Nơi chứa, ngựa trăm, ngựa ngàn, thì cỏ phải nhiều, mà lại là cỏ khô, lửa bốc nhanh, lan nhanh. Thế lửa rất mạnh, cháy rần rần, đàn ngựa khiếp hãi, càng chạy loạn. Ngựa ào ra, như nước biển tràn bờ, rồi gió tiếp sức lửa, con người làm sao ngăn chận nổi? Đường môn đệ tử, tay hữu cầm đao, tay tả xách túi da nai đựng ám khí, cùng hét oang oang : - Thà tận diệt đàn ngựa, chứ đừng để gian tế chạy thoát! Bọn cung tiễn lắp tên, kéo dây sẵn sàng, chờ lịnh là buông tay! Nhưng, có lửa tất có khói bốc mịt mù, khói theo gió đùa tạt vào mặt chúng, không một tên nào mở mắt nổi! Chúng lo khổ vì cay mắt, đến không còn phân tách được những tiếng động chung quanh. Đường Địch dậm chân, tung mình lên không, phóng lên cột cờ. Cột cờ được dựng lên đặc biệt cho những ngày có tiệc vui để hào kiệt bốn phương biết địa điểm thả ngựa. Trong khói mờ, đàn ngựa đổ ra ào ào, giữa đàn ngựa đó, có một con lưng chớp chớp! Cái thứ chớp chớp của loại gấm sặc sỡ phản chiếu ánh lửa. Đường Địch cả mừng, thét : - Ở đây! Ở đây! Đường môn đệ tử rập vang một tiếng, theo hướng tay của lão, cùng phát xuất ám khí, tên ngắn. Hàng trăm ám khí, tên ngắn bắn đi, xé gió rào rào hết đợt này đến đợt khác, liên miên bất tuyệt. Ngựa trúng tên, trúng ám khí, cùng hí vang, càng chạy loạn, con nào ngã rồi thì nằm cản đường, con chưa ngã dẫm lên xác đồng loại mà chạy. Khổ cho những con trúng thương song chưa chết, vì vết thương lại bị động, loại phía hậu chạy tới, đạp, đụng, rồi cũng ngã nhào. Bên sau dồn tới, phía trước trở ngăn, đàn ngựa tranh lối, đạp vào nhau, quần quần hỗn loạn, hí vang dội cả một vùng rộng lớn! Cũng có một số tinh khôn, rẽ đường mà chạy. Rồi thì bên trong lửa cứ cháy, cứ lan, đàn ngựa bị ép dồn giữa lửa và tên độc, thảm thương cho chúng quá chừng. Có mấy đệ tử mục kích đàn ngựa bị nạn một cách vừa vô lý, vừa thê thảm, bất quá lòng mềm tay xuôi, không nỡ phóng ám khí nữa. Nhưng, Đường Địch lại luôn luôn bật cười cuồng dại, ghê rợn. Tiếng cười của lão vang lên giữa cảnh huống đó, nghe ra còn tàn nhẫn hơn cả tiếng thét của tử thần! Bởi, lão có lý do để cười! Bởi, với nhãn lực tinh vi, lão đã nhận thấy người áo gấm trên ngựa trúng tên độc, nhào xuống đất rồi! Như vậy, gian tế đã bị hạ! Ngã xuống đất rồi, dĩ nhiên gian tế không thể chạy được, và chắc chắn là phải bị ngựa đạp nát thây. Lão đắc chí, thốt vang lên : - Ai bảo ngươi vào đây? Triển Mộng Bạch? Dạ thám địa cuộc của ta là chết! Lão đinh ninh kẻ ngã ngựa là Triển Mộng Bạch. Bỗng, bọn đệ tử tán chạy, không còn tên nào tiếp tục phóng ám khí, phóng tiễn nữa. Thì ra, đàn ngựa như nước vỡ bờ, tuông chạy, đạp bừa lên chúng. Ngựa không tránh chúng, thì chúng phải tránh ngựa, bỏ vị trí chạy đi. Tên nào không chạy kịp, bị ngựa đụng phải, kêu la như lợn bị chọc tiết! Có mấy tên chết không kịp rú! Người chết, lão không nhìn, lão chỉ nhìn những xác ngựa! Bởi trong những đống xác ngựa đó, chắc chắn là có xác của Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch. Lão còn nhận ra một bóng người nữa! Bóng thứ ba! Bóng đó đang rải mồi lửa chung quanh mình! Lão biết rõ đó là Hỏa Phượng Hoàng, con gái lão! Thấy bóng đó rồi, lão sôi giận liền. Bóng đó đứng giữa, lửa bốc chung quanh! Lửa cháy dần dần vào trung tâm, lửa sắp đốt nàng! Đường Địch đứng trên cột cờ, không hề xúc động. Lão không cứu nàng. Lão lại lẩm nhẩm : - Chết đốt là phải!.... Chết đốt là phải!.... Trên đời này, có người cha nào tàn nhẫn như thế chăng? Nhưng, có ai biết được là lão đã giương mắt nhìn con gái của lão chết trong vòng lửa, khi mà còn thời giờ cứu kịp? Giả như có ai nghi ngờ, thì lão đã có một ngàn lẻ một lý do bào chữa! Chẳng hạn lão lầm! Hoặc con gái lão hiệp đoàn với gian tế, lão giết gian tế, phải giết luôn, lão đâu biết trước được mà gạn lọc? Lúc đó, gia đinh từ bốn phía kéo đến, dùng dây chận bắt số ngựa sống sót. Một số lo dập tắt lửa, nhưng lửa còn cháy mạnh, trong một khoảng diện tích lớn, trong nhất thời chúng không diệt nổi. Đường Địch trở xuống địa đạo, thấy Tô Siển Tuyết vẫn còn ở đó. Lão thốt : - Chết rồi! Nhìn thảm cảnh trước mắt, Tô Siển Tuyết thản nhiên như thường. Hơn thế, bà còn nở một nụ cười, hỏi : - Cái gì chết? Đường Địch lạnh lùng : - Cả ba người đều chết! Tô Siển Tuyết cau mày. Một lúc lâu, bà buông gọn : - Chết rồi thì càng hay! Phần đông tân khách dự tiệc cưới chưa cáo từ, nghe động, kéo đến nơi. Họ chỉ thấy cảnh hỗn độn trước mắt, nào biết được nguyên nhân? Hoàng Hổ, Lao Sơn Tam Nhạn, Triệu Minh Đăng, Lý Tùng Phong, Kim Phi, không có mặt trong số đó. Họ là những người không thuộc thành phần chánh thức của cuộc lễ, nên chẳng ai lưu ý đến họ, để tùy tiện họ ở họ đi. Quần hùng đổ ra, chận đầu ngựa chạy. Ngựa chạy, chận đầu quần hùng. Người nhao nhao, thú chạy loạn, cảnh hỗn độn càng thêm hỗn độn. Có người cất tiếng hò hét, tìm con ngựa của mình. Phàm khách giang hồ nào cũng quý trọng con ngựa của họ, một con ngựa mà có kẻ phí mất nhiều năm dài mới chọn được. Ngựa là một bằng hữu cộng đồng hoạn nạn với họ, họ xem như tánh mạng của họ, cho nên mất ngựa là họ mất một phần trợ lực lớn lao, với biến cố này, ai ai cũng sợ mất ngựa, tự nhiên, họ phải kinh hoàng, mạnh ai nấy xông xáo tìm kiếm. Đường Bảo thân danh là con trưởng, trong tương lai sẽ là đại diện đời thứ ba trong Đường môn, lo lắng vô cùng, hắn chạy đôn chạy đáo, thét đầu này, quát đầu kia, vất vả đến tháo mồ hôi hột. Hắn cũng chẳng hiểu sự tình ra sao cả. Hắn vừa trấn an quần hùng, yêu cầu họ bình tĩnh, cứ để cho ngựa chạy đi, phân tán mỏng ra rồi thì gia nhân sẽ bắt lại dễ dàng, lúc đó họ sẽ nhìn ngựa cũng không muộn. Chứ chận đó như thế này, ngựa dồn, lại càng lúc càng ác liệt, rồi chúng quần quần, lồng lộn, làm cho cảnh hỗn loạn không bao giờ chấm dứt! Rồi hắn tìm một đệ tử Đường môn, hỏi : - Việc gì đã xảy ra? Tại sao lại phá hoại? Đại hán đó lắc đầu : - Nào tôi có biết chi đâu? Chỉ vì lão gia... Đường Bảo dậm chân : - Lão gia hiện đang ở đâu? Đại hán vừa đưa tay chỉ, chưa kịp nói gì, Đường Bảo chạy đi liền. Bởi hắn vừa trông thấy Đường Địch, và đột nhiên lão biến mất, mường tượng lão độn thổ, hay chui vào một địa động! Phải vất vả lắm, hắn mới đến tận nơi, song đến nơi rồi, hắn lại thấy Đường Địch đứng đó, tay chấp sau lưng. Đường Bảo sững sờ, hỏi : - Vừa rồi, gia gia đi đâu? Đường Địch lạnh lạnh : - Ta vẫn đứng tại đây, chứ có đi đâu! Đường Bảo đưa tay dụi mắt : - Mắt ta hoa rồi sao? Hắn luyện tập sử dụng ám khí từ nhỏ, nhãn lực của hắn rất tinh vi, dù đang lúc tâm thần hoảng hốt, hắn cũng không hoa mắt được. Cho nên, hắn nghi ngờ. Hắn nghi ngờ chứ làm sao dám hỏi? Vừa lúc đó, từ xa vọng lại một tràng cười, vang rền như sấm nổ liên tục. Giữa tràng cười, có tiếng thốt, cũng oang oang : - Chúng ta không đánh nhau nữa, trái lại, lấy việc dập tắt lửa làm cuộc! Ai dập tắt được nhanh, người đó mới là anh hùng chân chính! Tràng cười, câu nói, chấn đôi màng tai quần hùng. Ai ai cũng sững sốt, quên cả việc tìm ngựa, cùng hướng mắt nhìn ra. Bốn người từ trong bóng đêm vọt đến, nhanh hơn tên bắn. Họ vừa đến là lao mình vào lửa ngay. Đường Địch thấy người nào cũng có thân pháp phi thường, vụt biến sắc mặt, trầm giọng bảo : - Bảo nhi! Chúng ta đến đó xem họ là những ai! Quần hùng cũng đồng ý tưởng đó, không mấy chốc, họ đã có mặt bên cạnh vùng lửa rồi. Bốn người phân nhau, mỗi người một góc, ra sức dập lửa. Nơi nào họ lướt qua, nơi đó gió dậy, lửa ngả ngọn, tắt liền. Thứ gió họ tạo ra là gió trốt, thay vì giúp sức lửa, thì lại cuốn lửa đi. Lửa tách rời khỏi, tắt liền. Ngàn cơn gió trốt xoay lông lốc quanh vùng lửa, dần dần gom lại, vùng cháy thu hẹp. Gió đó, do chân khí phát ra, tùy ý mà dấy, rồi cũng tùy ý mà thu. Mục kích bốn người thi triển tuyệt kỹ, quần hùng hết sức khâm phục, cùng hò reo tán thưởng. Lửa tắt dần dần... Bỗng, từ trong vũng lửa, một người kêu lên : - Kỳ quái! Lửa cháy thế này, sao lại có người sống sót? Một người khác hỏi : - Xem lại kỹ đi! Quả thật sống sót hay bị thiêu chín như con heo quay rồi đó! Người trước hừ một tiếng : - Ta có mù đâu, mà trông gà hóa cuốc? Đúng là còn sống đấy! Đường Địch biến sắc. Một người trong vùng lửa phi thân vọt ra, tay bê một người nữa. Đúng là Hỏa Phượng Hoàng Đường Phượng. Người vừa phi thân là một lão nhân gù, hàm râu bị cháy xém độ nữa phân. Đường Địch trong cái thế chẳng đặng đừng, phải lên tiếng : - Vị tiền bối cao nhân nào cứu người đó, tại hạ là Đường Địch! Tại hạ có quen biết với người bị nạn! Lão vọt tới, vòng tay tiếp : - Đa tạ lão tiền bối tương cứu... Lão nhân gù không đợi Đường Địch thốt dứt câu, quăng Hỏa Phượng Hoàng vào lòng Đường Địch, bảo : - Trao cho ngươi đó, hãy săn sóc nàng gấp! Đoạn lão trở vào vùng lửa, tranh cái tiếng anh hùng chân chính. Lão chỉ cần diệt hỏa, bất chấp những việc gì khác. Thế lửa đã yếu dần, ngựa cũng bắt đầu yên tĩnh, mà người cũng bớt xôn xao. Lúc bọn gia nhân họ Đường mang nước đến, tưới phần lửa còn lại, thì lửa hoàn toàn tiêu tan. Lão nhân gù, chính là Thiết Đà, và người đánh cuộc chính là Lam đại tiên sinh. Hai người kia dĩ nhiên là Ngô Thất và Dương Phi. Lửa tắt rồi, Ngô Thất trước sau chỉ nhớ đến Mạnh Như Tuyết và Lý Quán Anh, nhận thấy cuộc chiến này vô lý quá, nên thừa dịp mọi người sơ ý, thoát đi liền. Dương Phi vẫn ghi nhớ mối thù của đồ đệ là Thiết Thương Dương Thành, thấy Ngô Thất thoát đi, lập tức đuổi theo. Tại cục trường, chỉ còn lại Lam đại tiên sinh và Thiết Đà. Thấy lửa tắt hết, Thiết Đà dậm chân, kêu lên : - Làm sao lửa lại tắt nhanh thế này! Lam đại tiên sinh cười lớn : - Lửa tắt thì tốt chứ sao? Ngươi nói gì kỳ quái thế! Thiết Đà nổi giận : - Vậy là cái tiếng anh hùng chân chánh về tay các ngươi rồi à? Lam đại tiên sinh cười mỉa : - Ngươi hiếu thắng quá chừng! Chẳng lẽ ngươi không biết là cứu người thì hơn cứu lửa gấp bội sao? Hà huống, trong cái việc cứu lửa, ngươi cũng có dự một phần! Thiết Đà đổi giận làm mừng, cười hì hì : - Vậy là ai cũng có công, ai cũng là anh hùng chân chính cả. Nhưng, lão chợt nhận thấy Ngô Thất và Dương Phi chuồn mất rồi, cất tiếng mắng oang oang, đem tên mấy người đó ra chửi. Trong võ lâm lúc đó, người ta xem Ngô Thất và Dương Phi là Đao Thương Nhị Thánh. Bây giờ thấy Thiết Đà lớn tiếng mắng cả hai nhân vật trong Thất Đại Danh Nhân, ai ai cũng biến sắc mặt. Đường Địch cũng kinh hoàng như quần hùng. Lão trao Hỏa Phượng Hoàng cho người khác. Lam đại tiên sinh bước tới hỏi : - Vị cô nương đó là ai? Đường Địch cười, vút đáp : - Tiểu nữ đấy! Tại hạ là Đường Địch, chẳng hay quý tánh, cao danh nhị vị là chi? Từ nhiều năm qua, Thiết Đà ẩn cư luôn trong Đế Vương cốc, còn Lam đại tiên sinh thì như con thần long, theo gió theo mây, người đời ít ai gặp lão. Cho nên, Đường Địch không nhận ra được. Lam đại tiên sinh chưa kịp đáp, Thiết Đà cao giọng thốt : - Tên họ của bọn ta, có nói ra, ngươi cũng chẳng biết, thì đừng hỏi mà làm gì. Hãy buông con gái ngươi xuống! Ta chữa trị hỏa chưởng cho nó! Đường Địch hấp tấp : - Việc nhỏ mọn đâu dám làm nhọc đến tiền bối! Lão sợ Hỏa Phượng Hoàng nghe được bí mật của lão, khi tĩnh lại, nói ra trước mọi người, do đó, lão không muốn ai cứu tĩnh nàng trong lúc này. Để được chắc ý hơn, lão âm thầm điểm vào huyệt ngủ của Hỏa Phượng Hoàng, rồi quay mình gọi : - Có kẻ nào đó không? Bước tới đây, bế cô nương về phòng ngơi nghỉ. Đường Bảo bước tới, thốt : - Hài nhi xin đưa muội tử về phòng! Đường Địch trầm gương mặt : - Sao ngươi không chiếu cố đến tân khách? Lão trao Đường Phượng cho một gã tâm phúc. Đường Bảo không dám nói gì, nghiêng mình chào phụ thân, rồi bước đi liền. Lam đại tiên sinh cau mày, thầm nghĩ : - Sao y không giao con gái cho huynh trưởng nàng mang đi, mà lại trao cho người ngoài! Thật là không hợp tình, hợp lý chút nào cả! Ta nghĩ hẳn là bên trong có điều chi bí ẩn đó!