Triển Mộng Bạch từng biết ý chí cầu sống của lão nhân tại khu Mê lâm mãnh liệt như thế nào, thì làm sao tin được cái việc lão tự sát? Bất giác, chàng sôi giận mắng luôn : - Câm ngay cái mỏm thối của ngươi! Ngươi... Phong Nhập Tùng bật cười khanh khác, chận lời : - Ta nói có sai đâu? Quả thật ngươi không tin mà! Triển Mộng Bạch quát : - Ai tin được câu chuyện quái đản do ngươi bịa đặt? Phong Nhập Tùng cao giọng tiếp : - Lão ta đòi rượu thịt? Thì hai người đó răm rắp tuân theo, không tròn một ngày, đưa rượu thịt đến cho lão. Thuốc độc không hại chết lão, đói khát không hại lão chết, nhưng cái no đủ lại làm cho lão táng mạng! Có rượu, có thịt, một con người từng nhịn ăn uống suốt hai mươi năm dài, tự nhiên phải ham, và ăn và uống bằng thích! Ăn uống quá độ, một lần bù cho hai mươi năm, lão trướng bụng lên mà chết! Hắn bật cười ha hả, tiếp luôn : - Con chó đói quá, phải cả phân, huống hồ con người đang lúc đói lả lại có rượu thịt! Triển Mộng Bạch quát : - Vô lễ! Câm miệng lại! Phong Nhập Tùng thấy chàng càng nghe càng khó chịu, hắn lại càng hăng : - Lão ta, thóch chứa trăm xe, tài cao vạn trượng, song vẫn còn là con người, chứ chưa phải là hiền phải thánh, lão ăn hồng hộc như một gã thất phu, lỗ mãng, ăn như vậy không chết sao được. Hắn còn thốt nhiều lời mỉa mai nữa, cố chọc tức Triển Mộng Bạch. Dĩ nhiên, chàng phải phẫn nộ với sự trào lộng của hắn trên niềm đau khổ, trên điều bất hạnh của một người từng giáo huấn hắn thành tài, giúp hắn thành danh. Không thể dằn lòng được nữa, hắn rút kiếm lướt tới liền. Phong Nhập Tùng bật cười cuồng dại : - Ngươi vội gì muốn chết gấp thế? Thất Chỉ Ông chết rồi, thì ngươi đừng hòng sống sót! Đoạn hắn tán : - Kiếm pháp khá đó nhé! Thoáng mắt song phương trao đổi năm sáu chiêu rồi, và tiếng cuối của Phong Nhập Tùng dứt đúng lúc hắn đánh ra chiêu Lôi Đình Bôn Phát. Nhưng, kiếm pháp của Triển Mộng Bạch như nước tràn bờ, từng lượn tiếp theo từng lượn, ào ào, không hề nhượng bộ cái khí thế của đối phương. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ, nếu hôm nay chàng không giết được hắn, thì chàng cũng phải tán mạng dưới bàn tay của hắn. Một hắn, chàng không ngại lắm. Chàng chỉ sợ người em gái của hắn xuất hiện bất ngờ, rồi cả hai liên thủ hiệp công, lúc đó chàng khó lòng đối phó. Phong Nhập Tùng chưa chịu xuất toàn lực, chỉ đưa ra những hư chiêu, để quan sát, đo lường tài nghệ của Triển Mộng Bạch. Ngờ đâu, qua hơn mười chiêu, Triển Mộng Bạch trở nên hung hản lạ thường, tả chưởng, hữu kiếm, giao chuyển chớp nhoáng, nên khí thế mãnh liệt không tưởng nổi. Chàng dồn Phong Nhập Tùng vào thế thủ rất nhanh chóng. Phong Nhập Tùng nhận ra, dù chàng còn nhỏ tuổi, song tài nghệ ngang ngửa với Thất Đại Danh Nhân, y không khỏi sợ thầm. Chính kiếm pháp của Triển Mộng Bạch mới làm cho y kinh khiếp hơn hết. Bởi chàng có cái lối múa kiếm cực kỳ oai mãnh, phát huy rõ rệt cái bá khí rợn người, y từng chạm trán với vô số cao thủ, song chưa gặp được một nhân vật nào biểu hiện mãnh liệt cái khí thế đó. Y thầm nghĩ : - Nếu để cho hắn chuyên luyện sở học trong vòng mười năm nữa, thì trên đời này chẳng còn ai trị hắn nổi! Hắn sẽ trở thành bá chủ võ lâm là chắc! Y quyết tâm hạ sát Triển Mộng Bạch ngay trong đêm nay! Lập tức, y thay đổi đấu pháp, chiêu thức đưa ra vừa ngụy dị vừa tàn độc, thiên biến vạn hoá, cũng oai mãnh, cũng ôn nhu, cũng kiên cường, cũng linh ảo, chẳng kém Triển Mộng Bạch chút nào. Về tài nghệ, y có phần trội hơn Lam đại tiên sinh và Đế Vương cốc chủ. Triển Mộng Bạch cũng từng chạm trán với một số cao nhân, song những vị đó có lối đánh đường đường chính chính, dùng những chiêu thức quang minh chính đại, không hề để mất cái thể thống thân phận. Chàng chưa hề thấy ai có lối đánh vung vít như Phong Nhập Tùng, bất chấp cả những chiêu tuy độc, nhưng rất hèn hạ. Hai mươi chiêu nữa lại qua, Triển Mộng Bạch nhận thấy khó đối phó với đấu pháp kỳ quái của Phong Nhập Tùng. Triển Mộng Bạch dùng cả hai tay, tả thì chưởng nhu, hữu thì kiếm cương, nhu cương tương tế, tuy yếu song không bại. Chàng vung kiếm, cái thế không mạnh hơn địch, song mỗi thế đánh ra là mỗi xung kích. Y nhìn quanh, chợt cười lạnh, khích : - Người ta đồn, Triển Mộng Bạch là một niên thiếu anh hùng, tài nghệ quán thế, bây giờ ta mới biết, bất quá chỉ có vậy thôi! Thì ra, lời truyền thuyết thật khó tin! Triển Mộng Bạch bĩu môi : - Ngươi đừng khích ta quăng kiếm, dùng tay không đánh với ngươi! Bình sanh ta không hề dùng kiếm đánh với người tay không, nhưng đối với ngươi lại khác, bởi ngươi là một ác đồ, sát sư, phản môn! Ta có quyền dùng mọi thủ đoạn diệt trừ ngươi! Phong Nhập Tùng giật mình, thầm nghĩ : - Gã này thông minh quá, đoán đúng cái ý của ta! Điều đó chẳng đáng lấy làm lạ. Bởi, ngày trước, tại Luyện Hồn Đầm, khi lừa được tên mang thức ăn cho nhà sư mày xám, lên đến động chế luyện Tình Nhân tiễn, chàng lại bị gạt mà quăng kiếm đi, thành ra để xổng địch nhân. Có kinh nghiệm đó rồi, khi nào chàng để bị lừa lượt thứ hai? Phong Nhập Tùng thất vọng, đành phải dở hết tài năng ra đối phó. Tài nghệ và kinh nghiệm của y, đành là trội hơn Triển Mộng Bạch, song muốn sát hại chàng, cũng chẳng phải là việc dễ làm. Cho nên, y cố dè dặt tiêu hao khí lực, chờ cơ hội, vì biết rằng cuộc đấu phải kéo dài lâu, nếu nóng nảy gấp công, thì bất lợi cho cuộc chiến về khuya. Triển Mộng Bạch sử dụng tất cả tuyệt chiêu đã học được. Song phương đã trải qua trên hai trăm chiêu. Địch phát động trước, giành tiên cơ, thì chàng phải phòng thủ nghiêm mật. Nhưng, như lần trước, Phong Nhập Tùng lại lui về phía hậu, đúng bảy thước. Lần này, Triển Mộng Bạch không còn sững sờ nữa, vừa vọt ngược về phía hậu, chàng tiến theo liền, giành tiên cơ, song y phòng thủ quá nghiêm mật, chàng không làm được gì. Chàng cực kỳ phẫn nộ, chưa biết phải đối phó cách nào, thừa cơ hội đó, Phong Nhập Tùng lại tung người lên, vung hai tay đánh tới, liên tục chưởng phong cuốn đi ào ào. Y cũng vẫn đánh ra chiêu Xuân Phong Sơ Đẳng như trước, thoạt tiến, thoạt lùi, tiến là xuất chiêu, lùi là thủ kín, thân hình di động như quỷ chợt hiện chợt ẩn. Triển Mộng Bạch hết sức kinh ngạc tự hỏi đối phương có ý tứ gì lại cứ dùng một chiêu thức đó tấn công chàng, tấn công chưa đến đích lại lùi, lùi rồi lại tiến. Chẳng khác nào y khai diễn một trò đùa, trừ ra y nổi cơn điên bất thình lình. Trong võ lâm, từ cổ chí kim, không một cao thủ nào dùng một chiêu đến nhiều lượt trong một cuộc đấu. Tuy nhiên, dù y có ý tứ chi, chàng cũng bất cần, bởi chàng nghĩ rằng chẳng lẽ cứ đứng đây mà nhìn y làm trò đùa? Tả chưởng, hữu kiếm, chàng xuất chiêu Vạn Lý Phi Hồng, vừa lướt tới nửa chừng thì cứ để kiếm công luôn, còn chưởng thì thu về phòng thủ. Thế công mạnh như thiên lôi giáng búa, thế thủ chắc như vách sắt tường đồng. Công và thủ nghiêm bị như vậy là tuyệt diệu lắm rồi, song chàng không khỏi một sơ hở. Cái sơ hở đó, là chàng phải phân tán công lực ra làm hai phần. Do đó, chẳng phần nào được toàn vẹn công cũng như thủ, bất quá hình thức thì tròn kín, nhưng hậu thuẫn không vững lắm, vì nội lực không tập trung. Đối phó với một địch thủ như Phong Nhập Tùng, vô hình chung chàng đã lộ sơ hở đó là bất lợi vô cùng. Phong Nhập Tùng sở dĩ áp dụng đấu pháp quái dị đó là để chọc tức Triển Mộng Bạch, nếu chàng không giữ được bình tĩnh thì y có cơ hội thủ thắng ngay. Khi thấy chàng đánh ra chiêu Vạn Lý Phi Hồng, y hết sức mừng. Và y không còn lùi nữa, lập tức vung cả đôi tay, nhập nội vào vùng kiếm quang của Triển Mộng Bạch. Y sử dụng chiêu Phân Quang Tróc Ảnh, một kiếm chiêu có lợi mà cũng rất có hại. Nếu người sử dụng kiếm không để lộ sơ hở, thì chẳng khi nào y dám liều như vậy! Triển Mộng Bạch biến sắc, biết mình thất thế rồi, có muốn sửa chữa cũng chẳng kịp nào. Chàng nghe cánh chỏ tê buốt, rồi bàn tay lỏng ngón thanh kiếm rơi xuống đất. Phong Nhập Tùng đánh thốc luôn hai tay vào Triển Mộng Bạch. Dù rơi kiếm, Triển Mộng Bạch không hề rối loạn tâm thần, khoát tay tả hộ vệ phần trước ngực, song cánh tay đó chỉ còn nửa phần công lực, thì làm sao chống đối nổi cả hai tay của Phong Nhập Tùng với toàn lực? Song phương chạm tay, một tiếng bình vang lên, Triển Mộng Bạch nghe toàn thân rung động, cánh tay buông xuôi, khí huyết cuộn trào chập chờn lùi lại, rồi ngã xuống. Nhưng, Phong Nhập Tùng không để cho chàng ngã, vươn tay hữu theo thủ pháp Kim Ty Phân Triền, uống vòng câu móc giữ chàng lại, chụp luôn vào mạch môn chàng, đồng thời xòe tay vồ chặt vào yết hầu chàng. Tay hữu tê dại, tay tả bị chận mạch môn, Triển Mộng Bạch làm sao phản kháng?
* * * * *
Nam Yến và Tiêu Phi Vũ đi một vòng bên ngoài khách sảnh, không gặp Kim Phi đâu cả. Nam Yến hết sức khẩn trương, luôn luôn dậm chân thình thịch kêu khổ. Tiêu Phi Vũ phải trấn an : - Cậu và Đỗ Vân Thiên đều là các lão thành, tuổi sáu bảy mươi, không lẽ còn nông nổi như thiếu niên nữa? Biết đâu họ... Nàng cười nhẹ tiếp : - Biết đâu họ chỉ tìm một nơi thanh vắng nào đó, không ai biết đâu, để ấn chứng võ công suông, xem ai cao ai thấp vậy thôi... Nam Yến thở dài : - Ngươi biết gì? Đỗ Vân Thiên có cái hiệu là Ly Huyền Tiễn, mà tên buông ra rồi, có ai thu lại được? Mà cậu ngươi càng già càng nóng tánh hơn lửa, hai người đó nếu động thủ với nhau rồi, là phải một còn một mất, không vậy là không thôi! Tiêu Phi Vũ làm sao không hiểu điều đó? Đang đi, bỗng họ nghe một tiếng động trong khóm hoa gần đó. Tiêu Phi Vũ và Nam Yến đồng loạt hỏi gấp : - Ai? Người trong khóm hoa không đáp, mà lại tung mình lên cao, thân pháp cực kỳ linh hoạt. Nam Yến và Tiêu Phi Vũ cùng giật mình, cùng nhìn nhau một thoáng, rồi buột miệng thốt : - Theo ngay! Họ lập tức giở thuật khinh công, đuổi theo người đó. Người chạy trước thoạt bay cao, thoạt đáp xuống thấp, nhẹ nhàng như chim én, vượt qua các khóm hoa, chui mình vào tàng cây vút lên không, cứ phía trước mà chạy mãi. Thỉnh thoảng người đó dừng lại, như chờ đợi Nam Yến và Tiêu Phi Vũ theo kịp. Không lâu lắm, kẻ chạy người đuổi đến một vùng hoang vắng lạnh lùng, nơi đó cây cối rất sầm uất, hoa và cỏ lưa thưa, hiển nhiên họ đã rời xa khuôn viên họ Đường rồi. Người chạy trước vút tung bổng mình lên không, lôn đi mấy vòng, vọt đi mất dạng. Nam Yến và Tiêu Phi Vũ không bỏ, nhắm hướng đuổi theo song người đó không còn xuất hiện nữa.