Hồi 22b
Tiểu Ngọc nghiêm giọng nói:
- Trong rượu có độc.
- Thì đã sao nào. Nếu như Ngạo Thiên đúng thời khắc phải chết thì đã chết lâu rồi. Đâu còn ngồi đây cầm chén rượu độc này để sợ hãi cái chết.
Nói dứt câu Kim Ngạo Thiên dốc chén rượu vào miệng uống cạn. Chàng đặt chén rượu xuống nhìn nàng.
- Nếu Kim Ngạo Thiên chết bởi chén rưỡu độc này thì cũng chẳng sao cả. Nàng đã từng đưa Ngạo Thiên vào tử lộ, giờ lấy mạng Ngạo Thiên bằng rượu độc thì cũng do định số Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nói rồi tự tay bưng tịnh rượu. Tiểu Ngọc không cản chàng lại mà chỉ nhìn Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên uống cạn rồi nhìn Tiểu Ngọc nói:
- Tiểu Ngọc này...nếu như ta chết thì nàng nhớ đưa xác Kim Ngạo Thiên vào nhà mồ Kim gia nhé.
Nói dứt câu, Ngạo Thiên điểm nụ cười mỉm. Chàng lại bưng chén rượu uống cạn, đặt chén rượu xuống Ngạo Thiên nói tiếp:
- Ngạo Thiên là người của Kim gia, tất chết cũng nằm trong nhà mồ Kim gia. Được chứ.
Nàng buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Ngạo Thiên sẽ không chết đâu. Bởi đây đâu phải là rượu độc.
Nàng đứng lên bước qua đứng cạnh Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc chỉ thử Ngạo Thiên thôi.
Chàng ngẩng lên nhìn nàng.
- Tại sao lại thử Ngạo Thiên.
- Để xem Ngạo Thiên có còn xem Tiểu Ngọc có trong mắt mình không.
Ngạo Thiên nói:
- Tiểu Ngọc biết vì sao ta hận nàng không.
- Nếu Tiểu Ngọc là Ngạo Thiên cũng sẽ hận như Ngạo Thiên thôi. Ai mà không hận khi bị phụ tình bằng tất cả những gì gian trá và bỉ ổi nhất trong cõi nhân sinh này chứ. Ngạo Thiên hận Tiểu Ngọc là đúng rồi, nhưng Tiểu Ngọc không hận lại Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nắm tay nàng.
- Ngạo Thiên chỉ sợ không hận nàng thôi. Bởi còn hận tất còn yêu nàng. Nàng đã cướp trái tim và khối óc của Kim Ngạo Thiên hỏi sao ta không hận.
Tiểu Ngọc quá sững sở bởi câu nói này của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên tự
nguyện làm con thiêu thân để chui vào ánh lửa tình. Chấp nhận tìm cái chết trong ngọn lửa tình đó.
Tiểu Ngọc nhìn Ngạo Thiên gần như không chớp mắt.
- Ngạo Thiên...Chỉ vì còn yêu Tiểu Ngọc mà Ngạo Thiên hận ư?
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài.
- Đúng...
Nàng miễn cưỡng nói:
- Tiểu Ngọc có lỗi với Ngạo Thiên.
Tiểu Ngọc ngồi xuống cạnh Ngạo Thiên. Nàng nhìn chàng.
- Ngạo Thiên...có một điều bí mật Tiểu Ngọc không dám thố lộ ra với Ngạo Thiên.
Chàng nhìn nàng.
- Nàng sợ gì mà không nói.
Ngạo Thiên từ từ buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Tiểu Ngọc đừng thanh minh. Tất cả những gì Ngạo Thiên biết về nàng
thì đã biết. Đúng ra ta nên nghe lời của Sử Quách và Lâm Bội Giao. Nhưng bấy giờ ta chỉ còn quyết định lựa chọn hai điều. Yêu hay chết. Ngạo Thiên muốn quên Tiểu Ngọc, nhưng lại không thể nào quên. Ta đã trăn trở, đã vùi mình vào men rượu và sống trong ảo giác chỉ để quên tình yêu đó, nhưng vẫn không thể nào quên được...và ta biết chỉ có cái chết mới khả dĩ quên được nàng.
Ngạo Thiên vừa nói dứt câu, Tiểu Ngọc ôm ghì lấy chàng thổn thức:
- Kim Ngạo Thiên...giờ Tiểu Ngọc mới nghiệm ra tình yêu của chàng cao quý như thế nào.
Nàng vừa nói để cho nước mắt nhỏ xuống bờ vai chàng.
Hai người ôm lấy nhau mà không nói lời nào. Có lẽ những lời nói của Kim Ngạo Thiên đã đánh động lại những cảm xúc tình yêu đã nguội lạnh trong trái tim Tiểu Ngọc. Nên cảm giác bồi hồi đang kín tâm thức nàng.
Một lúc sau nàng rời khỏi vòng tay, nhìn Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc biết Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc sẽ không thể nào thoát được võng lưới thiên la địa võng của Độc ma Âu Dương Đình. Nên mới tương kế tựư kế...để hy vọng biết được bí mật huyết ngọc đặng đưa Ngạo Thiên vào Thánh địa Kim Đỉnh Sơn, ngỏ hầu tìm kiếm cơ hội trả thù cho Kim gia.
Ngạo Thiên nhìn nàng.
- Sao Tiểu Ngọc lại không nói với Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên khờ quá...chẳng lẽ chuyện gì Tiểu Ngọc cũng phải nói sao.
Nàng mỉm cười nhìn Ngạo Thiên nhỏ nhẻ nói:
- Tiểu Ngọc sao có thể hại Ngạo Thiên được. Giờ là lúc Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên cùng đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn.
- Huyết ngọc không còn...đến đó làm gì nữa...Ngạo Thiên nghĩ, chúng
ta nên nghe theo di ngôn của mẫu thân... chúng ta sẽ đi thật xa rời bỏ võ lâm giang hồ.
Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Ngạo Thiên sai rồi...Tiểu Ngọc làm tất cả không phải để cùng Ngạo Thiên đi tìm cảnh giới riêng cho mình. Tiểu Ngọc làm tất cả chỉ để muốn trả thù cho Lăng Phu nhân. Tiểu Ngọc không muốn Ngạo Thiên quên mối thù kia.
- Ngạo Thiên sẽ làm gì được khi tự nhận ra mình là một kẻ tầm thường.
- Ngạo Thiên sẽ không tầm thường. Ngạo Thiên sẽ là thiên hạ đệ nhất
nhân như Lăng phu nhân nói.
Chàng khoát tay cướp lời nàng.
- Tiểu Ngọc... Nàng đừng quá hoang tưởng về Ngạo Thiên đó. Ngạo Thiên chỉ là kẻ tầm thường. Cái mà Ngạo Thiên có chỉ là tấm thân vô dụng này. Một con người chẳng làm được gì cả.
Tiểu Ngọc cau mày.
- Đừng nói vậy...Ngạo Thiên không phải là một kẻ tầm thường. Phu nhân đã từng nói với Tiểu Ngọc như vậy.
Nàng đặt tay lên vai chàng.
- Ngạo Thiên hãy nhớ lại, Cù Bá Nhâm tiên sinh từng nói chỉ có Ngạo Thiên mới có thể vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì sao là kẻ tầm thường được.
Ngạo Thiên lắc đầu.
- Cho dù Ngạo Thiên có như nàng nói thì cũng không thể cải được số phận của mình. Ngạo Thiên không tự mình đoạt lại huyết ngọc đang ở trong
tay Độc ma Âu Dương Đình.
- Huyết ngọc đã ở trong tay Tiểu Ngọc.
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng.
Tiểu Ngọc mỉm cười.
- Ngạo Thiên không tin à?
Ngạo Thiên quá ngạc nhiên và bất ngờ...Tiểu Ngọc không sợ bị Độc ma Âu Dương Đình trừng phạt sao?
Nàng bịt miệng Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên đừng nói gở...Ngạo Thiên đã vì Tiểu Ngọc thì Tiểu Ngọc cũng sẽ vì Ngạo Thiên.
Nàng nói rồi vòng tay ôm lấy cổ Ngạo Thiên nhỏ nhẻ nói:
- Ngạo Thiên còn nhớ những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta không? Một
lần trong băng thất và một lần tại ngôi thảo xá vệ đường.
Nàng nói rồi nép đầu vào ngực Ngạo Thiên.
Bất thình lình Sử Quách đẩy cửa bước vào. Chân diện Sử Quách cau có và sa sầm khi nhìn cảnh tượng Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc tay trong tay như một đôi uyên ương đang sống trong cõi hoang tình đằm thắm nhất.
Sử Quách tằng hắng.
Tiểu Ngọc buông Ngạo Thiên nhìn Sử Quách.
Sử Quách cau mày chăm chẳm nhìn vào Tiểu Ngọc.
- Dương cô nương biết tại hạ khốn khó như thế nào mới khả dĩ biến Kim bằng hữu từ một cái xác không hồn, trở lại con người chứ. Dương cô nương muốn hại Kim bằng hữu như thế nào nữa...hay cô nương muốn Kim bằng hữu vĩnh viễn là một cái xác chết biết thở. Dù sao cô nương cùng là người của Kim trang. Cũng nên có chút vị tình cho Kim Ngạo Thiên một sinh lộ.
Tiểu Ngọc không đáp lời Sử Quách mà nhìn lại Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên từ từ đứng lên. Nhìn Sử Quách, Ngạo Thiên trịnh trọng nói:
- Sử huynh...Cái ơn Sử huynh giúp Ngạo Thiên đứng lên bằng đôi chân của mình...Ngạo Thiên sẽ không quên. Nhưng Ngạo Thiên không vì cái ơn đó
mà rũ bỏ tình yêu của mình. Ngạo Thiên biết Tiểu Ngọc không như Sử huynh nghĩ...mong Sử huynh đừng xen vào chuyện riêng của Ngạo Thiên.
Chân diện Sử Quách cau hẳn lại với vẻ bất nhẫn và cau có.
- Ngươi...
Ngạo Thiên cướp lời Sử Quách.
- Sử huynh đừng giận...Ngạo Thiên tự lo được cho mình...hay Sử huynh
muốn Ngạo Thiên quay lại cuộc sống như hôm nào, tự biến mình thành một
cây tầm gửi nương nhờ vào bóng cây cổ thụ của Kim trang.
Ngạo Thiên ôm quyền.
- Ngạo Thiên sống không thể nào thiếu Tiểu Ngọc...và ngược lại Tiểu Ngọc cũng không thể nào thiếu Ngạo Thiên.
Sử Quách gào lên.
- Ngươi đúng là kẻ có mắt không tròng, có óc cũng không có. Dương cô nương đã đối xử với ngươi như thế nào, tự ngươi có thể nghiệm ra mà.
- Tiểu Ngọc có cái khó của Tiểu Ngọc, không thố lộ với ai được.
Ngạo Thiên nhìn lại Tiểu Ngọc, nàng gật đầu mỉm cười với chàng.
Nhìn Sử Quách, Ngạo Thiên từ tốn nói:
- Kể từ hôm nay, Kim Ngạo Thiên đã có thể đứng bằng hai chân mình,
không cần có sự giám sát của Sử huynh nữa...đừng biến Kim Ngạo Thiên thành chiếc bóng sau lưng Sử huynh.
Sử Quách buông tiếng thở dài, y lắc đầu nói:
- Ngươi đúng là kẻ hồ đồ. Tại sao Sử mỗ lại vì ngươi chứ? Tại sao sư phụ Tuệ Quang lại có thể kỳ vọng vào một con người như ngươi được chứ?
- Những gì Sử huynh nói là ý của mọi người, Ngạo Thiên không dám cản được. Còn Ngạo Thiên là Ngạo Thiên không thể chìu theo ý của mọi người mà đánh mất bản thân mình.
Sử Quách quắc mắt.
- Kim Ngạo Thiên...Ngươi muốn ta nói về ngươi cái gì nữa đây. Chẳng lẽ phải giết Tiểu Ngọc người mới có thể thoát ra võng lưới tình của ả sao?
Nghe Sử Quách thốt ra câu này. Chân diện Ngạo Thiên đanh lại. Chàng bất nhẫn gằn giọng.
- Nếu như Sử huynh muốn giết Tiểu Ngọc, trước tiên phải bước qua xác Ngạo Thiên. Bằng không thì đừng hy vọng đụng đến Tiểu Ngọc.
Sử Quách buông tiếng thở dài. Y lắc đầu nói:
- Ngươi đã nói ra câu này...ta chẳng còn gì để nói.
- Hay nhất ngươi hãy để cho Kim Ngạo Thiên tự định đoạt số phận mình.
- Sử mỗ vô cùng thất vọng...có lẽ đây là ý trời mà con người thì chẳng bao giờ cải lại được thiên ý.
Y buông tiếng thở dài nghiêm giọng nói:
- Kim Ngạo Thiên...Tự ngươi đã chuốc lấy số phận, làm kẻ hồ đồ, thì ngươi sẽ được nhận số phận đó. Rồi đây ngươi cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn, ngớ ngẩn như hôm nào.
Tiểu Ngọc lắc đầu, từ tốn nói:
- Tiểu Ngọc thay mặt Kim thiếu gia và Lăng phu nhân đa tạ về sự lo lắng của Tửu quỷ Sử Quách.
Răng trên Sử Quách cắn vào môi dưới. Mắt y đăm đăm nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc mỉm cười nói tiếp:
- Nếu như sau này Kim Ngạo Thiên có trở thành người cửu đỉnh trong thiên hạ...Nhứt định sẽ không quên đại công hôm nay của Sử công tử.
- Y có thể trở thành người cửu đỉnh trong thiên hạ sao?
Sử Quách lắc đầu.
- Với sự u tối và ngu muội thì gã chỉ là nô tình nhỏ nhoi và đốn hèn không hơn không kém, có nằm mơ, Sử Quách cũng không tin Kim Ngạo Thiên khả dĩ trở thành người cửu đỉnh trong thiên hạ.
Nhìn lại Ngạo Thiên, Sử Quách nghiêm giọng nói:
- Ngạo Thiên...Ngươi còn có cơ hội....
Ngạo Thiên lắc đầu.
- Ngạo Thiên không nhận cơ hội từ Sử huynh.
- Ngươi nói như thế để quá đủ cho Sử Quách này thẫm chứng về con người ngươi.
Sử Quách ôm quyền.
- Sư tôn...Sử Quách đã làm tất cả...làm tất cả rồi. Sử Quách không thể cải được ý trời.
Y thở hắt ra một tiếng.
- Ngươi tự lo cho bản thân ngươi đi.
Nói dứt câu, Sử Quách quay bước đi thẳng một mạch ra cửa tiền sảnh.
Sử Quách đi rồi, Tiểu Ngọc mới nhìn Ngạo Thiên, ôn nhu nói:
- Ngạo Thiên có tin lời của Sử Quách không?
- Ngạo Thiên chỉ tin Tiểu Ngọc là người của Kim gia và không bao giờ
hại Kim gia.
Câu nói này của Ngạo Thiên chẳng biết tác động gì đến Tiểu Ngọc mà hai dòng lệ rịn trào ra khóe mắt nàng.
Tiểu Ngọc nép đầu vào ngực Ngạo Thiên nhỏ nhẻ nói:
- Kim Ngạo Thiên đúng là Ngạo Thiên.