Long Quyển Phong gặn lại : - Tại sao ? Người áo đen nhún vai : - Bởi vì Khoái Lạc Vương không phải như hạng người thường khác. Long Quyển Phong cố nói : - Nhưng hắn vẫn là… Người áo đen ngắt lời : - Hắn mắc kế ta lần này nhất định sẽ không thẹn mà sinh ra nóng nảy, trái lại hắn sẽ cẩn thận hơn. Trong khi đó, người của các hạ qua trận này khí lực đã có nhiều hao tổn, nhưng vì thắng thế ắt không tránh khỏi sinh lòng ngạo mạn. Cho nên, cần phân những việc lợi hại đó, rút là thượng sách. Long Quyển Phong à lên một tiếng dài : - Đúng, đúng lắm . Và hắn hỏi lại : - Nhưng nếu rút thì nên rút về đâu ? Người áo đen đáp : - Nói là rút, nhưng kỳ thực vẫn phải tấn công. Long Quyển Phong nhướng mắt ngạc nhiên, thì người áo đen đã nói tiếp : - Đánh ngay vào sào huyệt hắn . Long Quyển Phong lộ vẻ mừng, nhưng vẫn chưa được mấy yên tâm : - Sào huyệt của hắn từ trước đến nay được coi là tuyệt đối bí mật chúng ta làm sao biết được ? Người áo đen thấp giọng : - Tôi biết . Long Quyển Phong vỗ tay : - Hay lắm, bây giờ hắn mắc kẹt ở đây, sào huyệt tự nhiên bỏ trống, chúng ta nhất định sẽ thành công. Người áo đen thúc ngựa : - Đi . Long Quyển Phong vẫy tay ra hiệu, đoàn kỵ mã rầm rập lao theo.
*****
Lửa chỉ cháy nơi trại trước bên sau mái lều sập ngã chồng chất lên nhau. Bọn Trầm Lãng bị nhiều mái trạm sập đè nhưng quả nhiên thoát nạn. Tiếng ngựa lần lần mất hút về xa. Chu Thất Thất kêu nho nhỏ : - Trầm Lãng … Trầm Lãng . Trầm Lãng lên tiếng : - Tôi đây . Chu Thất Thất thở phài và nàng bỗng bật cười : - Tôi đã bảo Trầm Lãng tính toán thì không bao giờ sai cả . Hùng Miêu Nhi cũng cười : - Làm sao mà sai được ? Nếu hắn sai một chút thôi, thì mạng chúng ta đã mất lâu rồi. Vương Lân Hoa thở ra : - Không ngờ tên quân sư này là một nhân vật quá lợi hại. Khoái Lạc Vương mà có thể lọt vào bẫy hắn thì quả không phải là một chuyện chơi. Trầm Lãng, anh có thể đoán được hắn là ai không ? Trầm Lãng nói : - Bây giờ thì không chắc lắm. Chu Thất Thất vụt hỏi : - Lạ nhỉ. Tại sao chúng lại rút lui vậy cà ? Trầm Lãng cười : - Đã giết sạch rồi, không rút lui còn ở làm chi nữa ? Chu Thất Thất lại hỏi : - Nhưng tại sao họ không thừa thắng tấn công để giải quyết trận cuối cùng ? Trầm Lãng cười nhẹ : - Nếu cô là quân sư thì đám Long Quyển Phong sẽ chết sạch không còn một mống. Chu Thất Thất nhướng mắt : - Tại sao vậy ? Trầm Lãng nói : - Khoái Lạc Vương đâu phải là hạng tầm thường, bị thua trận này hắn sẽ tu chỉnh ngay binh mã, hắn sẽ làm gỏi đám quân của Long Quyển Phong, đám quân ngạo mạn vì vừa thắng được một trận huy hoàng. Chu Thất Thất gật gật đầu : - Hay… Nhưng rồi nàng lại vụt kêu lên : - Không, như thế là chết . Nhất định Khoái Lạc Vương sẽ đuổi theo. Trầm Lãng lắc đầu : - Hắn không đuổi theo được, vì nơi đây hắn chỉ dùng lạc đà mà lạc đà thì không theo kịp được ngựa. Chu Thất Thất lại gật đầu, nhưng vẫn không chịu đuối lý : - Lạc đà không theo kịp ngựa, nhưng ngựa của Long Quyển Phong qua một trận đã kiệt sức rồi. Trầm Lãng bật cười : - Họ không biết thay ngựa à ? Chu Thất Thất cười theo… Vương Lân Hoa vụt nói : - Tôi nghĩ rằng tên Phục Cừu Sứ Giả này hiểu quá rõ Khoái Lạc Vương như thế, nhất định hắn cũng biết rõ sào huyệt của lão ta và bây giờ, có lẽ hắn đi để tấn công nơi đó. Chu Thất Thất khen : - Khá. Vương Lân Hoa kể cũng là hạng khá. Hùng Miêu Nhi bật cười : - Nếu quả thật như thế, thì Khoái Lạc Vương kỳ này kể như tuột dốc rồi. Trầm Lãng lắc đầu : - Không đâu, hắn chưa hẳn tuột dốc đâu. Bởi vì nơi đấy là bản địa của hắn. Cho dù hắn đang ở ngoài nhưng sào huyệt của hắn lực lượng cũng đủ để đối phó bất cứ kẻ nào dám xâm phạm. Nếu hắn tuột dốc một cách dễ dàng như thế thì hắn đâu còn là Khoái Lạc Vương nữa ? Vương Lân Hoa thấp giọng : - Nhưng lão ta bị một khắc tinh, cái tên Phục Cừu Sứ Giả này biết rõ Khoái Lạc Vương và đó chính là yếu tố quan trọng hàng đầu của vấn đề thắng lợi. Trầm Lãng nói : - Tuy thế, nhưng Khoái Lạc Vương vốn là một con người thận trọng. Vả lại, nội cái danh hiệu Phục Cừu Sứ Giả cũng đủ nói lên phần nào sự nôn nóng của gã quân sư. Mà đối với Khoái Lạc Vương chỉ cần một tí xíu nôn nóng là sẽ dễ dàng thất bại. Vương Lân Hoa cười nhẹ : - Chẳng lẽ những gì anh đoán cũng đều trúng cả ? Hùng Miêu Nhi mở tròn đôi mắt : - Sao lại không ? Anh cứ đợi mà xem .
*****
Đêm càng sâu, gió không mạnh nhưng khí lạnh càng lúc càng nhiều. Cát không còn xoáy trong những cơn lốc nữa, nhưng bụi mù vẫn ngùn ngụt khắp nơi. Đoàn người của Khoái Lạc Vương tiến tới một cách âm thầm. Bước chân của đoàn lạc đà vốn đã ít gây tiếng động mà bây giờ vòng lục lạc treo quanh cổ chúng cũng được lệnh gỡ đi. Những gian trại lớn lợp bằng mái vải sừng sững trên gò cát, bóng người lố nhố ngồi dựa nghiêng phía ngoài trại, trông dáng sắc như là mệt mỏi. Bốn phía lặng im thin thít. Bạch Phi Phi nói nhỏ : - Tới rồi . Khoái Lạc Vương vung tay quát lớn : - Xuống ngựa. Giết .… Gã Cấp Phong đệ nhất vội thu kiếm lại kêu lên hớt hãi : - Không xong, đã trúng kế rồi . Bóng người lố nhố coi như lực lượng canh phòng lúc nãy, tất cả đều là hình nộm bằng cỏ khô. Gã Cấp Phong đệ nhất cùng đám thuộc hạ dừng kiếm lại ngơ ngác nhìn nhau tái mặt… Bạch Phi Phi thất sắc kêu lên : - Điệu Hổ Ly Sơn . Khoái Lạc Vương đứng sững như trời trồng, mặt lạnh căm căm như người đá. Lão không cử động mà cũng không nói một lời, chòm râu ông ta phất phất trong gió, trông dáng sắc cực kỳ dễ sợ . Không một ai dám nói một tiếng nào… Bạch Phi Phi nhích lên thấp giọng : - Chúng ta rút trở lại đi thôi . Gã Cấp Phong đệ nhất chừng như cũng không còn dằn được nữa, hắn bước tới đứng sau lưng Bạch Phi Phi vòng tay mọp xuống : - Cánh đó đã dùng kế dương đông kích tây, bây giờ thì e rằng sự tình sẽ không còn kịp nữa. Khoái Lạc Vương tức giận cười nham hiểm : - Bây giờ, nếu có trở lộn về thì cũng không còn kịp nữa đâu. Gã Cấp Phong đệ nhất lại vòng tay : - Nhưng nếu quay trở về ngay bây giờ, thì biết chừng đâu… Khoái Lạc Vương gắt lớn : - Câm miệng lại . Gã Cấp Phong đệ nhất rung động, cúi đầu quay qua chỗ khác, không dám nói thêm nửa tiếng. Đưa đôi mắt nhìn về bụi cát mịt mờ ở phía trước. Khoái Lạc Vương nhếch môi cười lạc : - Giỏi cho gã Phục Cừu Sứ Giả, bản vương đã xem nhẹ hắn nên mới mắc mưu này. Bạch Phi Phi dịu giọng : - Thắng bại là chuyện thường của bất cứ một cuộc giao đấu nào, gặp một thất bại nhỏ, tiện thiếp nghĩ rằng Vương Gia không nên để nó vào lòng. Khoái Lạc Vương vụt ngửa mặt cười dài : - Từ thưở nhỏ đến nay vào sanh ra tử đã muôn ngàn bận, giao tranh với thiên hạ ta đã gặp không biết bao nhiêu chuyện khó khăn, lần thất bại nho nhỏ này làm gì có thể khiến bản vương bận tâm với nó chứ ? Bạch Phi Phi nói : - Thế thì, chúng ta nên quay lại ngay. Khoái Lạc Vương ngưng cười, trầm giọng : - Đã bị trúng một kế rồi, bây giờ nếu chúng ta hoảng hốt quay trở lại nhất định sẽ trúng thêm một kế nữa . Bạch Phi Phi nhướng mắt hỏi lại : - Tại sao thế ? Khoái Lạc Vương thấp giọng : - Nàng không thấy à ? Thủ hạ của ta bây giờ gần như không có một người nào còn đủ chí khí, bởi vì từ lúc theo ta đến giờ, họ chưa từng gặp một lần thất bại , do đó, bây giờ họ đâm ra hốt hoảng, nếu chúng ta quay trở lại với đoàn quân mang tinh thần như thế ấy, bất ngờ gặp bọn Long Quyển Phong ào ào ra tấn công, thì nhất định chúng ta sẽ không còn manh giáp. Bạch Phi Phi thở ra : - Liệu đoán của Vương Gia quả thật là chính xác, tuy nhiên… Khoái Lạc Vương vụt cất giọng cười khà khà : - Các người tưởng rằng bản vương đã mắc bẫy chúng thật rồi à ? Bạch Phi Phi vừa nhướng mắt nhưng chợt hiểu ý Khoái Lạc Vương , nàng vội bật cười khanh khách : - Tiện thiếp biết chứ sao không, làm sao Vương Gia lại mắc bẫy chúng chứ ? Khoái Lạc Vương càng cười lớn hơn nữa : - Bản vương cố ý làm cho bọn chúng dương dương tự đắc, làm cho thuộc hạ của chúng ngạo mạn khinh địch, lúc bấy giờ bản vương sẽ cho chúng biết điều lợi hại. Ngưng một giây, trong giọng cười đắc ý Khoái Lạc Vương nói tiếp : - Bây giờ cho dù chúng đã tập kích được doanh trại của chúng ta, nhưng chúng cũng chẳng làm gì hơn được. Lực lượng tại bản dinh bất quá chỉ là những người yếu đuối, tinh thần đã cạn, còn lực lượng chính của mình thì đang có mặt tại nơi đây. Bọn Cấp Phong kỵ sỹ cũng như toàn thể thuộc hạ của Khoái Lạc Vương nghe lời lẽ ông ta tinh thần vụt phấn chấn lạ thường, nếu không vì vấn đề giữ cho im lặng thì có lẽ họ đã nhảy lên hoan hô vang dậy. Bạch Phi Phi cười lớn : - Nếu bảo trên đời này có kẻ không bao giờ bị bại thì kẻ đó chính là Vương Gia. Trong đám Cấp Phong kỵ sỹ có người lên tiếng : - Vương Gia sẽ không bao giờ biết bại… bọn Long Quyển Phong tưởng đâu rằng kế mình đã thành tựu, bọn chúng có lẽ đang cười nói hả hê, chắc chắn trong chúng không một ai có thể ngờ mình đang đi vào con đường thảm bại. Giọng của Khoái Lạc Vương gằn gằn : - Không phải đang đi vào thảm bại mà chúng đã thảm bại. Tất cả anh em nghe cho rõ, mọi người phải chuẩn bị, binh khí phải sẵn sàng, theo bản vương quay trở về lập tức, thử xem chúng có dám đối đầu với lực lượng của ta không . Bạch Phi Phi rùn vai : - Muôn đời chúng cũng không dám làm như thế. Trong đám đại hán nhiều người rập lên cười rộ : - Chắc chắn bây giờ bọn chúng đang cúp đuôi chạy thẳng một hơi. Chỉ trong vòng một vài câu nói, Khoái Lạc Vương đã làm cho tinh thần lụn bại của đám thuộc hạ phấn chấn trở lại, có lẽ còn hơn cả lúc mới xuất phát ra đi, đúng là một phản ứng của kẻ có đặc tài, của một con người xứng đáng chỉ huy. Đám thuộc hạ Khoái Lạc Vương có vẻ tôn ông ta cao quá nhưng thật sự thì Khoái Lạc Vương quả xứng đáng để cho họ tôn thờ. Vì từ trước đến nay, nhưng danh tướng mang danh trăm trận trăm thắng giỏi lắm cũng chỉ ngang như thế mà thôi. Bạch Phi Phi ngoài mặt vẫn cười nói tỏ vẻ hân hoan, nhưng từ trong thâm tâm nàng lại thở dài sườn sượt. Nàng biết rằng thắng được trận này, không phải do Long Quyển Phong mà là gã quân sư của hắn. Và nàng cũng thừa biết, muốn trừ được con người ấy, nhất định không phải là chuyện dễ dàng. Thấy dáng sắc thắng thế của người tướng, đám thuộc hạ Khoái Lạc Vương hăm hở dàn thế trận kéo lộn trở về, so với lúc đi, tinh thần của họ quả có hơn nhiều lắm . Nếu kể về những kỳ tích của trận chiến, thì phải nói ngoài việc xoay chuyển tinh thần thuộc hạ của Khoái Lạc Vương ra, chưa nghe một đại tướng nào đủ tài hành động, chưa nghe một đại tướng nào đủ tinh thần mang ra ứng dụng, chứ chưa kể đến việc hành động.
*****
Bây giờ thì Khoái Lạc Vương đã thấy rõ sự sụp đổ dinh trại của mình, thấy rõ cảnh máu rơi thịt đổ, thây người chồng chất ngổn ngang. Bạch Phi Phi thở dài thấp giọng : - Tất cả cái gì cũng không đáng tiếc, chỉ tiếc có một … Khoái Lạc Vương mỉm cười : - Trầm Lãng phải không ? Bạch Phi Phi nói : - Để cho Trầm Lãng chết như thế này quả là một điều đáng tiếc. Tiện thiếp vốn muốn lợi dụng hắn, nhiên hậu sẽ để cho chịu đủ điều khổ sở trước khi hắn chết. Khoái Lạc Vương cười lớn : - Nàng hãy yên tâm, hắn không bao giờ chết đâu mà sợ. Bạch Phi Phi nhướng mắt : - Đã đành võ công của hắn ta cao, mưu kế của hắn cũng rộng, nhưng đoàn thiết kỵ của Long Quyển Phong dẫm nát từng ngọn cỏ, cho dù sỏi đá cũng phải tan thì hắn làm sao sống được ? Ở đây, với hoàn cảnh của hắn , không làm sao có cơ hội nào để cho hắn đào thoát cả. Khoái Lạc Vương vẫn cười : - Người khác thì không có cơ hội, chứ với hắn thì phải có thừa.