watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:18:5229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tình Nhân Tiễn - Cổ Long - Chương 16-27 - Hết - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Tình Nhân Tiễn - Cổ Long - Chương 16-27 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 35



Hồi 25-1: Xuất Quỷ Nhập Thần

Nghe Tiêu Vương Tôn nói như người trong cuộc, thấy rõ tình hình, ba đại hán áo đen kinh hãi, mồ hôi đổ ướt trán, quanh mặt, rơi xuống ngực.
Dĩ nhiên, mồ hôi chảy lòn bên trong chiếc mặt nạ đồng.
Một trong ba, đột nhiên buông giọng căm hờn :
- Tức thay, Dương Toàn không cho biết là có Đế Vương cốc chủ tại đây! Nếu biết được, khi nào anh em ta mạo hiểm mà vào! Đáng hận thật!
Tiêu Vương Tôn mỉm cười :
- Không nên trách hắn! Hắn đâu có biết là ta ở tại đây!....
Đại hán đầu não trong bọn nhìn Triển Mộng Bạch một thoáng, không nói gì.
Tiêu Vương Tôn tiếp :
- Suy theo đó, lão phu nghĩ rằng Dương Toàn và Đường Địch có liên quan mật thiết với nhau. Song chẳng rõ Lam đại tiên sinh có biết được sự tình hay chưa!
Triển Mộng Bạch trầm giọng :
- Theo nhận xét của hài nhi, thì Lam Thiên Chùy, Tô Siển Tuyết, và Đường Địch, bề ngoài xem thì không liên quan gì với nhau, song bên trong có ngầm cấu kết...
Đại hán đầu não chớp mắt, cất cao giọng :
- Triển công tử nói phải đó! Mọi việc đều do Lam đại tiên sinh ngầm hoạch định chương trình hoạt động!
Quần hùng nhao nhao lên.
Lam đại tiên sinh khẳng khái, hào hiệp như vậy, mà vẫn tham gia một tổ chức chuyên hành bạo nhược, phản nghịch với chính nghĩa của võ lâm!
Một điều không ai tưởng nổi!
Triển Mộng Bạch vốn đã nghi ngờ Lam đại tiên sinh, bây giờ có sự xác nhận đó, chàng càng tin là mình luận xét rất đúng, tự nhiên phải căm phẫn hơn trước.
Tiêu Vương Tôn thì trầm ngâm nghĩ ngợi, không biểu lộ một cảm tượng nào.
Lời nói của đại hán áo đen không làm dao động tâm thần của lão!
Hùng Chánh Hùng hỏi :
- Dương Toàn hiện giờ ở đâu?
Người đầu não áo đen đáp :
- Sau khi hắn chỉ điểm địa phương, đường đi lối bước rồi, thì ly khai bọn ta ngay! Ta đã sai phái hai người hộ tống hắn. Chẳng rõ hiện giờ hắn ở tại đâu?
Đỗ Vân Thiên hỏi :
- Còn Đường Địch? Y hiện tại ở đâu?
Người áo đen thở dài :
- Lão tổ tôn của bổn môn vừa quy tiên, Chưởng môn nhân đang thủ hiếu cử tang tại nhà.
Nghe nói Đường Vô Ảnh đã chết, Triển Mộng Bạch giật mình, thầm nghĩ :
- Không ngờ ta nói một câu bất thường, tạo cái điềm gở cho lão nhân gia!....
Quần hùng xúc động trước cái tin đó.
Tiêu Vương Tôn thở dài :
- Đường Vô Ảnh là một bậc hào kiệt đương thời! Tiếc thay! Trong khi giang hồ hầu như đại loạn, thì lão ta lại hối hả ra đi, ai ai cũng trầm buồn, cho rằng cái chết của Đường Vô Ảnh là một bất hạnh lớn cho võ lâm!
Đỗ Vân Thiên trầm giọng :
- Trước hiện tình này mà Đường Địch giam mình được giữa bốn bức tường thì thật là một sự kiện khó tin!
Trong quần hùng, một người ứng tiếng :
- Tại hạ bảo đảm tin đó là thật! Chính tại hạ vừa từ Đường phủ đến đây!
Y lược thuật những diễn biến tại Đường phủ, trong mấy ngày cuối sau cuộc hôn lễ của Đường Yến.
Đỗ Vân Thiên lại hừ một tiếng :
- Không ngờ Đường Địch cũng có hiếu tâm!....
Lão đưa tay chỉ ra ngoài, hỏi :
- Ở đó, có năm người, tại đây có ba, chúng ta phát lạc như thế nào?
Trương lão tam nằm tại chỗ, hận bọn áo đen vô cùng, lên tiếng trước mọi người :
- Giết hết! Giết cái thứ tàn ác đó, không chừa một mạng!
Quần hùng ồn lên một lúc, có người đồng tình, có người phản đối.
Hùng Chánh Hùng quát to :
- Các huynh đệ im lặng đi, để tùy Cốc chủ định đoạt.
Quần hùng im phăng phắt.
Tiêu Vương Tôn trầm ngâm một lúc, từ từ thốt :
- Chúng là những kẻ tay sai, trách nhiệm chính không thuộc về chúng! Ta nên rộng lượng, tha cho chúng.
Trương lão tam và một số người bất bình, song chẳng ai dám nói gì.
Đỗ Vân Thiên cười nhẹ :
- Cốc chủ có từ tâm, lẽ nào lão phu lại hiếu sát? Chúng bay hãy cởi bỏ túi da, rồi cút đi!
Ba đại hán áo đen thở phào, lập tức tháo túi da, bỏ xuống nền, vòng tay chào khắp quần hùng, rồi vọt mình qua cửa sổ.
Đỗ Vân Thiên gọi với :
- Đừng quên đồng bọn của các người ở bên ngoài đó!
Lão cười nhẹ, tiếp :
- Bọn đó hẳn chỉ là đồ tôn đồ tử của Đường Địch, tha cho chúng là phải!
Nói như thế, là cho rằng bọn đó có võ công tầm thường, có giết cũng vô ích.
Lão là người lịch lãm giang hồ, khi nào lão chịu lưu hậu hoạn! Vì lão cho rằng bọn đó vô dụng, cho nên lão bằng lòng tha chúng.
Tám gã đại hán áo đen đi mãi không ngừng, không ai nói với ai một tiếng nào.
Qua hai dặm đường, người đi đầu dừng chân, đoàn người dừng theo.
Nơi đó, là một lùm cây rậm rạp.
Người đi đầu bảo :
- Lôi hắn ra đây!
Hai đại hán bước tới lùm cây, tốc lá khô lên, khiêng một người đến trước mặt kẻ chủ não.
Người bị khiêng chính là Dương Toàn, hơi thở của hắn yếu lắm rồi.
Thì ra, bọn áo đen vừa rồi đã nói dối. Thay vì cho đồng bạn hộ tống Dương Toàn đi xa, họ dấu hắn tại đây!
Hắn nằm đó chờ, thương thế hành hạ, sương lạnh, đất lạnh thấm vào mình, hắn chịu không nổi, suýt chết mấy lượt.
Thấy người chủ não, hắn thoáng lộ vẻ mừng, cố lấy sức hỏi :
- Thành... thành công chứ?...
Người đầu não cười lạnh :
- Ngươi đừng hỏi gì vội! Hãy nghe ta hỏi đây! Từ ngày Tô Siển Tuyết đưa ngươi vào Ngạo Tiên Cung, làm môn đệ của lão Lam, tính đến nay đã được mấy năm rồi?
Giọng nói trầm trầm, tỏ rõ cái oai khí.
Dương Toàn sững sờ trước thái độ nghiêm lạnh của người đó, ấp úng :
- Hơn... hơn mười năm!
Người đó vẫn lạnh lùng :
- Ngày thường, ngươi tự phụ là thông minh, mẫn cán hơn bất cứ người nào, vậy trong mười năm đó, ngươi đã làm nên những việc gì, hãy kể cho ta nghe.
Dương Toàn lộ vẻ sợ hãi, run run giọng :
- Bất cứ làm việc chi, tiểu đệ cũng tận tâm, tận lực, song người muốn mà trời chẳng chiều người, nên vừa thành công là vừa thất bại. Đại thúc ơi, nên thông cảm cho tiểu điệt!
Người đó cười gằn :
- Ta chỉ biết ngươi là một kẻ vô dụng! Hoàn toàn vô dụng!
Dương Toàn kêu lên :
- Nhưng... việc vừa rồi...
Người đó nổi giận :
- Vừa rồi... Hừ hừ! Nếu ta không có ý tỏ ra là một kẻ có võ công tầm thường, chịu lòn, khuất phục, thì đã chết nơi tay hai lão quỷ Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên rồi! Còn việc gì nữa mà ngươi nhắc?
Dương Toàn xám mặt :
- Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên có mặt tại đó? Trời ơi! Tiểu điệt nào có biết!
Người đó lại hừ một tiếng :
- Không biết mới thông minh! Cái thông minh của ngươi rẽ giá hơn sự ngu ngốc của một gã thất phu! Cái gì ngươi cũng không biết, không biết! Không biết thì còn sống làm gì?
Huống chi, ngươi ở trong tình trạng này, ta chỉ sợ ngươi không sống nổi với thương thế đó đâu!
Dương Toàn van cầu :
- Đại thúc ơi!.... Xin đại thúc mang tiểu điệt đi với, đừng bỏ tiểu điệt lại đây! Ngày sau... ngày sau... tiểu điệt thay thế lão nhân gia...
Gương mặt của người đó lạnh hơn giá băng, hắn biết là có van cầu cũng vô ích, nhưng không van cầu thì làm gì bây giờ!
Người đó từ từ đưa tay lên, nhắm đỉnh đầu của hắn.
Dương Toàn chưa kịp rú lên, người đó cười lạnh, thốt :
- Đại thúc thương ngươi, nên cho ngươi sung sướng đó! Đang đau khổ mà được chết gấp, thì còn gì sướng bằng?
Bàn tay đó hạ nhanh.
Dương Toàn chỉ buông được hai tiếng :
- Đường Địch...
Rồi co rúm mình, tắt thở.
Hắn không chết vì kẻ địch, hắn chết dưới tay người nhà! Đúng là một kết cuộc thê thảm!
Người đó tung chân đá xác Dương Toàn vào bụi cỏ, đoạn gỡ chiếc mặt nạ đồng, ngẩng mặt lên không, bật cười lớn :
- Tiêu Vương Tôn, nếu ngươi có mặt tại đây, chắc ngươi không ngờ là đã gặp Đường Địch!
Phải! Đúng là Đường Địch, với gương mặt ốm, thần sắc âm trầm, mà ai ai cũng tưởng đang đóng cửa giam mình, thủ hiếu cư tang!
Bảy đại hán kia cúi đầu, xuôi tay, im lặng.
Đường Địch lẩm nhẩm :
- Triển Mộng Bạch! Triển Mộng Bạch! Hôm nay ta không giết được ngươi, thì ngày khác, ta sẽ có dịp giết ngươi! Chỉ cần ta đến Quân Sơn trước ngươi, là cầm chắc ngươi phải bỏ mạng!

* * * * *

Trong khi Đỗ Vân Thiên chữa trị cho Trương lão tam, thì Tiêu Vương Tôn đưa Triển Mộng Bạch vào phòng kín, chữa trị cho chàng.
Thương thế của Triển Mộng Bạch, ngoài Tiêu Vương Tôn ra, không còn ai chữa nổi, chỉ có lão mới giúp được chàng phục hồi công lực, còn người nào khác thì bất quá chỉ có thể chữa lành thương thế, cứu vãng tính mạng mà thôi.
Bởi biết vậy, Tiêu Phi Vũ an tâm theo Tuyệt Hồng sư thái, không còn lo ngại cho chàng nữa.
Phải trọn một ngày tròn, Tiêu Vương Tôn mới hoàn tất việc cứu chữa cho Triển Mộng Bạch.
Khi cả hai rời phòng kín, ra ngoài, Tiêu Vương Tôn tiều tụy thấy rõ, còn Triển Mộng Bạch thì thần thái tươi hẳn lên, xem ra hơn trước đến mấy phần.
Họ ở lại với quần hùng thêm hai hôm nữa, mới cáo từ.
Quần hùng đưa họ một đoạn trường, rồi trở lại, cùng thương nghị công cuộc trùng hưng Bố Kỳ môn.
Cả ba lên đường, cười cười, nói nói, vui vẻ vô cùng. Họ không đi gấp, song ai ai cũng có thuật kinh công cao, đoạn đường qua nhanh hơn những người vội bước.
Bỗng, Triển Mộng Bạch kêu lên :
- Cái gì thế?
Thì ra, chàng thấy việc lạ.
Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên cũng đã thấy rồi. Việc lạ đó là hai đàn kiến, kẻ có hàng ngàn, hàng vạn con, đàn bò đi, đàn bò về.
Tất cả hai đàn, đi đến một chỗ, về từ một chỗ, và chỗ đó là một bụi cỏ.
Họ dừng chân.
Triển Mộng Bạch thốt :
- Trong bụi cỏ hẳn có sự lạ. Hài nhi đến đó xem.
Tiêu Vương Tôn hỏi :
- Đỗ huynh biết loại kiến này tên gì chăng?
Đỗ Vân Thiên đáp :
- Thực Thi Nghi!
Kiến ăn thây người!
Bỗng, Triển Mộng Bạch kêu lên một tiếng kinh hãi, lùi lại mấy bước.
Đỗ Vân Thiên hỏi :
- Trong bụi cỏ, có xác người phải không?
Triển Mộng Bạch quay đầu lại, mặt xám xịt, giọng run run :
- Thây đó... của... của...
Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên biết ngay chàng nhận ra xác chết rồi, họ cùng cau mày, cùng lướt tới.
Dù thây bị đàn kiến đụt khoét trăm ngàn lỗ, họ cũng nhận ra là Dương Toàn.
Cả hai cùng sửng sốt.
Đỗ Vân Thiên thở dài :
- Nhân quả tuần hoàn! Báo ứng không sai! Hắn thông minh, song đem trí thông minh dùng không đúng chỗ, thành ra phải có kết cuộc bi thảm như thế! Thiện tai. Thiện tai!
Tiêu Vương Tôn nhếch nụ cười khổ, dậm chân, thốt :
- Không ngờ hai chúng ta cũng bị lừa cả!
Đỗ Vân Thiên cau mày :
- Ai lừa?...
Lão vụt miệng, tiếp :
- À! Đường Địch! Tên chủ não của bọn đại hán áo đen là Đường Địch!
Tiêu Vương Tôn gật đầu :
- Rất tiếc, chúng ta sơ ý, không bảo chúng gỡ nạ. Bây giờ, thả cọp về rừng rồi, phiền phức sẽ đến với chúng ta nhiều hơn.
Họ là những người thừa kinh nghiệm, thấy xác Dương Toàn là hiểu ngay sự tình.
Triển Mộng Bạch rất thương cảm trước cái chết thảm của Dương Toàn. Dù sau, chàng và hắn cũng có một thời gian kết nghĩa với nhau. Chàng xin với Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên cho chàng mai táng xác chết để giữ vẹn tình nghĩa với Dương Toàn.
Đáp nắm mộ xong, Triển Mộng Bạch lạy ba lạy, rồi theo Tiêu Vương Tôn, Đỗ Vân Thiên tiếp tục hành trình.
Hai hôm sau, họ đến Hoa Dung, về phía bắc Động Đình Hồ.
Họ vào khách sạn nghĩ ngơi một lúc, rồi ăn uống.
Tiêu Vương Tôn thở ra, thốt :
- Lão phu còn một việc khả nghi, nếu không tra cứu tường tận, hẳn là phải thắc mắc suốt đời.
Đỗ Vân Thiên cười nhẹ :
- Có phải là về cái việc Lam...
Tiêu Vương Tôn gật đầu :
- Đúng vậy! Muốn tra cứu việc đó, một mình lão phu e không kham nổi. Chẳng hay Đỗ huynh có thể tiếp tay lão phu chăng?
Đỗ Vân Thiên gật đầu :
- Tự nhiên lão phu không thể từ chối! Lam Thiên Chùy là bậc nhân kiệt đương thời, giả như lão ta có làm những việc hồ đồ, thì thật là khiến cho ai ai cũng chán nản, sinh ra nghi ngờ luôn toàn thể võ lâm!
Dừng lại một chút, lão tiếp :
- Hôm đó, gã áo đen có nói là mọi việc đều do Lam Thiên Chùy hoạch định, lão phu không khỏi phẫn hận lão Lam. Nhưng bây giờ, biết được gã ấy là Đường Địch, thì tình huống hơi khác. Bởi rất có thể Đường Địch dùng lối “di hoa tiếp mộc”, cố ý tạo nghi ngờ, thực hiện một âm mưu ly gián!
Tuy đối thoại với Tiêu Vương Tôn, song lão có ý hướng về Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch thở dài :
- Bao nhiêu diễn tiến đều chỉ về Lam đại tiên sinh, làm hài nhi không khỏi nghi ngờ!
Hài nhi còn mong gì hơn là có sự lầm lạc...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com