Vạn Lương ngẫm nghĩ giây lâu nói: - Thanh kim đao của vị Chính nghĩa lão nhân ấy để lại, vì sao gọi là Chính nghĩa chi đao? Thanh đao được luyện bằng thép ròng, mà cũng không thấy gì là sắc bén, như nếu luận riêng về võ công, có giữ lại thanh đao ấy cũng chẳng lợi ích. Tuy nhiên, lão hủ có cảm tưởng là bên trong hẳn còn có sự bí mật. Cao Quang sẽ cau mày nói: - Chẳng lẽ cứ đọc sách là có thể hiểu được sao? - Người chúng ta đang tìm gặp là một nhân vật học thức uyên thâm. Cứ riêng võ công, tuy không dám nói đến hai chữ cao cường nhưng quyết cũng chẳng dưới lão hủ. Ngừng lại, lão đằng hắng tiếp lời: - Nói về học thức, dường như sách vở trong thiên hạ, không có cuốn nào y chưa đọc qua, cho nên mỗi lần gặp y, lão hủ ngồi nghe y di-n thuyết không cũng mất hằng mấy ngày trời. Hoàng Vĩnh hiếu kỳ xen vào nói: - Người ấy nói chuyện gì với lão tiền bối? - Thôi thì đủ cả, lão hủ hỏi đến đâu, y trả lời tới đấy. Nào là bói toán, y đạo, địa lý, thiên văn, không một môn gì mà y không thấu hiểu. Cao Quang như thể chưa tin, nghĩ bụng: - Nếu đọc sách có lợi dường ấy, ai mà chả năng đọc. Là người thẳng tánh, nghĩ sao nói vậy nên chàng liền lên tiếng: - Chúng ta gặp được người ấy, như thật có thể làm cho Cao mỗ chịu phục, mỗ nguyện sẽ vái lão tiền bối ba vái sát đất. Vạn Lương mỉm cười nói: - Khỏi cần đánh cuộc, tiểu huynh đệ chắc chắn sẽ thua. Dọc đường, mấy người vừa đi vừa luận chuyện giang hồ, tối nghỉ ngày lại lên đường. Suốt quãng lộ trình không gặp một trở ngại nào. Hôm ấy, trời vừa đúng ngọ, bọn người Thiếu Bạch đã đến dưới chân một dãy núi cao ngất. Vạn Lương dừng bước thở phào một hơi nói: - Đến rồi, chúng ta nghỉ mệt một lát rồi sẽ đi gặp y. Cao Quang ngước mắt nhìn ngọn núi cao chót vót hỏi: - Vị tiền bối ấy ở mãi trên đỉnh núi à? Vạn Lương sẽ lắc đầu: - Không, y ẩn cư dưới chân núi. - Vãn bối nghĩ, chúng ta khỏi cần nghỉ ngơi, vì đường chẳng còn xa, tại sao ta không đợi đến nhà lão tiền bối ấy hẳng nghỉ? Đứng bên, Hoàng Vĩnh hơi bực, xen vào: - Cao hiền đệ, Vạn lão tiền bối là người già cả, dù có nói khác ý hiền đệ cũng phải lắng nghe, để tránh điều thất kính. Suốt mấy ngày nay, được nghe Vạn Lương không ngớt lời ca tụng người ấy bản lãnh cao cường, học thức uyên bác, Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh không khỏi sinh lòng kính nể. Cho nên sợ là Cao Quang ăn nói bừa bãi, làm mích lòng người, mới căn dặn chàng trước. Cao Quang cụt hứng, sẽ thở dài: - Phải, đệ sẽ không bói nhiều nữa. Bốn người nghỉ hồi lâu, lại đứng dậy lên đường. Vạn Lương đi trước, bước theo một lối nhỏ ngoằn ngoèo như ruột đê. Qua một mỏm núi gồ ghề, trước mặt bốn người bỗng hiện ra một cái ao. Hai con bạch nga đang thả tầu trong cao, vừa thấy bóng người lạ hốt nghểnh cổ ré dài mấy tiếng rồi vổ cánh bay vào bờ ao, hướng thẳng về căn nhà tranh trước mặt. Vạn Lương dừng bước dõi mắt theo bóng hai con bạch nga, sẽ lẩm bẩm: - Đôi vịt trắng này, cũng có đến hơn ba mươi năm rồi. Đưa tay phủi qua lớp bụi trên người, lão mới cất bước đi về ngôi nhà. Thiếu Bạch cũng sẽ rủ lớp bụi trên áo, chạy theo sát Vạn Lương. Căn nhà tranh nằm trơ vơ giữa chốn sơn dã, được những bụi cỏ gai cây dại cao ngút đầu người bọc kín chung quanh. Trông xa như một vòng rào kiên cố. Và nhìn cái cảnh hoang vu ấy, ai cũng nghỉ đó là nhà của người tiều phu hay bác nông gia chứ không có cái vẻ thanh cao của một vị cao nhân ẩn sĩ. Đến gần ngôi nhà chỉ thấy hai cánh cửa đóng chặt, còn đôi bạch nga ban nãy không hiểu đã chạy đi đâu mất dạng. Vạn Lương khoát tay ra hiệu cho bọn Thiếu Bạch dừng lại, sẽ giọng bảo: - Ba vị tạm ở đây đợi giây lát, để lão hủ vào gõ cửa. Không đợi câu trả lời, lão đã xăm xăm tiến tới trước nhà, đưa tay đập vào cánh cửa. Thật lạ, bọn Thiếu Bạch nghe thấy lão gõ, lúc chậm, lúc nhanh, như theo một ám hiệu nhất định, chừng đủ vài chục tiếng, lão mới dừng tay. Cao Quang đứng quan sát tình thế bốn bề giây lâu, lòng thắc mắc: - Có lý đâu đây lại là nơi ẩn dật của cao... Nghĩ chưa dứt, từ trong căn nhà hốt vọng ra một giọng nói thật trong trẻo: - Ai đấy? Vạn Lương giật nẩy mình, như thể trong nhà lại có đàn bà. Giây lâu lão mới đánh tiếng: - Tại hạ Vạn Lương. Giọng nói êm ái trong căn nhà lại đưa ra: - Vạn tiên sinh có điều chi chỉ giáo? Hoàng Vĩnh sửng sốt nghĩ bụng: - Ai dè giữa nơi thâm sơn quạnh quẽ này lại có được giọng nói đàn bà thanh tao đến thế. Vạn Lương, người đã bao năm bôn tẩu giang hồ, cũng bị quyến rũ bởi cái giọng êm như tơ, đầy ma lực ấy. Lão ngây người hồi lâu, mới chậm rãi nói: - Tại hạ có chuyện muốn gặp Phạm huynh, dám mong cô nương thông báo hộ một tiếng. Chỉ nghe bên trong vẳng ra tiếng thở dài não ruột: - Đáng tiếc Vạn tiên sinh đến đã quá muộn, gia sư qua đời lâu lắm rồi. Từng tiếng truyền ra như những nhát dao đâm mạnh vào lòng Vạn Lương, khiến cho lão bàng hoàng, ngơ ngẩn đứng thừ người như kẻ mất hồn. Dường như đợi lâu không thấy tiếng đáp lại, giọng trong nhà lại vọng ra: - Nhà tranh thô lậu, chẳng dám giữ khách, mong Vạn tiên sinh thứ cho! Vạn Lương trầm ngâm nói: - Xin hỏi, cô nương vái làm môn hạ của Phạm huynh hồi nào vậy? Trong nhà im bặt giây lâu mới có tiếng đáp: - Kể đã nhiều năm rồi, có điều Vạn lão tiền bối chắc chưa tin? Vạn Lương sẽ thở dài: - Không phải tại hạ đa nghi, nhưng vì tại hạ không hề được nghe Phạm huynh nói đến việc có thu đệ tử, cho nên mới hơi ngờ ngờ. - Vãn lão tiền bối chưa nghe gia sư nói đến chuyện thu đồ, nhưng chúng tôi thì vẫn được nghe người nhắc về lão tiền bối luôn. - Không ngờ Phạm huynh vẫn còn nhớ đến người bạn già này. Người trong nhà bỗng thở dài như cảm khái: - Nếu như không được gia sư cho biết về Vạn lão tiền bối, vãn bối thật cũng chẳng dám nói nhiều thế. Vạn Lương sẽ cau mày nghĩ bụng: - Khéo lắm, nói thì thật khách khí, mà cửa vẫn không chịu mở... Khi ấy, bọn Thiếu Bạch đứng cách đấy chỉ chừng sáu bảy thước, nên nghe hai người nói chuyện rất rõ ràng. Cao Quang chừng như sốt ruột, bàn với Thiếu Bạch: - Hai cánh cửa gỗ ấy, xem cũng chẳng được chắc lắm, chỉ cần dùng ít sức là có thể mở toang ngay. Thiếu Bạch mỉm cười, can em: - Vạn lão tiền bối không chịu làm ngang thế, tất cũng phải có lý của người, còn chúng ta cứ yên lặng là hơn. Vạn Lương sẽ đằng hắng, đánh tiếng: - Cô nương đã biết rõ tại hạ là bạn cố tri của lịnh sư, sao không mở cửa đón tiếp, và cũng để tại hạ vái trước vong linh người quá cố vài lạy. Trong nhà im lặng giây lâu mới có tiếng vọng ra: - Thế thì xin thỉnh lão tiền bối! Vạn Lương đưa tay khẽ đẩy, cánh cửa liền bật tung, ra là nó chỉ được khép hờ. Ngẩng đầu nhìn lên, ông thấy một thiếu nữ vận áo xanh đang ngồi quay mặt vào tường. Trên vách có treo bức truyền thần của Phạm Trung Minh, và bên trong lư hương trước thần vị người quá cố còn có một nén nhang đang cháy dở, tỏa khói thơm ngào ngạt khắp căn nhà. Vạn Lương đưa mắt nhìn cái bóng mảnh mai của thiếu nữ áo xanh giây lâu nghĩ bụng: - Cứ xem phía sau, cũng đoán được là một giai nhân tuyệt sắc, huống là nhìn trước mặt, hẳn phải... Nghĩ chưa dứt, giọng nói của thiếu nữ hốt thánh thót vang lên: - Vạn lão tiền bối đã thấy thần vị trên vách? - Tại hạ thấy rồi. - Tốt lắm, vãn bối xin đáp l- đây! Lời nói có ý giục Vạn Lương mau đi vái. Vạn Lương chột dạ nghĩ bụng: - Phạm huynh ta tinh thông y lý, đâu có thể chết một cách d- dàng. Hơn nữa, thiếu nữ này lạ lắm, hẳn phải có liên quan gì đến cái chết của Phạm huynh. Lòng sanh ngờ, lão sẽ cất tiếng khấn: - Phạm huynh vong hồn có linh, nếu như có chết oan chết ức, hãy báo điềm cho đệ... Thanh y nữ thốt đánh tiếng: - Gia sư lo nghĩ quá độ mà mất, thật không dám làm phiền lão tiền bối quan hoài. Thì ra, thanh y nữ là người thông minh, vừa nghe Vạn Lương khấn vậy, đã biết lão có ý ngờ nên mới cất tiếng thanh minh. Vạn Lương nhìn nhanh bức thần vị trên vách tiếp lời: - Phạm huynh ôi! Phạm huynh, không phải đệ đa nghi, chứ huynh tài cao trí rộng, lại rành nghề y đạo. Đừng nói huynh xưa nay vẫn mạnh, không thể mang bệnh, mà dù cho có bệnh, cũng tự chữa khỏi ngay, lẽ nào đến nỗi phải vội lìa đời? Lão không tiện nói thẳng với thiếu nữ, chỉ phân trần cùng thần vị của Phạm Minh. Thanh y nữ lại sẽ thở dài: - Gia sư thật lo nghĩ quá độ mà mất, lão tiền bối như nếu không tin vãn bối đành xin chịu. Thấy đối phương đã nói ngay mặt, Vạn Lương không thể thoái thác, bèn đằng hắng mở lời: - Trước khi chưa rõ chân tướng, tại hạ cũng chưa dám quyết chắc. Thanh y nữ thở dài, giọng rầu rĩ: - Gia sư lúc lâm chung có dặn vãn bối, người nói, sau khi lão tiền bối đến đây, thể nào cũng sanh nghi với cái chết của gia sư. Vạn Lương cao giọng: - Sanh nghi thật đấy, rồi sao? - Gia sư bảo cứ mặc cho lão tiền bối khảo nghiệm. Vạn Lương ra chiều đắn đo: - Lão hủ ta luận được việc sau như vậy, không có gì đáng lạ, chỉ ngại con bé này nói có thật hay không? Khó mà đoán biết được? Nghĩ thế, lão đành đánh tiếng: - Trước hết, tại hạ muốn được đến nơi mai táng của Phạm huynh, để coi qua mộ phần. Thanh y nữ đáp nhanh: - Phải lắm! Tuy nói chuyện đã lâu mà nàng vẫn ngồi quay mặt vào tường, trước sau không hề ngoảng nhìn Vạn Lương, ngay cả cái liếc mắt. Điều ấy càng khiến Vạn Lương thêm ngờ vực. Lão nói: - Dám phiền cô nương dẫn đường. - Vạn lão tiền bối còn có việc chi xin dặn bảo luôn thể, để sau khi xem qua mộ phần của gia sư, khỏi phải trở lại nữa! Tuy nói lời đuổi khách, giọng điệu nàng vẫn êm dịu, hòa nhã. Vạn Lương nghe qua biến sắc lắc đầu quầy quậy: - Cái đó, lão hủ thật khó chìu ý cô nương. Thanh y nữ buồn bã thở dài: - Ôi! Gia sư nói không sai, lão tiền bối đa nghi thật! - Cái chết của Phạm huynh là việc lớn, lão hủ quyết tra rõ chân tướng. Thanh y nữ lẳng lặng cao giọng: - Muội muội, hãy dẫn Vạn lão tiền bối đi xem qua mộ phần của gia sư. Dứt lời, hốt thấy bức rèm mé tây sẽ rung động, một thiếu nữ vận áo xanh thong thả bước ra. Vạn Lương thoáng thấy, bất giác giật mình sửng sốt. Thì ra thiếu nữ này, từ cách ăn vận cho đến vóc dáng đều giống thiếu nữ ngồi diện bích như đúc. Nàng, đôi mày li-u đen dài, khóe mắt long lanh như làn sóng gợn, môi đào mũi cao, dung nhan mỹ lệ, tựa như người trong tranh. Chỉ thấy nàng nhẹ gót sen đến bên thanh nữ ngồi diện bích, thì thầm to nhỏ mấy câu rồi quay người bỏ ra ngoài. Vạn Lương lấy làm lạ, nghĩ bụng: - Con bé này nếu là người dẫn ta đi viếng mộ Phạm huynh, tại sao có miệng mà chẳng gọi dùm một tiếng? Lòng đang kinh nghi, hốt nghe thanh y nữ ngồi diện bích nói: - Đứa em của tiện nữ vốn không thích nói nhiều, xin lão tiền bối cứ đi theo nó, đừng nên thắc mắc hỏi gì là hơn. - Nếu như ở trước mộ, lão hủ phát giác có sự vật khả nghi, muốn hỏi lịnh muội vài câu cũng không được sao? Thanh y nữ trầm ngâm giây lâu nói: - Tốt nhất là lão tiền bối đừng nói gì với nó, khi thấy có việc khả nghi tiền bối đừng nên để bụng! - Sao có chuyện lạ như vậy? Nhưng thiếu nữ ấy đã đi khỏi căn nhà khá xa nên lão đành phải cất bước chạy theo. Bấy giờ, bọn Thiếu Bạch đứng ở mãi ngoài, mắt thấy một thiếu nữ áo xanh dung nhan di-m lệ đang rảo bước ra khỏi nhà, mà không thấy bóng Vạn Lương đều lấy làm lạ. Những chực rũ nhau vào xem thì đã thấy lão tất tả chạy ra. Thiếu Bạch lo ngại vội hỏi: - Lão tiền bối, chạy đi đâu mà gấp thế, nói cho vãn bối biết vị cô nương ấy là ai? Vạn Lương sẽ giọng đáp nhanh: - Bọn họ là đệ tử người bạn già của ta, giờ này, lão hủ phải viếng mộ y một chuyến. Thiếu Bạch à một tiếng, hốt trở nên lưỡng lự: - Bọn vãn bối đợi ở nơi đây, hay đi cùng với lão tiền bối? - Chúng ta thử cùng đi coi... Ngừng lại như sực nhớ ra điều gì, lão dặn: - Có điều vị cô nương ấy vốn không thích nói nhiều, nên tốt hơn chư vị đừng hỏi gì y thị. Dứt lời lão cất bước đi trước. Bọn Thiếu Bạch nối gót theo sau. Thanh y thiếu nữ dẫn đầu đi được chừng bốn năm dặm đường, tiến vào một sơn cốc u tĩnh. Nói cho đúng, đấy chỉ là một cái tử cốc, vì trước mặt là một dãy núi cao chót vót, hai bên đều là vách núi cao ngất, trơn bóng như mỡ. Vạn Lương đảo mắt nhìn quanh quất, nhưng không thấy ngôi mộ nào cả, lòng kinh nghi nghĩ bụng: - Con a đầu này gạt bọn ta đến đây, hẳn là có âm mưu gì chắc? Đang suy nghĩ, hốt thấy thanh y nữ ấy đi thẳng về một tảng đá thật lớn dưới chân ngọn cao phong. Vạn Lương tuy rất ngờ vực, muốn hỏi cho rõ lẽ nhưng nhớ lại đã trót căn dặn bọn Thiếu Bạch không nên nói chuyện với nàng, bây giờ nếu mình lại đi hỏi trước tiên tất sẽ làm trò cười cho bọn họ. Vì vậy, lão đành lẳng lặng theo sát thanh y nữ và lão định bụng, nếu đối phương có hành động khác lạ, sẽ lập tức xuất thủ chế ngự ngay. Chỉ thấy thanh y nữ đi tới trước tảng đá ấy, hốt chuyển hướng rẽ ra phía sau. Vạn Lương theo đến thấy trước mặt mờ mờ hiện ra một thạch động ăn sâu vào vách đá, bên trong thấp thoáng có một bàn tay ngọc đang vẫy vẫy. Lão đắn đo suy nghĩ: - Không vào hổ huyệt sao bắt được cọp con. Dù cho có bề nào, ta cũng quyết liều một phen. Tiến vào gian thạch động chừng bằng hai căn phòng, được quét dọn thật sạch sẽ. Lúc ấy thanh y nữ sớm đã quỳ sụp trước một cỗ quan tài. Và trên mỗi má đào, long lanh chảy dài hai giòng lệ. Nàng đã lặng lẽ khóc thầm.