải "Khách Giang Hồ"?
Thiếu nữ hơi đỏ mặt:
- Anh tôi sai đi đón dẫn ông vào địa khu. Tôi là Nguyệt Tú...
- À ra thế!
- Anh tôi rất hâm mộ danh tài Đại Sơn Vương Thập Vạn Đại Sơn, ao ước được hội kiến cùng ông từ lâu lắm.
Hướng về Voòng Chí Plan, Nguyệt Tú nhoẻn miệng cười:
- Xin cô nương thứ cho tội làm cô nương cùng quân gia nhọc sức.
Tiện đây xin mời cô nương quá bộ qua căn cứ cho vui.