watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:05:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 40


Hồi 73-1: Hoàn Toàn Lộ Mặt

Im lặng một lúc, Trầm Lãng hỏi chầm chậm:
- Cô có một sức tự tin rằng sẽ có thể làm cho tôi chết được à?
U Linh Cung Chúa cười:
- Thừa sức tự tin như thế.
Trầm Lãng hỏi tiếp:
- Tôi chết rồi cô vui sướng lắm sao?
U Linh Cung Chúa nói:
- Cũng chưa chắc như thế.
Trầm Lãng thở ra:
- Đã không chắc là sung sướng thì tại sao...
U Linh Cung Chúa nói:
- Cái lý lẽ đó thật là đơn giản, tôi không chiếm được công tử thì phải làm cho  công tử chết, thế thôi.
Trầm Lãng nói giọng buồn buồn:
- Cũng tốt vậy thì Cung Chúa hãy ra tay đi...
Không dằn được nữa, Độc Cô Thương gầm lên:
- Trầm Lãng, ta tưởng mi là kẻ thông minh, không ngờ ngươi là một gã điên.
Trầm Lãng cười:
- Điên?
Độc Cô Thương nói lớn:
- Cho đến giờ phút này mà còn ở đó nói chuyện tâm sự được à? Chỗ này đâu phải  là chỗ ngồi tán gẫu? Giờ này là giờ nói chuyện tâm tình sao?
Trầm Lãng cười gượng:
- Chuyện giữa tôi và nàng, Độc Cô huynh không hiểu được đâu.
Độc Cô Thương hỏi:
- Nhưng người ấy là ai mới được chứ?
Trầm Lãng nói như gằn giọng từng tiếng:
- Không bao giờ ai có thể tưởng tượng được nàng là Bạch Phi Phi.
Độc Cô Thương gần như muốn nhảy dựng lên:
- Trầm Lãng, điên thật rồi à? Bạch Phi Phi... Bạch Phi Phi sao lại là U Linh Cung  Chúa. Một cô bé nhu mì như thế sao lại “quỉ nữ” được chứ?
Trầm Lãng nói:
- Chính tôi hồi đầu cũng không tin như thế, nhưng bây giờ sự thật sẽ hiển nhiên  dù không tin cũng không được.
Độc Cô Thương quay về phía U Linh Cung Chúa:
- Ngươi... ngươi là Bạch Phi Phi?
Từ trong bóng tối, U Linh Cung Chúa cất giọng lạnh lùng:
- Bây giờ ta là ai cũng không có quan hệ đối với những kẻ sắp chết, ta là ai cũng  chẳng ăn nhằm gì.
Độc Cô Thương gầm lên:
- Mốc xì, ngươi mà...
U Linh Cung Chúa chận lại:
- Đừng, đừng có vọng động, muốn chết sớm à?
Nàng cười khẩy và nói tiếp:
- Người cho rằng đây là chốn phòng khuê của ta đấy ư?
Độc Cô Thương quắc mắt:
- Chứ ở đây là đâu?
U Linh Cung Chúa gằn từng tiếng:
- Cho ngươi biết đây là địa ngục của trần gian.
Độc Cô Thương vụt cười gằn...
Nhưng hắn cười quá lớn thành ra không còn đúng cách cười gằn nữa vì cười gằn  mà quá lớn như thế, Độc Cô Thương đã làm cho người ta thấy rõ cái cười gắng gượng,  cái cười để khỏa lấp nỗi lo âu sợ sệt...
Hắn vừa cười vừa nói:
- Từ mười bốn tuổi, ta đã xông xáo giang hồ, đến nay thì đã quá bốn mươi năm  rồi, trong vòng bốn mươi năm đó, ta đã đứng không biết bao nhiêu lần trên lằn ngang  sống chết... Đừng có nói địa ngục trần gian mà cho dù “U Minh Địa Ngục” đi nữa cũng  không làm cho ta sợ được đâu. Đem chuyện đó ra để dọa ta là ngươi lầm to rồi đấy.
U Linh Cung Chúa cười nho nhỏ:
- Ta cũng mong ngươi đừng vì quá sợ mà phải ngất đi mà ta cũng không tính dọa  ngươi chút nào cả. Chỉ có điều ta cần cho ngươi biết, địa ngục trần gian nó còn kinh  khủng gấp ngàn lần địa ngục chốn “U Minh” đấy.
Hình như muốn câu chuyện được lái sang một chiều hướng khác, U Linh Cung  Chúa cười cười nói tiếp:
- Ta nói thế thôi, chứ so với U Minh địa ngục thì Nhân gian phải đẹp hơn nhiều
lắm.
Độc Cô Thương gặn lại:
- Đẹp hơn nhiều lắm?
U Linh Cung Chúa nói:
- Chứ sao đẹp hơn rất nhiều, vì thế cho nên ngươi không thấy được thì quả là điều  quá uổng.
Độc Cô Thương cười gằn:
- Hừ hừ... rất tiếc...
U Linh Cung Chúa điềm nhiên:
- Trong quỉ ngục không có đèn lửa, con mắt của phàm nhân vào thì ví như kẻ đui  mù, để giúp đỡ cho các người, ta sẽ mô tả về quan cảnh tượng đó để cho các ngươi  được biết...
Câu nói của U Linh Cung Chúa vừa dứt thì mùi hương sực nức cùng mất biến theo  luôn, một mùi tanh tưởi, mùi của máu khô thịt rửa xông lên nồng nặc...
Giọng cười trong diệu nhu hòa của U Linh Cung Chúa cũng theo không khí mà  thay đổi... Từ tiếng nói giọng cười như luồng gió mát mơn mang, vụt the thé nhọn hoắc  y như một tiếng kêu của quỉ...
Không khí thay đổi thành hai khung cảnh một trời một vực và giọng cười tiếng nói  cũng y như là hai người.
Tiếng nói của U Linh Cung Chúa bây giờ phiêu đăng không biết tự hướng nào đưa
đến:
- Giả như các người nhìn thấy được, các người sẽ nhận ra rằng khoảng đất mà  các người đang đứng đó là vô cùng đẹp đẽ... Trước mặt các người, mặt đất trơn láng y  như ngọc khảm, những bức họa, những trướng thêu, thì là cả một nghệ thuật tinh vi,  một nghệ thuật tốn khá nhiều tâm huyết...
Nàng cười nhẹ và nói tiếp:
- Nhưng các người có biết khung cảnh đẹp ấy được dựng lên bằng vật liệu gì  không?
Độc Cô Thương đâm bực, nhưng hắn chỉ cười nhạt:
- Đất là đất, trướng màn chỉ vải, chứ còn cái gống gì nữa mà thêu đặt cho lắm  chuyện.
Tiếng cười của U Linh Cung Chúa vụt xói lên như tiếng vượn hú giữa đêm đông,  một thứ tiếng rùng mình rợn gáy:
- Ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi vì thế ta thấy cần nói cho ngươi biết...  khoảng đất mà các người đang dứng đó đã được lót bằng xương trắng đầu lâu, từng  khúc xương từng mảnh sọ người, trai có, gái có, già có, trẻ có... nó được xếp bằng và  cán láng, láng đến nổi sờ tay vô tưởng chừng như mặt đất được lót bằng thứ đá hoa  cương.
Nàng nói tiếp trong giọng cười hăng hắc:
- Không chừng bây giờ chân các ngươi đang dẫm lên khúc xương của một cô gái  đa tình nào đó...
Những đường gân trong đôi chân của Độc Cô Thương chợt nghe hơi giật, hắn  cảm thấy có vô số độc xà đang quấn trên làn da lạnh ngắt...
Và U Linh Cung Chúa cất giọng trầm trầm:
- Các người có biết bên cạnh các người là giống gì đó không?... Bức họa ấy mà,  bức họa thêu núi xanh, mấy trắng và dòng sông xanh xanh biếc.
Độc Cô Thương cười khẩy:
- Lại cũng là kim chỉ thần kỳ của Đỗ Thất Nương nữa chứ gì?
U Linh Cung Chúa cười:
- Đúng, đó chính là thủ xảo của Đỗ Thất Nương, có thể nói đó là tối kiệt tác trong  những kiệt tác của nàng... Nhưng, các người có biết được nó được thêu bằng loại chỉ gì  hay không?
Nàng nói luôn trong giọng cười the thé:
- Kim thêu được mài bằng xương trắng và chỉ, chỉ được tước ra từ những sợi gân  xanh... thứ gân xanh thường thấy nổi trên tay của những người thiếu nữ ấy mà... thứ  kim, thứ chỉ lại hiếm có lại được thêu trên mảnh da người, loại da trắng muốt, non  mềm của những cô gái đang xuân, thứ da của những cô gái trắng ngần như... Chu Thất  Thất, mà vì dám cải lời ta nên lột da căng ra để làm thứ vải thêu.
Độc Cô Thương cười sặc sụa:
- Lại định dọa ta đấy à? Ngươi cho là cái chuyện lột da rút gân là những chuyện  ta chưa từng làm hay sao?
U Linh Cung Chúa nói:
- Tự nhiên ngươi đã có làm rồi, nhưng còn kỹ thuật nữa chứ. Ngươi có biết làm  cách nào để lột một tấm da người cho nguyên vẹn không nhỉ?
Độc Cô Thương cười khẩy:
- Cách thức thì có rất nhiều, ngươi muốn thử không?
U Linh Cung Chúa cười thật lớn:
- Tự nhiên cách thức có nhiều, nhưng nếu muốn cho một tấm da được ngay thẳng,  nguyên vẹn, đừng cho một vết tích nào thì phải là một nghệ thuật. Điều đó ta e rằng  ngươi chưa biết.
Độc Cô Thương hừ hừ trong miệng:
- Ta chỉ biết lột da là lột da chứ không cần nghệ thuật.
U Linh Cung Chúa cười:
- Như vậy ngươi chỉ biết lột da để giết người chứ không biết lột da để mà... trang  điểm. Ngươi có thích nghe thì ta nói cho nghe?
Độc Cô Thương lạnh lùng:
- Ngươi thích nói thì cứ nói.
- Trước hết là chôn cô nàng xuống đất, để lộ phân nửa người thôi, sau đó xẻ một  đường ngăn ngắn trên đầu của nàng, lấy thủy ngân rót vào nơi đó từng giọt từng giọt  một...
Giọng nàng thấp xuống như một người chị đang vẽ cho một đứa em làm... bánh:
- Lúc đó tự nhiên con người của nàng bị phản ứng, miệng nàng ngậm cứng lại,  thân hình nàng uốn éo, vặn vẹo trồi ngược lên trên... nàng vặn mình trồi lên, trồi lên...  Nàng trồi lên bằng thân hình với xương với thịt, còn lớp da thì ở lại, một lớp da không  bợn thịt, rất đều đặn, không chỗ dày chỗ mỏng. Cái khối xương thịt của nàng cứ nhoi  lần, nhoi lần cho đến bao giờ tuột hết lớp da.
Độc Cô Thương rùng mình chằng miệng:
- Nín, nín... Câm họng lại.
U Linh Cung Chúa cười thật dịu:
- Không muốn nghe nữa à? Sợ rồi à?
Độc Cô Thương rít lên:
- Ngươi... ngươi là ác ma, ngươi là ác quỉ, ngươi không phải là người.
U Linh Cung Chúa cười:
- Ta đã nói với ngươi rồi, ta đâu phải là người... À quên, ta quên một chuyện sau  đó, sau khi nàng tuột hết lớp da, ta mới lấy một thau nước sôi dội lên cái thân hình chỉ  còn trơ thịt và xương không đó...
Độc Cô Thương rống lên, y như chính mình đang bị ai lấy nước sôi chế vào vết  thương chưa kéo da non.
- Ngươi... Ta sẽ sống chết với ngươi...
U Linh Cung Chúa điềm nhiên:
- Đứng lại, đừng có vọng động, ngươi có biết trước mặt ngươi là gì đấy không?
Câu nói của nàng y như bững thép chận ngang, Độc Cô Thương rúng động nhích  lui một bước.
U Linh Cung Chúa lại dịu giọng:
- Trước mắt các ngươi là một cái ao, nhưng không phải là thứ ao mà hồi thuở nhỏ  chúng ta thường lội xuống vớt bèo, để ngắt hoa sen trắng, hay là để rượt bầy ngỗng  đang bơi... Ao này khác với những ao thường nhiều lắm, đẹp hơn những ao thường  nhiều lắm.
Nàng cười hăng hắc và nói tiếp:
- Nó là cái ao... máu. Không có nước, chỉ có máu không thôi.
Dưới ao cũng không có hoa sen hồng, không có ngỗng trắng, những thứ nỗi trên  mặt... máu là tim, gan phèo phổi... cũng có những cặp mắt vừa mới khoét có những  vành ta, lỗ mũi vừa mới cắt ném xuống, cũng có những chiếc lưỡi lều bều trên mặt...  máu.
Tiếng của nàng vụt bén ngót như dao:
- Nếu không khéo để cho té xuống thì... thì mùi vị của cái ao máu này e khó chịu  lắm, ngươi liệu mà tránh để phải sẩy chân.
Giọng nói của U Linh Cung Chúa lúc này lúc khác, có lúc rõ ràng là nàng nói,  nhưng có lúc thì lại y như không phải là nàng...
Độc Cô Thương vẫn đứng y một chỗ, nhưng hắn cảm thấy người con gái giữa  khuêphòng khi nãy không còn nữa, không khí, phấn son và nước hoa phưng phức hồi  nãy bây giờ chỉ còn là xương khét máu tanh.
Bây giờ người con gái chốn khuê phòng khi nãy đã biến thành ác quỉ.
Từ lâu cứ đứng lặng yên, bây giờ Trầm Lãng vụt bật cười giọng cười thật lớn...
U Linh Cung Chúa hỏi:
- Trầm công tử cười chi thế?
Trầm Lãng nói:
- Cô nương quả là một kẻ thông minh, tôi thật vô cùng bội phục.
U Linh Cung Chúa gặn lại:
- Sao?
Trầm Lãng nói:
- Tôi biết võ lâm rất nhiều người thích chuyện giả thần lộng quỉ, vì muốn làm cho  người khác sợ, họ đã bỏ công bỏ của tạo ra rất nhiều khung cảnh cực kỳ khủng khiếp,  và họ còn moi móc đặt cho những nơi đó nhiều cái tên nghe đến phải lạnh người, như  “Sum La Mi Miếu”, “U Linh Quỷ Điện” vân vân...
U Linh Cung Chúa cười:
- Đúng, quả là có nhiều chuyện xảy ra như thế.
Trầm Lãng nói tiếp:
- Nhưng cô và họ không giống nhau, cô thông minh hơn nhiều.
U Linh Cung Chúa cười:
- Thật thế à?
Trầm Lãng nói:
- Khác hơn họ, cô chỉ cần những lời tường thuật sơ sơ, không phải tốn công,  không phải tốn của, mà đã dựng được khung cảnh làm cho người phải sợ...
U Linh Cung Chúa cười hăng hắc:
- Công tử cho rằng tôi nói láo đấy chứ?
Trầm Lãng cười:
- Bất luận láo hay là thật cũng không có gì quan hệ. Những con người như chúng  tôi không thể vì sợ mà chết được đâu... Nếu cô muốn cho chúng tôi chết thì nên dùng  thủ đoạn khác họa may.
U Linh Cung Chúa thở ra:
- Tôi chỉ biết dọa người chứ không thủ đoạn nào khác nữa...
Nàng chưa dứt lời thì bốn phía có tiếng động rít lên trong gió, bắn thẳng vào  Trầm Lãng và Độc Cô Thương...
Hơi đi tuy mạnh, nhưng không phải là tên mà là ám khí...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 176
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com