watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:00:2130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 13

 

Hồi 9i

Hà Ngọc Trì thúc giục:  - Đại ca mau nói đi, làm hộ pháp như thế nào?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca ngồi ở trong động vận công trị thương, Ngọc muội thủ giữ  cửa động, không để một người nào tiến vào quấy nhiễu, cùng đi kiếm  thứ gì về đây ăn cho no bụng. Ngọc muội có chu toàn được những điều  ấy chăng?
Hà Ngọc Trì nói:  - Được chứ! Được chứ! Nào có gì là khó khăn đâu.  Liễu Tồn Trung nghiêm sắc mặt nói:
- Trách nhiệm ấy rất trọng đại. Trong lúc đại ca vận công trị  thương đừng nói là kẻ địch tới, cho dù chỉ một con mèo rừng, đại ca  cũng không có sức đề kháng.
Hà Ngọc Trì đáp:  - Tiểu muội biết rồi. Hễ bọn chúng tới đây tên nào, tiểu muội sẽ  giết chết ngay tên đó tức thì.
Liễu Tồn Trung cười hỏi:
- Thế nếu một lão đại ma đầu xuất hiện thì sao?
Ngọc Trì phùng mồm trợn mép nói:  - Hừ! Hừ! Tiểu muội sẽ thí mạng với lão.  Liễu Tồn Trung thở dài, nói:
- Như thế hiền muội đã chết thì chớ, mà đến cả đại ca cũng bị  giết nốt mới là khổ.
Hà Ngọc Trì bực bội hỏi:  - Làm gì còn biện pháp nào khác nữa, một khi tiểu muội không  đủ sức chững chọi lại đối phương.
Liễu Tồn Trung nói:
- Vì thế Ngọc muội cần phải thương lượng kỹ với đại ca đã.
Hà Ngọc Trì hỏi:  - Thương lượng là sao? Đại ca thử nói với tiểu muội nghe xem?  Liễu Tồn Trung nói:
- Đại ca biết rõ khinh công của Ngọc muội rất tuyệt diệu. Lúc đi  tìm kiếm thực vật, Ngọc muội chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ  không ai phát giác đâu. Sau đó đợi đại ca trị liệu thương thế xong,  chúng ta ra khỏi cốc ngay.
Hà Ngọc Trì khẽ “hứ một tiếng hồi:  - Nếu vậy, bây giờ tiểu muội ra ngoài tìm thực vật ngay phải  không?
Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát đáp:
- Không được.
Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi:  - Sao lại không được?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Nếu hiền muội ăn mặc như thế này mà không may bọn chúng  bắt gặp thì hỏng hết đại sự.
Hà Ngọc Trì cúi đầu xuống nhìn thấy bộ nho phục của mình dính  be bét máu tươi chợt tỉnh ngộ.
Cũng may bộ nho y ấy nàng chỉ khoác ở bên ngoài, bên trong vẫn  mặc quần áo cũ. Nàng liền cởi áo khoác, cởi chiếc mũ nho quan xuống.  Liễu Tồn Trung thấy nàng vận bộ kình trang trắng toát suối tóc  buông xõa đen huyền, dung mạo chẳng khác thiên tiên giáng thế, bất  giác ngẩn người ra ngắm nhìn buột miệng khen ngợi:
- Đẹp thật!
Hà Ngọc Trì ửng hồng đôi má, ra vẻ hờn dỗi nói:  - Đại ca coi chừng! Tiểu muội không đem đồ ăn thức uống về cho  nữa đấy nhé.
Dứt lời nàng quay người lướt ra khỏi hang động luôn.
Thiên Bình cốc này đã được đặt cho cái tên là Thiên Bình, đủ  thấy nó rộng rãi thâm sâu như thế nào. Trong cốc, những cây đại thụ  san sát chọc trời trong cốc đạo không biết bao nhiêu mà kể, khắp nơi  đều thấy những ngọn núi cao vót tận mây xanh. Hà Ngọc Trì xuyên  Đông rẽ Tây, chạy tung tăng một hồi, không biết nên tìm vật gì để ăn  tạm, nghĩ bụng:
“Biết làm sao bây giờ? Hồi mình còn ở Thiên Sơn đồ ăn thức uống  mỗi ngày đều được người ta cung phụng hết chẳng bao giờ phải nhúng  tay. Cứ tưởng vật thực rất dễ kiếm, không ngờ lại phải tìm tòi khó  khăn như thế này”.
Nàng có biết đâu ở Thiên Sơn, nàng được coi như là khuê nữ, được  Thiên Sơn thần ni nâng niu như trứng mỏng. Các đồ đệ của bà ta đều  là ni cô, trừ có một mình nàng là tục gia đệ tử hơn nữa tuổi còn nhỏ  nhất, người lại thông minh và xinh đẹp, nên Thần Ni rất chiều  chuộng. Ngoài việc ăn uống luyện công và du ngoạn xa, nàng chẳng  phải làm một việc gì khác. Cho nên nàng chẳng để tâm tới thực vật  bao giờ.
Hiện tại cứ chạy khắp đó đây mà nàng chẳng biết nên kiếm vật  nào đem về dùng, nghĩ thầm:
“Hỏng to. Trong Thiên Bình cốc này làm gì có quán bán đồ ăn.  Vậy ta biết tìm đâu cho ra bây giờ?”
Trù trừ giây lát nàng lại chạy trở về động thì thấy Liễu đại ca  đang nhắm mắt vận công tinh thần rất hao tổn.
Nàng không dám quấy nhiễu, chỉ rón rén bước sang một bên.  Một hồi lâu sau, Liễu Tồn Trung bỗng hé mắt ra nhìn, thấy Hà  Ngọc Trì đứng cạnh dó đang đăm đăm nhìn mình, liền cười hỏi:
- Ngọc Trì muội đã tìm được vật gì ăn thế?
Hà Ngọc Trì chớp chớp mắt, rồi chìa tay nhún vai ra chiều chẳng  tìm được vật gì. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Thiên Bình cốc lớn rộng như thế này mà hiền muội không  tìm thấy vật gì để ăn ư?
Hà Ngọc Trì chán nản thở dài đáp:  - Chẳng có gì hết.
Liễu Tồn Trung cười nói:
- Hiền muội đừng đánh lừa đại ca. Những loại dã thú lớn thì chắc  hiền muội không bắt được, nhưng còn loại thỏ rừng gà rừng heo rừng
hay trăn chẳng hạn rất nhiều, sao lại bảo không có?
Hà Ngọc Trì nghe Liễu Tồn Trung nhắc tới trăn trong lòng vẫn  còn khiếp hãi, nhảy bắn người lên nói:
- Đại ca bảo sao? Trăn mà cũng ăn được ư?  Liễu Tồn Trung chép miệng nói:
- ăn ngon lắm. Trước đây đại ca ở tổng đàn các huynh đệ của Cái  Bang cứ mỗi khi gặp hôm gió thu lạnh lẽo, lại đi bắt trăn đem về  chiên ăn ngon tuyệt. Hiền muội không biết đấy chứ, vào tuyết rơi mùa  thu, trăn rất béo, và người ta còn bảo ăn thịt nó rất bổ dưỡng nữa.
Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói:  - Ghê thấy mồ. Tiểu muội cứ thấy những loại trăn với rắn là đã  sợ hãi đến chân tay rụng rời rồi.
Nàng định kể lại chuyện ban nãy gặp con rắn đen lớn ở trong bụi  cỏ, lại sợ Liễu Tồn Trung kinh hãi, nên im miệng không nhắc tới  chuyện đó.
Suy nghĩ giây lát, nàng mới hỏi:  - Còn thịt thỏ thì làm thế nào để ăn?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Hà muội cứ đi bắt về đây, đại ca sẽ dạy cho cách làm thịt thỏ  ngon lắm.
Hà Ngọc Trì thích thú nói:  - Được rồi, tiểu muội xin đi bắt thỏ ngay.  Hồi ở Thiên Sơn, Hà Ngọc Trì vẫn thường đuổi bắt thỏ. Thiên  Sơn khinh công đã nổi tiếng độc bộ trong võ lâm, và cách đuổi bắt thỏ  là công phu căn bản mà Thần Ni dạy bảo cho đồ đệ, nhưng chỉ được  đuổi bắt thôi chứ cấm không được sát hại, cho nên Hà Ngọc Trì mới  không biết làm thịt như thế nào.
Liễu Tồn Trung lại nói:
- Loại thỏ rất khôn ngoan, hiền muội phải cẩn thận kẻo nó chạy  thoát đấy.
Hà Ngọc Trì tươi cười nói:  - Đại ca cứ yên tâm. Việc gì chứ bắt thỏ thì tiểu muội tài lắm.  Dứt lời nàng lướt ra ngoài động, nhưng còn quay đầu lại nhìn  Liễu Tồn Trung. Miệng điểm nụ cười tình tứ.
Chỉ thấy bóng trắng lấp loáng, nàng đã mất dạng. Liễu Tồn
Trung bỗng cảm thấy một ý niệm thật kỳ diệu làm cho lòng chàng  lâng lâng, khoan khoái.
Chàng cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy thích thú bất ngờ  như vậy.
Hà Ngọc Trì bắt thỏ, đối với nàng là một việc dễ như trở bàn tay,  nên chỉ trong nháy mắt nàng đã bắt được hai con thỏ thật béo mập  thích thú cười khanh khách chạy về động kêu gọi:
- Liễu đại ca, bắt được rồi! Những hai con kia!  Liễu Tồn Trung khen ngợi:
- Hà muội tài thật!
Hà Ngọc Trì tươi cười nói:  - Bây giờ đại ca dạy tiểu muội làm thịt nó cùng cách nấu nướng
Liễu Tồn Trung đáp:
- Trước hết phải vật chết nó đã.
Chàng giơ tay định đập con thỏ xuống đất. Hà Ngọc Trì khẽ thất  thanh kêu ối chà một tiếng, thốt:
- Ôi! Tàn nhẫn quá. Sư phụ không cho tiểu muội sát hại loài thỏ.  Liễu Tồn Trung bất giác bật cười, nói:
- Đó chỉ là chuyện trong nhất thời. Bây giờ nếu không đập chết  nó thì làm sao mà ăn đây? Chẳng lẽ cứ để nguyên thế này bỏ vào  miệng nhai luôn?
Hà Ngọc Trì đáp:  - Nếu sư phụ biết thì thế nào cũng sẽ trách cứ tiểu muội.  Liễu Tồn Trung nói:
- Ngộ biến thì phải tùng quyền. Dưới tình cảnh hiện tại, nếu  không ăn thịt chúng thì chúng ta biết lấy gì để ăn? Nếu bây giờ sư  phụ hiền muội lâm vào tình cảnh này, vị ấy chắc cũng phải ăn thịt  chúng.
Hà Ngọc Trì chẩu môi, đáp:  - Đại ca chỉ được cái nói bậy. Sư phụ tiểu muội ăn chay chứ có ăn  mặn bao giờ đâu.
Liễu Tồn Trung như sực nhớ ra điều gì, nói:
- Thiên Bình cốc này rất lớn rộng, cây cối mọc um tùm, tất nhiên  phải có những loại thảo mộc có trái. Thịt thỏ tuy ăn rất ngon, nhưng
đi.
phải mất công nhúm lửa, nấu nướng, sẽ làm hiền muội phải bận rộn,  đồng thời kẻ địch có thể phát giác được nơi trú ẩn của chúng ta. À,  thế này vậy, Hà muội hãy đi hái ít trái cây về đây chúng ta dùng tạm  cho đỡ đói khát đã.
Hà Ngọc Trì vâng lời chạy ra khỏi động ngay. Nàng cúi xuống  nhìn hai con thỏ đang xách trong tay âu yếm nói:
- Hiện tại ta tha cho chúng mi, nhưng chúng mi phải dẫn ta đi  hái hoa quả nhé?
Dứt lời nàng buông tay ra. Hai con thỏ tiến thắng về phía trước  tức thì.
Hà Ngọc Trì vội thi triển khinh công thân pháp lướt theo phía  sau không nhanh không chậm giữ một khoảng cách nhất định. Đó là  động tác căn bản Đề tung thuật của Thiên Sơn khinh công mà nàng  rất thuần thuộc.
Không biết nhạy xa được bao nhiêu, sau thời gian cạn chén trà  hai con thỏ bỗng vòng ra phía sau lưng một cây đại thụ, Hà Ngọc Trì  khẽ thốt:
- Ý, nơi đây có hoa quả ư?
Dứt lời, nàng cũng vòng ra phía sau thân cây, bỗng không thấy  bóng dáng hai con thỏ đâu nữa. Nàng đang ngẩn người thất kinh, đã  nghe thấy tiếng kêu gọi:
- Ngọc Trì, lại đây.
Hà Ngọc Trì giật nảy mình. Nàng đã nhận ra đó là thanh âm của  sư phụ, vội đưa mắt nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Thiên Sơn thần ni đang nhắm mắt tĩnh tọa ở ven rừng  tay xách hai con thỏ.
Hà Ngọc Trì vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, buột miệng kêu gọi:  - Sư phụ! Sư phụ!
Đoạn nàng nhảy bổ về phía đó, ngã luôn vào trong lòng thần ni.  Thần ni cúi nhìn hai con thỏ trắng mình đang xách trong tay,  trầm giọng nói:
- Ngọc Trì, con đã qua mặt sư phụ lén lút tới đây bắt thỏ, kể cũng  to gan thật. Chẳng lẽ Thiên Sơn lại không có chỗ bắt thỏ?
Hà Ngọc Trì chớp chớp mắt, đánh trống lảng:  - Sư phụ tới đây làm gì thế?
Thiên Sơn thần ni hừ nhạt, nói:  - Sư phụ hạ sơn phen này cũng vì tìm kiếm con mà ra. Còn tới  Thiên Bình cốc này là vì một sự đột ngột xảy ra gần đây.
Hà Ngọc Trì vội hỏi:  - Đại sự gì mà lại đột ngột xảy ra thế? Sư phụ nói cho con nghe  với?
Thiên Sơn thần ni lạnh lùng đáp:  - Việc ấy không liên quan gì tới con cả. Bây giờ ta chỉ hỏi: tại sao  mi lại tới đây, mau trả lời cho ta biết?
Hà Ngọc Trì tuy được sư phụ rất nuông chiều, nhưng nàng cũng  không dám dối gạt, vội đáp:
- Đệ tử tới để tìm Liễu đại ca.
Thiên Sơn thần ni bỗng hỏi:
- Liễu đại ca? Y tên là gì?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Vị ấy là Liễu Tồn Trung của Cái Bang. Chắc sư phụ đã được  nghe nói tới?
Thiên Sơn thần ni như bị một chiếc búa tạ giáng vào đầu bỗng  đứng bật dậy, buông rơi hai con thỏ, quát hỏi:
- Mi tìm tên dâm ma Liễu Tồn Trung ấy để làm gì? Mi có quan hệ  gì với hắn?
Hà Ngọc Trì xưa nay chưa hề thấy sư phụ giận dữ như thế bao  giơ. Lúc này sắc mặt bà ta biến đổi luôn luôn, nom rất đáng sợ, khiến  nàng kinh hãi òa lên khóc.
Thiên Sơn thần ni thấy hình như có sự bất ổn, thở dài, lắc đầu  nói:
- Thế là xong! Một bước sa chân thành thiên cổ hận.  Đoạn bà ta gạn hỏi:
- Có phải mi dính líu thân mật với tên dâm ma đấy rồi không?  Hà Ngọc Trì giám chân, nức nở đáp:
- Sư phụ bảo ai là dâm ma, đệ tử thật không hiểu?
Thiên Sơn thần ni giận nói:  - Tên Liễu Tồn Trung là dâm ma, công địch của võ lâm. Trên  giang hồ ai ai cũng đều hay rõ. Mi thật không biết gì hay sao?
Hà Ngọc Trì vội đáp:  - Không phải! Không phải 1 Liễu đại ca là chính nhân quân tử,  một nhân vật anh hùng hào kiệt, đầu đội trời chân đạp đất, chứ quyết  không phải dâm tặc.
Thiên Sơn thần ni thở dài, nói:  - Ngọc Trì, mi niên kỷ còn nhỏ không biết được giang hồ hiểm ác  như thế nào. Có những người trông bề ngoài cứ tưởng là chính nhân  quân tử nhưng thật ra là đồ xấu xa gian ác. Liễu Tồn Trung chính  thuộc vào hạng người ấy! Hà! Tại sao mi lại dại dột đến thế.
Hà Ngọc Trì hỏi:  - Sư phụ bảo đệ tử dại dột như thế nào?  Thiên Sơn thần ni nói:
- Mi giao du thân mật với tên dâm ma như vậy là hỏng to rồi.  Hà Ngọc Trì không rõ ý của sư phụ muốn gì, chỉ tưởng sư phụ  việc bé xé ra to, nên thắc mắc hỏi:
- Sư phụ, như thế có gì là hỏng to?
Chỉ thấy Thần Ni mặt xanh mét, quát tháo:  - Câm mồm! Bây giờ tên Liễu Tồn Trung ở đâu?  Hà Ngọc Trì đáp:
- Liễu đại ca đang dưỡng thương ở trong hang động.  Thần Ni hầm hực nói:
- Mau dẫn ta tới đó ngay.
Hà Ngọc Trì mừng rỡ nói:  - Tốt quát Sư phụ, Liễu đại ca khắp mình mẩy thọ kiếm thương  rất nặng, đệ tử không hiểu cách chữa trị, sư phụ hãy tới đó chữa trị  Liễu đại ca nhé?
Thần Ni ngạc nhiên hỏi:  - Không phải y bị trúng chưởng của Nạp Mộc Thượng Nhân hay  sao mà khắp mình mẩy lại kiếm thương?
Hà Ngọc Trì đáp:  - Đại ca vì bảo hộ đệ tử, đồng thời lại không chịu trả đũa, hạ sát  bọn người không biết đạo lý nọ nên mới thọ thương.
Thần Ni vội hỏi:  - Ai không biết đạo lý?
Hà Ngọc Trì đáp:  - Nhiều lắm. Có hai lão mặc đạo bào, những người khác thì mặc  kình trang. Họ đều sử dụng kiếm, chỉ có một người sử dụng Hậu bối  đao.
Thần Ni khẽ gật đầu, nói:  - Được rồi, vậy mi mau dẫn sư phụ tới xem Liễu Tồn Trung ra  sao?
Hà Ngọc Trì liền tuân lời, thi triển khinh công đi trước dẫn  đường.
Thiên Sơn thần ni lướt theo ở phía sau. Khi tới hang động Liễu  Tồn Trung đang chữa thương, lúc ấy chàng đang ngồi xếp bằng tròn  trong động, hai mắt nhắm nghiền mặt không có chút sắc máu, vừa  nhìn thấy cũng đủ biết chàng vừa bị hao tổn khí huyết rất nhiều, chưa  hồi phục lại.
Hà Ngọc Trì cao hứng kêu gọi:  - Liễu đại ca, sư phụ tiểu muội tới thăm đại ca đấy!  Lúc bấy giờ Liễu Tồn Trung ngấm ngầm vận hành kình khí theo  phương pháp Thiên Nhân kinh giải, khiến máu huyết lưu thông, bồi  nguyên, nghe Hà Ngọc Trì kêu gọi. Chàng vốn không định đáp lại,  nhưng Ngọc Trì bỗng nhắc tới tên của sư phụ nàng. Chàng không tiện  thất lễ, vì Thiên Sơn thần ni trong võ lâm vai vế rất cao. Chàng vội  mở bừng mắt chắp tay, cung kính nói:
- Vãn bối Liễu Tồn Trung khấu kiến Thần Ni.
Tuy miệng nói khấu đầu, nhưng Liễu Tồn Trung vẫn xếp bằng  tròn bất động. Hả Ngọc Trì sợ sư phụ hiểu lầm nên vội xen lời.
- Sự phụ, Liễu đại ca đang vận công chữa thương nên không tiện  cử động.
Thiên Sơn thần ni lạnh lùng nói:  - Y trị thương hay không thì liên can gì tới sư phụ này. Mi đừng  có nói nhiều.
Hà Ngọc Trì như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt.Nàng cảm thấy  tâm thần tê tái chỉ đưa mắt liếc nhìn về phía Liễu Tồn Trung không  dám cất tiếng nói năng gì nữa.
Thiên Sơn thân ni lạnh lùng nói:  - Liễu Tồn Trung, những hành vi gần đây ở trên giang hồ của thí
chủ bần ni đã hay rõ hết.  Liễu Tồn Trung hơi ngạc nhiên, không hiểu hàm ý câu nói của  Thần Ni liền đáp:
- Vãn bối ngu muội, xin Thần Ni minh thị rõ cho.
Thiên Sơn thần ni hừ nhạt, nói:
- Xưa nay bần ni với thí chủ vốn nước sông không phạm tới nước  giếng, người có gây nên việc gì, bần ni cũng không dư thì giờ hỏi tới.  Nhưng đáng lẽ thí chủ không nên dụ dỗ môn hạ của Thiên Sơn như  vậy.
Liễu Tồn Trung giật mình đến thót một cái, mồ hôi toát ra như  tắm vội hỏi:
- Vãn bối dụ dỗ môn hạ của quý phái bao giờ? Ai nói với Thần Ni  điều ấy?
Thần Ni sầm nét mặt quát bảo:  - Người xuất gia không đặt điều dối gạt. Kẻ bị thí chủ dụ dỗ đang  có mặt ở nơi đây.
Dứt lời bà ta quay sang Hà Ngọc Trì, quát bảo:  - Ngọc Trì, mau nói ngay. Y dụ dỗ mi ra sao?  Hà Ngọc Trì nằm mơ cũng không sao ngờ được lại có sự kiện ấy,  hốt hoảng nói:
- Sư phụ, Liễu đại ca không hề dụ dỗ đệ tử. Xin sư phụ chớ hiểu  lầm.
Chỉ thấy sắc mặt Thần Ni đanh lại gằn giọng quát hỏi:  - Nghiệt chướng, mi với tiểu tứ này dính líu với nhau như thế  nào? Nếu chẳng phải y dụ dỗ mi, chẳng lẽ là mi dụ dỗ hắn?
Hà Ngọc Trì vội đáp:  - Dạ chính đệ tử tìm kiếm Liễu đại ca. Đệ tử với Liễu đại ca có  dính líu chuyện gì đâu.
Liễu Tồn Trung nghe hai thầy trò đối thoại, suy nghĩ giây lát mới  chợt vỡ lẽ, bất giác cười nhạt, nói:
- Vãn bối cứ tưởng Thần Ni là một tay cao nhân thế ngoại, không  ngờ lại chẳng phân nếp tẻ gì như thế!
Thần Ni quát hỏi:  - Phân nếp tẻ là thế nào?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Thần Ni cũng nghe bọn Nhất Điệp đạo nhân vu oan giá họa cho  tại hạ, thật ra tất cả đều trúng phải độc kế của Thông Thiên Hiểu.
Thiên Sơn thần ni gằn giọng nói:  - Thật ra bần ni chưa hề gặp Nhất Điệp đạo nhân lần nào, sao lại  bảo nghe lão ta được? Ngươi với Ngọc Trì cùng trú ngụ trong một  hang động, cô nam quả nữ như thế này là vì lẽ gì? phải giảng minh  bạch cho bần ni rõ ngay.
Liễu Tồn Trung tuy là một người thông minh tài trí, nhưng không  phải là một con người nhanh mồm nhanh miệng. Trong nhất thời  chàng không sao đáp được, chỉ đưa mắt nhìn à Ngọc Trì ngụ ý nói:  Ngọc muội hãy thay mặt đại ca giảng giải cho sư phụ rõ.
Hà Ngọc Trì thấy thái độ của Liễu đại ca đáng thương như vậy,  thấy chàng dã bị hiểu lầm quá nặng, trong lòng rất thương cảm vội  nói:
- Sư phụ, vì Liễu đại ca thọ trọng thương hôn mê bất tỉnh nên đệ  tử mới đem chàng tới đây để chữa thương.
Thiên Sơn thần ni giận dữ thóa mạ:  - Ngươi còn mặt dày mày dạn có thể thốt ra được câu ấy Mi là  một đứa con gái sao lại ôm một nam nhân chui vào hang động làm trò  gì?
Hà Ngọc Trì run giọng nói:  - Liễu đại ca bị trọng thương, tính mạng như chỉ mành treo  chuông nên đệ tử... mới cứu giúp đại ca.
Thiên Sơn thần ni quát tháo:  - Cái hạng người như y mà mi cũng nghĩ cách cứu giúp ư?  Hà Ngọc Trì đáp:
- Cứu người trong cơn cùng khốn là tôn chỉ của giới hiệp nghĩa  đạo. Điều này... chính sư phụ vẫn thường giáo huấn đệ tử.
Thiên Sơn thần ni tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy, nhưng  thấy liễu Tồn Trung đang bị thương nặng, nếu mình ra tay sẽ tốn hại  tới thân phận nên chỉ hậm hực, tiếp:
- Liễu Tồn Trung, bần ni đợi chờ cho tới lúc ngươi bình phục sẽ  bắt ngươi phái bồi thường đạo lý hôm nay. Đi thôi?
Đoạn bà ta giơ tay kéo Hà Ngọc Trì lướt ra khỏi cửa động. Hà  Ngọc Trì vội kêu la:
- Sư phụ, đệ tử...
Nàng vội lách sang bên, thi triển Thiên Sơn thân pháp thoát  khỏi thế chộp ấy. Nhưng công phu của nàng so sánh với sư phụ đâu có  nghĩa lý gì. Thần Ni thân hình vẫn bất động, đầu ngón chân chỉ hơi  điểm xuống mặt đất đã như một bóng ma lướt theo sau, vươn tay chộp  trúng cổ tay Hà Ngọc Trì ngay.
Hà Ngọc Trì thất thanh kêu la:  - Sư phụ, đệ tử... đệ tử không thể đi được.  Thần Ni quát hỏi:
- Sao lại không đi được?
Hà Ngọc Trì khẩn cầu:  - Xin sư phụ hãy thương xót đệ tử. Nếu một khi con bỏ đi thì lấy  ai chăm sóc cho liễu đại ca? Đại ca vì bảo vệ đệ tử mới thọ trọng  thương.
Dứt lời, nàng òa lên khóc nức nở. Thiên Sơn thần ni bình sinh  rất sủng ái cô đệ tử xinh đẹp đáng yêu này, chưa hề thấy nàng khóc  lóc bao giờ, lúc này thấy hai mắt nàng đẫm lệ, cất tiếng khẩn cầu  mềm lòng ngay, buông tay ra thở dài nói:
- Ngọc Trì, con dám ngỗ nghịch với sư phụ phải không?  Ngọc Trì thổn thức:
- Đệ tử không nhẫn tâm bỏ mặc một mình Liễu đại ca ở chốn này  chứ đâu dám ngỗ nghịch với sư phụ.
Thế rồi nàng khóc tức tưởi, khóc mãi trông rất thảm thương.  Lúc này Liễu Tồn Trung vận công trị thương đã qua được một giai  đoạn, chân khí khôi phục lại không ít. Nghe Hà Ngọc Trì khóc nức nở  chàng vội an ủi:
- Ngọc Trì, đại ca không việc gì đâu. Hiền muội cứ theo sư phụ trở  về Thiên Sơn đi.
Ngọc Trì thổn thức nói:  - Đại ca đừng đánh lừa tiểu muội. Đại ca thọ thương rất nặng,  làm sao chóng bình phục được?
Bỗng bên ngoài eo tiếng người thốt:
- Ủa? Bọn nào trong động kia mà cứ la ó om sòm mãi thế, khiến  lão ăn mày già này không sao ngủ được.
Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, Hoàng Diện Phong Cái đã đứng
sừng trước cửa động. Liễu Tồn Trung cả mừng vội kêu gọi:
- Đại sư ca!
Hoàng Diện Phong Cái vừa thấy Liễu Tồn Trung ngồi xếp bằng  tròn trong động đã mừng rỡ cao giọnghỏi:
- Ối chà! Tiểu sư đệ, ngươi tìm kiếm đại sư ca khó nhọc lắm phải  không? Sao hiện giờ lại ngồi bẹp trong xó này làm gì thế?
Dứt lời, ông ta ung dung cắm cây Đả cẩu bổng xuống đất, thủng  thẳng đưa mắt liếc nhìn, thấy Hà Ngọc Trì đang tấm tức khóc. Thiên  Sơn thần ni hậm hực đứng cạnh đó, tiểu sư đệ thì mặt xanh như thàm  đổ, ông đã vỡ lẽ đại khái ngay.
Hoàng Diện Phong Cái chưa gặp gỡ Hà Ngọc Trì bao giờ, còn  Thiên Sơn thần ni vốn là lão hữu, ông ta liền vung tay múa chân kêu  la:
- Ối chà! Ối chà! Lão khiếu hóa mỗ hiểu rõ rồi. Lão ni cô ỷ lớn  hiếp nhỏ, đả thương tiểu sư đệ của lão khiếu hóa mỗ. Như thế thì còn  đạo lý gì nữa.
Dứt lời ông ta quay sang chỉ Hà Ngọc Trì thốt:  - Tiểu cô nương này là... là bạn tốt của tiểu sư đệ, không liên  quan gì tới ni cô, sao mà lão hữu lại cũng hà hiếp nàng ta như thế  này?
Hoàng Diện Phong Cái không biết thiếu nữ xinh xắn này liên  quan với Thiên Sơn thần ni ra sao, thấy nàng có bộ tóc dài óng mượt  như nhung buông xõa xuống bờ vai, không phải là người của cửa Phật,  nên mới nói bừa, mục đích kết Thần Ni tội bắt nạt trẻ con cho nặng  thêm.
Nói dứt Hoàng Diện Phong Cái có vẻ rất thích thú định nói  tiếp.Thiên Sơn thần ni đã không tức giận lại còn bật cười, nhìn  Hoàng Diện Phong Cái, quát hỏi:
- Lão điên kia ăn nói láo lếu xong chưa?
Hoàng Diện Phong Cái híp mắt lại, không lý gì tới câu hỏi của  Thiên Sơn thần ni chỉ chăm chú quan sát Liễu Tồn Trung một lượt,  bỗng la lớn:
- Ối chà! Không xong! Hiện tượng này là lưu huyết quá nhiều,  chân nguyên suy sụp đây. Nhưng tiểu sư đệ chớ sợ, đã có lão khiếu  hóa ở đây, dù trời có sụp xuống cũng chằng ăn thua gì.
Dứt lời, Phong Cái bỗng giơ chưởng đè lên Tuyển Kỳ huyệt của
Liễu Tồn Trung tức thì.
Khoảng thời gian cạn một chén trà, chỉ thấy đầu tóc rối bù của  Hoàng Diện Phong Cái có một luồng khói nhạt bốc lên.
Nhưng nét mặt của ông ta lộ đầy vẻ kinh dị. Thiên Sơn thần ni là  tay đại hành gia, thấy Hoàng Diện Phong Cái dùng thuật quán trú  chân nguyên cho Liễu Tồn Trung trông dung mạo thì dường như rất  hao tổn sức lực. Tình hình đó hiển nhiên trong cơ thể của Liễu Tồn  Trung có sự phản ứng đối kháng kịch liệt.
Thiên Sơn thần ni hơi giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm:  “Quái thật? Tên này thì có bao nhiêu hỏa hầu, tại sao chân khí  lại kháng cự nổi với khí công của lão ăn mày điên được?”
Giây lát sau, bỗng thấy Hoàng Diện Phong Cái thở hắt ra, nói:  - Xong rồi.
Đoạn ông ta quay đầu lại, nói:
- Lão ni cô vì lẽ gì lại đả thương tiểu sư đệ của lão ăn mày già  mỗ? Món nợ này phải trả mới xong.
Phong Cái hùng hổ hỏi như trên, khiến Thiên Sơn thần ni tức  giận sôi gan. Bà ta vốn định giải thích, nhưng cảm thấy nếu mình  làm như thế chả hóa ra biểu lộ sự yếu kém. Bà ta đường đường là  Thiên Sơn thần ni tiếng tăm lừng lẫy khắp võ lâm, hắc bạch đạo dều  phải nể mặt, chẳng lẽ lại chịu lép vế trước mặt Hoàng Diện Phong  Cái? Hơn nữa lúc này Liều Tồn Trung dưới mắt bà ta là một người  cùng hung cực ác, nếu không vì thấy chàng đang thọ thương nặng thì  đã ra tay diệt trừ rồi. Vì vậy bà ta nghênh ngang nói:
- Lão cái điên muốn bần ni phải trả món nợ này như thế nào, xin  cho biết tôn ý?
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả, đáp:  - Hay lắm! Hay lắm! Lão khiếu hóa này lâu nay không hoạt  động gân cốt đã bải hoải. Hôm nay vì tiểu sư đệ đành phải vận dụng  tay chân cho khí huyết lưu thông một phen.
Thế rồi tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm cười hí hí tung mình  ra bên ngoài động.
Hà Ngọc Trì lòng nóng ran như kiến bò trên chảo, nhìn theo ra  phía ngoài động, không còn thấy tung tích của sư phụ với lão khất cái  đâu nữa, nàng đoán có lẽ hai người rủ nhau ra mê rừng gần đó.
Nàng quay lại nhìn Liễu Tồn Trung, thấy sắc mặt chàng lúc này
đã hồng hào nhưng vẫn ngồi xếp bằng tròn đả tọa dưới đất. Nàng khẽ  lay vai Liễu Tồn Trung, nói:
- Liễu đại ca, hai vị ấy kéo nhau đi giao chiến rồi đấy ư?  Liễu Tồn Trung chậm rãi đáp:
- Hai vị ấy có giao đấu cũng chẳng quan hệ gì cả.
Hà Ngọc Trì không vui hỏi:  - Sao lại chẳng quan hệ? Lão Cái Bang là người tốt tiểu muội chỉ  sợ bị sư phụ đánh chết.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Còn nếu sư phụ hiền muội bị ông ta đánh chết thì sao?
Hà Ngọc Trì chẩu môi, nói:  - Làm sao có chuyện đó được. Sư phụ tiểu muội thiên hạ vô địch,  lão Cái Bang đâu phải là địch thủ của người.
Liễu Tồn Trung tươi cười hỏi:
- Hiền muội có biết lão Cái Bang đó là ai không?
Hà Ngọc Trì khẽ lắc đầu. Liễu Tồn Trung tiếp:  - Vị ấy là người mà đại ca vẫn thường nhắc nhở, đại sư ca Hoàng  Diện Phong Cái.
Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi:  - Ôi chà! ông ta là Hoàng Diện Phong Cái lão tiền bối ư? Nếu  vậy sư phụ... tiểu muội...
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Hiền muội cứ yên tâm. Hai vị lão nhân gia dù có giao đấu với  nhau ba ngày ba đêm cũng chẳng ai đả thương được ai đâu.
Hà Ngọc Trì nghe nói mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng  hỏi tiếp:
- Vì sao thế?  Liễu Tồn Trung cười đáp:  - Hiền muội cứ đoán xem thì sẽ rõ ngay. Bây giờ đại ca nấu thịt  thỏ cho hiền muội ăn nhé?
Hà Ngọc Trì ngoe nguẩy đáp:  - Tiểu muội không ăn. Đại ca nói ngay cho tiểu muội nghe đi.  Liễu Tồn Trung thấy nàng rất ngây thơ cũng phải bật cười đáp:  - Sư phụ của hiền muội với đại ca Hoàng Diện Phong Cái vốn là
bạn tốt với nhau, tuy miệng không ai nhường nhịn ai, nhưng sự thật  lại trái hẳn. Hai người phen này ấn chứng võ học với nhau chỉ là để  nghiên cứu thôi nên chỉ hữu ích chứ vô hại.
Hà Ngọc Trì bán tín bán nghi hỏi:  - Có thật không?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Sao lại không thật. Tánh nết của đại ca rất rõ. Có trời sụp vị ấy  cũng chẳng coi vào đâu cả, suốt ngày chỉ uống rượu nói nhăng nói nhít  như điên điên khùng khùng. Tuy vậy tâm địa ông ta rất tốt và cương  trực.
Hà Ngọc Trì nói:  - Nếu vậy chúng ta tới đó xem.  Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca không thể bỏ đi được.
Hà Ngọc Trì thản nhiên hỏi:
- Đại ca vẫn chưa hành động được hay sao?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Không phải, đại ca muốn ở lại đây, đợi người ta tới giải oan.  Hà Ngọc Trì không hiểu ất giáp ra sao, ngơ ngác hỏi:
- Người nọ là ai? Sao lại tới đây để giải oan cho đại ca?  Liễu Tồn Trung mặt lộ vẻ thần bí, mỉm cười nói:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Hà Ngọc Trì giậm chân, phụng phịu nói:  - Đại ca chi hay úp úp mở mở, tiểu muội không thèm chơi với đại
ca.
Dứt lời nàng làm mặt nghiêm, trông càng đáng yêu thêm. Liễu  Tồn Trung cười thích thú, nói:
- Đừng nóng nảy, thủng thẳng đại ca nói cho mà nghe.  Hà Ngọc Trì thúc giục:
- Thế đại ca nói ngay đi.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Người giải oan cho đại ca đó chính là hung thủ đã hỏa thiêu Tôn  Hán điện, tàn sát Cửu Chân cung, đại náo Thiên Bình cốc.
Hà Ngọc Trì càng thắc mắc thêm, ngơ ngác hỏi tiếp:
- Tại sao tên hung thủ ấy lại tới giải oan cho đại ca được? Chẳng  lẽ gã bị lương tâm cắn rứt, định dẫn thân tới thú tội?
Liễu Tồn Trung vỗ đùi, khen ngợi:
- Hiền muội thông minh lắm, vừa đoán đã đúng ngay. Chính thế  đấy. Bây giờ đại ca mời hiền muội ăn thịt thỏ mới được.
Hà Ngọc Trì cười khúc khích, lắc đầu:  - Tiểu muội không ăn đâu. Tiểu muội đã từng nói với đại ca từ  trước rồi cơ mà.
Liễu Tồn Trung cố ý giễu cợt nàng, liền giơ tay lên vỗ đầu nói:
- À phải rồi, phải rồi! Đại ca quên bẵng mất, hiền muội không ưa  ăn thịt thỏ. Vậy đại ca mời hiền muội ăn thịt gà nướng nhé?
Hà Ngọc Trì khoái chí cười khì, hỏi:  - Sao đại ca lại biết tiểu muội thích ăn thịt gà nướng?  Liễu Tồn Trung nói:
- Sao đại ca lại không biết? Nếu không thế làm sao lại được làm  đại ca của hiền muội.
Hà Ngọc Trì cười khúc khích thúc giục:  - Nói ngay đi, vì sao đại ca lại biết tiểu muội thích ăn thịt gà  nướng?
Liễu Tồn Trung chậm rãi đáp:
- Ngày nọ ở trong trường bán ngựa hiền muội chả đòi thịt gà  nướng là gì?
Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát gật đầu nói:  - Đúng rồi. Lần đó tiểu muội ăn thịt gà nướng và đại ca nhìn  chòng chọc tiểu muội như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Liễu Tồn Trung lắc đầu thở dài nói:
- Cổ nhân có nói: Sắc đẹp làm say đắm lòng người thật không sai  chút nào. Ngọc Trì quá đẹp, khiến ngu huynh quên mất cả đói khát,  cũng chẳng thấy thèm thuồng uống rượu.
Nữ nhân rất thích được người ta khen mình xinh đẹp thứ nhất đó  lại là đàn ông mà mình đang mến chuộng. Nếu thiếu nữ nào được  khen một câu mỹ lệ nàng nọ còn cao hứng hơn là bắt được vàng.
Hà Ngọc Trì tuy là nhi nữ giang hồ nhưng cũng không ra ngoài lý  lẽ đó. Nghe thấy Liêu đại ca luôn miệng khen mình xinh đẹp, nàng  cảm thấy khoan khoái cực độ hổ thẹn đến mặt ửng hồng, nhưng vẫn
giả bộ phụng phịu, thốt:
- Dù có thịt gà nướng, tiểu muội cũng chẳng thèm ăn.  Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Sao Ngọc Trì muội lại không thích ăn gà nướng?  Hà Ngọc Trì đáp:
- Vì tiểu muội còn chưa đoán biết tên hung thủ ấy là ai, vì lẽ gì  lại giải oan giùm đại ca. Đại ca phải nói cho tiểu muội biết trước đã.  Liễu Tồn Trung nói:
- Lúc đầu, đại ca hoài nghi hung thủ là Hỏa Thần giáo chủ.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com