Tô Siển Tuyết cười nhẹ, hỏi : - Lâm Nhuyễn Hồng! Ngươi không nhận ra ta sao? Lâm Nhuyễn Hồng càng kinh hãi hơn : - Phu nhân cũng biết luôn tên họ tại hạ? Tô Siển Tuyết cười lạnh : - Ngươi không nhận ra ta, còn ta thì nhận ra ngươi! Lâm Nhuyễn Hồng sững sờ, không biết phải nói gì! Tô Siển Tuyết tiếp luôn : - Bởi ta nhận ra được nhiều người, nên Liệt Hỏa phu nhân mới lôi kéo ta đi tìm. Thật là phiền phức cho ta! Lâm Nhuyễn Hồng phải đáp như thế nào? Bỗng, Tô Siển Tuyết trừng mắt nhìn nữ nhân và thiếu niên, lạnh lùng : - Việc tư riêng trong nhà ta, ngươi muốn nghe à? Lâm Nhuyễn Hồng giật mình, cười vuốt : - Tại hạ đâu dám! Tại hạ xin bước ra ngoài, cho phu nhân nói chuyện với họ! Y toan ôm Tần Cơ bước đi. Tô Siển Tuyết cười lạnh : - Ngươi ra ngoài, thì ta làm sao tìm lại ngươi? Bà xuất thủ, điểm vào năm huyệt đạo trên mình Lâm Nhuyễn Hồng. Thủ pháp của bà rất ngụy dị, chẳng những không với thủ pháp của bất cứ danh gia nào trên giang hồ, mà lại gồm cả nhu lẫn cương. Chừng như bà kiêm cả sở trường của tất cả các môn các phái. Kỳ quái thay, võ công của bà cao như vậy, thủ đoạn lợi hại như vậy, mà trên giang hồ không ai biết đến bà! Một sự lạ lùng thật! Tô Siển Tuyết cất giọng u buồn, gọi : - Quan nhi! Bước lại đây! Thiếu niên cúi đầu bước tới. Tô Siển Tuyết hỏi : - Không phải là ta không thông nhân tình, muốn ngăn trở cuộc hôn nhân của các ngươi, chỉ vì... Chỉ vì ta kỳ vọng nơi hai ngươi cao hơn... Chẳng lẽ hai ngươi không biết nổi khổ tâm của ta! Thiếu niên xúc động, ngực phập phồng, buột miệng kêu lên : - Mẹ!... Tô Siển Tuyết trầm gương mặt, cười lạnh : - Mẹ! Hừ! Ngươi còn nhận ta là mẹ sao? Sắc diện của bà biến đổi liền liền, không ai đoán được cảm nghĩ chân chính của bà như thế nào. Thiếu niên cúi đầu thấp hơn một chút : - Hài nhi đâu dám... Tô Siển Tuyết tiếp : - Ngươi còn nhận ta là mẹ à, sao ngươi còn muốn làm cho ta thêm khổ tâm? Ngươi phải biết, ta khắc phục bao nhiêu khó khăn mới đưa được ngươi vào Đế Vương cốc, tại sao ngươi... Triển Mộng Bạch tưởng mình vừa nghe một tiếng sét nổ bên tai. Sét không nổ song tai còn vang oang oang. Chàng thầm nghĩ : - Thì ra, hắn mạo nhận ta, vào Đế Vương cốc, là do chủ ý của Tô Siển Tuyết! Thảo nào mà hắn chẳng biết lối vào cốc, biết luôn cả việc nhà ta! Hắn đã được bà ấy mớm cho đầy đủ chi tiết! Thêm một lần nữa, chàng công nhận Tô Siển Tuyết có hành tung cực kỳ thần bí! Chàng nhìn qua Tiêu Phi Vũ, thấy nàng biến hẳn sắc mặt. Bên trên, thiếu niên và nữ nhân đồng quỳ xuống. Tô Siển Tuyết trừng mắt nhìn nữ nhân : - Ta nuôi dưỡng hai anh em ngươi từ nhỏ đến lớn, nào phải dễ dàng chi? Vô luận làm sao, ngươi cũng không nên bội phản ta mới phải. Nữ nhân khóc : - Hài nhi mất cả tự chủ, mẹ ơi!... Xin lão nhân gia thương tình, tác hợp cho hai con! Hai con đã có con rồi!... Tô Siển Tuyết hừ lạnh : - Con! Ngươi sanh con cho Quan nhi, rồi mang đứa bé đó ra định uy hiếp ta phải không? Nữ nhân rung giọng : - Con không... Tô Siển Tuyết nạt : - Đừng nói nữa! Bỗng, bà vỗ tay kêu bốp một tiếng : - Ngươi vào đây! Một bóng người chạy vào. Ngươi đó là Liễu Đạm Yên. Tiêu Phi Vũ suýt kêu lên, mà Triển Mộng Bạch cũng hãi hùng hết sức. Suy qua lời nói của Tô Siển Tuyết, thì Liễu Đạm Yên và nữ nhân là hai anh em ruột, song sinh, mà cả hai được Tô Siển Tuyết nuôi dường từ lúc nhỏ đến thành nhơn. Liễu Đạm Yên thì rõ rệt là có liên quan với Tình Nhân tiễn rồi. Còn Tô Siển Tuyết? Liễu Đạm Yên cúi rạp mình : - Hài nhi vâng lịnh đến đó quan sát, thấy tân khách của Đường gia còn đông đủ, chưa giải tán! Tô Siển Tuyết hỏi : - Mấy năm sau này, ngươi xuất ngoại hành sự, ngươi có biết là trong thời gian đó, em gái ngươi và Quan nhi đã làm gì chăng? Liễu Đạm Yên đáp : - Hài nhi không được rõ cho lắm. Tô Siển Tuyết cười lạnh : - Em ngươi đã làm một việc mất mặt cho ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy! Trách phạt nói như thế nào, tùy ngươi đó! Liễu Đạm Yên biến sắc, không dám nói tiếng nào về việc đó. Để chuyển hướng câu chuyện, hắn kề miệng vào tai bà thì thầm. Tô Siển Tuyết giật mình, biến sắc luôn : - Ai ở đâu? Liễu Đạm Yên bước đến gần, thì thầm bên tai bà mấy câu. Đôi mắt của Tô Siển Tuyết bừng sáng, sắc lạnh vô cùng. Đôi mắt đó quét ngang qua bục đá dùng chứa tế phẩm. Triển Mộng Bạch biết là bà không thể trông thấy chàng, dù vậy chàng vẫn giật mình. Ánh mắt của bà như hai làn đao, vừa chớp qua là chàng rợn người ngay. Bỗng Tiêu Phi Vũ kêu lên : - Tần... Tần... Đến lúc đó, nàng mới để ý đến chiếc bao, và Tần Cơ đã lộ ra ngoài bao rồi. Triển Mộng Bạch cũng kinh hãi, thấp giọng thốt : - Lạ chưa! Sao nàng ấy cũng ở đây? Tiêu Phi Vũ đáp : - Chiếc bao đó do Liễu Đạm Yên và Tôn Ngọc Phật mang đến! Triển Mộng Bạch sững sờ, thầm nghĩ : - Nếu vậy, Tần Sấu Ông bị hai người đó giết sao? Họ mang Tần Cơ đi, rồi đặt xác Tần Sấu Ông vào kiệu hoa! Bên trên, Tô Siển Tuyết trầm giọng hỏi : - Quan nhi! Trong Đế Vương cốc, ngươi học được những gì? Có nhiều lắm không? Tô Siển Tuyết tiếp : - Tiêu Vương Tôn là bậc kỳ tài trong thời này, học vốn uyên thâm, cơ quan, tin tức gì lão ta cũng am tường cả. Hiện tại, chính là lúc dùng đến sự học hỏi của ngươi đó! Thiếu niên vẫn chưa đáp. Bên dưới thạch thất, Tiêu Phi Vũ kêu lên : - Cái học về cơ quan của gia gia ta thấm diệu vô cùng, giả như một người nào đó, được gia gia ta truyền lại cho một vài phần thôi, cũng có thể mở tất cả những cơ quan kỳ bí trong thiên hạ. Bà ấy không muốn cho ai nghe việc riêng của bà, thì thế nào cũng tìm cách xuống đây, diệt trừ bọn ta! Tiểu tử đó có ở trong Đế Vương cốc một thời gian, chỉ sợ... Nàng không dám nói tiếp. Trong khi đó, Triển Mộng Bạch thấy thiếu niên đi dần đến tế đài. Chàng biến sắc mặt. Bỗng Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi : - Triển Mộng Bạch! Ngươi di động được chăng? Triển Mộng Bạch biết nàng có ý gì rồi, hết sức mừng rỡ, hỏi lại : - Có lẽ Đường cô nương... Hỏa Phượng Hoàng chận lời : - Có một con đường bí mật ăn thông với thạch thất này, nếu ngươi di động được, ta sẽ đưa đi! Nàng cười lạnh, tiếp : - Tuy ta không muốn cho ngươi lấy bất cứ ai khác làm vợ, song ta cũng chẳng nỡ để ngươi chết nơi tay kẻ khác. Nàng liếc mắt sang Tiêu Phi Vũ, ý chừng muốn nói câu này : - Đến lúc nguy cấp, chỉ có ta là cứu được chàng! Còn ngươi thì chỉ được vụ đến tối rên hừ hừ! Tiêu Phi Vũ làm gì chẳng hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó? Nàng quay đầu về nơi khác. Triển Mộng Bạch không thừa thì giờ lưu ý đến những cái nhỏ nhặt của nữ nhân vì ghen tức mà móc, mà xỏ nhau, lộ sắc mừng : - Đa tạ cô nương! Đường Phượng gằn giọng : - Nhưng ta không muốn ai bồng bế, ôm ấp ngươi cả! Ta không thích thấy cái cảnh đó! Triển Mộng Bạch cười khỏa lấp : - Thương thế của tại hạ giảm nhiều rồi. Tại hạ có thể cử động được! Bỗng, Tiêu Phi Vũ thốt : - Hai ngươi cứ đi! Ta không đi đâu cả! Triển Mộng Bạch sững sốt : - Ngươi... ngươi... Tiêu Phi Vũ cười lạnh : - Người ta cứu ngươi, ta không mang ơn người ta đâu!... Hừ! Dù cho bọn đó có gan bằng trời, cũng không chạm đến con gái của Đế Vương cốc chủ đâu! Triển Mộng Bạch há hốc mồm, trố mắt nhìn nàng. Thoạt tiên chàng chưa biết cái đạo lý như thế nào, song nhìn qua Hỏa Phượng Hoàng thấy nàng ngẩng mặt lên không, cười lạnh, bất giác tĩnh ngộ, thầm nghĩ : - Thì ra là thế! Khổ quá, trời ơi! Chàng cao giọng : - Ra, thì cả ba cùng ra! Không ra, thì cả ba cùng ở lại! Tiêu Phi Vũ mát ruột quá chừng. Vừa lúc đó, có tiếng lạch cạch nơi bục đá bên trên từ đường. Nàng biến sắc, hấp tấp kêu lên : - Nguy! Tiểu tử dọ tìm được mấu chốt rồi! Triển Mộng Bạch thở dài : - Có thể là vậy! Tiêu Phi Vũ dậm chân : - Ngươi... nhanh lên đi! Đi gấp, chậm là nguy! Triển Mộng Bạch lắc đầu : - Đi là phải đi cả ba! Không đủ ba người, ta nhất định không đi! Tiêu Phi Vũ khoái trá vô cùng. Nàng làm bộ gắt : - Thì đi! Oan gia ơi là oan gia! Ta bằng lòng đi theo đó, chịu chưa? Nàng bật cười sằng sặc. Triển Mộng Bạch cũng cười : - Nói thế có phải là dễ nghe không? Đường cô nương ơi, chúng ta đi thôi! Hỏa Phượng Hoàng nghe cái giọng ấm dịu của chàng gọi nàng, rồi còn xưng hô “chúng ta”, nàng cảm thấy mát lòng hết sức! Nàng đưa tay sờ soạng nơi vách một chút, bỗng vách nứt ra bày một khe hở nhỏ, vừa đủ một người chui qua. Triển Mộng Bạch khen ngợi : - Những cơ quan trong Đường môn quả thật cực kỳ xảo diệu! Chàng đứng lên, bước vài bước, loạng choạng, chực ngã. Tiêu Phi Vũ và Hỏa Phượng Hoàng không hẹn mà đồng cùng đưa tay đỡ. Nhưng, cả hai lại cùng nhìn nhau, rồi cùng buông tay. Triển Mộng Bạch thầm kêu khổ, cố gắng bước qua khe hở. Bên trên, bục giá nhích động bày một đường trống. Hỏa Phượng Hoàng biến sắc, cấp tốc lách mình qua khe hở, hoành tay ấn vào vách. Vách đá khép lại liền. Phía sau thạch thất là con đường hầm, hai bên vách có gắn đèn đồng, soi sáng mờ mờ. Đường lại quanh co, khúc khuỷu, thăm thẳm dài chừng như vô tận. Triển Mộng Bạch lại tán : - Kiến thiết một hệ thống tinh xảo như thế này, phải có một khối óc tân kỳ mới làm nổi! Hỏa Phượng Hoàng cao ngạo : - Gia gia ta sáng chế ra đó! Tiêu Phi Vũ không phục, bĩu môi, cất tiếng : - Cuộc bố trí này, đành là khá, song so với bao nhiêu công trình kiến tạo tại Đế Vương cốc, thì chưa thấm vào đâu! Ta không cần nói, các ngươi cũng hiểu! Hỏa Phượng Hoàng nổi giận : - Nếu ngươi cho rằng cái lối bố trí này không được tinh xảo thì đừng đi! Tiêu Phi Vũ đứng cao đôi mày, toan phản công, Triển Mộng Bạch gắt : - Suỵt, ngươi đừng nói nữa! Chàng chỉ sợ hai nàng đấu khẩu mãi, lại sanh rắc rối, nên bảo Tiêu Phi Vũ im lặng. Tiêu Phi Vũ bị chàng ngắt nữa chừng câu, miệng chu chu, phụng phịu nguýt chàng một cái. Ngờ đâu, lúc cả hai rắc rối, thì có tiếng chân người vang lên. Trong đường hầm, âm thinh nào cũng vang lên lồng lộng, nên tiếng chân còn xa mà họ nghe rất rõ. Cả ba người đều biến sắc, nín thở, nép mình trong bóng tối, cùng nhìn tới phía trước. Địa đạo rất dài, vì uốn khúc nên khó trông thấy. Không lâu lắm, ba bóng người xuất hiện ở góc quanh, đi đầu là Sưu Hồn Thủ Đường Địch. Bọn Triển Mộng Bạch không tưởng là trong địa đạo lại có người! Như thế này thì họ bị phát hiện là chắc rồi! Riêng Triển Mộng Bạch thừa hiểu, dù vô tình, dù hữu ý, lạc lõng vào vùng bí mật của người khác là phạm vào cố kỵ lớn. Theo quy củ giang hồ, ai phạm vào cố kỵ đó là phải bị xử tử ngay. Chàng khẽ nắm tay Tiêu Phi Vũ, thấy tay nàng cũng đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng, Đường Địch không đi tới, lão ta và hai người kia bấm nút cơ quan, vách hở ra, họ bước vào. Vách hở, có bóng đèn chiếu ra địa đạo, phát xuất từ một mật thất. Thì ra trong địa đạo, còn có một mật thất khác nữa! Triển Mộng Bạch thầm nghĩ : - Nếu chúng ta muốn đi tới, để đến chỗ ra ở tận đầu địa đạo, thì phải đi ngang qua vọng cửa thạch thất đó. Đi như vậy làm sao tránh khỏi bị Đường Địch phát hiện? Nếu đứng tại đây mà đợi, thì biết đến lúc nào Đường Địch mới rời nơi đó? Tiêu Phi Vũ và Hỏa Phượng Hoàng cũng nghĩ như chàng, cả ba đều lo sợ ra mặt. Bên trong thạch thất, âm thinh của Đường Địch vọng ra : - Hai ngươi sẽ lên đường khi trở canh, đem cái hộp này đến Quân Sơn tại Động Đình hồ. Không nên chễng chãng, mà cũng không được ham mê rượu thịt làm chậm trễ công việc của ta! Các ngươi biết chứ! Triển Mộng Bạch kinh hãi, lại nghĩ : - Lại Quân Sơn Động Đình! Không lẽ Đường Địch có liên hệ gì với Tô Siển Tuyết? Hai người cung cung kính kính vâng một tiếng. Đường Địch tiếp luôn : - Ta biết hai ngươi mẫn cán, lại kín đáo, nên mới chọn mà giao phó công tác này! Tuy nhiên, hai ngươi phải hết sức cẩn thận hành sự. Nếu làm hỏng sự việc của ta, thì đừng mong sống sót! Hai người đó cung kính đáp : - Thuộc hạ biết! - Hộp đã được niêm phong kỹ, hai ngươi đừng tìm cách mở ra xem. Đến Quân Sơn rồi, sẽ có người ban thưởng cho năm trăm lượng bạc. Trên đường về, không cần vội lắm, cứ vui say phè phỡn thỏa thích! Cả hai cùng cất tiếng : - Đa tạ lão gia! Đường Địch cười nhẹ : - Ta viết một phong thơ, giao cho các ngươi cùng mang đi một lượt. Ta và các ngươi ở đây chờ đến lúc trở canh. Các ngươi đi rồi, ta mới trở về phủ. Bây giờ, trong khi chờ lên đường, các ngươi có thể tự do ăn uống. Trong nhà này có sẵn rượu thịt đó! Tiếp theo đó có tiếng sột soạt như soạn giấy, bút, mực... Triển Mộng Bạch vừa kinh hãi, vừa nghi ngờ, mà cũng vừa mừng rỡ. Mừng là vì vô hình trung, chàng biết thêm một điều bí mật, nghi ngờ là vì không rõ trong cái hộp đó có vật gì, quan trọng như thế nào! Kinh hãi là vì nếu Đường Địch biết được chàng đã nghe lóm câu chuyện của lão, chắn chắn là lão ta không thể buông tha chàng! Như thế, tình huống của chàng dù đang nguy, sẽ nguy hơn! Do đó, bằng mọi giá, chàng phải tránh né Đường Địch! Suy tư một chút lấy quyết định! Thay vì ở đó mà chờ Đường Địch đi nơi khác, thì tốt hơn là liều đi qua. Chàng bóp mạnh bàn tay Tiêu Phi Vũ, như để hỏi ý nàng. Trong bóng tối, đôi mắt nàng chớp sáng, chứng tỏ nàng cũng cương quyết làm liều như chàng nghĩ. Triển Mộng Bạch điểm một nụ cười. Rồi cả hai từ từ bước tới. Hỏa Phượng Hoàng kinh hãi, không biết làm sao ngăn chận họ, đành phải bước theo. Họ nín thở bước đi, mèo chưa chắc gì bước nhẹ chân bằng họ lúc đó. Bên trong mật thất, một người vừa cười vừa thốt : - Lão gia uống một chén! Tiêu Phi Vũ nghiến răng bế xốc Triển Mộng Bạch lên vai, quay đầu ra hiệu cho Hỏa Phượng Hoàng. Bất thình lình, họ vọt tới. Tuy đang cắm cúi viết thơ, ba bóng người vọt qua ngang, hắt ánh sáng của ngọn đèn trở lại, Đường Địch phát giác ra ngay. Lão quăng bút, kêu lên : - Bên ngoài có người! Đuổi gấp! Lão đã ra đến ngoài rồi. Quả thật, trước mắt lão, có hai bóng người vừa chớp lên là biến mất. Hai người kia hấp tấp theo ra, người nào cũng sợ hãi đến trắng nhợt mặt mày, miệng còn đầy đồ ăn. Đường Địch trầm giọng : - Kế hoạch phải biến cải rồi! Hai người lập tức mang hộp theo ta, đi ngay bây giờ. Hai kẻ đó không phương thoát khỏi ổ mai phục bên ngoài đâu! Lão đuổi theo hai bóng đó. Tiêu Phi Vũ và Hỏa Phượng Hoàng đã đến tận đầu địa đạo. Hỏa Phượng Hoàng đi đầu, song vì quá kinh hoàng, trong nhất thời không mò ra nút cơ quan.