Chu Thất Thất hét lên: - Nói đi, nói thẳng thử xem? Bạch Phi Phi nói thật chậm: - Nếu không bắt bọn ngươi mà dâng cho Khoái Lạc Vương thì làm sao hắn tin ta được? Làm sao hắn trọng vọng ta được? Các người là công cụ tiến thân của ta đó, đó là lý do duy nhất. Chu Thất Thất nghiến răng: - Còn lý do nữa? Bạch Phi Phi nói: - Tự nhiên là còn nữa chứ ... Này nhé, ta là một con người bất hạnh, vận mạng của đời ta là sự kết quả thê thảm, ta không thể nào dể yên cho các người hưởng hạnh phúc thong dong. Nàng nói thật chậm nhưng âm thanh nhọn hoắt, nó nói lên sự hung ác và oán hận tột cùng ... Nàng căm hận tất cả mọi người, nàng căm hận luôn cả chính con người của chính mình nữa ... Nàng ngửa mặt cười sằng sặc: - Chỉ tiếc vì lực lượng của ta không nhiều, không đầy đủ ... hận vì ta không thể gom cả con người trên thế gian này ra giết hết, giết không chừa một mống ... Chu Thất Thất vặn lại: - Như thế thì đời sống của ngươi còn có lạc thú gì nữa? Bạch Phi Phi nhướng mắt: - Ta đấy à? Ngươi cho rằng ta muốn sống lắm chăng? Và nàng bật cười the thé: - Cho cô biết, bắt đầu từ cái ngày mà tôi biết đời như thế nào, thì tôi đã vì cái “chết“ mà cố sống ... Cuộc đời đã thống khổ như thế cho nên tôi phải tưởng tượng đến cái chết để mà vui. Nàng chấm dứt câu nói bằng cái nhìn chằm chặp vào Chu Thất Thất ... Trầm Lãng gượng cười: - Chẳng lẽ suốt đời trong lòng cô chỉ có hận thù? Bạch Phi Phi xoay người lại trút chén rượu lên mặt dất, nàng cười lớn: - Đúng, chết chóc, hận thù, dưới con mắt của tôi, trên đời này chỉ có chết chóc làm cho tôi sống, và hận thù làm cho tôi vui. Nàng quay phắt mình bước ra người trong giọng cười hăng hắc. Cánh cửa đóng sầm. Cánh cửa đã ngăn cách bóng nàng, nhưng lòng khám lạnh vẫn còn văng vẳng tiếng cười và vang vẳng tiếng “chết chóc, hận thù ... căm thù, chết chóc“.
*****
Đến ngày thứ hai, Khoái Lạc Vương rời Khoái Lạc lâm. Một đoàn như nước chảy, cuồn cuộn những xe, những ngựa, những người. Cả một đoàn thuộc hạ vầy vầy, nhưng bình thường không một ai trông thấy, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ tổ chức của Khoái Lạc Vương kỷ luật rất nghiêm minh, rất khó có một người nào điều khiển hay hơn nữa. Vợ chồng Lý Đăng Long, chủ nhân Khoái Lạc Vương và Hoàng Minh Cầm trước sau không thấy mặt. Tự nhiên Lý Đăng Long thì đã chết rồi, nhưng còn Xuân Kiều và Hoàng Minh Cầm ở đâu? Không ai hỏi mà cũng không ai buồn nói tới. Trong hàng ngủ Khoái Lạc Vương thình lình mất đi một người hay đôi ba mươi người, y như là một chuyện bình thường, không đáng để cho ai lưu ý. Như một giòng nước chảy, đoàn người kéo thẳng về Tây. Trầm Lãng, Chu Thất Thất, Hùng Miêu Nhi và Vương Lân Hoa được dồn lên một cỗ xe, trước bửng xe có bốn đại hán ngồi canh giữ. Thật ra cũng không cần phải canh giữ, vì bọn họ không làm sao chạy được, tất cả đều bị điểm huyệt. Tiếng xe ngựa ồn ào, bụi cát tung mù mịt. Bụi cuốn theo xe, bụi tung lên mui, bụi hút vào rèm, bụi phủ lên mặt người nham nhở. Vẻ mặt rạng rỡ của Trầm Lãng bây giờ đã được bụi làm lem luốc, tuy nhiên, nụ cười khinh khỉnh nơi khóe môi vẫn mãi mãi trường tồn. Cho dù con đường dẫn đến chổ tử vong, cho dù móng vuốt của tử thần chờn vờn ngay trước mặt, hắn vẫn cười, việc đó không biết là dễ hay khó hơn là khóc. Tiếng xe lộc cộc, vó ngựa dòn tan, giòng người cứ cuồn cuộn chảy, cứ như thế đi riết cho tới giữa trưa. Đột nhiên, vó ngựa tụt đến gần, khuôn mặt của Bạch Phi Phi ngoài khung cửa sổ xe. Nét mặt nàng tươi cười hòa dịu đến dễ thương. Nàng vẫy tay, tên đại hán ngồi trước xe nhảy xuống. Vương Lân Hoa nói: - Có lẽ đem thức ăn cho chúng ta đó. Nàng vung tay ném vào một cái gói. Gà rán, cơm sốt, làm cho bọn Vương Lân Hoa rỏ giải. Hai hôm rồi họ không có một miếng gì trong bụng. Vương Lân Hoa cười dòn: - Cô quả là người tốt bụng, nhưng nếu cô không giải khai huyệt đạo thì bọn này làm sao ăn được? Bạch Phi Phi mỉm cười: - Cơm thịt đã đem tới, làm sao ăn được là chuyện của các người. Vì không lẽ tôi lại phải đút? Làm thế Khoái Lạc Vương ghen chết đi sao? Nàng vút roi, vừa cười vừa thúc ngựa đi luôn. Bọn Vương Lân Hoa trơ mắt nhìn cơm thịt. Bụng đói cồn cào mùi thịt thơm phưng phức, không còn hình phạt nào hơn nữa. Hùng Miêu Nhi giận nóng thấu da, nhưng hắn cũng chỉ giương mắt mèo và nuốt nước bọt khan chịu trận. Qua một lúc khá lâu, Bạch Phi Phi quay lại, nàng dòm vào cười lên ánh mắt: - Ối chà, sao mà ít ăn thế? Sao y như là còn nguyên nhỉ? Không ngon à? Vừa nói vừa thò tay vào xách cái giỏ ném tuốt ra xa.
*****
Tuy không bị ai hành hạ, nhưng suốt hai ngày bị đói mệt làm bọn Vương Lân Hoa tiều tụy xơ xác y như một đám xác chết chưa chôn. Hùng Miêu Nhi tức tối muốn chửi cha nó lên mấy tiếng cho đã miệng thế nhưng cũng không đủ hơi sức để chửi. Đi riết cho đến tối ngày hôm sau, khi bóng tịch dương nhuộm xám bãi cát vàng họ đang gục đầu mê mệt chợt nghe văng vẳng đâu đây giọng hát kéo dài nảo nuột: - “Ra khỏi Ngọc Môn Quan, lệ tiếp nối hàng hàng ...“ Hùng Miêu Nhi nhếch nụ cười méo mó: - Hồi còn nhỏ tí xíu tôi đã nghe và thuộc làu mấy câu hát đó, tôi cứ tưởng tượng những buổi chiều nắng tắt, ráng vàng rọi xéo lên Ngọc Môn Quan hùng vĩ, rọi dài theo đoàn lữ hành cô dộc trên sa mạc mênh mông là tôi hình dung ra được cảnh dẹp lung linh trước mắt, tôi mong ước có một ngày nào đó, tôi sẽ nhập vào đoàn lữ hành đi đến tận nơi. Vương Lân Hoa nhướng mắt: - Bây giờ thì anh đã đến tận nơi rồi. Hùng Miêu Nhi gật đầu uể oải: - Đúng, bây giờ thì kể như tôi đã đến tận nơi rồi, nhưng cái ánh vàng tươi đẹp của buổi chiều, cái hùng vĩ của Ngọc Môn Quan, cái vệt dài uốt khúc trên biển cát của đoàn lữ hành ... tất cả đều không trông thấy gì hết, có lẽ mãi mãi tôi sẽ không trông thấy điều mong ước. Chu Thất Thất ráng nói thật lớn: - Miêu Nhi, anh cũng đã thay đổi rồi, tại làm sao mà anh lại có cái giọng đưa ma như thế? Hào khí của anh đâu mất cả rồi? Vương Lân Hoa thở dài: - Chẳng lẽ cô không biết một chân lý: đói khát là thứ làm cho khí lực người ta dễ dàng tiêu tan hơn hết? Chu Thất Thất làm thinh, thật sự nàng cũng không còn đủ hơi để mà cãi nữa. Đoàn xe ngựa đi thêm một đỗi nữa rồi dừng lại, bọn gia nhân Khoái Lạc Vương khiêng bọn Trầm Lãng xuống xe. Dưới bóng hoàng hôn, dấu chân lạc đà in trên cát thành một giải dài vô tận, nhiều con lạc đà trên lưng có buộc cả “bành“ phủ mui vải lùm xùm. Phía trước mặt sa mạc mênh mông, chỉ thấy trời với cát, bụi tốc mù mù Đã đến “Bạch Long Đồi“, một vùng sa mạc lớn nhất bắt đầu của Ngọc Môn Quan. Nơi đây, ngựa không còn dùng được nữa. Bọn đại hán dẫn đến bên đám Trầm Lãng hai con lạc đà, và như đã quá quen, hai con vật nằm mọp xuống. Hùng Miêu Nhi cau mặt hỏi: - Làm gì thế? Gã đại hán đáp bằng một giọng lạnh lùng: - Đây là “thuyền“ sa mạc, muốn yên ổn thì hãy ngồi lên cho tử tế. Rồi như khiêng một bao đồ, đại hán quăng Hùng Miêu Nhi lên “bành“ lạc đà một cái đụi. Chu Thất Thất nghĩ rằng họ sẽ để mình ngồi chung một “bành“ với Trầm Lãng, nàng cảm thấy nhẹ nhàng, cho dù phải chết chung với Trầm Lãng, nàng cũng cảm thấy không uất hận. Không dè ngay lúc đó thì Bạch Phi Phi chạy tới, nàng cười hăng hắc: - Ngồi ngất ngưỡng trên bành lạc đà đi trong sa mạc dưới một chiều tắt nắng, có lẽ sẽ có nhiều thi vị? Chu cô nương ngồi chung với ai đây? Chu Thất Thất nghiến răng quay qua phía khác. Bạch Phi Phi cười: - Sao? Cô ghét đến không thèm nhìn mặt tôi à? Được thế thì tốt lắm. Nàng nghiêm mặt lấy roi chỉ vào mặt Vương Lân Hoa ra lệnh cho đám gia nhân: - Đem người này và cô kia để chung lên một bành, Vương Lân Hoa sắp xếp như thế hay chứ? Nói dứt lời, cô ta ra roi cho ngựa phóng đi Chu Thất Thất cắn môi gần chảy máu, và nuớc mắt bắt đầu nhiểu xuống. Vương Lân Hoa nói giọng buồn buồn: - Thôi, kệ nó ... trong lúc này thì ngồi chung với ai thì cũng thế thôi. Chu Thất Thất tức mình bật khóc. Trầm Lãng nhìn nàng nói thật dịu: - Thất Thất, yên lòng đi, đây cũng chưa phải tuyệt đối là bước đường cùng của mình đâu. Chu Thất Thất vừa khóc vừa nói: - Bây giờ thì tôi chỉ muốn chết thôi ... Ít nhất là trước khi chết tôi cũng còn thấy được mặt anh.
*****
Mảnh ván vuông vuông uốn theo chiều cong thật đẹp, bước lên lưng lạc đà trên đó mui vải được dựng lên như một chiếc kiệu nho nhỏ, lắc lư khấp khểnh theo bước đi của lạc đà, với từng cơn gió tung lên. Trầm Lãng và Hùng Miêu Nhi bị đong đưa y như ngồi trên một chiếc ghe nhỏ ngoài sóng lớn Hùng Miêu Nhi lặng thinh không nói, hắn cũng không dám ngó Trầm Lãng, nhưng Trầm Lãng thì lại nhìn hắn đăm đăm Hình như nôn nóng lắm cho nên Khoái Lạc Vương ra lệnh đi luôn, đi không kể đến việc nghỉ đêm. Qua một lúc khá lâu, Hùng Miêu Nhi vụt hỏi: - Trầm Lãng, anh đang suy nghĩ gì thế? Trầm Lãng nói: - Trong những giờ phút như thế này, tốt hơn hết là đừng suy nghĩ gì cả. Hùng Miêu Nhi nói: - Nhưng ... theo anh thì bọn mình còn có cơ hội đào thoát không chứ? Trầm Lãng mỉn cười: - Lúc nào cũng có cơ hội cả, nếu mình còn sống. Hùng Miêu Nhi nhăn mặt: - Nhưng liệu bọn ta còn có thể sống được bao lâu? Trầm Lãng nói thật chậm: - Cứ theo tình hình này thì Bạch Phi Phi chưa muốn giết chúng ta, bởi vì nếu không thì nàng đâu có tìm cách cản trở Khoái Lạc Vương làm chi. Cũng có thể là nàng muốn hành hạ mình thêm nữa. Hùng Miêu Nhi lắc đầu: - Sống mà như thế này thì chết có lẽ sướng hơn. Trầm Lãng nói: - Khác hơn chứ, bởi vì chỉ cần còn sống là tự mình sẽ tạo cơ hội, điều quan trọng là mình phải có một niềm tin, phải hiểu giá trị sống, có như thế mình mới nuôi đủ can đảm sống bất cứ trong trường hợp nào. Hùng Miêu Nhi nhìn sững Trầm Lãng, nhìn sững vẻ mặt hòa nhã nhưng đầy cương nghị, nhìn sững cái mỉm cười trên mặt hốc hác của hắn. Hình như càng đi sâu vào sa mạc càng gặp nhiều con gió dữ, nhiều lúc nhiều nơi gió xoáy thành những cây cát dựng lên cao, tiếng động ồ ồ liên tiếp y như biển khơi bão tố. Thình lình từ phía trước có tiếng truyền dài ra sau tận mút đoàn: - Dừng lại ... dừng lại, kéo trại lên.