watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:41:1429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 16-30
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 16-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 28

Hồi 16-1: Tử Hoa Kim Tuyến Ly

Đệ tử ngu muội, chỉ sợ là có gặp được nó cũng không nhận ra.
Cao Quang sốt ruột xen lời nói:
- Lão thiền sư nói như thế thì cho dù có được loại Tử viêm hoa này, cũng không thể nào cứu mạng đại ca của tại hạ sao?
Lão tăng nhắm mắt không nói, dường như chưa nghe thấy lời của Cao Quang hỏi. Cao Quang tức uất người, nghĩ bụng: - Cái lão hòa thượng này không thích rượu mời lại thích uống rượu phạt, thật chứ nếu như ngươi không cứu được đại ca ta thì cũng đừng mong sống nổi.
Thốt nhiên, thò tay chụp vào mạch cổ tay của lão tăng. Hoàng Vĩnh vội đưa nhanh hữu chưởng đánh bật tay phải của Cao Quang ngầm dùng thuật truyền âm, sẽ mắng:
- Võ công của lão hơn anh em chúng ta gấp bội, tam đệ hành động lỗ mãng như thế chẳng phải là muốn tự chuốc lấy cái khổ?
Chỉ thấy trên gương mặt lão tăng sau giây phút rung động, hốt từ từ mở mắt ra, nói: - Nhị vị thí chủ đã lấy được Tử viêm hoa, đủ chứng tỏ là tính mệnh của lệnh huynh chưa đến nổi tuyệt. Còn chuyện tìm giống kim vỹ ly ngư lão có thể chỉ rõ đường đi cho nhị vị, nhị vị có lấy được hay không, đối với lão cũng chẳng quan hệ.
- Lão thiền sư đã có lòng chỉ điểm, chúng tôi xin cảm kích lắm rồi. Lão tăng chậm rãi nói:
- Xin nhị vị lưu tâm, lão nạp chỉ nói có một lần, bất luận nhị vị có nghe rõ hay không cũng không được hỏi, và cho có muốn hỏi, lão nạp cũng không thể lập lại lần thứ hai.
Cao Quang nghĩ bụng:
- Làm gì có chuyện muốn nói thì nói, không nói thì thôi, ngươi cứ nói đi, nếu nghe chưa rõ ta sẽ bắt ngươi nói lại cho xem.
Lão tăng bắt đầu cất giọng trầm trầm:
- Từ đây đi bốn mươi dặm về phía Bác sẽ gặp hai cây dâu già, đi xuyên qua giữa hai cây dâu già ấy là một lối nhỏ, cây cỏ um tùm, có thể nhận ra dấu vết...
Cao Quang sẽ đằng hắng, cắt đứt câu nói bỏ dở của lão tăng. Lão tăng cao giọng: - Lão nạp có lời nói trước, xin nhị vị không nên hỏi nhiều, chỉ cần xen vào một câu, nhị vị sẽ dẫn lệnh huynh rời khỏi nơi đây lập tức.
Thần sắc trang nghiêm và giọng nói cương quyết của lão tăng, quả nhiên đã làm cho Cao Quang hoảng sợ, không dám xen lời.
Lão tăng chột mắt lại nói tiếp: - Có lẽ nhị vị thí chủ cần phải đi độ một tiếng đồng hồ mới đến một ngọn nhai cao chót vót, trên ngọn nhai này có một căn nhà tranh. Bất luận là người trong gian nhà tranh ấy có nhục mạ nhị vị như thế nào đi nữa thì nhị vị cũng không nên sanh chuyện với bọn họ. Sau khi nhị vị vượt qua được mái nhà ấy, đi vòng chừng sáu bảy dặm sẽ lên đến đỉnh núi. Nơi đây có một đầm nước rộng độ chừng năm sáu trượng, trong đầm có nuôi hai con kim vỹ ly ngư, nhưng nhị vị cần nhớ kỹ là không được tham nhiều, chỉ lấy một con rồi phải bỏ đi ngay.
Hoàng Vĩnh rất lấy làm lạ nghĩ bụng:
- Lão hòa thượng này thật là kỳ lạ, nếu kết thù thì đã kết rồi, việc chi lại không nói rõ ra. Lão tăng sẽ chớp chớp con mắt duy nhất tiếp lời: - Lúc này trời đã khuya, chư vị muốn lên đường ngay thì cứ đi, còn không nên đi nghĩ đi. Hoàng Vĩnh thốt nhiên vòng tay nói: - Anh em chúng tôi ra đi chuyến này, nếu như có điều chi bất trắc xin lão thiền sư chiếu cố đến đại ca của tại hạ.
- Lão nguyện sẽ hết sức trông nom cho lệnh huynh.
- Được một lời hứa của lão thiền sư, dẫu có chết anh em chúng tôi cũng yên tâm.
Nói rồi chàng quay người cất bước ra đi. Cao Quang còn nhiều điều thắc mắc, nhưng sợ chần chừ nán lại, sẽ không theo kịp người anh, cho nên cũng đành vội vã bước theo ra. Hai người y theo lời dặn của lão tăng, đi về phía bắc chừng bốn mươi dặm, quả nhiên liền thấy hai cây dâu như đã sống lâu đời lắm rồi. Nhìn giữa hai cây dâu ấy, thấy lờ mờ ẩn hiện có vết chân người đi qua. Hoàng Vĩnh nghĩ bụng:
- Nếu là họa cũng không thể nào tránh được, ta cứ thử tiến lên xem.
Lúc ấy mặt trời đã lên độ ba sào, hai người nối gót nhau, hướng thẳng lên núi. Đúng như lời lão tăng chột mắt nói, hai người đi được một đỗi, liền thấy trên một ngọn nhai mọc cheo leo, lù lù xuất hiện một căn nhà lá, chắn ngay trước mặt hai người.
Căn nhà này lợp tranh, trông rất sơ sài. Bấy giờ, tuy cánh cửa treo mở rộng, nhưng không thấy một bóng người nào. Hai người vừa chợt vượt qua, thốt nhiên có một giọng đàn bà sắc lạnh từ trong căn nhà truyền ra, nói: - Nhị vị đến đây với mục đích gì?
Hoàng Vĩnh cố bình tĩnh nói: - Chúng tôi muốn lên núi ngoạn cảnh. Giọng đàn bà cười nhạt tiếp:
- Nhị vị thật thú, lại còn có lòng dạ để ngoạn cảnh nữa sao?
Hoàng Vĩnh thốt nhớ tới lời dặn dò của lão tăng là đừng cần để ý đến người trong nhà, cho nên liền nắm tay người em, đi vòng qua phía sau tiếp tục hướng thẳng lên đỉnh núi.
Quảng đường trên này, vì cây cỏ mọc lan tràn, che lấp cả lối đi nên hai người đành phải thi triển khinh công, chạy một hơi lên đến đỉnh núi.
Hoàng Vĩnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy có một cái đầm nước, rộng chừng năm sáu trượng. Hai bên đầm, còn thấy có một ngôi nhà đá và một chiếc thuyền con được buộc vào gốc cây tùng ở mé ngoài.
Cao Quang chạy sấn tới, thấy hai cánh cửa đóng chặt, bên ngoài được khóa kỷ, ý chừng người nhà đã đi vắng.
Hoàng Vĩnh đảo mắt nhìn kỷ, chợt phát giác chiếc đầm ấy chỉ sâu chừng ba thước, mắt nước trong xanh, có thể nhìn thấu đáy. Trong đầm có vô số những giống cá lạ mà hầu hết chàng chưa được thấy qua.
Hai người chèo chiếc thuyền con đi dạo quanh đầm, vì chỉ chú trọng tìm loài cá đuôi vàng cho nên không ai còn lòng dạ ngắm cái cảnh những đàn cá đang tung tăng bơi lội đủ màu sắc ấy. Chiếc thuyền vừa đến gần vách núi phía đông, hốt nhiên nước đầm như sâu thẳm. Cùng lúc một con cá toàn thân sắc đỏ, đuôi lóng lánh những đường kim tuyến, dài chừng thước, đang nổi trên mặt nước. Hoàng Vĩnh mừng quá, nhưng cũng cố nén, thầm cầu nguyện:
- Mạng đại ca chắc không đến nổi tuyệt, xin hoàng thiên che chở.
Đột ngột thò tay nhanh nhẹn chụp về phía con cá vẩy đỏ đuôi vàng. Những tưởng con cá này mình mẩy phải trơn tuột, không thể chụp nắm được, chẳng dè sự việc lại rất đổi bất ngờ. Con cá không động đậy, vẫn nằm ngay đơ trên mặt nước, bị Hoàng Vĩnh bắt rất dễ dàng. Cao Quang đưa nhanh mắt, phát giác ở ngay đằng cuối thuyền có để một cái thùng gỗ, thuận tay với lấy, múc nước vào nói: - Ném cá vào trong này đi, rồi ta đem theo cái thùng gỗ này về Tiểu thiên vương tự, chắc con cá kim vỹ ly này không đến nỗi chết đâu.
Hoàng Vĩnh đưa mắt nhìn quanh quất nói:
- Lạy trời ở ngôi nhà tranh kia không có phục binh thì hay quá.
Thuyền đã cập bờ. Hoàng Vĩnh cột dây chặt chẽ đâu đó, sẽ giọng bảo Cao Quang: - Ta mở đường, tam đệ giữ thùng cá đi sau, vạn nhất có người xông ra cản đường, ta lo phần nghinh địch, tam đệ phải hết sức nhanh, chạy thật khỏe cho mau đem cá về miếu.
- Tiểu đệ xin ghi nhớ.
Hoàng Vĩnh cẩn thận, sợ gặp phải một trường ác chiến, vội rút soạt trường kiếm đeo sau lưng đi đầu mở đường. Cao Quang bưng thùng gỗ theo sát. Hộc tốc một thoáng, hai người đã chạy tới gần ngôi nhà tranh. Hốt nhiên một giọng nói the thé của một lão bà từ trong vọng ra quát: - Giỏi thật, các ngươi đi ăn trộm cá, thế mà không sớm cho ta biết qua một tiếng, để tam cũng đi kiếm vài con coi.
Hoàng Vĩnh sẽ giọng dặn Cao Quang:
- Nếu như người này xuất hiện, trong lúc ta giao chiến, tam đệ phải chạy thật nhanh để mặc ta, miễn là tam đệ chạy về được miếu là tốt rồi.
Dặn em xong, Hoàng Vĩnh cao giọng đáp lời đối phương. - Chúng tôi không được biết lão tiền bối có nhã hứng ấy, nếu được biết sớm, tất chúng tôi đã mời tiền bối cùng đi cho vui.
Giọng nói già cả gạn hỏi:
- Các ngươi đánh cắp mấy con cá thế? Hoàng Vĩnh nghĩ bụng:
- Nghe khẩu khí người đàn bà này chắc cũng có quan hệ nhiều với người nuôi cá ở trên đỉnh núi, thể tất trong lời nói của ta phải dè dặt lắm mới được.
Nghĩ đoạn, chàng chậm rãi đáp: - Bọn tại hạ chỉ lấy có một con. - Tại sao lại chỉ lấy có một con?
- Một con cũng đã đủ dùng rồi, lấy nhiều chẳng hóa ra làm thiệt người lợi cho mình sao? Hốt nhiên nghe tiếng bánh xe lăn, ở giữa ngôi nhà tranh chợt hiện ra một cỗ xe. Trên xe có một bào lão tóc bạc ngồi chễm chệ, tay cầm một cây gậy trúc, mái tóc trắng tung bay. Trông cũng có tiên cốt, duy có điều da mặt xanh rớt, như thể lâu ngày không ra ngoài ánh sáng. Im lặng giây lâu, bà lão giơ tả thủ vẩy gọi: - Tới đây để ta xem các ngươi bắt con cá nào của y.
Hoàng Vĩnh mượn dịp quay lại, ngầm dùng thuật truyền âm bảo em:
- Tam đệ hãy coi theo cử động của ta, vạn nhất ta có giao đấu với lão bà ấy, tam đệ phải lên đường ngay.
Cao Quang sẽ dạ, hai người cùng xông lên. Bà lão từ từ trên xe cúi đầu nhìn vào trong thùng nơi tay Cao Quang giây lâu nói: - Con cá đuôi vàng này tuy đẹp, nhưng ngắm cũng không đẹp lắm.
Cao Quang nghĩ bụng:
- Chúng ta chỉ cần dùng nó để cứu mạng đại ca, chứ có để làm cảnh đâu mà cần đẹp. Hoàng Vĩnh đứng bên, ngầm vận công lực đề phòng, chỉ cần bà lão ấy có một cử chỉ nhỏ là sẽ lập tức tấn công. Nhưng bà lão thốt thở dài buồn bã:
- Có phải lão hòa thượng chỉ bảo cho các ngươi đến đây? - Lão tiền bối nói vị lão thiền sư ấy?
Hoàng Vĩnh nghe lão bà vừa mở lời đã nói đúng người ngầm chỉ điểm cho mình, không tự chủ được nên chàng mới buộc miệng hỏi lại.
Bà lão sẽ gật đầu nói:
- Nếu như lão thân đoán không lầm thì đấy là lão hòa thượng ở Tiểu thiên vương tự. Hoàng Vĩnh và Cao Quang đều bất giác kinh hoàng sửng sốt. Bà lão lại thở dài nói tiếp: - Các ngươi khỏi cần thắc mắc về ta...
Lời chưa dứt, thốt quay đầu xe, tiến vào ngôi nhà tranh mất hút. Sự việc xảy ra thật hết sức bất ngờ, hiển nhiên bà lão không có ý khó dễ với hai người. Hoàng Vĩnh hướng về ngôi nhà tranh, vòng tay nói: - Chúng tôi nguyện tạc dạ tấm lòng tốt của lão tiền bối, ngày sau có dịp tất sẽ đền đáp.
Không đợi lão bà trả lời, chàng vội vã nối gót theo Cao Quang, chạy như bay về ngôi miếu hoang.
Lão tăng chột mắt vẫn ngồi xếp bằng trên mắt đất. Hoàng Vĩnh khép nép nghiêng mình thi lễ nói: - Lão tiền bối, may mắn bọn vãn bối lấy được con cá đuôi vàng trở về đây.
Lão tăng hé mở con mắt còn sót, chậm rãi nói: - Đưa cho lão tăng xem thử.
Ý câu nói, dường như vẫn chưa tin hẳn. Cao Quang bưng chiếc thùng gỗ lên nói: - Thỉnh lão thiền sư coi qua.
Lão tăng đưa mắt nhìn vào trong thùng gỗ giây lâu mới nói: - Quả nhiên là nó...
Đưa ánh mắt sang hai người, tiếp lời:
- Các người hẳn lui ra ngoài ngôi miếu này, tìm một nơi địa thế cao ráo, có thể nhìn thấy khắp chung quanh, nếu như phát giác có người tới đây, mau vào cho lão tăng biết.
Hoàng Vĩnh sẽ dạ, nói: - Bọn tại hạ xin cáo biệt.
Cao Quang ghé tai người anh, bảo nhỏ:
- Đột ngột lão hòa thượng này lại có vẻ khẩn trương lạ! Hoàng Vĩnh sẽ nói:
- Có lẽ lão quan hệ nhiều với con cá đuôi vàng chúng ta mới lấy được...
- Phải đấy, vì chẳng thế sao bà lão trong ngôi nhà tranh lại đoán ra được lão hòa thượng này đã chỉ đường cho chúng ta, hà huống lại là người mất cá.
- Ta cứ sớm giết nó để chữa trị cho đại ca, thì dù cho người ấy có đến cũng không làm gì được.
Đang khi ấy, từ xa thốt thấy có một đám bụi mờ bay cuốn tới, Hoàng Vĩnh hốt hoảng bảo vội: - Mau lên, chúng ta phải ngăn kẻ đó lại,không cho y tiến vào trong miếu.
Hoàng Vĩnh băng nhanh qua đường, núp sau một gốc cây lớn, Cao Quang cũng chọn một gốc đại thụ khác, hai người giăng thành hai thế gọng kìm.
Đám bụi mỗi lúc một gần, từ từ hiện ra một con tuấn mã toàn thân trắng mượt như tuyết, chỉ trừ đôi mắt hung nâu. Nhìn người trên ngựa, Hoàng Vĩnh và Cao Quang càng thêm sửng sốt, đấy là một thiếu nữ vận kình trang màu xanh.
Thiếu nữ gò cương, cho ngựa đi thong thả về lối cửa sau ngôi hoang miếu. Hoàng Vĩnh sẽ đằng hắng, từ sau gốc cây nhảy vút ra, đứng chặn giữa đường. Lục y thiếu nữ ghì chặt cương cho ngựa dừng hẳn lại, lạnh lùng nói: - Các hạ là ai? Vô duyên vô cớ tại sao lại cản đường ta?
Hoàng Vĩnh ngẩn người, nghĩ bụng:
- Nàng nói cũng phải, nhưng ta quyết không để cho nàng xông vào trong miếu, làm chậm trễ việc chữa trị đại ca.
Nghĩ đoạn, chàng đằng hắng nói:
- Cô nương từ đâu tới và đến tòa miếu hoang này với mục đích gì?
Lục y thiếu nữ khẽ cau đôi mày liễu, rồi dường như cố nén giận, liếc xéo Hoàng Vĩnh: - Ngôi miếu này phải chăng là Tiểu thiên vương tự chăng?
- Đúng thế!
Trên gương mặt lạnh như sương của thiếu nữ áo xanh thoáng điểm một nụ cười, nàng nói: - Các hạ là người trong miếu?
Hoàng Vĩnh dẫu là người có kiến thức quảng bác, nhất thời cũng không sao đoán được lai lịch của đối phương, nhưng thấy thiếu nữ tươi cười, không có vẻ ác ý, liền nghĩ bụng: - Được rồi, ta cứ nhận là người trong miếu xem sao?
Nghĩ vậy bèn nói: - Phải, thế thì có sao?
Lục y thiếu nữ mỉm cười đổi giọng:
- Huynh đài xưng hô với Khổ hạnh đại sư như thế nào? Hoàng Vĩnh nghĩ bụng:
- Khổ Hạnh đại sư chắc là lão tăng chột mắt ấy, xem chừng thiếu nữ này đối với lão tăng thập phần kính trọng, ta hẳng thử gạt nàng một phen.
Thong thả nói:
- Xin cô nương cho biết quí danh?
- Tiểu muội Trương Ngọc Giao, vâng lời phụ mẫu đến thăm Khổ Hạnh đại sư, mong được huynh đài thông báo hộ một tiếng, tiểu muội xin cảm kích lắm.
Hoàng Vĩnh vồn vã nói:
- Chết thật, thế ra là Trương cô nương, tại hạ cam thất kính. Trương Ngọc Giao chớp chớp mắt nói: - Tiểu muội chưa thỉnh giáo quí danh của huynh đài? - Tại hạ Hoàng Vĩnh.
- Xin phiền Hoàng huynh thông báo hộ với Khổ Hạnh thiền sư, có tiểu muội bôn ba ngàn dặm tới đây, mong được cầu kiến người.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 310
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com