watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:20:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 61-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 40



Hồi 70-1: Ngoài Tỏ Trong Mờ

Nhìn thấy Độc Cô Thương hạ thủ, Vương Lân Hoa thở hắt ra một cái. Không  biết đó là cái thở dài có lẫn chút bùi ngùi hay là tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
Hắn biết dưới chưởng lực của Độc Cô Thương, không một ai sống nổi.
Long Tứ Hải vỗ tay cười sằng sặc:
- Rồi, mát mẻ. Đúng là một chưởng cực kỳ thuần thục.
Độc Cô Thương lui lại lạnh lùng:
- Xem coi hắn đã dứt hơi chưa ?
Long Tứ Hải cười nịnh:
- Dưới chưởng lực của Độc Cô huynh, đâu có kẻ nào phải ngất ngư.
Miệng tuy nói thế, nhưng hắn vẫn bước tới cúi mình dòm sát, không phải định  xem Trầm Lãng chết chưa, mà hắn muốn xem vành môi có giữ được phảng phất nụ  cười dễ ghét hay không.
Nhưng, vĩnh viễn hắn không làm sao thấy được.
Long Tứ Hải vừa mới khom xuống, thân hình ngay đơ xuôi xị của Trầm Lãng vụt  bật lên như quỉ nhập tràng, và Long Tứ Hải bị một chưởng ngay giữa ngực bắn lộn ra  tắt thở.
Long Tứ Hải chết mà nét mặt kinh hoàng trên mặt vẫn chưa tan kịp.
Vương Lân Hoa từ trong chỗ nấp phóng thẳng mình lên như điện giật.
Chẳng lẽ Trầm Lãng chết rồi còn hiện quỉ ?
Cho dù chưởng lực của Độc Cô Thương chưa làm cho hắn chết ngay, thì huyệt  đạo hắn vẫn còn bị Long Tứ Hải phong bế kia mà ?
Độc Cô Thương đứng yên một chỗ, mặt vẫn lạnh băng băng.
Trầm Lãng bước tới vòng tay mỉm cười:
- Túc hạ tương cứu, thật là một việc mà tại hạ không ngờ, tại hạ trọn đời xin ghi  nhớ mãi đức hiếu sinh.
Độc Cô Thương lạnh lùng:
- Ta cứu ngươi không phải vì để được tạ ơn.
À... bây giờ thì Vương Lân Hoa đã hiểu rõ ràng, chưởng thế của Độc Cô Thương  vừa rồi không phải để kết mạng sống mà là để giải huyệt cho Trầm Lãng.
Nhưng tại làm sao Độc Cô Thương lại cứu Trầm Lãng ?
Chẳng lẽ tên Độc Cô Thương này lại cũng do kẻ khác giả trang ?
Không, không có thể, bằng vào dáng cách đặc biệt của Độc Cô Thương, bằng vào  đôi mắt thần chết của hắn, không có ai giả được.
Và giọng nói của hắn, trước sau như một, giọng nói mà hơi lạnh toát ra như băng
giá.
Có lẽ cũng đang suy nghĩ như Vương Lân Hoa, Trầm Lãng trân trối nhìn Độc Cô  Thương:
- Tại sao túc hạ lại cứu tôi ?
Độc Cô Thương lạnh lùng:
- Ra tay cứu người, không lẽ nhất định phải cần có mục đích à ?
Trầm Lãng cười:
- Xin túc hạ thứ cho câu hỏi sơ sót đó, nhưng thật ra thì trong lòng tôi có chỗ mù  mờ, không biết tại sao túc hạ lại cứu tôi ?
Độc Cô Thương vẫn trơ trơ:
- Chẳng lẽ ta lại không có quyền cứu ngươi à ?
Trầm Lãng gượng cười:
- Tôi biết túc hạ có ít nhiều bất mãn với Khoái Lạc Vương, nhưng đó chẳng qua là  chỉ vì có tại hạ mà ra, nếu tại hạ chết rồi Khoái Lạc Vương sẽ không còn lạnh nhạt với  túc hạ nữa.
Độc Cô Thương chớp mắt, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn có phần thay đổi,  một sự thay đổi hết sức phức tạp, nhưng hắn vẫn cố che dấu bằng cách ngửa mặt cười  dài...
Và hắn nói trong giọng cười ẩn khuất đó:
- Ta cứu các hạ y như một chuyện cứu lầm... lại còn bị các hạ chất vấn lung tung,  thật giống là một chuyện hoang đường hết sức.
Trầm Lãng cười:
- Nếu đối với huynh đài mà lòng tại hạ vẫn hãy mù mờ thì làm sao tại hạ có thể  với huynh đài kết nên bằng hữu ?
Độc Cô Thương vụt nín cười, đôi mắt trân trân nhìn Trầm Lãng:
- Các hạ quả thật muốn cùng ta kết giao à ?
Trầm Lãng nói:
- Nếu không có ý đó thì tại hạ đâu có hỏi làm chi ?
Lặng thinh một lúc như cố đè nén một cái gì, Độc Cô Thương nói thật chậm:
- Khoái Lạc Vương là kẻ trọng tài khinh nghĩa, ta đã thất vọng nhiều vì hắn... Ta  tuy một lòng trung kiên với hắn, nhưng bất cứ ngày nào, gặp một ai võ công cao hơn  đối với hắn ta sẽ trở thành phế vật... Các hạ thấy chứ, đêm qua ta suýt nữa đã chết,  nhưng hắn không hề có một tiếng hỏi han.
Trầm Lãng chớp mắt:
- Và tự nhiên là huynh đài muốn “trả” lại chuyện đó ?
- Trả lại ?
Độc Cô Thương cười gay gắt:
- Ta không có ý đó, nhưng ta muốn cho Khoái Lạc Vương biết rằng “bỏ người là bị  người bỏ lại”, thế thôi... Và ta cũng muốn cho hắn thấy rằng không có những người như  ta giúp sức, hắn sẽ bại vong.
Im lặng một phút, Trầm Lãng thở dài:
- Thành sự rất khó, mà cái khó nhất là cách dùng người, Khoái Lạc Vương tuy có  khí khái dùng người, nhưng lại thiếu con mắt tinh vi chọn lựa, không có khuôn thước đo  lòng... chuyện lão huynh đài ngày nay, chính là một vết thương trí mạng của hắn.
Độc Cô Thương cau mặt:
- Các hạ vì hắn mà tiếc rẻ đấy à ?
Trầm Lãng thở ra:
- Mắt nhìn thấy sự nghiệp dài lâu của một miêu hùng sắp đổ ngã, thật tại hạ khó  cầm cảm khái... Nhưng xin huynh đài yên lòng, Khoái Lạc Vương với tại hạ vốn thế  không lưỡng lập.
Độc Cô Thương trầm giọng:
- Chính vì biết các hạ và hắn là hai kình địch, nên ta mới ra tay cứu các hạ...  Trên đời này nếu có kẻ thay được Khoái Lạc Vương về phương diện dựng nghiệp, thì  người ấy phải là các hạ mà thôi.
Hắn nắm lấy tay Trầm Lãng, nói bằng một giọng cương quyết:
- Chỉ cần các hạ có được chí cả, Độc Cô Thương này sẽ nguyện vì các hạ mà dốc  hết sức mình.
Trầm Lãng nghiêm giọng:
- Được huynh đài tương trợ, thật là tại hạ được sủng hạnh nhất đời, chỉ hiềm vì...
Độc Cô Thương hỏi:
- Sao ?
Trầm Lãng chỉ thây Long Tứ Hải:
- Người này chết rồi, Khoái Lạc Vương sẽ khó để cho ta gần gủi...
Lặng thinh một phút, Độc Cô Thương vụt cười:
- Hắn chết nhưng vẫn có cách làm sống được...
Trầm Lãng hơi sửng sốt:
- Tại hạ chưa hiểu ý huynh đài...
Độc Cô Thương nói:
- Hắn giả Hùng Miêu Nhi, thì kẻ chết là Hùng Miêu Nhi chứ đâu phải Long Tứ  Hải ?
Trầm Lãng nhìn chầm chập Độc Cô Thương nhưng không nói.
Độc Cô Thương cười:
- Long Tứ Hải có thể giả Hùng Miêu Nhi, thì tại sao Hùng Miêu Nhi lại không có  thể giả ra Long Tứ Hải ?
Câu nói của hắn vẫn còn mập mờ, nhưng Trầm Lãng chợt hiểu vỗ tay:
- Thật là hay.
Độc Cô Thương nói:
- Long Tứ Hải giả Hùng Miêu Nhi có thể qua mặt được Trầm huynh, thì Hùng  Miêu Nhi giả Long Tứ Hải lại không qua được mắt Khoái Lạc Vương sao ?
Trầm Lãng cười:
- Đúng lắm, Hùng Miêu Nhi và Long Tứ Hải có nhiều nét giống nhau... nhưng có  điều phẩm cách thì hơi khác...
Độc Cô Thương nhìn Trầm Lãng và hơi chớp mắt:
- Tại sao Trầm huynh không hỏi xem tại hạ đã... có giết Hùng Miêu Nhi không ?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Huynh đài đã cứu tại hạ thì có đâu lại giết Hùng Miêu Nhi ? Câu hỏi đó quá  thừa, nếu cần là hỏi Hùng Miêu Nhi bây giờ ở đâu thì mới đúng ?
Độc Cô Thương nói:
- Câu hỏi đó cũng không cần.
Trầm Lãng cười:
- Đúng, huynh đài đã yên tâm đến đây, tự nhiên là Hùng Miêu Nhi đã được ở  một nơi yên ổn.
Độc Cô Thương nói:
- Tuy vậy, bây giờ hãy còn một vấn đề có lẽ quá khó khăn.
Trầm Lãng hơi suy nghĩ:
- Sao lại...
Chưa tròn câu hỏi, Trầm Lãng vụt cau mày:
- Quả thật, vấn đề đó rất nghiêm trọng...
Độc Cô Thương gặn lại:
- Trầm huynh biết ý tôi muốn nói...
Trầm Lãng nói:
- Vấn đề quan trọng là thuật dị dung.
Độc Cô Thương nôn nóng:
- Trầm huynh không biết nhiều về công việc ấy sao ?
Trầm Lãng gượng cười:
- Tôi đâu phải là thần thánh như có một số người tưởng tượng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 204
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com