Cả hai cùng nhìn nhau, cùng cười, rồi Tiêu Phi Vũ tiếp : - Tần Nhi cô nương còn chờ gì chưa quỳ xuống? Tần Nhi vội quỳ xuống, run run giọng : - Đại sự.. à... Sư phụ! Nếu lão nhân gia thu nhận tôi làm đồ đệ thì... tôi không dám nghĩ đến cái chết nữa! Giác Hồng đại sư cười lớn : - Tốt!.... Tốt quá! Cô nương theo bần ni học nghệ mấy năm. Sau đó, nếu các vị trong Bố Kỳ môn còn muốn suy cử cô nương làm Chưởng môn thì lúc đó... Tiêu Vương Tôn cười chen vào : - Lúc đó, cao đồ của Giác Hồng đại sư đã có đủ tư cách làm Chưởng môn Bố Kỳ môn, như vậy còn ai phản đối! Quần hùng reo hò tán đồng ngay. Bỗng Tiêu phi Vũ hỏi : - Chẳng hay cao đồ của Giác Hồng đại sư có muốn làm nghĩa nữ của gia gia tôi chăng? Tiêu Vương Tôn vuốt râu cười hì hì : - Liễu đầu định trả lễ phải không! Người ta vừa bảo là ngươi xứng đôi với Triển Mộng Bạch. Bây giờ đề nghị như thế là để tạ ơn chắc? Quần hùng cười vang, Triển Mộng Bạch thẹn đỏ mặt. Tiêu Phi Vũ cũng thẹn, nũng nịu : - Gia gia trêu tức con đó nhé! Trong lòng nàng có bao nhiêu hoa, tất cả hoa đều nở rộ. Tuyệt Hồng cao giọng : - Không phải mất thì giờ nữa! Tiêu thí chủ có nhận hay không? Tiêu Vương Tôn mỉm cười : - Tự nhiên là nhận! Tuyệt Hồng đại sư cười lớn : - A Di Đà Phật! Lành thay! Lành thay! Tần Nhi đến trước mặt Tiêu Vương Tôn, quì xuống lạy đủ lễ. Bây giờ nàng không còn u buồn như trước nữa. Đúng lúc đó, lão già quét dọn đại sảnh cho cuộc họp, đột nhiên bước ra vỗ tay cười vang. Đôi mắt của lão từ nhiều năm qua chưa hề mở rộng, bây giờ giương to lên. Hùng Chánh Hùng cao hứng, cất tiếng sang sảng : - Được cao đồ của Giác, Tuyệt sư thái, nghĩa nữ của Đế Vương cốc chủ, chấp chưởng quyền Chưởng môn là một vinh hạnh. Từ lâu lắm rồi, chưa có cuộc vui nào lớn lao bằng, vậy phải mở tiệc mừng mới được! Quần hùng reo lên : - Đồng ý! Đồng ý! Hùng Chánh Hùng tiếp : - Tại hạ phải đảm trách cuộc tiệc này, mong các vị tiền bối cho bổn môn được dịp kính mừng mấy chén rượu! Tuyệt Hồng đại sư thốt : - Hảo ý của các vị, bần ni xin tiếp thọ, song vì thương thế của Tiêu cô nương, bần ni xin cáo từ ngay để có đủ thời giờ chữa trị. Mong các vị hiểu cho, tiện đây, bần ni xin cáo từ. Quần hùng không thể cầm dược, đành để hai vị đại sư ra đi. Giác Hồng đại sư tiếp : - Còn một việc này, bần ni muốn nói cùng các vị thí chủ. Hùng Chánh Hùng nghiêm nét mặt : - Đại sư cứ phân phó! Giác Hồng đại sư tiếp : - Tạm thời, bần ni xin giữ bí kíp của Bố Kỳ môn. Còn lá Bạch Bố kỳ, Hùng thí chủ hãy cất đi. Và từ nay, Hùng thí chủ tạm thay quyền chiêu quân môn hộ! Hùng Chánh Hùng đáp ngay : - Tuân mạng! Tần Nhi vụt thốt : - Tôi có điều thỉnh cầu! Hùng Chánh Hùng cung kính : - Chưởng môn cứ chỉ giáo, và xin đừng nói đến hai chữ thỉnh cầu, miễn cho mọi người khỏi áy náy. Tần Nhi chỉ sang lão già tiếp : - Lão là người sống sót dưới tay Dương Toàn. Xin các vị hãy quan tâm chiếu cố đến lão. Hùng Chánh Hùng gật đầu : - Chưởng môn yên trí! Tuyệt Hồng đại sư quay qua Tiêu Vương Tôn điểm một nụ cười : - Cốc chủ thứ lỗi cho nhé! Bần ni mang lịnh ái đi, còn Giác Hồng sư muội cũng đoạt luôn nghĩa nữ của Cốc chủ! Tiêu Vương Tôn cười nhẹ : - Dù không muốn cũng phải để cho hai vị chia tay. Hai vị nhớ cho là lão phu rất vui lòng và hết sức cảm kích! Đỗ Vân Thiên tiếp luôn : - Giá như Tiêu cốc chủ có buồn thì còn chàng rể kia chi, hẳn là Cốc chủ không đến nỗi tịch mịch đâu! Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ thẹn đỏ mặt. Tuyệt Hồng đại sư mỉm cười, bảo Tiêu Phi Vũ : - Đi thôi! Tiêu Phi Vũ giật mình : - Đi đâu? Tuyệt Hồng đại sư gắt : - Còn đi đâu nữa? Bước tới tạm biệt nhau đi rồi mình cùng lên đường chứ! Tiêu Phi Vũ ngó xuống : - Ai cần nói với chàng! Nàng liếc xéo qua Triển Mộng Bạch.
* * * * *
Đưa hai vị đại sư đi rồi, Tiêu Vương Tôn, Đỗ Vân Thiên và Triển Mộng Bạch ngồi đối diện với nhau, trầm ngâm một lúc. Sau đó, Triển Mộng Bạch mới hỏi đến lý do đưa hai vị lão anh hùng đến nơi này. Đỗ Vân Thiên cất tiếng : - Hôm đó, ta và ngươi chia tay, không đầy hai ngày sau, ta theo kịp Tiêu Vương Tôn. Chuyến này đúng ra là chính Cốc chủ tìm ta. Triển Mộng Bạch vội hỏi : - Tiền bối theo kịp... theo kip... Tiêu Vương Tôn mỉm cười : - Hiện tại ngươi cứ gọi ta là Cốc chủ như mọi người, chứ còn hai tiếng nhạc phụ, ngươi chưa quen miệng đâu! Quần hùng phá lên cười, Đỗ Vân Thiên cũng phụ họa theo. Niềm vui tràn ngập đại sảnh. Triển Mộng Bạch đỏ mặt tiếp : - Tiền bối theo kịp... nhạc... nhạc phụ, thế thì bệnh tình của Đỗ cô nương đã thuyên giảm nhiều rồi chứ? Ai ai cũng tưởng chàng chưa gọi được như vậy, cho nên Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên nhìn nhau mà cười. Quần hùng lại vỗ tay reo vang. Đỗ Vân Thiên đáp : - Sau khi thương lượng với nhau, ta và nhạc phụ của ngươi nghĩ là không cần phải chữa trị cho Quyên nhi gấp. Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ : - Tại sao? Đang vui, Đỗ Vân Thiên bỗng trầm gương mặt, thở dài đáp : - Lắm lúc, tỉnh không có lợi bằng mê! Câu nói có ý nghĩa xa xôi, nhưng Triển Mộng Bạch cũng hiểu được phần nào. Chàng cúi đầu không nói gì nữa. Đỗ Vân Thiên không muốn làm buồn mọi người, liền cười tiếp : - Nếu Quyên nhi được an tịnh suốt đời thì cũng là một sự tốt đẹp cho nó, ngươi nên mừng cho nó mới phải! Triển Mộng Bạch lắc đầu : - Nhưng, nhưng... Đỗ Vân Thiên vụt cười lớn : - Có được một con rể như Hắc Yến Tử, ta cũng mãn nguyện lắm rồi! Thế là lão không còn hận chàng đã bỏ rơi Đỗ Quyên. Triển Mộng Bạch cảm kích vô cùng, sụp xuống lạy tạ. Tiêu Vương Tôn mỉm cười, hỏi Đỗ Vân Thiên : - Lão phu đã thu nhận một nghĩa nữ, Đỗ huynh không thu nhận một nghĩa nam nào sao? Đỗ Vân Thiên thoáng giật mình nhưng hiểu ngay thâm ý của Tiêu Vương Tôn, đưa tay vuốt râu, bật cười lớn : - Lão phu sợ mình không đảm đương nổi! Vừa đáp lão vừa nhìn qua Triển Mộng Bạch. Ánh mắt của lão nói lên một sự hài lòng hoàn toàn. Lão chờ Triển Mộng Bạch tỏ thái độ. Triển Mộng Bạch hội ý thầm nghĩ : - Nếu được như vậy là mọi thắc mắc của ta đối với cha con họ sẽ được cởi mở trọn vẹn! Chàng không do dự, quì xuống lượt nữa, cao giọng thốt : - Hài nhi xin làm lễ với nghĩa phụ. Chàng lạy đủ chín lạy. Đỗ Vân Thiên khoan khoái phi thường, vừa cười vừa gật gù : - Lão phu từng hận mình không có con trai, không ngờ lúc gần chui vào lòng đất lại có đứa con tài ba xuất chúng! Quần hào vỗ tay hoan nghinh. Đỗ Vân Thiên với tay đỡ chàng, nhìn đăm đăm như mới gặp Triển Mộng Bạch lần đầu tiên. Triển Mộng Bạch không hiểu lão có ý tứ gì lại nhìn chàng chăm chú như vậy. Tuy nhiên chàng cảm xúc vô cùng, nhận thấy sự tình chuyển biến hết sức êm đẹp cho chàng, bất giác chàng rơi lệ, toàn thân run run, không còn thốt được tiếng nào. Bỗng Hùng Chánh Hùng cất tiếng oang oang : - Cuộc bố trí của chúng ta có thể cho là nghiêm mật hơn tường đồng vách sắt, không làm sao một người ngoài vào lọt. Ngờ đâu... Đưa tay chỉ Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên, tiếp : - Ngờ đâu các vị tiền bối xem chỗ này như bãi đất hoang, thuận ý ra vào, thật là tại hạ hết sức... khó chịu!.... Khó chịu vì mình tự hào không đúng chỗ, càng tự hào càng cảm thấy tự ái bị chạm mạnh. Ngừng lại một chút, y tiếp : - Tuy nhiên trong cái tức, có cái hả bù lại! Nếu chẳng có hai vị tiền bối xuất hiện thì hôm nay Bố Kỳ môn hẳn là phải bị tiêu diệt trong tay gã gian manh đó rồi! Cái sự khó chịu đó biến thành niềm cao hứng! Toàn thể huynh đệ chúng ta, mỗi người phải kính nhị vị một chén rượu để tỏ lòng tri ân! Trong khoảnh khắc, cuộc rượu được bày ra. Mọi người vào cuộc, ai ai cũng cởi mở tâm tình. Đang lúc họ hân hoan chuốc chén, bỗng có tiếng gió rít lên, nghe vun vút. Gió lướt qua đầu quần hùng, rồi ba tiếng bốp, bốp, bốp tiếp theo. Thì ra ba mũi tên dài màu trắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ bay vào, cắm phập nơi trần nhà. Ba mũi tên có hình thức cực kỳ cổ quái. Quần hùng đang cười cười, nói nói, liền im bặt. Không gian trầm tịnh như cảnh chết. Trừ một Tiêu Vương Tôn ngồi điềm nhiên nhẹ vuốt chòm râu, tất cả đều biến sắc. Hùng Chánh Hùng can đảm có thừa, bước đến cạnh cửa sổ, thốt vọng ra ngoài : - Bằng hữu nào đó, từ đâu đến? Muốn chỉ giáo điều chi, xin đường hoàng ra mặt đi! Từ trong chỗ tối tăm ở bên ngoài, có tiếng đáp vọng vào : - Bằng hữu nào ở trong đại sảnh đó? Anh em tại hạ đến đây không phải với ác ý, bất quá muốn xem qua một chút thôi. Âm thinh phát đi với một khí lực sung mãn, chứng tỏ người bên ngoài có võ công rất cao. Trong bóng tối, nhiều bóng người dao động, chứng tỏ có một số đông ở bên ngoài. Hùng Chánh Hùng cao giọng : - Xem cái chi? Bên ngoài đáp : - Trong bổn môn, có một nam một nữ phản bội trốn đi, đồng thời đánh cắp một số vật báu mang theo mình. Bọn tại hạ muốn vào xem chúng có mặt ở trong đó hay không? Hùng Chánh Hùng bật cười cuồng dại : - Bằng hữu muốn gì, ít nhất cũng phải cho tại hạ biết thân phận, lai lịch chứ! Đâu có thể ngang nhiên mà vào lục soát dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ các bắng hữu xem bọn này chẳng đáng đồng tiền? Bên ngoài đối phương cười hắc hắc : - Các vị đã thấy ba mũi Đoạt Hồn Ngân Tiễn đó, mà không đoán ra lai lịch bọn tại hạ, thì thực là có mắt không ngươi rồi! Quần hùng nhao nhao lên : - Đoạt Hồn Ngân Tiễn? Tín hiệu của môn phái nào? Không ai biết cả! Ho là những tay từng lê gót khắp sông hồ, nghe nhiều biết rộng, vậy mà chẳng một ai nhận ra lai lịch ba mũi tên. Có người thốt : - Trong bọn chúng ta, Trương lão tam là người giỏi khinh công hơn hết, vậy lão Trương lên đó nhổ mấy mũi tên ra xem, kỳ may tìm thấy một đặc điểm gì giúp cho sự nhận xét của chúng ta chăng? Triển Mộng Bạch và Đỗ Vân Thiên bị Tiêu Vương Tôn ngăn trở, nên ngồi bất động, chờ xem diễn biến. Nếu không như vậy thì họ đã xuất thủ rồi, vì cả hai đều nóng tính như nhau, dễ gì họ chịu nổi sự khiêu khích của đối phương! Một hán tử có thân vóc gầy như que củi, nhún chân vọt mình lên trần nhà, tay tả đeo vào cây kèo ngang, tay hữu rút ba mũi tên, nhìn thoáng qua rồi buông mình đáp xuống, lắc đầu thốt : - Chịu thôi! Tiểu đệ không nhận ra rồi! Một người kế cận chụp lấy ba mũi tên, xem một lúc rồi cau mày : - Tên không có chữ, không có dấu hiệu gì cả, song hình thức thì lạ thường! Mọi người đồng loạt hỏi : - Lạ như thế nào? Người đó đáp : - Đầu tên như đầu rắn... Hay là của Tróc Xà Nhân trong Cái Bang?... Mà cũng không phải! Trước sau Hùng Chánh Hùng vẫn đứng cạnh cửa sổ, lưu ý đến bên ngoài. Lúc đó y lên tiếng : - Có hai vị Tiêu và Đỗ lão anh hùng đó, sao các huynh đệ không thỉnh giáo? Quần hùng ạ lên một tiếng : - Chúng ta quên mất! Bỗng Trương lão tam rung người kêu gấp : - Không xong... Tiểu đệ.... Quần hùng kinh hãi : - Cái gì thế? Tại sao... Trương lão tam ú ớ, hai tay vung lên, hai cánh tay cứng đờ thẳng ra, không làm sao co lại được, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt đổi sắc. Quần hùng hết sức lo sợ cho y, nhưng không ai biết tại sao, và cũng chẳng ai biết làm gì để giúp y, họ quên luôn cả việc lướt tới đỡ y cho khỏi ngã. May thay, Tiêu Vương Tôn vụt đứng lên, vọt mình tới, xuất thủ nhanh như gió, điểm vào mấy nơi huyệt đạo trên mình họ Trương, từ hai bàn tay đến đôi vai. Ba mũi tên rơi từ bàn tay y xuống đất, kêu loảng xoảng. Với thần sắc nghiêm trọng, Tiêu Vương Tôn nhặt ba mũi tên cầm tay. Quần hùng kêu lên : - Tên có độc! Cốc chủ hãy cẩn thận! Tiêu Vương Tôn gật đầu : - Đúng vậy, tên có độc mà lại là chất kịch độc, chạm vào da là ngấm vào cơ thể liền, không cần phải có vết trầy. Song các vị không phải lo cho lão phu, không có chất độc nào chạm vào người lão phu nổi. Lão đã luyện thành công phu biến thân thể lão cứng như kim cương, đôi bàn tay của lão có thể đưa vào lửa, hoặc nước sôi mà chẳng hề hấn gì. Thì nói chi độc dược! Tiêu Vương Tôn xem ba mũi tên một lúc, lắc đầu gọi Đỗ Vân Thiên : - Lão phu không nhận ra rồi, Đỗ huynh xem thử... Đỗ Vân Thiên lấy khăn xuống, bao tay cẩn thận, đoạn tiếp ba mũi tên xem, rồi lắc đầu luôn. Tiêu Vương Tôn thở dài : - Đỗ huynh không biết thì còn ai biết nổi! Hùng Chánh Hùng hấp tấp hỏi : - Thương thế của Trương lão tam có sao không? Tiêu Vương Tôn đáp : - Lão phu đã điểm huyệt, ngăn chận chất độc ngấm nhanh, về sinh mạng thì không đáng ngại, chỉ sợ hai cánh tay... Người học võ mà bị phế bỏ hai cánh tay thì còn gì đau khổ cho bằng? Quần hùng vừa bi thương cho đồng đạo, vừa căm hận đối phương, cùng nhao nhao lên : - Bất chấp chúng thuộc môn phái nào, ta cũng kéo ra đó, quyết liều một trận sống chết. Bên ngoài, đối phương cười lạnh : - Cho các vị một thời gian ngắn suy nghĩ kỹ, xem các vị có hiểu được lai lịch bọn tại hạ chăng? Một tiếng gió rít lên, một vật sáng bay ngang đầu Hùng Chánh Hùng, cắt đứt một đóa hoa thêu nổi trên chiếc mũ. Đóa hoa bay đi, lượn như cánh bướm. Vệt sáng đó đập vào tường, kêu bốp một tiếng, cắm luôn tại đó.