watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:21:3430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 21-30 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Ma Thần Nhất Kiếm - Giả Cổ Long - Hồi 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 20

Hồi 27a

KIẾP MA GIỚI

Độc ma Âu Dương Đình sau khi tiếp nhận một chưởng uy mãnh của Tuệ Quang đại sư phối hợp cùng Tứ Đại kim cang hộ tăng đường. Thì nghe giọng nói vi vu rót vào thính nhĩ mình, cùng với một bộ mặt xuất thần trong tiềm thức, khiến y phải rời ngay khỏi Thánh Địa Kim Đỉnh sơn, Âu Dương Đình như người vô thức rời ngay khỏi Thánh địa Kim Đỉnh sơn.
Y vừa rời khỏi Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì cảm nhận cơ thể mình nóng lên hừng hực. Cùng với cảm giác đó là cơn khát dữ dội kéo tới. Một cơn khát khủng khiếp, cháy bỏng cả cổ họng gã.
Cơn khát khiến cho Âu Dương Đình hoa mắt.
Y định đi tìm nước để giải khát nhưng thần thức thì lại cứ nghĩ đến màu đỏ của máu.
Dương Đình cố lắc đầu xua đi những ý tưởng tâm đến máu. Nhưng y càng xua những ý tưởng đó thì càng bị cơn khát dày vò, những tưởng đâu đang bị nung trong một lò rèn hừng hực. Thể pháp của gã đang nhão dần ra bởi sức nóng khủng khiếp tưởng chừng sắp hóa thân biến thành một ngọn đuốc cháy bùng.
Âu Dương Đình thở hồng hộc. Y vừa thở vừa lầm lũi bước mà những tưởng phía trước mình là khoảng sa mạc mênh mông, khô cằn chẳng thể tìm đâu ra một giọt nước nào.
Nếu trước mặt y là khoảng không gian của sa mạc khô cằn thì trong tâm tưởng gã thì lại chỉ luôn nghĩ đến máu và máu. Theo bản năng vô thức mà Âu Dương Đình không thể làm chủ được mình, y muốn quay vào Tục Dương Cốc, để có thể chui ngay vào cổ thạch quan đó thì cơn khát lan hoả khí trong người y mới có thể dịu xuống và y không còn bị đày đoạ khủng khiếp như thế kia nữa.
Răng trên của Âu Dương Đình cắn vào môi dưới, những tưởng đâu đứt lìa nhưng y chẳng cảm giác được cái đau đớn là gì ngoài sự cảm nhận hỏa khí trong người đang bức ra ngùn ngụt và cơn khát đang dày vò đày đọa. Âu Dương Đình chẳng còn cảm nhận một thứ gì khác hơn nữa.
Hai cung nữ xuất hiện đón Độc ma Âu Dương Đình. Họ vẫn khoác thần sắc xanh nhờn,  xanh nhợt như hai các xác chết biết đi và biết thở, họ mang nhân dạng của con người. Chỉ khác ở nước da tái. Mắt khác hẳn với bình thường.
Âu Dương Đình nhận ra ngay hai ả cung nữ đó. Y thều thào nói:
- Ta muốn quay về Tục Dương Cốc.
Hai ả cung nữ nhìn gã. Mỗi người một bên kè Âu Dương Đình vào ngôi cổ miếu ven đường. Đặt Âu Dương Đình ngồi xuống. Hai ả cung nữ vén ống tay áo, rồi áp mạch môn vào miệng gã.
Như một con thú đang khát mồi, Độc Chủ Âu Dương Đình há miệng ngoạm ngay lấy mạch môn của hai ả cung nữ.
Y trợn mắt nút chùn chụt dòng máu tanh từ mạch môn của ả cung nữ
trào ra trút qua miệng gã.
Sắc diện ả cung nữ càng lúc càng tái dần. Thần nhãn đục hẳn đi. Ả cung nữ thứ nhất gần kiệt sức thì mới rút tay lại đến lượt ả cung nữ thứ hai. Ả lại làm giống như ả kia. Và Âu Dương Đình chẳng khác nào một người khát nước cực độ phải dùng máu từ hai ả đó mà khỏa lấp cơn khát đang hành hạ mình.
Đến lượt ả cung nữ thứ hai kiệt sức, Âu Dương Đình mới nhả miệng ra khỏi mạch môn của ả.
Y thở phào một tiếng rồi dùng ống tay áo quẹt miệng mình như thể muốn chùi sạch những vết máu còn đọng trên miệng.
Âu Dương Đình thở hắt ra một tiếng nhìn hai ả cung nữ. Y từ tốn nói:
- Không có hai nàng chắc ta chết vì khát mất.
Hai ả cung nữ nhìn gã. Một ả nói:
- Bây giờ thì Âu Dương Đình tôn giá hẳn đã biết tìm nguồn giải khát ở đâu rồi. Âu Dương Đình hả hốc miệng.
- Ơ...
Ả cung nữ thứ hai lấy một bầu nước đặt vào tay gã.
- Tôn giá hãy uống nước đi.
Âu Dương Đình mở bầu da đổ nước vào miệng nhưng gã lại phun ra ngay lập tức. Gã chẳng thể nào chịu được sự nhạt nhẽo của nước và chẳng có chút mùi vị gì. Thậm chí nước còn khiến cho gã nôn ọe.
Hai ả cung nữ phá lên cười khanh khách. Vì động thái của Âu Dương
Đình.
Một ả nói:
- Âu Dương tôn giá là Ma Thần tôn giả rồi, đâu phải là người bình thường nữa.
Câu nói này của ả cung nữ khiến Âu Dương Đình hơi sững sờ. Hắn bất
giác nhìn lại hai bàn tay mình, ngập ngừng nói:
- Ta đã là ma nhân rồi à?
Hai ả cung nữ gật đầu.
- Đúng như vậy?
- Ta không là con người bình thường.
- Người là Ma Tôn thiên giả.
- Thế ta có giống như hai nàng không?
Hai ả cung nữ lắc đầu.
- Không...
Ả đứng bên phải nói:
- Âu Dương tôn giá là Ma Tôn thiên giả, còn Chỉ Cúc và Chỉ Lan là những ma nhân hầu hạ Ma Tôn thiên giả theo chức phận của chủ nhân đã sắp đặt.
Âu Dương Đình nhìn Chỉ Cúc và Chỉ Lan.
- Hai nàng hãy cho ta biết...phải chăng trong ta đã có sự thay đổi rất không bình thường.
Chỉ Lan hỏi.
- Ma Tôn thiên giả muốn nói đến sự thay đổi nào?
Âu Dương Đình lưởng lự một lúc rồi nói:
- Hình như ta không còn mang dấu ấn của một người sống trong cõi dương gian này nữa, mà đã là một quái nhân gì đó...
Chỉ Lan và Chỉ Cúc đồng mỉm cười. Cả hai nhìn Độc chủ Âu Dương Đình.
Tiếp nhận ánh mắt của Chỉ Lan lẫn Chỉ Cúc, Âu Dương Đình buột miệng hỏi.
- Chỉ Cúc, Chỉ Lan, hãy nói cho ta biết đi...Hiện nay ta là người như thế nào?
Chỉ Cúc ôn nhu nói:
- Ma Tôn thiên giả đâu còn thuộc về nhân giới mà đã thuộc về ma giới.
- Nghĩa là ta không còn là một con người.
Chỉ Cúc và Chỉ Lan gật đầu.
Chỉ Lan nói:
- Đúng như vậy đó.
Chỉ Cúc nói tiếp theo Chỉ Lan.
- Nhưng Ma Thần chủ nhân đã nói. Một ngày nào đó nhân giới sẽ không còn thuộc về nhân giới, mà sẽ thuộc về Ma giới. Tất cả những sinh linh trong cõi nhân giới chẳng khác nào những con gà, con vịt cho chúng Ma giới. Bây giờ Tôn Thiên giá còn ngỡ ngàng nhưng rồi sau đó Thiên giả sẽ quen với phận trách Ma nhân.
Nàng nói rồi mỉm cười với Âu Dương Đình.
- Chỉ Lan tỷ tỷ...chúng ta nên chỉ cho Ma Tôn thiên giả biết cách phục hồi nguyên trạng của một Ma nhân như thế nào.
Nghe Chỉ Cúc và Chỉ Lan nói, Độc chủ Âu Dương Đình cứ đứng thừ ra.
Y nghĩ thầm.   
- "Ta không còn là một con người bình thường nữa rồi. Không còn là Độc chủ Âu Dương Đình nữa, mà đã là một Ma nhân...Ta không còn là người của nhân giới mà đã thuộc về Ma giới. Hóa ra ta đã chết rồi sao?".
Âu Dương Đình vừa suy nghĩ vừa đứng ngây ra như pho tượng vô hồn, vô cảm. Hắn cảm nhận một sự trống vắng lẫn hụt hẵng, những tưởng như muốn nhấn chìm gã xuống dưới tận đáy a tỳ.
Chỉ Cúc nhìn Âu Dương Đình.
- Ma Tôn đang nghĩ gì?
Âu Dương Đình lắc đầu.
- Ta không nghĩ gì cả.
Chỉ Lan nói:
- Chắc chắn Ma tôn có chút hụt hẵng nhưng rồi tự Ma Tôn sẽ quen với cảm giác này. Trong cảnh sinh Ma giới, chúng ta cũng đâu khác gì nhân giới. Thậm chí chúng ta còn có quyền năng và sự thỏa mãn hơn nữa. Chỉ có điều chúng ta không thuộc về cảnh sắc ban ngày dưới vầng nhật quang.
Chỉ Cúc nói:
- Ma tôn, Chỉ Cúc và Chỉ Lan thuộc về cảnh giới của bóng đêm.
Âu Dương Đình buột miệng nói:
- Còn Ma Thần thì sao?
- Chủ nhân là đấng tốt thượng của Ma giới, nên có thể thống trị cả Nhân giới lẫn Ma giới. Người là Thánh nhân trong hai cảnh sinh giữa Ma giới và Nhân giới.
Chân diện Âu Dương Đình sa sầm. Gã miễn cưỡng nói:
- Ta hiểu ra rồi.
Chỉ Cúc và Chỉ Lan buột miệng hỏi.
- Ma Tôn thiên giả hiểu ra điều gì?
Âu Dương Đình buông một tiếng thở dài rồi ôn nhu nói:
- Âu Dương Đình và Chỉ Cúc lẫn Chỉ Lan chỉ thuộc về bóng tối âm u và giá lạnh mà thôi. Vĩnh viễn ta và hai nàng sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nhật quang nữa...đúng không?
Chỉ Lan và Chỉ Cúc gật đầu:
- Mãi mãi Ma Tôn thiên giả, cũng như Chỉ Lan và Chỉ Cúc sẽ không nhìn thấy nhật quang. Nếu như để Nhật quang chiếu vào, thì Ma Tôn thiên giả và Chỉ Cúc cùng với Chỉ Lan sẽ tan ra thành cát bụi. Ma tôn nên nhớ, chúng ta thuộc về Ma giới. Mặc dù sống trong cõi nhân giới. Nhưng một thời khắc nào đó đêm sẽ là ngày và ngày sẽ là đêm.
Chỉ Lan nói tiếp theo lời Chỉ Cúc.
- Ma tôn đã nhận ra rồi chứ?
Chân diện của Độc chủ Âu Dương Đình như có một lớp sương mù phủ lên trên.
Y lẩm nhẩm nói:
- Không thể như vậy được...không thể như vậy được.
Chỉ Cúc lẫn Chỉ Lan sững sờ nhìn Âu Dương Đình. Chỉ Lan nói:
- Tôn giá làm sao vậy?
Âu Dương Đình những tưởng không để tâm đến lời nói của Chỉ Lan mà cứ thờ thẫn nói:
- Không thể như vậy được...không thể như vậy được.
Âu Dương Đình rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực rồi gào lên.
- Không...
Tiếng thét của gã vang động cả không gian tĩnh lặng và làm cho ngôi cỗ miếu phải rung chuyển dữ dội. Nghe Âu Dương Đình gào lên như thế cả Chỉ Cúc lẫn Chỉ Lan thảy đều giật mình. Cả hai ôm lấy nhau nhìn Âu Dương Đình.
Cả hai thấy thể trạng của Âu Dương Đình run lên bần bật chẳng khác nào đang lên cơn sốt băng hàn.
Âu Dương Đình mơ hồ lẩm nhẩm nói:
- "Ta không thể nào như vậy được..ta không thể nào như vậy được".
Y vừa nói vừa ôm lấy đầu. Âu Dương Đình đã nghiệm ra một sự thật nghiệt ngã dành cho y. Y đã nghiệm ra sự thay đổi trong y không bao giờ dám nghĩ đến nó, như giờ thì hoàn toàn là hiện thực. Sự tồn tại của Âu Dương Đình ví như sự tồn tại của quỷ nhân trong cõi nhân sinh này.
Âu Dương Đình cùng Chỉ Cúc và Chỉ Lan bước vào Vu sơn tữu điếm. Sự xuất hiện của Chỉ Lan và Chỉ Cúc bên cạnh Âu Dương Đình khiến bọn tữu khách phải chú nhãn đến. Ai mà không để mắt đến khi trong men say thì có hai bóng sắc nhi nữ đập vào mắt họ.
Chỉ Cúc lẫn Chỉ Lan liếc mắt lẳng lơ đưa tình với tất cả bọn tửu khách đang hướng mắt nhìn về mình. Âu Dương Đình chọn một chiếc bàn trống trong khách điếm.
Gã tiểu nhị hối hả bước ra, nhún người nói:
- Khách quan cần gì ạ?...Tiểu nhân sẽ phục vụ.
Âu Dương Đình ngẩn lên nhìn gã tiểu nhị, rồi nói:
- Một vò rượu năm cân.
Khi gã tiểu nhi tiếp nhận ánh mắt của Âu Dương Đình, xương sống bất giác gai buốt tột cùng. Không chỉ xương sống gai buốt mà tứ chi của gã cũng bủn rủn rã rời.
Gã cúi gập người xuống lắp bắp.
- Tiểu nhân sẽ phục vụ khách quan ngay.
Gã tiểu nhị quay bước vào trong.
Âu Dương Đình ngồi khoanh tay trên mặt bàn nhìn Chỉ Lan và Chỉ Cúc.
Hai nàng có vẻ lả lơi trước những ánh mắt hao háu của bọn tữu khách đang có mặt tại Vu Sơn khách điếm.
Âu Dương Đình khẻ buông tiếng thở dài. Y định nhãn nhìn về phía Chỉ Lan và Chỉ Cúc nghĩ thầm.
- "Hai ả này muốn gì nhỉ".
Ý niệm đó còn đọng trong đầu Âu Dương Đình thì từ chiếc bàn đối diện hai gã công tử với bộ tướng đẫy đà, một bộ tướng của những người dư thừa có của ăn của để nên bộ dạng trở nên phì nộn thật là khó coi. Hai gã bước đến trước mặt Chỉ Cúc và Chỉ Lan.
Cả hai cùng ôm quyền xá, gã có nốt ruồi ngay chóp mũi trịnh trọng nói:
- Huynh đệ tại hạ là Phạm Minh và Phạm Nghĩa. Thấy nhị vị cô nương, huynh đệ tạ hạ rất ngưỡng mộ vẽ đẹp của hai người. Huynh đệ tại hạ muốn mời hai vị cô nương một chén rượu giao kiến buổi đầu.
Phạm Minh nhìn qua Phạm Nghĩa.
- Bào đệ...ngươi có đồng ý như vậy không?
Phạm Nghĩa nhếch hai cánh môi. Nếu như không có con mắt cú vọ, đầy chất gian trá và lọc lừa thì y cũng là người có bộ mặt của một trang quân tử đại trượng phu. Nhưng chỉ vì ánh mát cú vọ kia mà chất quân tử đại trượng phu của gã bị đánh mất thay vào đó là những nét lọc lừa nếu không muốn nói là chất tiểu nhân lồ lộ ra ngoài.
Phạm Nghĩa giả lả cười rồi nói:
- Không chỉ là một chén rượu giao kiến, mà còn thỉnh cả nhị vị cô nương đến Phạm gia để đối ẩm qua đêm.
Chỉ Cúc nhìn Chỉ Lan.
Hai người nhìn nhau điểm nụ cười mỉm.
Phạm Minh và Phạm Nghĩa nhận ra nụ cười mỉm của hai nàng trong lòng phấn khích tột cùng. Làm sao hai gã họ Phạm lại phấn khích được, khi mới chỉ nói vài lời thôi mà đã nhận ra sự đồng ý của hai trang mỹ nữ mặc dù họ không nói ra lời.
Chỉ Cúc nhìn Phạm Minh nhỏ nhẻ nhu hòa.
- Tỷ muội chúng tôi không biết Phạm gia như thế nào. Hai huynh có thể cho chúng tôi biết được không. Có biết thì tỷ muội Chỉ Lan và Chỉ Cúc mới dám nhận lời nhị vị công tử.
Phạm Nghĩa ve cằm nhỏ giọng nói:
- Tại hạ muốn hỏi nhị vị cô nương...vị tôn giá ngồi gần bên kia là gì của nhị vị cô nương.
Chỉ Lan cau mày nhìn Phạm Nghĩa. Mặc dù tỏ thái độ bất nhẫn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói:
- Phạm công tử không nên tò mò như vậy?
- Hậy...tại hạ đúng là tò mò, nhưng nếu Chỉ Lan cô nương ngại không nói cũng không sao.
Chỉ Cúc từ tốn nói:
- Công tử đã hỏi rồi, tất Chỉ Lan tỷ tỷ sẽ nói. Nếu Chỉ Lan không nói.
Chỉ Cúc cũng phải nói cho Phạm công tử biết.
Nàng ôm quyền nhủn nhẵn nói.
- Người mà Phạm công tử hỏi là chủ nhân của tỷ muội chúng tôi. Chủ nhân lại rất độ lượng và hào phóng, không bao giờ chen vào những việc làm của Chỉ Lan lẫn Chỉ Cúc.
Phạm Minh gật đầu. Gã vừa gật đầu vừa vuốt lỗ mủi như thể muốn nặn cái nốt ruồi to đùng ra khởi chớp mũi mình.
Phạm Minh vuốt lỗ mũi rồi nói:
- Nhị vị công nương có được một vị chủ nhân như vậy là tốt rồi.
Y điểm nụ cười mỉm rồi nói tiếp:
- Mà xét cho tận cùng, y tốt cũng đúng thôi. Y được làm chủ nhân của nhị vị cô nương đẹp như tố nữ trong tranh thế này sao không tốt được. Nếu Phạm mỗ mà là chủ nhân của nhị vị tiểu thư...
Y cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:
- Chủ nhân hiện thời của nhị vị tiểu thư không thể nào tốt hơn huynh đệ tại hạ.
Phạm Nghĩa vuốt ngay theo lời Phạm Minh khi gã vừa thốt dứt lời.
- Đại ca...Chủ nhân của nhị vị cô nương đây thì làm sao tốt bằng huynh đệ chúng ta được.
Y ưỡn ngực nói:
- Ở trấn Phúc Oai này thì Phạm gia là bộ tộc có thế lực nhất. Ruộng vườn Phạm gia cò bay thẳng cánh, trong nhà không thiếu trăm người lưu ngụ. Nhị vị tiểu thư đến Phạm gia muốn cái gì cũng có. Tại hạ có thể khẳng định, ngay cả Kim trang cũng chưa chắc sánh bằng Phạm gia.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 121
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com