Khoái Lạc Vương cười rạng rỡ: - Nàng đi đâu thế ? Bản vương đang vì nàng mà lo lắng không yên đây . Đưa tay lột mảnh lụa che mặt, Bạch Phi Phi cười: - Vương Gia đoán thử xem ? Khoái Lạc Vương chớp mắt: - Đi do thám quân tình của Long Quyển Phong đấy à ? Bạch Phi Phi vỗ tay cười lớn: - Quả là một tuyệt thế kỳ tài… chuyện gì cũng không dấu được Vương Gia. Khoái Lạc Vương dịu giọng: - Long Quyển Phong không phải như những tên cướp tầm thường, nàng một mình xông xáo như thế, vạn nhất có xảy ra điều gì thì bản vương sẽ ăn năn suốt đời… Giọng nói của con người sắt đá đến đây lại vụt mềm như bún: - Tại sao nàng lại vì bản vương mà xông pha nguy hiểm như thế ? Bạch Phi Phi cười thật dịu: - Đời tôi đã gửi trọn cho Vương Gia, thân tôi đã thuộc về Vương Gia, nếu phải vì Vương Gia mà chết thì đâu có gì phải nói… huống chi, bằng vào lũ chuột nhắt ấy làm sao mà có thể giết tôi chứ . Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: - À, bản vương quên khuấy mất U Linh Cung Chúa của chúng ta rồi chứ… Cái tên lục lâm thường tài như Long Quyển Phong dưới mắt Cung Chúa thì đâu có đáng kể gì . Bạch Phi Phi nói: - Chỗ đáng sợ không phải Long Quyển Phong đâu . Khoái Lạc Vương cười: - Chỗ đáng sợ là Cung Chúa của ta đấy phải không ? Bạch Phi Phi bật cười: - Vương Gia định trêu tôi sao chứ ? Khoái Lạc Vương nheo mắt: - Sau cơn quyết chiến cũng nên có những trận cười. Bạch Phi Phi nghiêm giọng: - Nhưng tôi muốn nói đến một con người đáng sợ… Khoái Lạc Vương cau mặt: - Ai ? Bạch Phi Phi nói: - Người quân sư của họ. Đôi mày của Khoái Lạc Vương cau lại: - Quân sư à… Long Quyển Phong còn có quân sư nữa à ? Thế sao từ trước đến nay bản vương không nghe nói nhỉ ? Bạch nương làm sao biết được thế ? Bạch Phi Phi nói: - Thuộc hạ của Long Quyển Phong nói lại. Khoái Lạc Vương hỏi: - Họ nói như thế nào ? Bạch Phi Phi nói: - Tôi tình cờ rình nghe được, mà cứ theo cung cách của họ thì họ xem Long Quyển Phong là một cái thế anh hùng, và đối với vị quân sư thì họ tôn kính như một ông thánh sống. Khoái Lạc Vương hỏi: - Có thấy được con người ấy hay không ? Bạch Phi Phi nói: - Dinh trại của Long Quyển Phong và vị quân sư của hắn nghiêm mật lắm, không một người có thể vào được, tự nhiên là tôi cũng không thể thấy. Khoái Lạc Vương cau mặt: - Có nghe được tên của hắn không ? Bạch Phi Phi nói: - Tôi dụ bắt được một tên tuần thám, hắn quả là một kẻ cứng đầu, uy hiếp thế nào cũng không chịu mở miệng… Khoái Lạc Vương cười: - Nhưng tự nhiên là “U Linh Cung Chúa “ có cách làm cho hắn phải mở miệng. Bạch Phi Phi cười: - Tôi bèn gỡ mảnh lụa che mặt, nhích môi nhìn hắn mỉm cười… hắn liền nói ra tất cả . Khoái Lạc Vương thích chí cười thật lớn: - Tự nhiên, tự nhiên… có thể nói tất cả đàn ông trên thế gian này không một người nào có thể chống chọi nổi với nụ cười của Bạch nương mà . Như không thể dằn được, Chu Thất Thất nói như thét: - Có chứ, nơi đây ít nhất cũng có ba người . Không thèm để ý, Khoái Lạc Vương hỏi Bạch Phi Phi: - Hắn nói như thế nào ? Bạch Phi Phi thấp giọng: - Cứ theo hắn nói thì vị quân sư của hắn là một nhân vật thần bí, gia nhập vào đám Long Quyển Phong cũng chưa được bao lâu, nhưng không những Long Quyển Phong hết sức tín nhiệm mà tất cả mọi người cũng rất kính phục hắn. Con người này suốt ngày đêm đều mặt áo choàng đen, bao mặt bằng khăn đen, không một ai thấy được mặt thật của y. Khoái Lạc Vương hỏi dồn: - Thế còn tên hiệu của hắn ? Bạch Phi Phi lắc đầu: - Không ai biết tên chỉ nghe ngoại hiệu là “Phục Cừu Sứ Giả” . - “ Phục Cừu Sứ Giả “ ? Lập lại bốn tiếng “ Phục Cừu Sứ Giả “ vẻ mặt của Khoái Lạc Vương có vẻ trầm ngâm: - Không lẽ tên này lại có thù hận với bản vương? Và tấn công lần này phải chăng Long Quyển Phong đã bị hắn lôi cuốn ? Bạch Phi Phi gật đầu: - Xem chừng rất có thể là như thế lắm. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Khoái Lạc Vương vụt à lên một tiếng: - Tự xưng “ Phục Cừu Sứ Giả “ dấu tên và không dám lộ mặt, phải chăng hắn là kẻ mà bản vương biết mặt ? Bạch Phi Phi hỏi: - Vương Gia không thể đoán ra sao ? Khoái Lạc Vương nói: - Chỉ trong vòng một thời gian ngăn ngắn mà có thể làm cho Long Quyển Phong tín nhiệm như thế, nhất là bằng vào hành động vừa vững vàng, vừa mạnh mẽ ấy, nhất thời rất khó đoán được… Chu Thất Thất cười nhạt: - Tạo hận thù nhiều quá thì làm sao mà đoán được . Trong lúc câu chuyện của mình có vẻ quá trầm trọng, Khoái Lạc Vương không để ý đến lời lẽ khó chịu của Chu Thất Thất , ông ta hỏi Bạch Phi Phi: - Ngoài những việc đó ra, Bạch nương còn có nghe thêm được gì nữa hay không ? Bạch Phi Phi có vẻ thận trọng: - Căn cứ vào nhân mã của chúng thì trừ số thảm bại vừa rồi, lực lượng chúng không quá hai trăm, chỉ như thế thì chúng cũng không đáng kể. Khoái Lạc Vương gật đầu: - Còn lại không quá hai trăm thì lực lượng ta hơn hẳn gấp hai . Bạch Phi Phi nói: - Vì thế chúng không dám tấn công theo lối khinh địch, hình như chúng chuẩn bị chờ cơ hội… Nhưng cứ theo tinh thần thuộc hạ của chúng hùng hùng cũ cũ như thếâ ấy thì rất có thể chúng sẽ dám đột kích thêm một lần nữa lắm đấy. Khoái Lạc Vương loé tia mắt xanh rờn: - Chờ cơ hội .… bản vương sẽ tạo cơ hội cho chúng. Bạch Phi Phi hỏi: - Vương Gia định như thế nào ? Khoái Lạc Vương nói giọng gằn gằn: - “Tiên phát chế nhân, lấy công làm thủ”. Bạch Phi Phi vỗ tay: - Công kỳ vô bị là tất thắng. Tài của Vương Gia không còn ai sánh kịp. Khoái Lạc Vương quay qua phía Trầm Lãng: - Sao ? Trầm Lãng ? Thấy kế của bản vương như thế có được không ? Trầm Lãng thở ra: - Quả thật không hổ tài đại tướng . Khoái Lạc Vương cười lớn: - Tài đại tướng. Sao lại chỉ là tài đại tướng thôi ? Từ xưa đến nay có đại tướng nào sánh kịp với bản vương không chứ ? Nếu Hàn Tín có được cái sâu độc như bản vương thì đâu lại bị chết dưới tay Lữ Hậu ? Nếu Hạng Võ có được cái kiên nhẫn như bản vương thì làm sao có chuyện bại binh nơi Cai Hạ, ngoài ra những kẻ khác thì đâu có đáng kể là gì . Trầm Lãng gật gật đầu: - “Độc” và “nhẫn” hai điều đó quả thật không ai có thể so được với Khoái Lạc Vương . Khoái Lạc Vương cười như pháo nổ: - Chỉ cần được Trầm Lãng khen một tiếng thì đã hơn ngàn câu của kẻ khác . Và như hứng chí, ông ta vỗ tay: - Mang rượu tới đây . Bạch Phi Phi cười: - Tiện thiếp sẽ vì Vương Gia mà tự tay rót rượu . Khoái Lạc Vương càng cười lớn hơn nữa: - Chờ bản vương uống xong tiệc rượu này sẽ cho bọn chúng rơi đầu mà không kịp nhấc tay .
*****
Chén ngọc đầy ăm ắp và tự tay người đẹp dâng lên… Khoái Lạc Vương uống cạn một hơi, gọi lớn: - Cấp Phong đệ nhất . Gã thanh niên uy dũng lao tới vòng tay: - Đệ tử xin đợi lệnh . Khoái Lạc Vương khoát tay: - Điều động nhân mã, chuẩn bị tấn công . Gã Cấp Phong khom mình: - Tuân mạng. Hắn chưa lui khỏi thì một bóng người đã thấy từ xa lao tới trên lưng tuấn mã… Đám vệ sĩ quát lớn: - Xuống ngựa . Ai ? Người trên lưng ngựa đưa cao ngọn cờ trắng phất lia phất lịa: - Tại hạ phụng lệnh bang chủ đến thỉnh hàng . Khoái Lạc Vương cau mày ra lệnh: - Cho hắn đến . Người trên ngựa nhảy xuống quì mọp dài dưới đất: - Xin Vương Gia mở lượng từ bi… Khoái Lạc Vương vuốt râu gặn lại: - Các người muốn hàng à ? Tên cầm cờ trằng dập đầu luôn mấy lượt: - Tài đức của Vương Gia sáng như nhật nguyệt, bang chủ của chúng tôi tự thấy mình đứng trước Vương Gia tỷ như đom đóm lập loè, vì thế sai tiểu nhân đến thỉnh hàng, từ nay về sau nguyện sẽ làm tôi mọi dưới cờ đại nghĩa của Vương Gia . Khoái Lạc Vương cười ha hả: - Long Quyển Phong cuối cùng vẫn xứng đáng là kẻ thông minh, nếu hắn không hàng sớm e rằng không còn kịp nữa . Người cầm cờ trắng vẫn mọp dài dưới đất: - Xin Vương Gia sớm ban ân đức . Khoái Lạc Vương gật đầu: - Được rồi, ngươi hãy về nói lại với chủ ngươi, sáng mai kéo hàng quân đến, bản vương sẽ dung cho một con đường sống . Người cầm cờ trắng dập đầu thêm mấy lượt: - Dập đầu vạn tạ ân trời biển của Vương Gia, đức đại của Vương Gia đến chết chúng tôi cũng chẳng dám quên . Gã vừa nói vừa bò thụt lui ra ngoài thật xa mới tung mình lên ngựa… Khoái Lạc Vương đưa mắt nhìn theo mỉm cười: - Long Quyển Phong ơi, ngươi quả là kẻ thông minh đấy nhé . Bạch Phi Phi cũng mỉm cười: - Vương Gia, có phải… Khoái Lạc Vương cười lớn chận ngang: - Chuẩn bị tấn công . Gã Cấp Phong kỵ sỹ sững sờ: - Chúng đã hàng sao Vương Gia lại hạ lịnh tấn công ? Khoái Lạc Vương trầm giọng: - Chúng sửa soạn chịu hàng lẽ tất nhiên không chuẩn bị đề phòng, phải nhắm đúng cơ hội ấy mà tấn công, phải giết cho chúng không còn manh giáp . Sắc mặt của gã Cấp Phong kỵ sỹ biến từ thảng thốt sang bội phục: - Vương Gia quả thật là cao kiến . Khoái Lạc Vương bật ngửa ra sau ghế cười ha hả: - Dùng binh không thể không dùng ám trá, giết địch phải giết cho tận cùng gốc rễ, đó chính là sở trường của bản vương mà . Gã Cấp Phong kỵ sỹ cúi rạp mình: - Bẩm vâng, cái bọn luôn luôn quấy nhiễu ấy phải được trừ khử tận gốc . Khoái Lạc Vương bước ra nghiêm giọng: - Chừa lại hai đội phòng vệ, còn tất cả theo ta .
*****
Gió thổi mỗi lúc rít xoáy vào trong cát, bụi vàng bốc lên từng đám mịt mù… Khoái Lạc Vương và Bạch Phi Phi thống xuất đại đoàn nhân mã kéo rốc về phía trước. Nhìn theo đám bụi mù cuốn dậy, Hùng Miêu Nhi thở hắt một hơi dài: - Con người của Khoái Lạc Vương tâm địa hiểm ác mà thủ đoạn cũng cực kỳ tương xứng . Trầm Lãng mỉm cười: - Nhưng lần nay thì e rằng hắn phải đạp chân vào bẫy . Hùng Miêu Nhi trợn tròn đôi mắt: - Mắc bẫy à ? Trầm Lãng nói một cách vu vơ: - Hắn đi lần này nhất định sẽ đánh vào lỗ trống. - Tại sao vậy ? Trầm Lãng cười: - Việc thỉnh hàng của Long Quyển Phong là giả trá, anh không thấy kẻ mang cờ trắng khi nãy hay sao ? Bộ dáng hắn đúng là sợ sệt và tôn kính, nhưng lời nói của hắn rất trơn tru, cử chỉ của hắn rất ổn định, bằng vào tư thái đó đâu có thể gọi là thật sự đầu hàng. Hùng Miêu Nhi lẩm bẩm: - Nhưng … bọn chúng… Trầm Lãng chận ngang: - Chúng một mặt trá hàng, một mặt điều động nhân mã ra ngoài, chỉ chờ Khoái Lạc Vương tấn công là chúng sẽ vòng ra sau lập tức. Và như nghĩ đến một điều hứng thú, Trầm Lãng bật cười nói tiếp: - Đúng như câu nói của Khoái Lạc Vương vừa rồi “dụng binh không thể không dùng ám trá” bận này thì vỏ quýt và móng tay sẽ gặp nhau. Hùng Miêu Nhi vỗ tay cười ha hả: - À, thì ra đây là “điệu hổ ly sơn”… Trầm Lãng gật đầu: - Đúng, như thế . Hùng Miêu Nhi hỏi: - Nhưng tại sao chúng biết Khoái Lạc Vương … Trầm Lãng chận nói: - Cứ như thế đó đủ biết tên quân sư của Long Quyển Phong tài trí không dưới Khoái Lạc Vương đâu, và hình như hắn biết rất rõ tính tình của Khoái Lạc Vương, biết rõ như người đã từng thân cận. Vì thế hắn mới đánh ván cờ này. Chu Thất Thất cười: - Cả hai bên nếu luôn về gian trá thì thật là đồng sức. Trầm Lãng nói: - Có thể Khoái Lạc Vương yếu hơn ở chỗ “không biết người biết ta”, cho nên trận này cầm chắc phải thua. Hùng Miêu Nhi khoái chí gật đầu: - Đúng rồi, hắn hiểu rõ Khoái Lạc Vương lắm, nhưng Khoái Lạc Vương thì chẳng biết hắn là ai, bao nhiêu đó cũng đủ thua rồi. Chu Thất Thất ngó Trầm Lãng: - Nếu Khoái Lạc Vương có được một người quân sư như Trầm Lãng thì chắc sẽ không thua, lão ta chỉ được lối khoe khoang, và thích người bưng bợ. Bao nhiêu đó cũng đủ thua xa Trầm Lãng rồi. Vương Lân Hoa nhún vai: - Nhưng cũng có thể tên quân sư của Long Quyển Phong không thông minh như Trầm Lãng và cũng có thể chuyện này Trầm Lãng đoán không hoàn toàn đúng. Trầm Lãng mỉm cười: - Tên quân sư của Long Quyển Phong tự xưng là “Phục Cừu Sứ Giả” vốn đối đầu với Khoái Lạc Vương, tất nhiên đã nắm trong tay chín phần thắng lợi, nếu không thì ngoại hiệu của hắn sẽ biết thành “Tống Tử Sứ Giả” hay sao ? Vương Lân Hoa thở dài chán nản: - Nếu hắn đúng là thông minh như Trầm Lãng nói thì chúng ta kể như bế mạc cuộc đời . Chu Thất Thất cau may: - Tại sao lại bế mạc ? Vương Lân Hoa làm thinh không nói, tia mắt hắn đăm đăm nhìn về phía trước… Ngoài xa xa mấy tên đại hán mang đại đao qua lại tuần hành, bọn chúng luôn luôn dòm chừng cử động của đám Trầm Lãng, chúng nói chuyện xầm xì nhưng không nghe rõ bọn chúng nói gì… Suy nghĩ một hồi Chu Thất Thất vùng tái mặt: - Đúng rồi, chúng ta chắc sẽ nguy rồi . Trầm Lãng quay lại: - Sao thế ? Chu Thất Thất run giọng: - Nếu Long Quyển Phong hùa đám quân thiết kỵ đến đây nhất định chúng sẽ giết sạch không chừa một mống, cho dù chúng ta có biện bạch thế nào cũng không làm sao… Hùng Miêu Nhi nói liền theo: - Đúng rồi, lâm trận thì rảnh đâu mà ở đó nghe mình được . Vương Lân Hoa nói gằn từng tiếng: - Chuyện xảy ra nhất định sẽ là như thế, nếu quân thiết kỵ của Long Quyển Phong đến đây, thì dinh trại của Khoái Lạc Vương một mảnh cây cũng không còn nguyên vẹn . Chu Thất Thất gần muốn khóc: - Trầm Lãng, bây giờ phải làm sao đây ? Trầm Lãng mỉm cười: - Đừng có hoảng hốt, biết đâu lại chẳng là cơ hội vạch cho chúng ta một con đường sống . Nói đến đó, Trầm Lãng vụt phóng mình lên gọi lớn: - Mấy ông bạn ơi, sang đây cho nhờ chút xíu đi . Bọn canh phòng châu lại nói xì xào với nhau một hồi rồi hai người đi lại phía Trầm Lãng , một tên trong bọn gắt giọng: - Muốn gì ? Trầm Lãng cười xã giao: - Ở ngoài nay gió lớn quá, không biết quí vị đại ca có thể dời dùm chúng tôi xê vào trong khuất một chút và nhờ các vị lấy dùm mấy tấm thảm trải đất trong đó trùm cho chúng tôi đỡ qua cơn lạnh được không ? Gã đại hán cười khẩy: - Sao nghe người ta nói ngươi là da đồng xương sắt gì đó mà lại sợ lạnh rồi à ? Hắn nói giọng nghe hung dữ, nhưng dáng sắc xem chừng có vẻ bằng lòng… Nhưng tên ốm cao cản lại: - Trước khi đi Vương Gia đã nhiều lần căn dặn rằng bọn này quỷ quyệt lắm, lôi thôi là có chuyện xảy ra ngay… Tên lùm mập cười: - Thấy họ nằm co quắp cũng tội nghiệp, vả lại bọn chúng bị liệt hết rồi làm gì được ai mà sợ ? Gã ốm cao cự nự: - Anh chịu trách nhiệm đấy nghe ? Trầm Lãng mỉm cười nói mát: - Nếu quí vị đại ca thấy không dám tự chuyên thì… Trầm Lãng chưa dứt lời thì tên mập lùn đã thét lớn: - Tôi làm tôi chịu, không ai trút cho anh đâu mà sợ . Hắn vừa nói vừa quẫy tay gọi thêm ba tên nữa đến khiêng bọn Trầm Lãng ra phía sau trại bỏ nằm xuống chỗ mái vải sà thấp nhất, và tự nhiên nơi đó tối om om, vì ánh đèn phía trước không rọi thấu. Chờ cho đám đó đi xa, Chu Thất Thất phóng lên hỏi: - Nơi này cũng chưa chắc an toàn… Trầm Lãng nói: - Tự nhiên là không an toàn, nhưng so với phía trước thì vẫn khá hơn nhiều . Chu Thất Thất nói: - Vẫn còn trong vòng trại này thì phía sau hay phía trước đâu có cách là bao ? Trầm Lãng nói: - Tuy không xa nhưng nơi đây không phải là nơi đáng chú ý, bởi vì trại này chắc lắm, đám thiết kỵ của Long Quyển Phong đến đây nhất định sẽ dùng đao phạt ngã để dễ tung hoành, và như thế bọn ta sẽ bị mái vải bố này đậy lên trên. Vả lại trong chiến trận không ai ở đó mà đi vạch từng manh vải một, nhất định là một cuộc đánh úp thình lình như thế này . Vương Lân Hoa thở ra: - Tôi chưa thấy ai hành động mà tính toán tỉ mỉ như Trầm Lãng . Chu Thất Thất cười hy vọng: - Đúng đấy nhé, cái chuyện không ai nghĩ thì Trầm Lãng nghĩ, một chuyện xem qua có thể tầm thường nhưng khi làm việc thì lại vô cùng quan hệ… Chu Thất Thất nói chưa hết câu chợt nghe phía ngoài vó ngựa khua vang càng đến gần càng nghe gấp rút… Hùng Miêu Nhi trố mắt: - Đến rồi đấy nhé . Chu Thất Thất gượng cười: - Trầm Lãng đoán việc như thần .