Hồi 10a
Cỗ xe độc mã chậm rãi lăng bánh trên quang lộ. Lý Phi Vân cầm giây cương, còn Ngạo Thiên ngồi bó gối trầm tư. Chỉ sau một đêm mà mọi sự đã thay đổi trong cuộc đời chàng. Chàng cảm tưởng mình đang rơi dần xuống cõi địa ngục, tất cả chỉ còn sự trống vắng và trầm mặc trong chàng. Bưng cả vò rượu, Ngạo Thiên uống ừng ực.
Tiểu Ngọc buột phải giật lấy vò rượu khỏi tay chàng.
- Thiếu gia...
Ngạo Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt bất nhân.
- Sao nàng lại không cho ta uống...
Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Thiếu gia đã uống nhiều quá rồi. Lúc này không phải là lúc để thiếu gia uống rượu.
Nàng buông tiếng thở dài.
- Thiếu gia có uống rượu để tự hành hạ thân xác mình thì Lăng phu nhân cũng không thể quay lại. Thiếu gia không phải là người ủy mị, yếu đuối như vậy.
- Thế thì nàng hãy cho ta biết "Ma thần" là ai.
Lý Phi Vân nói:
- Ngay cả Lý mỗ cũng không biết "Ma Thần" là ai, thì làm sao Dương cô nương biết được. Thiếu gia đừng ép Dương cô nương phải nói ra cái điều mình không biết. Cho dù lịnh thiếu gia có biết Ma Thần cũng chẳng lợi ích gì. Ngạo Thiên buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưởng nói:
- Lý kiếm thủ...vậy huynh nói đi...bây giờ Ngạo Thiên phải làm sao đây?
- Thiếu gia muốn làm gì à?
- Huynh nói đi...ta phải làm gì?
- Phu nhân nói cái gì thì thiếu gia hãy làm theo di ngôn của phu nhân.
- Nghĩa là chúng ta chỉ biết chạy trốn thôi.
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải chạy trốn mà chỉ mai danh ẩn tích.
Nhìn lại Tiểu Ngọc, Ngạo Thiên gằn giọng nói:
- Còn mối hận của Kim gia?
- Quân tử mười năm trả thù cũng không muộn.
- Mười năm trả thù không muộn. Vậy Ma Thần có chờ bỗn thiếu gia đến mười năm không?
Tiểu Ngọc im lặng nhìn Ngạo Thiên.
Lý Phi Vân buông tiếng thở dài.
Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lên ba người. Quanh họ không gian như cô đặc hẳn lại cùng với vẽ nặng nề u ám. Chợt có tiếng vó ngựa rộn lên, phá tan sự im lặng đó.
Lý Phi Vân cau mày.
Tiểu Ngọc nhìn Lý Phi Vân.
Ngạo Thiên nói:
- Họ đuổi theo ta đó.
Phi Vân gượng cười nói:
- Để Lý mỗ đi cùng với thiếu gia.
Vừa nói Phi Vân vừa trao dây cương cho Tiểu Ngọc, nhưng Ngạo Thiên đã đỡ lấy dây cương.
- Lý huynh để Ngạo Thiên cầm cương ngựa.
Phi Vân mỉm cười nói:
- Thiếu gia biết khiển ngựa chứ?
- Nếu Ngạo Thiên không biết khiển con ngựa này thì chẳng bao giờ nghĩ đến Ma thần.
- Tốt.
- Từ phía sau bốn thớt nhân mã lướt qua cỗ xe độc mã của ba người rồi dùng vó ngựa chặng ngang đường. Ngân Long bang chủ Mạc Cựu và ba gã thuộc hạ dưới trướng ra dấu cho Ngạo Thiên phải dừng ngựa.
Mạc Cựu ngồi trên yên ngựa, gằn giọng nói:
- Kim Ngạo Thiên...ngươi muốn bôn tẩu giang hồ thì hãy trao lại Kim bài trang cho lão phu.
Ngạo Thiên chau mày.
- Kim bài trang là của Kim gia, sao tiền bối muốn đoạt nó.
- Tiểu tử không cần thiết phải hỏi điều đó.
Ngạo Thiên nhìn sang Lý Phi Vân.
- Lý huynh nghĩ xem, có nên trao Kim bài cho tiền bối đây không?
Phi Vân khẽ lắc đầu rồi bước xuống đất. Y ôm kiếm trước ngực nhìn Mạc Cựu nhạt nhẽo nói:
- Mạc bang chủ muốn lấy kim bài của Kim trang à?
- Lý các hạ đừng chen vào hối không kịp đâu.
- Lý mỗ chẳng có gì để hối tiếc cả. Lý mỗ chỉ hối tiếc nếu không làm tròn bổn phận của mình.
- Cho dù Lý kiếm thủ có là một tay kiếm thượng thặng cũng không thể khán lại ý trời.
Phi Vân lắc đầu, cất giọng lạnh lùng.
- Ý của trời hay ý của bang chủ.
Mạc Cựu hừ nhạt một tiếng.
- Ý của lão phu cũng có sao đâu.
Vừa thốt ra câu nói đó, Ngân Long bang chủ Mạc Cựu vừa phát tay ra hiệu cho ba gã thuộc nhân. Nhận được hiệu lệnh, ba gã thuộc nhân Ngân Long bang đồng loạt rút kinh khí thúc ngựa lao đến Lý Phi Vân.
Lý Phi Vân nói:
- Mạc bang chủ xem thường Lý mỗ quá.
Cùng với lời nói đó, Lý Phi Vân điểm mũi giày. Thân ảnh của họ Lý tợ một cánh chim sắc lướt vút lên không trung, lướt qua trên đầu ba gã thuộc hạ của Mạc Cựu.
Vầng nhật quang như bị ánh kiếm che mờ trong một khoảng khắc chưa đầy một chớp mắt. Ba chiếc thủ cấp rơi xuống đất trong khi thân ảnh của ba gã kia vẫn gò lưng trên lưng ngựa lao về phía trước.
Mạc Cựu giật mình bởi kiếm chiêu của Lý Phi Vân. Sắc diện của lão tái hẳn đi. Lý Phi Vân nhẹ nhàng hạ thân trước đầu ngựa. Y tra kiếm vào vỏ tự lúc nào mà hai tay hoàng trước ngực ôm khư khư lấy thanh trường kiếm.
Lý Phi Vân nhìn Mạc Cựu.
- Ý của Mạc bang chủ hay ý của trời.
Mạc Cựu cau mày, nói:
- Lý Phi Vân...Ngươi sẽ hối tiếc.
- Chính Mạc bang chủ phải hối tiếc.
Một bóng người như cánh dơi khổng lồ lướt đến đối mặt với Lý Phi Vân. Người đó chính là Độc ma Âu Dương Đình. Y vừa trụ thân liền nói:
- Bổn tọa không tin Mạc bang chủ hối tiếc...mà kẻ hối tiếc phải là Lý Phi Vân.
Thấy Âu Dương Đình xuất hiện, Mạc Cựu vội xuống ngựa, ôm quyền xá.
- Chủ nhân.
Âu Dương Đình khoát tay.
- Bổn toạ tự biết phải làm gì?
Lý Phi Vân nhìn Âu Dương Đình. Y nhạt nhẻo nói:
- Tôn giá cũng muốn chiếm đoạt Kim bài Kim trang.
- Tất cả võ lâm đều phải thuộc về Độc môn. Kim trang cũng không nằm ngoài sự quy thuận đó. Hay Lý các hạ muốn chống lại Độc môn.
- Chống lại đã sao nào.
Độc ma Âu Dương Đình ngữa mặt cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói:
- Một kiếm thủ như ngươi thì đâu thể cải lại Thiên định.
Nói dứt câu Độc ma Âu Dương Đình phát tác chỉ khí công thẳng đến Lý Phi Vân.
Lý Phi Vân rút trường kiếm đoán lấy chỉ công của đối phương.
- Chát.
Lý Phi Vân thối lại nữa bộ khi đại chỉ khí của Âu Dương Đình chạm vào lưỡi trường kiếm của y.
Âu Dương Đình khẽ gật đầu nói:
- Lý các hạ cũng có bản lĩnh đó.
Liền theo lời nói đó thì đạo chỉ thứ hai công trực diện vào Lý Phi Vân.
Một lần nữa Lý Phi Vân lại hoành kiếm đón lấy chỉ công của Âu Dương Đình.
- Chát.
Lý Phi Vân lại lùi tiếp hai nữa bộ. Y chưa kịp trụ tấn để phản kích thì liên tục những đạo chỉ uy mãnh như một tấm lưới chụp tới. Màn kiếm quang xuất hiện. Hứng lấy màn chỉ khí của Âu Dương Đình.
- Chát...chát...chát...
Hứng lấy màng chỉ công của đối phương, Lý Phi Vân không ngừng thối bộ liên tục. Y hoàn toàn bị Độc ma Âu Dương Đình dồn vào thế bị động, chỉ biết đỡ mà không có cơ hội phát chiêu phản kích.
Thấy tình huống của Lý Phi Vân nan giãi, Ngạo Thiên hốt hoảng thét lên.
- Dừng tay.
Âu Dương Đình nhanh chóng thu hồi chỉ công, chấp tay sau lưng nhìn Lý Phi Vân. Mồ hôi vã ra trên tráng họ Lý. Âu Dương Đình nhếch môi, dè bĩu nói:
- Lý Phi Vân...ngươi nghiệm ra bản lĩnh của ngươi rồi chứ?
Âu Dương Đình nhìn lại Ngạo Thiên.
- Tiểu tử...Ngươi muốn nói gì?
- Tôn giá cần Kim bài Kim trang, Ngạo Thiên sẵn lòng trao cho tôn giá. Tôn giá đâu cần dồn Lý huynh vào tử lộ.
Âu Dương Đình gật đầu:
- Tiểu tử ngoan lắm. Nhưng bổn nhân cần một thứ nữa.
- Ngoài tấm Kim bài đó ra, tôn giá cần gì à?
- Khối huyết ngọc của quái thủ Vô Danh Khách Cù Bá Nhâm.
Ngạo Thiên chột dạ. Chàng nghĩ thầm.
- "Ta vừa thố lộ điều bí mật này với ai sao lão quỷ này lại biết. Sao lão lại biết ta đang giữ khối huyết ngọc của Cù lão huynh".
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Ngạo Thiên vẫn ôn nhu nói:
- Ngạo Thiên thú thật...Kim bài Kim trang thì Ngạo Thiên đang giữ. Nhưng còn khối huyết ngọc nào đó...Ngạo Thiên đúng là không biết.
Âu Dương Đình chú nhãn nhìn vào mắt Ngạo Thiên như muốn dùng nhãn quang đục vào giữa tam tinh chàng.
Tiếp nhận hai luồng hung quang của Âu Dương Đình, Ngạo Thiên bất giác rùn mình. Chàng miễn cưởng nói:
- Tôn giá đừng nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt đó. Nến cần Kim bài Kim trang, Ngạo thiên sẽ dâng cho tôn giá.
Ngạo Thiên vừa nói vừa lấy tấm Kim bài.
- Nó đây...tôn giá hãy cầm lấy.
Chàng nói rồi quẳng tấm kim bài về phía Âu Dương Đình. Lão vươn trảo bắt gọn lấy tấm Kim bài. Âu Dương Đình gằn giọng nói:
- Tiểu tử nói không giữ khối huyết ngọc, thế tại sao lại rời bỏ Hàm Dương.
- Không rời Hàm Dương thì ở lại làm gì. Kim trang đâu còn nữa. Ngạo Thiên phải rời khỏi Hàm Dương. Tìm một chỗ nào để dung thân. Ngạo Thiên phải làm theo ý mẫu thân.
Âu Dương Đình khẻ gật đầu, rồi nói:
- Bổn tọa tạm tin ngươi. Ngươi có thể đi, nhưng Lý Phi Vân thì phải ở lại.
Ngạo Thiên miễn cưởng nói:
- Tôn giá...người đã lấy tấm Kim bài Kim trang rồi, sao không cho Lý huynh đi cùng với Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, Lý huynh đi mai danh ẩn tích, tôn giá đâu cần phải lo gì nửa.
Âu Dương Đình lắc đầu:
- Không...Lý Phi Vân phải ở lại ....bởi vì y đã đắc tội với ta.
- Lý huynh vì Ngạo Thiên.
Âu Dương Đình gằn giọng nói:
- Bổn nhân đã quyết, đừng nói nhiều.
Ngạo Thiên nhìn lại Lý Phi Vân.
- Lý huynh...
Phi Vân nhìn Ngạo Thiên nghiêm giọng nói:
- Thiếu gia cứ đi. Đừng có lo gì cho Lý mỗ.
- Ngạo Thiên sợ.
- Lý mỗ tự lo cho mình được.
Phi Vân nhìn Tiểu Ngọc.
- Bảo hộ cho lịnh thiếu gia.
- Lý huynh bảo trọng.
Nhìn lại Ngạo Thiên.
- Thiếu gia đi đi.
Y vừa nói vừa thọc mũi kiếm vào mông tuấn mã. Con hắc mã thiên lý lòng cất tiếng hý lồng lộng rồi cất vó kéo theo cỗ xe lao về phía trước.
Độc ma Âu Dương Đình chấp tay sau lưng thản nhiên để Ngạo Thiên khiển con tuấn mà kéo cỗ xe lướt qua mặt mình. Ngạo Thiên ngoái đầu nhìn lại thấy Lý Phi Vân quẳng thanh trường kiếm xuống đất.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài.
Tiểu Ngọc đến ngồi cạnh Ngạo Thiên.
- Thiếu gia lo lắng cho Lý Phi Vân.
- Huynh ấy sẽ như thế nào.
- Tiểu Ngọc nghĩ Lý Phi Vân tự lo cho mình được. Y là một kiếm thủ sát vương, tất biết phải làm gì để giữ mạng mình.
- Cũng mong như vậy?
Tiểu Ngọc nhìn Ngạo Thiên nói:
- Thiếu gia...Khi nảy Tiểu Ngọc nghe Độc ma Âu Dương Đình nhắc đến khối huyết ngọc. Đó là khối huyết ngọc gì vậy?
Ngạo Thiên nhìn lại Tiểu Ngọc. Chàng toan nói tất cả sự thật cho nàng biết nhưng rồi lại lắc đầu:
- Ngạo Thiên cùng không biết. Ngay cả bản thân cũng không biết đó là cái gì.
Ngọc mỉm cười rồi nói:
- Tiểu Ngọc tưởng đâu thiếu gia biết.
Đáp lại nàng cũng bằng nụ cười, Ngạo Thiên nói:
-27
- Chỗ đó là chỗ nào.
- Khi nào đến nơi, Ngạo Thiên sẽ nói cho tỷ biết.
- Ngạo Thiên muốn giữ bí mật với Tiểu Ngọc, hay còn cái gì khác nữa.
Nàng nhìn về phía trước, mặt lộ những nét u hoài. Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài rồi bâng quơ nói:
- Có phải Ngạo Thiên nghi ngờ Tiểu Ngọc không?
Ngạo Thiên nhìn sang nàng, đôi chân mày thoạt nhíu lại.
- Sao tỷ lại nói vậy. Tỷ là người thân tín nhất, lúc nào cũng ở bên mẫu thân. Ngạo Thiên không tin tỷ thì tin ai. Nếu tỷ muốn biết thì ta sẽ cho tỷ biết.
Nàng nhìn lại Ngạo Thiên, lắc đầu:
- Bây giờ tỷ không muốn biết nữa. Ngạo Thiên đi đâu, tỷ sẽ đi đó. Cần gì phải biết trước.
- Tỷ không muốn biết thì Ngạo Thiên sẽ cho tỷ biết. Ngạo Thiên muốn đưa tỷ đến thánh địa Kim Đỉnh sơn.
- Thánh địa Kim Đỉnh sơn.
- Chắc chắn tỷ sẽ tò mò hỏi, Kim Ngạo Thiên đến đó để làm gì?
Tiểu Ngọc khoát tay.
- Tỷ không tò mò...và cũng không muốn biết Ngạo Thiên đến thánh địa Kim Đỉnh Sơn với mục đích gì.
Nàng mỉm cười với Ngạo Thiên, rồi đưa tay bịt thính nhĩ lại.
- Ngạo Thiên có nói thì tỷ cũng không nghe.
Khi mặt trời sụp xuống, hai người đến trấn Vĩnh Xương. Ngạo Thiên đánh xe dừng trước cửa một ngôi khách điếm. Gã điếm chủ bước ra đón chàng và Tiểu Ngọc. Gã khúm núm nói:
- Mời công tử và tiểu thư.
Hai người bước vào khách điếm.
Ngạo Thiên nói:
- Tại hạ cần hai gian phòng để nghỉ qua đêm.
Gã điếm chủ gãi đầu:
- Công tử...Khách điếm của tiểu nhân chỉ còn có mỗi một gian thượng phòng thôi. Công tử có thể dùng nó qua đêm.
Tiểu Ngọc gật đầu:
- Cũng được. Điếm chủ chuẩn bị một gian thượng phòng và một bữa ăn nóng.
Nàng nhìn lại Ngạo Thiên, từ tốn nói:
- Bước đường bôn ba này chắc chắn Ngạo Thiên sẽ phải cực khổ chứ không như ở Kim trang.
- Ngạo Thiên biết. Dù muốn hay không muốn thì Ngạo Thiên cũng phải chấp nhận sự bôn tẩu này.
- Tiểu Ngọc chỉ sợ Ngạo Thiên sẽ không chịu nổi sự vất vã này.