watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:18:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80 - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 40



Hồi 80-2

Trầm Lãng cau mày chưa nói thì Chu Thất Thất đã gắt lên:
- Thì nói đại coi, còn ở đó mà hỏi dố.
Vương Lân Hoa nở nụ cười bí hiểm:
- Thật tôi không ngờ, không ngờ nàng bị người ta dấu dưới bệ thờ thần, mà lại  còn mang nội thương khá nặng.
Hắn nói chưa dứt thì Trầm Lãng đã lướt mình tới trước.
Chu Thất Thất trừng mắt:
- Mà người đó là ai ? Cứ nàng nàng hoài.
Vương Lân Hoa nói từng tiếng một:
- U Linh Cung Chúa Bạch Phi Phi.

*****

Hoa Thần miếu trong cảnh ban đêm trông thật là âm u.
Nói là “Hoa Thần“ nhưng chổ thờ thì y như địa ngục.
Trầm Lãng vừa vào khỏi cửa là thấy ngay Bạch Phi Phi, cô gái đẹp dịu dàng thùy  mị nhưng hành động và danh hiệu rợn người : “U Linh Cung Chúa“.
Nhưng bây giờ nàng chỉ là một cô gái tầm thuờng, một cô gái đáng thương.
Da mặt nàng trắng bệt cực kỳ đau khổ của nàng đang cố ngẩng lên như trông đợi  khẩn cầu người trợ cứu.
Nàng cũng thấy liền Trầm Lãng, nước mắt nàng vụt trào ra, giọng nàng run rẩy:
- Trầm Lãng, tại làm sao công tử chưa chết? Tại làm sao công tủ đến đây? Tại làm  sao lại đến ngay giữa lúc này?
Trầm Lãng im lặng nhìn nàng:
- Tuy cô đối xử với tôi như thế, nhưng tôi vẫn có thể cứu nàng. Tôi đến đây đáng  lý cô mừng mới phải chứ?
Bạch Phi Phi rít lên như khóc:
- Tôi không cần công tử cứu, tôi chẳng thà chết chứ không bằng lòng để cho công  tử nhìn thấy cảnh này... Dưới con mắt của công tử cho dù tôi có khả ái, dù có đáng  thương, tôi cũng vẫn muốn làm cho công tử cảm thấy đáng căm hờn, đáng sợ...
Nàng bật khóc lên thành tiếng:
- Tôi có chết cũng không muốn cho công tử nhìn bằng cặp mắt... đáng thương...  Công tử ra đi... đi ra đi...
Trầm Lãng cứ lẳng lặng nhìn nàng:
- Tại sao cô trở thành như thế?
Bạch Phi Phi chùi nước mắt:
- Công tử đã biết còn hỏi khó tôi làm gì nữa?
Trầm Lãng lắc đầu:
- Tôi không biết.
Bạch Phi Phi đập mạnh hai tay xuống đất rít lên:
- Công tử thừa biết tôi không phải là địch thủ của Khoái Lạc Vương... hắn đánh  tôi mang thương và đem bỏ nơi đây, tôi biết rất rõ dụng ý của hắn... hắn muốn cho  công tử nhìn thấy hoàn cảnh khốn nạn của tôi... bây giờ thì công tử hài lòng rồi chứ?
Trầm Lãng mím miệng lầm thầm:
- Tại làm sao lại hài lòng?
Ngay lúc đó một bàn tay khẽ đặt lên vai hắn.
Chu Thất Thất đã vào tới đằng sau...
Bạch Phi Phi run giọng:
- Đi ra... các ngươi đi ra... đừng có dỡ trò âu yếm trước mặt tôi, Chu Thất Thất, tôi  biết cô hận tôi lắm, cô cứ việc giết tôi đi.
Bạch Phi Phi im lặng một lúc thật lâu. Chu Thất Thất vụt thở dài:
- Đúng, quả thật tôi rất thù cô, tôi thù cô thấu xương thấu cốt, nhưng bây giờ thì...
Nàng nhìn Trầm Lãng nói tiếp:
- Chúng mình mang cô ấy đi.
Trầm Lãng đứng yên không nói...
Hùng Miêu Nhi liếc nhanh Trầm Lãng và nói trống không:
- Gì thì gì chứ bảo tôi bỏ một người con gái yếu đuối chết nơi đây thì thật tình tôi  không làm được...
Trầm Lãng vẫn làm thinh.
Chu Thất Thất dậm chân:
- Trầm Lãng, sao lại không nói gì cả vậy?
Vương Lân Hoa chen vô:
- Tôi biết tại sao Trầm huynh không nói.
Chu Thất Thất hỏi:
- Tại sao vậy?
Vương Lân Hoa nhướng mắt:
- Đây có thể là một ác kế của Khoái Lạc Vương, hắn cố ý để nàng lại nơi đây để  đề phòng chúng ta rất khó đi mau.
Chu Thất Thất liếc Trầm Lãng:
- Trầm Lãng, có phải anh nghĩ như thế không?
Trầm Lãng lắc đầu:
- Không.
Chu Thất Thất cau mặt:
- Thế sao anh...
Trầm Lãng thở ra:
- Hùng huynh, anh bồng nàng đi nhé.
Bạch Phi Phi run giọng:
- Các người... các ngươi muốn cứu tôi?
Hùng Miêu Nhi không nói, cứ đi lại bế xốc nàng lên.
Bạch Phi Phi trố mắt, bây giờ nàng mới bắt đầu sửng sốt:
- Tôi đã bao phen tìm kế quyết giết các người, thế mà các người lại còn cứu tôi à?
Chu Thất Thất chớp nhanh đôi mắt và nước mắt nàng đã rươm ra...
Nàng quay đầu chổ khác, thấp giọng:
- Thất Thất nói đúng, “U Linh Cung Chúa“ chết rồi, chúng ta chỉ nghĩ có Bạch  Phi Phi còn sống mà thôi.
Nằm trên vai Hùng Miêu Nhi, Bạch Phi Phi vụt khóc rống lên.
Vương Lân Hoa thở dài:
- Cái khuyết điểm duy nhất mà cũng là cái khuyết điểm tai hại nhất của chúng ta  là chúng ta quá mềm yếu.
Chu Thất Thất quắc mắt :
- Nếu bọn này không lòng thì ngươi làm sao sống được?
Vương Lân Hoa hơi đỏ mặt nhưng hắn làm thinh.
Tất cả đều yên lặng quay ra, Hùng Miêu Nhi hỏi nhỏ:
- Chúng ta đi như thế nào đây ?
Trầm Lãng thấp giọng:
- Vương Lân Hoa mở đường, tôi và Chu Thất Thất đoạn hậu, nhằm ngay khoảng  trống chính giữa đi ra.
Vương Lân Hoa cau mặt :
- Tại sao không men theo vách đá mà lại đi vào khoảng trống?
Trầm Lãng nói:
- Sát vách núi luôn luôn có sự phòng vệ cẩn mật, và bất cứ sự phòng vệ nào cũng  đều có sơ suất, chỗ sơ suất thường lại là ở những nơi trống trải... huống chi sau trận hỏa  công vừa rồi, nhất định họ sẽ tụ sát bên núi đẻ xem thế lửa...
Vương Lân Hoa tặc lưởi:
- Quả thật anh có những nhận xét thật nhanh và thật đúng.
Bạch Phi Phi vụt kêu lên:
- Không không đúng đâu.
Trầm Lãng nhướng mắt:
- Tại sao không đúng?
Bạch Phi Phi thở ra nụ cười buồn:
- Các ngươi đã đối xử tốt với tôi, tôi không thể...
Vương Lân Hoa chớp mắt, hơi mừng:
- Phải rồi, đây là nơi sinh trưởng của cô ấy, nhất định cô ấy rất thông thạo đường  đi nước bước...
Bạch Phi Phi nói:
- Tôi bị thương tuy nặng, nhưng nếu các người giải khai dùm ba đại huyệt “Phong  Thị“, “Hoàn Nhiêu“ và “Dương Quan“ thì tôi có thể đi được và tôi sẽ tình nguyện dẫn  đường.
Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi:
- Con đường này quả thật là...
Bạch Phi Phi cười ảo não:
- Tôi tuy bị hại bởi tay Khoái Lạc Vương, nhưng con đường này hắn chưa biết và  trên đời này ngoài tôi ra không ai biết cả.
Vương Lân Hoa gật đầu:
- Làm lành gặp lành, lời người ta nói thật không ngoa.

*****

Trong lòng hang núi cực kỳ u ám, gần như mọi vật đều bị che bởi màn đen...
Bạch Phi Phi lấy ra một cục đá lửa đánh lên châm một ngọn đuốc. Ngọn đuốc tuy  nhỏ nhưng cũng đủ để soi sáng con đường trước mặt.
Một tay cầm đuốc, một tay Bạch Phi Phi lần theo vách đá dẫn đường.
Hùng Miêu Nhi theo sát vịnh nàng nhưng nàng từ chối. Con đường hung thật,  quanh co khúc khuỷu vô cùng. Nhưng đối với bọn Chu Thất Thất, đó là một con đường  tương đối bằng phẳng và cũng ngắn hơn những khoảng đường mà cả bọn phải đi suốt  mấy ngày qua.
Rõ ràng con đường có thể thoát được vòng nguy hiểm.
Chu Thất Thất bật cười khan:
- Thật không dè cuối cùng rồi mình cũng thoát được như thường.
Hùng Miêu Nhi cũng cười:
- Không biết tại sao mà tôi lại không thấy có gì là nguy hiểm cả. Vì thật sự thì  chưa có trận giao đấu nào sinh tử cả.
Chu Thất Thất cười lớn:
- Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như thế ấy... nhưng suy cho kỹ thì vừa rồi nếu chúng ta  đi sai chừng nửa bước thôi cũng đủ để bỏ mạng rồi, mặc dù chưa cùng ai chính thức  giao đấu. Tuy vậy, bây giờ thì sự nguy hiểm ấy đã qua rồi. Thật không ai ngờ được  chuyện như thế cả.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, bước chân cũng lần lần nhẹ nhàng thư thái. Không  còn nặng nề phập phồng lo sợ như khi nãy nữa.
Bạch Phi Phi thở phào một tiếng và quay đầu lại nói:
- Đây là đúng nơi cửa ra, để tôi lên trước xem động tĩnh ra sao.
Chu Thất Thất bước tới nắm tay nàng va cười thật dịu:
- Chúng mình hãy bỏ qua những chuyện cũ đi nhé.
Bạch Phi Phi hơi bùi ngùi:
- Chỉ cần cô nương đừng giận tôi là được rồi.
Chu Thất Thất càng dịu giọng:
- Từ đây về sau Phi Phi sẽ là đứa em ngoan của tôi, tôi làm sao lại có thể giận Phi  Phi được.
Thật tình trên vẻ mặt và giọng nói của Chu Thất Thất không phảng phất một chút  giận hờn gì cả. Một phần do thái độ của Bạch Phi Phi, một phần tự trong nguy hiểm  thoát ra, sự vui mừng không cho phép người ta dung nạp hận thù được nữa.
Bạch Phi Phi cúi đầu thấp giọng:
- Cảm tạ Chu cô nương...
Chu Thất Thất cười:
- Tôi phải cảm tạ Phi Phi mới đúng chứ.
Bạch Phi Phi thoáng vẻ buồn buồn:
- Qua được cơn nguy hiểm này, thì tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ...
Nhưng nàng vụt ngưng thần ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi và bước theo  nấc thang sắt lên miệng đường hầm...
Trầm Lãng đụng nhẹ vào vai Chu Thất Thất:
- Qua một trận này hình như Thất Thất cũng có nhiều biến đổi.
Chu Thất Thất cười vui vẻ:
- Chỉ vì đến bây giờ tôi mới biết rõ rằng anh đối xử tốt với tôi nếu không thì... Nè,  tôi nói cho mà biết nhé, nếu anh lôi thôi là tôi sẽ trở lại chứng cũ nữa cho coi.
Trầm Lãng cười:
- Chỉ có tài ghen bậy ghen bạ.
Hùng Miêu Nhi vỗ tay phụ họa:
- Ớt nào là ớt chẳng cay. Cô em gái tôi tự nhiên là phải vậy chứ.
Nhìn theo dáng yểu điệu của Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất hỏi nhỏ Trầm Lãng:
- Anh thấy cô ta với anh “Mèo hoang“ có được không?
Trầm Lãng cười:
- Tôi xem chỉ có cô ta mới xứng làm chị dâu của tôi thôi. Nếu mà quả có được  một ngày ấy thì có lẽ tôi sẽ vui hơn bao giờ hết.
Ngay lúc đó Bạch Phi Phi đã dở xong tấm ván nắp hầm, ánh sáng theo đó lùa vào  địa đạo.
Bên ngoài y như là trời đã sáng hẳn rồi.
Vương Lân Hoa thở phào:
- Thơm quá, thơm quá... trên miệng hầm chắc là một vườn hoa.
Bạch Phi Phi bò hẳn lên trên.
Trầm Lãng vụt cau mặt:
- Khoái Lạc Vương không biết con đường này, nghĩ ra thật là...
Bạch Phi Phi dòm xuống cắt ngang câu nói của Trầm Lãng:
- Lên mau đi.
Vương Lân Hoa cười:
- Lần này thì chắc hắn không cần dến tôi đi mở đường nữa nhỉ.
Chu Thất Thất đẩy Trầm Lãng:
- Lên đi, anh bị chúng tôi làm khổ nhiều quá, lần này nhường anh hường không  khí tự do trước đó.
Trầm Lãng mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên thang.
Miệng hầm hơi chật, chỉ vừa mỗi một người chui.
Trầm Lãng vừa ló đầu lên chợt nghe như máu trong con người đông đặc lại. Đôi  mắt hắn sững sờ và toàn thân như tê cứng...

*****

Bên trên miệng hầm đúng là phòng ngủ của... Khoái Lạc Vương.
Chính nơi mà Bạch Phi Phi trồng đầy những bụi hoa hồng thắm.
Thảo nào mà Vương Lân Hoa chẳng nghe thấy mùi thơm...
Thảo nào Bạch Phi Phi chẳng có hóa thân là “U Linh Cung Chúa“.
Thì ra, nơi đây, Bạch Phi Phi đã có sẳn một địa đạo thông đồng với U Linh Quần  Quỉ, vì thế nên lúc ngủ nàng không cho một ai lai vãng nơi đây, bởi đó là lúc mà nàng  không còn là Bạch Phi Phi mềm yếu mà là lãnh tụ của U Linh Quần Quỉ : U Linh Cung  Chúa.
Thảo nào Khoái Lạc Vương đã phí công lao theo dõi, nhưng chẳng đem lại một  kết quả nào.
Bây giờ thì Trầm Lãng hoàn toàn hiểu rõ cái bí mật lạ lùng ấy.
Nhưng hiểu rõ đã hơi chậm mất rồi.
Khoái Lạc Vương đang ngồi nhích mép đăm đăm nhìn Trầm Lãng và mấy mươi  mũi tên đang chỉa thẳng vào nơi hắn vừa ló đầu lên.
Bàn tay phải của Khoái Lạc Vương đưa ra, ngón tay trỏ khẽ ngoắc trong nụ cười  đắc ý.
Trầm Lãng tự biết chỉ một phút ngần ngừ là những mũi tên sắt sẽ cắm lên đầu  mình như một con nhím.
Hắn đành phải gượng mình bước hẳn lên trên.
Vừa ló mình lên, Trầm Lãng bị ngay bàn tay thon nhỏ dịu dàng của Bạch Phi Phi  điểm vào đại huyệt “Kinh Môn“, “Chí Thất“.
Và sau cùng là đến lượt Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa và Hùng Miêu Nhi.
Bây giờ thì Bạch Phi Phi dựa nghiêng vào lòng Khoái Lạc Vương, môi nàng nở nụ  cười thật ngọt.
Trầm Lãng, Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa và Hùng Miêu Nhi ngồi một hàng dựa  vào tường, cả đến ngón tay cũng không động đậy gì được cả.
Thật là lỡ khóc lỡ cười. Gần đến phút tiếp giáp với không khí tự do, thì cũng là  phút lọt vào bẫy.
Gần đến giờ phút giáp với sự thành công, thì đùng một cái, như từ trên trời rớt  xuống vũng lầy thất bại.
Chu Thất Thất bực tức quá muốn phát khóc, nhưng mắt nàng chỉ đỏ chứ không ra  nước mắt.
Bạch Phi Phi nhìn bọn Trầm Lãng nói trong nụ cười tươi rói:
- Không ngờ nhỉ? Trầm Lãng, kẻ tự xưng tụng là không một việc gì không làm  được, nhưng cuối cùng rồi cũng phải lỡ bước một bước chân.
Trầm Lãng thở ra:
- Đáng lý tôi phải nghĩ ra việc này sớm hơn một chút...
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười lớn:
- Đến giờ phút này chắc các người đã biết cái câu ta nói được một trợ thủ vô  cùng đắc lực tức là ta đã ám chỉ vào nàng rồi chứ. Chính thế, chính một cánh tay của  nàng đủ linh diệu hơn bọn Kim Vô Vọng, hay nói thẳng ra là hơn gấp trăm lần.
Vương Lân Hoa cười gượng:
- Nàng quả là một con người con gái lợi hại mà trong đời ta mới thấy, giá mà có  hai người con gái như thế, thì chắc đàn ông trong thiên hạ này phải tự sát không còn  một mống.
Bạch Phi Phi cười:
- Không dám, quá khen, quá khen.
Hùng Miêu Nhi gầm lên:
- Được rồi, tôi phục cô đấy, nhưng có điều tại sao cô lại kẹt trong Hoa Thần Miếu,  thật là một chuyện mà tôi chịu thua không hiểu nổi.
Bạch Phi Phi càng cười lớn hơn nữa:
- Ai cũng bảo rằng Trầm Lãng bị lửa thiêu chết, riêng tôi thì tôi không tin. Tôi  không tin rằng Trầm Lãng lại có thể chết một cách dễ dàng đến thế. Do đó, tôi đặt giả  thuyết nếu tôi là Trầm Lãng thì tôi sẽ đào thoát bằng con đường nào? Con đường nào  con người Trầm Lãng có thể đi? Tự nhiên chỉ có con đường duy nhất, và tôi đến nơi đó,  nơi con đường duy nhất đó, quả nhiên tôi gặp đúng các người.
Vương Lân Hoa thở ra:
- Trầm Lãng có tài nhìn thấu ruột gan kẻ khác, mà cô lại nhìn thấu ruột gan Trầm  Lãng. Xem thế, có thể nói cô đã hơn Trầm Lãng một bậc.
Chu Thất Thất cười nhạt:
- Không, Trầm Lãng không bao giờ kém ai một bậc cả. Chỉ có điều lòng dạ Trầm  Lãng không đen tối, cho nên không nghĩ đến việc vong ân bội nghĩa của kẻ khác,  không nghĩ đến lòng dạ vô sỉ của kẻ khác, thế thôi.
Vương Lân Hoa lại thở ra:
- Tôi đã từng nói, cái khuyết điểm lớn nhất của Trầm Lãng là lòng dạ quá tốt quá  mềm.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn:
- Như thế thì cái nhìn của các người và nhìn của bản vương có chổ giống nhau.
Hùng Miêu Nhi lớn tiếng:
- Nhưng tại sao khi thấy chúng ta rồi mà các người không mang người đến giao  đấu chứ?
Bạch Phi Phi dịu giọng:
- Con mèo hoang, chuyện ấy đến bây giờ mà ngươi còn chưa biết nữa à? Nếu lúc  ấy tôi gọi người đến giao đấu thì chẳng những không chắc bắt được các ngươi, mà  không chừng lại còn bị các người thừa cơ đào thoát. Trí óc các ngươi tuy không lớn lắm,  nhưng võ công thì lại là hạng khá không đấy mà.
Hùng Miêu Nhi tức tối:
- Và vì sợ quá cho nên ngươi mới giả bộ bị thương để lợi dụng lòng tốt của người?
Bạch Phi Phi cười hăng hắc:
- Đúng, nhưng nhớ rằng ta cũng đã lao tâm khổ trí lắm mới được các ngươi đấy  chứ, đâu phải là chuyện dễ. Chẳng những ta đã tự điểm vào huyệt của mình mà còn  phải đánh vào mặt cho sưng lên nữa. Nhớ rằng tự đánh mình như thế là đau lắm đấy  nhé.
Hùng Miêu Nhi quắc mắt:
- Nhưng tại sao ngươi tin chắc rằng sẽ không bị bọn ta khám phá ra gian kế của  ngươi chứ?
Bạch Phi Phi càng cười dòn hơn nữa:
- Thật là ngây thơ. Các ngươi đều là quân tử cả mà. Quân tử thì ai lại đi xét trong  thân thể con gái làm chi? Vả lại lúc bấy giờ trời tối, mà mặt ta thì thật là tái xanh.
Chu Thất Thất nghiến răng:
- Tại làm sao ngươi biết chắc rằng bọn ta sẽ cứu ngươi?
Bạch Phi Phi nhún vai:
- Nữa, đã bảo các ngươi là quân tử mà. Không nhớ lời của Hùng Miêu Nhi sao?  Hắn bảo “không thể nào bàng quan nhìn một người con gái mang trọng thương sắp chết  mà không cứu“ đấy sao?
Trầm Lãng miệng thở dài:
- Lúc đó ta làm thinh không nói là ta đã nghi ngờ ngụy kế của cô. Nhưng thật tình  mà nói thì cô đóng kịch quá hay, giá mà cô cứ khăng khăng vai nài xin cứu thì nhất  định sự hoài nghi của ta sẽ tăng lên nữa.


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 186
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com