Hồi 9b
Tiểu Ngọc hối hả nói:
- Kim thiếu gia...hãy đi theo Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc...mẫu thân của Ngạo Thiên đâu?
- Phu nhân đang chờ Thiếu gia.
Nàng nói rồi nắm tay Ngạo Thiên, thi triển khinh công kéo chàng lướt đi như thể chạy trốn cái gì đó đang truy đuổi nàng. Lý Phi Vân cũng lướt theo nàng. Tiểu Ngọc đưa Ngạo Thiên đến mộ địa Kim gia. Nàng theo một lối đi bí mật dưới nhà mồ. Trong gian mật thất đó, Lăng Bội Phân đang nằm bên thạch quang.
Ngạo Thiên bước vội đến bên người.
- Mẫu thân.
Bội Phân với sắc mặt tái nhợt đưa mắt nhìn Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên con đó à?
- Chính Ngạo Thiên đây...mẫu thân...chuyện gì đang xãy ra.
- Mẫu thân...thập thất bang...họ muốn đoạt Kim trang của Kim gia.
Hàm răng của Ngạo Thiên nghiến lại.
Lăng Bội Phân nắm tay Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên...con không được quay về Kim trang...tất cả như đảo lộn cả rồi.
Lăng Bội Phân chỏi tay cố ngồi lên.
Ngạo Thiên đở lấy Lăng Bội Phân.
- Mẹ...Ngạo Thiên sẽ đưa mẹ đến gặp đại phu. Đi theo con.
Bội Phân lắc đầu.
- Để mẹ nói...con hãy cùng Tiểu Ngọc và Lý Kiếm thủ đến Dương Châu. Hãy rời khỏi Hàm Dương, mai danh ẩn tích...chuyện hôm nay xảy đến Kim trang quá khủng khiếp.
Lăng Bội Phân lấy tấm Kim bài đặt vào tay Ngạo Thiên, trang trọng nói:
- Tấm kim bài này là tín vật của Kim trang. Tất cả mọi người đều có người của Kim trang. Bây giờ con là trang chủ Kim trang.
- Con biết.
- Ngạo Thiên con nhớ lăng tẩm cũa Kim gia.
Ngạo Thiên gật đầu.
- Con nhớ.
Bội Phân nắm tay Ngạo Thiên.
- Tất cả đều thuộc về con.
- Mẫu thân hãy cho con biết...ai đã hại mẹ.
Lăng Bội Phân lắc đầu.
- Ngạo Thiên...con hãy quên chuyện này đi.
- Con phải biết...con phải trả thù.
Bội Phân lắc đầu.
- Hứa với mẫu thân, vĩnh viễn quên đi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù. Ta không muốn con trả thù.
- Mẹ.
Bội Phân nghiêm giọng.
- Hứa với mẹ đi.
Ngạo Thiên im lặng. Bội Phân nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Hãy hứa với mẹ.
Ngạo thiên cuối mặt nhìn xuống.
- Con hứa.
- Thế thì tốt rồi.
Lăng Bội Phân nhìn lại Tiểu Ngọc và Lý Phi Vân.
- Tiểu Ngọc...Lý Kiếm thủ...bổn nương giao Ngạo Thiên cho hai người. Bảo vệ Ngạo Thiên đến nơi an toàn.
Tiểu Ngọc nghẹn lời, thổn thức nói:
- Phu nhân...Tiểu Ngọc hứa chăm sóc cho lịnh thiếu gia.
Bội Phân khẻ gật đầu.
- Nhớ tránh Ma Thần, càng xa càng tốt.
- Tại hạ hiểu.
Răng trên của Bội Phân cắn vào môi dưới. Người buông tiếng thở dài. Ta có thể đi được rồi.
Nhìn lại Ngạo Thiên.
- Ngạo Thiên...con nhớ lời mẫu thân dặn chứ?
- Ngạo Thiên nhớ. Con sẽ không bao giờ quên.
- Đừng bao giờ nghỉ đến chuyện trả thù, đừng bao giờ.
- Mẫu thân...
Bội Phân nắm chặt tay Ngạo Thiên, ngập ngừng nói:
- Mẹ sẽ phù độ cho con qua khỏi đại hoạ vô nhân này.
Nói dứt câu mắt Bội Phân từ từ nhắm lại. Ngạo Thiên ôm chầm lấy Lăng Bội Phân.
- Mẫu thân..đừng bỏ Ngạo Thiên.
Bội Phân từ từ thở ra rồi lịm dần đi trong tay Ngạo Thiên. Một làn xú khí nồng nặc tỏa ra từ thể pháp người.
Ngạo Thiên vẫn cứ ôm chặc lấy thể pháp Lăng Bội Phân.
Lý Phi Vân bất ngờ điểm nguyệt chàng, kéo giật ra.
Hiện tượng rả thịt lại tái diển giống hệt như Cù Bá Nhâm xảy đến với thể pháp Lăng Bội Phân.
Ngạo Thiên mở to mắt hết cở. Chàng gào lên:
- Mẫu thân...
Tiểu Ngọc cách không điểm chỉ vào mê huyệt của Kim Ngạo Thiên. Chàng lịm đi không còn biết gì nữa. Trong cỏi mơ hồ vô thức, Ngạo Thiên thấy muôn vạn bóng quỷ vô thường bao bọc lấy chung quanh chàng.
Những bóng quỷ vô thường đó như muốn níu Ngạo Thiên về cỏi vô hình, vô tướng của chúng. Những oan hồn vất vưỡng như muốn tìm lấy nguồn sinh khí nơi chàng, bấu víu vào Ngạo Thiên để tồn tại trong cỏi hư vô.
Ngạo Thiên gào lên:
- Buông ta ra.
Chàng mở mắt. Đứng bên cạnh Ngạo Thiên là Tiểu Ngọc và Lý Phi Vân.
Ngạo Thiên chõi tay ngồi lên.
- Mẫu thân đâu?
Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài.
- Phu nhân đã đi rồi.
Ngạo Thiên đứng bật lên. Chàng nhìn Tiểu Ngọc và Lý Phi Vân.
- Tiểu Ngọc...Lý Kiếm thủ...hãy cho Ngạo Thiên biết Ma Thần là ai.
Tiểu Ngọc nhìn qua Lý Phi Vân.
Y khẻ lắc đầu.
Tiểu Ngọc quay lại Ngạo Thiên nói:
- Thiếu gia...thiếu gia cón nhớ những lời của phu nhân căn dặn chứ.
- Ngạo Thiên nhớ...nhưng Ngạo Thiên muốn biết Ma Thần là ai.
Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Tiểu Ngọc không biết.
Ngạo Thiên thộp lấy tay Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc nàng biết nhưng nàng dấu Ngạo Thiên...đừng dấu Ngạo Thiên.
Tiểu Ngọc lắc đầu, ôn nhu nói:
- Nếu Tiểu Ngọc biết...nhưng rất tiếc Tiểu Ngọc lại không biết.
Lý Phi Vân lên tiếng.
- Thiếu gia...chúng ta phải rời khỏi Hàm Dương càng sớm càng tốt.
- Chúng ta quay về Kim trang.
Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Không...thiếu gia và Tiểu Ngọc cùng Lý Kiếm thủ sẽ đến Dương Châu.
- Ta muốn quay về Kim Trang chờ Ma Thần đến.
Tiểu Ngọc nhìn sang Lý Phi Vân.
Lý Phi Vân buông tiếng thở dài.
Y nghiêm giọng nói:
- Lịnh thiếu gia...Kim trang không còn nữa.
Ngạo Thiên gắt giọng nói:
- Tại sao Kim trang lại không còn?
Tiểu Ngọc nói:
- Thiếu gia phải quên Kim trang. Đó là di ngôn của phu nhân.
Ngạo Thiên bật cười đau khổ. Chàng vừa cười vừa đanh giọng nói:
- Đúng rồi...bổn thiếu gia phải quên Kim trang, bởi vì mẫu thân sợ bổn thiếu gia cũng sẽ bị Ma Thần hại chứ gì.
- Được...bổn thiếu gia sẽ quên Kim trang. Nhưng bổn thiếu gia cũng không đến Dương Châu.
Tiểu Ngọc sững sờ nhìn Ngạo Thiên.
- Thiếu gia định đi đâu?
- Đi đến cái nơi cần phải đến.
Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Ngạo Thiên không còn sự lựa chọn nào khác mà phải nhận lãnh sứ mạng mà ông trời gắn vào Ngạo Thiên.
Chàng nói rồi bước đến thạch quan.
- Mẫu thân, Ngạo Thiên sẽ là người không tầm thường.